Lữ quán 007 - Chương 14

Lữ quán 007 - Chương 14

Bimbo

Ngày đăng
Tổng cộng 15 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 8991 lượt xem

Cabin số ba thiếu không khí và ngạt thở. Trong lúc James thu nhặt đồ đạc của chúng tôi để bừa bãi trong mấy lùm cây, tôi mở kính cửa sổ, mở tủ lấy khăn trải giường. Đáng lý ra tôi phải ngượng ngùng khi làm những công việc này, nhưng không, đơn giản là tôi cảm thấy sung sướng được sửa soạn phòng cho chàng. Tôi làm việc trong ánh trăng chiếu dọi vào phòng. Tôi mở thử vòi nước gương sen, nước vẫn chảy mạnh không bị hư hỏng gì, rồi tôi cởi áo quần lại đứng dưới vòi nước xoa xà phòng và bắt đầu kỳ cọ.
Nước chảy rào rào, tôi không nghe tiếng bước chân chàng đi vào buồng tắm, đột nhiên có thêm hai bàn tay nữa xoa xà phòng cho tôi, một thân thể trần truồng đang áp sát vào người tôi, tôi ngửi thấy mùi thuốc súng, mùi mồ hôi. Tôi quay lại mỉm cười với chàng: lập tức chúng tôi ở trong vòng tay nhau, môi chúng tôi gặp nhau trong một cái hôn tưởng chừng như không bao giờ dứt.
Khi tôi đã hết hơi chàng đưa tôi ra khỏi vòi nước và chúng tôi lại hôn nhau trong khi tay chàng vuốt ve người tôi. Những đợt sóng ham muốn dâng lên làm tôi chóng mặt, tôi bảo :
- James, đừng làm vậy, em ngã bây giờ.
Chàng cười xòa :
- Xin lỗi Viv. Không phải lỗi tại anh mà là lỗi ở hai bàn tay này, chúng không thể rời khỏi thân mình em. Lẽ ra chúng phải kỳ cọ cho anh, người anh cáu bẩn mà chúng thì lại không chịu vâng lời anh. Em làm thay cho chúng vậy.
Tới phiên tôi cười và đẩy chàng lại dưới vòi nước.
- Được thôi, nhưng mà em sẽ không nhẹ tay đâu nhé! Hồi em mười hai tuổi em thường tắm cho chú ngựa con của em đó.
Tôi cầm bánh xà phòng nói :
- Cúi đầu xuống. Coi chừng xà phòng vào mắt.
- Em mà làm xà phòng vào mắt anh thì...
Tôi ra dấu bảo chàng im rồi xoa xà phòng mặt, tóc, hai bàn tay và ngực, còn chàng thì đứng khom người hai tay vịn vào ống nước. Tôi ngừng lại nơi đây và nói :
- Tốt. Bây giờ thì tự anh lo phần còn lại.
- Nhứt định là không. Em phải làm đàng hoàng đến nơi đến chốn. Nếu có chiến tranh và em là y tá thì em phải biết cách tắm rửa cho một người đàn ông. Bây giờ em tập sự là vừa. Em dùng xà phòng loại gì mà thơm quá, thơm như mùi hương của Cléopatre.
- Phải, rất thơm. Dễ chịu hơn mùi thuốc súng trên người anh.
- Thôi, tiếp tục và nhanh lên.
Tôi cúi xuống tiếp tục kỳ cọ cho chàng, nhưng dĩ nhiên là chưa được một phút chúng tôi lại ôm cứng nhau dưới vòi nước. Người chúng tôi ướt sũng nước và nhớp nháp xà phòng. Chàng bế tôi vào phòng ngủ, đặt tôi lên giường rồi đi kéo màn và đóng các cửa sổ lại. Tôi mở hí mắt nhìn theo. Một lát sau chàng lên giường nằm cạnh tôi. Tay chàng, môi chàng như có điện. Trong vòng tay tôi thân thể chàng dịu dàng, phấn khích. Tôi chìm ngập trong vực sâu khoái lạc tột đỉnh, với giọng ngái ngủ chàng thì thầm những lời yêu đương âu yếm, hôn tôi một lần nữa rồi chàng rời tôi ra nằm yên không động đậy. Tôi nằm ngửa nhìn trần nhà lắng nghe nhịp thở của chàng.
* * * * *
Tôi chưa bao giờ làm tình một cách toàn vẹn như vậy, với cả tâm hồn lẫn thể xác. Với Derek thì phục tùng, với Kurt thì thỏa mãn trong lạnh nhạt. Bây giờ thì khác, nó chỉ đến một lần trong một đời người.
Tôi đã hiến dâng trọn vẹn cho một người đàn ông mà trước đây sáu giờ dồng hồ tôi không biết gì về chàng; chàng đến từ nơi vô định như một hoàng tử trong truyện cổ tích để cứu tôi khỏi tay quỷ dữ. Không có chàng tôi đã bị hành hạ và giết chết rồi. Chàng đã có thể thay bánh xe và tiếp tục hành trình hoặc là thấy nguy hiểm chàng đã tránh né. Nhưng không, chàng đã anh dũng chiến đấu để cứu tôi như tôi đã thuộc về chàng. Và giờ đây con quỷ đã đền tội và tôi là phần thưởng cho chàng. Trong một thời gian ngắn ngủi, vài giờ, chàng lại ra đi. Điều đó tôi biết lắm, không than vãn, không trách móc. Và thế là hết.
Sau cơn hoạn nạn, thần kinh thư giãn và với lòng biết ơn người hùng của lòng mình, tôi đã đáp lại ái ân của chàng với tất cả nóng bỏng của tâm hồn và thể xác, không xấu hổ hay hối hận. Tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ được thỏa mãn một cách điên đảo tuyệt vời với người đàn ông nào khác như với chàng, nhưng tôi sẽ không làm bận bước chân chàng, không để chàng biết nỗi đau khổ của tôi. Trên con đường chàng đi chàng sẽ còn gặp nhiều người đàn bà khác, nhưng tôi không bận tâm vì tôi biết không ai thực sự chiếm giữ được chàng. Trong suốt cuộc đời còn lại của tôi, tôi luôn luôn nhớ ơn chàng và giữ hình ảnh chàng trong tôi mãi mãi.
Tôi nằm nghiêng. Chàng đang ngủ say, nhịp thở đều đều, đầu chàng kê trên cánh tay trái xếp dưới gáy, bàn tay mặt để dưới gối. Ánh trăng rọi vào qua bức màn cửa sổ một màu đỏ loét. Tôi cúi xuống nhìn ngắm chàng hồi lâu, đúng như tôi nghĩ, chàng là một người đáng yêu.
Đằng cuối phòng, bức màn đỏ lay động, nửa ngủ nửa tỉnh tôi nhìn bức màn tự hỏi tại sao. Bên ngoài gió đã lặng, tất cả đều im lìm. Tôi biếng nhác đưa mắt nhìn phía trên đầu tôi, bức màn trên đầu giường vẫn im ắng.
Thình lình có tiếng bức vải màn bị xé toạc phía trên bức tường trước mặt tôi rồi một khuôn mặt trắng bệch, bóng nhẫy hiện ra nhìn tôi qua kính cửa sổ. Tóc tôi dựng đứng, tôi muốn hét lên mà miệng như bị khóa chặt, chân tay tôi lạnh cóng không cử động được, hai mắt tôi mở to đến nỗi tôi nghe đau ở khóe. Tôi khiếp đảm nằm cứng đờ như khúc gỗ. Đằng sau tấm kính vỡ, gương mặt đang nhăn nhó, ánh trăng làm răng hắn, mặt hắn cho tới cái đầu hói không một sợi tóc của hắn lấp lánh.
Gương mặt ma quái nhìn quanh phòng. Khi nhìn thấy cái giường và chúng tôi trên đó hắn từ từ đưa tay lên ngang đầu với một vật sáng loáng trong tay, hắn đập mạnh vào cửa kính.
Tiếng động làm tôi hoàn hồn, tôi hét lên một tiếng và quơ tay qua James. Cử chỉ của tôi thừa vì chàng đã thức giấc từ lúc nào và cả hai khẩu súng đồng loạt khạc đạn. Cùng một lúc tôi nghe tiếng đạn ghim vào tường và tiếng kính vỡ. Khuôn mặt trắng bệch biến mất.
- Ổn cả chớ Viv? - Chàng hỏi giọng lo âu.
Thấy tôi không bị gì, không chờ tôi trả lời chàng nhỏm dậy chạy ra nhẹ nhàng không một tiếng động trên nền xi-măng của nhà để xe. Tôi nằm yên thất thần, trong đầu vẫn còn hình ảnh gương mặt trắng bệch với cái đầu bóng loáng sau kính cửa sổ.
James trở lại không nói một tiếng. Chàng rót một ly nước lạnh bảo tôi uống. Một cử chỉ bình thường giống như bố mẹ làm cho con cái khi chúng giật mình thức giấc sau một cơn mộng mị. Rồi chàng lấy một chiếc khăn tắm, đẩy ghế lại gần cửa sổ trèo lên bịt lỗ hổng chỗ kính vỡ. Xong chàng để ghế lại chỗ cũ nơi bàn viết, lấy khẩu súng để lên bàn xem lại rồi lấy một băng đạn mới từ trong đống áo quần nạp vào súng, đi lại giường và nhét dưới gối. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao chàng ngủ tay vẫn để dưới gối. Chắc chàng luôn ngủ với tư thế này. Tôi nghĩ thầm, đời chàng như một người lính cứu hỏa, lúc nào cũng sẵn sàng khi có người gọi. Thật phi thường khi sống với một nghề nguy hiểm.
Chàng đến ngồi cạnh giường, ánh trăng rọi vào chiếu lên gương mặt mệt mỏi, uể oải của chàng. Chàng gượng mỉm cười :
- Anh xin lỗi em Viv. Thiếu chút nữa chúng giết luôn cả hai chúng ta rồi. Khi chiếc xe của chúng nằm dưới hồ, em có nhớ là một phần nóc xe và cái cửa thông gió trên nóc xe còn nhô lên khỏi mặt nước không? Nhờ thế mà còn không khí trong xe. Anh đã sơ sót không kiểm tra lại. Thằng Sluggsy chỉ cần tông vỡ kính xe và lội vào bờ. Sáng em đừng ra phía sau nhà để tránh nhìn thấy cảnh tượng làm em khiếp sợ. Đáng lẽ anh phải cẩn thận không để chuyện này xảy ra. Anh xin lỗi em.
Tôi bước xuống giường và ôm chàng. Người chàng lạnh ngắt. Tôi ghì chặt chàng và hôn chàng như mưa.
- Anh không có lỗi gì hết, James! Nếu không phải vì em thì anh đâu có lâm vào chuyện rắc rối này. Còn em thì sẽ ra sao nếu không có anh? Chắc em đã chết cháy từ lâu rồi. Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa. Anh chưa được ngủ đủ và anh đang lạnh. Lại đây nằm với em để em sưởi ấm cho anh.
Tôi đứng dậy kéo chàng đứng lên. Chàng ôm tôi vào lòng siết thật mạnh. Chúng tôi đứng như thế một lúc, tôi nghe hơi ấm của tôi chuyền qua người chàng. Rồi chàng bế tôi nhẹ nhàng đặt lên giường. Chàng yêu tôi nồng nhiệt, nóng bỏng gần như thô bạo.
Chúng tôi nằm dài bên nhau, tôi nắm tay chàng hỏi :
- James, “Bimbo” là gì?
- Chi vậy?
- Em sẽ nói sau khi anh đã trả lời cho em.
- Đó là tiếng mà bọn găngxtơ dùng để gọi gái điếm. - Chàng trả lời giọng ngái ngủ.
- Em cũng đoán như vậy. Chúng mãi gọi em với cái từ này.
- Em đâu có cái vẻ như vậy, trái lại em là một cô gái tuyệt vời, một báu vật. Anh điên đảo vì em. Bây giờ đừng hỏi gì nữa. Ngủ đi em yêu!
Chàng hôn tôi rồi quay lưng lại. Tôi nằm nghiêng dán sát vào người chàng.
- Đây là tư thế tốt nhất để ngủ ngon, giống như hai cái muỗng. Chúc anh ngủ ngon, James.
- Chúc em ngủ ngon, Viv.

Chương trước Chương sau