Lái xe bự - Chương 24

Lái xe bự - Chương 24

Lái xe bự
Chương 24

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 6982 lượt xem

Một khi luồng sáng chói lọi kinh khủng kia đã tắt, chiếc toa moóc cung cấp một tấm bình phong hoàn hảo, nhưng cô không thể ở lại đó. Không thể, nếu cô thực sự có ý muốn thực hiện dự định khi cô tìm tới đây. Tess đi vòng ra sau ngôi nhà, không khỏi lo sợ trước nguy cơ vấp phải một cọc đèn có cảm biến chuyển động nữa, nhưng cảm thấy cô không còn lựa chọn nào khác. Không có ánh đèn nào phải né tránh, song mặt trăng cũng lặn vào trong một đám mây, và cô vấp phải gờ cửa xuống hầm nhà, rồi thiếu chút nữa cụng đầu vào một cái xe cút kít khi quỳ xuống hai đầu gối. Trong khoảnh khắc, khi cô ngồi đó, cô lại tự hỏi lần nữa mình đã biến thành cái gì. Cô là một thành viên của Hội Tác giả vừa bắn vào đầu một phụ nữ trước đó chưa lâu. Sau khi đã đâm vào bụng bà ta. Mình đã hoàn toàn rời xa khỏi khu bảo tồn 1. Thế rồi cô nghĩ tới việc hắn từng gọi cô là một con chó cái, một con chó cái lăng loàn, và thôi không còn thấy bận tâm tới chuyện cô đã rời xa khu bảo tồn hay chưa nữa. Dù thế nào đi nữa, đó cũng là một ý nghĩ thật ngớ ngẩn. Và còn có mùi phân biệt sắc tộc nữa.
Strehlke quả thực có một mảnh vườn đằng sau nhà hắn, song nó rất nhỏ và có vẻ không đáng để phải bảo vệ khỏi sự xâm hại của thú hoang bằng một cọc đèn có cảm biến chuyển động. Chẳng còn gì trong vườn ngoài mấy quả bí ngô, hầu hết lúc này đã thối hỏng. Cô bước qua những luống đất, đi vòng tới góc xa nhất của ngôi nhà, và gặp lại chiếc xe tải đầu bằng đang đỗ ở đó. Mặt trăng đã ló ra và biến bề mặt mạ crôm của chiếc xe thành những lưỡi kiếm bạc uốn lượn như chất lỏng trong những cuốn tiểu thuyết tưởng tượng.
Tess bước lại sau chiếc xe, đi dọc theo thành xe bên trái, và quỳ xuống bên bánh trước cao đến cằm (ít nhất là với cô). Cô lấy Máy Vắt Chanh ra khỏi túi. Hắn không thể lái xe vào gara vì chiếc xe tải đầu bằng đã chắn mất đường. Cho dù nó không nằm đó đi nữa, chắc hẳn trong gara cũng đầy ắp những món đồ lỉnh kỉnh của một gã đàn ông độc thân: dụng cụ, đồ câu cá, đồ cắm trại, linh kiện xe tải, những két sô đa khuyến mại.
Đó chỉ là phỏng đoán. Phỏng đoán thật nguy hiểm. Chắc chắn Doreen sẽ mắng cho cô một trận vì chuyện này.
Tất nhiên bà ta sẽ làm thế rồi, chẳng ai hiểu các quý bà trong Hội đan lát hơn Tess, nhưng những quý bà ưa thích các món tráng miệng này hiếm khi chấp nhận mạo hiểm. Còn khi bạn đã chấp nhận nó, bạn buộc phải đưa ra một số phỏng đoán nhất định.
Tess nhìn đồng hồ và ngỡ ngàng khi thấy lúc này mới chỉ là mười giờ kém hai lăm. Dường như cô đã cho Fritzy gấp đôi khẩu phần ăn và rời khỏi nhà bốn giờ trước. Có thể là năm. Cô nghĩ vừa nghe thấy tiếng động cơ đang lại gần, sau đó đi đến quyết định là không phải vậy. Cô ước gì gió không thổi mạnh đến thế, nhưng những điều ước luôn ở một bên bàn tay, còn thực tế phũ phàng ở bên kia, hãy thử nhìn xem bên nào đầy trước. Đó là một cách nói chưa quý bà nào của Hội đan lát từng cất giọng đưa ra - Doreen Marquis và các bạn của bà ta vốn quen thuộc hơn với những thứ đại loại như bắt đầu sớm nhất, xong sớm nhất - nhưng nói gì thì nói, đó cũng là một cách diễn đạt chính xác.
Có thể hắn thực sự sẽ thực hiện một chuyến đi. Bất chấp tối nay có phải là tối Chủ nhật hay không. Có thể cô sẽ vẫn đang phải ngồi đây khi mặt trời lên, lạnh cóng tới tận bộ xương vốn đã đau nhức ê ẩm bởi cơn gió liên tục thổi thông thống qua đỉnh đồi cô độc này, nơi cô đã điên rồ mò tới.
Không, hắn mới là kẻ điên rồ. Còn nhớ hắn đã nhảy như thế nào chứ? Và cả cái bóng của hắn nhảy nhót trên bức tường sau lưng hắn nữa? Còn nhớ hắn hát thế nào chứ? Còn nhớ giọng hát quái gở của hắn không? Cô đang đợi hắn, Tessa Jean. Cô đợi cho tới khi chốn địa ngục này đông cứng lại. Cô đã đi quá xa để có thể quay lui.
Cô thực sự sợ là thế.
Nó không thể là một vụ giết người trong một căn phòng khách trang hoàng lộng lẫy. Cô hiểu điều đó mà, phải không?
Cô hiểu. Lần giết người cụ thể này - nếu cô có thể thực hiện được nó - sẽ giống như Ước nguyện cuối cùng hơn là Hội đan lát Willow Grove trở lại. Hắn sẽ lái xe về, hy vọng là vừa đúng tới chỗ chiếc xe tải đầu bằng cô đang nấp đằng sau. Hắn sẽ tắt đèn pha chiếc bán tải, và trước khi mắt hắn kịp thích nghi...
Lần này không phải là gió thổi. Cô nhận ra âm thanh có giai điệu khó nghe của cái động cơ thậm chí từ trước khi ánh đèn pha rọi tới chỗ ngoặt của con đường dẫn lên ngôi nhà. Tess nhổm dậy trên một đầu gối và kéo sụp vành mũ của cô xuống để gió không thổi bay nó đi mất. Cô sẽ phải tiếp cận, và điều đó có nghĩa là việc tính toán thời gian của cô phải rất hợp lý. Nếu cô cố tìm cách nấp kín để bắn hạ hắn, nhiều khả năng cô sẽ bắn trượt, thậm chí ở cự ly gần; huấn luyện viên bắn súng đã nói với cô rằng cô chỉ có thể trông cậy vào Máy Vắt Chanh ở khoảng cách mười foot hay gần hơn. Anh ta cũng đã khuyên cô nên mua một khẩu súng đáng tin cậy hơn, nhưng cô đã không bao giờ làm thế. Và việc phải tiếp cận đủ gần để đảm bảo chắc chắn giết được hắn vẫn chưa phải là tất cả. Cô cần phải đoan chắc trong xe chính là Strehlke, chứ không phải em trai hắn hay một người bạn nào đó.
Mình chẳng có kế hoạch nào cả.
Nhưng bây giờ đã quá muộn để lên kế hoạch, vì chiếc xe đã lên tới nơi và khi cọc đèn bật sáng, cô nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai màu nâu với những vệt trắng trên đó. Cô cũng thấy hắn nheo mắt lại trước ánh đèn chói lóa, hệt như cô lúc trước, và biết hắn đang mất thị lực trong khoảnh khắc đó. Đây chính là giây phút để hành động, hoặc không bao giờ nữa.
Mình là Người Phụ Nữ Dũng Cảm.
Không hề có kế hoạch, thậm chí chẳng hề suy nghĩ, cô bước vòng qua đuôi chiếc xe tải đầu bằng, không chạy, mà bước từng sải dài, bình tĩnh. Gió thổi giật lên từng cơn xung quanh cô, đập vào chiếc quần ống rộng cô đang mặc. Cô mở cánh cửa đối diện với bên người lái và nhìn thấy chiếc nhẫn gắn viên đá màu đỏ trên tay hắn. Hắn đang cầm một túi giấy, bên trong có đựng một chiếc hộp vuông. Bia, có lẽ là thùng mười hai lon. Hắn quay về phía cô và có điều gì đó thật khủng khiếp xảy ra: cô tách ra làm đôi. Người Phụ Nữ Dũng Cảm nhìn thấy con quái vật đã cưỡng hiếp cô, bóp cổ cô, và ném cô vào một ống cống với hai thi thể đang thối rữa khác. Tess nhìn thấy một khuôn mặt hơi rộng hơn một chút, những đường nét quanh miệng và mắt hoàn toàn vắng bóng vào buổi chiều thứ Sáu. Nhưng trong khi cô đang ghi nhận những chi tiết đó, Máy Vắt Chanh đã sủa lên hai lần trên tay cô. Viên đạn thứ nhất xuyên thẳng qua họng Strehlke, ngay sát dưới cằm. Viên đạn thứ hai trổ một lỗ đen ngòm ngay trên dải lông mày rậm bên phải của hắn và làm vỡ tan khung cửa kính bên phía lái xe. Hắn đổ ngửa ra sau đập vào cánh cửa, bàn tay đang cầm mép trên chiếc túi giấy buông rời ra. Cả người hắn co giật thật khủng khiếp, và bàn tay có đeo chiếc nhẫn đập vào giữa tay lái, làm còi xe vang lên. Trong nhà, con chó lại bắt đầu sủa.
"Không, là hắn!" Cô đứng cạnh cánh cửa mở toang, súng trên tay, nhìn chằm chằm vào trong. "Nhất định phải là hắn!"
Cô chạy vòng qua đằng trước chiếc bán tải, mất thăng bằng, ngã quỵ xuống một đầu gối, đứng dậy, và giật mở cánh cửa bên lái xe. Strehlke đổ vật ra ngoài, cái đầu đã chết của hắn đập xuống mặt đường rải nhựa. Cái mũ của hắn rơi ra. Con mắt bên phải, bị xô lệch đi bởi viên đạn đã xuyên qua đầu ngay phía trên nó, trợn trừng nhìn thẳng lên mặt trăng. Con mắt bên trái nhìn chằm chằm vào Tess. Và không phải là khuôn mặt cuối cùng đã khiến cô bị thuyết phục - một khuôn mặt trên đó có những đường nét cô mới lần đầu tiên nhìn thấy, khuôn mặt lấm tấm những vết sẹo trứng cá cũ không hề xuất hiện vào lúc chiều thứ Sáu.
Anh ta to con hay thực sự rất to? Betsy Neal đã hỏi cô như thế.
Thực sự rất to, Tess đã đáp lại, và hắn đúng là như thế... nhưng cũng không to bằng người đàn ông này. Kẻ đã cưỡng dâm cô cao chừng một mét chín mươi lăm, cô đã nghĩ vậy khi hắn chui ra khỏi chiếc bán tải (chính là chiếc xe này, cô không hề nghi ngờ gì về chuyện đó). Bụng ngoại cỡ, bắp đùi to tướng, và bề ngang bè bè như một cánh cửa. Nhưng người đàn ông này phải cao ít nhất hai mét linh ba. Cô đã tới săn lùng một gã khổng lồ và giết chết một con quái vật siêu đại.
"Ôi Chúa ơi," Tess thốt lên, và gió thổi bạt những lời cô nói đi. "Ôi, lạy Chúa, tôi đã làm gì vậy?"
"Cô đã giết tôi, Tess," người đàn ông nằm dưới đất nói... và điều đó hoàn toàn hợp lý, nếu xét đến lỗ thủng trên đầu và trên cổ hắn. "Cô tới và giết Lái Xe Bự, đúng như cô dự định."
Tất cả sức lực rời bỏ cơ bắp của cô. Cô khuỵu gối xuống bên cạnh anh ta. Trên đầu, mặt trăng chiếu xuống từ trên bầu trời đầy tiếng gió gào rít.
"Cái nhẫn," cô thì thầm. "Chiếc mũ. Chiếc xe."
"Nó đeo cái nhẫn và đội chiếc mũ đó khi nó đi săn mồi," Lái Xe Bự nói. "Và nó lái chiếc bán tải. Khi nó đi săn mồi, tôi ở trên đường trong một chiếc xe tải đầu bằng của Red Hawk, và nếu có ai nhìn thấy nó - nhất là nếu nó đang ngồi - họ sẽ nghĩ đang nhìn thấy tôi."
"Tại sao hắn làm thế?" Tess hỏi người chết. "Anh là anh trai hắn cơ mà."
"Vì nó bị điên," Lái Xe Bự kiên nhẫn giải thích.
"Và bởi vì trước đây cách đó đã thành công," Doreen Marquis nói. "Khi hai anh em họ còn trẻ hơn và Lester gặp rắc rối với cảnh sát. Câu hỏi ở đây là liệu có phải Roscoe Strehlke tự sát vì rắc rối đầu tiên đó, hay vì Ramona đã bắt người anh Al gánh tội. Hoặc có thể Roscoe sắp sửa báo với cảnh sát và Ramona giết ông ta. Rồi làm cho hiện trường giống như tự sát. Là khả năng nào, Al?"
Nhưng về chủ đề này Al giữ im lặng. Im lặng chết chóc, thực thế.
"Tôi sẽ nói cho anh biết tôi nghĩ mọi việc đã diễn ra như thế nào," Doreen nói dưới ánh trăng. "Tôi nghĩ Ramona biết nếu cậu em trai bé nhỏ của anh bị đẩy vào phòng thẩm vấn với một viên cảnh sát dù chỉ có một nửa trí khôn thôi, cậu ta rất có thể sẽ thú nhận một điều còn tệ hại hơn nhiều so với chuyện sàm sỡ một cô gái trên xe chở học sinh của trường, nhìn lén vào trong xe của những đôi tình nhân đang bận bịu hay bất cứ trò phạm pháp vặt vãnh nào cậu ta đã bị cáo buộc. Tôi nghĩ bà ta đã thuyết phục anh nhận lấy lời buộc tội, và bà ta cũng thuyết phục chồng mình đồng tình. Hoặc hăm dọa ép ông ta phải làm thế, và nhiều khả năng là vậy hơn. Và bởi vì có thể cảnh sát đã chẳng bao giờ yêu cầu cô gái bị hại tới đối chất trực tiếp hay vì cô gái không tiếp tục kiện nữa, họ đã thoát được trót lọt."
Al không nói gì.
Tess nghĩ, mình đang quỳ xuống đây nói một mình với những giọng nói tưởng tượng. Mình bị mất trí rồi.
Thế nhưng một phần trong cô biết cô đang cố giữ cho tâm trí tỉnh táo. Cách duy nhất để làm được điều đó là phải hiểu, và cô nghĩ câu chuyện cô đang nói qua giọng của Doreen có thể chính xác hoặc rất gần với sự thật. Nó dựa trên phỏng đoán và suy luận, nhưng hoàn toàn có lý. Nó khớp với những gì Ramona đã nói trong khoảnh khắc cuối cùng của bà ta.
Đồ ngu ngốc đáng ghét, cô không biết cô đang nói về cái gì đâu.
Và: Cô không hiểu đâu. Đây là một sai lầm.
Đây là một sai lầm, được thôi. Mọi thứ cô đã làm tối nay đều là một sai lầm.
Không, không phải tất cả. Bà ta có can dự vào việc đó. Bà ta biết.
"Anh có biết không?" Tess hỏi người đàn ông cô đã giết. Cô đưa tay ra định tóm lấy cánh tay Strehlke, rồi rụt lại. Có lẽ nó vẫn còn ấm dưới ống tay áo của anh ta. Vẫn làm người ta nghĩ nó còn sống. "Có hay không?"
Anh ta không trả lời.
"Hãy để tôi thử," Doreen nói. Và bằng giọng nói tử tế nhất, đầy thuyết phục theo kiểu cô-có-thể-kể-cho-tôi-nghe-tất-cả của một bà lão, cách luôn có hiệu quả trong các cuốn sách, bà ta hỏi: "Anh biết nhiều đến mức nào, anh Lái Xe?"
"Thỉnh thoảng tôi có nghi ngờ," anh ta nói. "Còn thường thì tôi không nghĩ tới chuyện đó. Tôi có một công việc làm ăn phải chăm lo."
"Anh đã từng bao giờ hỏi mẹ mình chưa?"
"Có lẽ tôi đã hỏi," anh ta nói, và Tess nghĩ con mắt bên phải có góc nhìn thật lạ lùng của anh ta như muốn lẩn tránh. Nhưng dưới ánh trăng hoang dại này, ai có thể nói được gì về một chuyện như thế? Ai có thể đoan chắc được?
"Khi các cô gái biến mất phải không? Có phải khi đó anh đã hỏi đúng không?"
Lái Xe Bự không trả lời, có thể vì Doreen đã bắt đầu nghe giống như Fritzy. Và giống Tom, anh chàng Tomtom, tất nhiên rồi.
"Nhưng chưa bao giờ có bằng chứng, phải không?" Lần này thì là chính bản thân Tess khẳng định. Cô không dám chắc anh ta có thể trả lời giọng nói của cô, nhưng anh ta đã trả lời thật.
"Không. Không có bằng chứng."
"Và các người không muốn có bằng chứng, phải không nào?"
Lần này không có câu trả lời, vậy là Tess đứng dậy và chuệnh choạng bước tới chỗ cái mũ nâu có những vệt trắng đã bị hất bay qua bên kia đường tới tận bãi cỏ. Đúng lúc cô nhặt nó lên, cọc đèn lại tắt phụt. Trong nhà, con chó cũng ngừng sủa. Điều này khiến cô nghĩ tới Sherlock Holmes, và trong lúc đứng đó dưới ánh trăng của một đêm lộng gió, Tess nghe thấy chính mình bật ra tiếng cười thầm buồn bã nhất từng phát ra từ cổ họng một con người. Cô bỏ mũ của mình ra, nhét vào trong túi áo khoác, và đội cái mũ của anh ta lên thế vào. Cái mũ quá to với cô, vậy là cô lấy mũ ra lần nữa, đủ lâu để chỉnh dải cài đằng sau mũ. Cô quay lại chỗ người đàn ông bị cô giết, người theo cô đánh giá có lẽ cũng không hẳn vô tội... nhưng chắc chắn là quá vô tội để xứng đáng với hình phạt Người Phụ Nữ Dũng Cảm vừa thi hành.
Cô gõ lên vành lưỡi trai chiếc mũ nâu và hỏi, "Có phải đây là thứ anh đội khi anh đi trên đường không?" Dù cô biết rõ là không phải.
Strehlke không trả lời, nhưng Doreen Marquis, thủ lĩnh của Hội đan lát, thì có. "Tất nhiên là không rồi. Khi anh lái xe cho Red Hawk, anh đội một chiếc mũ Red Hawk, phải không chàng trai?"
"Phải," Strehlke nói.
"Và anh cũng không đeo cái nhẫn của mình, đúng không?"
"Không. Quá lòe loẹt để trưng ra trước khách hàng. Không giống với người làm ăn nghiêm túc. Và sẽ ra sao nếu ai đó tại một trong những trạm nghỉ bẩn thỉu cho xe tải đó - một kẻ nào đó quá say xỉn hay đang lên cơn nghiện để có thể suy xét tỉnh táo hơn - nhìn thấy và nghĩ đó là đồ thật? Không ai dám mạo hiểm trấn lột tôi, tôi quá to con và khỏe mạnh để có thể làm thế - ít nhất tôi từng là vậy cho tới tối nay - nhưng có thể ai đó sẽ bắn tôi. Và tôi không đáng bị bắn. Không phải vì một cái nhẫn rởm, và cũng không phải vì những chuyện khủng khiếp có thể em trai tôi đã làm."
"Và anh cùng em trai anh không bao giờ lái xe cho công ty cùng một lúc, phải không chàng trai?"
"Không. Khi nó ở trên đường, tôi lo công việc tại văn phòng. Khi tôi ở trên đường, nó... vậy đấy. Tôi đoán bà biết nó làm gì khi tôi ở trên đường."
"Đáng lẽ anh nên nói ra!" Tess cúi xuống quát vào mặt anh ta. "Cho dù nếu anh chỉ nghi ngờ, đáng lẽ anh nên nói ra!"
"Anh ta sợ," Doreen nói bằng giọng hiền hòa của bà ta. "Phải không, chàng trai?"
"Phải," Al nói. "Tôi đã sợ."
"Sợ em trai anh?" Tess hỏi, có thể không tin, mà cũng có thể không muốn tin. "Sợ đứa em trai nhóc con của anh sao?"
"Không phải nó," Al Strehlke nói. "Mà là bà ấy."
Chú thích
1 Các vùng lãnh thổ được khoanh vùng riêng cho các bộ lạc da đỏ tại Mỹ.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau