Lái xe bự - Chương 25

Lái xe bự - Chương 25

Lái xe bự
Chương 25

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 24900 lượt xem

Khi Tess quay trở lại xe của cô và nổ máy, Tom nói: "Cô không thể nào biết được, Tess. Và tất cả xảy ra nhanh quá."
Đúng thế, nhưng lý luận đó bỏ qua mất sự thật trung tâm đang hiển hiện: khi truy đuổi theo kẻ cưỡng dâm cô như một kẻ thi hành công lý trong một bộ phim, cô cũng đã đẩy chính mình xuống địa ngục.
Cô đưa khẩu súng lên thái dương, rồi lại hạ xuống. Cô không thể, lúc này thì chưa. Cô vẫn còn một nghĩa vụ với những người phụ nữ trong ống cống, và bất cứ người phụ nữ nào có thể phải gia nhập cùng họ nếu Lester Strehlke lọt lưới. Và sau những gì cô vừa làm, việc không để hắn lọt lưới lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Cô còn một điểm dừng nữa cần tìm đến. Nhưng không phải trên chiếc Expedition.
Con đường rẽ vào số 101 Township Road không dài lắm, và cũng không được rải nhựa. Nó chỉ là hai dải vệt bánh xe với những bụi cây mọc gần đến mức đủ để cọ vào hai bên thành chiếc bán tải F-150 màu xanh trong lúc cô lái nó lên phía ngôi nhà nhỏ. Chẳng có vẻ gì ngăn nắp ở ngôi nhà này; đó là một ngôi nhà có bộ dạng khiến người ta sởn gai ốc như thể vừa chui ra từ bộ phim Tàn sát bằng cưa máy ở Texas. Đúng là cuộc sống hiện thực đôi lúc cũng bắt chước phim ảnh. Và thứ phim ảnh đó càng thô kệch, sự bắt chước lại càng gần gũi.
Tess không tìm cách giấu giếm sự hiện diện của mình - tại sao người anh lại phải tắt đèn pha đi trong khi Lester Strehlke hẳn cũng quen thuộc với tiếng động cơ chiếc xe của anh trai hắn chẳng kém gì chính giọng nói của ông anh trai này?
Cô vẫn đang đội chiếc mũ nâu lấm tấm vệt trắng mà Lái Xe Bự vẫn đội khi anh ta không bôn ba trên đường, chiếc mũ may mắn mà rốt cục hóa ra lại không hề may mắn. Cái nhẫn với viên đá giả hồng ngọc quá to với bất cứ ngón tay nào của cô, vậy là cô đành phải cho nó vào trong túi quần trước bên trái. Lái Xe Bé đã ăn mặc và lái xe trong bộ dạng của anh trai hắn khi hắn đi săn lùng con mồi, và trong khi có thể hắn không bao giờ có đủ thời gian (hay đủ đầu óc) để cảm nhận hương vị mỉa mai trong việc nạn nhân cuối cùng của hắn tìm đến hắn với cùng những món phụ kiện ấy, thì Tess lại có.
Cô đỗ xe gần cửa sau nhà, tắt động cơ, rồi ra khỏi xe. Cô cầm sẵn súng trong tay. Cánh cửa không khóa. Cô bước vào trong một nhà kho sặc mùi bia và thức ăn ôi thiu. Một bóng đèn sáu mươi oát duy nhất treo toòng teng từ trên trần xuống bằng một đoạn dây bẩn thỉu. Ngay trước mặt cô là bốn túi nhựa đựng rác căng phồng, loại có dung tích ba mươi hai gallon bạn có thể mua ở Walmart. Đằng sau chúng, chất đống tựa sát vào tường nhà kho, là một đống phải tương đương với năm năm phát hành của cẩm nang mua sắm Uncle Henry’s. Bên phía tay trái có một cánh cửa nữa, một bậc cấp duy nhất dẫn lên. Cánh cửa này mở vào nhà bếp. Nó có một then cài kiểu cổ thay vì tay nắm. Cánh cửa kêu cọt kẹt trên những bản lề khô dầu khi cô tháo then cài và đẩy mở nó ra. Một giờ trước đây, một tiếng cọt kẹt như thế hẳn sẽ khiến cô sợ đến cứng đờ người lại. Còn giờ đây nó chẳng hề khiến cô bận tâm chút nào. Cô có việc cần làm. Đó là tất cả những gì khiến cô bận tâm, và thật nhẹ nhõm khi trút bỏ được hết những gánh nặng cảm xúc. Cô bước vào một không gian tràn ngập mùi của thứ thịt ngậy mỡ mà Lái Xe Bé đã rán làm bữa tối cho hắn. Cô có thể nghe một tràng cười vọng ra từ tivi. Một bộ phim sitcom nào đó. Seinfeld, cô nghĩ thầm.
"Anh làm cái quái gì ở đây vậy?" Lester Strehlke gọi với ra từ gần chỗ vừa phát ra tiếng cười. "Tôi chẳng còn gì ngoài một lon bia nguyên và nửa lon dở, nếu đó là thứ anh tới tìm. Tôi đang định uống nốt rồi đi ngủ." Cô định hướng theo giọng nói của hắn. "Nếu anh gọi trước, có khi tôi đã để dành cho anh..."
Cô bước vào phòng. Hắn nhìn thấy cô. Tess đã không hình dung ra trước phản ứng của hắn sẽ ra sao khi thấy nạn nhân cuối cùng của mình xuất hiện trở lại, mang theo một khẩu súng và đội trên đầu cái mũ chính Lester đã đội khi bản năng bệnh hoạn thúc giục hắn. Thậm chí có hình dung trước, cô cũng không bao giờ có thể lường được mức độ cực đoan của những gì cô chứng kiến. Miệng hắn há hốc, và rồi cả khuôn mặt hắn cứng đờ như bị đông cứng lại. Lon bia hắn đang cầm trên tay rơi xuống lòng, làm bọt bắn tung tóe lên món trang phục duy nhất hắn mặc trên người, một chiếc quần đùi Jockey ngả vàng.
Hắn đang nhìn thấy một hồn ma, cô nghĩ trong lúc bước về phía hắn, giơ súng lên. Tốt lắm.
Cô có đủ thời gian để thấy rằng, cho dù căn phòng là một đống bừa bộn đặc trưng của đàn ông độc thân và không hề có quả cầu thủy tinh hay hình nhân bằng sứ nào, những món đồ được bày ra để phục vụ chủ nhân xem tivi cũng hệt như tại nhà mẹ hắn ở Lacemaker Lane: chiếc ghế sô pha hiệu La-Z-Boy, cái bàn để đồ xem tivi (ở đây là một lon bia Pabst Blue Robbon cuối cùng chưa khui nắp và một túi bánh giòn Doritos thay cho Diet Coke và Cheez Doodle), cùng cuốn TV Guide với hình Simon Cowell 1 trên bìa.
"Cô chết rồi," hắn lẩm bẩm.
"Không," Tess đáp. Cô chĩa nòng Máy Vắt Chanh vào sát bên đầu hắn. Hắn cố thử yếu ớt tìm cách chộp lấy cổ tay cô, nhưng nỗ lực của hắn vừa không đủ vừa quá muộn. "Chính là mày."
Cô siết cò. Máu trào ra khỏi tai hắn và đầu hắn lập tức vật sang một bên. Hắn trông giống như một người đang vùng vẫy thoát khỏi một sợi thòng lọng tròng vào cổ. Trên tivi, George Constanza nói, "Tôi đã ở trong bể bơi, tôi đã ở trong bể bơi." Khán giả cười ồ lên.
Chú thích
1 Một nhà sản xuất chương trình truyền hình.

Chương trước Chương sau