trinhthamtruyen.com

Lữ quán 007 - Chương 03

Lữ quán 007 - Chương 03

Mùa xuân thức dậy

Ngày đăng
Tổng cộng 15 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 4045 lượt xem

Sau khi Derek kết thúc niên học chúng tôi viết cho nhau mỗi người bốn lần. Thư anh ta viết cho tôi ngày càng đậm đà tình tứ. Trong một lá thư anh ta khoe bố mẹ anh ta sắp mua lại cho anh ta một chiếc xe hơi hiệu MG và nói nếu tôi muốn, anh ta sẽ đưa tôi đi chơi trên chiếc xe đó.
Susan ngạc nhiên khi nghe tôi cho biết sẽ không đi Êcốt với nó. Tôi không kể cho nó nghe về Derek, về chuyện tình của chúng tôi. Tôi linh cảm mối tình này dễ tan vỡ và có nhiều bất trắc. Vì thế, dù chỉ nói qua thôi tôi cũng không dám, sợ nỗi bất hạnh sẽ đến với tôi. Theo tôi biết được thì tôi cũng chỉ là một trong những cô gái mà Derek đã tán tỉnh. Anh ta rất lôi cuốn và rất nổi ở trường. Tôi đã hình dung hàng lố con gái xinh đẹp, giàu có sẵn sàng yêu anh ta nếu anh ta ngỏ ý. Tôi nói dối Susan là tôi ở lại tìm việc làm rồi sẽ đến với nó sau. Tôi nhận được lá thư thứ năm của Derek bảo tôi đi chuyến xe lửa trưa tại ga Paddington ngày thứ Bảy tới và anh ta sẽ đón tôi ở Windsor.
Thế là chúng tôi gặp nhau đều đặn. Lần đầu tiên anh ta đón tôi ở xe. Cả hai đứa đều ngượng ngập nhưng vì quá nôn nóng khoe chiếc xe hơi anh ta nắm tay tôi lôi chạy đến chỗ chiếc xe. Phải nói chiếc xe thật tuyệt vời, màu đen, nệm bọc da màu đỏ, bánh xe cũng màu đỏ có căm kiểu như xe thể thao. Chúng tôi trèo lên xe, tôi lấy chiếc khăn mù soa nhiều màu của Derek buộc lên tóc. Khi anh ta mở máy cho xe lao đi, tiếng ống bô nổ giòn thật vui tai. Ngày hôm đó Derek đưa tôi đến mãi tận Bray. Chúng tôi vào “Hotel de Paris” một nơi hết sức thanh lịch. Ở đó họ phục vụ chúng tôi món cá hồi hun khói, gà giò rôti và kem.
Chúng tôi mướn một chiếc ca nô máy ở bến ngay cạnh đó. Ngược dòng sông chui qua cầu Maidenhead, nhìn thấy một nhánh sông nhỏ bên này Cookham Lock, Derek cho ca nô luồn vào đậu dưới vòm cây. Anh ta mang theo một máy quay dĩa xách tay. Tôi bò lại đầu ca nô chỗ Derek, chúng tôi ngồi một lúc rồi nằm xuống bên nhau nghe nhạc và nhìn một chú chim nhỏ đang chuyền từ cành nọ sang cành kia ngay trên đầu chúng tôi. Một buổi chiều tuyệt đẹp. Chúng tôi hôn nhau rồi thôi, Derek không tiến hơn nữa và tôi yên tâm nghĩ rằng dù sao anh ta cũng không cho mình là một đứa con gái dễ dãi. Bị muỗi đốt quá chúng tôi quay ca nô trở về và đi Eton chơi. Tới Eton, Derek rủ tôi xem phim ở rạp Royalty. Derek mua vé ngồi trong ngăn riêng. Mỗi ngăn rộng không quá bốn mét vuông với hai ghế ngồi. Vừa yên chỗ Derek kéo ghế lại gần tôi rồi ôm hôn tôi, tay anh ta từ từ thám hiểm khắp người tôi, nó êm ái và biết chỗ đến và nơi ngừng lại. Cắn môi run lên vì khoái cảm, tôi giấu mặt vào vai anh ta, khóc ướt cả cổ áo sơ-mi của anh ta. Vừa hôn anh ta vừa thì thầm là yêu tôi và tôi là một cô gái tuyệt vời nhất trên đời. Nhưng rồi tôi ngồi thẳng lại, xê ra xa lau nước mắt cố gắng tập trung lên màn ảnh. Tôi thầm nghĩ, ít ra bằng một cách nào đó tôi đã đánh mất sự trinh trắng của tôi và anh ta sẽ không còn kính trọng tôi nữa.
Derek đưa tôi lên chuyến xe lửa cuối cùng về Luân Đôn. Chúng tôi quyết định gặp lại nhau cùng giờ ngày thứ Bảy tới. Các cuộc hẹn hò tiếp tục: chơi thuyền trên sông, đi ăn và sau cùng là vào rạp Royalty. Từ nay tay chúng tôi không rời thân thể của nhau, chúng khéo léo biết dừng lại chỗ nào. Tôi còn nhớ những ngày hạnh phúc đó, mặt trời luôn rực rỡ, hàng liễu nghiêng mình trên dòng nước trong xanh như bầu trời, thiên nga lội dưới tàng bạch dương, én liệng là đà trên mặt nước sông Thames. Những tuần lễ như thế trôi qua như dòng sông, huy hoàng, rực rỡ, kỳ diệu.
Thế rồi ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Chín đến lúc nào chúng tôi không hay. Một trang sách mới mở ra. Susan đi nghỉ hè trở về ngày thứ Hai, tôi sắp có việc làm còn Derek thì sẽ lên Oxford học.
Ngày hôm đó Derek chăm sóc tôi cách đặc biệt. Tối anh ta đưa tôi đi ăn và ép tôi uống nhiều rượu, khi vào rạp chúng tôi đã ngà ngà. Ngồi trong ngăn anh ta tỏ vẻ không vui và không ôm tôi hôn như mọi khi. Anh ta ngồi ra xa vừa hút thuốc vừa xem phim. Tôi kéo ghế lại gần cầm tay anh ta nhưng anh ta không phản ứng và cứ nhìn thẳng. Tôi hỏi có chuyện gì thì anh ta im lặng một lúc lâu rồi nói: “Anh muốn ngủ với em anh muốn nói là ngủ thực sự kia”.
Tôi như bị một cú sốc, nhất là cái giọng cộc lốc của anh ta. Bối rối, bấn loạn tôi lặp lại những lý lẽ mà tôi đã từng thuyết phục anh ta trước đây và nói tại sao anh ta lại làm hỏng lần gặp nhau cuối cùng này. Anh ta bảo, theo anh ta thì tôi sẽ trở thành một cô gái trinh khô đét còn anh ta thì bị dồn nén không tốt cho sức khôe của anh ta. Chúng tôi đã yêu nhau thì sao không làm như những cặp tình nhân khác. Tôi trả lời sợ có thai. Anh ta bảo muốn tránh điều này rất dễ. Nhưng tại sao phải là tối nay, tôi nói, chúng ta không thể làm tình trong rạp xi-nê được. Sao lại không? Có đủ chỗ cần thiết kia mà, với lại anh ta muốn làm điều này trước khi đi Oxford, cũng là một cách kết ước với nhau vậy mà. Tôi lo sợ cuống cuồng và nghĩ có thể là anh ta đúng, đây cũng là một cách để ràng buộc nhau. Tôi ngập ngừng hỏi anh ta có cái thứ mà tôi mơ hồ nghe người ta nói không? Anh ta nói một hiệu thuốc tây gần rạp hát có bán. Rồi anh ta hôn tôi và vội vã đi ra.
Còn lại một mình tôi buồn bã nhìn lên màn ảnh. Thế là không thể từ chối anh ta được. Tôi muốn bỏ trốn, chạy ra ga lên xe lửa về Luân Đôn ngay. Nhưng làm như vậy thì anh ta sẽ giận, sẽ bị chạm tự ái. Tôi thà làm tất cả hơn là để cho tình yêu của chúng tôi tan vỡ.
Cửa ngăn mở, ánh sáng bên ngoài lọt vào, anh ta đã đến sát bên tôi thở hổn hển.
- Anh có cái đó rồi. - Anh ta nói nhỏ - Một cô gái ngồi ở quầy. Anh lúng túng không biết gọi cái đó là cái gì. Cuối cùng anh nói: “Cái thứ để đừng có thai đó!” Cô ta tỉnh queo hỏi anh muốn loại nào. “Thứ tốt nhất, dĩ nhiên”. Anh nghĩ cô ta có thể dám hỏi thêm “Cỡ nào?” lắm à!
Rồi anh ta cúi xuống ôm chặt tôi. Tôi sợ hãi đáp lại bằng một nụ cười ngây ngô.
Những cái vuốt ve mào đầu quá vội vã làm cho tôi muốn khóc. Anh ta đẩy ghế vào cuối ngăn, cởi áo khoác trải lên chỗ trống xong bảo tôi cởi áo ra nằm xuống, rồi anh ta quỳ xuống cởi xi-lip tôi ra, bảo tôi gác hai chân, lên thành ngăn phía trước. Vị thế này thật bất tiện nên tôi bảo: “Không Derek! Ở đây không tiện”. Nhưng anh ta đã nằm đè lên người tôi và vụng về ôm chặt lấy tôi. Tôi cố gắng hết sức giúp anh ta thỏa mãn để anh ta không giận tôi.
Vừa khi đó đất như nứt ra! Ánh sáng tràn vào ngăn, một giọng giận dữ vang lên :
- Trời ơi trời! Mấy người đang làm cái gì vậy? Có đứng lên không con bẩn?
Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại không ngất xỉu đi. Derek đứng lên mặt trắng bệch, vụng về cài lại nút quần. Tội khó nhọc bám vào vách ngăn đứng dậy và đứng sững đó chờ trời sập.
Trong khung cửa ngăn một bóng người chỉ vào cái ví xách tay của tôi để dưới đất cạnh vệt trắng của chiếc xi-lip: “Cầm lên”. Tôi giựt mình cúi gập người xuống như bị một cú đấm bất ngờ, chụp chiếc xi-lip vò nhỏ cố giấu kỹ trong lòng bàn tay. “Bây giờ thì đi cho khuất mắt”. Chúng tôi đi ra như hai kẻ mất hồn.
Ông chủ rạp xô cánh cửa ngăn đóng lại rồi đến trước mặt chúng tôi, nhìn chúng tôi từ đầu đến chân, mặt ông ta đỏ bừng: “Lũ trẻ ranh dâm đãng”. Rồi ông ta quay sang tôi: “A! Tôi có thấy cô đến đây nhiều lần. Cô là một con điếm non? Tôi tử tế không gọi cảnh sát bắt mấy người là may lắm đó!” Chúng tôi run sợ đi ra như chạy. Hàng chục đôi mắt nhìn theo chúng tôi trách móc. Tôi nắm tay Derek (sao không phải là Derek nắm tay tôi?) Ông ta theo sau ngón tay chỉ vào chúng tôi: “Đừng bao giờ bước chân tới đây nữa. Tôi mà thấy mấy người là tôi kêu cảnh sát bắt ngay”. Ra tới đường Derek bảo tôi đứng chờ anh ta đi lấy xe. Còn lại một mình, chợt nhớ tay còn cầm chiếc xi-lip, tôi mở ví nhét vào rồi lấy gương ra soi xem mặt tôi lúc đó như thế nào. Trông tôi thật dễ sợ, mặt tái mét, mắt thì hốt hoảng như con thú bị săn đuổi, đầu tóc bờm xờm, miệng loe loét son vì những cái hôn của Derek: “Một con lợn nái dơ bẩn”. Ông chủ rạp có lý! Tôi thấy mình nhơ nhuốc, thoái hóa, tội lỗi.

Chương trước Chương sau