Lái xe bự - Chương 22

Lái xe bự - Chương 22

Lái xe bự
Chương 22

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 24896 lượt xem

Cô đã không tìm kiếm địa chỉ nhà Al Strehlke trên Google; cô đã trông đợi biết được nó từ Norville. Nhưng, đúng như cô đã nhắc nhở mình từ trước, những việc như cô đang làm không bao giờ diễn ra theo đúng kế hoạch. Điều cô phải làm lúc này là giữ bình tĩnh và thực hiện việc phải làm đến cùng.
Phòng làm việc tại nhà của Norville nằm trên lầu, trong một căn phòng có lẽ đã được thiết kế với mục đích làm phòng ngủ dự phòng. Tại đây cũng lại có thêm nhiều Care Bear và hình nhân sứ Hummel nữa. Ngoài ra cũng có sáu bức ảnh lồng trong khung, nhưng không có bức nào là của hai con trai bà ta, cô bạn gái, hay ông Roscoe Strehlke vĩ đại đã quá cố; chúng đều là ảnh chân dung có ký tặng của những tác giả từng tới nói chuyện tại Brown Baggers. Căn phòng làm Tess nhớ lại phòng chính tại Stagger Inn, với những dãy ảnh của nó.
Bà ta không xin ký tặng trên ảnh của mình, Tess nghĩ. Tất nhiên là không rồi, tại sao bà ta lại muốn phải nhớ tới một nhà văn thối tha như mình? Về cơ bản mình chỉ là một cái đầu biết nói để lấp lỗ hổng trong chương trình của bà ta. Chưa nói đến chuyện là món thịt cho cái chày giã thịt của con trai bà ta. Thật may mắn cho bọn họ là mình đã đến đúng thời điểm.
Trên bàn làm việc của Norville, dưới một bảng tin, chìm ngập trong một đống văn bản và thư tín của thư viện là một chiếc máy tính để bàn Mac rất giống của Tess. Màn hình tối đen, nhưng ánh sáng từ CPU cho cô biết chiếc máy tính chỉ đang ở trạng thái chờ. Cô dùng một đầu ngón tay đi găng ấn vào một phím. Màn hình sáng trở lại, và cô đang nhìn vào cửa sổ làm việc điện tử của Norville. Không cần phải gõ những từ khóa rắc rối, thật tuyệt làm sao.
Tess bấm vào biểu tượng sổ địa chỉ, kéo thanh trượt xuống các đầu mục bắt đầu bằng V, và tìm thấy Vận tải Red Hawk. Địa chỉ là số 7 Transport Plaza, Township Road, Colewich. Cô kéo thanh trượt về những đầu mục bắt đầu bằng S, và tìm ra địa chỉ của gã khổng lồ cô đã làm quen tối hôm thứ Sáu và em trai của hắn, Lester. Lái Xe Bự và Lái Xe Bé. Cả hai đều sống tại Township Road, gần công ty mà hẳn hai anh em được thừa hưởng từ ông bố: Alvin ở số nhà 23, Lester tại số nhà 101.
Nếu có một người anh em trai thứ ba nữa, cô thầm nghĩ, bọn họ sẽ là Ba Chàng Lái Xe Bé Nhỏ. Một người sống trong ngôi nhà cỏ, một người sống trong ngôi nhà gỗ, một người sống trong ngôi nhà gạch. Than ôi, tiếc thay chỉ có hai người.
Xuống trở lại dưới nhà, cô lấy đôi hoa tai kim cương của mình ra khỏi chiếc đĩa và cho vào trong túi áo khoác. Trong lúc làm vậy, cô đưa mắt nhìn người đàn bà đã chết đang ngồi dựa vào tường. Trong cái nhìn của cô không có chút thương hại nào, chỉ có cảm giác kết thúc mà bất cứ ai cũng có trước một công việc khó khăn đã hoàn thành. Không cần phải lo lắng về những dấu vết để lại; Tess tự tin rằng cô không lưu lại bất cứ dấu vết nào, cho dù là một cọng tóc. Chiếc găng dùng lấy đồ ăn ra khỏi lò - giờ đây có thêm một lỗ thủng ở giữa - đã trở lại nằm gọn trong túi cô. Con dao là một món vật dụng có bán tại các siêu thị trên khắp nước Mỹ. Theo những gì cô biết (hay quan tâm), nó hoàn toàn ăn khớp với chính bộ dao của Ramona. Cho tới lúc này cô vẫn hoàn toàn sạch sẽ, song phần khó khăn nhất rất có thể vẫn còn ở phía trước. Cô rời khỏi ngôi nhà, chui vào trong xe và lái đi. Mười lăm phút sau, cô dừng xe lại trong bãi đỗ của một khu mua bán vắng tanh đủ lâu để nhập địa chỉ lập chương trình đường đi 23 Township Road, Colewich vào thiết bị GPS của mình.
Nhờ Tom dẫn đường, Tess tới gần đích đến của cô chỉ sau chín giờ một chút. Vầng trăng đầy ba phần tư vẫn còn ở khá thấp trên bầu trời. Gió thổi mạnh hơn bao giờ hết.
Township Road là một nhánh từ đường US 47 rẽ vào, song phải cách The Stagger Inn ít nhất bảy dặm, và còn cách trung tâm Colewich xa hơn nữa. Transport Plaza nằm ở giao lộ của hai tuyến đường. Theo bảng hướng dẫn, có ba công ty vận tải và một công ty chuyển nhà đóng trụ sở tại đây. Khu nhà nơi chúng tọa lạc là những căn nhà tiền chế dáng vẻ xấu xí. Căn nhà nhỏ nhất thuộc về Vận tải Red Hawk. Tất cả đều tối đen vào đêm Chủ nhật này. Phía sau dãy nhà là bãi đỗ xe rộng mênh mông có rào xung quanh và được chiếu sáng bằng đèn cao áp. Bãi tập kết xe đỗ đầy taxi và xe tải hạng nặng. Ít nhất một chiếc xe tải đầu bằng có sơn dòng chữ VẬN TẢI RED HAWK bên sườn, song Tess không nghĩ đó là chiếc xe được chụp hình trên trang web, chiếc xe với Ông Bố Đầy Tự Hào ngồi sau tay lái.
Có một trạm xăng cho xe tải ở gần bãi tập kết xe. Các cây bơm – phải có đến hơn một tá - cũng được đèn cao áp chiếu sáng. Một quầng sáng huỳnh quang trắng lóa tỏa ra từ bên phải tòa nhà chính; nửa bên trái chìm trong màn đêm. Còn có một tòa nhà khác, hình chữ U, ở đằng sau. Vài chiếc xe con và xe tải đang đỗ rải rác ở đó. Bảng đèn đặt bên đường là một màn hình kỹ thuật số lớn, trưng ra những dòng thông tin sáng chói màu đỏ.
TRẠM XĂNG XE TẢI RICHIE TẠI TOWNSHIP ROAD "BẠN LÁI CHÚNG, CHÚNG TÔI ĐỔ ĐẦY CHO CHÚNG" XĂNG THƯỜNG $2,99/ GALLON 1
DIESEL $2,69/GALLON
VÉ SỔ XỐ MỚI NHẤT LUÔN SẴN CÓ
NHÀ HÀNG ĐÓNG CỬA CHỦ NHẬT. BUỔI TỐI XIN LỖI KHÔNG CÓ TẮM HOA SEN VÀO CHỦ NHẬT. BUỔI TỐI CỬA HÀNG VÀ NHÀ TRỌ "LUÔN MỞ CỨA". NHÀ XE DI ĐỘNG "LUÔN ĐƯỢC CHÀO ĐÓN".
Ở dưới cùng, một lời hô hào viết không mấy đúng chính tả nhưng khá khí thế:
ỦNG HỘ BINH LÍNH CỦA CHÚNG TA!
CHIẾN THẮNG Ở AFGANDISTAN!
Với những chiếc xe tải không ngừng đến rồi đi, với những người lái xe tìm đến để nạp đầy cho cả xe lẫn bản thân họ (thậm chí ngay cả khi hệ thống chiếu sáng của nó đã tắt, Tess cũng có thể đoán chắc khi mở cửa, nhà hàng ở đây hẳn thuộc loại nơi các món bít tết khoai tây chiên, xúc xích và Mom’s Bread Pudding 2 luôn có mặt trong thực đơn), nơi này chắc hẳn là một tổ ong nhộn nhịp trong suốt cả tuần, song vào tối Chủ nhật nó vắng như bãi tha ma vì không còn gì hoạt động tại đây, cho dù là một câu lạc bộ bên đường như The Stagger Inn.
Chỉ có duy nhất một chiếc xe đỗ ở chỗ những cây bơm, quay mặt ra phía ngoài đường, một cần bơm đang cắm vào lỗ nạp xăng. Đó là một chiếc bán tải Ford F-150 cũ kỹ với keo Bondo trét quanh hai bên đèn pha. Không thể nhìn ra màu sơn của nó dưới ánh sáng chói chang, nhưng Tess không cần phải làm thế. Cô đã nhìn cận cảnh chiếc xe đó, và biết rõ màu của nó. Trong xe không có ai.
"Có vẻ như cô không hề ngạc nhiên, Tess," Tom nói trong lúc cô cho xe chạy chậm dần rồi dừng lại bên vệ đường và quay đầu về phía cửa hàng. Cô có thể nhìn ra có vài người ở trong đó, bất chấp việc bị lóa do ánh sáng chói mắt bên ngoài, và cô có thể thấy một người trong số đó rất to con. Anh ta to con hay thực sự rất to? Betsy Neal đã hỏi cô như thế.
"Tôi không hề ngạc nhiên chút nào" cô nói. "Hắn sống ở đây. Vậy hắn còn có thể đi đâu đổ xăng được nữa?"
"Có thể hắn đang sửa soạn cho một chuyến đi."
"Vào lúc muộn thế này đêm Chủ nhật ư? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ hắn đang ở nhà, đang xem Những giai điệu hạnh phúc. Tôi nghĩ hắn đã uống hết sạch bia và mò ra đây mua thêm. Hắn quyết định đổ đầy bình xăng trong lúc vào mua bia."
"Dẫu vậy, cô vẫn có thể nhầm. Chẳng phải tốt hơn cô nên lái xe ra sau cửa hàng và bám theo hắn khi hắn quay về sao?"
Nhưng Tess không muốn làm thế. Mặt trước khu cửa hàng cạnh trạm xăng toàn lắp kính. Hắn có thể nhìn ra và thấy cô khi cô lái xe vào. Thậm chí nếu ánh sáng chói mắt phía trên khu cây xăng khiến hắn khó lòng nhận mặt được cô, rất có thể hắn sẽ nhận ra chiếc xe. Có rất nhiều xe SUV 3 mang nhãn hiệu Ford trên đường, nhưng sau tối thứ Sáu, Al Strehlke hẳn sẽ phải rất nhạy cảm với những chiếc Ford Expedition màu đen. Và còn cả biển số đăng ký xe của cô nữa - chắc chắn hắn đã nhìn qua biển số Connecticut của cô hôm thứ Sáu, khi hắn đỗ xe lại cạnh cô trong bãi đỗ um tùm cỏ dại cạnh khu cửa hàng bỏ hoang.
Và còn một điều khác nữa. Một điều còn quan trọng hơn. Cô lại cho xe lăn bánh, để lại Trạm xăng xe tải Richie tại Township Road lùi xa dần trong kính chiếu hậu.
"Tôi không muốn ở đằng sau hắn," cô nói. "Tôi muốn ở phía trước hắn. Tôi muốn đợi sẵn hắn."
"Nếu hắn lập gia đình rồi thì sao, Tess?" Tom hỏi. "Sẽ thế nào nếu hắn có một cô vợ đang chờ hắn ở nhà?"
Ý nghĩ đó làm cô sững sờ trong giây lát. Sau đó cô mỉm cười, và không phải chỉ vì viên đá trên chiếc nhẫn duy nhất gã khổng lồ đeo trên tay quá to để có thể là một viên hồng ngọc. "Những gã như hắn không có vợ," cô nói. "Nghĩa là không có những người phụ nữ cùng sống chung, trong bất cứ trường hợp nào. Chỉ có một người đàn bà trong đời Al, và bà ta đã chết."
Chú thích
1 1 gallon Mỹ = 3,79 lít.
2 Bánh ngọt làm từ vụn bánh mì khô, trứng, nho khô.
3 Xe đa dụng thể thao.

Chương trước Chương sau