Lưới điện tử thần - Chương 70

Lưới điện tử thần - Chương 70

Lưới điện tử thần
Chương 70

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 16672 lượt xem

"Andi Jessen?”
Vừa tiếp tục gõ máy tính, Rhyme vừa trả lời Mc Daniel, “Và em trai chị ta đang làm chân chạy. Randall. Hắn là kẻ thực tế đã bố trí các vụ tấn công. Nhưng bọn họ phối hợp với nhau. Đó là lý do của sự trao đổi dấu vết. Chị ta đã hỗ trợ hắn chuyển máy phát điện từ chiếc xe van vào phía sau ngôi trường ở Chinatown.”
Sachs khoanh tay suy nghĩ về điều này. “Hãy nhớ, Charlie Sommers bảo rằng trong quân đội, người ta được dạy cho kiến thức về hồ quang điện. Randall hẳn đã được dạy cho những gì cần biết.”
Cooper nói, “Hai sợi vải chúng ta tìm thấy trên xe lăn của Susan ấy? Theo cơ sở dữ liệu thì chúng có thể sổ ra từ một bộ quân phục.”
Rhyme hất đầu chỉ bảng chứng cứ. “Có báo cáo về việc trạm điện của công ty ở Philadelphia bị đột nhập. Chúng ta đã nghe ti vi đưa tin là Randall Jessen sống ở Pennsylvania.”
“Đúng thế.” Sachs khẳng định.
“Hắn có tóc tối màu à?” Pulaski hỏi.
“Phải. Ờ, thuở nhỏ hắn có tóc tối màu, theo như những bức ảnh trên bàn làm việc của Andi. Và Andi đã nói ngoài lề rằng hắn không sống ở đây. Còn nữa. Chị ta bảo tôi là chị ta không có xuất phát điểm từ mảng kỹ thuật. Chị ta thừa hưởng năng khiếu của cha, đi theo mảng kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng. Nhưng mọi người nhớ câu chuyện trên truyền hình về chị ta chứ? Phát trước cuộc họp báo ấy?”
Cooper gật dầu. “Chị ta là thợ đặt đường dây một thời gian, rồi chuyển sang quản lý và kế tục cha.” Anh ta chỉ vào hồ sơ thủ phạm trên tấm bảng trắng. “Chị ta đã nói dối.”
Sachs nói, “Món ăn Hy Lạp kia, có thế là từ chính bản thân Andi. Hoặc có thể chị ta gặp gỡ em trai tại tiệm ăn gần công ty.”
Nhìn vào văn bản đang gõ, Rhyme cau mày nghĩ ngợi một điều gì đó. “Và tại sao Bemie Wahl vẫn sống nhỉ?”
“Giám đốc an ninh ở Algonquin ấy à?” Sellitto trầm ngâm. “Mẹ kiếp, tôi chưa bao giờ suy nghĩ về việc này. Tất nhiên sẽ dễ hiểu nếu Galt, à, thủ phạm giết anh ta.”
“Randall đã có thể trao thư yêu sách thứ hai bằng hàng chục cách khác. Vấn đề là cách ấy khiến Wahl tin tưởng rằng đấy là Galt. Anh ta tuyệt nhiên không trông thấy mặt thủ phạm.”
Deilray xen vào, “Thảo nào chưa ai phát hiện ra Galt thực sự, thậm chí khi mọi người đã xem bao nhiêu ảnh trên Internet và ti vi. Vì thủ phạm là một kẻ khốn nạn hoàn toàn khác.”
McDaniel lúc bấy giờ trông đã bớt hoài nghi. “Vậy Randall Jessen đang ở đâu?”
“Tất cả những gì chúng ta biết chỉ là hắn đang lên một kế hoạch lớn cho sáu rưỡi tối nay.”
Đưa mắt nhìn những chứng cứ hiện tại, Rhyme đắm chìm trong suy nghĩ hồi lâu, rồi anh tiếp tục gõ máy tính - đó là danh sách những bước hành động tiếp theo kể từ lúc này, từng con chữ được gõ xuống chậm chạp.
Rồi ánh mắt hoài nghi của viên Phó Trưởng văn phòng quay lại. “Tôi xin lỗi, hãy dừng ở đây một chút. Tôi có thể hiểu chuyện anh đang nói, nhưng động cơ của chị ta là gì? Chị ta đang làm loạn công ty của chính mình. Chị ta đang giết người. Việc ấy không thể hiểu được.”
Rhyme sửa một lỗi đánh máy, rồi tiếp tục.
Cách, cách…
Sau đấy, anh ngẩng nhìn, khẽ khàng nói, “Các nạn nhân đấy.”
“Cái gì?”
Rhyme giải thích, “Nếu thủ phạm chỉ đang ra tuyên bố, như bề ngoài nó có vẻ thế, hắn đã có thể sử dụng thiết bị hẹn giờ, chứ không liều lĩnh ở gần. Chúng ta biết hắn đã có thể làm điều đó, chúng ta cũng tìm thấy được dây tóc tại một trong số các hiện trường. Nhưng hắn đã không làm. Hắn sử dụng thiết bị điều khiển từ xa và hắn ở gần khi nạn nhân chết. Tại sao?”
Sellitto bật cười gằn. “Mẹ kiếp, Linc. Andi và em trai chị ta đang đeo bám một người cụ thể nào đó. Chẳng qua là chị ta đang làm cho sự việc trông có vẻ như, các vị biết đấy, ngẫu nhiên. Nó là nguyên nhân khiến các vụ tấn công xảy ra sớm hơn thời hạn ấn định.”
“Chinh xác!… Cậu tân binh, đưa mấy tấm bảng trắng tới đây. Nào!”
Pulaski thực hiện mệnh lệnh.
“Các nạn nhân. Hãy nhìn vào các nạn nhân.”
Luis Martin, phó quản lý cửa hàng sản phẩm âm nhạc.
Linda Kepler, thành phố Oklahoma, khách du lịch.
Morris Kepler, thành phố Oklahoma, khách du lịch.
Samuel Vetter, Scottsdale, doanh nhân.
Ali Mamoud, thành phố New York, phục vụ bàn.
Gerhart Schiller, Frankfurt, Germany, giám đốc quảng cáo.
Larry Fishbein, thành phố New York, nhân viên kế toán.
Robert Bodine, thành phố New York, luật sư.
Franklin Tucker, Paramus, New Jersey, nhân viên bán hàng.
“Chúng ta có biết gì về những người bị thương không?”
Sachs nói cô không biết.
“Chà, một trong số họ cũng có thể là mục tiêu sát hại. Chúng ta phải điều tra. Nhưng, ít nhất, chúng ta biết gì về họ, những người đã tử vong?” Rhyme hỏi, đăm đăm nhìn các cái tên. “Có lý do nào khiến Andi muốn ai trong số họ phải chết?”
“Vợ chồng nhà Kepler là khách du lịch đến đây theo một tua du lịch trọn gói,” Sachs nói. “Nghỉ hưu đã mười năm, Vetter là nhân chứng. Đó có thể là lý do để bọn họ giết ông ta.”
“Không, việc này đã được lên kế hoạch từ cả tháng trước. Ông ta hoạt động trong ngành gì?”
Sachs lật cuốn sổ ghi chép. “Chủ tịch Bê tông miền Tây Nam.”
“Tra xem, Mel.”
Một phút sau, Mel nói, “Chà, nghe này. Trụ sở ở Scottsdale. Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng phổ thông, chuyên các dự án cơ sở hạ tầng. Theo thông tin trên Website, Vetter đang dự một hội thảo về nguồn kinh phí cho năng lượng thay thế tại khách sạn Công viên Battery.” Anh ta ngẩng nhìn. “Gần đây, họ tham gia vào việc xây dựng nền để đặt các tấm quang điện.”
“Năng lượng mặt trời.” Ánh mắt Rhyme tiếp tục xem xét các chứng cứ. Anh hỏi, “Còn nạn nhân trong tòa văn phòng? Sachs, hãy gọi cho Susan Stringer xem cô ta có biết gì về họ không.”
Sachs rút điện thoại ra và gọi cho người phụ nữ. Khi kết thúc cuộc trao đổi, cô nói, “Chị ta không biết người luật sư và người đàn ông vào thang máy ở tầng sáu. Nhưng Larry Fishbein là một nhân viên kế toán chị ta biết chút ít. Chị ta nghe lỏm được anh này than thở có điều bất bình thường trong giấy tờ sổ sách của công ty anh này vừa làm kiểm toán xong. Tiền biến đi đâu mất. Và dù cái công ty kia ở chỗ nào thì chỗ ấy cũng hết sức nóng. Nóng không chơi golf được.”
“Có thể là Arizona. Gọi điện tìm hiểu xem.”
Sellitto lấy số điện thoại công ty của Larry Fishbein từ Sachs. Anh ta trao đổi mấy phút rồi kết thúc liên lạc. “Xong. Fishbein đã ở Scottsdale. Anh ta trở về hôm thứ Ba.”
“A, Scottsdale… Vetter có công ty ở đó.”
McDaniel nói, “Thế này là sao, Lincoln? Tôi vẫn chưa nhận ra động cơ.”
Một lát, Rhyme hỏi, “Andi Jessen phản đối năng lượng tái tạo, phải không?”
Sachs nói, “Nói vậy thì hơi nặng. Nhưng chị ta dứt khoát không phải người ủng hộ.”
“Nếu chị ta đang hối lộ để các công ty sản xuất năng lượng thay thế hạn chế sản lượng thì sao, hoặc chị ta đang làm gì đó để phá hoại họ?”
“Nhằm duy trì mức cầu cao đối với điện của Algonquin à?” McDaniel hỏi. Nghĩ ra một động cơ rồi, anh ta có vẻ nhập cuộc hơn.
“Đúng vậy. Vetter và Fishbein có lẽ đã có những thông tin sẽ khiến chị ta thân bại danh liệt. Nếu họ bị giết trong hai vụ riêng rẽ, chỉ hai người họ thôi, các điều tra viên có lẽ sẽ đặt câu hỏi về một mối liên hệ. Nhưng Andi dàn dựng toàn bộ sự việc để trông giống như họ là những nạn nhân ngẫu nhiên, để không ai đi chắp các mảnh ghép lại với nhau cả. Đó là lý do tại sao các yêu sách đưa ra đều không thể thỏa mãn. Chị ta không muốn thỏa mãn chúng. Chị ta cần để cho các vụ tấn công được thực hiện.”
Rhyme bảo Sachs, “Hãy lấy tên những người bị thương và kiểm tra lịch sử của họ. Có thể một trong số họ cũng là mục tiêu.”
“Chắc chắn rồi, Rhyme.”
“Nhưng,” Seilitto nói với giọng gấp gáp khác lệ thường, “còn bức thư yêu sách thứ ba, cái bức email đó. Nghĩa là chị ta vẫn cần giết thêm người. Ai là nạn nhân tiếp theo đây?”
Rhyme tiếp tục gõ bàn phím nhanh hết mức có thể. Chốc chốc anh lại ngước nhìn chiếc đồng hồ số điện tử treo trên tường gần đấy. “Tôi không biết. Và chúng ta còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ để xác định được điều này.”

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau