Lái xe bự - Chương 21

Lái xe bự - Chương 21

Lái xe bự
Chương 21

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 6369 lượt xem

Cửa trước ngôi nhà của Ramona có những dải kính xiên chéo ở hai bên rìa. Những miếng kính rất dày và làm góc nhìn bị méo mó đi, song Tess có thể nhận ra thứ giấy dán tường rất đẹp và một lối đi có sàn lát ván gỗ bóng lộn. Có một cái bàn với vài cuốn tạp chí để trên mặt. Mà cũng có thể đó là những tập ca ta lô. Ở cuối lối đi có một căn phòng lớn. Từ trong đó vọng ra âm thanh của một chiếc tivi. Cô nghe thấy tiếng hát, vậy là nhiều khả năng không phải Ramona đang xem Saw. Thực ra - nếu Tess đoán đúng và bài hát đó là bài Trèo lên mọi ngọn núi - Ramona đang xem Những giai điệu hạnh phúc.
Tess bấm chuông cửa. Từ trong nhà vang lên một hòa âm của những chiếc chuông chùm nghe giống như những nốt dạo đầu của "Dixie 1"- một lựa chọn kỳ lạ cho New England, nhưng vậy đấy, nếu Tess suy đoán đúng về bà ta, Ramona Norville là một phụ nữ lạ lùng.
Tess nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên và xoay người đi nửa vòng, vậy là ánh sáng chiếu qua những vạt kính chỉ có thể làm hé lộ chút ít khuôn mặt cô. Cô hạ tập giấy ghi chú vẫn trắng nguyên xuống khỏi ngực và làm cử chỉ như đang viết với một bàn tay đeo găng. Cô hơi cúi hai vai xuống. Cô là một phụ nữ đang thực hiện một cuộc điều tra nào đó. Lúc này là tối Chủ nhật, cô đã rất mệt, tất cả những gì cô muốn là tìm hiểu tên loại thuốc đánh răng ưa thích của bà chủ nhà (hoặc liệu bà ta có được hình Hoàng tử Albert trên một vỏ lon không) rồi sau đó quay về nhà.
Đừng lo, Ramona, bà có thể mở cửa, ai cũng có thể thấy tôi hoàn toàn vô hại, một người phụ nữ chẳng bao giờ đánh chó trêu mèo.
Từ khóe mắt, cô thoáng nhìn thấy một khuôn mặt méo mó biến dạng xuất hiện đằng sau những vạt kính.
Một khoảng im lặng dường như kéo dài rất lâu, rồi sau đó Ramona Norville mở cửa. "Vâng? Tôi có thể giúp g..."
Tess quay người lại. Ánh sáng hắt ra qua khung cửa mở rọi thẳng lên khuôn mặt cô. Và vẻ sững sờ choáng váng trên khuôn mặt Norville, thứ cơn sốc làm người ta há hốc mồm ra kinh hoàng, đã cho cô biết tất cả những gì cô cần biết.
"Cô? Cô đang làm gì ở đ..."
Tess rút Máy Vắt Chanh.38 ra khỏi túi trước bên phải của cô. Trên đường lái xe tới từ Stoke Village, cô đã hình dung ra nó bị mắc kẹt lại trong túi - hình dung ra với sự rõ ràng chi tiết của một cơn ác mộng - song trên thực tế khẩu súng được rút ra thật trơn tru.
"Lùi vào trong. Nếu bà tìm cách đóng cửa, tôi sẽ bắn bà."
"Cô không dám đâu," Norville nói. Bà ta không lùi lại, nhưng cũng không đóng cửa. "Cô điên rồi phải không?"
"Đi vào trong."
Norville đang mặc một chiếc áo khoác ở nhà rất to màu xanh, và khi Tess thấy vạt áo trước đang dâng lên rất nhanh, cô lập tức giơ súng lên. "Chỉ cần bà định kêu lên, tôi sẽ bắn. Tốt hơn bà nên tin tôi, đồ chó cái, bởi vì không phải tôi đang đùa."
Khuôn ngực đồ sộ của Norville xẹp xuống. Đôi môi bà ta nhếch lên để lộ hai hàm răng, hai con mắt không ngừng đảo qua đảo lại trong hốc mắt. Bà ta giờ trông không còn giống một thủ thư, và cũng không hề có vẻ hồ hởi chào mời. Với Tess, bà ta trông giống như một con chuột bị bắt quả tang ở ngoài hang.
"Nếu cô bắn, cả khu vực xung quanh sẽ nghe thấy."
Tess lấy làm nghi ngờ điều đó, song cũng không tranh luận. "Điều đó sẽ chẳng mấy quan trọng với bà, vì lúc ấy bà chết rồi. Đi vào trong. Nếu bà cư xử đúng mực và trả lời các câu hỏi của tôi, có thể bà vẫn còn cơ hội được sống vào sáng mai."
Norville lùi vào trong, và Tess bước vào qua khung cửa mở rộng với khẩu súng giơ thẳng phía trước. Ngay khi cô đóng cửa lại - bằng cách dùng chân gạt - Norville thôi không lùi tiếp nữa. Bà ta đang đứng cạnh cái bàn nhỏ có mấy cuốn tạp chí trên mặt.
"Không nhặt, không ném," Tess nói, và qua đôi môi vừa mím chặt lại của người phụ nữ kia, cô có thể thấy ý tưởng nhặt tạp chí lên để ném vào cô quả thực vừa thoáng qua trong đầu Ramona. "Tôi đi guốc trong bụng bà rồi. Nếu không tại sao tôi lại ở đây? Tiếp tục lùi lại. Lùi thẳng vào trong phòng khách. Tôi rất thích gia đình Trapp 2 khi họ thực sự hào hứng."
"Cô điên mất rồi," Ramona nói, nhưng bà ta lại tiếp tục lùi lại. Chân bà ta đang đi giày. Ngay cả khi mặc áo khoác trong nhà, bà ta vẫn đi một đôi giày to tướng xấu xí. Giày đàn ông. "Tôi không biết cô đang làm gì ở đây, nhưng..."
"Đừng giỡn mặt tôi, Mẹ Yêu Quý. Đừng cả gan làm thế. Tất cả đã hiện rõ trên mặt bà khi bà ra mở cửa. Tất cả. Bà nghĩ tôi đã chết, phải không nào?"
"Tôi không biết cô đang..."
"Chỉ có đàn bà chúng ta với nhau, vậy sao không nói trắng ra đi?"
Lúc này, họ đang ở trong phòng khách. Trên tường có treo những bức tranh ủy mị - những chú hề, những đứa trẻ bơ vơ với đôi mắt mở to - cùng rất nhiều giá và bàn để chật ních những món đồ trang trí rẻ tiền: quả cầu thủy tinh có thể lắc làm tuyết rơi, tượng trẻ con ngộ nghĩnh, những hình nhân bằng sứ Hummel 3 những chú gấu Care Bear 4, một mô hình ngôi nhà bánh kẹo trong chuyện Hansel và Gretel 5 bằng sứ. Mặc dù Norville là thủ thư, nhưng không hề có bóng dáng của cuốn sách nào hiện diện. Đối diện với chiếc tivi là một chiếc ghế xô pha hiệu La-Z-Boy, trước ghế có kê một gối quỳ. Bên cạnh cái ghế là chiếc bàn nhỏ để các món đồ cần thiết khi ngồi xem tivi. Trên đó có một túi Cheez Doodles 6, một chai Diet Coke 7 to, cái điều khiển từ xa và một cuốn TV Guide 8. Trên nóc tivi có một bức ảnh lồng trong khung chụp Ramona cùng một phụ nữ khác với hai cánh tay lồng vào nhau, má kề má. Có vẻ như bức ảnh đã được chụp trong một khu công viên giải trí hay một khu hội chợ. Trước bức ảnh là một đĩa thủy tinh đựng kẹo lấp lánh nhờ những chấm sáng phía dưới phần mặt đĩa ở trên.
"Bà đã làm chuyện đó bao lâu rồi?"
"Tôi không biết cô đang nói về cái gì."
"Bà đã tiếp tay cho đứa con trai hiếp dâm giết người của bà được bao lâu rồi?"
Norville chớp mắt, nhưng một lần nữa bà ta lại chối... tình thế đặt ra cho Tess một rắc rối. Khi cô tới đây, giết Ramona Norville dường như không chỉ là một lựa chọn mà là kết quả nhiều khả năng xảy ra nhất. Tess đã gần như chắc chắn cô có thể làm thế, và cuộn dây buộc thuyền bên túi quần trước bên trái của cô sẽ không phải dùng đến. Tuy nhiên, giờ đây cô nhận ra mình không thể ra tay trừ khi người đàn bà kia thừa nhận vai trò đồng lõa của bà ta. Bởi vì những gì đã hiện rõ trên khuôn mặt bà ta khi bà ta trông thấy Tess đứng trước cửa nhà mình, tuy bầm dập nhưng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, là chưa đủ.
Còn xa mới đủ.
"Việc đó đã bắt đầu khi nào? Lúc đó con trai bà bao nhiêu tuổi? Mười lăm? Có phải hắn nói rằng hắn "chỉ quậy một chút" không? Đó là điều rất nhiều kẻ như hắn từng nói khi chúng mới bắt đầu."
"Tôi không biết ý cô là gì. Cô tới thư viện và thực hiện một cuộc nói chuyện hoàn toàn chấp nhận được - nhạt nhẽo, hiển nhiên cô chỉ tới đó vì tiền, nhưng ít nhất điều đó cũng cho phép hoàn thành thời gian biểu trên lịch của chúng tôi - và điều tiếp theo tôi biết là cô đứng trước cửa nhà tôi, chĩa một khẩu súng vào tôi và thực hiện đủ trò điên rồ..."
"Không ăn thua gì đâu, Ramona. Tôi đã thấy ảnh của hắn trên trang web của Red Hawk. Chiếc nhẫn và mọi thứ khác. Hắn đã cưỡng hiếp tôi và định giết tôi. Hắn nghĩ hắn đã giết được tôi. Và bà đã gửi tôi tới cho hắn."
Miệng Norville há hốc, một kết quả từ hỗn hợp khủng khiếp của sốc, hốt hoảng và cảm giác tội lỗi. "Không đúng thế! Đồ ngu ngốc đáng ghét, cô không biết cô đang nói về cái gì đâu!" Bà ta bắt đầu nhô người ra trước.
Tess giơ súng lên. "Nào nào, đừng có làm thế. Không."
Norville dừng lại, song Tess không nghĩ bà ta sẽ dừng lại lâu. Bà ta đang suy nghĩ xem nên tấn công hay bỏ chạy. Và bởi vì bà ta hẳn phải biết Tess sẽ đuổi theo nếu bà ta cố chạy sâu hơn vào trong nhà, nhiều khả năng sẽ là tấn công.
Gia đình Trapp lại đang hát. Nếu tính tới hoàn cảnh Tess đang lâm vào - mà cô đã đẩy mình vào - tất cả những bài đồng ca hạnh phúc đó thật khiến người ta muốn phát điên. Giữ Máy Vắt Chanh chĩa thẳng vào Norville với bàn tay phải, Tess dùng tay trái cầm điều khiển từ xa lên tắt tiếng tivi đi. Cô định đặt cái điều khiển xuống, rồi bỗng sững lại. Có hai thứ đặt trên nóc tivi, nhưng khi đưa mắt nhìn qua lần đầu, cô chỉ chú ý tới bức ảnh chụp Ramona cùng bạn gái của bà ta; cái đĩa đựng kẹo chỉ được dành cho một cái liếc mắt thoáng qua.
Lúc này, cô nhận ra những tia sáng lúc trước cô đoán xuất phát từ bên thành thủy tinh được cắt trổ của chiếc đĩa thậm chí còn không xuất phát từ thành đĩa. Chúng tới từ vật gì đó nằm bên trong. Đôi hoa tai của cô đang ở trong đĩa. Đôi hoa tai kim cương của cô.
Norville vớ lấy ngôi nhà bánh kẹo bằng sứ trên giá và ném thẳng nó vào cô. Bà ta ném thật mạnh. Tess cúi đầu xuống, ngôi nhà bay vèo qua cách phía trên đầu cô một inch, đập vào bức tường sau lưng cô vỡ tan tành. Cô lùi lại, vấp phải chiếc gối quỳ, và ngã ngửa ra sàn. Khẩu súng tuột khỏi bàn tay cô.
Cả hai người phụ nữ đều lao tới khẩu súng, Norville sụp người xuống hai đầu gối, thúc vai vào cánh tay và vai Tess như một cú huých trong môn bóng đá nhằm đánh bại tiền vệ đối phương. Bà ta vồ lấy khẩu súng, thoạt đầu lúng túng như thể đang tung hứng với nó, rồi sau đó cũng cầm chắc được. Tess thò tay vào trong áo khoác và nắm bàn tay quanh cán con dao thái thịt vốn là phương án dự phòng của cô, ý thức được cô sắp hành động quá trễ. Norville quá to con... và có bản năng mẫu tử quá mạnh mẽ. Phải, đúng thế. Bà ta đã che chở cho gã con trai đốn mạt của mình suốt bao năm qua, và lúc này cũng đang tiếp tục có ý định bao che cho hắn. Đáng ra Tess nên bắn bà ta ngay ngoài lối đi, ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng cô.
