Lữ quán 007 - Chương 05
Chim gãy cánh
Ngày đăng 21-12-2015
Tổng cộng 15 hồi
Đánh giá 10/10 với 13029 lượt xem
Mưa vẫn đổ xuống dữ dội. Bản tin tám giờ tối đang tiếp tực thông báo những tàn phá và tai họa của trận bão: một đoạn của quốc lộ chín bị sụp, đường xe lửa Schenectady ngập lụt, giao thông đứt đoạn ở Troy; trận mưa như thác này có thể kéo dài thêm hàng giờ. Sinh hoạt Mỹ hoàn toàn bị rối loạn vì mưa, tuyết và gió bão. Tôi hình dung cảnh hỗn độn trên các con đường và trong các thành phố, còn tôi thì đang yên ấm trong nỗi cô đơn của tôi.
Ly rượu của tôi đã hầu cạn, tôi cho thêm đá, châm điếu thuốc khác rồi trở lại ngồi vào ghế bành trong lúc người xướng ngôn viên giới thiệu chương trình nửa giờ nhạc Jazz.
Kurt không thích nhạc Jazz, anh ta không cho tôi hút thuốc, uống rượu và thoa son môi: nếp sống trở nên nghiêm túc. V.W.Z. (Verband West-deutcher Zeitungen) là một hãng thông tấn tư được hợp tác xã báo chí Tây Đức tài trợ, tương tợ như hãng thông tấn Reuter. Kurt là đại diện thứ nhứt tại Luân Đôn. Khi tôi quen anh ta thì anh ta đang tìm một trợ lý người Anh để đọc các báo ngày và báo tuần tiếng Anh rồi rứt tỉa những yếu tố có liên hệ với quần chúng Đức, còn anh ta thì phụ trách về các tin tức ngoại giao quan trọng hàng đầu và đặc trách nước ngoài. Tối hôm đó anh ta mời tôi đi ăn. Anh ta nói chuyện nghiêm túc, có duyên, về tính quan trọng của nhiệm vụ anh ta và về tất cả những gì có liên quan đến mối bang giao Anh Đức. Anh ta khỏe mạnh, cường tráng. Típ người quen sống ngoài trời, tóc vàng hoe, mắt xanh thật thà. Trông trẻ hơn số tuổi ba mươi rất rõ. Người gốc Augsbourg gần Munich, con độc nhất mà bố và mẹ đều là thầy thuốc đã bị nhốt trong trại tập trung và được người Mỹ giải thoát. Sau khi tốt nghiệp đại học Munich anh ta gia nhập làng báo, được Diewalt, một tờ báo trọng yếu của Tây Đức chỉ định làm việc ở Luân Đôn vì anh ta rất giỏi tiếng Anh. Anh ta hỏi tôi đang làm gì; qua hôm sau tôi đến văn phòng của anh ta, cho anh ta xem vài bài báo của tôi. Sau khi đã điều tra kỹ về tôi, một tuần sau thì tôi đến làm việc cho anh ta với số lương tuyệt vời ba mươi bảng một tuần. Sau một thời gian làm việc có hiệu quả, Kurt đủ tin tưởng để giao cho tôi đảm trách công việc một mình. Tôi thích thú với quyền lực mà Kurt trao cho tôi qua những lời chỉ đạo, những quyết định của anh ta.
Cuối cùng Susan lấy chồng và tôi phải mướn một căn phòng có sẵn đồ đạc ở Blumsberry Square cùng chung một chung cư với Kurt. Anh ta rất đứng đắn và quan hệ của chúng tôi rất đàng hoàng. Vì ở chung một nơi nên tự nhiên là sau giờ làm việc chúng tôi cùng đi bộ từ văn phòng về nhà cũng gần đó. Các bữa ăn tối chung cũng thường diễn ra hơn. Kế đó để tiết kiệm anh ta có thói quen đến làm việc ngay trong phòng khách của tôi trong lúc tôi chuẩn bị bữa ăn tối. Tôi đã thấy mối nguy hiểm và tôi đã bịa ra không ít những người bạn mà tôi phải đến chơi tối với họ, có nghĩa là tôi ngồi một mình trong rạp chiếu bóng sau bữa ăn tối cô độc. Kurt vẫn luôn luôn tỏ ra đứng đắn và làm cho nỗi lo ngại của tôi có vẻ ngu xuẩn. Tôi càng tin tưởng Kurt hơn sau ba tháng với nếp sống yên lành này và khi sau chuyến du lịch từ Đức về Kurt báo cho tôi biết là anh đã đính hôn với một cô bạn thời thơ ấu tên Trude, con gái của một giáo sư triết ở Heidelberg.
Kurt dịch cho tôi nghe những bức thư Trude gởi cho anh ta và bàn tính với tôi về số con mà họ sẽ có, hỏi ý kiến tôi về việc trang trí căn hộ họ định mua ở Hambourg sau khi anh ta hoàn tất ba năm tập sự ở Luân Đôn và để dành tiền làm đám cưới. Anh ta còn quy định rõ ràng chi tiết của đời sống thầm kín vợ chồng. Họ sẽ làm tình hàng đêm vì theo Kurt muốn cho động tác được hoàn hảo thì phải luyện tập nhiều. Muốn hưởng khoái lạc tột đỉnh thì trước tiên họ phải ăn bữa ăn tối nhẹ, tránh ăn quá no và không được đi ngủ sau mười một giờ đêm bởi vì điều chủ yếu là phải ngủ đủ tám tiếng để “nạp pin lại”. Giác quan của Trude không được nhạy, có chiều hướng lãnh cảm trong khi anh ta thì nồng nhiệt, phải có những trò chơi mào đầu để đưa Trude tới trạng thái hòa hợp và cùng hòa nhịp với anh ta. Anh ta bảo, điều chủ yếu để một cuộc hôn nhân có hạnh phúc là cả hai người cùng trong một lúc đạt tới tột đỉnh của khoái lạc tình dục. Sau tuần trăng một họ sẽ ngủ với nhau ngày thứ Tư và thứ Bảy. Làm tình hoài sẽ yếu “pin” và giảm lần hiệu năng của xúc cảm. Nghe Kurt nói tôi cho Kurt là một người tính đặc biệt sắc sảo và tôi phải thú nhận là tôi khá mê và hơn nữa ganh tị khi tôi nghĩ tới những khoái lạc được sắp đặt theo quy củ và vệ sinh hoàn hảo đang chờ đón Trude. Có nhiều đêm tôi khao khát những kinh nghiệm đó trở thành của tôi và tôi ao ước gặp được ai đó biết sử dụng tôi như một nhạc sĩ violon tài ba đang bấm phím (như Kurt xác định). Không thể tránh được là trong các giấc mơ của tôi chính Kurt là người đóng vai đó, rất tự tin, rất dịu dàng và thông hiểu một cách rất sâu xa về những nhu cầu sinh lý của phụ nữ.
Ngày tháng trôi qua, số thư và giọng nói của Trude giảm và thay đổi dần. Tôi là người đầu tiên để ý thấy nhưng không nói ra, cuối cùng thư bặt luôn. Một tối Kurt đến phòng tôi mặt mày ủ dột đầy nước mắt. Tôi đang nằm trên ghế sofa đọc sách; anh ta đến quỳ gối bên tôi và úp mặt vào ngực tôi. “Thế là hết rồi” anh ta nói giữa hai tiếng nấc. Cô ấy đã quen với một thầy thuốc góa vợ ở Munich, tháng tới họ cưới nhau.
Kurt ôm chặt tôi với nỗi thất vọng. “Tôi chỉ còn cô thôi”, anh ta nói qua tiếng khóc, “hãy tốt với tôi, hãy an ủi tôi”. Tôi vuốt tóc anh ta như người mẹ âu yếm con mình và tự hỏi làm cách nào để thoát khỏi vòng tay đang ôm cứng của anh ta, nhưng cùng lúc tôi lại thấy xót thương cho nỗi tuyệt vọng của người đàn ông này. Tôi cố gắng lấy giọng giảng giải: “Nếu anh muốn biết ý kiến của tôi, thì đây, trên đời không có một cô gái nào mà không thể thay thế được. Trude không phải là người đàn bà duy nhất. Có hàng tá cô gái tốt hơn ở Đức. Thôi, đứng dậy đi chơi với tôi đi Kurt!”. Tôi cố gắng hết sức để ngồi lên. “Chúng ta sẽ đi ăn tối ở ngoài rồi đi xem phim. Nước đã đổ đi rồi không thể nào hốt lại được. Nào ta đi”.
Tôi muốn đứt hơi mới thoát ra được khỏi vòng tay của anh ta; cuối cùng cả hai cũng đứng dậy được.
- Cô rất tốt với tôi, Viv. Cô đúng là một cô bạn chân chính. Cô nói đúng, tôi không được hành động như một người đàn bà nhu nhược.
Anh ta nhìn tôi cười đau khổ rồi đi ra cửa.
Chỉ hai tuần sau tấn kịch này chúng tôi trở thành tình nhân, đây là một việc không thể tránh được. Tôi cũng đã đoán được phân nửa là điều này phải xảy đến thôi. Tôi không làm gì để cưỡng lại định mệnh. Tôi không yêu anh ta nhưng chúng tôi ngày càng trở nên mật thiết hơn. Kurt khỏe mạnh nhưng cũng dịu dàng, anh ta có kiến thức cao trong việc làm tình. Ngày và đêm tôi bận rộn vì người đàn ông này. Tôi rình rập tiếng bước chân của anh ta trên cầu thang, tôi mong đợi hơi ấm và thân thể anh ta.
Và chuyện phải đến đã đến.
Sau một thời gian làm tình đều đặn, Kurt đưa tôi đến một bác sĩ đáng tin cậy. Bà ấy thảo luận riêng với tôi về vấn đề ngừa thai và đưa cho tôi thứ cần thiết, nhưng bà cũng báo trước không phải là luôn luôn có hiệu quả chắc chắn. Điều này xảy đến. Lúc đầu tôi lạc quan không báo cho Kurt biết, nhưng rồi vì không muốn giữ kín trong lòng một mình và hy vọng anh ta có thể sẽ vui mừng đề nghị cưới tôi, tôi quyết định cho anh ta biết. Cả hai chúng tôi đang đứng ở cửa phòng ngủ sắp sửa chúc nhau ngủ ngon. Tôi không mặc gì trên người còn anh ta thì quần áo chỉnh tề.
Khi nghe tôi nói xong anh ta từ từ buông tôi ra, nhìn thân mình tôi từ trên xuống dưới vẻ giận dữ, bất bình, tôi không thể diễn tả sắc mặt anh ta lúc đó một cách tốt hơn. Anh ta đưa tay ra nắm chốt cửa, mắt nhìn tôi lạnh như băng nói: “Thế à!” xong bước ra đóng nhẹ cửa lại sau lưng.
Tôi lại ngồi trên giường nhìn đăm đăm bức tường trước mặt. Tôi đã nói điều không nên nói? Thái độ của Kurt có ý nghĩa gì? Rồi linh cảm chuyện không lành, tôi đau khổ nằm xuống giường khóc nức nở cho tới khi mệt mỏi ngủ quên.
Tôi đã đoán không lầm. Sáng hôm sau tôi đứng trên cầu thang gọi vọng xuống phòng Kurt để cùng đi bộ với anh ta tới sở làm như mọi khi thì anh ta đã bỏ đi trước rồi. Tôi tới văn phòng thì thấy cánh cửa thông sang phòng làm việc của anh ta đã được khóa chặt; chừng mười lăm phút sau anh ta mở cửa và với sắc mặt lạnh lùng anh ta bảo cần nói chuyện với tôi. Tôi sang phòng anh ta, đến ngồi phía bên kia bàn viết. Đây là một cuộc hội kiến giữa nhân viên với ông chủ trước khi bị đuổi như tôi đã nhanh chóng hiểu ra.
Điều chủ yếu của buổi nói chuyện là, trong quan hệ bạn bè chúng tôi đã cùng hưởng lạc thú, chúng tôi đã là bạn thân thiết của nhau, nhưng anh ta thừa nhận là không bao giờ có vấn đề cưới hỏi. Không có gì bền vững hơn sự hòa hợp của tình bạn nhưng nó đã bị phá vỡ do lỗi của hai người (không lẽ là lỗi một mình tôi!). Phải có giải pháp triệt để cho vấn đề này, một vấn đề với những yếu tố rắc rối có hại cho cuộc sống của chúng tôi, vì thế không thể có hôn nhân. Anh ta có lập trường vững chắc về tạp chủng, khi cưới vợ thì phải là một phụ nữ Đức thuần chủng. Vì thế bất đắc dĩ anh ta buộc tôi phải phá thai. Cái thai đã ba tháng thì có nhiều nguy hiểm. Tôi sẽ đi máy bay tới Zurich, ở đó có nhiều bác sĩ phụ sản giỏi. Chỉ cần nằm lại một tuần lễ tại bệnh viện là xong ngay. Ở Thụy Sĩ việc phá thai được luật pháp cho phép nhưng rất đắt tiền, từ một trăm đến một trăm năm mươi bảng. Anh ta móc trong hộc bàn viết ra một bao thư đưa cho tôi. Sau gần hai năm làm việc tôi được lãnh một trăm hai mươi bảng là tiền một tháng lương báo trước cho nghỉ việc cũng là hợp lý thôi. Anh ta còn sỗ sàng móc trong túi ra đưa cho tôi thêm năm mươi bảng để mua vé máy bay hạng ba, còn dư thì dành cho những chi phí bất ngờ.
Kurt nhìn tôi cười gượng. Hẳn anh ta đang chờ những lời cám ơn và những câu khen ngợi của tôi về lòng hào hiệp của anh ta nhưng anh bị hụt hẫng khi thấy vẻ sửng sốt và ghê sợ của tôi. Anh ta vội kết luận: Anh ta rất đau buồn thấy mối liên hệ hạnh phúc, hạnh phúc hơn tất cả các hạnh phúc mà anh ta đã có kinh nghiệm, kết thúc như thế này, và cuối cùng anh ta hy vọng là tôi hiểu cho anh ta.
Tôi gật đầu đứng lên, cầm lấy bao thư, nhìn lần cuối cùng gương mặt mà tôi đã yêu rồi tôi đi nhanh ra cửa.
Trước khi gặp Kurt tôi là một con chim chỉ còn một cánh. Từ nay cánh kia cũng bị thương nốt.