Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 01

Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 01

Trận đấu ngạt thở

Ngày đăng
Tổng cộng 13 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 6900 lượt xem

Lời chú thích quan trọng của tác giả :

Như thường lệ, tác giả xin trân trọng nhắc lại là tuy dựa trên thực tế địa lý và thời sự, những tình tiết và nhân vật mà bộ truyện này chứa đựng chỉ là sản phẩm của tưởng tượng sáng tác. Vì vậy, nếu trong muôn một, có sự gần gặn hoặc trùng hợp với sự việc xảy ra ngoài đời thì đó là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của người viết.
NGƯỜI THỨ TÁM

Tặng Kiều Hoa Tiên,
mỹ nhân Utricularia đoan trang, nguồn hứng khởi
để tác giả viết bộ truyện này.

Trận đấu ngạt thở

Bốp … cái cùi chỏ lớn bằng cột điện bê tông của gã vô địch đô vật thúc vào ngực Văn Bình. Chàng ngã lộn ra sau, cuộn tròn 2 vòng trước khi lăn trên sàn đài. Gã vô địch có cái tên rất hỗn : Thượng đế. Hắn tự nhận là Thượng đế vì từ trước đến nay, hắn luôn luôn đóng vai ông Trời, trị vì trên võ đài đô vật Nam Mỹ. Không ai biết tên thật của hắn. Cũng không ai biết mặt hắn. Như đa số võ sĩ Mễ tây cơ (1), hắn đeo mặt nạ che kín từ đầu xuống cổ. Mặt nạ này bằng cao su đen sì, chỉ chừa những lỗ tròn cho mắt, mũi, tai và miệng, vẽ những vòng sơn trắng hếu, tạo cho hắn1 vẻ hung hãn khác thường.
Khỏi cần nhìn mặt hắn, chỉ ngó khối thịt gần trăm rưởi kí cũng đủ bạt vía. Phải, Thượng đế nặng 148 kí khi bụng đói. Sau bữa ăn phải cộng thêm 10 kí nữa. Đô vật gồm 9 cấp, từ 48 đến 100 kí. Cấp nào đấu với cấp đó, quá 100 kí thuộc hạng nặng. Cả quần áo, giày dép ( và thêm mọi thứ lỉnh kỉnh khác nữa ) Văn Bình mới 70 kí. Dầu theo tiêu chuẩn nào nữa, chàng cũng không thể giao đấu với Thượng đế (2). Nhưng định mạng thường chơi khăm Văn Bình.
Chàng đến xứ Bolivie này để hò hẹn ái tình. Chẳng phải để trổ tài bắp thịt. Tối hôm ấy, tình cờ chàng khoác tay người đẹp qua sân vận động Xerađô (3), nơi được tổ chức 1 trận đô vật mà báo chí địa phương đoán là hào hứng. Không hiểu sao, chàng  lại dừng bước, và rủ nàng vào xem. Năm thì mười họa mới có 1 trận đấu quốc tế nên mọi chỗ ngồi được bán sạch. Dĩ nhiên vé ở ghi sê hết trơn, song vé ở bên ngoài vẫn còn nhiều, với giá chợ đen đắt gấp 5 lần.
La Paz là thị trấn đáng giật giải quán quân về chợ đen trên thế giới. Phần lớn hàng hóa nhập nội đều quên ghé quan thuế. Đặc điểm là đàn bà giỏi buôn lậu hơn đàn ông. Giới mày râu thường nằm khàn ở nhà, trong khi khách quần thoa xông pha kiếm tiền nuôi chồng. Nam giới không lấy gì làm anh hùng nên các nường yêu tham lam, yêu vung vãi, con hoang cả đống. Bởi vậy, Văn Bình không ngạc nhiên khi thấy 1 nữ lưu da trắng sữa, đường cong ngon lành, bám vai chàng đòi bán vé chợ đen.
Định mạng thường chơi khăm Văn Bình.
Giai nhân cùng đi với chàng mắc bệnh ghen kinh khủng. Sợ nàng hiểu lầm, chàng phải xỉa gấp tiền ra mua vé. Để rồi chàng trở thành khán giả bất đắc dĩ của trận đấu đô vật. Để rồi chàng nóng mặt, nhảy phóc lên đài quyết ăn thua đủ với võ sĩ Thượng đế. Theo chương tình được quảng cáo rầm rộ trên những áp phích cao bằng người, treo dán la liệt, cuộc đấu dự định kéo dài nửa giờ. Nhưng Thượng đế đã áp đảo ngay từ phút đầu. Và chưa đầy 60 giây đồng hồ sau đã quăng đối phương xuống đài. Võ sĩ bản xứ gãy lìa bả vai, được chở ngay đến bệnh viện. Gần 2.000 khán giả đều chưng hửng. Một số hò hét bất mãn. Một số chất vấn ban tổ chức và đòi tiền lại. Võ sĩ Thượng đế bèn nghĩ ra 1 trò chơi để làm vừa lòng công chúng. Hắn sai mang lên đài 1 cái bàn sắt và 2 cái ghế. Hắn thách kéo tay. Ai thắng hắn sẽ được thưởng 100.000 pêsô (4). Món tiền khá lớn làm nhiều người hối hả nhận lời.
Tuy nhiên, không ai lay chuyển được cánh tay khổng lồ bằng sắt của Thượng đế. Hắn bèn cướp máy vi âm của trọng tài, thái độ dương dương tự đắc, chấp 3 người đấu 1. Ba thanh niên lực lưỡng xuất thân từ 1 lò luyện võ của thị trấn mà ai cũng đặt nhiều hy vọng, đã bị Thượng đế ăn gỏi. Hắn chỉ rướn nhẹ là cả 3 cánh tay vạm vỡ bị ép dẹp. Hắn còn đểu cáng dằn xuống bàn thật mạnh khiến 1 người bị dập xương.
Hắn cười ha hả, đi vòng quanh đài, nói oang oang :
-Tưởng võ sĩ La Paz giỏi, không ngờ bết bát quá !
Lời phê bình xấc xược của Thượng đế làm khán giả căm tức. Nhưng không ai dám ho he. Ma dẫn lối, quỷ đưa đường, Thượng đế đến trước hàng ghế của Văn Bình thì dừng lại. Chắc hắn vừa nhìn thấy nàng. Nàng đang kề má Văn Bình, bàn tay nàng đặt trên đùi chàng, cử chỉ vô cùng âu yếm. Thượng đế giơ ngón tay chuối mắn chỉ Văn Bình :
-Dám kéo tay với mỗ không ? Riêng anh, tôi sẽ nhân tiền thưởng gấp đôi. Vị chi 200.000 pêsô nếu anh lật ngửa được cánh tay tôi.
Văn Bình ngồi yên, không đáp mặc dầu chàng bắt đầu nóng mặt. Thượng đế nhìn giữa mắt chàng, nói giọng khả ố :
-Đúng, anh không dám thượng đài. Mã người hom hem như anh chỉ đủ sức kéo tay đàn bà. Một mình anh thì chẳng làm gì, chấp 10 anh cũng bị tôi đè bẹp.
Văn Bình cười khảy :
-Điều kiện của anh ra sao ? Nhắc lớn cho toàn thể khán giả cùng nghe.
Thượng đế nói gần như thét trong micro treo tòng teng trên đài. Không khí võ đường tăng thêm ngột ngạt. Ngột ngạt, 1 phần vì không ai ngờ 1 ngoại nhân cân nặng bằng nửa Thượng đế dám ngang nhiên so tài với hắn sau khi hàng chục võ sĩ chuyên nghiệp, già dặn kinh nghiệm, đã thất bại thảm thê. Ngột ngạt phần  nào cũng  do dưỡng khí bị thiếu hụt. La Paz là thành phố  ở trên độ cao nhất thế giới. Càng lên cao, oxigen càng hiếm, và sự thiếu hụt dưỡng khí này làm cho cơ thể mệt mỏi, nhất là người chưa quen khí hậu bản xứ. Nhiều đội túc cầu nổi tiếng đều thua không còn manh giáp. Võ sĩ có hạng từ xa tới thường ngã quỵ trước võ sĩ địa phương (5).
Do đó, du khách ghé La Paz lần đầu được khuyên tiết kiệm sức lực, mỗi khi tản bộ trên đường phải bước chậm chạp, phồng hít thật nhiều dưỡng khí. Trong ngày thứ nhất, không những phải bước chậm như rùa, du khách còn phải ăn những món ăn nhẹ, dễ tiêu nữa. Cuốn chỉ nam của sở Du lịch căn dặn khi đến lữ quán, du khách nên trèo lên giường nằm nghỉ ít nhất 45 phút, và trong khoảng 24 giờ sau, không được làm nặng, ăn uống thì tuần tự nhi tiến như người vừa khỏi bệnh, ăn xúp rồi đến xăng uých, chứ không được nhét đầy bao tử. Ngoài ra phải thủ sẵn trong va li 1 bình chứa oxigen, thuốc trị đau đầu và thuốc ngủ. Tình trạng khan hiếm oxigen thường gây ra nhức đầu và mất ngủ.
Đối với con người đã vẹt đế giày trên khắp nẻo đường trái đất như Z.28, lại am tường mọi bí kíp luyện công, điều khiển được cả bộ máy hô hấp, thì tình trạng này không ảnh hưởng đến mấy. Tuy vậy, chưa bao giờ chàng vận dụng kình lực ở La Paz. Thượng đế to gấp 2 chàng, chàng không có hy vọng triệt hạ hắn nếu không vận dụng kình lực. Nếu hắn kháng cự mạnh, chàng có thể mang bệnh trong tạng phủ. Song chàng không thể tiếp tục giả ngây giả điếc thêm nữa. Thượng đế đã công khai hạ nhục chàng. Trong đời, chàng chưa hề tha thứ kẻ nào công khai hạ nhục chàng. Phương chi có nàng 1 bên. Khán giả lại đổ xô tới chỗ 2 người, vây kín vòng trong vòng ngoài. Văn Bình đứng dậy, nàng vội giữ tay chàng :
-Đừng anh. Thượng đế khỏe lắm, anh không chơi nổi hắn đâu … Hắn lai mọi, luôn luôn ăn nói thô lỗ. Anh chấp hắn làm gì ?
Can ngăn chàng, vô tình nàng đã bắt chàng phải thượng đài, phân định ngôi thứ với võ sĩ Thượng đế. Chàng lạnh lùng giứt khỏi tay nàng, lững thững rẽ đám đông lên đài. Chung quanh chàng, nhiều tiếng hoan hô nổi lên 1 lượt. Chàng rún mình, nhảy lên sàn gỗ giữa sự kinh ngạc của mọi người. Thượng đế nhe hàm răng ma cà rồng :
-A ha, anh chàng dại gái, ham tiền !
Văn Bình muốn vả hắn gãy răng, song chàng cố kềm hãm cơn nóng. Lát nữa, trừng trị hắn cũng chưa muộn. Trọng tài, 1 cựu võ sĩ trung niên, những sợi tóc lơ thơ trên cái đầu hói tròn như hòn bi, tiến đến góc đài, hỏi chàng :
-Ông đã biết võ sĩ Thượng đế là ai chưa ?
Chàng lắc đầu :
-Chưa.
-Vậy với tư cách người đi trước, tôi khuyên ông rút lui.
-Tại sao ?
-Thượng đế chưa hề thua ai về môn kéo tay. Môn này đỏi hỏi 1 sức khỏe phi thường. Tôi nghĩ rằng …
-Cám ơn. Thượng đế chưa hề thua ai, song đêm nay hắn thua tôi.
Trọng tài thở dài ngao ngán. Chắc trọng tài thấy chàng đẹp trai, không nỡ bỏ mặc cho chàng gãy tay trước sức ép kinh thiên động địa của tên khổng lồ Thượng đế. Chưa kể bề ngang và bề dày, riêng về chiều cao Thượng đế cao hơn Văn Bình 1 cái đầu. Nước da hắn đen bóng như đồng hun. Hắn mặc cái may ô có quai đeo trên vai bằng vải trắng dày nên nước da hắn càng đen thêm. Trên mình hắn, ngoài cái mặt nạ ngông nghênh ra, bộ phận được chú ý tới nhiều nhất là cái bụng. Vòng bụng đo được mét rưỡi là ít. Nó phình lên to gần như thùng tô nô. Bụng hắn thật to mà hắn không bị thấm mệt nhanh chóng. Dường như cuộc đấu đô vật là liều thuốc bổ toàn thân, hắn có thể đánh 3, 4 trận liên tiếp không nghỉ. Hắn chỉ mắc mỗi 1 khuyết điểm : chậm chạp. Kẻ có thùng nước lèo vĩ đại thường chậm chạp.
Thượng đế ngúc ngắc cái đầu :
-Chào anh. Tên anh là gì ?
Chàng đáp :
-Anh không đáng biết tên tôi.
-Giỏi lắm. Từ xưa đến nay, chưa ai dám hỗn với tôi. Được, trong vòng 30 giây nữa, tôi sẽ cho anh biết.
Hắn gồng tay, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Tội nghiệp, cánh tay Văn Bình trở nên bé nhỏ như thể cánh tay phụ nữ. Một số khán giả có thiện cảm với Văn Bình kéo nhau đến sát đài để theo dõi được rõ hơn. Một cô gái kêu lớn :
-Yêu cầu ngưng trận đấu.
Thượng đế cười với Văn Bình :
-Anh nghe cô bé kêu không ? Thú thật, hồi nãy, anh ngồi âu yếm với người đẹp, tôi ghét anh quá xá. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy thương hại anh. Anh xin lỗi 1 tiếng là tôi sẵn sàng bỏ qua.
Văn Bình áp cánh tay chàng vào cánh tay Thượng đế. Chàng bảo hắn :
-Mời anh.
Cuộc kéo tay bắt đầu. Sự chênh lệch sức vóc quá rõ rệt đã cho khán giả tin rằng Văn Bình thảm bại. Kỳ lạ thay, 1 phút đồng hồ lừng khừng trôi qua, Văn Bình vẫn chưa nhường Thượng đế 1 phân vị trí. Mấy ngàn cặp mắt cùng hướng lên cái bàn sắt đặt chĩnh chện giữa võ đài được chiếu đèn sáng rực.
Thượng đế quả có sức mạnh siêu phàm. Nếu chàng không vận công, hắn đã đè nghiến cánh tay chàng xuống bàn ngay sau khi 2 người chạm nhau. Hắn hơi sửng sốt khi thấy chàng chưa bị hề hấn. Sửng sốt biến thành kinh hoàng vì hắn phải nín thở, nhổm đít, dồn tiềm lực vào gân tay mà Văn Bình vẫn giữa nguyên tư thế trên ghế. Võ sĩ Thượng đế không thể biết chàng thanh niên Á châu có khuôn mặt và nụ cười tài tử xi nê, với dáng dấp bạch diện thư sinh đang ngồi đối diện hắn chính là cao thủ về bằng kình. Có nhiều lối phát kình : từ trên chụp xuống, từ dưới tông lên, từ tả sang hữu, hoặc ngược lại theo chiều ngang. Nó giúp cánh tay giữ được thăng bằng dầu bị 1 sức mạnh gấp bội lôi kéo. Võ sĩ Tây phương thường luyện cánh tay cứng rắn bằng cách nâng tạ. Thiếu lâm tự Trung hoa theo 1 công phu tinh vi hơn, gọi là thạch tỏa công. Thay vì quả tạ kim khí, người ta dùng tảng đá xanh, đẽo gọt và đục lỗ quai xách, dần dà tập từ nhẹ đến nặng, và không những nâng cao còn tập ném, bắt. Văn Bình phối hợp bằng kình với thạch tỏa công nên cánh tay chàng cứng không thua thanh sắt nguội. Chàng đã kéo tay với hàng trăm đối thủ tài ba, và chưa ai đáng mặt để cho chàng lo ngại. Thế nhưng kỹ thuật tuyệt luân về bằng kình và thạch tỏa công của chàng đã khựng lại trước đại võ sĩ Thượng đế. Ngoài khối thịt đồ sộ, hắn còn học được nhiều kinh nghiệm về kéo tay quốc tế.
Khí trời teng teng lạnh mà Văn Bình đổ bồ hôi như thể mới từ hồ bơi nhảy lên bờ. Chàng bắt đầu thấm mệt. Giờ đây chàng mới cảm thấy lời dặn của sở Du lịch là đúng. Họ dặn tiết kiệm sức lực thì chàng lại phung phí. Phung phí bằng cách ăn no, đi nhanh, trèo cầu thang xi măng, bỏ rơi thang máy, thì cũng tha thứ được đi. Đằng này điệp viên Z.28 của chúng ta lại phung phí vào những hoạt động bất trị. Như la cà với Nàng chẳng hạn. Ban đêm, du khách mất ngủ vì thiếu oxigen, Văn Bình lại cố tình chọn sự mất ngủ trong căn phòng đóng kín với tấm thân ngà ngọc 1 bên. Ban đêm thức trắng chưa đủ,  chàng còn tiếp tục cả ban ngày. Suốt mấy ngày, mấy đêm liền tù tì, chàng không có phút nào ngủ bù. Chưa hết, Văn Bình còn phạm 1 lỗi lầm tai hại khả dĩ làm sự nghiệp bách chiến bách thắng của chàng tiêu tùng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đó là lỗi lầm giao du với … ma men. Về khoản uống rượu thì khỏi nói. Văn Bình nốc huýt ky bất kể giờ giấc và số lượng. Xúc miệng, lót dạ, thay cơm trưa, thay bữa trà bánh 4 giờ chiều, hoặc thay luôn bữa tối, và thay thuốc ngủ nửa đêm, tri kỷ của chàng vẫn là huýt ky. Uống như hũ chìm mà họa hoằn mới hơi chếnh choáng. Nhưng chàng quên La Paz ở cao hơn mặt biển 12.000 bộ (6), và ở độ cao này tác động của rượu thường tăng gấp đôi, hoặc gấp 3 tùy theo tạng người. Nói cách khác, uống 1 ly ở La Paz tương đương với uống 2, 3 ly ở Sàigòn.
Trước khi tạt vào sân vận, Văn Bình đã tợp luôn nửa chai rượu. Nếu chỉ có rượu không thôi, chàng chưa đến nỗi hết xíu quách. Chàng còn đa mang thêm 1 bụng … gà, món ăn độc đáo và bất hủ của Nhà hàng Gà (7) nữa. Nhà hàng độc đáo và bất hủ này chỉ dọn mỗi 1 món gà, thực đơn đếm được cả thảy 79 kiểu nấu khác nhau của hơn 70 quốc gia, khoái khẩu như gà Trung hoa, lạ miệng như gà Ankobra của xứ da đen Ghana ở Phi châu xa lắc và cà mèng về gia chánh, hoặc gà Ngưỡng quang, hoặc gà Uônđóp (8) ngậy mùi sữa tươi của đất nước chú Sam, 1 đất nước cũng cà mèng về gia chánh. Đó là chưa kể tới 9 đĩa gà khác của 9 tỉnh trong xứ Bolivie.
Văn Bình chiêu nửa chai rượu với 1 bàn … gà. Bụng đang no ứ thì phải thượng đài. Hậu quả của tình yêu, của rượu, và của … gà được thấy ngay trên cánh tay Văn Bình. Cánh tay đang làm 1 góc 45 độ với mặt bàn, bỗng choạc ra, choạc mãi ra để biến thành thước thợ 90 độ. Chừng nào thành 180 độ là thua, nhưng từ đây tới đó có lẽ không còn xa mấy là vì góc thước thợ cứ tiếp tục mở rộng dần dần, mở rộng dần dần … 100 độ … 120 độ … Văn Bình đo bằng mắt sự thảm hại sắp đến của mình. Chàng há miệng thật lớn để quơ thêm dưỡng khí vào buồng phổi tù hãm. Mặt chàng đỏ gay, máu chảy cuộn phăng phăng như muốn phá tung các huyết quản. Thượng đế đã nhận thấy thế yếu của chàng nên hắn dấn tay mạnh thêm. Nụ cười kiêu căng phác trên môi hắn. Trời, cặp môi sám sịt. Cặp môi của kẻ chết đuối, xác bị ngâm nhiều ngày trong nước vừa được vớt lên bờ. Cặp môi dầy trương phình của Thượng đế tạo ra sự ghê tởm vô tả. À … à …cặp môi chết chìm bẩn thỉu và hèn mạt này mà thắng được miệng cười quyến rũ và hào hoa của điệp viên Z.28 ư ? Không, không, thà chết, Văn Bình không thể bại trận. Niềm tự ái không biết từ đâu tới, không rõ là tự ái dân tộc hay là tự ái trước người đẹp, tự ái trước công chúng, dâng lên phừng phực trong lòng chàng. Cùng lúc, chân kình của chàng tập trung tại đan điền được dồn hết lên cánh tay phải. Và chàng đã lập lại thế thăng bằng. Sau lớp cao su của mặt nạ, đôi mắt đầy tròng trắng kinh tởm của Thượng đế lồi bật ra, như sắp sửa phun máu. Sự phản công đột ngột và hữu hiệu của Văn Bình làm hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn thở phì phì, đít nhớm cao để lấy trớn. Mạch máu cổ phồng căng cuộn như ống bơm xe đạp. Thượng đế đang vận toàn lực để khống chế đối thủ bé hạt tiêu.
Trọng tài từ nãy đến giờ đóng vai bàng quang, bỗng tiến lại, giọng nghiêm nghị :
-Yêu cầu võ sĩ bịt mặt ngồi xuống ghế, và bỏ tay trái khỏi mép bàn.
Thể lệ kéo tay rất minh bạch : trong khi đấu không được nhổm đít, hoặc bấu tay vào điểm tựa. Té ra Thượng đế chơi trò ma giáo. Nếu trọng tài thiếu vô tư, hắn đã có thể khôi phục lợi thế. Hắn thét to :
-Cho nghỉ 1 lát.
Thượng đế rút tay, bật dậy. Hắn ngưng trận đấu để gây sự với trọng tài. Hắn nghênh nghênh, cổ vươn dài, sừng sộ :
-Đồ trọng tài thiên vị … Trọng tài hạng bét.
Trọng tài vuốt những giọt bồ hôi long lanh trên trán nhẵn thín :
-Tôi thiên vị ở chỗ nào ? Anh nhổm đít và bám mép bàn từ nãy, tôi đã nhân nhượng rồi. Tôi không thể nhân nhượng mãi. Cuộc đấu chỉ có ý nghĩa nếu các bên cùng tôn trọng quy tắc.
Thượng đế giơ nắm tay bằng trái banh da, dọa trọng tài :
-Nể ông già, tôi bỏ qua. Ông thiên vị nữa thì … coi chừng bay luôn hàm răng.
Trọng tài lớn tiếng :
-Võ sĩ không được quyền lăng mạ trọng tài. Tôi trân trọng cảnh cáo anh lần đầu.
Thượng đế ngồi lại xuống ghế, cười hà hà :
-Trân trọng cảnh cáo anh lần đầu. Hà … hà … đa tạ cụ trọng tài. Cảnh cáo ngàn lần, mỗ cũng đếch ngán, huống hồ cảnh cáo 1 lần. Nào, chú bé kia, chúng mình tiếp tục.
Văn Bình không đếm xỉa đến lối phát ngôn khiêu khích hạ tiện của Thượng đế. Chàng vừa được nghỉ xả hơi. Chàng đã lợi dụng mấy phút đồng hồ quý báu này để bồi bổ nguyên khí. Chàng quyết hạ Thượng đế. Cho hắn thua 1 trận liểng xiểng, hắn phải cút khỏi châu Mỹ la tinh. Công chúng đập tay la ó. Toàn thể đều phẫn nộ trước thái độ hỗn hào của Thượng đế đối với vị trọng tài khả kính. Máy phát thanh phải vất vả giờ lâu mới tái lập được trật tự và im lặng trong võ trường đông nghẹt.
Tái tục cuộc kéo tay. Văn Bình không bỏ lỡ cơ hội địch bị xao xuyến tinh thần để tấn công vũ bão. Hai cánh tay vừa dính nhau là chàng áp đảo liền. Thượng đế chưa kịp vận sức, chàng đã vật ngửa tay hắn xuống bàn. Hắn phồng má, trợn mang, tìm đủ cách thay đổi thế cờ, song cánh tay đen sì, dũng mãnh của hắn đã bị vít chặt như bị đóng đinh. Võ trường đang ngậm tăm, tưởng chừng những khán giả ở xa có thể nghe rõ tiếng trống ngực của 2 kỳ phùng địch thủ bỗng bùng nổ những tràng pháo tay đôm đốp. Võ sĩ không bao giờ thua là Thượng đế đã bị thua 1 cách thảm hại…
Trọng tài loan tin Văn Bình thắng trận ồm ồm trong hệ thống vi âm. Văn Bình giơ 2 ngón tay thành hình chữ V chào khán giả. Thì đòn đánh trộm của Thượng đế được phóng ra. Chàng nhìn thấy quá chậm nên không tài nào đỡ nổi. Hắn quay ngược cùi trỏ tông mạnh vào ngực chàng. Chàng ngã lộn ra sau, cuộn tròn 2 vòng trước khi lăn xuống sàn đài.
Võ thường Xerađô rơi chìm vào cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.
Chú thích:
(1) 75% võ sĩ Mễ qua đấu ở Hoa Kỳ đều che mặt.
(2) những cấp đô vật tự do là 48 kí, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 (tính đến ngày 01/01/1970).
(3) Coliseum Cerrado, ở thủ đô La Paz, xứ Bolivie.
(4) đơn vị tiền tệ của nước Bolivie là đồng pêsô. Khi chuyện này xảy ra thì 12 pêsô = 1 đôla. Ngoài pêsô, còn có đồng bôlivianô (cũ), cứ 1.000 tiền  cũ thì ăn 1 pêsô mới. Số tiền thưởng 100.000 pêsô tương đương với 8.000 đôla Mỹ.
  (5) oxigen hiếm, hỏa hoạn khó xảy ra nên chính quyền La Paz không chịu sắm xe vòi rồng. Mãi đến gần đây, họ mới lập đạo quân nón đồng, nhưng đạo quân này thất nghiệp dài dài.
(6) 12.000 bộ (feet) Anh = 3.600 mét.
(7) tên nhà hàng gà này là Meson del Pollo ( pollo : gà), số nhà 1480, đường 16 tháng 7.
(8) tức là Waldorf. Mỗi món gà được dọn theo giá đồng hạng là 1 đôla Mỹ. Riêng gà Uônđóp lại đắt hơn 1,25 đôla. Tiệm này gồm nhiều phòng ăn nhỏ, nấu khá, sẹt vi cũng khá, du khách đến ăn rất đông.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương sau