Lái xe bự - Chương 23

Lái xe bự - Chương 23

Lái xe bự
Chương 23

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 5773 lượt xem

Không giống như Lacemaker Lane, chẳng có chút màu sắc ngoại ô nào ở Township Road; nơi này cũng đậm chất đồng quê như Travis Tritt 1 vậy. Những ngôi nhà giống như những hòn đảo lập lòe ánh điện dưới ánh sáng của mặt trăng đang lên.
"Tess, cô đang tới gần điểm đến," Tom nói bằng giọng nói thật của mình.
Cô hơi nhổm người dậy, và đằng kia, bên trái cô có một hòm thư có ghi STREHLKE và 23. Đoạn đường lái xe vào nhà khá dài, lượn vòng, được rải nhựa nhẵn bóng như bề mặt một khối băng đen. Tess rẽ vào không chút do dự, nhưng cảm giác sợ hãi lập tức ập xuống cô ngay khi Township Road ở lại phía sau. Cô phải cố trấn tĩnh để không đạp phanh rồi lùi trở lại. Vì nếu cô tiếp tục tiến lên phía trước, cô sẽ không còn lựa chọn nào khác. Cô sẽ giống như một con bọ bị nhốt trong chai. Và cho dù nếu hắn chưa lập gia đình, sẽ thế nào nếu có ai khác ở trong nhà? Cậu em trai Les chẳng hạn? Sẽ thế nào nếu Lái Xe Bự bận rộn tới cửa hàng mua bia và bánh giòn không phải chỉ cho một người mà là hai?
Tess tắt đèn pha, tiếp tục lái xe đi nhờ vào ánh trăng.
Trong trạng thái căng thẳng của cô lúc này, con đường dường như chạy dài mãi mãi, nhưng hẳn cô mới chỉ vượt qua cùng lắm là một phần tám dặm khi nhìn thấy ánh đèn từ ngôi nhà của Strehlke. Nó nằm trên đỉnh đồi, một căn nhà trông có vẻ ngăn nắp, lớn hơn một ngôi nhà đồng quê song nhỏ hơn một điền trang. Không phải là một căn nhà gạch, song cũng không phải là một gian nhà cỏ tồi tàn. Trong câu chuyện về ba chú lợn con và gã sói to xác xấu xa, Tess nghĩ hẳn đây sẽ là ngôi nhà gỗ.
Nằm bên trái ngôi nhà là một toa moóc dài, bên sườn có dòng chữ VẬN TẢI RED HAWK. Đỗ ở phía cuối con đường, trước cửa gara, là chiếc Pete đầu bằng trên trang web. Trông nó giống như bị ma ám dưới ánh trăng. Tess đi chậm lại khi cô lái xe tới gần nó, và rồi đột nhiên cô chìm ngập trong một quầng sáng trắng làm cô lóa mắt, làm sáng bừng cả bãi cỏ lẫn con đường. Đó là một cột đèn tự động bật nhờ cảm biến chuyển động, và nếu Strehlke quay về khi nó vẫn bật sáng, hắn có thể thấy ánh sáng của nó từ tận chỗ rẽ ngoài đường vào. Thậm chí ngay từ khi hắn còn đang ở ngoài Township Road.
Cô đạp phanh, cảm thấy đúng cảm giác cô từng mường tượng ra lúc còn là một đứa trẻ khi thấy mình ở trường mà không có chút quần áo nào trên người. Cô nghe thấy tiếng một người phụ nữ rên lên. Cô đoán chắc đó là mình, nhưng cả âm thanh và cảm giác nó đem đến đều không giống cô.
"Chuyện này không tốt đâu, Tess."
"Im mồm đi, Tom."
"Hắn có thể quay về bất cứ lúc nào, và cô không biết thiết bị hẹn giờ chiếu sáng trên cái của quỷ đó kéo dài bao lâu. Cô đã gặp rắc rối với bà mẹ rồi. Hắn còn to con hơn bà ta nhiều."
"Tôi đã bảo im mồm đi cơ mà."
Cô cố suy nghĩ, nhưng thứ ánh sáng chói gắt đó làm việc này thật khó khăn. Những cái bóng từ chiếc xe tải và toa moóc bên phía tay trái cô dường như đang mò tới gần cô với những ngón tay đen thui sắc nhọn - những ngón tay của một con yêu tinh. Cái đèn chết tiệt! Tất nhiên một kẻ như hắn phải có một cái đèn như thế rồi! Cô cần phải rút lui ngay bây giờ, chỉ cần vòng qua bãi cỏ của hắn và lái xe quay trở ra đường cái nhanh hết mức cô có thể, nhưng nhiều khả năng cô sẽ chạm trán hắn nếu làm thế. Cô biết vậy. Và một khi không còn yếu tố bất ngờ, cô sẽ chết.
Nghĩ, Tessa Jean, nghĩ đi nào!
Và, ôi lạy Chúa, như thể để làm cho sự tình thêm tồi tệ, một con chó bắt đầu sủa nhặng lên. Có một con chó trong nhà. Cô hình dung ra một con chó bun với cái miệng rộng gần hết đầu lởm chởm răng nhọn.
"Nếu cô định ở lại, cô cần tránh ra khỏi tầm nhìn," Tom nói... và không, nghe nó không giống giọng của cô. Hay không chính xác giống giọng của cô. Có thể đó là một phần thuộc về bản thể sâu thẳm nhất trong cô, kẻ sống sót. Và cả phần kẻ sát nhân trong cô nữa. Mỗi con người liệu có thể có bao nhiêu bản thể ẩn sâu bên trong bản thân, mà chính người đó cũng không hề biết đây? Cô bắt đầu nghĩ con số đó có thể là vô hạn.
Cô đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, cắn vào môi dưới vẫn còn đang sưng phồng. Chưa có ánh đèn pha nào tới gần. Nhưng làm sao cô có thể đoán chắc được, nếu tính đến sự kết hợp lóa mắt giữa ánh trăng và cái đèn mắc dịch kia?
"Nó sẽ tự động tắt theo thời gian đặt sẵn," Tom nói, "nhưng tôi sẽ làm gì đó trước khi nó tắt, Tess. Nếu cô di chuyển cái xe sau khi nó tắt, cô sẽ chỉ làm nó bật lên lần nữa."
Cô nhấn ga chiếc Expedition, bắt đầu đánh lái để vòng qua chiếc xe tải đầu bằng, rồi dừng lại. Phía đó cỏ mọc rất cao. Trong ánh sáng không thương tiếc của cái đèn, hắn không thể không trông thấy vết bánh xe cô để lại. Thậm chí nếu cái đèn có tắt, nó cũng sẽ sáng trở lại khi hắn lái xe về, và hắn sẽ thấy hết.
Trong nhà, con chó tiếp tục gân cổ lên: Oẳng! Oẳng! Oẳng oẳng oẳng!
"Lái xe qua bãi cỏ và đỗ nó đằng sau toa moóc," Tom nói.
"Vẫn còn vết bánh xe! Vết bánh xe!"
"Cô cần phải giấu cái xe đi đâu đó," Tom lại lên tiếng. Anh chàng nói với giọng có vẻ biết lỗi nhưng vẫn cương quyết. "Ít nhất phía đó cỏ cũng được cắt ngắn. Phần lớn mọi người đều không có khả năng quan sát quá sắc sảo đâu, cô biết mà. Doreen Marquis luôn nói thế."
"Strehlke không phải là một quý bà của Hội đan lát, hắn là một tên bệnh hoạn chết tiệt."
Nhưng bởi vì thực sự không còn lựa chọn nào khác - không còn nữa, khi giờ đây cô đã tìm đến tận chỗ này - Tess lái xe qua bãi cỏ về phía toa moóc dài màu bạc dưới một ánh sáng dường như cũng chói chang như ánh mặt trời vào giữa trưa một ngày hè. Cô hơi nhổm người dậy khỏi ghế trong lúc lái xe đi, như thể khi làm thế cô có thể bằng một cách thần kỳ nào đó làm cho những vết bánh xe của chiếc Expedition trở nên khó thấy rõ hơn.
"Thậm chí nếu cái đèn kia vẫn còn sáng khi hắn ta quay về, có khi hắn vẫn không cảm thấy nghi ngờ," Tom nói. "Tôi dám cược rằng những con thú hoang nhỏ vẫn thường xuyên chạy qua gần nó. Thậm chí có khi hắn còn có một cọc đèn như thế để xua đuổi chúng ra khỏi vườn rau của hắn."
Nghe có vẻ hợp lý (và trở lại có vẻ giống với thứ giọng nói đặc biệt cô dành cho Tom hơn), nhưng nó cũng không làm cô thấy an tâm hơn bao nhiêu.
Oẳng! Oẳng! Oẳng oẳng! Cho dù nó có là gì đi nữa, nghe chừng anh chàng trong đó đang rất bực bội.
Mặt đất đằng sau toa moóc khá mấp mô và trơ trụi - hẳn những toa moóc khác cũng thỉnh thoảng được mang tới để tại đây, không nghi ngờ gì nữa - nhưng đủ cứng. Cô lái chiếc Expedition ẩn sâu vào trong bóng của cái toa moóc hết mức có thể, rồi tắt động cơ. Cô đang đổ mồ hôi đầm đìa, tạo ra một thứ mùi hương mà không sản phẩm khử mùi nào có thể đánh bại nổi.
Cô ra khỏi xe, và cái đèn có cảm biến chuyển động vụt tắt khi cô đóng sập cửa xe lại. Trong một khoảnh khắc mê tín, Tess nghĩ chính cô đã làm việc đó, rồi hiểu ra cái đèn chết tiệt đã làm cô sợ hết hồn đó chỉ đơn giản là hết thời gian cài đặt. Cô tựa người lên nắp máy đang còn ấm của chiếc Expedition, hít từng hơi thật sâu rồi thở ra giống như một vận động viên chạy trong phần tư dặm cuối cùng của một cuộc đua marathon. Có thể sẽ có ích nếu biết được cái đèn đã sáng trong bao lâu, nhưng đây là một câu hỏi cô không thể trả lời. Lúc đó cô đã quá sợ. Dường như nó đã bật sáng hàng giờ liền.
Khi đã trấn tĩnh lại, cô lấy các món đồ cần thiết ra, buộc mình phải thực hiện từng thao tác một cách thong thả, tuần tự. Khẩu súng và chiếc găng dùng lấy đồ ăn trong lò. Cả hai đều có mặt và được kiểm tra. Cô không nghĩ cái găng có thể át được âm thanh của một phát đạn nữa, một khi đã có một lỗ thủng trên đó; cô sẽ phải trông cậy vào vị trí biệt lập của ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi này. Việc cô bỏ lại con dao trên bụng Ramona thực ra cũng tốt; nếu cô buộc phải xử trí Lái Xe Bự bằng một con dao thái thịt, khi đó quả tình cô sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.
Và chỉ còn bốn viên đạn trong khẩu súng, tốt nhất cô đừng quên điều đó mà chỉ mắm môi xối đạn vào hắn. Tại sao cô không mang thêm đạn, hả Tessa Jean? Cô nghĩ cô đang lên kế hoạch, nhưng tôi không nghĩ cô đã làm việc ngon nghẻ cho lắm.
"Im mồm đi," cô thì thầm. "Cho dù mi là Tom hay Fritzy, hay là ai đi nữa, cũng im mồm đi."
Giọng nói càu nhàu ngừng bặt, và khi nó ngừng lại, Tess nhận ra thế giới thực tại cũng chìm trong im lặng.
Con chó đã thôi tràng sủa điên dại của nó khi đèn tắt. Giờ đây âm thanh duy nhất còn lại là tiếng gió thổi và ánh sáng duy nhất là ánh trăng.
Chú thích
1 Ca sĩ nhạc đồng quê Mỹ.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau