Lữ quán 007 - Chương 15
Mãi mãi khắc sâu trong tim tôi
Ngày đăng 21-12-2015
Tổng cộng 15 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 13100 lượt xem
Đó là những tiếng nói cuối cùng tôi được nghe từ miệng chàng. Khi tôi thức dậy thì chàng đã đi rồi. Chỉ còn dấu vết thân thể trên nệm và hơi hám chàng trên gối. Để biết chắc tôi nhảy xuống giường chạy ra xem chiếc xe màu xám còn không. Không còn nữa.
Sáng hôm đó trời thật đẹp. Những hạt sương mai đọng trên cỏ long lanh như kim cương. Tôi nhìn thấy dấu chân chàng trên cỏ tới chỗ đậu xe. Một con chim bay qua hót líu lo, đâu đó trên cành cây vọng lại tiếng gáy của chim cu.
Lữ quán chỉ còn là một đống đổ nát đen đủi, dị hợm, một luồng khói ma quái cuộn lên từ những gì còn lại của căn nhà tiếp tân giữa bầu trời yên tĩnh. Tôi quay về cabin tắm táp rồi xếp dồ đạc vào hai cái xắc cốt và tôi chợt nhìn thấy lá thư để trên bàn trang điểm. Tôi đi lại giường ngồi đọc. Nét chữ cứng rắn, đều đặn, rõ ràng:
Viv. thân yêu,
Em phải đưa thư này cho cảnh sát vì vậy anh phải dùng văn thương mại. Anh đi Glens Fall; tới đó anh sẽ báo cho cảnh sát đến ngay hiện trường và anh sẽ làm một tờ báo cáo đầy đủ. Anh cũng sẽ liên lạc với Washington và Albany. Cảnh sát Albany chắc sẽ đảm trách vụ này. Anh sẽ làm tất cả những điều cần thiết để em không phải bị phiền phức và để người ta cho em tiếp tục cuộc hành trình sau khi họ đã ghi lời khai của em. Ở Glens Fall người ta biết lộ trình của anh, số xe của anh và họ có thể liên lạc với anh nếu em cần anh giúp đỡ điều gì hoặc nếu họ muốn biết nhiều hơn về vụ này. Trong lữ quán không còn gì để em ăn vì vậy anh sẽ nhờ cảnh sát mang đến cho em một bình thủy cà phê và mấy cái xăng-uých. Anh rất muốn ở lại bên em và để gặp thằng cha Sanguinetti, nhưng anh đoán chắc hắn đã bỏ trốn khi không thấy hai tên bộ hạ của hắn trở về. Anh cũng đoán chác hắn sẽ tìm đường chạy trốn sang Mê-hi-cô, nhưng dù trốn nơi đâu hắn cũng sẽ bị bắt và bị xử án chung thân.
Bây giờ em nghe kỹ đây: Em và anh với chừng mực nào đó, chúng ta đã làm lợi cho hãng bảo hiểm ít lắm là nửa triệu đô-la và như thế sẽ được một số tiền thưởng quan trọng. Anh không có quyền lãnh thưởng vì nghề nghiệp của anh không cho phép, anh sẽ làm mọi thủ tục để em được hưởng số tiền này. Còn nữa, chắc chắn hai tên găngxtơ này đang bị truy nã và treo giải thưởng cho ai bắt được chúng, anh cũng sẽ lo cho em được lãnh thưởng.
Em hãy cẩn thận khi lái xe cho đến khi chấm dứt cuộc hành trình và đừng lo sợ gì nữa. Chuyện vừa rồi rất hiếm khi xảy ra, em hãy coi như là một tai nạn xe hơi mà em đã có may mắn thoát chết. Và em cũng hãy cứ tiếp tục là một cô gái utyệt vời như thế. Nếu muốn liên lạc với anh, nếu cần anh giúp gì, dù ở nơi nào em cũng có thể liên lạc với anh bằng thư hay điện tín (không được gọi điện thoại) theo địa chỉ dưới đây:
C.O Ministère de la Defense Storey’s Gate, London SW. 1
Anh,
James Bond
T.B. Bánh xe của em quá căng để đi về miền Nam. Đừng quên xả bớt hơi.
*
Tôi nghe tiếng xe mô-tô từ trên đường vọng lại. Chúng hú một hồi còi trước khỉ ngừng. Tôi nhét lá thư vào túi áo đi ra.
Họ là hai chàng cảnh sát cơ động của tiểu bang, còn trẻ, lịch sự và rất dễ thương. Cả hai chào tôi như chào một công nương.
- Cô Vivienne Michel?
Anh chàng lớn chức hơn, trung úy, hỏi tôi, còn anh kia thì đang liên lạc về trụ sở bằng radio.
- Vâng.
- Tôi là trung úy Morrow, chúng tôi được biết cô đã gặp vài khó khăn trong đêm qua. - Anh ta chỉ về phía đống lửa than.
- Ồ vâng, dưới hồ có một chiếc xe hơi trong đó có một xác chết và còn một cái xác nữa sau cabin số ba.
Anh trung úy quay qua bảo anh chàng nọ đang gắn cái micro vào sau yên xe :
- O’ Donnel, cậu đi xem thử chung quanh nhé!
- Nào chúng ta tìm một chỗ để ngồi đi, cô Michel.
Anh ta móc trong xắc cốt ra một cái gói được bọc cẩn thận nói :
- Tôi mang bữa ăn sáng đến cho cô đây. Cô dùng đi rồi chúng ta làm việc.
- Anh thật tử tế. Có mấy cái ghế ở bên hồ, chúng ta đến đó đi.
Chúng tôi đi qua sân cỏ đến ngồi trên ghế. Anh chàng trung úy lấy sổ tay và bút ra giả vờ ghi ghi chép chép để tôi có thì giờ tấn công cái bánh thứ nhất.
*
Khi tôi khởi hành thì trời đã trưa. Anh chàng trung úy gắn hai cái xắc cốt vào xe vespa cho tôi và đưa xe ra tới ngoài đường. Anh ta nói :
- Cô cẩn thận. Từ đây tới Glens Fall có nhiều ổ gà sâu hoắm.
Tôi chào họ, lên xe nổ máy, sang số cho xe phóng tới như hỏa tiễn. Tôi mở tốc độ sáu mươi cây số/ giờ. Tôi quay lại vẫy tay chào họ lần cuối. Cả hai đứng trước căn nhà tiếp tân còn bốc khói vẫy tay chào lại.
Tôi nhìn hàng thông hai bên đường xếp hàng như lính canh mà có cảm tưởng như chúng đang buồn bã vì phải để tôi ra đi bình yên vô sự.
Bình yên vô sự? Những vết thương mà nỗi kinh hoàng đã gây ra cho tôi đã lành hẳn, được xóa sạch bởi một người đàn ông xa lạ luôn ngủ với khẩu súng dưới gối. Xa lạ ư? Không. Tôi biết chàng là ai, chàng thế nào. Tôi biết tất cả về chàng. Dù một chi tiết nhỏ nhặt cũng mãi mãi in sâu vào tâm khảm của tôi.