trinhthamtruyen.com

Lữ quán 007 - Chương 08

Lữ quán 007 - Chương 08

Thuốc nổ trong xứ sở ác mộng

Ngày đăng
Tổng cộng 15 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 4401 lượt xem

Đột nhiên tôi muốn mắc nghẹn. Ai? Tôi nhớ lại đã để bảng đèn “CÒN CHỖ”. Tôi lo âu đi lại gần cửa, mở khóa nhưng vẫn để nguyên dây xích an toàn.
Vầng ánh sáng đỏ của tấm bảng hiệu phản chiếu một màu đỏ như máu lên mũ trùm đầu và áo mưa của hai người đàn ông đang đứng trước cửa. Tôi nhìn thấy sau lưng họ chiếc xe hơi màu đen. Người cao lớn hơn lịch sự hỏi tôi :
- Cô Michel?
- Chính tôi, nhưng rất tiếc. Lữ quán đóng cửa.
- Đúng vậy. Chúng tôi đến đây theo yêu cầu của ông Sanguinetti. Chúng tôi là người của công ty bảo hiểm, chúng tôi đến để kiểm kê trước khi đồ đạc được mang đi ngày mai. Chúng tôi có thể vào tránh mưa được không ạ? Vào trong nhà chúng tôi sẽ trình giấy tờ cho cô xem. Thật là một đêm kinh khủng!
Tôi nhìn người này rồi nhìn qua người kia, không được yên tâm cho lắm. Dưới hai cái mũ áo mưa sùm sụp tôi không thấy rõ mặt họ.
- Nhưng ông bà Phancey không có nói là các ông sẽ đến.
- Đáng lẽ họ phải nói, thưa cô. Tôi phải nói lại cho ông Sanguinetti biết, phải không ông Jones? - Hắn quay lại nói với tên đứng sau lưng hắn. Tên này che miệng cười khịt khịt trơ trẽn.
- Đúng. Đúng vậy, ông Thompson. - Rồi hắn lại cười khèn khẹt.
- Chúng tôi vào bên trong được không cô? Ở ngoài này ướt át quá!
- Tôi cũng không biết nữa.... Người ta đã dặn tôi là không cho ai vào. Nhưng nếu ông Sanguinetti...
Tôi bồn chồn tháo dây xích an toàn. Cửa chưa kịp mở chúng đã đấy vào xô tôi sang bên rồi đi vào đứng bên nhau quan sát căn phòng. Thằng cha mà khi nãy tên kia gọi là “ông Thompson” khịt mũi. Hắn nhìn tôi, mắt hắn đen, mặt lạnh, màu da tai tái.
- Cô hút thuốc hả?
- Vâng, ít thôi. Sao?
- Tôi tưởng có ai với cô.
Hắn giật nắm cửa trong tay tôi, đóng mạnh cửa khóa trái lại móc dây xích an toàn. Cả hai đứa cởi áo mưa ra bỏ dưới đất; bây giờ thấy rõ mặt chúng, tôi cảm thấy tôi đang bị nguy.
Thằng cha được gọi là “ông Thompson” có lẽ là tên cầm đầu, cao và gầy như bộ xương khô, da mặt tái xám như thây ma chết trôi, hình như hắn sống trong chỗ thiếu ánh sáng mặt trời. Cặp mắt đen thui của hắn nhìn ngang nhìn ngửa, môi mỏng đo đỏ như vết thương đang kéo da non, một cái răng cửa bịt thép, khi hắn nói ánh bạc lấp lóe. Hai vành tai ôm sát cái đầu xương xẩu. Tóc hoa râm cạo trọc lóc để lộ da đầu trăng trắng. Hắn mặc áo vét đen độn vai, quần ống hẹp chật cho đến nỗi xương đầu gối hắn nhô ra làn vải, áo sơ-mi màu xám cài nút tận cổ, không mang cà vạt, giày da hươu màu xám mũi nhọn kiểu Ý. Tất cả đều còn mới. Trông hắn giống như một con rắn mối ghê tởm. Tôi nổi da gà.
Thằng cha này trông gớm khiếp còn thằng kia thì trông chán ngắt. Hắn còn trẻ, không cao, gương mặt tròn quay như mặt trăng, mắt màu xanh nhạt kèm nhèm, môi dày nhớp nháp, nước da trắng toát. Hắn mắc phải chứng bệnh rụng lông gớm ghiếc làm cho lông, tóc trên người hắn trụi lủi, không lông mày, không lông mi, đầu thì nhẵn thín như hòn bi da. Hắn mặc áo bludông da đen với cái quần cáu ghét và mang bốt kiểu Mehico bằng da có đính đinh và dày lua tua như ta thường thấy ở Texas. Hắn có vẻ của một đứa bé tàn ác.
Tôi hối hận đã mặc bộ quần áo quá khêu gợi gần như trần truồng. Thằng cha mặt tròn vành vạnh quan sát tôi với nụ cười thích thú, hắn xoay quanh tôi, lùi lại ngắm tôi rồi huýt gió.
- Ê, Horreur (Kinh hoàng), - Hắn nói, nháy , mắt với tên kia - nghía con nhò kìa! Bộ cẳng với bộ giàn sau của nó ngon lành chưa? Ông sướng nhé!
- Chưa phai lúc, Sluggsy. Chốc nữa. Mình đi vào xem các cabin đi! Trong lúc chờ đợi, cô nương đây sẽ chuẩn bị bữa cháo cho mình. Mày thích món trứng như thế nào?
- Trứng bát, cô em xinh đẹp! Phải thật thơm và không khô nếu không thì sẽ bị quất vào mông đó!
Hắn cười hô hố, nhảy vài bước theo điệu vũ tiến lại gần tôi làm tôi phải lùi lại phía cửa. Khi hắn đến tầm tay tôi, tôi lấy hết sức giáng cho hắn một cải tát nảy lừa. Trước khi hắn kịp định thần tôi đã chạy núp sau một cái bàn, chụp một cái ghế sắt vung lên hướng bốn chân ghế về phía hắn.
Tên gầy bật cười nghe như tiếng chó sủa.
- Thôi đi Sluggsy. Tao đã bảo để chốc nữa. Để yên cho nó làm việc. Còn cả một đêm vui thú mà. Đi!
Trên gương mặt tròn vạnh xanh mét của thằng Sluggsy, đôi mắt đỏ ngầu dục vọng nhìn tôi không chớp. Hắn sờ má, đôi môi nhễ nhại của hắn hé cười.
- Biết cái gì đang chờ cô em không? Cô em sẽ hưởng một đêm mê ly. Cô em nghe rõ chưa?
Tay vẫn thủ cái ghế tôi nhìn chúng than thầm. Những tên này như từ thế giới của ác mộng chui ra. Tôi cố giữ giọng bình tĩnh :
- Mấy người là ai? Như vậy là thế nào? Đưa giấy tờ của mấy người cho tôi xem. Nghe tiếng xe hơi chạy qua tôi sẽ đập vỡ kính kêu cứu. Tôi là người Gia Nã Đại, người nước ngoài, đừng động vào tôi mà ngày mai sẽ bị rầy rà đó.
- Ngày mai là ngày mai - Thằng Sluggsy cười nói - Việc bận tâm của cô em bây giờ là trong đêm nay đây cô em ạ. Tao thấy mày nên giải thích cho nó rõ, Horreur. Mình sẽ được sự hợp tác thuận lợi hơn.
Thằng gầy nhìn tôi lạnh lùng không chút tình cảm.
- Đáng lẽ cô nương không nên đánh Sluggsy, nó là một thằng chai lì, nó không thích bọn con gái kiếm chuyện với nó. Tôi nghĩ là tại cái bản mặt của nó. Nó bị như thế từ ngày nó nằm mát ở Saint Quentin. Bệnh thần kinh. Mấy ông bác sĩ gọi là bệnh gì hả Sluggsy?
- Alopecia totalis. - Thằng Sluggsy trả lời. Hắn phát âm từng chữ La Tinh hết sức kỹ lưỡng với vẻ hãnh diện - Có nghĩa là không tóc, không lông. Cô em nghe chưa? Không một sợi nào hết, chỗ này cũng không luôn. - Hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ vào người hắn.
- Và vì thế mà Sluggsy rất dễ dàng lên cơn điên khùng. Cô nương mà có cái đầu như nó thì cô nương cũng giống như nó vậy thôi. Ở Troy người ta mướn nó làm những công việc mà họ không muốn tự họ làm cho người khác. Chắc cô nương hiểu tôi muốn nói gì. Nó làm việc cho ông Sanguinetti và ông ta nhờ chúng tôi đến đây xem qua trước khi các xe chở hàng tới chở đồ đi. Ông Sariguinetti không muốn cô ở một mình suốt đêm nay nên sai chúng tôi đến bầu bạn với cô nương. Đúng vậy không Sluggsy?
- Chớ còn gì nữa. - Hắn cười khanh khách - Chỉ bầu bạn với cô em thôi, sợ rủi ro có con chó sói nào tới. Với những đường cong như thế này của cô em thì cô em rất cần được bảo vệ. Không đúng à?
Tôi để ghế lên bàn.
- Vậy tên mấy người là gì? Giấy tờ đâu?
Trên kệ phía, trên quầy rượu có một hộp cà phê Maxwell House, thằng Sluggsy quay ngoắt người lại và tay hắn khạc lửa. Hắn rút súng nhanh như chớp đến tôi không kịp nhìn thấy. Tôi nghe tiếng súng nổ và cùng lúc hộp cà phê văng xuống đất. Trước khi hộp cà phê kịp chạm đất thì hắn bắn thủng một lỗ làm cà phê đổ ra túng tóe. Tai tôi ù lên. Hắn quay sang tôi, hai tay hắn trống không, khẩu súng đã biến mất. Hắn tỏ vẻ vui sướng đã chứng tỏ ta đây là một tay súng cừ khôi.
Làn khói xanh bay tới tôi, tôi ngửi thấy mùi thuốc súng và chân tôi run.
- Có phí cà phê không? - Tôi cố lấy giọng khinh miệt nói - Thế còn tên của mấy người?
- Cô nương có lý. - Tên gầy nói - Mày không cần phải phí cà phê như vậy Sluggsy. Cô nương thấy đó, nó tự bảo vệ không tồi với kẹo đồng, vì vậy mà người ta đặt tên cho nó là Sluggsy. Sluggsy Morant. Còn tôi là Sol Horowitz. Người ta gọi tôi là “Horreur”, tôi cũng không biết tại sao. Còn mày, Sluggsy? Mày biết tại sao không?
- Tại vì mày đã có lần cho mấy thằng ma cô mang những thương tích hiểm ác. Tao nghe người ta nói vậy.
- Thôi đủ rồi. - Thằng Horreur nói - Bây giờ đi xem qua các cabin đi Sluggsy. Còn cô nương đây hãy lo sửa soạn bữa ăn. Coi chừng! Hãy hợp tác nếu không sẽ khó khăn đó, hiểu chưa?
Thằng Sluggsy đi lại tủ ngăn sau bàn tiếp khách lấy xâu chìa khóa đi ra lối cửa sau.
Tôi để ghế xuống, cố giữ vẻ bình tĩnh đi ngang qua phòng đến sau quầy.
Thằng Horreur từ từ đi lại bàn ăn, kéo ghế dưới bàn ra xoay ngược lại ngồi dạng háng hai chân hai bên, tay khoanh lại để lên lưng ghế, cằm gác lên trên. Hắn canh chừng tôi với ánh mắt thản nhiên, lãnh đạm.
Hắn nói nhỏ vừa đủ nghe :
- Tôi cũng ăn trứng bát với nhiều thịt muối chiên thật giòn và bánh mì phết bơ. Còn cà phê thì sao đây?
- Để tôi xem coi còn chút nào không.
Tôi bò xuống sau quầy. Cái hộp bị thủng bốn lỗ. Cà phê đổ tung tóe dưới đất chỉ còn dưới đáy hộp chừng ba phân. Tôi để cái hộp sang bên, hốt cà phê dưới đất vào một cái dĩa không thèm chú ý bụi bặm có thể lẫn vào. Phần cà phê sạch trong hộp tôi giữ lại dành riêng cho tôi. Tôi cố ý kéo dài thời gian để suy tính tìm mưu kế. Hai tên này là găngxtơ, chúng làm việc cho ông Sanguinetti, chắc chắn như vậy vì chúng biết tên tôi. Chúng chỉ có thể biết tên tôi qua ông ta hay bọn Phancey. Mục đích gì? Chúng biết tôi là người Gia Nã Đại, là người nước ngoài, ngày mai tôi sẽ đi tìm cảnh sát và chúng sẽ bị rắc rối. Tên Sluggsy đã ở nhà tù Saint Quentin. Còn tên kia? Đúng rồi, hắn có nước da như xác chết, chắc hắn cũng vừa ra tù. Hắn còn cái mùi hôi hám của nhà tù. Hai tên này tìm cái gì ở đây? Chúng đi xe con, nếu chúng muốn dọn nhà thì phải đi xe chở hàng. Cũng có thể chúng được sai đến để giữ nhà thật và chúng cư xử hung tợn với tôi như vậy vì chúng là găngxtơ. Nhưng sự việc sẽ tệ hại đến mức độ nào? Đêm nay chuyện gì sẽ xảy đến với tôi?
Tôi đứng lên lo bữa ăn. Cái tạp dề của Jed được cuốn lại để một góc, tôi lấy buộc quanh bụng. Bây giờ phải tìm một món khí giới... Có một cái móc nước đá trong hộc để muỗng nĩa và một con dao dài rất bén. Tôi lấy cái móc nước đá nhét vào lưng dưới tạp dề, còn con dao thì tôi giấu dưới một nùi giẻ gần chậu rửa bát. Tôi mở sẵn hộc đựng đồ dùng bằng bạc và sắp bên cạnh một lô ly tách để làm khí giới ném vào chúng.
Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn qua tên gầy. Cặp mắt hắn không rời tôi, hình như, hắn đoán được ý nghĩ của tôi. Tôi tự bảo: “Nếu chúng đánh mình thì mình phải đánh trả lại chúng. Chúng muốn đánh mình, hãm hiếp mình hay giết mình thì cũng không dễ”. Hãm hiếp? Giết? Điều nào sẽ đến với tôi? Tôi không biết, chỉ biết là tôi đang ở trong một tình huống tuyệt vọng. Nhìn nét mặt lạnh lẽo và dâm ô của chúng, tôi chắc chắn mình đang gặp nguy hiểm.
Tôi đập tám quả trứng vào tô, lấy nĩa đánh nhè nhẹ, miếng mỡ khổng lồ đang tan trên chảo, thịt muối bắt đầu vàng tôi đổ trứng vào đảo đều. Vừa đảo tôi vừa suy nghĩ. Tất cả tùy thuộc vào điều này: thằng Sluggsy kiểm tra về có nhớ khóa cửa sau lại không. Nếu không thì tôi có thể phóng ra cửa. Không lấy chiếc Vespa được, xe để lâu không nổ máy ngay sẽ mất thì giờ. Tôi phải chạy như một con thỏ rừng, khi quành bên phải khi quẹo bên trái rồi vòng qua cuối dãy cabin chạy sâu vào rừng, nhưng nhớ không được chạy về bên phải, hồ ở phía sau dãy cabin sẽ thu hẹp phạm vi đào thoát của tôi. Tôi sẽ quẹo trái, phía đó toàn là rừng. Món trứng đã sẵn sàng, tôi bưng mâm tới bàn tên gầy. Vừa đặt mâm xuống tôi nghe tiếng cửa sau mở và không nghe tiếng khóa cửa, tôi nhìn thật nhanh quanh tôi, tay thằng Sluggsy không cầm súng. Tim tôi đập dữ dội khi thằng Sluggssy đến gần bàn.
Tôi sắp thức ăn lên bàn. Hắn liếc nhìn bữa ăn tôi đang bày ra, lướt nhẹ ra sau lưng tôi ôm eo tôi và thọc cái mõm gớm ghiếc của hắn vào gáy tôi nói :
- Giống y như má làm. Cô em nghĩ sao nếu chúng mình lấy nhau? Nếu cô em biết làm tình giỏi cũng như làm bếp thì cô em là người trong mộng của tôi đó. Sao? Bằng lòng chớ?
Tôi chụp bình cà phê định hất cà phê nóng vào mặt hắn thì thằng Horreur đã đoán được ý tôi, hắn nói giọng khô khan :
- Buông nó ra ngay Sluggsy!
Câu nói hiệu lực như một ngọn roi quất, thằng Sluggsy buông tôi ra ngay. Tên gầy nói tiếp :
- Thiếu chút nữa mày bị đui rồi. Mày phải coi chừng con nhỏ này, đừng làm trò hề nữa. Ngồi xuống đi, mình đang làm việc mà.
Thằng Sluggsy ngồi xuống còn tôi thì lo tránh ra xa. Chiếc máy thâu thanh hỗn hợp vừa radio vừa truyền hình để trên kệ cho tới lúc này vẫn phát thanh nho nhỏ mà tôi không để ý, tôi đến mở to lên. Hai tên côn đồ bình thản nói chuyện với nhau, tiếng muỗng nĩa chạm nhau lách cách. Bây giờ là lúc thuận tiện nhất! Tôi ước tính khoảng cách từ chỗ tôi tới cửa sau và tôi lao sang phía trái.

Chương trước Chương sau