Nhưng mình không thể, cô nghĩ, và thậm chí ngay cả vào khoảnh khắc này, biết rằng đó là sự thật đem đến ít nhiều an ủi. Cô nhổm dậy trên hai đầu gối, bàn tay vẫn đút vào trong áo khoác, đối mặt với Ramona Norville.
"Mày là một con nhà văn thối tha, và mày cũng là một diễn giả khách mời thối tha," Norville nói. Bà ta đang mỉm cười, nói mỗi lúc một nhanh hơn. Giọng của bà ta có âm hưởng giọng mũi của một người điều khiển đấu giá. "Mày õng ẹo trong buổi nói chuyện cũng đúng như cách mày õng ẹo trong những cuốn sách ngu ngốc của mày. Mày đúng là hoàn hảo cho nó, và nó sẽ làm chuyện ấy với ai đó, tao biết rõ các dấu hiệu. Tao chỉ cho mày đi theo con đường đó, mọi thứ diễn ra hoàn hảo, và tao lấy làm mừng nó đã đ... mày. Tao không biết mày đã nghĩ mày sắp làm gì khi mò đến đây, nhưng đây là thứ mày nhận được."
Bà ta siết cò, và không có gì xảy ra ngoài một tiếng cạch khô khan. Tess đã nhận được các bài học khi mua súng, và bài học quan trọng nhất là không cho viên đạn nào vào buồng đạn đầu tiên kim hỏa sẽ đập vào. Để đề phòng trường hợp cướp cò tình cờ.
Một phản ứng kinh ngạc gần như hài hước hiện lên trên khuôn mặt Norville. Nó khiến bà ta trẻ trung trở lại. Bà ta cúi xuống nhìn khẩu súng, và khi bà ta làm vậy, Tess rút con dao ra khỏi túi áo khoác, nhào người tới trước, và đâm nó lút tới cán vào bụng Norville.
Bà ta bật ra một âm thanh vô hồn "OOO - OOOO", như thể cố gắng thét lên nhưng không thành tiếng. Khẩu súng ngắn của Tess rơi xuống, và Ramona loạng choạng lùi lại tựa vào tường, cúi mặt nhìn xuống cán dao. Một cánh tay vung lên quờ quạng đập vào một dãy hình nhân Hummel. Chúng rơi khỏi giá, đập xuống sàn vỡ tan tành. Bà ta lại phát ra âm thanh "OOO - OOOO" đó một lần nữa. Vạt trước chiếc áo mặc trong nhà vẫn chưa dính máu, nhưng máu đã bắt đầu chảy xuống bên dưới gấu áo, chảy lên đôi giày đàn ông của Ramona Norville. Bà ta đưa hai bàn tay lên nắm lấy cán con dao, cố gắng rút nó ra, và bật ra âm thanh "OOO - OOO" lần thứ ba.
Bà ta ngước mắt lên nhìn Tess, như thể không tin nổi. Tess nhìn lại. Cô vẫn còn nhớ rõ một việc đã xảy ra vào ngày sinh nhật thứ mười của mình. Bố cô đã tặng cô một chiếc súng cao su, và cô đã ra ngoài tìm mục tiêu để sử dụng. Sau một hồi tìm kiếm, khi đang ở cách nhà mình chừng năm hay sáu khối nhà, cô nhìn thấy một con chó hoang có vành tai rách tướp đang rúc đầu vào một thùng rác. Cô mắc một viên đá nhỏ vào súng cao su của mình và bắn vào nó, chỉ muốn dọa cho con chó sợ mà bỏ chạy (hay đó là những gì cô tự nhủ với bản thân), nhưng thay vì thế lại bắn trúng vào mông nó. Con chó bật lên một tràng ách ách ách thảm thương và bỏ chạy, nhưng trước khi chạy đi, nó ném về phía Tess một cái nhìn đầy oán trách mà cô không bao giờ quên được. Cô hẳn sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để rút lại phát bắn ngẫu hứng đó, và sau đó không bao giờ dùng chiếc súng cao su của mình bắn vào sinh vật sống nào khác. Cô hiểu giết là một phần của cuộc sống - cô không hề cảm thấy chút ân hận nào khi đập muỗi, đặt bẫy khi cô phát hiện thấy phân chuột dưới tầng hầm, và ăn không ít suất Mickey D’s Quarter Pounders 9 - nhưng khi đó cô đã tin cô sẽ không bao giờ lại có thể gây đau đớn cho một sinh vật nào như đã làm với con chó mà không cảm thấy ân hận hay hối tiếc. Nhưng cô không phải chịu đựng cảm xúc nào như thế trong phòng khách của ngôi nhà tại Lacemaker Lane. Có lẽ vì nói cho cùng đó là hành động tự vệ. Mà cũng có thể không phải là vậy."
"Ramona" cô nói, "ngay lúc này tôi đang cảm thấy ít nhiều quan hệ gần gũi với Richard Widmark. Đây là cách chúng tôi xử trí những kẻ chỉ điểm, bà bạn thân mến."
Norville đang đứng trong một vũng máu của chính mình, và chiếc áo khoác mặc trong nhà của bà ta cuối cùng cũng bắt đầu loang lổ vết máu. Khuôn mặt bà ta tái nhợt. Đôi mắt sẫm màu của bà ta mở to, lấp lánh trong cơn sốc. Lưỡi bà ta thè ra, chậm chạp liếm trên môi dưới.
"Giờ bà có thể có một thời gian dài cựa quậy trở mình mà nghĩ ngợi - làm sao có thể vậy chứ?"
Norville bắt đầu trượt đi. Đôi giày đàn ông của bà ta kêu ken két trên máu. Bà ta chộp lấy một cái giá khác và kéo nó rời ra khỏi tường. Cả một trung đội Care Bear đổ nhào ra trước tự sát tập thể.
Mặc dù không hề cảm thấy ân hận hay hối tiếc, Tess nhận ra, bất chấp những lời đao to búa lớn của mình, cô hầu như chẳng có mấy tố chất của Tommy Udo 10; cô không hề cảm thấy sự thôi thúc muốn chứng kiến hay kéo dài nỗi thống khổ của Norville. Cô cúi xuống, nhặt khẩu.38 lên. Từ trong túi quần trước bên phải, cô lấy ra món đồ vật đã cầm theo từ trong ngăn kéo cạnh bếp. Đó là một chiếc găng tay đệm bông dùng để lấy đồ trong lò ra. Nó sẽ cho phép giảm thanh một phát súng ngắn duy nhất khá hiệu quả, với điều kiện cỡ nòng không quá lớn. Cô đã học được điều này trong lúc viết cuốn Hội đan lát Willow Grove trên chuyến hải hành bí hiểm.
"Cô không hiểu đâu." Giọng nói của Norville trở thành tiếng thì thào khàn khàn. "Cô không thể làm thế này. Đây là một sai lầm. Hãy đưa tôi tới... bệnh viện."
"Sai lầm là của bà." Tess áp chiếc găng tay lên trên khẩu súng cô đang cầm trên bàn tay phải. "Đó là việc bà đã không cho thiến ngay con trai bà đi ngay khi bà phát hiện ra hắn là kẻ như thế nào." Cô ấn chiếc găng tay vào thái dương Norville, khẽ hất đầu bà ta sang một bên, rồi siết cò. Có một tiếng pặc trầm trầm, dứt khoát vang lên, giống như tiếng một người đàn ông to lớn đằng hắng trong họng.
Tất cả chỉ có vậy.
Chú thích
1 Tên một bài hát dân ca Mỹ có nguồn gốc từ thế kỷ 19.
2 Gia đình trong phim Những giai điệu hạnh phúc.
3 Tượng sứ nhỏ được chế tạo dựa theo những bức vẽ của xơ Maria Innoccntia Hummel, một nữ tu và nghệ sĩ người Đức.
4 Hình những chú gấu do American Greetings sáng tạo năm 1981 để in trên các thiệp mừng.
5 Một câu chuyện kể của anh em Grimm, trong đó mụ phù thủy sống trong ngôi nhà làm bằng bánh ngọt.
6 Một loại bánh giòn hương pho mát.
7 Một loại đồ uống ít năng lượng.
8 Tạp chí ra hang tuần đăng tải các chương trình truyền hình được phát sóng.
9 Một loại hambunger kẹp thịt.
10 Nhân vật kẻ sát nhân bệnh hoạn do Richard Widmark đóng trong phim Nụ hôn của Cái chết.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau