Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 05

Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 05

Bên kia đại dương

Ngày đăng
Tổng cộng 13 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 8721 lượt xem

Trời nắng như thiêu đốt mà đại tá Pít lạnh cứng người. Văn Bình bỗng quát tài xế :
-Ngừng lại.
BMW, họ hàng ruột thịt của Mercedès có khác, xe đang phóng gần 100 cây số giờ vẫn thắng được ngay, mũi xe chỉ rùn xuống rồi 4 bánh xe đứng khựng lại. Nơi đậu xe là 1 ngã ba vắng vẻ, một phía là đường đèo nhỏ hẹp, khúc khuỷu. Chàng bảo tài xế :
-Để tay lái cho tôi.
Đại tá Pít hỏi bạn :
-Phục kích ?
Văn Bình đáp :
-Có thể. Cẩn thận vẫn hơn.
-Tại sao anh biết vợ Chicô định bắn lén chúng mình ?
-Vì nhiều lý do. Bắt đầu bằng câu chuyện màu xanh, màu đỏ.
-Hiểu rồi. Khi anh đặt câu hỏi với thằng bé, tôi nghĩ nát óc vẫn không tìm ra giải đáp. Giờ đây tôi mới nhớ lại 1 câu trong hồ sơ Chicô. Ông ta mắc bệnh loạn sắc. Vợ ông ta cũng vậy. Do đó, ông ta không lái xe hơi. Nàng bị rút bằng lái cách đây 12 năm, khi còn là sinh viên, chưa về làm vợ cho Chicô, nàng vượt ngã tư đèn đỏ, suýt cán chết người.
-Đúng. Hai vợ chồng cùng mắc bệnh loạn sắc (1) thì con cái ra sao ?
-Bệnh này di truyền. Thế tất Tintin cũng bị loạn sắc.
-Đúng. Loạn sắc là bệnh không làm hại sức khỏe, hoặc tính mạng, song nó không thể nào chữa khỏi. Nam loạn sắc nhiều hơn nữ, và mẹ thường truyền bệnh cho con trai. Loạn sắc nghĩa là không phân biệt được rõ ràng màu sắc. Có nhiều cấp độ loạn sắc, thông thường thì bệnh nhân loạn sắc dễ lầm màu đỏ với màu xanh lục. Điều này thật tai hại vì đèn lưu thông hiện nay trên thế giới được căn cứ trên các màu đỏ, cam, và xanh lục. Mắc bệnh loạn sắc không được gia nhập hải và không quân. Cho nên Chicô rất khoái đời sống cưỡi sóng, cưỡi gió mà không được kết nạp. Rốt cuộc Chicô theo nghề thực vật học. Lúc gặp thằng con trai của Chicô trong patio của mẹ nó, tôi không nghĩ đến bệnh loạn sắc. Khi ra vườn, tình cờ thấy hoa đỏ, lá xanh, và cái vợt bắt bướm màu đỏ, tôi bỗng nhớ tới.
-Anh gài bẫy ?
-Đúng. Tôi nghi nó không phải là Tintin thật. Nếu là Tintin chính hiệu, nó sẽ không ngơ ngác, không phản đối. Đằng này, nó cả quyết cái vợt màu đỏ, không phải màu xanh, nghĩa là nó có đôi mắt bình thường. Nó không mắc bệnh loạn sắc. Nó là Tintin giả …
-Và bà Chicô tiếp chúng ta hồi nãy cũng là bà Chicô giả ?
-Đúng. 5 phút sau khi tiếp chuyện, tôi khám phá ra sự mạo danh. Đọc hồ sơ bà Chicô, hẳn anh lưu ý đến mấy chữ « bị chứng alopecia areata từ năm 22 tuổi, hình thức nhẹ, mỗi khi nhuốm bệnh thì chỉ rụng tóc trên 1 khoảng bằng đồng xu trên màng tang trái. Một vài tuần sau tóc mọc lại như cũ, nguyên nhân là sự xúc động thần kinh ».
-Tôi có nhớ đoạn đó, nhưng tôi lướt qua vì thú thật tôi không biết « alopecia areata » là gì …
-Đó là tên y học. Nôm na, nó là bệnh rụng râu hoặc rụng tóc, không phải rụng lả tả mà là rụng từng đám. Nó gần như hói. Nhưng chỉ hói trên 1 diện tích thu hẹp, và trong 1 thời gian nào đó. Trong số 100 người, có chừng 2 hoặc 3 người mắc bệnh alopecia areata, đa số là phụ nữ. Y học chưa tìm nguyên nhân của bệnh, chỉ suy luận là nó có liên hệ đến sự xúc động thần kinh, nhất là ưu tư, buồn phiền như tiếp theo sự ly dị, chết chóc, cưới xin, vân vân … Trong 100 vụ rụng tóc thì 99 mọc lại. Người ta điều trị bằng hóa chất hoặc tia cực tím. Bệnh này chỉ xuất hiện trong lứa tuổi từ 20 đến 40 tuổi. Nơi tóc rụng có tóc mới mọc lên thì thoạt tiên da hơi sần đỏ, sau đó là những chồi tóc trắng, hoặc muối tiêu, nhỏ hơn tóc thường và bóng hơn. Tiến sĩ Chicô vừa loan tin ở lại nước ngoài, không về nữa. Bà Chicô có thể buồn, có thể vui, dầu buồn hay vui cũng có sự khủng hoảng tinh thần, và bệnh alopecia areata phải tái hiện. Tôi đã quan sát kỹ màng tang bên trái của nàng.
-Không thấy gì hết ?
-Nơi đó tóc còn nguyên. Đàn bà làm đỏm hay che giấu những chỗ tóc hói bằng thuốc nhuộm. Mái tóc tuyệt đẹp của nàng đồng đều 1 màu đen mượt. Tôi không cận thị. Tôi không thể nhìn lầm …
-Tại sao anh chịu khó ngồi nghe nàng « thuyết giảng » tràng giang đại hải?
-Mục đích của địch là đầu độc ta bằng tin tức sai lầm. Tôi ráng ngồi nghe để xem địch giở trò gì. Thì ra địch muốn ta nghĩ rằng công trình khảo cứu của Chicô không mấy quan trọng, mất Chicô này thì Tây phương còn hàng chục Chicô tài giỏi khác. Địch lại ru ngủ ta, và đánh lạc hướng điều tra của ta về thực trạng vợ con của Chicô. Tuy chưa giáp mặt Chicô, tôi đã có thể nói chắc là vợ con của ông ta đang bị địch giữ làm « con tin ».
