Lữ quán 007 - Chương 10

Lữ quán 007 - Chương 10

Cái gì vậy

Ngày đăng
Tổng cộng 15 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 8999 lượt xem

Chuyện gì vậy? Cái gì vậy?
Thằng Sluggsy nhảy dựng ra sau tay thọc vào túi trong chiếc áo da còn thằng Horreur thì bình tĩnh hơn. Hắn nhếch mép cười lạnh nói :
- Ra đứng sau cánh cửa, Sluggsy. Chỉ rút súng ra khi tao bảo. Còn con này ráng mà giữ vẻ tự nhiên. Mày phải trả lời thay chúng tao, nếu mày không làm tốt thì chúng tao hạ mày ngay. Hiểu chưa? Bây giờ lại gần cửa coi có chuyện gì, hãy nói với chúng những điều mà mày đã nói với chúng tao lúc chúng tao đến đây, nghe chưa? Mày phải làm ra vẻ ngờ nghệch. Nếu mày làm y lời tao bảo thì không ai làm hại mày đâu. Kéo dây khóa lại, trời ạ!
Tôi đang cố hết sức với sợi dây kéo nhưng nó đã bị kẹt cứng.
- Thôi được, lấy tay giữ áo lại, tiến tới. Tao đứng sau lưng mày và đừng quên là chỉ một tiếng nói đáng ngờ thôi là tao bắn mày luôn cả tên ngoài kia. Bây giờ thì đi, mau lên.
Tim tôi đập muốn vỡ tung. Dù thế nào đi nữa thì trước tiên tôi phải tìm cách thoát thân.
Tiếng đập cửa rất mạnh. Tôi tiến tới tay giữ phần trên áo. Tôi biết việc đầu tiên tôi phải làm là gì rồi.
Khi tôi tới cửa thì thằng Sluggsy tránh sang bên và mở khóa. Tất cả tùy thuộc ở sự nhanh tay của tôi. Tôi chụp nắm cửa bằng tay trái, trong khi xoay nắm cửa thì tay phải tôi thả cổ áo ra phóng tới giựt móc sợi dây xích an toàn. Tôi nghe sau lưng tôi một đứa trong bọn lầm bầm chửi thề và một họng súng dí mạnh vào lưng tôi. Tôi đã tính trước chúng sẽ không dám bắn vì chúng sợ có thể là công an hay đội tuần tiễu đi tuần tra đường phố. Chúng không dám bắn thật! Bây giờ thì còn tùy thuộc nơi người đàn ông đang đứng một mình ở ngạch cửa.
Vừa thấy anh ta tôi than thầm “Chúa ơi! Lại một tên đồng bọn, một thằng găngxtơ như chúng”. Anh ta đứng đó, điềm tĩnh, tự chủ với một nét gì giống với những tên giết người kia. Cũng bộ quần áo mà ta thường thấy bọn găngxtơ mặc trong phim: áo mưa màu xanh sẫm có thắt lưng và nón dạ đen kéo sụp tới mắt. Loại người hắc ám, tàn độc nhưng đẹp trai. Một vết sẹo vắt ngang má trái. Tôi xấu hổ vội đưa tay lên che ngực. Thế rồi anh ta mỉm cười và tự nhiên tôi nghĩ mọi việc sẽ trở nên tốt cho tôi.
- Xin lỗi. Tôi bị bể bánh xe. Tôi thấy bảng “CON CHỖ”. Tôi có thể có một phòng nghỉ đêm ở đây không? - Rồi anh ta nhìn tôi tò mò.
Nghe cách anh ta nói tim tôi nhảy mừng, anh ta là người Anh. Người Mỹ không nói “bể bánh xe” mà nói “bị xẹp bánh”. Tôi trả lời :
- Tôi rất tiếc. Lữ quán đã đóng cửa. Bảng đèn “CÒN CHỖ” bị bật nhầm.
Trong khi nói tôi ra dấu mời anh ta vào bằng cách lấy ngón tay chỉ vào ngực tôi. Anh ta có vẻ băn khoăn. Phải làm sao cho anh ta hiểu.
- Ông không thể cố cho xe lết tới hồ George được sao?
- Không thể được. Tôi đã cho xe chạy trên niền hơn một cây số rồi. Vỏ xe đã nát bét hết.
Tôi hất nhẹ đầu ra sau không cho hai tên kia thấy, cố mời anh ta vào.
- Có hai đại diện hãng bảo hiểm của chủ lữ quán ở đây, để tôi hỏi họ xem. Ông chờ đây.
Một lần nữa tôi lại ra hiệu bằng ngón tay rồi tôi quay lại tiến vào bên trong hai bước nhưng chủ ý đứng gần cửa để hai tên kia không đóng cửa lại được. Cả hai đứa nhìn tôi, hai tay chúng thọc vào túi quần, mỗi đứa nhìn tôi một cách như muốn quăng tôi vào hỏa ngục. Người mặc áo mưa chắc đã hiểu điệu bộ của tôi nên anh ta bước sâu vào bên trong. Khi nhìn thấy hai tên này, mặt anh ta đanh lại nói :
- Tôi chắc là hai ông đã nghe tôi nói. Các ông không thấy bất tiện cho tôi nghỉ qua đêm ở đây chớ?
Tên gầy trả lời dứt khoát :
- Không được, ông bạn. Ông đã nghe cô này nói rồi đó. Lữ quán đóng cửa. Chúng tôi giúp ông thay bánh xe để ông đi tiếp.
- Cũng hơi muộn rồi. - Người Anh trả lời bình thản - Tôi đi về hướng nam. Tôi chắc là không còn lữ quán nào nữa từ đây cho tới thác Gỉens. Tôi nghĩ là tôi nên ở lại đây hơn. Bảng hiệu đề “CÒN CHỖ” mà.
- Tôi đã nói rồi. - Tên gầy gắt lên quay qua bảo thằng Sỉuggsy - Đi, mình giúp ông này thay bánh xe.
Cả hai đứa tiến ra cửa nhưng anh chàng người Anh không nhúc nhích.
- Tôi có nhiều bạn có thế lực ở Albany. Mấy ông muốn bi rút giấy hành nghề lữ quán phải không? Bảng đèn “CÒN CHỖ” rõ ràng, sáng trưng. Tôi mệt cần một căn phòng để nghỉ ngơi. - Rồi quay qua tôi - Điều này có làm phiền cô không?
- Ồ không, nhất định là không. - Tôi hối hả trả lời - Tôi chỉ cần một phút để dọn phòng cho ông. Tôi chắc chắn là hai ông đây không muốn bị rút giây phép. - Tôi nói mắt nhìn hai tên găngxtơ với vẻ ngây thơ vô tội. Thằng Horreur tách ra xa, thằng Sluggsy theo sau, chúng nhỏ to một hồi. Tôi thừa dịp ra hiệu van nài cấp bách. Một lần nữa chàng đáp lại tôi bằng nụ cười trấn an.
- Thôi được, ông có thể có một căn phòng. Nhưng đừng có mà hù dọa chúng tôi về những người bạn ở Albany của ông. Ông Sanguinetti cũng có bạn ở thủ đô, ông khỏi phải huyênh hoang phỉnh gạt. Ở đây chúng tôi là chủ và điều chúng tôi nói ra thì thành luật. Đồng ý chứ?
- Phần tôi thì hoàn toàn đồng ý. Cám ơn hai ông. Tôi ra xe lấy va-li của tôi vào.
Chàng vừa định đi ra thì tôi vội nói :
- Để tôi giúp ông một tay.
Tôi giành đi trước và thẹn thùng cố gắng kéo sợi dây kéo lên. May quá, tôi kéo lên được. Chàng đi theo tôi, tôi nói nhanh rất nhỏ: “Cám ơn. Cầu Chúa ban phúc lành cho ông. Ông đến đúng lúc chúng sắp sửa giết tôi. Nhưng có Chúa phù hộ tôi. Chúng là găngxtơ. Tôi không biết chúng muốn cái gì, nhưng chắc chắn là chuyện không lành. Tôi đã tìm cách chạy trốn nhưng bị chúng bắn và bắt lại”.
Chúng tôi ra tới chỗ xe đậu, một chiếc xe hai chỗ ngồi hiệu Thunderbird màu xám đậm, mui xe mảu kem. “Một chiếc xe thật đẹp”, tôi khen, nhưng chàng chỉ nói là xe mượn và bảo tôi :
- Đi qua phía bên kia. Hãy làm ra vẻ như đang ngắm chiếc xe.
Chàng cúi xuống mở cửa xe giả bộ xào xáo bên trong miệng hỏi tôi :
- Cả hai đứa đều có súng?
- Vâng.
- Mỗi đứa có mấy khẩu?
- Tôi không biết. Thằng nhỏ con là một tay súng rất cừ. Hắn bắn trúng đích cách sáu mét. Còn tên kia thì tôi không rõ.
Chàng lôi từ trong xe ra một cái va-li màu đen đặt xuống đất mở ra. Tôi thấy chàng lấy một vật gì dưới lớp quần áo ra luồn vào túi áo trong xong lục lọi ở một góc va-li lấy ra mấẵy cái gì dèm dẹp và đen giống những băng đạn xếp gọn lại. Chàng đóng va-li lại nói :
- Tốt hơn hết là phải có đầy đủ khí giới.
Rồi đóng mạnh cửa lại. Cả hai chúng tôi đi ra phía sau xe quỳ gối xuống kiểm tra bánh xe bể. Chàng hỏi :
- Còn điện thoại?
- Bị cắt rồi.
- Dành cho tôi cabin cạnh phòng cô.
- Vâng.
- Thôi, ta vào. Chúng nói gì, làm gì cô cũng phải nhớ là luôn luôn ở sát cạnh tôi.
- Vâng. Cám ơn.
- Khoan cám ơn. Hãy chờ thoát nạn đã. - Chàng nói với nụ cười.
Chúng tôi trở vào nhà. Thằng Sluggsy vẫn đứng chờ ở ngạch cửa. Hắn đóng cửa khóa lại sau lưng chúng tôi. Lưỡng lự một lát hắn đưa tay tắt bảng đèn hiệu “CÒN CHỖ”.
- Chìa khóa phòng của ông đây. - Hắn nói và quăng chiếc chìa khóa lên bàn.
Tôi cầm lên nhìn, số bốn mươi, căn cuối cùng bên trái.
- Ông đây, - Tôi nói giọng chắc nịch - ở phòng số mười cạnh phòng tôi.
Tôi đi lại bàn tiếp tân quên bẵng là thằng Sluggsy đã giữ tất cả chìa khóa. Hắn đi theo tôi nói với nụ cười ác độc :
- Không được đâu cô em. Chúng tao không biết gì về tên này. Horreur và tao sẽ ngủ sát cạnh mày. Mấy căn khác đã sẵn sàng để dọn đi chỉ còn căn bốn mươi thôi. - Rồi hắn quay lại chàng hỏi - Còn ông, ông tên gì?
- Bond. James Bond.
- Người Anh hả?
- Đúng thế. Sổ đăng ký đâu? Tôi đánh vần cho ông.
- Láu cá hả? Làm nghề gì?
- Cảnh sát.
Mồm thằng Sluggsy há hốc. Hắn liếm môi quay lại gọi thằng Horreur vẫn ngồi ở cái bàn khi nãy.
- Ê, nghe này Horreur. Đoán xem. Một tên cớm, một con gà giò Anh quốc. Mày nghĩ sao?
- Tao đã ngửi thấy rồi. - Thằng Horreur gật đầu nói - Có sao đâu? Mình có làm gì xấu đâu?
- Phải rồi. Đúng vậy - Thằng Sluggsy vội vàng nói. Hắn quay qua Bond - Ông đừng nghe lời con điếm này. Chúng tôi là người của hãng bảo hiểm, một loại chuyên viên nếu ông muốn. Chúng tôi làm việc cho ông Sanguinetti một ông bự ở Troy. Ông ta là chủ lữ quán này. Những người quản lý ở đây than phiền tiền két bị hao hụt, đồ đạc cũng thế. Chúng tôi đến điều tra và trong khi chúng tôi thẩm vấn con này thì nó lấy cái móc nước đá đâm anh bạn tôi đây ngay đầu. Ông nhìn kỹ đi - Hắn làm một cử chỉ về phía thằng Horreur - Ông thấy thế nào? Chúng tôi đang tìm cách khuất phục nó thì ông tới.
- Đúng vậy không Horreur?
- Đúng. Chuyện xảy ra đúng như vậy.
- Tất cả đều láo toét. - Tôi giận dữ nói.
Tôi đi lại cửa sau chỉ chỗ đạn ghim vào. Tôi hỏi chúng :
- Đạn đã đến đây bằng cách nào để làm thành một lỗ như vậy?
- Mày kiếm chuyện với tao, con đĩ à. - Thằng Siuggsy cười xòa nói. Hắn quay qua Horreur.
- Anh có thấy những viên đạn bay lượn nơi đây không?
- Không. Không thấy. - Thằng Horreur làm ra vè tức bực. Hắn chỉ tay về chỗ sàn nhà quanh quầy - Trái lại tôi chỉ thấy một đống chén dĩa mà cô đây đã ném vào đầu anh bạn tôi. - Mắt hắn nhìn tôi - Đúng không cô nương? Còn một con dao phay nằm dưới đất nữa kìa. Cô sẽ bị bắt về tội hành hung. Sáng mai...
- Mấy ông làm vậy à? Mấy ông sẽ thấy hậu quả. Mấy ông cũng biết là tôi phải tự vệ chớ. Còn việc tiền nong mất mát thì tôi mới được nghe mấy ông nói lần đầu và mấy ông cũng biết vậy mà.
- Vậy là tôi đến đây đúng lúc để đem lại trật tự. - Chàng bình thản cắt ngang - Bây giờ cho tôi cuốn sổ để tôi ký vào.
- Cuốn sổ ông chủ giữ - Thằng Sluggsy nói giọng cả quyết - Không cần ký, không cần trả tiền. Lữ quán đã đóng cửa. Ông có thể có một cái giường, thế thôi.
- Cám ơn. Các ông thật tử tế. - James Bond quay qua tôi - Cô có trứng, thịt muối và cà phê không? Những bài diễn văn vừa rồi làm cho tôi đói. Nếu có cô cứ để tự tôi làm lấy cũng được.
- Ồ không! Tôi muốn được làm cho ông. - Tôi nói và vội vã tiến lại quầy.
- Rất cám ơn.
Không thèm nhìn Sluggsy, chàng đi lại quầy rướn người ngồi lên một cái ghế đẩu, để va-li trên ghế bên cạnh. Tôi canh chừng thằng Sluggsy qua đuôi mắt; hắn đi lại bàn tên gầy, ngồi xuống bàn luận với nhau.
James Bond liếc nhìn bọn chúng, xuống ghế cởi áo mưa, nón để lên va-li rồi trở lại ghế ngồi. Trong lúc đó thì tôi lo bữa ăn. Lâu lâu tôi lại liếc nhìn chàng còn chàng thì canh chừng bọn chúng qua chiếc gương sau quầy.
James cao cỡ một mét tám mươi, mảnh khảnh nhưng rắn chắc, trên gương mặt rắn rỏi hơi rám nắng, đôi mắt màu xám xanh trong sáng quan sát bạn với cái nhìn lạnh sắc nhọn làm cho gương mặt đẹp của chàng có một nét gì đó nguy hiểm gần như tàn độc đã gây cho tôi sợ hãi khi lần đầu thấy chàng. Còn bây giờ thì tôi đã thấy chàng mỉm cười và tôi còn cho là chàng rất gợi cảm nữa. Không một gương mặt đàn ông nào đã tác động tới tôi đến như vậy. Chàng mặc áo sơ-mi lụa trắng mềm mại với chiếc cà vạt chỉ đan màu đen, áo vét màu xanh sẫm cắt trên vải Alpaga. Hai bàn tay mạnh mẽ với đôi cánh tay rắn chắc để tựa lên mặt quầy. Chàng lấy từ túi để súng ra một hộp thuốc lá bằng thép nung mở ra.
- Cô hút một điếu nhé! - Và chàng mỉm cười.
- Không. Cám ơn. Bây giờ thì chưa. Để làm thức ăn cho ông xong đã.
- Cô tên gì? Cô người Gia Nã Đại phải không?
- Phải. Ở Quebec, nhưng tôi sống ở Anh gần năm năm nay. Tôi tên Vivienne Michel, các bạn gọi tôi là Viv.
- Làm sao mà cô lại rơi vào một tình huống rắc rối như thế này? Hai tên cướp trẻ chai lì nhất mà tôi đã từng gặp từ nhiều năm. Troy là một chỗ xấu xa trụy lạc, một loại ngoại ô của Albany dành cho bọn găngxtơ. Tên gầy vừa mới ra tù sau một thời gian dài đền tội, chắc chắn như vậy. Tên kia có vẻ của một người bị bệnh loạn óc ghê sợ nhất. Chuyện xảy ra như thế nào?
Tôi kể cho chàng nghe, chàng yên lặng lắng nghe. Chiếc radio vẫn tiếp tục nhả nhạc. Hai tên găngxtơ âm thầm canh chừng chúng tôi vì vậy tôi nói thật nhỏ. Kể xong tôi hỏi chàng :
- Ông là cảnh sát thật à?
- Không hoàn toàn là như vậy, nhưng công việc của tôi cũng gần giống như vậy.
- Ông muốn nói ông là một thám tử?
- Cũng gần như vậy.
- Tôi đã nghi rồi.
- Sao? - Chàng cười hỏi.
- Ô! Không biết nữa. Trông ông có dáng vẻ nguy hiểm. Ông làm việc cho nhà nước hả?
- Vâng. - Chàng trả lời giọng nhẹ nhàng - Cô đừng lo lắng gì hết. Ở Washington người ta biết tôi. Nếu chúng ta thoát được tôi sẽ chăm sóc kỹ lưỡng hai tên này. - Mắt chàng trở nên lạnh - Tôi sẽ làm cho chúng phải bị nướng trên ghế điện vì những điều chúng đã làm cho cô.
- Ông tin tôi à?
- Dĩ nhiên. Tôi hoàn toàn tin cô, nhưng tôi không hiểu chúng muốn gì. Chúng hành động như chúng chắc chắn muốn làm gì cô thì làm không chút lo ngại. Sự can thiệp cũng không làm cho chúng e ngại nhiều. Chúng có hút thuốc hay uống rượu nhiều không?
- Không. Không tên nào hút thuốc hay uống rượu cả.
- Tôi không yên tâm. Như vậy chúng là dân nhà nghề.
Tôi làm xong bữa ăn dọn lên quầy. James ăn ngon lành. Tôi hỏi chàng có vừa miệng không, chàng trả lời là rất tuyệt và điều này sưởi ấm lòng tôi. Do một may mắn kỳ lạ mà người đàn ông này, đúng ngay người đàn ông này, đến với tôi như một phép lạ. Tôi thề hứa trong tâm là đêm nay tôi sẽ đọc kinh, việc mà nhiều năm nay tôi không làm. Tôi ân cần chăm sóc chàng như một nữ tì, mời chàng dùng thêm cà phê, ép chàng ăn thêm mứt với bánh mì nướng. Cuối cùng chàng nhìn tôi cười âu yếm :
- Cô quý hóa quá. Ồ! xin lỗi, tôi quên. Bây giờ là lúc cô hút thuốc được rồi. Cô đáng được thưởng nguyên một gói.
Chàng châm lửa cho tôi với một cái bật lửa hiệu Ronson cũng bằng thép nung. Tay tôi chạm vào tay chàng và tôi nghe như có một dòng điện chuyền qua khắp người tôi, đột nhiên tôi run lên, vội vàng thu mấy cái dĩa lại rửa.
- Tôi không xứng đáng. - Tôi trả lời chàng - Ông có mặt ở đây quả là điều kỳ diệu, một phép lạ thực sự.
Tiếng tôi đứt quãng và lệ tôi trào ra, tôi vội lấy tay quệt. Chắc hẳn là điều này không qua được mắt chàng nhưng chàng làm như không nhìn thấy.
- Vâng, đúng là một may mắn kỳ lạ. - Chàng vui vẻ nói - Ít ra là như vậy. Còn quá sớm để bán da gấu. Cô nghe tôi dặn, chúng ta cứ ở yên ở đây chờ xem chúng giở trò gì. Bây giờ cô có muốn nghe tôi kể lý do nào mà tôi đi qua đây không? Cô sẽ được đọc trên báo chí trong một hay hai ngày tới. Báo chí viết nội dung thôi còn tên của tôi thì không được nêu lên, vì vậy cô phải hứa nghe tôi kể xong cô phải quên hết phần nào có liên quan đến tôi. Đúng ra thì điều này không có nghĩa gì hết nhưng đó là mệnh lệnh mà tôi phải tuân hành. Đồng ý chớ? Câu chuyện này sẽ làm cho quên đi nỗi ưu tư của cô.
- Vâng, ông kể đi. - Tôi nồng nhiệt nói - Tôi hứa làm như ông dặn. Xin thề!

Chương trước Chương sau