Lưới điện tử thần - Chương 69

Lưới điện tử thần - Chương 69

Lưới điện tử thần
Chương 69

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 83883 lượt xem

Tuy nhiên, phản ứng của Tucker McDaniel là, “Ngớ ngẩn. Toàn bộ cuộc điều tra đã dựa vào Galt.”
Sellitto phớt lờ anh ta. “Fred, giả thiết của anh là gì? Tôi muốn nghe.”
“Chỉ điểm của tôi, một gã tên là William Brent. Gã đã bám theo một manh mối. Gã bám theo một kẻ có liên hệ với, hoặc có thể đứng đằng sau, các vụ tấn công lưới điện. Nhưng rồi gã biến đi đâu mất. Tôi phát hiện ra là Brent quan tâm đến một kẻ mới tới thành phố này, sở hữu một khẩu Colt 45 li và lái chiếc xe tải màu trắng. Gần đây, hắn đã bắt cóc và thủ tiêu một người. Hắn ở tại một địa chỉ khu Bờ Đông Hạ hai ngày qua. Tôi đã phát hiện ra chỗ đó. Nó hóa ra là một hiện trường vụ án.”
“Hiện trường vụ án à?” Rhyme hỏi.
“Tất nhiên rồi. Nó là căn hộ của Ray Galt.”
Sachs nói, “Nhưng Galt không phải mới tới thành phố này. Từ khi trưởng thành, anh ta đã sống ở đây.”
“Chíííính xác.”
“Vậy gã Brent này có thông tin gì để khai báo?” McDaniel hoài nghi.
“Ồ, gã chẳng khai báo với ai được điều gì. Vì hôm qua gã đã bị xe của một cảnh sát tuần tra Sở Cảnh sát New York cán phải ở con hẻm phía sau căn hộ của Galt. Gã đang trong bệnh viện, vẫn còn đang hôn mê.”
“Trời ơi.” Ron Pulaski thì thào. “Bệnh viện Thánh Vincent à?”
“Phải.”
Pulaski nói giọng yếu ớt, “Đó là tôi đã cán phải gã.”
“Cậu à?” Dellray cao giọng hỏi.
Chàng cảnh sát nỏi, “Nhưng, không, không thể. Người tôi trót cán phải? Tên người này là Stanley Palmer cơ.”
“Đúng, đúng… Đúng gã. Palmer là một trong những vai bình phong của Brent.”
“Anh muốn nói ông ta không có lệnh truy nã à? Ông ta không ở tù vì mưu sát và hành hung gây thương tích trầm trọng à?”
Dellray lắc đầu. “Tài liệu buộc tội đó là giả thôi, Ron. Chúng tôi đưa nó vào hệ thống để bất cứ ai kiểm tra sẽ thấy gã có số có má. Tội nặng nhất chúng tôi buộc cho gã là tội âm mưu phạm tội, rồi tôi biến gã trở thành người của cảnh sát. Brent là một gã đáng tin cậy. Gã làm công việc chỉ điểm hầu như là vì tiền. Một trong những gã chỉ điểm xuất sắc nhất.”
“Nhưng ông ta đang làm gì với đống thực phẩm đó? Trong con hẻm?”
“Một kỹ thuật cải trang rất nhiều người chúng tôi sử dụng. Cậu đẩy một chiếc xe chất đầy thực phẩm và các túi mua hàng, trông sẽ đỡ khả nghi hơn. Xe nôi là lựa chọn tốt nhất. Với một con búp bê bên trong, tất nhiên.”
“Ôi.” Pulaski lẩm bẩm. “Tôi… Ôi.”
Nhưng Rhyme không thể quan tâm đến trạng thái tinh thần nhân viên của mình. Dellray vừa nêu lên một giả thiết đáng tin cậy giải thích cho những mâu thuẫn mà Rhyme vốn vẫn cảm nhận được suốt quá trình xử lý vụ án.
Anh đã tìm kiếm một con sói, trong khi đáng lẽ phải săn lùng một con cáo.
Nhưng có thể không? Một kẻ khác đứng đằng sau các vụ tấn công và Galt chỉ là tấm bình phong?
McDaniel trông đầy ngờ vực. “Nhưng có các nhân chứng…”
Đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm vào cặp mắt màu xanh lơ của sếp mình, Dellray nói, “Họ có đáng tin cậy không?”
“Ý anh là gì, Fred?” Nỗi bực bội lúc bấy giờ xuất hiện, trong giọng nói của viên Phó Trưởng văn phòng bóng mượt.
“Hay họ là những người tin tưởng rằng đó là Galt vì chúng ta nói với giới truyền thông như thế? Và rồi giới truyền thông lại nói với tất cả?”
Rhyme bổ sung thêm, “Anh đeo kính bảo hộ, anh đội mũ bảo hộ, mặc đồng phục của công ty… Nếu anh cũng cùng da trắng, cùng dáng vóc, và anh đeo phù hiệu giả in ảnh của chính anh nhưng tên Galt… chắc chắn, anh có thể lừa được họ.”
Sachs cũng đang xem xét những chứng cứ. “Người thợ đặt đường dây trong đường hầm, Joey Barzan, nói rằng anh ta xác định được hắn nhờ tấm phù hiệu. Anh ta chưa bao giờ gặp Galt. Và dưới đó thực sự tối.”
“Còn viên giám đốc an ninh, Bemie Wahl.” Rhyme bổ sung thêm. “Anh ta không hề trông thấy hắn khi hắn đưa cho anh ta thư yêu sách thứ hai. Thủ phạm khống chế anh ta từ đằng sau.”
Rhyme nói, “Galt là người hắn đã bắt cóc rồi sát hại. Đúng như chỉ điểm của anh khám phá ra.”
“Đúng vậy.” Dellray nói.
“Nhưng chứng cứ đâu?” McDaniel vẫn chưa chịu.
Rhyme đăm đăm nhìn tấm bảng, lắc đầu. “Mẹ kiếp. Sao tôi lại có thể bỏ qua nó?”
“Gì cơ, Rhyme?”
“Đôi giày cao cổ trong căn hộ của Galt? Đôi giày hiệu Albertson Fenwick.”
“Nhưng chúng phù hợp mà.” Pulaski nói.
“Tất nhiên là chúng phù hợp. Nhưng vấn đề không phải ở đấy, cậu tân binh. Đôi giày xuất hiện trong căn hộ của Galt. Nếu chúng là của anh ta, chúng đã không ở đấy, anh ta đã đang đi chúng rồi! Nhân viên điện lực không đồng thời có hai đôi giày mới. Chúng đắt và nhân viên thường phải tự mua… Không, thủ phạm thực sự biết loại giày Galt đi và hắn mua một đôi nữa. Cũng tương tự đối với chiếc kéo cắt bu lông và chiếc cưa kim loại. Thủ phạm thực sự để chúng lại trong căn hộ của Galt để chúng ta tìm thấy. Các chứng cứ khác ám chỉ Galt, như sợi tóc ở tiệm cà phê đối diện trạm điện phố Năm mươi bảy? Chúng cũng được dàn dựng.”
“Hãy xem bài đăng trên blog.” Rhyme tiếp tục, hất đầu chỉ tập tài liệu Pulaski đã đánh vật lôi ra từ máy in của Galt.
Câu chuyện của tôi là điển hình cho nhiều người. Tôi từng làm thợ đặt đường dây, rồi làm nhân viên khắc phục sự cố (kiểu như nhân viên giám sát) trong nhiều năm, tại vài công ty điện lực, làm việc với những đường dây chuyên chở dòng điện hơn một trăm nghìn volt. Tôi chắc chắn điện từ trường do những đường dây truyền tải để trần sản sinh ra đã dẫn đến căn bệnh máu trắng của mình. Bên cạnh đó, người ta cũng chứng minh được rằng những đường dây điện vốn vẫn hút hạt aerosol - tác nhân dẫn đến chứng ung thư phổi và một số chứng ung thư khác, nhưng giới truyền thông cứ ngó lơ việc này đi.
Chúng ta cần làm cho các công ty điện lực mà quan trọng hơn là làm cho công chúng ý thức được mối nguy hiểm. Vì các công ty điện lực sẽ chẳng tự nguyện thay đổi vì, tại sao họ phải tự nguyện thay đổi? Nếu công chúng ngừng sử dụng diện, thậm chí chỉ nửa mức hiện tại thôi, chúng ta có thể cứu sống hàng nghìn người mỗi năm và khiến họ (các công ty điện lực) phải có trách nhiệm hơn. Họ sẽ xây dựng các cách tải điện an toàn hơn. Đồng thời không tiếp tục hủy hoại Trái đất nữa.
Hỡi công chúng, chính các bạn, chứ chẳng phải ai khác, cần tự giải quyết lấy vấn đề!
Raymond Galt
“Bây giờ, hãy xem hai đoạn đầu tiên trong thư yêu sách thứ nhất.”
Khoảng 11h30 sáng hôm qua, đã xảy ra một vụ hồ quang điện tại trạm MH-10 trên phố Năm mươi bảy mạn Tây, quận Manhattan. Nguyên nhân là một sợi cáp Bennington và lõi dẫn điện được đấu với đường dây chính bằng hai bu lông có chốt hãm. Vì bốn trạm khác bị đánh sập, song song đó định mức aptomat bị nâng lên, điện áp quá tải xấp xỉ hai trăm nghìn volt gây ra tia lửa điện.
Vụ việc này hoàn toàn là lỗi của bà, xuất phát từ lòng tham lam và thói ích kỷ của bà. Những tính xấu đặc trưng trong ngành sản xuất điện và đáng bị quở trách. Enron đã hủy hoại sinh mạng tài chính của mọi người, còn công ty của bà đã hủy hoại cả tuổi thọ tự nhiên của chúng tôi lẫn tuổi thọ của Trái đất. Bằng cách khai thác điện bất chấp hậu quả, bà đang hủy hoại thế giới của chúng tôi, bà âm thầm xâm nhập vào cuộc sống của chúng tôi tựa như con virus, cho tới lúc chúng tôi phải phụ thuộc vào thứ đang giết chết chính mình.
“Sự khác biệt là gì?” Rhyme hỏi.
Sachs nhún vai.
Pulaski chỉ ra, “Bài đăng trên blog không có lỗi chính tả.”
“Đúng, cậu tân binh, nhưng đó chưa phải vấn đề tôi muốn nói. Chế độ soát lỗi chính tả của máy tính hẳn đã phát hiện ra tất cả các lỗi chính tả ở bài đăng trên blog và sửa đi rồi. Tôi muốn nói tới sự lựa chọn từ ngữ.”
Sachs gật đầu lia lịa. “Chắc chắn thế. Ngôn ngữ ở bài đăng trên blog giản dị hơn.”
“Chính xác. Bài đăng trên blog do bản thân Galt viết. Các bức thư là do anh ta chép, chúng được viết tay, nhưng chúng do thủ phạm thực sự đọc cho anh ta chép. Hắn bắt cóc Galt và ép anh ta chép lại lời của hắn. Thủ phạm sử dụng cách diễn đạt của mình, cách diễn đạt Galt không quen nên đã có lúc sai sót… Trong bức thư thứ hai cũng xuất hiện lỗi chính tả. Trong bức thư cuối cùng, không xuất hiện lỗi chính tả vì thủ phạm tự soạn bằng email.”
Sellitto đi tới đi lui, sàn nhà kêu ken két. “Nhớ Parker Kincaid nói gì không? Về nhân vật cầm bút của chúng ta ấy? Rằng bức thư được viết bởi một người đang xúc động, căng thẳng. Anh ta lúc ấy đang bị đe dọa, bị bắt ép chép bức thư. Điều đó sẽ khiến bất cứ ai cũng căng thẳng. Hắn còn buộc Galt sờ vào các thiết bị chuyển mạch và mũ bảo hộ, để cho các vật này lưu dấu vân tay anh ta.”
Rhyme gật dầu. “Thực sự, tôi chắc chắn những bài đăng trên blog là thật. Mẹ kiếp, chúng có lẽ là nguyên nhân khiến hắn chọn Galt ngay từ đầu. Hắn đã đọc được nỗi tức tối của Galt đối với ngành điện.”
Lát sau, ánh mắt Rhyme đặt vào chính những vật chứng: những sợi cáp, các đai ốc và bu lông.
Và chiếc máy phát điện. Anh đăm đăm nhìn nó một lát.
Rồi Rhyme gọi phần mềm soạn thảo văn bản mở ra trên màn hình và bắt đầu gõ. Cổ và thái dương anh phập phồng - tuy nhiên, lần này không phải là dấu hiệu của một cơn tăng phản xạ đang tới, mà là dấu hiệu cho thấy trái tim anh đang đập dữ dội vì phấn chấn.
Nỗi khát khao săn đuổi
Những con cáo, không phải những con sói…
“Chà.” McDaniel lầm bầm, phớt lờ một cuộc gọi đến. “Nếu đúng như thế, tôi không nghĩ là đúng như thế, nhưng nếu đúng như thế, kẻ quái nào ở đằng sau vụ này?”
Chậm chạp gõ phím, nhà hình sự học tiếp tục, “Hãy nghĩ về các sự việc. Chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những chứng cứ ám chỉ Galt một cách cụ thể. Hiện tại, hãy giả thiết rằng chúng được chủ ý dàn dựng. Vậy, sợi tóc ngắn màu vàng không tính nữa, các đồ nghề không tính nữa, đôi giày cao cổ không tính nữa, bộ đồng phục, túi đựng dụng cụ, mũ bảo hộ, dấu vân tay. Tất cả những cái ấy đều không tính nữa.”
“Được, thế thì chúng ta có gì? Chúng ta có mối liên hệ với một khu vực thuộc Queens, món taramasalata. Hắn đã cố gắng phá hủy cánh cửa đường hầm đặt ống kỹ thuật mà chúng ta phát hiện được, nên chúng ta biết chứng cứ đó là thật. Chúng ta có khẩu súng ngắn. Vậy thủ phạm đích thực có vũ khí. Chúng ta có mối liên hệ về mặt địa lý với khu vực Tòa Thị chính, là các dấu vết tìm thấy trên máy phát điện. Chúng ta có tóc, sợi dài màu vàng và sợi ngắn màu nâu. Chứng cứ này gợi ý hai thủ phạm. Một dứt khoát là đàn ông, kẻ bố trí các vụ tấn công. Kẻ kia chưa xác định, nhưng có lẽ là phụ nữ. Chúng ta biết được điều gì nữa?”
“Hắn từ nơi khác đến.” Deilray nêu lên.
Pulaski nói, “Có kiến thức về hồ quang điện và biết cách giăng bẫy.”
“Tốt.” Rhyme nói.
Sellitto tiếp lời. “Một trong hai kẻ tiếp cận được với trang thiết bị của Algonquin.”
“Có thể, tuy nhiên bọn chúng cũng có thế sử dụng Galt.”
Căn phòng chỉ có tiếng ì ì và lách cách của các máy móc phục vụ khám nghiệm, trong túi một người nào đó những đồng xu kêu leng keng.
“Một đàn ông và một đàn bà.” McDaniel nói. “Đúng những gì chúng tôi biết được từ C và T. Công lý cho Trái đất.”
Rhyme thở hắt ra. “Tucker, tôi có thể trả giá nếu chúng ta có chút chứng cứ nào về cái nhóm đó. Nhưng chúng ta không có. Không có lấy một sợi vải, một dấu vân tay, một mẩu dấu vết.”
“Nó hoàn toàn ở trên miền đám mây.”
“Nhưng,” nhà hình sự học gắt, “nếu bọn chúng tồn tại, bọn chúng sẽ hiện diện. Ở đâu đó. Tôi không có bất cứ bằng chứng nào về việc này.”
“Thôi, thế theo anh chuyện gì đang diễn ra?”
Rhyme mỉm cười.
Gần như cùng lúc ấy, Sachs lắc đầu. “Anh không nghĩ nó có thể chứ, Rhyme?”
“Em biết anh hay nói đấy: Khi em đã loại trừ mọi khả năng khác, khả năng còn lại, dù nó xem ra kỳ dị đến thế nào, tất phải là câu trả lời.”
“Tôi không hiểu, Lincoln.” Pulaski nói. Nét mặt McDaniel cũng thể hiện điều này. “Ý sếp sao?”
“Chà, cậu tân binh, cậu có lẽ muốn tự đặt ra cho bản thân vài câu hỏi: Thứ nhất, tóc của Andi Jessen có màu vàng, có độ dài tương tự sợi tóc cậu tìm thấy không? Thứ hai, chị ta có người em trai trước đây phục vụ trong quân đội, sống ở nơi khác, có thể sở hữu những vũ khí kiểu như một khẩu Colt quân dụng 45 li 1911 không? Và, thứ ba, Andi có lúc nào tới Tòa Thị chính trong vòng vài ngày vừa qua để, ồ, tỉ dụ như là họp báo?”

Chương trước Chương sau