Lái xe bự - Chương 20

Lái xe bự - Chương 20

Lái xe bự
Chương 20

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 6366 lượt xem

Nằm dài trên giường tối hôm ấy với một cơn gió tháng Mười rú rít như tiếng hồn ma hờn khóc quanh nhà và Fritzy ở bên cạnh cô, người khoanh tròn, Tess đưa ra một thỏa thuận với chính mình: nếu sáng mai cô tỉnh giấc với cảm giác như lúc này, cô sẽ tới gặp Ramona Norville, và có thể sau Ramona - phụ thuộc vào tình hình diễn biến ra sao tại Lacemaker Lane - cô sẽ dành cho "Lái Xe Bự" Alvin Strethke một cuộc ghé thăm. Nhiều khả năng hơn, cô sẽ tỉnh dậy với sự sáng suốt được phục hồi hoàn toàn và gọi điện cho cảnh sát. Và sẽ không phải là một cuộc gọi nặc danh; cô sẽ sẵn sàng đối đầu với màn ầm ĩ sau đó. Chứng minh mình bị cưỡng dâm sau bốn mươi giờ đồng hồ và có Chúa mới biết bao nhiêu lượt tắm hoa sen đã trôi qua kể từ khi sự việc xảy ra có thể sẽ khó khăn, song những dấu vết của bạo lực tình dục vẫn còn in rõ trên khắp cơ thể cô.
Và còn những người phụ nữ trong ống cống nữa: cô chính là luật sư của họ, dù muốn hay không.
Ngày mai, tất cả những ý tưởng báo thù này sẽ trở nên thật ngớ ngẩn với mình. Giống như những ảo giác người ta vẫn có khi bị ốm và sốt cao.
Nhưng khi cô tỉnh giấc vào sáng Chủ nhật, cô vẫn còn nguyên vẹn ở phiên bản Tess Mới. Cô nhìn sang khẩu súng để trên bàn đầu giường và nghĩ, mình muốn dùng nó. Mình muốn tự thân giải quyết chuyện này, và tính đến những gì đã xảy ra, mình đáng được tự thân giải quyết nó.
"Nhưng tao cần tìm hiểu chắc chắn, và tao không muốn bị bắt" cô nói với Fritzy, lúc này đã đứng dậy duỗi dài người ra, chuẩn bị cho một ngày vất vả nằm dài quanh nhà và nhai nuốt các bữa ăn từ cái bát của anh chàng.
Tess tắm dưới vòi hoa sen, mặc quần áo vào, rồi cầm theo một tập giấy ghi chú màu vàng ra ngoài khoảng hiên hứng nắng. Cô nhìn chằm chằm ra bãi cỏ sau nhà mình trong gần mười lăm phút, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà nguội. Cuối cùng, cô ghi KHÔNG ĐỂ BỊ BẮT lên đầu trang giấy ghi chú đầu tiên. Cô cẩn thận cân nhắc, rồi bắt đầu viết xuống các ghi chú. Giống như với công việc hàng ngày khi cô đang viết một cuốn sách, cô khởi đầu chậm rãi, nhưng sau đó nhanh chóng tăng tốc.
Đến mười giờ cô đã đói ngấu. Cô nấu cho mình một bữa sáng gộp luôn bữa trưa đầy ụ, và ăn ngấu nghiến tới miếng cuối cùng. Sau đó, cô mang đĩa phim trả lại cho tiệm Blockbuster và hỏi xem họ có đĩa Nụ hôn của Cái chết không. Họ không có, nhưng sau mười phút tìm kiếm, cô lựa chọn một bộ phim thay thế có tựa đề Ngôi nhà cuối cùng bên trái. Cô mang đĩa phim về nhà và chăm chú ngồi xem. Trong phim, mấy gã đàn ông cưỡng bức một cô gái trẻ và để mặc cô lại như đã chết. Câu chuyện giống những gì xảy đến với Tess tới mức cô bật khóc, và khóc thành tiếng to đến mức Fritzy cuống cuồng bỏ chạy ra khỏi phòng. Nhưng cô vẫn tiếp tục kiên trì theo dõi tiếp bộ phim và được tưởng thưởng bằng một đoạn kết thật hài lòng: bố mẹ cô gái trẻ lần lượt giết hết những kẻ cưỡng dâm.
Cô cất chiếc đĩa trở lại vỏ đựng để trên mặt bàn ngoài lối đi. Cô sẽ trả lại chiếc đĩa vào ngày mai, nếu ngày mai cô vẫn còn sống. Cô dự kiến là vậy, song chẳng có gì chắc chắn hết; có quá nhiều biến cố kỳ lạ và những ngã rẽ khúc khuỷu khi người ta bước đi trên con đường đầy hiểm họa khó lường của cuộc đời. Tess đã tự khám phá ra điều này cho bản thân cô.
Để giết thời gian - những giờ khắc ban ngày dường như trôi qua quá chậm chạp - cô lại lên mạng, tìm kiếm thông tin có liên quan tới quãng đời của gã Al Strehlke phiền phức trước khi ông bố gã tự sát. Cô chẳng tìm thấy gì. Rất có thể láng giềng xung quanh cũng chỉ dựng chuyện nói bừa (nhiều khi những người láng giềng vẫn như thế), nhưng Tess có thể nghĩ tới một khả năng nữa: rắc rối nọ đã xảy ra khi Strethke chưa đến tuổi trưởng thành. Trong những trường hợp như thế, tên của bị can không bị tiết lộ ra với báo chí và các hồ sơ biên bản của tòa án (nếu giả thiết rằng vụ này nghiêm trọng tới mức phải ra tòa) đều được bảo mật.
"Nhưng có thể hắn ta còn gây ra chuyện tệ hại hơn" cô nói với Fritzy.
"Những gã đó quả tình cũng hay trở nên tệ hại hơn" Fritzy tán đồng. (Một việc thật hiếm có: Tom vẫn thường là người tán đồng. Còn Fritzy thường sắm vai biện hộ cho kẻ xấu.)
"Và sau đó, vài năm sau, một chuyện khác xảy ra. Chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Có thể bà mẹ đã giúp hắn che đậy..."
"Đừng quên gã em trai nữa" Fritzy nói. "Lester. Có thể gã này cũng can dự vào đó."
"Đừng có lẫn lộn tao với quá nhiều nhân vật như thế, Fritz. Tất cả những gì tao biết là Al Lái Xe Bự Chết Tiệt đã cưỡng bức tao, và mẹ hắn có thể là một trợ thủ. Với tao, thế là đủ."
"Có thế Ramona là cô của hắn" Fritzy lý luận.
"Ôi, câm mồm đi," Tess nói, và Fritzy làm theo.
Cô ngả lưng nằm xuống lúc bốn giờ, không trông đợi sẽ ngủ một giấc, song cơ thể đang bình phục của cô lại có những ưu tiên riêng của nó. Cô thiếp đi gần như ngay lập tức, và khi cô tỉnh dậy vì tiếng dah-dah-dah dai dẳng của chiếc đồng hồ để bên giường, cô lấy làm mừng vì đã để chuông báo thức. Bên ngoài, một cơn gió tháng Mười hây hây đang vặt trụi lá từ trên các thân cây và rải chúng xuống khắp sân sau nhà cô thành những mảng chấm phá đầy màu sắc. Ánh sáng đã chuyển sang gam màu vàng kỳ lạ không có chiều sâu dường như là sở hữu đặc thù của những buổi chiều cuối thu vùng New England.
Mũi của cô đã khá hơn - cơn đau dữ dội ở đó giờ giảm xuống chỉ còn là cảm giác rần rật âm ỉ - song cổ họng của cô vẫn còn đau rát, và cô dường như đang tập tễnh lết đi thay vì bước đi khi di chuyển tới phòng tắm. Cô bước vào dưới vòi hoa sen và đứng đó cho tới khi cả phòng tắm chìm trong một làn sương mờ ảo như một cánh đồng hoang nước Anh trong một câu chuyện về Sherlock Holmes. Tắm dưới vòi hoa sen quả là hữu ích. Thêm hai viên Tylenol nữa từ trong tủ thuốc hẳn sẽ còn hữu ích hơn nữa.
Cô lau khô tóc, rồi dọn dẹp lấy một khoảng quang đãng trên bề mặt chiếc gương. Người phụ nữ trong gương nhìn lại cô với đôi mắt đầy thịnh nộ và tỉnh táo. Mặt gương không rõ được lâu, nhưng cũng đủ lâu để Tess nhận ra cô thực sự muốn báo thù, bất chấp hậu quả ra sao.
Cô mặc lên người chiếc áo len cổ lọ màu đen và một cái quần đen ống rộng có túi to ngoài ống quần. Cô buộc tóc túm lại, rồi dội lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai rộng màu đen. Búi tóc làm chiếc mũ hơi phồng lên ở phía sau, nhưng ít nhất sẽ không có nhân chứng tiềm năng nào có thể nói, tôi không nhìn được rõ lắm khuôn mặt cô ta, nhưng cô ta có mái tóc vàng để dài. Nó được buộc túm ra sau gáy bằng một sợi dây buộc tóc. Các vị biết đấy, thứ các vị có thể mua ở JCPenney.
Cô đi xuống tầng hầm, nơi chiếc xuồng kayak của cô đã được cất từ ngày Lễ Lao Động, và với lấy cuộn dây buộc thuyền màu vàng từ chiếc giá phía trên nó xuống. Cô dùng chiếc kéo xén cây cắt ra một đoạn dài bốn foot 1, cuộn nó quanh cánh tay, rồi nhét vòng dây đã được cuộn lại vào một trong những chiếc túi to bên ngoài ống quần. Quay trở lên bếp, cô nhét con dao Quân đội Thụy Sĩ của mình vào cùng túi quần - bên trái. Túi bên phải được dành cho khẩu Máy Vắt Chanh.38... và một món đồ khác, mà cô lấy ra từ trong ngăn kéo ngay cạnh bếp. Sau đó, cô xúc ra bát một khẩu phần đúp cho Fritzy, nhưng trước khi để nó bắt đầu ăn, cô bế con mèo lên nựng và hôn lên đỉnh đầu nó. Con mèo già cụp hai tai xuống (nhiều khả năng vì ngạc nhiên hơn là do khó chịu; thông thường cô không phải là một bà chủ hay ban phát những cái hôn) và hối hả tìm tới đĩa thức ăn của mình ngay khi cô đặt nó xuống.
"Hãy ăn chỗ cuối này đi," Tess nói với nó. "Cuối cùng rồi thế nào Patsy cũng sẽ qua coi xem tình hình mày ra sao nếu tao không quay về, nhưng chắc phải mất một vài ngày đấy." Cô khẽ mỉm cười và nói thêm, "Tao yêu mày, đồ già cả lôi thôi."
"Phải, phải" Fritzy nói, rồi bận rộn với việc ăn cật lực.
Tess kiểm tra bản ghi chú KHÔNG ĐỂ BỊ BẮT của cô thêm lần nữa, kiểm kê lại trong đầu các món đồ cần thiết trong khi đọc, lướt qua từng bước cô dự định tiến hành khi tới Lacemaker Lane. Cô nghĩ điều quan trọng nhất cần ghi nhớ trong đầu là mọi chuyện sẽ không diễn ra đúng như cô hy vọng. Khi bắt tay vào những việc như thế này, luôn có những biến cố ngoài dự kiến đang chờ đợi. Ramona có thể không có ở nhà. Hoặc có thể bà ta có nhà, nhưng lại cùng với gã con trai là hung thủ cưỡng dâm của bà ta, cả hai đang hào hứng ngồi trong phòng khách xem thứ gì đó kiểu như loại có thể thuê được từ Blockbuster. Saw 2 chẳng hạn. Gã em trai - chắc hẳn được biết tới ở Colewich dưới cái tên Lái Xe Bé - có khi cũng đang có mặt ở đó. Từ những gì Tess biết, nhiều khả năng tối nay Ramona sẽ tổ chức một buổi tiệc Tuppenvare 3 hay một buổi đọc sách nhóm. Điều quan trọng là không được để những diễn biến ngoài dự kiến làm cô bối rối. Nếu cô không thể tùy cơ ứng biến, Tess nghĩ rất có khả năng đây thực sự là lần cuối cùng cô rời khỏi ngôi nhà của mình tại Stoke Village.
Cô mang tập ghi chú KHÔNG ĐỂ BỊ BẮT vào đốt trong lò sưởi, dùng que cời lò dầm nát tro ra, sau đó mặc lên người chiếc áo khoác da và xỏ vào tay một đôi găng da mỏng. Bên vạt chiếc áo khoác có một túi áo rất sâu, Tess nhét một trong những con dao thái thịt của cô vào trong đó, chỉ để lấy may, rồi tự nhủ đừng có quên nó đang ở trong đó. Một nhát dao chẳng may đâm vào ngực quả là thứ cuối cùng cô cần đến vào dịp cuối tuần này.
Trước khi bước ra khỏi cửa, cô bật hệ thống báo động lên.
Gió lập tức bao quanh cô, đập phần phật vào cổ áo khoác và hai ống quần. Lá rụng quay vòng thành những vòi rồng nhỏ. Trên bầu trời không-u-ám-lắm nằm phía trên mảnh ngoại ô Connecticut bé nhỏ trang nhã này, những đám mây lướt qua phía trước một mặt trăng đã đầy được ba phần tư. Tess nghĩ đó quả là một đêm tuyệt đẹp cho một bộ phim kinh dị.
Cô ngồi vào trong chiếc Expedition của mình, rồi đóng cửa lại. Một chiếc lá bị gió cuốn đập vào trước kính chắn gió, rồi lại bị thổi bay đi. "Mình đã đánh mất sự tỉnh táo" cô nói với giọng dửng dưng. "Nó đã rơi ra và chết ngóm trong cái ống cống đó, hoặc trong khi mình đang bước đi lang thang quanh cửa hàng. Chẳng còn cách giải thích nào khác."
Cô nổ máy. Tom, anh chàng Tomtom, lập tức bật sáng và nói, "Xin chào, Tess. Tôi thấy chúng ta đang thực hiện một chuyến đi."
"Đúng vậy đấy, anh bạn." Tess cúi người ra trước, nhập địa chỉ cần lập chương trình, đường đi 75 Lacemaker Lane, vào cái đầu cơ khí bé nhỏ ngăn nắp của Tom.
Cô đã kiểm tra trước về hàng xóm láng giềng của Ramona qua Google Earth 1 và trông mọi thứ hệt như vậy khi cô tới nơi. Cho đến lúc này, vậy là ổn. Brewster là một thị trấn nhỏ ở New England, và Lacemaker Lane nằm ở khu ngoại ô, nơi này các ngôi nhà nằm cách nhau rất xa. Tess lái xe đi quá số nhà 75 ở tốc độ ru ngủ hai mươi dặm một giờ, cô xác định được đèn trong nhà vẫn bặt sáng và chỉ có một chiếc xe duy nhất - một chiếc Subaru đời cũ gần như đang lớn tiếng thừa nhận chủ nhân của nó là một thủ thư - đỗ ngoài ngôi nhà. Không thấy bóng dáng của một chiếc Pete đầu bằng hay bất cứ loại xe tải cỡ lớn nào khác. Cũng chẳng có chiếc bán tải cũ rích có trét Bondo nào.
Con phố kết thúc bằng một khúc quẹo vòng trở lại. Tess lái xe theo khúc quẹo đó, quay lại, rẽ vào lối đi xe dẫn tới nhà Norville mà không cho mình bất cứ cơ hội nào để do dự. Cô tắt đèn pha, tắt máy, rồi hít một hơi thật sâu.
"Quay lại an toàn nhé, Tess," Tom lên tiếng từ chỗ của nó trên bảng điều khiển. "Quay lại an toàn và tôi sẽ chỉ đường cho cô tới điểm dừng tiếp theo."
"Tôi sẽ làm tốt nhất có thể." Cô cầm lấy tập giấy ghi chú màu vàng (lúc này không có gì được ghi trên đó) và ra khỏi xe. Cô giữ lấy tập giấy trước áo khoác trong lúc bước tới cửa nhà Ramona. Cái bóng dưới ánh trăng của cô - có lẽ là tất cả những gì còn lại của Tess Cũ - bước đi theo sau cô.
Chú thích
1 1 foot = 30 cm.
2 Tên một bộ phim kinh dị phát hành năm 2004.
3 Buổi tiệc kết hợp với việc quảng bá sản phẩm được tổ chức tại tư gia của người tham gia mạng lưới quảng bá, một hình thức marketing trực tiếp do tập đoàn Tupperware đi tiên phong trong việc vận dụng.
4 Bản đồ vệ tinh trực tuyến, một dịch vụ của Google.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau