Lái xe bự - Chương 19

Lái xe bự - Chương 19

Lái xe bự
Chương 19

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 25024 lượt xem

Cô vào bếp, rót cho mình một cốc nước, nhưng nước cũng không thể giúp cô bình tâm lại. Một chai tequile 1cũ đẩy một nửa đã nâm im lìm trong góc một ngăn tủ bếp không biết đã từ bao nhiêu năm nay. Cô lấy nó ra, cân nhắc xem có nên rót ra ly không, rồi tu thẳng từ trong chai. Thứ rượu mạnh làm miệng và cổ họng cô như bốc cháy, nhưng đồng thời cũng đem đến một hiệu quả tích cực. Cô uống thêm một ít nữa - lần này giống một hớp hơn là một hơi - rồi để lại cái chai vào chỗ cũ. Cô không hề có ý uống đến say. Nếu có lúc nào đó cô cần đến trí tuệ của mình, thì thời điểm ấy chính là hôm nay.
Căm hận - cơn căm hận dữ dội nhất, xác đáng nhất trong suốt phần đời trưởng thành của cô - đã lan đi khắp người cô như một cơn sốt, nhưng không hề giống với bất cứ cơn sốt nào cô từng biết trước đây. Nó tuần hoàn như một thứ huyết thanh kỳ quái, lạnh toát bên phía phải cơ thể cô, rồi nóng bừng lên ở bên trái, nơi có trái tim cô. Dường như nó không hề tới từ đâu đó gần cái đầu của cô, nơi vẫn giữ được sự sáng suốt. Còn sáng suốt hơn kể từ khi cô uống tequila, quả thực là vậy.
Cô bước liền một mạch nhiều vòng thật nhanh quanh bếp, đầu cúi xuống, một bàn tay xoa xoa những vết bầm tím chạy vòng quanh cổ. Cô không hề nhận ra mình đang lượn vòng quanh bếp đúng như cách cô đã đi vòng quanh khu cửa hàng bỏ hoang sau khi bò ra khỏi ống cống mà gã Lái Xe Bự định dùng làm nhà mồ cho cô. Cô có thực sự cho rằng Ramona Norville đã gửi cô, Tess, tới cho đứa con trai bệnh hoạn của bà ta như một thứ vật hy sinh không? Có vẻ là thế không? Không phải. Thậm chí liệu cô có thể đoán chắc hai người bọn họ là hai mẹ con dựa vào một bức ảnh chụp tồi và trí nhớ của chính cô hay không?
Nhưng trí nhớ của mình rất tốt. Nhất là trong việc ghi nhớ những khuôn mặt.
Được thôi, cô nghĩ tiếp, nhưng có lẽ ai cũng thế cả. Phải không nào?
Phải, và toàn bộ ý tưởng này thật điên rồ. Cô cần phải thừa nhận điều đó.
Cô thừa nhận điều đó thật, song cô cũng từng thấy những chuyện còn điên rồ hơn trong các chương trình tội phạm thực tế (mà cô thực sự đã xem). Các quý bà sở hữu khu căn hộ ở San Fransisco đã trải qua nhiều năm liền vào việc giết chết những người thuê nhà già cả của họ để lấy tiền Bảo hiểm Xã hội, rồi chôn các nạn nhân ngoài sân sau. Viên phi công dân dụng đã giết chết vợ anh ta, sau đó làm đông lạnh thi thể để có thể ném cô vợ qua chiếc máy nghiền gỗ để sau gara. Người đàn ông đã đổ xăng lên người chính những đứa con của mình rồi nấu chúng lên như nấu gà để đảm bảo cô vợ anh ta không bao giờ có được quyền nuôi con mà tòa đã phán quyết trao cho cô này. Một người phụ nữ gửi nạn nhân tới cho chính con trai của bà ta quả là chuyện khiến người ta sốc và có vẻ khó tin... nhưng không phải là không thể xảy ra. Khi nói đến khía cạnh tăm tối chết tiệt của trái tim con người, dường như không có giới hạn nào hết.
"Ôi trời ơi," cô nghe thấy chính mình đang thốt lên bằng giọng nói vừa sợ hãi vừa giận dữ. "Ôi trời, ôi trời, ôi trời."
Tìm cho ra. Tìm cho ra để thật chắc chắn. Nếu cô có thể.
Cô quay trở lại với chiếc máy tính đáng tin cậy của mình. Hai bàn tay cô run lẩy bẩy, và cô phải mất đến ba lần để gõ từ CÁC CÔNG TY VẬN TẢI TẠI COLEWICH vào ô tìm kiếm trên đầu trang giao diện của Google. Cuối cùng cô cũng gõ được chính xác, gõ enter, và nó kia rồi, ngay trên đầu danh sách: VẬN TẢI RED HAWK 2. Đầu mối này dẫn cô tới trang web của Red Hawk, với một hình vẽ tệ hại mà cô đoán chính là con chim ưng đỏ ở một bên, và một hình người đàn ông với cái đầu smiley 3quái lạ đang ngồi sau tay lái. Chiếc xe tải chạy qua màn hình từ phải sang trái, lộn ngược lại, rồi quay trở về từ trái sang phải, rồi tiếp tục lộn lại. Một cuộc hành trình qua lại không có hồi kết. Câu tôn chỉ của công ty lập lòe các màu đỏ, trắng và xanh da trời phía trên hình chiếc xe tải: NHỮNG NỤ CƯỜI ĐẾN CÙNG DỊCH VỤ!
Với những ai muốn đi xa hơn giao diện chào đón, có tất cả bốn hay năm lựa chọn, bao gồm số điện thoại, mức phí, và những lời làm chứng từ các vị khách hàng hài lòng. Tess bỏ qua những thứ này và bấm chuột vào lựa chọn cuối cùng, có ghi THAM KHẢO BỔ SUNG MỚI NHẤT CHO ĐỘI XE CỦA CHÚNG TÔI! Và khi bức ảnh hiện ra, mảnh ghép cuối cùng còn thiếu đã rơi vào đúng chỗ của nó.
Đó là một bức ảnh khá hơn nhiều so với bức hình chụp Ramona Norville đứng trên thềm thư viện. Trong ảnh, kẻ đã cưỡng dâm Tess đang ngồi sau tay lái của một chiếc xe tải đầu bằng bóng loáng, trên cửa xe có viết VẬN TẢI RED HAWK, COLEWICH, MASSACHUSETTS bằng những chữ cái bay bướm. Hắn không đội chiếc mũ lưỡi trai màu nâu với những vết trắng, và mái tóc vàng húi cua cứng như rễ tre lộ ra do sự vắng mặt của nó làm hắn trông lại càng giống bà mẹ hơn, gần như tới mức kỳ quái. Nụ cười vui vẻ bạn-có-thể-tin-tôi vẫn là nụ cười Tess đã nhìn thấy chiều hôm qua. Nụ cười hắn vẫn trưng ra trên khuôn mặt khi nói Thay vì thay lốp xe cho cô, cô nghĩ sao nếu tôi đ... cô? Cô thấy thế nào?
Nhìn vào bức ảnh khiến cho thứ huyết thanh - căm hận kỳ quái tuần hoàn nhanh hơn trong cơ thể cô. Một cảm giác rần rật hai bên thái dương cô, song chính xác lại không phải là một cơn đau đầu; kỳ thực, đó là một cảm giác gần như khoan khoái.
Hắn đang đeo chiếc nhẫn có viên đá màu đỏ.
Dòng chú thích bên dưới bức ảnh viết: "Al Strehlke, Chủ tịch của Vận tải Red Hawk, được thấy ở đây sau tay lái chiếc xe mới nhất công ty mua, một chiếc Peterbilt 389 đời 2008. Con ngựa thồ này, hiện tại đã sẵn sàng phục vụ khách hàng của chúng tôi, là chiếc xe TUYỆT NHẤT TRÊN KHẮP VÙNG. Thử nói xem! Không phải Al trông giống như một Ông Bố Đầy Tự Hào sao?"
Cô nghe thấy hắn gọi cô là một con chó cái, một con chó cái lăng loàn, và hai bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm. Cô cảm thấy các móng tay đang đâm sâu vào lòng bàn tay, và siết chúng thậm chí còn chặt hơn nữa, tận hưởng cảm giác đau đớn.
Ông Bố Đầy Tự Hào. Đôi mắt cô liên tục quay trở lại nhìn dán vào những từ đó. Ông Bố Đầy Tự Hào. Căm hận di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, tuần hoàn trong cơ thể cô giống như cách cô lượn vòng quanh bếp. Giống như cách cô đi vòng quanh cửa hàng tối hôm qua, bước vào rồi ra khỏi trạng thái tỉnh táo như một nữ diễn viên băng qua một chuỗi những quầng sáng.
Mày sẽ phải trả giá, Al. Và đừng bao giờ bận tâm đến đám cớm, tao sẽ là người tới bắt mày trả giá.
Và rồi còn có cả Ramona Norville. Bà mẹ đầy tự hào của ông bố đầy tự hào. Cho dù Tess vẫn chưa chắc chắn về bà ta. Một phần vì cô không muốn tin một phụ nữ có thể cho phép một việc ghê rợn đến thế xảy ra với một phụ nữ khác, song ngoài ra cô cũng có thể hình dung ra một lời giải thích hoàn toàn vô tội. Chicopee nằm cách Colewich không xa mấy, và Ramona có thể đã luôn sử dụng đường tắt qua Stagg Road khi bà ta đi đến đó.
"Để thăm con trai," Tess nói, và gật đầu. "Để thăm ông bố đầy tự hào với chiếc xe tải đầu bằng mới. Từ những gì mình biết, rất có thể bà ta chính là người đã chụp bức ảnh hắn ta ngồi sau tay lái." Và tại sao bà ta lại không thể mang tuyến đường ưa thích của mình ra giới thiệu với vị diễn giả của buổi nói chuyện ngày hôm đó?
Nhưng tại sao bà ta không nói, "Tôi vẫn luôn đi theo con đường đó để tới thăm con trai tôi?" Như thế chẳng tự nhiên sao?
"Có thể bà ta không nói với người lạ về quãng đời của mình có liên quan tới Strehlke," Tess nói. "Quãng đời trước khi bà ta khám phá ra mái tóc ngắn và những đôi giày thoải mái." Có thể lắm, nhưng còn cần phải nghĩ tới những súc gỗ cắm đầy đinh rải ra trên đường. Cái bẫy. Norville đã chỉ cho cô đi theo tuyến đường đó, và cái bẫy đã được chuẩn bị từ trước. Bởi vì bà ta đã gọi cho hắn? Gọi cho hắn và nói Mẹ đang gửi cho con một con mồi ngon lành, đừng có để xổng mất?
Dẫu vậy vẫn không có nghĩa là bà ta có can dự vào... hay không can dự vào một cách có ý thức. Ông bố đầy tự hào có thể theo dõi lộ trình những diễn giả khách mời của bà ta, việc đó sẽ khó khăn tới mức nào nhỉ?
"Chẳng có gì khó khăn hết" Fritzy nói sau khi trèo lên tủ đựng tài liệu của cô. Con mèo bắt đầu liếm láp một bàn chân của nó.
"Và nếu hắn ta thấy một bức ảnh của người hắn ta thích... một người tương đối hấp dẫn... Tôi cho rằng hắn biết mẹ hắn sẽ làm cô ta quay về bằng...". Cô dừng lại. "Không, điều đó không hợp lý. Nếu không có đầu mối từ mẹ hắn, làm sao hắn biết được không phải tôi đang lái xe tới nhà mình ở Boston? Hay đang bay trở về nhà tôi ở New York?"
"Cô tìm kiếm hắn trên Google," Fritzy nói. "Có thể hắn cũng tìm kiếm cô trên Google. Giống như bà ta đã làm. Ngày nay mọi thứ đều có cả trên Internet; chính cô đã nói thế còn gì."
Tất cả đều gắn kết với nhau, cho dù chỉ bằng một sợi chỉ.
Cô nghĩ có một cách để biết chắc chắn, và cách đó là dành cho bà Norville một chuyến ghé thăm bất ngờ. Nhìn thẳng vào mắt bà ta khi bà ta trông thấy Tess. Nếu trong đó không có gì ngoài sự ngạc nhiên và tò mò trước Sự trở lại của Tác giả Willow Grove... tới nhà Ramona thay vì thư viện nơi bà ta làm việc... như thế sẽ chẳng có gì để nói. Nhưng nếu trong đôi mắt bà ta có thêm cả vẻ sợ hãi, thứ cảm giác có thể xuất phát từ ý nghĩ tại sao cô lại ở đây thay vì nằm trong cống ngầm bẩn thỉu bên Stagg Road... khi đó thì...
"Khi đó thì khác hẳn, Fritzy. Phải vậy không?"
Fritzy ngước đôi mắt xanh lục khôn ngoan của nó nhìn cô, trong lúc tiếp tục liếm bàn chân. Trông bàn chân đó thật vô hại, nhưng ẩn phía trong nó là những móng vuốt sắc nhọn. Tess đã nhìn thấy chúng, và trong vài dịp thậm chí đã được cảm nhận chúng.
Bà ta tìm ra được mình sống ở đâu! Hãy cùng xem xem mình có thể đáp lễ được không.
Tess quay trở lại máy tính của cô, lần này để tìm trang web của Books & Brown Baggers. Cô tin chắc sẽ tìm thấy một trang chủ như thế - ngày nay ai cũng có trang web của mình, thậm chí có những gã sát nhân đang ngồi tù chung thân cũng có trang web - và cô cũng có. Brown Baggers đăng tải thông tin mới về các thành viên của họ, các bài điểm sách, và những bài tường thuật không chính thức - không hẳn là tường thuật chi tiết - về những buổi gặp gỡ của họ. Tess chọn chuyên mục sau cùng này và bắt đầu tìm kiếm. Không mất mấy thời gian, cô đã tìm ra cuộc gặp ngày 10 tháng Sáu được tổ chức tại nhà Ramona Norville ở Brewster. Tess chưa bao giờ tới thị trấn này, nhưng cô biết nó nằm ở đâu, vì cô đã lái xe ngang qua một tấm biển chỉ đường màu xanh lục chỉ hướng đi tới đó trên đường tới buổi nói chuyện ngày hôm qua. Nó chỉ cách Chicopee hai hay ba ngã rẽ về phía nam.
Tiếp theo, cô chuyển sang danh sách đóng thuế của thị trấn Brewster, kéo thanh trượt xuống cho tới khi tìm ra tên Ramona. Bà ta đã trả 913,06 đô la tiền thuế bất động sản vào năm trước; bất động sản đó được ghi tọa lạc tại số 75 Lacemaker Lane.
"Tìm thấy bà rồi, quý bà thân mến," Tess thì thầm.
"Cô cần phải nghĩ xem cô sẽ thực hiện việc này như thế nào" Fritzy nói. "Và cô sẽ sẵn sàng đi xa tới đâu."
Cô định tắt máy tính đi, rồi sau đó nghĩ tới một thứ cũng đáng bỏ công kiểm tra, mặc dù cô biết rất có thể nó chẳng dẫn tới đâu cả. Cô vào trang chủ của Weekly Reminder, bấm vào mục CÁO PHÓ. Có một chỗ để gõ tên họ của người bạn quan tâm vào, và Tess gõ STREHLKE. Chỉ có một trả lời duy nhất, của một người đàn ông có tên Roscoe Strehlke. Theo cáo phó đăng năm 1999, ông ta đã bị đột tử tại nhà ở tuổi bốn mươi tám. Để lại một người vợ, Ramona, và hai con trai: Alvin (23 tuổi) và Lester (17 tuổi). Với một tác giả viết truyện bí hiểm, thậm chí cả thể loại không dính máu chút nào mà người ta vẫn gọi là loại "nhẹ", đột tử là một dấu hiệu đáng ngờ. Cô tiếp tục tìm trong cơ sở dữ liệu của Reminder và không tìm thấy thêm được gì.
Cô ngồi im một lát, bứt rứt gõ các ngón tay lên tay vịn ghế như cô vẫn thường làm trong lúc viết và đột nhiên nhận ra mình bị tắc tịt không sao tìm ra được một từ, một câu, hay một cách để diễn đạt thứ gì đó. Sau đó, cô tìm kiếm một danh sách các tờ báo phát hành ở vùng tây và nam Massachusetts, rồi tìm thấy tờ Republican phát hành ở Springfield. Khi cô gõ tên người chồng của Ramona Norville vào mục tìm kiếm, hàng tít hiện ra thật ảm đạm và trúng đích: DOANH NHÂN Ở CHICOPEE TỰ SÁT.
Strehlke đã được phát hiện treo cổ lên xà nhà trong gara của mình. Không có thư tuyệt mệnh, Ramona cũng không được nhắc đến, nhưng một người láng giềng nói ông Strehlke đã rất phiền muộn vì "vài rắc rối mà cậu con trai đầu của ông ta đã dính dáng vào."
"Al đã dính vào thứ rắc rối gì để ông chán nản đến thế hả?" Tess hỏi màn hình máy tính. "Liệu nó có gì liên quan tới một cô gái không? Hành hung chăng? Hay lạm dụng tình dục? Hay cậu con quý tử của ông đã gây ra những chuyện còn tày đình hơn, ngay từ hồi đó? Nếu đó là lý do tại sao ông tự treo cổ mình lên, ông quả là một ông bố vô tích sự."
"Có thể ai đó đã giúp Roscoe," Fritzy nói. "Ramona chẳng hạn. Một người đàn bà to khỏe, cô biết rồi đấy. Chắc chắn cô phải biết; cô gặp bà ta rồi còn gì."
Một lần nữa, nghe nó lại không giống với giọng cô tạo ra khi cô nói chuyện chủ yếu với chính mình. Cô sững sờ đưa mắt nhìn Fritzy. Fritzy nhìn lại: đôi mắt xanh lục hỏi ai cơ, tôi á?
Việc Tess muốn làm là lái xe chạy thẳng tới Lacemaker Lane với khẩu súng để trong xắc tay. Việc cô nên làm là chấm dứt trò đóng vai thám tử này và gọi điện cho cảnh sát. Hãy để cho họ xử lý tất cả. Đó là điều Tess Cũ hẳn sẽ làm, song cô không còn là người phụ nữ đó nữa. Người phụ nữ đó với cô giờ đây giống như một người họ hàng xa, kiểu họ hàng bạn chỉ gửi thiếp chúc mừng vào Lễ Giáng Sinh rồi quên bẵng đi trong suốt cả năm.
Bởi vì cô không thể đi đến quyết định - và cũng vì cô thấy đau khắp người - cô bèn leo lên lầu và quay trở lại giường. Cô ngủ thiếp đi bốn giờ liền và khi tỉnh giấc gần như cứng đơ người lại không đi nổi. Cô uống hai viên Tylenol 4 hàm lượng cao, đợi cho tới khi chúng giúp cải thiện tình hình, rồi lái xe tới tiệm thuê đĩa Blockbuster. Cô mang theo Máy Vắt Chanh trong xắc. Cô nghĩ từ giờ cô sẽ luôn mang nó theo người những khi lái xe một mình.
Cô tới Blockbuster ngay trước giờ đóng cửa và hỏi một bộ phim của Jodie Foster có tên Người phụ nữ can đảm. Cậu nhân viên (có mái tóc màu xanh lục, một chiếc ghim băng cài qua một bên tai, và chừng mười tám tuổi) mỉm cười đầy khoan dung và nói với cô thực ra bộ phim có tên là Người dũng cảm. Quý ông Sành điệu nói với cô rằng nếu trả thêm năm mươi cent, cô có thể có kèm thêm một túi bỏng ngô quay trong lò vi sóng. Tess đã định trả lời là không, nhưng rồi lại nghĩ lại. "Quái thật, tại sao lại không chứ?", cô hỏi Quý ông Sành điệu. "Người ta chỉ sống có một lần thôi, phải không nào?"
Cậu thanh niên nhìn cô ngỡ ngàng như muốn xem xét lại, rồi mỉm cười và đồng ý rằng đó là trường hợp chỉ đến một lần trong đời với một khách hàng.
Về đến nhà, cô cho bỏng ngô vào lò vi sóng, cho đĩa DVD vào đầu đọc, và ngồi xuống trường kỷ với một cái gối đặt sau lưng để đỡ lấy chỗ vết xước dài. Fritzy tới ngồi cạnh cô và cả hai cùng theo dõi Jodie Foster truy đuổi những gã đàn ông (đám du côn, giống như trong câu mày có thấy may mắn không, đồ du côn) đã giết hại bạn trai cô ta. Foster đã hạ thủ đủ loại du côn trên đường báo thù của mình, và dùng một khẩu súng ngắn để làm việc đó. Người dũng cảm thực sự đúng là một bộ phim kiểu đó, nhưng dẫu vậy Tess vẫn thích thú theo dõi nó. Cô cảm thấy bộ phim hoàn toàn hợp lý. Cô cũng nghĩ mình đã thiếu vắng thứ gì đó trong suốt những năm vừa qua; cảm giác hồi hộp âm thầm nhưng rất thật mà những bộ phim như Người dũng cảm đem tới. Khi bộ phim kết thúc, cô quay sang Fritzy và nói, "Tao ước gì Richard Widmark đã gặp phải Jodie Foster thay vì bà lão ngồi trên xe đẩy, mày có nghĩ vậy không?"
Fritzy đồng ý cả một nghìn phần trăm.
Chú thích
1 Rượu mạnh cất từ cây thùa.
2 Chim ưng đỏ.
3 Biểu tựng hình đầu người rất hay được sử dụng trên Internet.

Chương trước Chương sau