Lưới điện tử thần - Chương 25

Lưới điện tử thần - Chương 25

Lưới điện tử thần
Chương 25

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 19272 lượt xem

CON ĐƯỜNG
ĐIỆN TRỞ THẤP NHẤT

“Một ngày nào đó, con người sẽ khai thác thủy triều lên xuống, giam giữ năng lượng mặt trời, và giải phóng năng lượng nguyên tử.”

THOMAS ALVA EDISON,

BÀN VỀ TƯƠNG LAI

CỦA VIỆC SẢN XUẤT ĐIỆN

Tám giờ sáng.
Ánh mặt trời buổi sáng vẫn còn dưới thấp tràn vào ngôi nhà. Lincoln Khyme chớp mắt và ra khỏi luồng sáng chói lóa khi lái chiếc xe lăn Mũi tên Dông bão ra khỏi khoang thang máy nhỏ nối phòng ngủ của anh với phòng thí nghiệm ở tầng trệt
Sachs, Mel Cooper và Lon Sellitto đã tập trung trước đó một tiếng đồng hồ.
Sellitto đang nói chuyện điện thoại. “Được, hiểu rồi.” Anh ta gạch bỏ một cái tên nữa. Và kết thúc cuộc gọi. Rhyme không biết anh ta đã thay quần áo chưa. Có lẽ anh ta đã ngủ lại tại phòng sinh hoạt chung hoặc phòng ngủ tầng trệt. Cooper thì đã ghé qua nhà, ít nhất được một lúc. Và Sachs đã ngủ bên cạnh Rhyme - chẳng trọn đêm. Cô dậy lúc năm rưỡi để tiếp tục rà soát các hồ sơ nhân viên và thu hẹp danh sách đối tượng tình nghi.
“Chúng ta đến đâu rồi?” Rhyme hỏi.
Seỉỉitto lầm bầm, “Vừa nói chuyện với McDaniel. Họ sáu, chúng ta sáu.”
“Ý anh là chúng ta đã có danh sách thu hẹp mười hai đối tượng tình nghi?”
“Ừm, không, Linc. Chúng ta đã loại trừ được mười hai người.”
Sachs nói, “Vấn đề là nhiều nhân viên trong danh sách ở vị trí cấp cao. Họ không đưa những nghề nghiệp ban đầu vào lý lịch, hoặc không đưa hết tất cả các khóa đào tạo về máy tính. Chúng ta phải rất mất công tìm hiểu mới biết được họ có kỹ năng thao túng lưới điện và bố trí cái bẫy kia hay không.”
“Mẫu xét nghiệm ADN đang ở chỗ quái quỷ nào rồi?” Rhyme gắt.
“Sắp có kết quả.” Cooper nói. “Họ đang xúc tiến.”
“Đang xúc tiến.” Rhyme cáu kỉnh lầm bầm. Các kỹ thuật xét nghiệm mới thông thường có thể cho kết quả trong một, hai ngày, khác với kỹ thuật RFPL trước đây, (tính đa hình chiều dài của các đoạn AND) , có thể mất một tuần. Anh không hiểu tại sao đến giờ vẫn chưa có kết quả.
“Và chưa có thêm thông tin gì về Công lý cho à?”
Sellitto nói, “Người của chúng tôi đã rà soát tất cả các hồ sơ. Cả người của McDaniel nữa. Và Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Kiểm soát Rượu & Thuốc lá - Vũ khí - Thuốc nổ, Interpol. Không có gì về bọn này hay Rahman cả. Không có gì sất. Bực chết đi được, miền đám mây ấy. Nghe như trong tiểu thuyết của Stephen King vậy.”
Rhyme định gọi cho phòng thí nghiệm đang phân tích mẫu ADN, nhưng đúng lúc anh gõ nhẹ ngón tay vào tấm cảm ứng thì điện thoại reo chuông. Anh nhướn một bên lông mày và ngay lập tức nhấn nút TRẢ LỜI.
“Kathryn. Xin chào. Chị dậy sớm thế!” Hiện tại mới là năm giờ sáng ở California.
“Hơi sớm một chút.”
“Có thêm tin tức gì không?”
“Logan lại bị phát hiện, gần chỗ hắn bị phát hiện lần trước. Tôi vừa nói chuyện với Arturo Diaz.”
Anh chàng cảnh sát cũng dậy sớm. Dấu hiệu tốt đấy.
“Bây giờ sếp của anh ta theo vụ này. Người tôi từng nhắc tới ấy. Rodoflo Luna.”
Hóa ra Luna thực sự đang nắm giữ vị trí rất cao: đứng thứ hai trong lực lượng Cảnh sát Liên bang Mexico, tương đương với FBI. Dance nói mặc dù phải gánh trách nhiệm nặng nề chỉ huy các chiến dịch phòng chống ma túy - và diệt trừ tệ nạn tham nhũng ngay trong các cơ quan chính phủ - Luna vẫn hăng hái trước cơ hội bắt giữ được Thợ Đồng Hồ. Truyền thông không tập trung lắm vào mối đe dọa xảy ra một vụ sát hại nữa ở Mexico, và khó có thể yêu cầu một người đang nắm vị trí cao cấp như Luna quan tâm, nhưng ông ta tham vọng và ông ta nghĩ rằng việc hợp tác với Sở Cảnh sát New York sẽ mang lại lợi ích cho quan hệ thiếu mặn mà giữa Mexico và đồng minh phương bắc.
“Ông ta rất oách. Tự lái chiếc SUV Lexus của mình, đeo hai súng… kiểu cao bồi đích thực.”
“Nhưng ông ta có thành thật không?”
“Arturo bảo tôi rằng ông ta biết cách lợi dụng những khe hở của hệ thống chính quyền, nhưng, vâng, ông ta đủ thành thật. Và ông ta thuộc loại tử tế. Ông ta đã ở trong lực lượng hai mươi năm, thi thoảng cũng đích thân ra hiện trường xem xét một vụ án. Ông ta thậm chí còn tự đi thu thập chứng cứ.”
Rhyme cảm thấy khá ấn tượng. Anh từng y như thế khi còn là một đại úy cảnh sát, đứng đầu bộ phận Điều tra. Anh nhớ rất nhiều lần xảy ra tình huống đại loại một kỹ thuật viên trẻ bỗng dưng nghe thấy một giọng nói, giật mình quay lại và trông thấy sếp của sếp của sếp hai tay đeo găng, đang nghiên cứu sợi vải hay sợi tóc gì đó được kẹp bằng nhíp.
“Ông ta nổi tiếng vì đã thẳng thừng trấn áp các vụ tội phạm kinh tế, buôn người và khủng bố. Đưa một số vị tai to mặt lớn vào tù.”
“Và ông ta vẫn sống.” Rhyme nói. Chưa kẻ nào dám giỡn mặt ông ta. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát của Mexico City trước đấy không lâu đã bị ám sát.
“Ông ta có một đội ngũ bảo vệ đông đảo.” Dance giải thích. Rồi thêm, “Ông ta muốn nói chuyện với anh.”
“Cho tôi số điện thoại.”
Dance đọc. Chậm rãi. Cô đã gặp Rhyme và biết được tình trạng của anh. Anh di chuyển ngón trỏ phải trên tấm cảm ứng đặc biệt, gõ những chữ số. Chúng hiện lên trên màn hình phẳng trước mặt anh.
Rồi Dance thông báo Cơ quan Phòng chống Ma túy đang tiếp tục phỏng vấn người đàn ông đã chuyển cho Logan cái hộp. “Anh ta nói dối khi khai rằng mình không biết có gì bên trong. Tôi đã xem video và đưa ra vài lời khuyên để các mật vụ kiểm soát quá trình thẩm vấn. Tay công nhân hẳn đã nghĩ có ma túy hay tiền trong hộp và đã lén nhìn. Thực tế anh ta không ăn cắp chứng tỏ đó không phải hai thứ kia. Họ sẽ bắt đầu thẩm vấn lại.”
Rhyme cảm ơn Dance.
“Ồ, có cái này.”
“Gì vậy?”
Dance đọc cho Rhyme địa chỉ một website. Anh cũng chậm rãi gõ nó vào trình duyệt web.
“Hãy vào trang đó. Tôi nghĩ anh muốn nhìn thấy Rodoflo. Tôi nghĩ sẽ dễ dàng hiểu được một người hơn nếu ta có thể hình dung ra người đó.”
Rhyme chẳng biết điều ấy đúng hay sai. Trong nghề nghiệp của mình, anh có xu hướng không nhìn nhiều người. Các nạn nhân thông thường đã chết và những kẻ sát hại họ thì đã cao chạy xa bay từ lâu trước khi anh tham gia vào vụ án. Nếu cho anh lựa chọn, anh thà không nhìn thấy bất cứ ai.
Tuy nhiên, sau khi kết thúc cuộc gọi, Rhyme cũng mở website kia ra. Anh luận ra rằng đó là một câu chuyện, bằng tiếng Tây Ban Nha, được đăng báo Mexico, về một vụ khám xét ma túy hết sức lớn. Rodoflo Luna là sĩ quan chỉ huy. Bức ảnh được đăng kèm câu chuyện cho thấy một người đàn ông to lớn, đứng giữa những cảnh sát liên bang dưới quyền. Một số đeo mặt nạ đen ôm sát đầu để che giấu danh tính, một số khác mang vẻ cảnh giác và lạnh lùng của những người mà nghề nghiệp khiến họ trở thành mục tiêu bị chú ý.
Luna có khuôn mặt lớn, da thẫm màu. Ông ta đội mũ lưỡi trai quân đội nhưng xem ra bên dưới là một cái đầu trọc. Bộ đồng phục màu xanh ô liu trông giống của quân đội hơn là của cảnh sát và ông ta được điểm trang bằng vô số huân huy Chương lấp lánh trên ngực. Bộ ria mép màu đen rậm rạp, xung quanh miệng nhiều nếp nhăn. Nét mặt cau có trông đáng sợ, ông ta đang cầm điếu thuốc lá chỉ cái gì đó ở phía trái khung cảnh.
Rhyme lại sử dụng tấm cảm ứng thực hiện một cuộc gọi sang Mexico City. Anh có thể sử dụng hệ thống nhận diện giọng nói, nhưng kể từ khi bàn tay phải phục hồi được phần nào khả năng vận động, anh có xu hướng thích dùng đến các phương tiện cơ học hơn.
Để thực hiện cuộc gọi này, anh chỉ cần thêm nỗ lực gõ mã nước và nhanh chóng nói chuyện được với Luna, người sở hữu giọng nói nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên, chỉ thoáng một chút âm sắc nước ngoài, hoàn toàn không nhận ra được. Ông ta là người Mexico, tất nhiên, nhưng các nguyên âm có vẻ hơi pha giọng Pháp.
“À, à, Lincoln Rhyme. Rất hân hạnh. Tôi đã đọc về anh. Và, tất nhiên, tôi có các cuốn sách anh viết. Tôi đã đảm bảo rằng chúng được đưa vào Chương trình giảng dạy cho đội ngũ nhân viên điều tra của mình.” Ông ta dừng lại một chút, rồi hỏi, “Xin thứ lỗi. Nhưng anh sẽ cập nhật kiến thức về ADN chứ?”
Rhyme phải bật cười. Mới vài ngày trước đó, anh đã suy nghĩ chính xác tới việc ấy. “Chắc rồi. Ngay sau khi vụ án này kết thúc. Thanh tra… ngài là thanh tra phải không?”
“Thanh tra à? Xin lỗi.” Cái giọng hiền hậu nói. “Nhưng tại sao tất cả mọi người cứ cho rằng sĩ quan cảnh sát ở các nước không phải nước Mỹ thì đều là thanh tra vậy?”
“Nguồn kiến thức cuối cùng về những thủ tục hoặc quá trình đào tạo trong lực lượng thực thi pháp luật,” Rhyme nói, “là điện ảnh và truyền hình.”
Một tiếng cười khoái trá. “Cảnh sát tội nghiệp chúng tôi sẽ làm gì đây nếu không có truyền hình cáp? Nhưng, không. Tôi là sĩ quan chỉ huy chiến đấu. Ở nước chúng tôi, quân đội và cảnh sát, chúng tôi thường xuyên hoán đổi vị trí. Còn anh là đại úy RET (retired: nghỉ hưu), tôi thấy ghi như thế trong sách của anh. Nghĩa là kỹ thuật viên cấp chuyên gia làm việc tại nhà à? Tôi cứ băn khoăn tự hỏi.”
Rhyme cười to. “Không, nó nghĩa là tôi đã nghỉ hưu.”
“Thật ư? Nhưng anh vẫn đang làm việc đây mà.”
“Thực tế là vậy. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của ngài trong vụ án này. Đây là kẻ tội phạm rất nguy hiểm.”
“Hân hạnh được hỗ trợ anh. Đồng nghiệp của anh, cô Dance, cô ấy rất tích cực giúp đỡ việc dẫn độ một số tội phạm nghiêm trọng của chúng tôi về nước, trong lúc có các áp lực lớn nhằm ngăn chặn việc này.”
“Vâng, chị ấy rất giỏi!,” Rhyme đi đến vấn đề cơ bản. “Tôi hiểu là các ngài đã phát hiện ra Logan.”
“Trợ lý của tôi, Arturo Diaz, và đội của anh ta đã phát hiện ra hắn hai lần. Một lần vào hôm qua, tại một khách sạn. Và một lần cũng mới đây ở địa điểm gần đó, giữa những tòa văn phòng trên đại lộ Bosque de Reform khu vực kinh doanh thương mại. Hắn đang chụp ảnh các tòa nhà. Việc này gây nghi ngờ vì các tòa nhà hầu như chẳng phải kỳ quan kiến trúc gì, và một cảnh sát giao thông nhận ra Logan qua ảnh. Người của Arturo nhanh chóng đến đó. Nhưng tên Thợ Đồng Hồ của anh đã biến mất. Hắn rất khó nắm bắt.”
“Câu ấy mô tả khá đúng về hắn. Những cơ quan nào nằm trong các tòa văn phòng hắn chụp ảnh?”
“Hàng chục công ty. Và một số bộ không quan trọng. Các văn phòng vệ tinh. Các hoạt động giao thông, thương mại. Một ngân hàng ở tầng trệt của một trong các tòa nhà. Điều đó có ý nghĩa gì?”
“Hắn không sang Mexico để thực hiện một vụ cướp. Tin tức tình báo của chúng tôi cho thấy đây là một vụ giết người mà hắn đang lên kế hoạch.”
“Chúng tôi sẽ ngay lập tức điều tra về nhân sự và mục đích của tất cả các văn phòng để xem có người nào có thế là nạn nhân không.”
Rhyme biết về sự tinh tế của trò chơi chính trị nhưng anh không có thời gian mà khéo léo này nọ, và anh cảm thấy Luna cũng không có. “Ngài Chỉ huy, ngài phải bảo đảm quân của ngài không bị phát hiện. Ngài phải thận trọng hơn bình thường rất nhiều!”
“Vâng, tất nhiên. Gã đàn ông này có con mắt ấy, phải không?”
“Con mắt ấy?”
“Kiểu như giác quan thứ sáu. Kathryn Dance bảo tôi rằng hắn giống loài mèo. Hắn biết lúc nào mình gặp nguy hiểm.”
Không, Rhyme nghĩ, hắn chỉ rất thông minh và có thể dự đoán chính xác khả năng các đối thủ của hắn sẽ làm gì. Giống một tay chơi cờ bậc thầy. Nhưng anh nói, “Chính xác là như thế đấy, ngài Chỉ huy.”
Rhyme nhìn đăm đăm tấm ảnh chụp trên máy tính, Dance đã đúng: Những cuộc đối thoại thường đem đến nhiều điều hơn khi người ta có thế hình dung ra người mình đang nói chuyện.
“Bên này chúng tôi cũng có vài kẻ như thế.” Lại một tiếng cười khoái trá. “Thực tế, tôi là một trong nó đấy. Đó là lý do tại sao tôi vẫn sống khi mà nhiều đồng nghiệp của tôi đã chẳng còn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, một cách tinh vi. Đại úy, khi chúng tôi tóm cổ được hắn, anh có lẽ sẽ muốn sang dẫn độ hắn về.”
“Tôi không ra ngoài nhiều.”
Lại một thoáng im lặng. Rồi một giọng buồn rầu, “Ấy xin thứ lỗi, tôi quên mất chuyện anh bị thương.”
Chuyện mà, Rhyme ngẫm nghĩ với một sự buồn rầu không kém, bản thân anh chẳng bao giờ quên được, Anh bảo, “ngài không cần xin lỗi đâu.”
Luna nói thêm, “Chà, chúng tôi rất… Các anh nói như thế nào nhỉ? Dễ dàng tiếp cận, ở Mexico City này, Anh sẽ rất được hoan nghênh, sẽ cảm thấy rất thoải mái. Anh có thể lưu lại tại nhà tôi và vợ tôi sẽ nấu cho anh ăn. Nhà tôi không có cầu thang, nên không bất tiện đâu.”
“Có lẽ.”
“Chúng tôi có thức ăn rất ngon, tôi lại sưu tập các loại rượu mezcal, rượu tequila.”
“Trong trường hợp đó, tôi có lẽ sẽ sẵn sàng cho một bữa tối ăn mừng.” Rhyme nói để Luna dịu đi cơn phấn khích.
“Tôi sẽ mời anh sang đây bằng cách tóm cổ được thằng cha này… Và anh có lẽ sẽ giảng bài cho các sĩ quan của tôi.”
Bây giờ thì Rhyme tự bật cười với bản thân mình. Anh đã không nhận ra rằng họ đang thương lượng. Sự xuất hiện của Rhyme ở Mexico sẽ là một thành tích cho người đàn ông này, nó chính là một trong những lý do khiến ông ta tích cực hợp tác đến thế. Đây có lẽ là cách tất cả các phi vụ - dù trong lực lượng thực thi pháp luật hay kinh doanh - diễn ra tại khu vực Mỹ Latin.
“Đó sẽ là một niềm hân hạnh.” Rhyme ngước mắt lên, trông thấy Thom đang ra hiệu cho mình và chỉ về phía hành lang.
“Ngài Chỉ huy, tôi phải đi bây giờ.”
“Cảm ơn anh đã liên lạc với tôi, Đại úy. Tôi sẽ liên lạc lại ngay khi biết được điều gì đó. Thậm chí nếu nó dường như không có ý nghĩa, tôi chắc chắn vẫn sẽ gọi điện cho anh.”

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau