Lữ quán 007 - Chương 11

Lữ quán 007 - Chương 11

Chuyện ru ngủ

Ngày đăng
Tổng cộng 15 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 13214 lượt xem

Tôi ngồi lên xống chén cạnh bồn rửa chén để gần chàng hơn và nghe chàng dễ dàng hơn. Tôi từ chối điếu thuốc thứ hai; chàng châm một điếu cho chàng rồi nhìn hai tên găngxtơ trong gương một lúc, tôi cũng làm như chàng, chúng nhìn lại chúng tôi với thái độ thù nghịch thụ động, lãnh đạm, còn chàng thì dường như chẳng lo lắng gì. Niềm tự tin ánh lên trong đôi mắt chàng làm cho tôi lo ngại. Chàng chưa thấy chúng hành động nên chưa biết là chúng rất nguy hiểm. Bất cứ lúc nào chúng cũng có thể rút súng ra bắn nát đầu chúng tôi rồi cột đá vào cổ ném xác xuống hồ. Chàng bắt đầu kể chuyện, giọng trầm ấm. Tôi lắng nghe và chăm chú nhìn chàng nói quên cả nỗi lo sợ đang đè nặng tâm can.
Chàng kết thúc câu chuyện :
- Thanh toán xong Uhlman, tên mật vụ Gestapo nguy hiểm thay hình đổi dạng cầm đầu băng “Thợ máy”, tôi được lệnh trở về Washington bằng máy bay để báo cáo đầy đủ về công tác này. Nhưng tôi thích đi xe hơi hơn là đi thẳng tới nơi một lèo bằng máy bay hay xe lửa. Cấp trên chấp thuận với điều kiện là tôi phải tới nơi không quá ba ngày. Tôi mướn chiếc xe hơi và ra đi từ hừng đông. Tôi phóng xe khá nhanh và bị lọt vào đuôi của trận mưa bão nhưng tôi vẫn cứ đi tới hồ George với ý định ngủ đêm ở đó. Gần đến nơi thì xe tôi bị bể bánh. Tôi nhìn thấy tấm bảng quảng cáo của lữ quán ngay góc đường và tôi rẽ vào.
Chàng mỉm cười với tôi :
- Tôi linh cảm là cô đang ở cuối con đường này và cô đang bị nạn.
Chàng lại mỉm cười đặt bàn tay chàng lên tay tôi, nói thêm :
- Trong đời có nhiều chuyện đến với ta một cách lạ lùng.
- Lái xe trong mưa bão chắc ông mệt lắm?
- Không sao. Tôi có thứ để dùng trong những trường hợp này. Cô vui lòng cho tôi xin một tách cà phê.
Trong khi tôi pha cà phê thì chàng lấy trong va-li ra một lọ thuốc viên màu trắng rồi uống hai viên với cà phê.
- Orthedrine. Chỉ cần hai viên là tôi có thể thức suốt đêm không chút mệt mỏi. - Chàng liếc nhìn vào gương rồi nhìn tôi cười khích lệ - Cô đừng lo sợ gì hết, hãy ngủ một chút cho lại sức, tôi sẽ đi quanh canh chừng cho cô.
Tiếng nhạc trong radio hạ thấp dần. Chuông đồng hồ gõ mười hai tiếng.

Chương trước Chương sau