Lưới điện tử thần - Chương 26

Lưới điện tử thần - Chương 26

Lưới điện tử thần
Chương 26

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 19212 lượt xem

Thom lại dẫn viên Phó Trưởng văn phòng vóc dáng gọn ghẽ, đầy nghị lực vào phòng thí nghiệm. Anh ta đi cùng một cộng sự, trẻ, bảnh bao, tên là gì thì Rhyme đã quên ngay lập tức. Tuy nhiên, cậu ta dễ dàng được nghĩ tới như một Thằng oắt, viết hoa. Cậu ta chớp mắt một cái nhìn bệnh nhân liệt tứ chi, rồi nhìn đi chỗ khác.
Viên Phó Trưởng văn phòng thông báo, “Chúng tôi đã loại trừ thêm được mấy người trong danh sách. Nhưng có một việc khác. Một bức thư yêu sách.”
“Ai gửi?” Lon Sellitto đang đứng bên bàn khám nghiệm, hỏi. Anh ta nhăn nhúm tựa một quả bóng xẹp. “Bọn khủng bố à?”
“Nặc danh, không xác định.” McDaniel nói, phát âm từng âm tiết một cách hoàn hảo. Rhyme băn khoăn tự hỏi liệu anh có thực sự ghét người đàn ông này như bản thân nghĩ không. Phần vì kiểu đối xử của anh ta với Fred Dellray. Phần vì chính phong cách của anh ta. Và, đôi khi, tất nhiên, người ta hoàn toàn chẳng cần đến lý do nào cả.
Miền đám mây…
Viên mật vụ tiếp tục, “Nghe gần giống một trường hợp lập dị, liên quan đến sinh thái, nhưng ai biết nó làm bình phong cho cái gì.”
Sellitto lại hỏi, “Chúng ta chắc chắn đó là hắn?”
Sau một vụ tấn công dường như không thể hiện động cơ gì không phải là không hay xuất hiện hàng loạt các đối tượng nhận trách nhiệm. Và đe dọa lặp lại sự việc nếu những yêu sách nhất định không được đáp ứng, tuy bản thân bọn chúng chẳng hề có Liên quan.
McDaniel nói giọng rin rít, “Hắn khẳng định những chi tiết của vụ tấn công xe buýt. Tất nhiên, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra.”
Thái độ trịch thượng đó giải thích phần nào cảm giác không ưa của Rhyme.
“Ai nhận được bức thư và nhận được như thế nào?” Rhyme hỏi.
“Andi Jessen. Tôi sẽ để chị ta cung cấp thông tin chi tiết cho anh. Tôi muốn mang nó về cho anh xem sớm nhất có thể.”
Ít nhất viên mật vụ liên bang cũng đang không đấu tranh giành lãnh địa. Cảm giác khó chịu đỡ đi một chút.
“Tôi đã thông báo với ngài thị trưởng, Washington và Bộ An ninh Nội địa. Trên đường tôi tới đây, chúng tôi đã đàm thoại hội nghị.”
Tuy chưa có mặt chúng tôi, Rhyme thầm nhận xét trong lòng.
Viên mật vụ liên bang mở chiếc cặp da, lấy ra tờ giấy đựng trong phong bì nhựa trong. Rhyme hất đầu về phía Cooper, anh ta, tay đeo găng, rút tờ giấy ra và đặt lên bàn khám nghiệm. Đầu tiên, anh ta chụp ảnh nó. Rồi, lát sau, văn bản viết tay hiện lên trên những màn hình máy tính xung quanh phòng.
Gửi Andi Jessen, CEO, và Liên hợp Điện lực Algonquin:
Khoảng 11h30 sáng hôm qua, đã xảy ra một vụ nổ quang điện tại trạm MH-10 trên phố Năm mươi bảy mạn Tây quận Manhattan. Nguyên nhân là do một sợi cáp Benningtort và lõi dẫn điện được đấu với đường dây chính bằng hai bu lông có chốt hãm. Vì bốn trạm khác bị đánh sập và định mức aptomat bị nâng lên, điện áp quá tải xấp xỉ hai trăm nghìn volt gây ra tia lửa điện.
Vụ việc này hoàn toàn là lỗi của bà, xuất phát từ lòng tham và thói ích kỷ của bà. Những tính xấu đặc trưng trong ngành sản xuất điện và đáng bị quở trách. Enron đã hủy hoại sinh mạng tài chính của mọi người, còn công ty của bà đã hủy hoại cả tuổi thọ tự nhiên của chúng tôi lẫn tuổi thọ của Trái đất. Bằng cách khai thác điện bất chấp hậu quả, bà đang hủy hoại thế giới của chúng tôi, bà âm thầm xâm nhập vào cuộc sống của chúng tôi tựa như con virus, cho tới lúc chúng tôi phải phụ thuộc vào thứ đang giết chết chính mình.
Mọi người phải biết họ không cần nhiều điện như bà bảo. Bà phải hướng dẫn họ. Hôm nay, bà sẽ tiến hành giảm công suất luân phiên trên toàn mạng lưới điện thành phố Nem York - giảm năm mươi phần trăm phụ tải ngoài đỉnh trong vòng nửa tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 12h00. Nếu bà không làm vậy, vào lúc 1h00 chiều, sẽ có thêm những người khác thiệt mạng.
Rhyme hất đầu về phía máy điện thoại và bảo Sachs, “Gọi cho Andi Jessen.”
Cô thực hiện yêu cầu của anh. Một lát sau, giọng người phụ nữ phát ra qua loa ngoài. “Thám tử Sachs? Cô nghe tin gì chưa?”
“Rồi. Tôi đang ở đây với Lincoln Rhyme và một số người từ FBI, Sở Cảnh sát New York. Họ vừa đưa bức thư về.”
Rhyme nghe thấy lửa giận bốc bừng bừng trong lời người phụ nữ, “Kẻ nào đứng đằng sau nó?”
“Chúng tôi không biết.” Sachs trả lời.
“Các cô phải biết gì đó chứ.”
McDaniel xưng danh, rồi nói, “Cuộc điều tra đang tiến triển, nhưng chúng tôi vẫn chưa có đối tượng tình nghi.”
“Gã đàn ông mặc đồng phục trong tiệm cà phê sáng hôm qua, bên cạnh điểm đỗ xe buýt ấy?”
“Chúng tôi không có danh tính của hắn. Hiện chúng tôi đang rà soát danh sách chị cung cấp. Nhưng chưa xác định được rõ ràng ai là đối tượng tình nghi.”
“Chị Jessen, tôi là Thám tử Sellitto thuộc Sở Cảnh sát New York. Liệu chị có thể làm việc ấy không?”
“Việc gì?”
“Việc hắn yêu cầu. Chị biết đấy, giảm công suất điện.”
Rhyme thấy không có vấn đề gì khi phải lựa chiều chơi với bọn tội phạm, nếu một chút thương lượng đem đến thêm thời gian cho việc phân tích chứng cứ hay bố trí theo dõi một kẻ khủng bố chẳng hạn. Nhưng anh không quyết định được việc này.
“Lại là Tucker đây, chị Jessen. Chúng tôi hết sức khuyên chị đừng thương lượng. Về lâu về dài, như thế chỉ khuyến khích bọn chúng gia tăng yêu sách.” Ánh mắt anh ta hướng vào viên thám tử to béo, người cũng đang chằm chằm nhìn lại.
Sellitto bảo vệ ý kiến của mình, “Việc đó có thể đem đến cho chúng ta đủ thời gian để giải quyết vụ án.”
Viên Phó Trưởng văn phòng ngập ngừng. Rốt cuộc, anh ta vẫn nói, “Tôi dứt khoát đề nghị không thương lượng.”
Andi Jessen cất lời, “Đó thậm chí chẳng phải là vấn đề. Giảm năm mươi phần trăm phụ tải ngoài đỉnh toàn thành phố? Đâu giống như xoay núm chỉnh độ sáng bóng đèn. Nó sẽ can thiệp vào mức tải khắp lưới điện Liên kết Đông bắc. Chúng tôi sẽ mất đồng bộ điện áp đầu ra đầu vào và phải cắt điện hàng chục địa điểm. Hàng triệu khách hàng sẽ có máy tính bị tắt nóng. Vô số dữ liệu bị xóa và việc cài đặt lại sẽ theo chế độ mặc định. Sẽ mất nhiều ngày để tái lập trình.
“Tồi tệ hơn, một số cơ sở hạ tầng liên quan đến tính mạng người dân, có ắc-quy và máy phát điện dự phòng, nhưng chẳng phải tất cả đều có. Các bệnh viện chỉ có số lượng hạn chế những thiết bị này, một số chưa bao giờ hoạt động tốt. Hậu quả là sẽ có tử vong.”
Ờ, Rhyme nghĩ, kẻ viết bức thư đã đúng một điểm: Điện, và Algonquin cũng như các công ty điện lực khác, thực tế đã xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta bị phụ thuộc vào điện.
“Đấy, anh nghe rồi đấy.” McDaniel nói. “Không thể thực hiện yêu sách đó được.”
Sellitto nhăn nhó. Rhyme nhìn về phía Sachs. “Parker?”
Cô gật đầu, trượt danh bạ trong chiếc BlackBerry để tìm kiếm số máy và địa chỉ email của Parker Kincaid ở Washington D.C. Anh ta là cựu mật vụ FBI, bây giờ là nhà tư vấn độc lập, chuyên gia nghiên cứu tài liệu giỏi nhất nước, theo quan điểm của Rhyme.
Sachs buông người vào chiếc ghế dựa trước một trong những máy trạm, gõ email, quét hình ảnh bức thư, rồi gửi đi.
Sellitto nhấn nút mở điện thoại của mình, liên lạc với bộ phận Chống Khủng bố Sở Cảnh sát New York, đồng thời liên lạc với Đơn vị Phản ứng nhanh - 1 phiên bản thành phố của lực lượng Chiến thuật và Vũ khí Đặc biệt - thông báo cho họ biết một vụ tấn công nữa đã được lên kế hoạch vào lúc một giờ chiều.
Rhyme quay lại với chiếc điện thoại cố định. “Chị Jessen, Lincoln đây. Danh sách chị cung cấp cho Thám tử Sachs hôm qua ấy? Những nhân viên ấy?”
“Vâng, sao?”
“Chị có thể cung cấp cho chúng tôi mẫu viết tay của họ không?”
“Tất cả mọi người à?”
“Càng nhiều càng tốt. Càng sớm càng tốt.”
“Tôi nghĩ có thể. Chúng tôi đã ký kết một số thỏa thuận bảo mật cụ thể là các bản khai y tế, đơn đề nghị, hay bảng kê chi tiêu.”
Rhryme quay khỏi điện thoại, gọi to, “Sachs! Anh ấy có đó sao? Parker có đó không? Tình hình sao rồi?”
Sachs cúi đầu. “Anh ấy đang dự một buổi lễ hay gì đó. Em đang được nối máy.”
Kincaid là ông bố đơn thân của hai đứa con, Robby và Stephanie và anh ta vốn vẫn rất thận trọng giữ cho đời tư và công việc cân bằng - sự tận tụy đối với hai đứa con là lý do khiến anh ta rời khỏi FBI để trở thành nhà tư vấn, giống như Rhyme. Nhưng Rhyme cũng biết trước một vụ như thế này, Kincaid sẽ ngay lập tức sẵn sàng và làm những gì có thể.
Nhà hình sự học quay lại máy điện thoại cố định. “Chị Jessen, chị có thể quét hình ảnh các mẫu viết tay rồi gửi cho…” Một cái nhướn mày về phía Sachs. Cô đọc to địa chỉ email của Parker Kincaid.
“Tôi đã ghi lại,” Tessen nói.
“Tôi đồ rằng chúng là thuật ngữ sử dụng trong ngành?” Rhyme hỏi. “Giảm công suất luân phiên, sa thải phụ tải, phụ tải ngoài đỉnh.”
“Đúng vậy.”
“Liệu điều đó có cho chúng ta thông tin gì về hắn không?”
“Không hẳn. Đó là khía cạnh kỹ thuật của ngành, nhưng nếu hắn đã có thể can thiệp vào hệ thống máy tính và tạo hồ quang điện thì hắn cũng biết những cái ấy. Bất cứ ai ở trong ngành đều biết thôi!”
“Chị nhận bức thư theo cách nào?”
“Nó được chuyển tới tòa chung cư của tôi.”
“Chị để địa chỉ công khai à?”
“Tôi không đăng ký địa chỉ trong danh bạ điện thoại, nhưng tôi cho rằng không đến nỗi người ta chẳng thể tìm ra mình.”
Rhyme kiên trì hỏi, “Chính xác chị nhận bức thư theo cách nào?”
“Tôi sống trong một tòa nhà có người gác cửa, khu bờ Đông Thượng. Ai đó bấm chuông lối giao hàng đằng sau sảnh. Người gác cửa đi ra xem. Khi anh ta quay lại, bức thư đã ở chỗ anh ta rồi. Nó được ghi chú: Khẩn. Chuyển ngay lập tức cho Andi Jessen.”
“Có video an ninh không?” Rhyme hỏi.
“Không.”
“Ai đã động đến nó?”
“Người gác cửa. Tuy nhiên, chỉ cái phong bì thôi. Tôi cử nhân viên văn thư từ công ty về lấy nó. Anh ta cũng đã động vào phong bì. Và tôi, tất nhiên.”
McDaniel đang định nói điều gì đó, nhưng Rhyme không để cho anh ta kịp nói. “Bức thư rất nhạy cảm về mặt thời gian, nên bất cứ kẻ nào để nó đó đều biết chị có người gác cửa. Vì thế nó sẽ tới tay chị ngay lập tức.”
McDaniel gật đầu. Có vẻ lúc nãy anh ta đang định nhận xét chính điều này. Thằng oắt mắt sáng cũng gật đầu, giống như con chó đồ chơi có cái đầu đu đưa hay đặt ở cửa sổ sau ô tô vậy.
Jessen nói sau một chút im lặng, “Tôi cho rằng đúng là như thế!” Giọng chị ta thể hiện rõ sự lo lắng. “Thế có nghĩa là hắn biết tôi. Có thể rất biết tôi!”
“Chị có vệ sĩ không?” Sellitto hỏi.
“Giám đốc an ninh của chúng tôi, ở nơi làm việc. Bernie Wahl. Cô đã gặp anh ấy rồi, Thám tử Sachs. Mỗi ca, anh ấy cắt bốn nhân viên bảo vệ được trang bị vũ khí. Nhưng ở nhà thì không. Tôi không bao giờ nghĩ…”
“Chúng tôi sẽ cắt người từ bộ phận Cảnh sát Khu vực chốt bên ngoài căn hộ của chị.” Sellitto nói. Trong lúc anh ta gọi điện, McDaniel hỏi, “Gia đình chị ở quanh đây thì sao? Chúng tôi phải bố trí ai đó để ý tới họ.”
Loa ngoài thoáng im lặng, rồi câu hỏi được đưa ra, “Tại sao?”
“Hắn có thể sử dụng họ để gây tác động.”
“Ồ.” Giọng nói đáng lẽ phải khàn đi của Jessen nghe lại có vẻ bình thường trước ám chỉ rằng những người gần gũi với chị ta sẽ bị hại. Nhưng chị ta giải thích, “Cha mẹ tôi ở Florida.”
Sachs hỏi, “Chị có một người em trai, phải không? Tôi đã trông thấy ảnh cậu ấy trên bàn làm việc của chị?”
“Em trai tôi à? Chúng tôi không thường xuyên liên lạc. Và nó không sống ở đây…” Một giọng nói cắt lời Jessen. Chị ta quay lại cuộc điện thoại, “Này, tôi xin lỗi, ông thống đốc đang gọi. Ông ấy vừa nghe tin.”
Jessen gác máy đánh cách một tiếng.
“Vậy.” Sellitto ngửa hai bàn tay ra. Anh ta đưa ánh mắt sượt qua McDaniel, nhưng dừng lại ở Rhyme. “Như thế này mọi thứ đâm ra quá dễ dàng.”
“Dễ dàng á?” Thằng oắt hỏi.
“Phải.” Selỉitto hất đầu chỉ biểu tượng đồng hồ trên một màn hình phẳng gần đó. “Nếu đã chẳng thể thương lượng, tất cả những gì chúng ta phải làm chính là tìm ra hắn. Trong không đầy ba tiếng đồng hồ. Quá ngon ăn.”

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau