Lưới điện tử thần - Chương 44

Lưới điện tử thần - Chương 44

Lưới điện tử thần
Chương 44

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 16622 lượt xem

Hai giờ bốn mươi phút chiều. Sau khi đi điều tra, vị giám đốc an ninh của Algonquin Bemard Wahl đang bước dọc theo vỉa hè quận Queens. Anh ta thích suy nghĩ theo cái cách ấy. Cuộc điều tra của anh ta về công ty của anh ta, nhà cung cấp năng lượng số một miền Đông, có thể là số một hệ thống lưới điện toàn Bắc Mỹ.
Anh ta muốn hỗ trợ. Nhất là bây giờ, sau khi xảy ra vụ tấn công chiều nay tại khách sạn Công viên Battery.
Kể từ lúc anh ta nghe cô gái đó, Thám tử Sachs, nói với nữ chủ tịch Jessen về đồ ăn Hy Lạp, anh ta đã vạch ra một chiến lược..
“Điều tra vi mô” là cái cách Wahl nghĩ về việc mình đang làm. Anh ta đã đọc được ở đâu đó, hay đã xem trên kênh Discovery. Tất cả chỉ là nhìn nhận những manh mối nhỏ nhặt, những liên hệ nhỏ nhặt. Hãy quên đi những vấn đề chính trị, khủng bố. Kiếm một mẫu vân tay thôi, hay tóc, và bám lấy nó. Cho tới khi nào tóm cổ được kẻ phạm tội. Hoặc cho tới khi nào nó dẫn đến một ngõ cụt và ta chuyển hướng khác.
Thế là Wahl thực hiện phi vụ của chính mình - kiểm tra các tiệm ăn Hy Lạp ở khu Astoria thuộc quận Queens. Anh ta biết Galt rất thích đồ ăn Hy Lạp.
Và chỉ nửa tiếng đồng hồ trước, anh ta đã khám phá ra những thông tin có giá trị.
Một nữ nhân viên phục vụ bàn, tên là Sonja, còn hơn cả dễ thương, đã nhận được hai mươi đô la tiền boa nhờ việc thuật lại rằng, hai lần trong tuần vừa qua, một người đàn ông mặc quần đen và sơ mi vải thun của Liên hợp Algonquin - loại dành cho các quản lý cấp trung - đến đây ăn trưa. Tiệm ăn tên là Leni’s, nổi tiếng với các mónmoussaka, bạch tuộc nướng… và, quan trọng hơn, là món taramasalata nhà làm, mỗi người khách ngồi vào bàn đều được nhận một bát taramasalata, cả bữa trưa lẫn bữa tối, kèm những chiếc bánh mì dẹt cắt đôi và chanh.
Sonja “không thể đảm bảo trăm phần trăm,” nhưng khi trông thấy bức ảnh chụp Raymond Galt, cô ta nói “Đúng, đúng, giống anh ta lắm.”
Và người đàn ông đó liên tục Online - bằng một máy tính Sony VAIO. Cô ta nhận ra rằng trong khi khủng khỉnh với các món khác, gã xơi sạch món taramasalata.
Liên tục Online.
Theo Wahl điều này nghĩa là có thể sẽ có cách nào đấy để truy ra nội dung Galt đã tìm kiếm trên mạng, người gã đã liên lạc qua email. Wahl xem tất cả các tập của Chương trình điều tra tội phạm trên truyền hình, và tự túc chi phí tham gia những khóa đào tạo thường xuyên về an ninh. Có thể cảnh sát sẽ lấy được số nhận diện máy tính của Galt, từ đó phát hiện ra nơi gã đang ẩn trốn.
Sonja cho biết sát thủ cũng thực hiện nhiều cuộc gọi bằng điện thoại di động.
Một chi tiết thú vị. Galt vốn là kẻ cô độc. Gã tấn công mọi người để trả thù việc mình bị ung thư do ảnh hưởng từ đường điện cao thế. Vậy gã gọi điện cho ai? Đồng phạm? Tại sao? Điều đó họ cũng có thể điều tra ra được
Vội vã trở về văn phòng, Wahl tính toán cách xử lý phù hợp nhất. Tất nhiên, anh ta phải cung cấp thông tin cho cảnh sát càng sớm càng tốt. Tim anh ta đập mạnh trước ý nghĩ mình đang góp phần tóm cổ kẻ sát nhân. Biết đâu Thám tử Sachs sẽ ấn tượng tới mức đem đến cho anh ta cơ hội phỏng vấn xin việc tại Sở Cảnh sát New York.
Nhưng, hẵng hượm, đừng láu cá ở đây, anh ta tự cảnh báo với bản thân mình. Cứ làm những gì đúng đắn nhất và giải quyết các vấn đề tương lai trong tương lai. Hãy gọi cho tất cả - Thám tử Sachs, Lincoln Rhyme và những người khác: mật vụ FBI McDaniel, viên trung úy cảnh sát Lon Sellitto.
Và, tất nhiên, hãy báo cáo với Jessen.
Wahl bước vội vã, vừa căng thẳng vừa khấp khởi, đã trông thấy phía trước những ống khói sơn màu đỏ và xám của Liên hợp Algonquin. Và phía trước tòa nhà là đám biểu tình chết tiệt. Anh ta thích thú thoáng hình dung ra cảnh chĩa vòi rồng vào bọn họ. Hoặc, thậm chí còn hay ho hơn, một khẩu súng bắn điện Taser. Công ty sản xuất loại súng này cũng sản xuất loại súng ngắn bắn cả loạt móc câu vào đám đông để trấn áp phá rối trật tự công cộng.
Wahl đang mỉm cười tưởng tượng cảnh bọn họ nhảy như con choi choi thì bị một gã đàn ông ôm lấy từ đằng sau.
Wahl thở hổn hển và bật tiếng kêu.
Họng súng ngắn kề sát má phải anh ta. “Đừng quay lại.” Giọng nói cất lên thì thào. Khẩu súng lúc bấy giờ dí vào lưng anh ta. Giọng nói yêu cầu anh ta đi đến con hẻm nằm giữa một hiệu sửa xe đóng cửa và một nhà kho tối om om.
Gã đàn ông gằn giọng thì thào, “Cứ làm những gì tao bảo, Bemie, và mày sẽ không hề gì.”
“Anh biết tôi?”
“Ray đây.” Giọng thì thào trả lời.
“Ray Galt?” Tim Wahl đập thình thịch. Anh ta tự hỏi liệu mình có ốm không. “Ôi, trời đất, nghe này. Anh đang làm…”
“Suỵt. Cứ đi đi.”
Họ tiếp tục vào sâu thêm trong con hẻm khoảng mười lăm mét nữa, sau đấy rẽ vào một hốc tối lờ mờ.
“Nằm sấp xuống. Hai tay để dọc theo thân.”
Wahl do dự, một cách buồn cười nghĩ tới bộ com lê lúc sáng anh ta đã hãnh diện khoác lên người, bộ com lê đắt tiền. “Luôn luôn phải trông tươm tất hơn vị trí công việc của mình,” cha anh ta đã dạy như thế.
Khẩu Colt 45 li thúc vào lưng anh ta. Anh ta đổ ập tựa như một tảng đá xuống nền đất nhớp nháp.
“Tao không đến Leni’s nữa, Bemie à. Mày nghĩ tao là đứa ngớ ngẩn chắc?”
Như thế có nghĩa Galt đã bám đuôi anh ta từ lâu rồi.
Và mình thậm chí không nhận ra. Ôi, mình sẽ là một cảnh sát chết giẫm. Lạy Chúa.
“Và tao không dùng wifi của họ. Tao dùng thẻ di động trả trước kết nối mạng.”
“Anh đã giết những người đó, Ray. Anh…”
“Họ không chết bởi tao. Họ chết bởi Algonquin và Andi Jessen. Tại sao mụ không lắng nghe tao? Tại sao mụ không thực hiện điều tao yêu cầu?”
“Họ đã muốn thực hiện, anh bạn. Chỉ là không có đủ thời gian để đóng lưới điện.”
“Vớ vẩn.”
“Ray, nghe này. Hãy đầu thú đi. Thật điên rồ, những gì anh đang làm ấy.”
Một tiếng cười cay đắng. “Điên rồ? Mày nghĩ là tao điên rồ?”
“Tôi không muốn nói thế.”
“Tao sẽ bảo mày cái gì điên rồ nhé, Bemie: Đó là các công ty đốt gas và dầu, làm hành tinh này nhiễm độc. Đó là các công ty đẩy điện đi qua những đường dây giết chết con cái chúng ta. Chỉ vì chúng ta thích ba cái của quỷ nào là máy xay sinh tố, nào là máy sấy tóc, ti vi, lò vi sóng… Mày không nghĩ cái đó là cái điên rồ sao?”
“Không, anh nói đúng, Ray. Anh nói đúng. Tôi xin lỗi. Tôi đã không biết tất cả những điều tồi tệ anh phải trải qua. Tôi cảm thấy rất buồn.”
“Mày nghĩ như vậy à, Bemie? Mày nghĩ như vậy thật hay mày chỉ đang cố gắng cứu cái mạng của mày?”
Im lặng một chút. “Có phần là cả hai, Ray.”
Trước sự ngạc nhiên của Bemie Wahl, kẻ sát nhân cười thành tiếng. “Đó là một câu trả lời thành thật. Có lẽ là một trong những câu trả lời thành thật hiếm hoi từng phát ra từ một kẻ làm việc cho Algonquin.”
“Nghe này, Ray. Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi.”
Wahl đã nói một điều hèn nhát và anh ta tự căm ghét bản thân vì đã nói nó ra. Nhưng anh ta nghĩ tới vợ, ba đứa con và bà mẹ, tất cả cùng chung sống với nhau ở Long Island.
“Tao không oán hận riêng tư gì mày cả, Bemie.”
Nghe vậy, Wahl nghĩ chắc anh ta có cơ thoát chết. Anh ta cố gắng kìm tiếng kêu. Bằng giọng run rẩy, anh ta hỏi, “Anh muốn gì?”
“Tao cần mày nói cho tao biết điều này.”
Mã an ninh mở cửa ngôi nhà riêng của Andi Jessen? Gara mà chị ta để xe? Wahl không biết cả hai điều này.
Nhưng yêu cầu của kẻ sát nhân lại rất khác. “Tao cần biết ai đang săn tìm tao?”
Giọng Wahl khàn khàn, “Ai đang… Ờ, cảnh sát, FBI, Bộ An ninh Nội địa… Ý tôi là, tất cả mọi người. Hàng trăm người.”
“Hãy nói tao biết điều tao không biết, Bemie. Ý tao là những cái tên. Cả ở Algonquin nữa. Tao biết đám nhân viên đang hỗ trợ bọn chúng.”
Wahl sắp phát khóc. “Tôi không biết, Ray.”
“Tất nhiên mày biết. Tao cần những cái tên. Nói cho tao những cái tên.”
“Tôi không thể làm như thế, Ray.”
“Bọn chúng đã suýt xác định được vụ tấn công tại khách sạn. Bằng cách nào mà bọn chúng biết? Bọn chúng đã suýt tóm cổ được tao. Đứa nào đứng đằng sau việc này?”
“Tôi không biết. Họ không nói với tôi, Ray. Tôi chỉ là một nhân viên an ninh.”
“Mày phụ trách an ninh, Bemie. Tất nhiên bọn chúng có nói với mày.”
“Không, tôi thực sự…”
Wahl cảm thấy chiếc ví bị rút ra khỏi túi quần mình.
Ôi, không…
Lát sau, Galt đọc thuộc lòng địa chỉ nhà Wahl, nhét trả lại chiếc ví.
“Điện ở nhà mày như thế nào, Bernie? Hai trăm ampe à?”
“Ôi, thôi nào, Ray. Gia đình tôi chưa bao giờ làm gì anh.”
“Tao đã bao giờ làm gì ai, thế mà tao lại phải mang bệnh. Mày là một phần của cái hệ thống khiến tao mang bệnh, và gia đình mày hưởng lợi ích từ cái hệ thống ấy… Hai trăm ampe? Không đủ để tạo hồ quang điện. Nhưng vòi hoa sen, bồn tắm, bếp… Tao có thể chỉ chơi các thiết bị ngắt điện khi hệ thống tiếp đất bị lỗi thôi và cả ngôi nhà mày sẽ trở thành một cái ghế điện khổng lồ, Bernie ạ… Nào, nói cho tao biết đi.”

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau