trinhthamtruyen.com

Lữ quán 007 - Chương 04

Lữ quán 007 - Chương 04

Viv. thân mến

Ngày đăng
Tổng cộng 15 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 4673 lượt xem

Tôi tưởng Derek đưa tôi ra ga nhưng anh ta lái xe chạy thẳng con lộ Datchet Road. “A! Anh ta thở phào nhẹ nhõm. May quá! Anh tưởng bị dính rồi chớ!”
- Đáng sợ thật!
Nghe tôi nói thế anh ta quay qua nhìn tôi rồi bắt đầu nói, để hết nhiệt tâm vào lời nói để thuyết phục tôi: “Anh nói em nghe nè! Mình còn một tiếng đồng hồ nữa trước khi xe lửa chạy, tại sao ta không đi dạo trên bờ sông. Tất cả các cặp trai gái ở Oxford đều tới đó. Chỗ đó thoải mái như ở nhà mình vậy. Sẽ rất uổng phí nếu mình để mất thời gian và cái còn lại khi mà chúng mình đã quyết định rồi”.
“Cái còn lại”, tôi nghĩ thay cho anh ta, tức là cái mà anh ta mua ở hiệu thuốc gần rạp chiếu bóng. Tôi sợ hãi vội vàng nói :
- Nhưng mà em không thể, Derek, không thể được. Bộ anh không thấy là em bị bấn loạn hay sao?
- Em muốn nói gì? Bộ em ốm à?
- Ồ không. Đơn giản là chuyện vừa xảy ra thật xấu hổ.
- Ồ! Chỉ có thế. Hấy tỏ ra chịu chơi nào.
Nghĩ đến phải làm lại chuyện đó hai chân tôi run rẩy đến độ tôi phai ôm chặt hai đầu gối lại cho bớt run. Tôi nghẹn thở trả lời :
- Thôi được.
- Hoan hô! Như thế mới là em chớ.
Chúng tôi qua khỏi cầu rồi Derek cho xe đậu bên lề đường. Anh ta giúp tôi trèo qua thành cầu đi vào một cánh đồng, ôm tôi và dìu tôi đi dọc theo con đường dùng để kéo thuyền. Khi đi qua mấy chiếc xà lan đậu dưới rặng liễu Derek nói :
- Tại sao mình không thử vào một trong mấy chiếc thuyền này. Trong đó có giường và cũng có sẵn đồ uống nữa.
- Ồ không, Derek. Chúng ta đã gặp khá nhiều rắc rối rồi.
- Em có lý. - Derek cười nói - Cỏ cũng khá êm. Rồi em sẽ thấy. Rất tuyệt. Sau đó chúng ta sẽ trở thành tình nhân chính hiệu.
- Vâng, Derek; Nhưng mà anh sẽ nhẹ nhàng nhé!
- Đừng lo. - Derek nhìn tôi với đôi mắt sáng rực - Anh sẽ biểu diễn cho em thấy.
Tôi cảm thấy dễ chịu hơn, mạnh dạn hơn. Thật là thú vị đi bên anh ta dưới ánh trăng. Có một lùm cây trước mặt; tôi nhìn Derek sợ hãi, tôi biết là chuyện đó sẽ xảy ra nơi đây. Phải, tôi phải làm cho anh ta thỏa mãn, tôi phải tỏ ra mình không phải là một cô gái ngốc nghếch, tôi không được khóc.
- Chúng ta vào đây. - Derek nhìn quanh nói.
- Để anh vào trước.
Chúng tôi khom người chui vào dưới lùm cây. Bên trong có một khoảng trống. Đúng là đã có người đến đây, một bao thuốc lá không, một chai cocacola nằm lỏng chỏng dưới đất. Rêu và lá cây ở đây bị dày đạp. Tôi có cảm tưởng nơi đây là một thứ giường trong ổ điếm mà hàng trăm cơ thể, hàng ngàn cặp tình nhân đã ôm nhau nằm trên đó. Nhưng bây giờ thì không thối lui được nữa. Phải nói chỗ này cũng khéo lựa bởi vì đã có biết bao nhiêu người hưởng dụng trước chúng tôi.
Derek lấy áo khoác lót dưới đất để tôi nằm lên và lập tức vuốt ve tôi một cách vồ vập. Tôi cố gắng thư giãn nhưng thân thể tôi cứng ngắc, thần kinh và chân tay tôi vô tri vô giác như khúc gỗ. Tôi muốn nghe những lời yêu đương êm dịu nhưng anh ta chỉ nghĩ điều anh ta muốn làm, coi tôi như con búp bê và đối xử với tôi một cách thô bạo. Nước mắt tôi trào ra. Ôi trời ơi! Chuyện gì xảy đến cho tôi thế này? Tôi nghe đau nhói và kịp kềm lại tiếng kêu. Anh ta nằm trên người tôi, tim đập mạnh. Tôi ôm cứng anh ta trong vòng tay.
Chúng tôi nằm như thế một lúc lâu. Tôi nuốt lệ nhìn ánh trăng xuyên qua kẽ lá. Từ nay tôi đã thành đàn bà, đứa con gái đã chết rồi. Tôi đã không cảm thấy một chút khoái lạc nào, tuy nhiên tôi còn một thứ, đó là người đàn ông mà tôi đang ôm trong tay. Tôi ôm anh ta chặt hơn. Tôi là của anh ta, trọn vẹn của anh ta và anh ta là của tôi. Anh ta sẽ chăm sóc tôi. Chúng tôi thuộc về nhau. Tôi sẽ không bao giờ cô đơn nữa, luôn luôn có nhau.
Derek hôn lên đôi má ướt lệ của tôi rồi nhổm dậy, đưa hai tay cho tôi; tôi kéo váy xuống rồi anh ta nâng tôi lên. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi với một chút bối rối trong cái cười nửa miệng :
- Anh hy vọng là đã không làm em quá đau.
- Không. Nhưng anh có cảm thấy tốt cho anh không?
- Có. Khá tốt.
Anh ta cúi xuống lấy cái áo khoác rồi nhìn đồng hồ :
- Ồ, chỉ còn mười lăm phút nữa xe lửa chạy. Ta nên đi ngay.
Chúng tôi trở ra con đường cũ, Derek yên lặng đi bên tôi. Trên xe chúng tôi không trao đổi nhau lời nào cho tới ga. Trước khi vào ga tôi giữ anh ta lại. Dưới ánh đèn vàng vọt tôi thấy một gương mặt lạnh như băng, đông cứng, mắt anh ta tránh nhìn tôi.
- Anh khỏi phải vào trong ga, anh yêu. - Tôi nói với anh ta - Thứ Bảy tới chúng ta sẽ làm gì? Em đi Oxford hay là đợi anh sắp xếp chỗ ở xong?
Anh ta e dè nói :
- Không tiện đâu Viv. Ở Oxford khác. Để anh xem sao đã rồi viết thư cho em hay.
Tôi nhón gót hôn lên môi anh ta nhưng anh ta đáp lại hững hờ.
- Thôi, sẽ gặp lại Viv. - Anh ta nói với nụ cười gượng gạo.
* * * * *
Tôi nhận được thư anh ta hai tuần sau đó. Tôi đã viết cho anh ta hai lá thư mà không được phúc đáp. Thư mở đầu như thế này:
“Viv. thân mến, thật khó mà viết lá thư này...”
Sau khi đọc lời mỡ đầu này tôi lo lắng trở vào phòng khóa cửa lại, ngồi trên giường và thu hết can đảm đọc tiếp. Anh ta nói mùa hè vừa qua là một mùa hè kỳ diệu mà không bao giờ anh ta quên, nhưng cuộc sống của anh ta bây giờ đã thay đổi, anh ta rất bận rộn không còn thời giờ dành cho bọn con gái nữa. Anh ta có kể cho bố mẹ anh ta về tôi nhưng họ không chấp nhận mối liên hệ giữa chúng tôi vì tôi là người nước ngoài. Họ đã có ý định cưới một cô gái hàng xóm cho anh ta. Anh ta đã giấu tôi điều này vì không muốn làm hỏng những ngày tuyệt vời bên nhau. Và để kỷ niệm lần gặp gỡ đầu tiên anh ta gởi tặng tôi mười hai chai sâm banh loại hảo hạng. Cuối thư anh ta hy vọng là lá thư này không làm cho tôi thảng thốt.
Tôi đã hành động như một con ngốc. Phải khôn ngoan hơn nếu không sế gặp đau khổ nữa. Đã có lúc tôi khóc hàng đêm và quỳ gối cầu xin Đức Nữ Đồng Trinh mang trả Derek lại cho tôi. Lòng kiêu hãnh ngăn cản tôi cầu khấn anh ta, tôi chỉ viết một bức thư cho biết đã nhận được thư anh ta và gởi trả lại mười hai chai sâm banh.
Chì còn lại vài kỷ niệm đau đớn của nhóm “Ink Spot” và cái vết không gột rửa được của cơn ác mộng trong rạp chiếu bóng Royalty.
May mắn tôi đã có việc làm. Chelsea Clarion, một tuần báo của khu vực chuyên đăng quảng cáo, lời rao bán nhà, mướn nhà, mướn người giúp việc v.v... Tôi được lãnh năm bảng Anh một tuần cộng với tiền huê hồng trên các quảng cáo mà tôi thu nhặt được.
Sau đó tôi giữ chức biên tập viên phụ và có quyền ký “Vivienne Michel”. Lương của tôi lên tới hai mươi bảng.
Tôi làm việc cho tờ báo này cho tới năm tôi hai mươi mốt tuổi. Thời gian này có nhiều tờ báo lớn như Daily Express, Daily Mail mời tôi làm việc cho họ. Dường như đây là lúc để cho tôi thay bậc đổi ngôi hầu đương đầu với đời. Tôi vẫn ở chung với Susan. Nó làm việc ở Bộ Ngoại giao và cũng sắp sửa lập gia đình. Cuộc sống của tôi là một khoảng trống vắng tuyệt đối. Tôi tránh tụ tập bạn bè cũng như lẩn tránh mọi tán tỉnh. Tôi trở thành một cô gái thành đạt trong nghề nghiệp, cứng rắn nhưng hút quá nhiều thuốc lá, uống quá nhiều rượu Vodka và ăn đồ hộp trong sự cô đơn.
Nhân một buổi lễ do báo chí tổ chức tại Munich, tôi quen với Kurt Rainer làm việc cho hãng thông tấn V.W.Z.

Chương trước Chương sau