Lữ quán 007 - Chương 12
Nếu như không chết
Ngày đăng 21-12-2015
Tổng cộng 15 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 13212 lượt xem
Trong khi thằng Sluggsy đi lại cửa sau ra ngoài thì tên gầy từ từ tiến về phía chúng tôi. Hắn khom người xuống quầy bảo giọng bình thường gần như thân thiện :
- Mười hai giờ đêm rồi. Chúng tôi tắt điện. Anh bạn tôi đi tìm đèn dầu trong kho, không có lý do gì để phí điện, đó là lệnh của ông chủ Sanguinetti.
Nỗi sợ hãi ban đầu trở lại với tôi. Tôi phải ngủ với mỗi bên là cabin của một tên côn đồ. Tôi phải làm sao để chúng không đột nhập vào cabin.
Chàng ngáp gần trẹo quai hàm.
- Vâng. Tôi cũng buồn ngủ rồi. Tôi đã đi suốt ngày hôm nay và sáng mai còn phải đi nhiều hơn nữa. Các ông cũng đi ngủ chớ?
- Mời ông. - Mặt tên gầy trở nên sắc nhọn.
- Đây là một công việc đầy trách nhiệm mà các ông đang làm.
- Công việc gì?
- Chuyên viên bảo hiểm. Một cơ ngơi đồ sộ như thế này giá cũng phải gần nửa triệu đô-la. À! Chắc một trong hai ông đã có tuyên thệ?
- Không. Ông Sanguinetti không cần bắt ai tuyên thệ khi làm việc cho ông ta.
- Thật đáng khen cho những nhân viên của ông ta. Chắc toàn là những người tốt. Ông ta có lý khi tin tưởng vào họ. Tên của hãng bảo hiểm là gì nhỉ?
- Metro Accident and Home.
Tên gầy đứng dựa vào quầy, gương mặt xanh mét của hắn hiện rõ vẻ chú ý.
- Tại sao? Ông muốn gì? Ông cứ nói thẳng những ý nghĩ trong đầu ông chớ đừng úp mở những câu hai nghĩa.
- Cô Michel đây, - Chàng trả lời vô tư - nói với tôi là lữ quán làm ăn không phát đạt lắm. Tôi đánh cuộc là lữ quán này không thuộc thành viên của Hiệp hội các lữ quán. Khó mà làm ăn tốt được nếu không gia nhập vào tổ chức này. Và việc ông chủ các ông sai các ông đi trong mưa bão đến đây chỉ để tắt điện và đếm mấy cái muỗng, nĩa làm cho tôi đột nhiên nghĩ là việc làm ăn của ông ta bị phá sản. Thật đáng tiếc, một cơ ngơi đẹp như thế này.
Mắt tên gầy đỏ sọng.
- Ông có câm cái mồm của ông lại không? Ông muốn nói bóng gió là chúng tôi làm ăn bất hợp pháp chớ gì? Hay ông nghĩ là chúng tôi đang âm mưu một chuyện gì?
- Nào, nào. Đừng có làm ầm lên như thế, ông Horowitz. Có gì đâu mà ông phải tức giận?
Rồi chàng cười xòa.
- Thôi bây giờ thì đi ngủ.
Chúng tôi đang đi ra cửa sau từng người một thì đèn tắt. Chúng tôi đứng lại vì không thấy rõ, nhưng tên gầy thì vốn tiếp tục đi theo lối đi có mái che như thể hắn thấy rõ trong bóng tối. Thằng Sluggsy hiện ra ở đầu lối đi với hai cây đèn dầu. Hắn đưa cho chúng tôi mỗi người một cây rồi cười nham nhở nói :
- Hãy mơ nhiều mộng đẹp.
Chàng theo tới phòng tôi, đi vào đóng cửa lại.
- Tôi rất muốn biết chúng định làm gì. Việc trước tiên là phải kiểm tra xem căn phòng này có phải là chỗ ẩn náu an toàn cho cô không.
Chàng nhìn quanh phòng, quan sát chốt cửa sổ, bản lề cửa ra vào, đánh giá chiều kích của ô đặt máy điều hòa. Tỏ vẻ hài lòng chàng nói :
- Chỉ lo cái cửa ra vào thôi. Cô nói là chúng có chìa khóa vạn năng? Vậy thì chúng ta phải đóng nêm dưới kẹt cửa. Khi tôi ra rồi thì cô phải đẩy cái bàn viết lại chận thêm cho chắc ăn.
Chàng đi vào phòng tắm, xé giấy vệ sinh thấm nước rồi vò thành viên thật cứng chèn cưới cánh cửa và xoay nắm cửa kéo thử. Cánh cửa bị chèn cứng không mở ra được. Chàng lôi những viên nêm trở ra vò lại cẩn thận đưa cho tôi và rút khẩu súng đang đeo ở thắt lưng ra hỏi tôi :
- Cô đã từng dùng loại súng này chưa?
- Hồi còn bé tôi có bắn thỏ với súng hai mươi hai nòng dài.
- Tốt. Đây là khẩu Smith and Wesson của cảnh sát dùng. Cô nhớ là phải ngắm thấp. Cầm súng như thế này và bấm cò liên tục. Nghe tiếng súng tôi sẽ chạy tới ngay. Bây giờ hãy nhớ kỹ, cô đang được bảo vệ chắc chắn. Cửa sổ được làm bằng vật liệu rắn và không thể chui qua nếu không đập vỡ kính. Hai tên côn đồ này không thể bắn xuyên qua kính trong đêm tối mà trúng đích được, nhưng muốn thận trọng hơn thì cô cứ để giường của cô nguyên chỗ của nó, còn cô thì ngủ dưới đất góc đối diện, súng để sẵn dưới gối. Đẩy bàn viết chặn cửa, bên trên để cái tivi chênh vênh để khi có ai lay cửa nó sẽ rơi xuống gây tiếng động làm cho cô thức giấc, và lúc đó cô cứ bắn xuyên qua cửa sát ngay chỗ quả nắm cửa là vị trí mà hắn đứng.
Tôi trả lời vâng với vẻ hết sức hài lòng nhưng trong thâm tâm thì mong chàng ở cạnh tôi hơn. Tôi không dám nói điều này ra, vả lại hình như chàng cũng đã sắp sẵn chương trình hành động.
- Xin thứ lỗi cho anh Viv. - Chàng dịu dàng nói - Em là một cô gái đẹp. Trong bộ quần áo này em là một cô gái đẹp nhất mà chưa bao giờ anh được gặp. Hãy ngủ một chút cho khỏe, đừng lo lắng gì hết, có anh canh giữ cho em.
Chàng lại gần đặt một cái hôn lên môi tôi. Tôi đứng lặng người vì xúc động. Rồi tôi choàng tay qua cổ chàng và hôn trả, cũng trên môi. Tôi ôm siết chàng.
- Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em được gặp. - Tôi nói - Cám ơn vì anh có mặt nơi đây. Nhưng James, hãy cẩn thận. Anh chưa thấy chúng hành động như em đã thấy. Chúng là những tên tàn bạo. Đừng đểchúng hại anh. Em van anh.
Chàng hôn nhẹ lên trán tôi :
- Em đừng lo lắng gì hết. - Chàng nói - Anh am tường hạng người này. Em cứ làm như anh dặn và yên tâm ngủ đi. Chúc em ngủ ngon Viv.!
Rồi chàng đi ra. Tôi đứng một lúc nhìn cánh cửa đã được khóa lại cẩn thận rồi tôi đi đánh răng. Nhìn vào gương trông tôi thật dễ sợ, mặt không trang điểm, mắt thì thâm quầng cho tới nửa gương mặt.
Chàng! Tôi không được để mất chàng. Không được để chàng đi. Nhưng tự đáy lòng tôi biết chàng sẽ phải đi thôi. Chàng sẽ ra đi một mình và tôi cũng vậy, mỗi người mỗi ngả. Đã không một người đàn bà nào giữ chàng được và cũng sẽ không có một ai cả. Đó là một người đàn ông cô độc đi trong cô đơn và sẽ không ban cho ai trái tim của mình. Chàng phải thù ghét những gì là ràng buộc. Tôi thở đài. Đành vậy, tôi sẽ để chàng đi, tôi sẽ không khóc lóc khi chàng đi và sau đó cũng vậy. Tôi đã chẳng từng quyết định là sẽ không bao giờ yêu nữa đó sao? Đồ khùng, đồ ngốc, đồ tự phụ. Tôi giận dữ lắc đầu tự trách mình.
Gió vẫn thổi mạnh làm những cây thông bên ngoài cửa sổ oằn oại ngả nghiêng. Mặt trăng khi ẩn khi hiện qua những đám mây đang di chuyển nhanh. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ vẽ lên tường những hình ảnh kỳ dị như một khúc phim ma quái.
Tôi lại áp tai vào bức tường bên phải rồi bên trái nhưng chẳng nghe ngóng được gì vì chúng bị ngăn cách bởi nhà để xe cá nhân. Trước khi chặn cửa tôi mở cửa thật nhẹ không gây tiếng động, bước ra ngoài nhìn chung quanh. Ánh đèn rọi ra ở hai căn số tám, số mười và căn số bốn mươi của James Bond. Tứ bề yên tĩnh. Tôi trở vào đứng giữa phòng nhìn quanh rồi làm tất cả những điều chàng dặn. Tôi cố nhớ lại những kinh nguyện phải đọc và quỳ gối trên thảm bắt đầu đọc, sau kinh tạ ơn là những lời cầu xin. Xong tôi uống hai viên Aspirine rồi tắt đèn. Tôi đi đến chiếc giường dã chiến đặt trên sàn nhà trong góc, mở dây kéo áo, tháo dây giày nhưng không cởi giày ra, rồi chui vào chăn.
Tôi không bao giờ uống Aspirine hay một thứ thuốc nào khác. Tôi đã tìm thấy mấy viên thuốc này trong túi hành trang mà do cẩn thận tôi đã dự phòng lúc đi đường. Tôi đã đọc thật kỹ chỉ dẫn trước khi uống nhưng do quá mệt mỏi, kiệt sức mà hai viên thuốc này có hiệu lực như moọc phin làm cho tôi rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, nơi đó nguy hiểm không tồn tại, chỉ còn gương mặt rám nắng rất gợi cảm của chàng. Tôi cảm động nhớ lại lần đầu tiên tay tôi chạm vào bàn tay cầm bật lửa của chàng, tôi gợi lại từng cái hôn của chàng một cách tỉ mỉ rồi mơ hồ nhớ đến khẩu súng, tôi thò tay vào dưới gối xem nó còn đó không. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ yên lành.
* * * * *
Tôi có cảm giác bị đánh thức. Tôi nằm yên tự hỏi mình đang ở đâu. Bão đã lặng, chung quanh đều im ắng. Tôi đang nằm ngửa và nhìn thấy một khoảng sáng vàng ệch hình chữ nhật trên bức tường trước mặt. Mặt trăng lại hiện ra. Một sự yên tĩnh như nấm mồ bao trùm vạn vật sau những giờ mưa bão gào thét. Tôi xoay người nằm yên nhắm mắt ngủ lại. Vừa chợp mẩt thì một hình ảnh lướt qua óc tôi: trước khi nhắm mắt tôi có thấy một cái gì bất bình thường. Tôi tiếc nuối mở mắt ra. Phải mất mấy phút tôi mới nhớ lại điều tôi đã thấy. Đó là những tia sáng lọt qua khe cánh cửa tủ quần áo rọi lên tường đối diện.
Rõ ngốc! Tôi đã không đóng cửa tủ đàng hoàng để cho đèn gắn trong tủ tự động tắt. Tôi miễn cưỡng đứng lên, đi được hai bước đột nhiên tôi nhớ lại, làm sao đèn trong tủ sáng được khi điện đã bị cắt rồi. Tôi giật mình vừa định quay lại lấy súng thì hai cánh cửa tủ bật mở, thằng Sluggsy từ trong tủ nhảy ra, một tay cầm đèn bấm còn tay kia thì cầm một vật gì lủng lẳng.
Hình như tôi đã thét lên, và ngay sau đó một vật cứng đập mạnh lên đầu tôi. Tôi ngất đi.
* * * * *
Lúc tôi tỉnh dậy thì cảm giác đầu tiên là thấy nóng không chịu được và bị lôi xềnh xệch trên sàn nhà. Tôi ngửi thấy mùi khói và thấy lửa bập bùng. Tôi cố sức la to nhưng không một tiếng nào lọt ra cửa miệng ngoài những tiếng ú ớ trong cổ họng. Tôi vùng vẫy hai chân nhưng chúng bị nắm chặt ở hai cổ chân. Kế đó tôi bị lôi đi trên cỏ ướt. Mấy cục u mới làm đầu tôi thêm đau. Rồi chân tôi được thả ra, một người đàn ông quỳ sát bên tôi, để tay lên miệng tôi. Khe khẽ bên tai tôi một giọng nói, giọng nói của chàng. James nói gấp rút: “Đừng làm ồn! Mọi việc đều tốt. Anh đây!”.
Tôi đưa tay ấn mạnh vào chiếc vai trần của chàng ra dấu hiểu. Chàng thì thầm: “Chờ anh ở đây. Đừng cử động. Anh sẽ trở lại ngay” và chàng bỏ đi không một tiếng động.
Sau lưng tôi lửa cháy phừng phừng xen lẫn những tiếng nổ lốp bốp. Một vừng sáng khổng lồ màu vàng cam soi sáng cả cây cỏ. Tôi cẩn thận ngồi nhỏm dậy quay đầu lại nhìn. Một bức màn lửa chụp lên suốt dãy cabin bên phải. Trời ơi! Chàng đã cứu tôi khỏi chết. Tôi kiểm tra khắp người, sờ lên tóc. Không bị cháy chỗ nào, chỉ nghe đau nhức sau đầu thôi. Tôi đứng lên cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi không biết gì từ lúc bị lãnh một cú vào đầu. Chắc chúng đã nổi lửa đốt lữ quán, và chàng bằng cách nào đó đã đến kịp kéo tôi ra ngoài. Tiếng lá cây xào xạc, chàng trở lại, không mặc áo vét cũng không áo sơ-mi, quanh chiếc ngực trần bóng loáng mồ hôi là một cái đai súng đeo lủng lẳng một khẩu súng to kềnh dưới nách trái. Mắt chàng sáng ngời khẩn trương, kích động, gương mặt ám khói, đầu tóc rối bù trông thật dễ sợ, giống như một tên cướp.
Chàng hất đầu về hướng lửa đang cháy cười chua chát :
- Đó là việc mà chúng muốn làm. Phóng hỏa lữ quán để lãnh tiền bồi thường của hãng bảo hiểm. Chúng thiêu rụi cả cơ ngơi này bằng cách rải xăng napalm dọc theo lối đi có mái che.
Đột nhiên tôi nhớ lại áo quần và chiếc Vespa quý giá của tôi, tôi rụt rè nói :
- Chúng ta không thể cứu chiếc Vespa sao?
- Xong rồi. Anh đã đem khẩu súng và hai cái xắc cốt của em ra ngoài. Cả chiếc Vespa của em cũng được để nơi an toàn. Xe không bị gì. Anh giấu tất cả trong lùm cây. Mấy nhà để xe sẽ sập cuối cùng. Bọn chúng xài bom napalm nhạy hơn xăng thường mà lại không để lại dấu vết để các thám tử của hãng bảo hiểm có thể điều tra ra.
- Nhưng anh có thể bị phỏng.
- Vì sợ vậy mà anh phải cởi áo vét ra. - Chàng mỉm cười - Anh phải chỉnh tề khi trình diện ở Washington chớ!
- Còn áo sơ-mi của anh đâu?
- Nó đang đi đoong đó! Mái nhà vừa đổ lên nó.
Chàng đứng lặng một lúc rồi quệt bàn tay không mấy sạch lên gương mặt nhễ nhại mồ hôi làm nó càng thêm nhem nhuốc bồ hóng.
- Anh đã đoán là chúng sẽ làm như vậy. Đáng lẽ anh phải chuẩn bị chu đáo hơn. Thí dụ anh có thể thay bánh xe trước. Nếu bánh xe đã được thay thì bây giờ chúng ta có thể đi tới hồ George hay thác Glens gọi cảnh sát. Nhưng anh nghĩ lại, chúng thấy bánh xe sửa xong ắt có lý do buộc anh đi ngay. Dĩ nhiên là anh có thể từ chối, không chịu đi nếu không có em cùng đi. Điều này sẽ gây đánh nhau và anh có cơ may giết được cả hai đứa nếu anh không bị chúng hạ ngay từ đầu. Trái lại nếu anh bị chúng giết thì em lại sa vào tình thế bi đát như lúc khởi đầu và như vậy thì sẽ không tốt đâu. Em là con bài chủ yếu trong kế hoạch của chúng.
- Em cũng cảm thấy là em đang đóng một vai trò trong vở kịch này nhưng không hiểu là vai gì. Theo cách chúng cư xử với em thì em không có giá trị gì và người ta có toàn quyền trên em. Chúng muốn dùng em vào việc gì?
- Em có mặt tại đây để lãnh trách nhiệm về vụ hỏa hoạn. Bọn Sanguinetti dĩ nhiên có dính líu vào vụ này. Chúng sẽ làm chứng cho Sanguinetti là chúng đã yêu cầu em cúp điện và dùng đèn dầu trong đêm cuối cùng. Em đã đi ngủ và vô ý làm đổ đèn. Tất cả đều bị cháy rụi. Vật liệu xây nhà hầu hết là gỗ và lại có gió bão nữa. Việc anh bất ngờ có mặt nơi đây chỉ là một trở ngại nhỏ cho chúng tôi. Người ta sẽ tìm thấy di hài của em cũng như của anh. Chúng sẽ chờ cho lửa tàn rồi đi lục soát trong đống tro những gì còn lại có thể gây nghi ngờ để phi tang. Chúng cũng sẽ hết sức cẩn thận không để lại đấu tay. Chúng là dân chuyên nghiệp mà.
- Tại sao chúng không giết anh?
- Chúng tưởng đã giết được anh rồi. Sau khi rời khỏi phòng em anh trở về phòng mình suy nghĩ. Anh làm một cái hình nộm để nằm trên giường. Đây không phải là lần đầu và anh đã quen tay. Em có thể dùng gối, khăn tắm và chăn trải giường rồi em để trên gối thứ gì đó giống như tóc anh lấy một mớ lá thông đủ để làm thành một vệt tối trên gối rồi kéo chăn lại như người đang ngủ đắp chăn. Xong anh để cái áo sơ-mi của anh lên lưng ghế cạnh giường để gây ấn tượng là người chủ của chiếc áo đang nằm trên giường, để ngọn đèn dầu leo lét để chúng có thể thấy đường mà nhắm bắn. Anh chèn mấy viên nêm dưới cửa, chặn lưng ghế dưới tay nắm cửa để cho chúng nghĩ anh là một con người cẩn thận. Xong đâu đó anh mang va-li của anh ra ngoài sau nhà ngồi chờ dưới lùm cây. Chờ được một giờ thì chúng đến cabin của anh. Chúng đi thật nhẹ nhàng. Anh thấy chúng mở cửa, kế đó nghe tiếng nổ lụp bụp của súng hãm thanh, rồi thì lửa trong cabin cháy phừng lên. Phải mất gần năm phút anh mới tìm thấy lối đi băng qua rặng thông chạy tới cabin của em. Cabin của em cũng đang cháy phừng phừng, anh chạy như điên luồn qua sân sau của nhà để xe, vừa lúc đó anh nghe tiếng chúng đi đến. Chúng đi dọc theo dãy cabin, mở cửa từng căn ném bom napalm vào rồi khóa cửa lại đàng hoàng để có vẻ như là một vụ hỏa hoạn bình thường.
Vừa nói chàng vừa liếc nhìn lên nóc nhà tiếp tân cao hơn các nóc cabin đang cháy khác. Thấy lửa nơi đây bắt đầu phừng lên, chàng nói :
- Chúng đốt nhà tiếp tân rồi. Bây giờ thì anh phải bắt cho được chúng. Em cảm thấy thế nào Viv.? Còn rêm mình không? Đầu em có sao không?
- Không sao. - Tôi trả lời - James, có cần thiết phải chống lại chúng không? Để chúng đi đi. Chúng có đáng gì, còn anh thì có thể bị nguy hiểm.
- Không được em yêu. - Chàng nói giọng quả quyết - Chúng định giết chúng ta. Trong chốc lát chúng sẽ trở lại và khi không thấy chiếc Vespa chúng sẽ hiểu ra và tới lúc đó ta sẽ mất đi thế thượng phong. Vả lại anh không thể để chúng vuột mất. Chúng là những tên giết mướn chuyên nghiệp, nếu để chúng thoát, trong tương lai sẽ còn nhiều người khác chết vì tay chúng. Ngoài ra, - Chàng cười nói - chúng có tội đã làm tiêu chiếc sơ-mi vía của anh.
- Vậy thì anh phải cho em giúp anh với - Tôi nắm tay chàng nói - Xin anh hãy cẩn thận, em không thể tự một mình thoát hiểm, em cần có anh.
Chàng làm như không thấy tay tôi đang đặt trên tay chàng và lạnh lùng trả lời :
- Yêu cầu em đừng giữ chặt tay cầm súng của anh. Đó là việc anh phải làm. Đây, em giữ khẩu Smith and Wesson này nương theo các bụi cây đi lần tới cabin số ba, nó ở trong bóng tối và gió thổi về hướng khác. Ở đó em có thể giám sát chúng mà không sợ chúng thấy. Cứ ở yên đó đừng đi đâu cả, để khi cần em thì anh biết em đang ở chỗ nào mà gọi. Nếu có chuyện không hay xảy đến cho anh thì em cứ chạy theo bờ hồ càng xa càng tốt. Hỏa hoạn lớn như thế này thì sáng mai nơi này sẽ đầy dẫy cảnh sát, lúc đó em quay trở lại gặp họ, kể cho họ nghe mọi chuyện và nói cho họ biết số hiệu của anh: 007. Nhớ đừng quên con số này. Sau đây thì em sẽ thấy, rất kịch liệt.