-Anh đã đoan quyết được như vậy, tại sao còn gài bẫy thằng Tintin ? Trong khi anh hỏi nó, bà Chicô rón rén đến sau lưng. Nàng đã nghe hết từ đầu chí cuối. Nàng đã biết anh ngờ vực mẹ con nàng. Đây là hớ hênh, hay là dụng ý của anh ?
-Dụng ý. Dầu sao tôi cũng mới suy luận chứ chưa nắm được bằng chứng cụ thể là nàng là nhân viên địch đội lốt. Tôi cần thử lại đáp số. Anh đừng tưởng tôi không biết nàng tới. Tintin ngước mắt nhìn qua vai tôi. Tròng mắt cực kỳ âu yếm của nó cho thấy nó đang nhìn người thân. Nàng bước thật nhẹ, song như anh đã rõ, tai tôi rất thính. Bằng cách gián tiếp, tôi bảo cho nàng biết vai trò giả trang của mẹ con nàng đã lộ. Và trong trường hợp đó nàng phải thủ tiêu tôi trước khi tôi lên máy bay.
-Theo sự luận xét của anh, nàng là tay sai của tổ chức nào ?
-Quốc tế Tình báo Sở Trung hoa hoạt động mạnh ở châu Mỹ la tinh hơn GRU sô viết. Tiến sĩ Chicô hiện trú ngụ ở Macao, sát nách Hoa lục. Nếu là GRU, họ sẽ đưa Chicô đến Phần lan, Thụy điển, hoặc các quốc gia chư hầu Đông Âu chứ chẳng dại chường mặt cách bờ biển Trung cộng mấy cây số. Tình báo Sở khét tiếng tàn bạo. Họ sẽ không ngần ngại chờ ta gần phi thường El Alto, hoặc cho 1 bọn sát thủ chuyên nghiệp rượt theo, thanh toán bằng tiểu liên và lựu đạn. Do đó, tôi phải giành lấy vô lăng. Chú tài xế của trú sứ CIA chỉ thạo lái xe hơi cho chủ hóng gió và tình tự với mèo…
Khi ấy Văn Bình và đại tá Pít đang đứng trên lề đường. Gió núi quạt vù vù. Giới chơi « gôn » quốc tế thường lên sân gôn cao chót vót ở La Paz chơi vì trong bầu không khí hiếm oxigen khỏi cần đánh thật mạnh, trái banh vẫn vọt được xa (2). Bắn súng trên đỉnh cao cũng vậy, sức xuyên phá của đạn gia tăng, do đó loại đạn 6.35 nhỏ xíu thường dùng cho súng phụ nữ, được gọi 1 cách khinh bỉ là « đạn giấy » vẫn có thể giết người ác liệt như đạn trung liên.
Văn Bình hỏi Pít :
-Anh mang theo mấy bì đạn ?
Pít đáp, giọng lo lắng :
-Một trong súng, và 1 để ngoài.
-Kể ra 1 xạt giơ cũng đủ, vì anh không có thời giờ thay xạt giơ mới. Cẩn thận … cúi đầu xuống …
Gã tài xế ấn mũ két che nửa mặt, nằm dán sát sàn xe. Xe BMW bên ngoài bé nhỏ nhưng bên trong lại khá rộng, gã tài xế có thể ẩn núp an toàn. Thép của Tây Đức thuộc loại tốt, dễ gì đạn chọc thủng thân xe. Pít nhìn qua ô kiếng sau :
-Xe của địch ?
Đang phóng nhanh, Văn Bình bớt ga xăng. Chàng đáp :
-Có lẽ họ.
Giờ này đường lên trường bay vắng heo nên trong chớp mắt chiếc xe đuổi theo chỉ cách chiếc BMW do Văn Bình lái chưa đầy 100 mét. Đó là kiểu xe ráp trong xứ, mã ngoài hao hao xe Opel của Đức, sườn lại bằng nhựa giẻo rất nhẹ, động cơ của hãng Vauxhall, Anh quốc. Tên nó là Grumett, chạy khá nhanh, khá bền, giá không đắt, rất thông dụng ở Nam Mỹ.
Trừ phi nó được lắp bình xăng đặc biệt với những tu bổ cần thiết về thắng, vỏ lốp, và thế quân bình, Văn Bình không ngán. Nó khó vượt qua chiếc BMW. Dẫu máy nó lớn hơn, nó vẫn phải ngửi bụi vì chàng đã lão luyện trong nghệ thuật ngăn chặn rượt đuổi trên đường trường. Chàng thét đại tá Pít :
-Cẩn thận … bên phải …
Xe BMW đang choán giữa lòng đường. Con đường không mấy rộng mấy, chỉ đủ xe ngược chiều tránh nhau. Tài xế xe Grumett đang huy động những mã lực cuối cùng. Hắn đảo sang trái, sửa soạn tràn qua. Bị chói mặt trời, Văn Bình không thấy rõ được người ngồi sau. Chàng chỉ biết là chật ních.
Chiếc Grumett còn cách 50 mét. Rồi 10 mét. Bốn bánh xe chồm khỏi mặt đường kéo bốc những đám bụi đỏ lòm. Không còn hồ nghi nữa, những người trong xe Grumett là nhân viên với địch. Văn Bình không liếc đồng hồ tốc độ, song chàng biết xe BMW đang ở tốc độ 120 cây số giờ. Ở tốc độ này, thắng gấp là gây tai nạn. Áp dụng kinh nghiệm lái xe đua, Văn Bình bất thần hất vô lăng sang trái. Cùng vi phân tích tắc ấy, chàng đạp thắng. Phải, chàng cố tình đạp mạnh bàn thắng. Chiếc BMW được gắn 4 thắng đĩa thật « ăn », kèm theo 1 hệ thống phụ thuộc hữu hiệu không kém. Nếu là tài xế tay mơ, không am tường khả năng thầm kín của xe, và không nắm vững các thủ đoạn đua tốc độ trên vòng chảo thì chắc chắn cử chỉ vừa rồi của Văn Bình đã làm chiếc BMW rớt xuống vực sâu bên đường, hoặc lật ngược, chổng 4 vó lên trời. Dưới tài ba độc đáo và già dặn của Văn Bình, chiếc BMW chỉ khựng lại, rồi quay 1 vòng, đầu xe đang trực chỉ trường bay El Alto vụt quay về hướng thành phố La Paz.
Tài xế xe Grumett sắp vượt qua chiếc BMW, thấy nó chao vào lề trái bèn lái vẹo qua phải. Quãng đường này có 1 hàng rào bê tông kiên cố chôn sâu trong đá hoa cương nhằm đỡ cản những chiếc xe lạc tay bánh.
Tài xế xe Grumett không đến nỗi xoàng, bằng chứng là hắn kiểm soát được vô lăng. Con ngựa máy bất kham của hắn không đâm húc hàng rào bê tông. Khốn nỗi khẩu súng của đại tá Pít đã khôn ngoan chờ đến lúc ấy để « đẹt đẹt » 2 phát liên tiếp. Cũng may, cuộc sống bên bà vợ « sư tử Hà đông » và đàn con ẩu như lính lê dương không ảnh hưởng tai hại đến khả năng tác xạ của viên đại tá CIA. Cả 2 viên đạn đều trúng lốp xe. 2 bánh sau bị xẹp khi tài xế ghìm giữ vô lăng. Giá hắn là vô địch đua xe quốc tế cũng bị tất tránh được tai nạn, huống hồ …
Rầm … Cảng xe tông vào hàng rào sắt. Vỏ xe Grumett bằng lát tích ép bị vỡ toang. Thân xe cao lêu nghêu tách làm đôi như thể nó được đúc bằng bột. Nửa đầu xoay tròn như chóng chóng trước khi văng xa, lăn tòm xuống vực thẳm. Nửa đuôi lại đứng nguyên 1 chỗ khác nào võ sĩ bị say đòn, tối tăm mặt mũi, rồi như có phép lạ vô hình bay vọt qua hàng rào xi măng. Bên phải đường dốc cũng là vực thẳm. Trong khoảnh khắc, chiếc Grumett với nhiều người ngồi bên trong đã biến mất dưới sâu. Nếu mặt đường không có những vết lõm chồng tréo của bánh xe và những vũng nhớt bầy nhầy, ai cũng nghĩ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra chỉ là sản phẩm của tưởng tượng.
Văn Bình đậu xe, nhảy xuống quan sát. Các nạn nhân không có hy vọng cứu sống vì cây cối xanh um đã hoàn toàn che kín. Văn Bình hất hàm với gã tài xế run rẩy :
-Trả tay bánh cho anh đấy. Sắp đến phi trường chưa ?
Hắn lắp bắp :
-Thưa, sắp. Sợ lái không được.
Văn Bình xô hắn vào xe :
-Không được cũng phải được. Giờ tôi buồn ngủ.
Quay sang đại tá Pít, chàng chép miệng :
-Buồn ngủ quá, anh ơi ! Có lẽ sau hàng chục đêm thức trắng, phút này tôi mới … thấm đòn. Anh cứ để yên tôi ngủ. Chừng nào phi cơ cất cánh hãy kêu dậy.
Chàng ngáp gần sái quai hàm :
-Lần này, chắc tôi kéo luôn 1 giấc đến Macao.


Bôlivi thuộc Nam Mỹ sửa soạn ăn cơm tối thì Macao ở Viễn đông, bên kia đại dương mênh mông sửa soạn lao vào hoạt động buổi sáng hôm sau. Vì giờ Macao chậm hơn giờ Bôlivi 13 tiếng.
Khi Văn Bình lục tục rời thường bay El Alto thì trời bảng lảng hoàng hôn. Và khi ấy Macao tiến sĩ Chicô ngồi trầm ngâm trước tách cà phê đặc sịt. Chicô có thói quen thức thật khuya, và dậy thật sớm. Phần lớn đời ông được giành cho phòng thí nghiệm. Ông không có thời giở giải trí, kể cả những thú vui lành mạnh. Ông cũng không có thời giờ nhàn rỗi để mơ mộng vẩn vơ. Thế mà từ rạng sáng đến giờ, ông chỉ ngồi mơ mộng vẩn vơ. Đúng ra Chicô ngồi mơ mộng vẩn vơ từ khuya. Sau nửa đêm, ông uống đến viên thuốc ngủ thứ 5, điều này chưa hề xảy ra đối với ông từ mấy chục năm nay, song 2 mắt cứ mở như chong chóng. Ông lấy sách ra đọc, những giòng chữ đen đột nhiên đổi màu loạn xạ rồi bốc lên khỏi tờ giấy, đua nhau múa nhảy trong không trung. Đầu nhức, mắt hoa, ông dựa lưng vào ghế để nguyên bộ y phục nhàu nát, ông cố gắng tập trung tư tưởng, xua đuổi những ý nghĩ lang bang ra khỏi óc, để tìm giấc ngủ.
Vẫn không ngủ được, ông đành pha cà phê uống. Ông không phải là dân nghiện cà phê. Ông chưa từng nghiện cái gì, kể cả thuốc lá, hoặc rượu mạnh. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhiều khi bị công việc lôi cuốn, ông quên cả ăn. Ông thường cho rằng nghiện ngập làm hèn con người. Từ ngày ông đến Macao, ông lại đa mang những thứ đắng, cay, và khét ấy. Cà phê thì uống không đường, uống hàng phích chứ không phải vài ba tách. Và nước cà phê phải đen sánh như chè đậu đen nghiền nhỏ của người Tàu bán ngoài đường. Kèm theo cà phê là nicôtin. Khi xưa, ông không dám xớ rớ đến thuốc lá. Hễ hút là ho sặc sụa. Nể bạn lắm ông mới hít 1 hơi thuốc thơm đầu lọc sợi vàng. Thuốc sợi đen là món cấm kị của ông. Giờ đây, thuốc lá không còn mùi vị gì đối với ông nữa. Ông hút xì gà, hút tẩu thuốc mới bõ. Đi đôi với xì gà là rượu mạnh. Đủ loại rượu Mỹ, rượu Anh, rượu Pháp, rượu Trung hoa … Cơ thể ông dường như đã chết, không còn biết phản ứng trước sự xâm nhập của độc chất.
Chicô dụi điếu xì gà mới đốt vào cái đĩa đựng tàn trên bàn. Lòng đĩa rộng và sâu như cái tô đã đầy ắp. Mùi tàn thuốc còn cháy xông vào mũi làm ông nhảy mũi 1 hồi. Ông bàng hoàng ra khỏi cơn mơ, quay về thực tại. Ông nhìn đồng hồ. 9 giờ sáng. Gió sông mát rợi thổi qua khung cửa sổ mở rộng vào phòng. Chicô sực nhớ đây không phải là La Paz, nơi ông có tòa nhà chênh vênh trên sườn núi trong khu mọi. Đây là lữ quán Caravela ở mút nam đảo Macao. Đứng sau cửa sổ nhìn xuống, ông có thể thấy sông Châu giang chập làm 1 với sông Tây giang. Dầu muốn dầu không, 2 con sông này bắt ông phải nhớ đến Hoa lục.
Macao là giẻo đất bé tí teo dính vào khổng lồ Hoa lục, gộp chung với 2 tiểu đảo tí teo khác của nó nữa là Taipa và Cô loan thì nó mới đo được 15 cây số vuông. Nó là 1 tỉnh của nước Bồ đào nha. Mặc dầu nó xa đất mẹ 13.000 cây số, từ trung tâm thành phố đến biên giới Hoa lục chỉ có 3 cây số, và nó được nối liền với Quảng châu bằng eo đất 140 mét bề ngang.
Chicô dụi mắt nhiều lần. Ông tưởng ông hoa mắt vì mất ngủ, và bị hóa chất, cà phê đen, nicôtin hành hạ. Nhưng không, nhỡn tuyến của ông vẫn còn tinh tế. Ông vẫn nhìn thấy đoàn tàu bập bềnh trên mặt nước màu vàng rỉ sét, cánh buồm căng rộng như cánh con giơi khổng lồ. Đoàn tàu này lênh đênh từ tháng này qua năm nọ trên sông, ra biển, tượng trưng cho nếp sống tự do. Riêng ông, ông sống trong cảnh tù túng. Ông thèm số phận những người Tàu lam lũ, ốm yếu, đứng chực chuyến « bắc » mỗi ngày chở họ ngược giòng sông về thị trấn Quảng châu, 100 cây số trong nội địa dưới quyền cộng sản cai trị. Chuyến đi dài lê thê 1 ngày 1 đêm. Chicô muốn ngược giòng sông như những người Tàu lam lũ, nhưng ông bị kèm riết. Còn khổ hơn tù khổ sai.
Ông bắt chước người Tàu xếp hàng để trèo lên xe buýt vượt biên giới. Hàng ngày xe buýt đưa thoi 2 chuyến giữa Macao và lục địa. Ông chưa ấm chỗ thì bị mời xuống. Kẻ mời ông rời xe buýt -rời niềm vui được đi Quảng châu- là Pe-Cheng. Pe-Cheng, lúc nào cũng là hắn. Hắn bám sát ông như bóng với hình. Hắn nhăn mặt, nói như mắng :
-Lần sau, ông đừng dớ dẩn như vậy nữa.
Trời ơi, lên xe buýt đi Quảng châu là dớ dẩn ư ? Pe-Cheng không hiểu được Chicô muốn chắp cánh bay thẳng 1 mạch đến đó. Ông không được phép rời Macao, ông đành nhìn ngó thiên hạ di chuyển, ông đành ngửi mùi bồ hôi, lượm những hòn đất dính trên sàn xe, bất cứ những cái gì làm ông quên được những giờ, những phút cô đơn. Chicô thở dài, đau đớn. Xa xa, trong tầm mắt ông, màu hường, màu xanh, và màu vàng thẫm của những ngôi nhà xưa hiện ra từng lớp, từng lớp dưới ánh nắng ban mai rực rỡ. Thành phố Macao xây cất trên 7 ngọn đồi, nhà cửa nhấp nhô từ thấp lên cao như sóng biển. Buổi sớm mai rộn rịp mà thi vị, hàng vạn du khách từ khắp hang cùng ngõ hẻm trái đất đổ xô tới đây để thưởng thức những nét thanh tú có 1 không 2 ấy. Tuy nhiên, lòng Chicô lại trống trải, và hoang liêu lạ thường.
Ông lẩm nhẩm trong miệng :
-Mình ơi, con ơi !
Ông nhắm nghiền mắt mà hình ảnh ấy cứ đung đưa trước mặt. Hình ảnh 1 trưa nắng chang chang trong quang cảnh tiêu sơ và rùng rợn. Hình ảnh trạm gác biên giới. Phía này là mấy người lính ngồi sau cái bàn sọc sạch kê lộ thiên. Người ngáp dài. Người hút thuốc. Người bói bài 1 mình. Một chiếc cam nhông nặng nề lăn bánh. Một người ngoắt tay. Chiếc cam nhông chở đầy thực phẩm từ Hoa lục tiến vào vùng đất Macao. Bên kia là sự tương phản rõ rệt. Giữa những hàng rào kẽm gai rỉ sét, bẩn thỉu, nhuộm mùi đất, những vọng gác đúc bê tông tiêu điều, quạnh quẽ, rêu xanh và cây leo ngập đầy, là con đường thẳng tắp. Bọn lính Hoa lục đeo súng AK47, mặt ngẩn tò te, phục sức lôi thôi lếch thếch, đi lại như dệt cửi sau trạm quan thuế xiêu vẹo và cũ kỹ. Cạnh đó là chòi canh cao tồng ngồng trí 1 khẩu đại liên, ban đêm có đèn pha sáng quắc xuyên thủng màn đêm, ngăn ngừa mọi sự vượt biên lậu. Đáng kể nhất là lá cờ đỏ phất phới trước gió. Nếu không có lá cờ đỏ hung hãn của Trung cộng, và tấm chân dung to tướng của Mao sếnh sáng bên dưới tháp canh thì Chicô quên bẵng đây là biên giới giữa Macao và chế độ Bắc kinh.
Đây là biên giới giữa 2 nhà tù. Macao, nhà tù của tiến sĩ thực vật học Chicô. Quảng châu, nhà tù của vợ con ông.
Có tiếng gõ cửa. Như thường lệ, cửa khép hờ không khóa nên Pe-Cheng xô dễ dàng. Hắn đon đả chào :
-Chà, ông dậy sớm ghê ! Còn dậy sớm hơn cả tôi !
Ông muốn nhổ bãi nước bọt vào mặt hắn, nếu ông được quyền gác bỏ những nguyên tắc lịch sự tối thiểu. Dầu sao ông cũng là nhà trí thức khoa bảng. Ông không thể hạ thấp tư cách ông bằng tư cách của Pe-Cheng. Hắn ở căn phòng kế cận, nhất cử nhất động của ông đều bị hắn theo dõi, ghi, chụp ngày đêm. Hắn dư biết ông trằn trọc đau khổ thâu đêm. Chicô nuốt giận, lí nhí 2 tiếng « cám ơn ». Cám ơn về chuyện gì, chính ông cũng không hay. Đúng ra, hắn là kẻ thù của ông. Ông vẫn quay mặt ra cửa sổ. Xa xa là tiểu đảo Taipa, nơi có những xưởng làm pháo nổi danh Á châu. Và xa hơn nữa là tiểu đảo Cô loan với 2 bãi biển ngoạn mục và những ngọn đồi rợp bóng phi lao. Pe-Cheng chống nạnh giữa phòng. Chicô thường có lối nói bâng quơ, không quan tâm đến sự hiện diện của người đối thoại. Pe-Cheng hắng giọng rồi tiếp :
-Đến giờ rồi, ông ơi !
Chicô khựng người. Ông « à » 1 tiếng ngắn. Pe-Cheng không nhắc thì ông quên lửng. Sắp đến giờ ông gặp 1 nhân viên của tòa tổng lãnh sự Mỹ từ Hồng kông tới. Ông từ Đông kinh ghé Macao, công khai tuyên bố ý định ở lại Viễn đông với các ký giả, và bản tin này được loan bằng chữ đậm trên mọi tờ báo trên thế giới. Ông theo quốc tịch Mỹ nên ngay sau khi ông tuyên bố, người Mỹ đã đến tiếp xúc với ông. Cuộc tiếp xúc diễn ra ngắn ngủi, gần như bất thân thiện. Phái viên của chính phủ Mỹ chưa nói được gì, và ông cũng chưa nói được gì. Và đây là cuộc tiếp xúc thứ nhì. Cuộc tiếp xúc cuối cùng. Tòa lãnh sự kêu điện thoại cho khách sạn của ông. Ông hỏi ý kiến –đúng ra, ông xin lệnh- của Pe-Cheng. Hắn gật đầu :
-Được, ông cứ gặp họ. Ông nên gặp họ. Lần này, ông phải dứt khoát. Ông nói với họ những điều chúng tôi dặn ông. Ông còn nhớ không ?
-Còn.
-Ông cần gìn giữ, cân nhắc từng chữ, từng câu. Có thể họ gài bẫy ông.
-Họ gặp tôi ở đâu ?
-Ngay tại đây. Trong khách sạn. Trong phòng ông luôn luôn có máy ghi âm, và máy chụp hình hoạt động. Ông đừng chơi xấu chúng tôi, ông tiến sĩ nhé !
-Yêu cầu ông rút lại lời nói. Tôi không có tính chơi xấu. Vả lại, tôi chẳng dại gì chơi xấu.
-Tốt.
Pe-Cheng chưa đầy tứ tuần mà phát ngôn hợm hĩnh như thể hắn là bề trên, còn ông, 1 khoa học gia lỗi lạc trên 50 tuổi, chỉ là viên chức cấp dưới, nếu không muốn nói là con cháu trong nhà.
-Đến giờ rồi ông ơi !
Giờ hẹn là 9 rưỡi sáng.
Pe-Cheng mở ngăn kéo lấy cái hộp da dẹt đựng lược, dầu thơm, và dao cạo máy, đưa cho Chicô :
-Trên nguyên tắc, ông tự ý lưu lại Viễn đông. Ông tự ý từ bỏ quốc tịch Mỹ. Tự ý, nghĩa là không bị ai súi giục, lôi kéo. Tự ý, nghĩa là làm công việc ấy với sự hân hoan, vui sướng. Ông không thể mang bộ râu chưa cạo lởm chởm, và bộ quần áo nhàu nát. 20 phút nữa, họ tới. Phiền ông làm đẹp cái mặt, và thay bộ đồ mới.
Đặc điểm của lữ quán Caravela là phòng tắm chật chội. Vốn quen tiện nghi Tây phương, Chicô không mấy thoải mái. Ngay cả những căn phòng lớn nhỏ không đều của nó, ông cũng không ưa. Khách sạn gì mà bé tí teo, chỉ gồm vẻn vẹn 19 phòng, lên xuống không có thang máy. Nếu là vợ chồng mới cưới tìm nơi vắng vẻ, nên thơ để hưởng tuần trăng mật thì hợp nhãn. Lòng Chicô đang trống trải. Ông thèm nơi nào có thật nhiều tiếng ồn để khỏa lấp sự cô đơn. Pe-Cheng đã đích thân chọn Caravela, và chở ông tới. Trước kia nó là tư thất 1 ông bự người Tàu, do 1 kiến trúc sư hàng đầu xây cất. Năm 1964 nó đổi thành khách sạn. Nó là khách sạn bất đắc dĩ. Cũng như Chicô, ông là kẻ ly hương bất đắc dĩ.
Pe-Cheng đổ sạch tàn thuốc, khui hộp xì gà Havana và chai rượu mới, đặt ngay ngắn trên bàn đoạn nháy mắt chào Chicô. Ai cũng tưởng hắn là thư ký riêng của ông. Thật ra, ông chưa hề quen hắn. Hắn chỉ xuất hiện sau khi ông đến Macao. Cùng ra mặt với hắn là 1 bọn đầu trâu mặt ngựa, chia nhau chiếm hết những phòng còn lại trong khách sạn. Chicô có cảm tưởng « họ » đã thuê trọn 19 phòng. Nhân viên của « họ » túc trực ngày đêm. Trong 18 phòng còn lại, trong nhà ăn, ngoài hành lang, trước cửa, khắp nơi, đâu đâu cũng có « họ ». Vì vậy « họ » không cần canh gác, Chicô vẫn chỉ là tù giam lỏng. « Họ » chưa hề khai tên nhưng Chicô biết « họ » là Quốc tế Tình báo Sở. Màng lưới tàn bạo của Tình báo Sở đã chụp xuống đầu ông và vợ con ông.
Chuông điện thoại reo. Từ dưới nhà, quản lý lữ quán gọi lên. Chicô đáp ngắn :
-Tôi đang chờ. Cứ cho khách lên.
Khách cao gần 2 mét. Cao nhưng không lòng khòng. Người cao quá khổ thường có nét mặt nghiêm nghị. Nguyên do là tuyến niêm dịch trên não làm việc nhiều. Tuyến niêm dịch làm việc ít thì thân thể lùn, mập, diện mạo lúc nào cũng buồn xo. Chicô có thiện cảm ngay với khách. Khách trạc 45. Trông hao hao diễn viên điện ảnh Mỹ Rock Hudson, người được phái nữ mê đắm. Đã trung niên mà khách còn sức cuốn hút đa tình. Hồi đôi, ba mươi, chắc khách là khối từ thạch, đàn bà con gái léng phéng đến gần là bị hút dính, không tài nào gỡ nổi. Khách là người Mỹ chính cống. Khách bắt tay Chicô rồi tự giới thiệu :
-Thưa bác sĩ, tôi là Hansen, tham vụ ngoại giao. Đồng nghiệp của tôi đã được hân hạnh gặp bác sĩ, nhưng anh ta chưa có cơ hội đàm luận lâu và kỹ nên …
Chicô cắt ngang :
-Vâng, vì lý do ấy, tôi đã chấp thuận cuộc gặp thứ hai. Nhân tiện, xin ông gọi tôi là Chicô, tôi rất kỵ 2 tiếng bác sĩ. Tôi biết ông rất bận, ông không có thời giờ ở lại lâu. Và tôi cũng có nhiều cái hẹn khác. Bởi vậy, chúng ta cần bỏ hết khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi ông : Ông đến gặp tôi làm gì ? Để tiết kiệm thời giờ cho cả ông lẫn tôi, tôi đáp ngay là ông đừng hy vọng thuyết phục tôi trở về La Paz. Phong cảnh Macao đẹp. Người đẹp. Khí hậu tốt. Bạn bè tốt. Thức ăn ngon. Nên tôi lập nghiệp ở đây. Có thế thôi.
Hansen đủng đỉnh :
-Kỳ thật, ông cũng như tôi. Mười mấy năm nay, tôi cứ quanh quẩn ở Macao, không chịu đi đâu vì không thấy nơi nào đẹp bằng. Bạn bè đặt tên tôi là Hansen vì vậy.
-Tôi không thấy sự liên hệ nào giữa thành phố Macao và tên Hansen.
-Hansen là tên con vi trùng của bệnh cùi.
-A, tôi bắt đầu hiểu. Trên đảo Cô loan có 1 trại cùi. Ông từng sống ở đó ?
-Vâng. Khi buồn thì lên đồi trồng hoa, hoặc ra bờ biển câu cá, hoặc theo dân chài ra khơi những ngày biển động để nếm mùi phiêu lưu. Những khi vui, tiền bạc rủng rẻng thì trở về trung tâm thành phố, vùi đầu vào sòng bạc, đánh chí chạp, quên đất, quên trời, quên cả chính mình nữa. Ông tính 5 sòng lớn, với đủ lối chơi, nào phán thán, kênô, nào ru lét, bài xì … cái gì cũng có. Con gái thì dễ thương, mĩ miều, bảo sao làm thế, chứ không ỉ eo, bướng bỉnh, làm phách như con gái Âu châu.
-Ông giàu ghê. Chẳng phải làm lụng gì cả. Chỉ có 1 việc giải trí và nướng tiền.
-Trật lất. Tôi không quá sướng như ông tưởng. Chẳng qua nghề của tôi nó lắt léo, khi thiên hạ làm thì mình nghỉ, khi họ nghỉ thì mình làm. Cái nghề đi khuya về tối. Cái nghề đấm đá, bắn súng, đấu dao ác ôn. Cái nghề không sống thọ đến 40 tuổi …
-Ông làm nghề tình báo ?
-Phải.
-Nhân viên CIA ?
-Phải.
-Nguy lắm ông ơi. Ông là tình báo Mỹ, ông léo hánh tới đây làm chi ?
-Cám ơn ông. Macao ở trước miệng Quảng đông. Nó chỉ há ra là chui tọt vào họng, phương chi trong tổng số 300.000 dân thì hơn 90 phần trăm là người Tàu, có ít nhiều tương quan với Trung hoa cộng sản. Nhưng lại rất an ninh, ông à. Từ 400 năm nay, nó là vùng đất hải ngoại của Bồ đào nha. Bồ không thừa nhận Bắc kinh mà Macao có hề hấn gì đâu ? (3) Là vì Macao là cửa sổ cho họ nhìn ra thế giới bên ngoài. Họ cần bán thuốc phiện, bán hàng trăm thứ khác. Họ cũng cần mua hàng trăm thứ khác. Macao phải sống yên ổn. Do đó, chúng tôi được sống yên ổn. Tôi không sợ, xin ông nhớ kỹ cho, Macao là nơi tụ tập của dân đi khuya về tối từ khắp nơi trên thế giới kéo tới. Không riêng gì CIA. Nhưng ông lại sợ. Ông sợ vì …
-Ông Hansen, ông phiếm luận những gì, tôi không hiểu. Ông đến gặp tôi, hẳn có mục đích rõ rệt. Ông muốn gì ?
-Tất nhiên, tôi sẽ không yêu cầu ông từ bỏ ý định lưu lại Macao. Ông là công dân 1 nước tự do, ông có quyền hành động theo ý riêng ông. Ông có quyền từ bỏ quốc tịch. Ông cũng có quyền ly dị người vợ đầu gối tay ấp trung thành và đứa con trai 9 tuổi ngây thơ, vô tội. Nhưng ông không có quyền coi thường những điều ông từng cam kết với chúng tôi.
-Cam kết của các ông, cam kết với CIA ?
-Vâng. Cách đây 6 năm, Hiệp hội Thực vật Tây bán cầu tài trợ 1.000.000 đôla cho công cuộc khảo sát utricularia tại La Paz. Số tiền này được trao tận tay ông.
-Sự giúp đỡ này nằm trong khuôn khổ khoa học, không dính líu đến chính trị hoặc tình báo.
-Hiệp hội Thực vật là tổ chức bình phong của CIA, không lẽ ông không biết điều đó ?
-Tôi hoàn toàn không biết. Khế ước tài trợ gồm những điều khoản hết sức minh bạch. Giống cây utricularia khổng lồ ở La Paz có khả năng ăn thịt, mỗi lần từ 500 gờram đến 5 kí, bởi nó tiết ra diếu tố (4) đặc biệt. Tôi cần 1 ngân khoản lớn để nghiên cứu sâu rộng thêm. Nhờ 1.000.000 đôla của Hiệp hội, tôi đã tổng hợp được diếu tố này.
-Từ đó ông phăng lần ra Chicôzim.
-Vâng, vâng. Diếu tố này chứa đựng 1 số diếu tố phụ thuộc khác. Tình cờ tôi tìm thấy, và … và đó là 1 phát minh quan trọng về khoa học. Trong số các diếu tố phụ thuộc, có 1 chất tiêu hủy được những tế bào bị ung thư tàn phá trong cơ thể con người. Tôi đặt tên chất này là Chicôzim.
-Giới y khoa khắp thế giới nhiệt liệt đón chào Chicôzim vì đây là hóa chất đầu tiên chữa được bệnh ung thư nan y. Ông được mời đi nhiều nước để diễn thuyết. Ông được đề nghị lãnh giải tưởng Nobel về Y học và Hoá học.
-Tôi đã chán ngấy danh vọng, chán ngấy tất cả. Tôi qua Macao để trốn tránh sự giả dối, trốn tránh sự ồn ào …
-Không đúng. Ông qua Macao cũng để trốn tránh trách nhiệm. Cách đây 18 tháng, khi ông bắt đầu tổng hợp được Chicôzim, chúng tôi đã tài trợ thêm 1 món tiền nữa. Món tiền 5.000.000 mỹ kim.
-Là vì Chicôzim mới ở giai đoạn thí nghiệm nơi loài vật. Cần 1 thời gian để thí nghiệm vào con người. Thời gian này dài hay ngắn tùy theo phương tiện huy động. Và tùy theo vấn đề … tiền. Thiết nghĩ, 5.000.000 đôla có gì là nhiều đâu. Nó còn ít hơn giá thành 1 chiếc phi cơ ném bom của các ông. Vả lại, số tiền các ông bỏ ra đã được đền bồi tương xứng. Giai đoạn đầu thí nghiệm vào con người vừa hoàn tất. Chỉ còn đợi cân nhắc 1 thời gian là có thể bước sang giao đoạn bào chế thành dược phẩm.
-Ông đã cân nhắc xong chưa ?
-Không tiện trả lời.
-Không tiện trả lời vì lẽ dễ hiểu, như tôi vừa nói, ông trốn tránh trách nhiệm. Chúng tôi xuất tiền cho ông thí nghiệm, công việc sửa soạn hoàn tất thì ông cuỗm luôn đi 1 mạch.
-Yêu cầu ông giữ gìn ngôn ngữ.
-Nếu là kẻ thiếu lễ độ, tôi đã nói thẳng rằng ông bội ước, ông lường gạt, ông trốn khỏi nước với mưu đồ bán công thức Chicôzim cho 1 chính phủ ngoại quốc.
-Mời ông ra  cửa. Tôi đã chịu đựng hết nổi.
Tiến sĩ Chicô hầm hầm xô ghế. Hansen, đặc phái viên CIA từ tốn đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên như thể y đã đoán trước mọi việc phải xảy ra như vậy. Hansen nhìn giữa mắt Chicô, dằn từng tiếng :
-Họ hứa trả ông bao nhiêu ?
Chicô giật mình :
-Họ là ai ? Bao nhiêu gì ?
-Ông đóng kịch khéo lắm. Họ là chính phủ ngoại quốc mà ông tiếp xúc để bán công thức Chicôzim. Và bao nhiêu đây là bao nhiêu tiền. Số tiền phải kể hàng triệu. Họ thuận mua mấy triệu ?
-Mời ông ra  cửa.
-Nhân danh CIA, tôi đề nghị như sau : chúng tôi không kể đến 6.000.000 đôla đã đưa cho ông trong 2 lần. Họ hứa trả bao nhiêu, chúng tôi trả bấy nhiêu. Bao nhiêu, ông nói đi ?
-Chào ông.
-Ông không đánh trống lảng được đâu. Chúng tôi là 1 tổ chức rộng lớn, hùng hậu số 1 trên thế giới. Chúng tôi có thể hạ sát ông bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không làm vì không muốn giết 1 kỳ tài khoa học. Có lẽ ông bị mắc kẹt với họ. Nên tôi sẵn sàng vạch cho ông 1 lối thoát dung hòa : ông cứ trao công thức cho họ, nhưng là công thức giả, hoặc ông cố tình viết sai 1 vài đoạn.
-Không bao giờ.
-Nghĩa là ông chính thức nhìn nhận có điều đình bán công thức Chicôzim cho 1 chính phủ ngoại quốc.
-Tôi chưa hề nói như thế.
-Hừ … ông Chicô ơi … lấy thúng úp voi làm gì nữa ông … đây là đề nghị cuối cùng : ông đưa công thức đúng cho họ, và cả cho chúng tôi.
-Mời ông ra cửa.
-Nếu tôi cứ ở lì trong phòng ?
-Có người sẽ phải thất lễ với ông. Ông mạnh, ông đông, họ cũng mạnh, cũng đông không kém. E còn mạnh hơn, đông hơn các ông. Thú thật, tôi ghét ông, nhưng không muốn ông thiệt mạng vô ích.
-Ông dọa làm thịt tôi ? Còn lâu, ông tiến sĩ thực vật ơi !  Còn lâu, vì tôi đã bố trí chu đáo. Cộng sự viên của tôi túc trực dưới đường. Họ đang bao vây lữ quán Caravela. Tôi chết thì ông cũng chết theo. Tính mạng của nhà bác học quý hơn tính mạng của nhân viên tình báo gấp trăm lần, phải không ông? Tuy bị chơi xấu, chúng tôi vẫn xử sự ôn hòa. Nếu bị dồn vào thế kẹt, chúng tôi bắt buộc phải quật ngược.
Tiến sĩ Chicô thở dài, không đáp. Đặc phái viên CIA Hansen ra đến ngưỡng cửa thì đứng lại :
-Ông có 24 giờ đồng hồ để suy nghĩ. Sau thời hạn này, chúng tôi sẽ hành động. Khi ấy, ông đừng trách chúng tôi độc ác.
-Cấm các ông đụng tới vợ con tôi ở La Paz.
-Không cấm, chúng tôi cũng tránh xa. Nếu ông thương họ, ông đã chẳng ở lại đây. Ông ra đi, phần nào cũng đề lập lại cuộc đời mới, và chắc chắn vợ ông sẽ bỏ ông. Trên đời, chúng tôi biết rõ ông yêu 1 người. Khi cần, chúng tôi sẽ cắt họng người đó.
-Cắt họng ? Ông định cắt họng ai ?
-Ông đoán thử xem.
-Tôi chẳng còn ai thân thiết, ngoại trừ vợ con.
-Còn chứ … thân phụ ông đã mất, nhưng mẹ ông còn sống. Năm nay, nếu tôi không lầm, thì bà cụ vừa chẵn 80 tuổi.
-Trời ơi !
-Ông bồ côi cha ngay từ thuở lọt lòng nên rất khăng khít với mẹ. Bà cụ vất vả ba sương nuôi ông ăn học thành người. Hồi nhỏ, ông mang bạo bệnh, suýt chết 4 lần. Ông sống được là nhờ sự chăm sóc hy sinh to lớn của bà cụ. Tôi xin lặp lại : quá thời hạn 24 giờ kể từ phút này, nếu ông không gặp tôi để trao trả công thức Chicôzim thì nhân viên CIA ở Bôlivi sẽ cắt họng mẫu thân ông bằng dao cạo, loại dao hơi cùn 1 chút để tạo thêm cảm giác đau đớn và rùng rợn.
Chicô ngồi phịch xuống giường. Đặc phái viên Hansen thọc tay túi quần, nghênh ngang xuống cầu thang. Pe-Cheng trở vào phòng không biết từ lúc nào. Ông Chicô vẫn đắm mình trong cơn suy nghĩ. Hắn phải lay vai ông, giọng oang oang :
-Khen ngợi ông. Ông đã làm đúng những điều tôi đòi hỏi.
Mắt Chicô đỏ ngàu. Dường như ông vừa khóc. Pe-Cheng an ủi :
-Ông đừng bận tâm đến nữa. Anh em tôi sẽ lo liệu hết. Thằng Hansen không dám mó vào da thịt ông đâu. Phòng nào trong lữ quán cũng có nhân viên của tôi. Tôi sẽ đặt người canh phòng thường trực. Ông còn bà mẹ ở La Paz, tại sao ông không nói với tôi ?
-Ông có hỏi đâu mà nói.
-Rầy rà ghê. Nếu biết bà cụ còn sống, chúng tôi đã … mời luôn 1 thể.
-Ông mời vợ tôi, con tôi đã đủ làm tôi sống dở, chết dở. Cộng thêm mẹ tôi nữa, chắc tôi hết thở.
-Bà nhà và cậu con được đối xử vô cùng hậu hĩ. Ông còn phàn nàn chi nữa. Vô lý quá.
-Phàn nàn vì họ mất tự do. Ông bắt họ, chứ họ không hề tự ý theo ông. Rồi các ông dùng mạng sống của họ để buộc tôi phải tuân lệnh các ông. Một phía là các ông. Phía kia là CIA. Bên nào tôi cũng chết chẹt.
-Tùy ý ông. Ông cứ việc nghe lời Hansen. Ông có toàn quyền ra bến, đáp thuyền máy về Hồng kông, rồi từ đó đi La Paz.
-Ông Cheng, hơn ai hết, ông đã biết tôi chỉ có 1 con đường. Tôi sẵn sàng làm theo lệnh ông nếu ông nghĩ được cách ngăn CIA hạ sát mẹ tôi.
-Chẳng có gì khó. Ông sẽ gặp báo chí, cảnh cáo CIA phải chịu trách nhiệm về mạng sống của bà cụ. Mặt khác, tôi sẽ bố trí chờ Hansen và đồng bọn của hắn. Giang sơn nào, anh hùng nấy, chúng xớ rớ đến đây thì tan xương nát thịt.
-Đa tạ hảo ý của ông. Chừng nào tôi được gặp vợ con ?
-Chừng nào cũng được. Bà nhà và cậu con đang ngụ trong 1 căn nhà khang trang ở bên kia ranh giới. Gần lắm, đi 1 lát là đến. Nhưng tại sao ông không sang lập nghiệp tại lục địa ?
-Vấn đề sức khỏe không cho phép tôi sống ở Viễn đông. Vợ con tôi đều mắc bệnh.
-Ông đã viết xong bản luận án về Chicôzim chưa ?
-Sắp xong. Tuy nhiên, …
-Hiểu rồi. Ông cần giáp mặt vợ con. Đồng ý. Ông sẽ lên đường ngay. Đêm nay ông lưu lại bên ấy để hàn huyên cho bõ những ngày xa cách. Sáng mai, quay về Macao.
-Cùng vợ con ?
-Không. Vợ con ông chỉ được vượt biên giới sau khi ông nộp công thức Chicôzim. Chúng tôi là 1 đại tổ chức. Ông không nên chắc lép.
Pe-Cheng khoát tay. Sau lưng tiến sĩ Chicô đã có 1 thuộc viên mặt phẳng lì như đá tảng. Tiếp theo mệnh lệnh bằng tay của thượng cấp, hắn tiến lên 1 bộ. Cái mù soa tẩm thuốc mê được áp chặt vào mũi Chicô. Thuốc mê đặc biệt của nghề gián điệp có khác. Nạn nhân bất tỉnh tức khắc. Tứ chi mềm nhũn, ông Chicô ngã rụp. Pe-Cheng hất hàm với lũ thuộc viên lố nhố ngoài hành lang và trên ngưỡng cửa :
-Mang đi.
Chú thích:
(1) tức daltonisme, hoặc color blindness.
(2) tại sân golf Mallasulla ( La Paz ), người ta  có thể đánh banh golf xa 400 m. thành tích này được coi là phi thường nếu ở nơi khác.
(3) trước kia, Bồ đào nha thuê Macao của Trung hoa năm 1887, trở thành nhượng địa trong thế chiến 2, không bị Nhật chiếm, và năm 1951, Bồ tuyên bố Macao là 1 tỉnh hải ngoại của Bồ. Mùa đông 1966 – 1967, Vệ binh đỏ đã gây sự phá phách, nhưng sau đó tình hình đã được bình thường hóa.
(4) tức enzyme. Thực vật, động vật đều có enzyme. Trong con người, có chừng 650 enzymes khác nhau được tìm ra, mỗi enzyme làm 1 chức phận riêng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau