Lưới điện tử thần - Chương 43
Lưới điện tử thần
Chương 43
Ngày đăng 13-11-2017
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 91226 lượt xem
Máy chủ của điện thoại nhà Rhyme reo chuông.
Màn hình hiển thị số máy người gọi - một số máy mà anh đang hy vọng nhìn thấy, tuy nhiên không phải tại thời điểm đặc biệt này. Dẫu sao, anh vẫn ngay lập tức nhấn phím TRẢ LỜI.
“Kathryn, chị có thông tin gì?”
Lúc này, chẳng có thời gian cho những câu hỏi han xã giao. Nhưng Dance hiểu. Cô cũng như thế mỗi khi đang phải giải quyết một vụ án.
“Người của Cơ quan Phòng chống Ma túy ở Mexico City đã bắt tay công nhân kia khai ra, cái tay trao gói đồ cho Logan ngay sau khi hắn lẻn vào nước này ấy. Đúng như chúng ta nghĩ, anh ta quả có nhìn xem bên trong có gì. Tôi không biết liệu có hữu ích không, nhưng nó là một cuốn sách nhỏ bìa màu xanh lam thẫm in chữ. Anh ta không nhớ đó là những chữ gì. Anh ta nghĩ có hai chữ C. Logo của một công ty, chắc thế. Rồi một tờ giấy có chữ I viết hoa, tiếp theo là năm hay sáu dấu gạch ngang. Kiểu như chỗ trống để điền vào.”
“Anh ta có nghĩ ra đó là cái gì không?”
“Không… Rồi một mẩu giấy ghi vài con số. Anh ta chỉ nhớ có 570 và 379.”
“Mật mã Da Vinci.” Rhyme chán nản nói.
“Chính xác. Tôi thích giải câu đố nhưng không phải trong lúc làm việc.”
“Phải!”
I……
Điền vào chỗ trống.
Tiếp theo: Năm trăm bảy mươi và ba trăm bảy mươi chín…
Dance bổ sung thêm, “Rồi anh ta phát hiện được một thứ nữa. Một bảng mạch. Loại nhỏ.”
“Cho máy tính à?”
“Anh ta không biết. Anh ta cảm thấy thất vọng. Anh ta nói nếu là thứ có thể bán đi dễ dàng hơn thì đã ăn trộm rồi!”
“Và thế thì bây giờ thằng cha ấy đã ngoẻo.”
“Tôi nghĩ anh ta cảm thấy được an ủi từ khi bị bắt giam. Vì chính lý do này… Tôi đã trao đổi với Rodoflo. Ông ta muốn anh gọi điện.”
“Tất nhiên rồi.”
Rhyme cảm an Dance và kết thúc liên lạc. Sau đấy, anh gọi cho Ngài Chỉ huy Rodoflo Luna ở Mexico City.
“À, Đại úy nghỉ hưu Rhyme, vâng. Tôi vừa nói chuyện với mật vụ Dance. Những con số bí ẩn ấy…”
“Một địa chỉ chăng?”
“Có thể. Nhưng…” Cái giọng nhỏ đi của ông ta ngụ ý rằng, tất nhiên, trong một thành phố tám triệu dân, vài con số chưa đủ để người ta xác định được một địa điểm cụ thể.
“Và có thể có liên quan, có thể không.”
“Hai ý nghĩa tách bạch.”
“Phải.” Rhyme nói. “Liệu chúng có mang ý nghĩa gì đối với những nơi mà hắn đã bị phát hiện?”
“Không.”
“Và những tòa nhà ấy? Những chủ cho thuê?”
“Arturo Diaz và nhân viên của anh ta đang nói chuyện với họ, giải thích tình huống. Những người ở đó, những người làm ăn chân chính thì hoang mang vì họ chẳng thể tin rằng họ đang gặp nguy hiểm. Những kẻ bản thân là tội phạm lại hoang mang vì vốn vẫn trang bị vũ khí đầy đủ hơn quân chúng tôi và cứ nghĩ ai dám tấn công mình chứ.”
Năm trăm bảy mươi và ba trăm bảy mươi chín…
Số điện thoại? Tọa độ? Địa chỉ?
Luna tiếp tục, “Chúng tôi đã xây dựng lại tuyến đường chiếc xe tải chạy từ sân bay vào thủ đô. Nhưng anh có lẽ đã nghe nói về lực lượng cảnh sát giao thông của chúng tôi rồi? Án phạt được thực hiện ngay lập tức và không ai được thắc mắc gì. Arturo báo cáo với tôi rằng những cảnh sát đó, à, bây giờ thì họ đang tìm kiếm công việc mới, đã nhận dạng gã Thợ Đồng Hồ của anh. Không có người nào khác trên xe ngoài tài xế, và, tất nhiên, họ đã chẳng mất công kiểm tra giấy phép lái xe. Đằng sau xe không có thiết bị hay hàng hóa buôn lậu gì để chúng tôi xác định hướng nghi ngờ. Vi thế, chúng tôi chuyển sự chú ý sang các tòa nhà mà hắn dường như đang chú ý. Hy vọng rằng…”
“… hắn không chơi trò ú òa đằng sau những nạn nhân thực sự của hắn cách đấy năm dặm.”
“Chính xác điều tôi chuẩn bị nói.”
“Ngài có suy nghĩ gì về bảng mạch được đưa cho Logan không?”
“Thám tử Rhyme, tôi là một quân nhân, không phải một hacker. Và vì thế, theo lẽ tự nhiên tôi không nghĩ nó là một chi tiết thuộc phần cứng máy tính mà là một kíp nổ điều khiển từ xa. Cuốn sách nhỏ có thể là tài liệu hướng dẫn sử dụng.”
“Phải, tôi cũng đang nghĩ như vậy.”
“Hắn sẽ không muốn đi lại với một thiết bị kiểu ấy. Sẽ có lý khi hắn nhận nó ở đây. Và từ tin tức của chúng tôi, tôi hiểu rằng anh đang hết sức lu bu bên đó. Một nhóm khủng bố à?”
“Chúng tôi chưa biết.”
“Tôi ước gì giúp đỡ anh được.”
“Xin cảm ơn. Nhưng hãy giữ sự tập trung chú ý vào Thợ Đồng Hồ…”
“Lời khuyên đúng đắn.” Luna nửa như gầm gừ nửa như bật cười. “Các vụ án sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều khi ta bắt đầu với một hay hai xác chết. Tôi rất ghét khi những thân thể vẫn còn sống và khó nắm bắt.”
Rhyme mỉm cười. Không thể nào không tán thành…