Lưới điện tử thần - Chương 76
Lưới điện tử thần
Chương 76
Ngày đăng 13-11-2017
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 91230 lượt xem
Logan tắt chiếc điện thoại di động mà vừa xong có vẻ như Lincoln Rhyme đã cố gắng đến tuyệt vọng để kết nối liên lạc.
“Tôi không hiểu” Nhà hình sự học nói.
Logan tháo chiếc túi đựng đồ nghề khỏi vai, đặt nó xuống sàn, cúi lom khom để mở nó ra. Những ngón tay gã nhanh nhẹn sục vào chiếc túi, gã lôi ra một laptop và hai camera quan sát không dây. Một, gã mang vào bếp, đặt hướng ra con hẻm. Chiếc còn lại gã đặt ở một cửa sổ đằng trước. Gã khởi động laptop và đặt trên chiếc bàn ở gần. Gã gõ vài lệnh. Ngay lập tức, quang cảnh con hẻm và vỉa hè dẫn đến ngôi nhà của Rhyme hiện lên trên màn hình. Nó là hệ thống gã đã sử dụng tại khách sạn Công viên Battery để theo dõi Vetter và quyết định chính xác thời điểm nhấn nút chuyển mạch: khi da thịt tiếp xúc với kim loại.
Rồi Logan ngẩng nhìn, bật tiếng cười nhạt. Gã bước về phía bệ lò sưởi bằng gỗ sồi màu nâu sẫm, nơi một chiếc đồng hồ quả quýt được đặt trên một cái kệ.
“Ông vẫn giữ món quà của tôi.” Gã thì thào. “Ông giữ nó… giữ nó, để trưng bày.” Gã sửng sốt trước việc này. Gã cứ tưởng rằng chiếc Breguet cổ đã bị tháo tung và mỗi mảnh đều đã bị xem xét kỹ lưỡng để xác định nơi gã trú ngụ.
Mặc dù họ là kẻ thù của nhau, và Logan chỉ chốc lát nữa sẽ kết liễu cuộc đời Rhyme, gã vẫn hết sức ngưỡng mộ anh, đồng thời hài lòng một cách kỳ quặc khi thấy người đàn ông đó đã giữ nguyên vẹn chiếc đồng hồ.
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, gã kết luận rằng, tất nhiên, nhà hình sự học đã yêu cầu dỡ nó ra, cho đến sợi dây tóc và hạt chân kính cuối cùng, để đội khám nghiệm làm việc, rồi lại cho lắp lại nguyên si.
Điều ấy khiến Rhyme cũng có phần là một thợ đồng hồ.
Bên cạnh chiếc đồng hồ quả quýt là bức thư được gửi kèm. Nó vừa là lời đánh giá cao Rhyme vừa là lời hứa đáng ngại rằng họ sẽ tái ngộ.
Gã đã thực hiện lời hứa đó.
Nhà hình sự học đang trấn tĩnh lại sau cú choáng váng. Anh nói, “Mọi người sẽ trở về bất cứ lúc nào.”
“Không, Lincoln. Không đâu.” Logan nhắc lại các địa điểm mà mỗi người vừa ở trong căn phòng này mười lăm phút trước hiện tại đang có mặt.
Rhyme cau mày. “Làm sao ngươi…? Ồ, không. Tất nhiên, chiếc máy phát điện. Ngươi đã gài một con rệp vào.” Anh căm phẫn nhắm mắt.
“Phải. Và tôi biết mình có được bao nhiêu thời gian.”
Richard Logan ngẫm nghĩ rằng bất cứ sự việc nào khác xảy ra trong cuộc đời gã, gã cũng luôn luôn biết chính xác mình có được bao nhiêu thời gian.
Vẻ hoang mang trên gương mặt Rhyme dần chuyển sang bối rối. “Vậy không phải là Randall Jessen giả danh Ray Galt. Mà là ngươi.”
Logan trìu mến xem xét chiếc Breguet, so với thời gian trên chiếc đồng hồ gã đang đeo ở cổ tay. “Ông vẫn lên giây đầy đủ cho nó.” Rồi gã đặt lại nó xuống chỗ cũ. “Phải. Một tuần vừa qua, tôi đã là Raymond Galt, thợ cả và nhân viên khắc phục sự cố.”
“Nhưng ta trông thấy ngươi trong video an ninh sân bay… Ngươi được thuê sát hại Rodoflo Luna ở Mexico.”
“Không hẳn. Đồng nghiệp của ông ta, Arturo Diaz, ăn lương của một trong những nhóm buôn bán ma túy lớn ở Puerto Vallarta. Luna là một trong số hiếm hoi các cảnh sát trung thực còn sót lại ở Mexico. Diaz muốn thuê tôi sát hại ông ta. Nhưng tôi quá lu bu. Tuy nhiên, để đổi lấy một khoản thù lao, tôi đồng ý giả vờ đứng đằng sau vụ việc, nhằm làm cho hắn tránh được sự nghi ngờ. Nó cũng phục vụ mục đích của tôi nữa. Tôi cần tất cả mọi người, nhất là ông, đinh ninh rằng tôi đang ở đâu đó chứ chẳng phải là ở thành phố New York này.”
“Nhưng ở sân bay…” Giọng Rhyme hạ xuống thành lời thì thào đầy bối rối. “Ngươi đã có mặt trên máy bay. Đoạn video an ninh ấy. Chúng ta trông thấy ngươi chui vào chiếc xe tải, trốn bên dưới những tấm giấy dầu. Ngươi bị phát hiện ở Mexico City và trên đường từ thành phố ra sân bay. Ngươi bị phát hiện ở Gustavo Madero cách đây một tiếng đồng hồ. Dấu vân tay của ngươi và…” Giọng anh bặt dần. Nhà hình sự học lắc đầu, mỉm cười cam chịu. “Trời đất! Ngươi chưa hề rời khỏi sân bay.”
“Chưa, tôi chưa hề.”
“Ngươi nhận cái gói và leo lên xe tải trước ống kính camera, một cách có chủ ý, nhưng nó chỉ được lái ra khỏi ống kính thôi. Ngươi đưa cái gói cho kẻ khác và đáp máy bay sang Bờ Đông. Người của Diaz tiếp tục báo cáo việc ngươi ở Mexico City, để khiến tất cả mọi người tưởng rằng ngươi ở đó. Bao nhiêu người của Diaz đã nhận hối lộ?”
“Không có chiếc xe nào bỏ chạy tới Gustavo Madero ư?”
“Không.” Sự thương hại, đối với Logan, là một thứ xúc cảm vô tích sự và vì thế vô nghĩa lý. Tuy nhiên, gã có thể nhận ra, mà trong lòng không cần cảm thấy xúc động, rằng có cái gì đó đáng thương hại đối với Rhyme tại thời điểm này. Ông ta trông cũng bé nhỏ hơn lần cuối cùng gã gặp. Gần như yếu ớt. Có lẽ ông ta vừa ốm. Điều đó tốt thôi, Logan kết luận, luồng điện đi qua thân thể ông ta sẽ giết chết ông ta nhanh hơn. Gã chắc chắn cũng không muốn Rhyme phải đau đớn.
Gã nói thêm, như thể để an ủi, “Ông đã phán đoán được vụ tấn công Luna. Ông đã ngăn chặn được việc Diaz sát hại ông ta. Tôi không hề nghĩ ông sẽ suy luận được kịp thời. Nhưng, kể ra, tôi đáng lẽ không nên ngạc nhiên mới phải.”
“Nhưng ta đã không ngăn chặn được ngươi.”
Logan đã giết nhiều người trong chặng đường dài làm một sát thủ chuyên nghiệp. Hầu hết các nạn nhân, nếu họ ý thức được rằng họ sắp sửa chết, đều trở nên điềm tĩnh, vì họ hiểu sự bất khả kháng của điều sắp sửa tới với mình. Nhưng Rhyme thậm chí còn hơn thế. Nhà hình sự học lúc bấy giờ trông gần như thanh thản. Đó có lẽ là điều Logan nhìn thấy trên gương mặt Rhyme những triệu chứng của một căn bệnh vô phương cứu chữa. Hoặc có lẽ anh chẳng qua đã mất ý chí sống, với tình trạng sức khỏe bấy lâu nay của anh. Một cái chết chóng vánh sẽ là một may mắn.
“Xác Galt đâu?”
“Khu Đốt, cái lò hơi ở nhà máy điện Algonquin. Chẳng còn gì hết.” Logan liếc mắt sang laptop. Tất cả vẫn yên ắng. Gã lôi một đoạn cáp Bennmgton chịu được điện trung thế ra, đấu một đầu vào đường dây bên trong ổ cắm hai trăm hai mươi volt gần đấy. Gã đã dành hàng tháng trời để tìm hiểu mọi nhẽ về điện. Bây giờ, gã cảm thấy thoải mái với điện chẳng kém gì với các lò xo và banh răng tí xíu của các loại đồng hồ.
Logan cảm thấy trong túi áo khoác trĩu xuống chiếc điều khiển từ xa, nó sẽ đưa điện trở lại ngôi nhà và đưa một cường độ dòng điện vào cơ thể nhà hình sự học đủ để giết chết anh ngay lập tức.
Trong lúc gã cuộn một phần cáp xung quanh cánh tay Rhyme, người đàn ông ấy nói, “Nhưng nếu ngươi đã gài thiết bị ghi âm vào máy phát điện, ắt hẳn ngươi cũng nghe thấy những gì chúng ta trao đổi lúc trước. Chúng ta biết rằng Raymond Galt chẳng phải là thủ phạm thực sự, rằng anh ta bị gài bẫy thôi. Và chúng ta biết rằng Andi Jessen muốn giết Sam Vetter, Larry Fishbein. Dù kẻ giăng các cái bẫy là em trai chị ta hay ngươi, thì chị ta vẫn sẽ bị tóm cổ và…”
Logan chỉ liếc mắt nhìn Rhyme, gương mặt anh xuất hiện một vẻ vừa thấu hiểu vừa hoàn toàn cam chịu. “Nhưng chuyện này không phải như thế, đúng không? Chuyện này tuyệt nhiên không phải như thế.”
“Không, Lincoln. Không phải.”