Lưới điện tử thần - Chương 36

Lưới điện tử thần - Chương 36

Lưới điện tử thần
Chương 36

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 19227 lượt xem

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sam Vetter hỏi cậu bồi bàn trong phòng ăn khách sạn. Ông và những người khách đang ăn trưa với nhau nhìn chằm chằm qua cửa sổ, quan sát cái cảnh tượng có vẻ là một cuộc sơ tán ở cả ngôi trường lẫn công trường xây dựng nằm giữa ngôi trường và khách sạn này. Xe cảnh sát, xe cứu hỏa đang dừng lại.
“Vẫn an toàn, phải không?” Một người khách hỏi “Ý tôi là, ở đây ấy?”
“Ồ, vâng, thưa ông, rất an toàn” Cậu bồi bàn quả quyết.
Vetter biết cậu ta không có cơ sở gì để bảo an toàn hay không an toàn. Và là người hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Vetter ngay lập tức kiểm tra tỉ lệ lối thoát hiểm so với sức chứa của tòa nhà.
Một trong hai doanh nhân ngồi cùng bàn ông, người từ Santa Fe tới, hỏi, “Ông nghe nói chuyện ngày hôm qua không? Vụ nổ ở trạm điện ấy? Có thể sự việc này có liên quan. Nghe đồn đâu như do bọn khủng bố.”
Vetter có nghe được một, hai tin tức, nhưng cũng loáng thoáng thôi. “Chuyện gì vậy?”
“Có kẻ nào đó đã động đến lưới điện. Ông biết đấy, cái công ty điện lực kia kìa.” Người đàn ông hất đầu chỉ ra bên ngoài cửa sổ.
“Có thể hắn đã lặp lại việc ấy ở ngôi trường. Hoặc công trường xây dựng.”
“Nhưng không phải với chúng ta chứ.” Một người khách khác lo lắng. “Không phải ở khách sạn này chứ.”
“Không, không, không phải với chúng ta.” Cậu bồi bàn mỉm cười rồi biến mất. Vetter băn khoăn không biết cậu ta đang chạy hết tốc lực xuống theo lối thoát hiểm nào.
Mọi người đứng dậy, bước tới chỗ cửa sổ. Từ nhà hàng, có thể quan sát rõ ràng quang cảnh náo động.
Vetter nghe ai đấy nói, “Không, không phải khủng bố. Một nhân viên bất mãn nào đó. Trông giống một thợ đặt đường dây cho công ty điện lực. Họ đã chiếu ảnh hắn trên ti vi.”
Rồi Sam Vetter xuất hiện một ý nghĩ. Ông hỏi một doanh nhân cùng dự hội nghị, “Anh biết hắn trông như thế nào không?”
“Chỉ là hắn tầm bốn mươi tuổi. Có thể đang mặc đồng phục quần yếm và đội mũ bảo hộ màu vàng. Quần yếm màu xanh lam.”
“Ôi, trời đất. Tôi nghĩ là tôi đã trông thấy hắn. Mới một lúc trước thôi.”
“Cái gì?”
“Tồi đã trông thấy một công nhân mặc quần yếm màu xanh lam và đội mũ bảo hộ màu vàng.”
“Ông phải khai báo với cảnh sát đi.”
Vetter đứng dậy. Ông dợm bước rời khỏi bàn, rồi dừng lại, thọc tay vào túi quần. Ông e ngại rằng những người bạn mới có thể tưởng ông bày đặt ra như vậy để trốn tránh trả tiền. Ông đã nghe nói dân New York rất hay nghi ngờ người khác và không muốn bước đầu tiên tiến vào cái thế giới làm ăn nơi thành phố lớn bị ảnh hưởng vì một chuyện đại loại như vậy. Ông rút một tờ mười đô la cho suất sandwich và bia của mình, rồi sực nhớ là mình đang ở chốn nào, ông để lại hai mươi đô la.
“Sam, đừng băn khoăn về việc đó! Mau đi đi.”
Ông cố gắng nhớ lại chính xác vị trí gã đàn ông đã chui lên khỏi cái cống, cũng như vị trí gã đã đứng gọi điện trước khi đi bộ vào ngôi trường. Nếu ông có thể nhớ lại ít nhiều thời điểm của cuộc gọi, cảnh sát sẽ có thể lần ra được cuộc gọi này. Công ty điện thoại sẽ có thể cung cấp thông tin về kẻ hắn đã liên lạc.
Vetter hối hả chạy xuống theo thang cuốn, hai bậc một, rồi chạy vào sảnh khách sạn. Ông trông thấy một cảnh sát đang đứng gần quầy lễ tân.
“Anh cảnh sát, xin lỗi. Nhưng tôi vừa nghe nói… các anh đang tìm kiếm một nhân viên công ty điện lực? Kẻ đứng đằng sau vụ nổ ngày hôm qua?”
“Đúng thế, thưa ông. Ông có biết gì về việc này không?”
“Tôi nghĩ có lẽ là tôi đã trông thấy hắn. Tôi không biết chắc chắn. Có thể chẳng phải là hắn. Nhưng tôi nghĩ mình nên cung cấp thông tin.”
“Xin ông chờ chút.” Viên cảnh sát đưa chiếc bộ đàm to tướng lên, nói vào, “Bảy Tám Bảy Ba gọi Sở Chỉ huy. Tôi cho rằng tôi đang gặp một nhân chứng. Ông ấy có lẽ đã trông thấy đối tượng tình nghi.”
“Hiểu.” Tiếng rọt rẹt phát ra từ loa bộ đàm. “Giữ máy… Được rồi, Bảy Tám, bảo ông ấy ra ngoài. Phố Stone. Thám tử Simpson muốn nói chuyện với ông ấy.”
“Hiểu. Bảy Tám kết thúc liên lạc.” Quay sang Vetter, viên cảnh sát nói, “Ông hãy ra ngoài qua cửa trước, rẽ trái. Có một thám tử ở đó, một phụ nữ. Nancy Simpson. Ông có thể hỏi gặp chị ấy.”
Vội vã đi dọc qua sảnh, Vetter nghĩ: Có thể nếu gã kia vẫn còn lởn vởn xung quanh đây, họ sẽ tóm cổ được gã trước khi gã hại thêm những người khác.
Chuyến đi đầu tiên của mình tới NeW York, và mình có lẽ sẽ có mặt trên các báo. Một anh hùng.
Liệu Ruth sẽ nói gì nhỉ?

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau