Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 04

Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 04

Sắc đẹp khốc liệt

Ngày đăng
Tổng cộng 13 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 8718 lượt xem

Một lần nữa, điệp viên Z.28 lại có dịp thấy rõ tại sao các ông điệp báo tư bản bóp bụng chi hàng triệu đôla để thuê chàng đối đầu với GRU sô viết và Quốc tế Tình báo sở Trung quốc. Tiền công quá đắt, song đắt mà được việc còn hơn không, còn hơn khoanh tay, bó gối ngồi nhìn kẻ địch nghênh ngang.
Nếp sống siêu tưởng giả và bầu không khí hòa bình ở đây đã làm nhiều điệp viên của họ lười biếng, ẻo lả. Số võ sĩ có hạng kiêm điệp viên đởm lược, sáng suốt, ngày 1 hiếm. Bởi vậy, Văn Bình được ông Sì Mít o bế đặc biệt. Điệp vụ ở Riô vừa chấm dứt, ông đã yêu cầu chàng bắt tay vào điệp vụ La Paz.
Chàng lãnh rất nhiều tiền, tất chàng phải bảo vệ đại tá Pít và gã giám đốc trú sứ CIA. Nhưng chàng chưa kịp bước lên, dùng thân làm lá chắn thì Pít đã bị xô ngã. Tội nghiệp, xưa kia y cũng điệp viên hành động như ai, nếu không xuất sắc cũng chưa đến nỗi giá áo túi cơm. Đa mang cô vợ khỏe như vâm, kèm thêm đàn con nghịch ngợm, Pít đã trở thành chú thư sinh mặt trắng, trói gà không chặt. Gã giám đốc trú sứ còn bết hơn nữa. Về tuổi đời, hắn trẻ hơn Pít, nghĩa là hắn có sức lực rồi rào. Hắn còn là xếp sòng CIA ở La Paz. Hắn cũng đã rút sẵn con dao poa nha sắc lẻm, và thủ thế đàng hoàng. Thế mà cả người lẫn dao đã văng xuống sàn sau 1 ngọn cước lãng xẹt. Ngọn cước của tên địch đi đầu. Một cước pháp non nớt, Văn Bình búng nhẹ cũng ngã. Bực tức, chàng túm ngực tên địch vừa cho gã giám đốc trú sứ đo ván. Chàng kéo hắn về phía chàng rồi hất ra thật mạnh. Hắn lộn ngửa ra sau, lăn lông lốc xuống cầu thang. Cả bọn bị hắn cuốn theo. Trong nháy mắt, 4 tên vạm vỡ, hung hăng dính chùm nhau rớt xuống tầng dưới.
Còn trơ lại 1 mình Thượng đế.
Hắn mím miệng, không thốt nửa lời, tay chống nạnh, cặp mắt lồi đỏ ngầu tia máu. Cách Văn Bình 1 mét, hắn đứng khựng. Gã giám đốc trú sứ và đại tá Pít lồm cồm bò dậy. Tự lượng tài nghệ chưa đáng làm học trò hạng bét của Thượng đế, họ lủi thủi lùi sát tường. Văn Bình nhếch mép, cười khinh bỉ :
-Chấp anh dùng dao.
Chàng đinh ninh Thượng đế lăn xả lại, áp dụng những thế tuyệt kỹ được hắn nghiền ngẫm suốt đêm để triệt hạ chàng, phục thù trận thảm hại đầy nước mắt và máu tại Xêrađô. Nhưng không, hắn vẫn giữ nguyên vị thế, điềm nhiên quan sát chàng từ đầu xuống chân. Văn Bình cũng khoanh tay trước ngực, án binh bất động.
Bọn em út của Thượng đế lóp ngóp lần lượt trèo lên. Đứa nào đứa nấy tiu nghỉu như mèo cắt tai, mặt mày xanh lè. Chúng đã khiếp oai Văn Bình. Bộ điệu hống hách trước đó 1 phút đã biến mất. Thượng đế ngoảnh mặt lại, gằn hỏi :
-Ai cho phép chúng mày gây sự ?
Không tên nào dám ngước mặt nhìn sư phụ. Thượng đế quen ra lệnh bằng đòn đau khiến chúng bạt vía. Thượng đế vung tay tát trái, 2 tên cụng và nhau nhào luôn xuống đất. Một tên bất tỉnh. Tên kia tay bắt chuồn chuồn. Thượng đế quát 1 tên đang run như rẽ :
-Lôi chúng nó xuống xe, chở đi bệnh viện.
Sự việc vừa xảy ra hoàn toàn bất ngờ đối với Văn Bình. Càng bất ngờ hơn nữa là cử chỉ sau đó của Thượng đế, võ sĩ nổi tiếng man rợ, ngu ngốc. Hắn xây lại, chắp tay xá Văn Bình. Đề phòng hắn phát kình bằng cách giả vờ thi lễ -1 phép tấn công thầm lén vô cùng nguy hiểm của giới am tường nội kình- Văn Bình bèn nghiêng mình, nín thở tập trung chân khí vào đan điền, chuẩn bị nghênh chiến. Thượng đế thi lễ thật sự chứ không vận kình như chàng lầm tưởng. Hắn nói, giọng lễ phép :
-Bọn em út đốn mạt của tôi đã xúc phạm ông, xin ông thể tình. Hôm nay gặp ông, tôi không động thủ, chẳng phải tôi hèn, chẳng qua tôi biết mình, biết người. Tài nghệ của tôi chưa thắng nổi ông. Vì vậy, tôi tạm chịu thua.
Văn Bình nghiêng đầu :
-Chừng nào chúng ta tái ngộ ?
-Chắc không lâu.
-Gặp nhau tại đâu ?
-Đột ngột dễ gây thích thú hơn.
-Vâng, tôi sẵn sàng chờ.
-Ông nên du hí, nhậu nhẹt cho thỏa thích vì tôi e …
-Cám ơn.
Văn Bình vẫy đại tá Pít và gã giám đốc trú sứ. Bọn em út của Thượng đế dạt sang bên, nhường lối cho 3 người. Xuống đến tầng dưới, ánh nắng gay gắt chiếu giữa mặt mà đại tá Pít vẫn tơ lơ mơ, chưa tỉnh hẳn. Trong khi ấy, gã giám đốc trú sứ khập khà khập khiễng, lấy mù soa chấm máu ri rỉ bên mép, gương mặt thiểu não. Giây lâu hắn mới bật được thành tiếng :
-Quái, Thượng đế chịu thua … tôi có cảm tưởng vụ này có cái gì trục trặc.
Văn Bình vỗ vai hắn :
-Anh thử đoán xem ?
Hắn lắc đầu quầy quậy. Trèo lên xe, hắn nằm quay trên nệm, mắt nhắm cứng. Xe hơi của hắn thật bảnh, kiểu BMW mới ra lò ở Tây Đức, còn thơm mùi vải nệm và mùi lát tích. Tài xế bảnh không kém chiếc xe trị giá 70.000 đôla : diện mạo sạch sẽ, đồng phục phẳng nếp trắng tinh, mũ kết viền vàng ónh ánh. Thấy Văn Bình dán mắt vào cái mũ kết lộng lẫy của tài xế, đại tá Pít phải giải thích :
-Anh bạn giám đốc trú sứ sắm xe hơi sang trọng, và thuê tài xế thượng lưu là do nghề nghiệp bắt buộc. Anh ta hiện đội lốt chủ nhân ông 1 đại công ty xuất nhập cảng.
Văn Bình cười hỏi :
-Tiền bạc phủ phê thì con gái đẹp đổ đâu cho hết ?
Gã tổng giám đốc choàng dậy như bị ong đốt :
-Đời sống ở đây buồn lắm, anh ơi. Dân bản xứ thích đi ngủ sớm, hộp đêm chỉ lèo tèo, chẳng nơi nào nên hồn. Còn xóm thanh lâu thì dễ tính đến mấy cũng lạy cả tơi lẫn nón. Tôi xài xe BMW vì ống nhún của nó tuyệt êm. Đường sá La Paz đầy ổ gà, ống nhún xấu thì toét mông đít … Bề ngang phố sá lại quá hẹp, không thích hợp với xe Mỹ cồng kềnh.
Hắn chưa dứt câu thì « ình » 1 tiếng, bánh xe xụp ổ gà. Hắn bị hất bổng, đầu chạm mui xe. Qua kiếng chắn gió, Văn Bình thấy 1 giẫy ổ gà lớn bằng miệng giếng nước. May mà là xe BMW, giá là xe Nhật chắc hắn đã ngất xỉu. Gã giám đốc trú sứ thét gã tài xế :
-Tốp lại, cho tao xuống xe.
Nếu hắn không ra lệnh, tài xế cũng phải tắt máy là vì trên con đường nhỏ xíu, gập ghềnh và ngoằn ngoèo trước mặt vừa xuất hiện 1 đám đông sặc sỡ : đám cưới mọi. Văn Bình sực nhớ là thứ bảy. Thứ bảy là ngày người mọi làm hôn lễ. Họ theo phong tục xưa, sặc mùi dị đoan, báng bổ, vậy mà đa số lại là tín đồ Thiên Chúa. Giờ cử hành thường đúng ngọ. Sau đó cô dâu chú rể cùng 2 họ họp thành 1 hàng dài bất tận từ nhà thờ về nơi cặp tân nhân trú ngụ. Mỗi dịp như vậy là đường sá kẹt cứng. Hồi nãy qua giáo đường, Văn Bình đã thấy công chúng tụ tập đông đảo. Ngoài cửa được treo tòng teng 1 tấm mền lên dán đặc hình giấy cắt : hình cá, tượng trưng sinh con đẻ cái đầy đàn, hình tượng thần Ekekô, mũi đỏ như trái cà chua, tức là thần may mắn của người mọi. Đám cưới mọi có nhiều chi tiết thú vị, âm nhạc phừng phừng, lốc cốc điếc tai, hoa giấy tung ném mù đường, cô dâu mặc 1 đống váy, đủ màu, đủ kiểu. Càng giàu, càng nhiều váy. Tục mặc nhiều váy cũng là cách chứng tỏ cho chú rể biết cô dâu thuộc dòng kín cổng cao tường.
Gã giám đốc biến dạng trong đám đông ồn ào. Đại tá Pít hỏi Văn Bình :
-Anh thấy hắn ra sao ?
Văn Bình đáp :
-Hơi bết.
-Phải, hắn hơi bết. Trước kia, hắn có bết như thế đâu. Từ ngày lấy vợ, hắn đâm ra rụt rè, lừng khừng, và yếu đuối. Đa mang vợ con khổ thật …
Đại tá Pít nín bặt. Có lẽ y vừa nhớ đến hoàn cảnh của mình. Cô vợ đẻ sồn sồn và đàn con quỷ sứ đã biến y thành 1 công chức lười biếng, ỷ lại, vừa thấy nguy hiểm đã cắm cổ chạy. Pít đỏ mặt, ngượng ngùng với bạn. Đoán được tâm tư Pít, Văn Bình bèn mở hộp đồ hóa trang, lấy ra cái phong bì dán kín. Bên trong là xấp giấy đánh máy. Văn Bình đếm được 15 tờ chữ nhỏ chi chít. Chi tiết đầy đủ về gia đình Chicô được ghi hết trong đó. Văn Bình liếc qua trang đầu rồi đưa cho bạn. Pít mới đọc được mươi giòng Văn Bình đã vứt tờ thứ hai. Pít sửng sốt :
-Anh không đọc ?
Văn Bình vẫn cúi xuống xấp giấy :
-Có chứ. Đang đọc tờ thứ ba.
Trong giây lát, chàng đã đọc hết 15 tờ giấy đánh máy. Chàng quơ cả đống ném lên đùi bạn. Pít nói :
-Anh cần đọc thật thuộc để tôi đốt.
-Rồi. Quá thuộc rồi.
-Anh đọc khi nào ?
-Mới. Cách đây mấy phút.
-Trời ơi, ông Sì Mít khen anh có trí nhớ bén nhậy hơn cả trí nhớ Hi úc và Mác sôn (1) gộp lại. Tôi vẫn hoài nghi, giờ đây tôi mới biết tôi ngu …
Hi úc và Mác sôn là 2 kỳ quan trong lãnh vực trí nhớ. Hi úc là chánh thẩm Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, và cũng là ngoại trưởng. Mỗi khi soạn diễn văn, ông thường kêu tốc ký viên tới ghi chép. Xong xuôi, họ đọc lại ông duyệt. Chỉ nghe 1 lần, ông lên diễn đàn, ứng khẩu trọn bài, không trật 1 chữ. Đại tướng Mác sôn, ngoại trưởng Hoa Kỳ, đọc lướt 1 lần là nhớ cả trang đầy chữ, kể cả những con số rắc rối về thương vong, quân số, và tiếp liệu ngoài mặt trận. Có lần họp báo trong đại chiến thứ 2, ông yêu cầu 60 thông tín viên chiến tranh hiện diện nêu thắc mắc. 60 thông tín viên lần lượt đặt câu hỏi, ông nghe 1 cách thờ ơ, đoạn cất tiếng thao thao trong 40 phút, lần lượt trả lời từng người, đến câu hỏi của người nào, ông nhìn giữa mặt người ấy.
Văn Bình được sinh ra với trí nhớ phi thường. Khả năng này tăng tiến với ngày tháng do sự luyện tập thường xuyên và khoa học. Chàng chưa đạt đến mức chơi từ 15 đến 20 ván cờ luôn một lúc như một số thần đồng, nhưng riêng trong nghề điệp báo hành động, chàng ít khi gặp đối thủ đồng cân đồng lạng. Luyện tập trí nhớ là việc bắt buộc đối với điệp viên ưu tú dưới quyền ông Hoàng. Hàng năm họ phải qua 2 kỳ thi trắc nghiệm trí nhớ gay go. Ngay cả Văn Bình cũng không được miễn.
Ứng viên gia nhập Sở Mật Vụ phải giành 1 ngày thi khảo sát trí nhớ tương tự kỳ thi vào trường Mỹ thuật Thực dụng Paris (2). Trường này thường ra 1 đề thi hội họa bằng trí nhớ. Sinh viên của trường được bồi bổ trí nhớ theo nhiều phương pháp mới lạ. Chẳng hạn giáo sư cho sinh viên nhìn 4 tờ giấy khác màu, rồi vài 3 tuần sau sinh viên phải dùng mực màu vẽ lại y hệt. Hoặc giả sinh viên được quan sát 1 tượng mẫu, sau đó phải mô tả tường tận bằng bài viết và minh họa. Thi tốt nghiệp cũng vậy : đề chính là vẽ theo trí nhớ.
Xe hơi đã ra khỏi con đường gồ ghề, chật ních vì đám cưới, song con đường này lại có nhiều ổ gà và nhiều khúc quẹo « đứng tim » hơn. Qua hết khu nhà thấp thỏi, bé nhỏ và xấu xí của dân mọi nghèo khổ, tài xế lái lên sườn núi. Quang cảnh trở nên vắng vẻ. Thỉnh thoảng mới thấy 1 ngôi nhà. Từ đây trở đi toàn là biệt thự. Những biệt thự cheo leo, kiến trúc cổ xưa khá đẹp mắt với tường gạch đỏ và đá xanh, tương phản với mái tôn trắng xóa và bờ rào lấm chấm hoa đỏ.
Biệt thự của tiến sĩ Chicô nằm khuất sau hàng cây cổ thụ giữa 1 vùng lá mát rợi tuy ánh nắng còn tiếp tục nóng cháy. Diện tích không lớn, chỉ độ 500 mét vuông, vậy mà nhìn ngoài nó vẫn có bộ mã khoảng khoát và đồ sộ. Có lẽ tòa nhà được giàn hết trên bề ngang, trên nóc điểm những cột tháp lò sưởi cao vút. Cổng được đóng chặt. Giữa cửa có 2 ổ khóa kếch sù, tòng teng ở đầu sợi xích to bằng ngón chân cái. Tài xế bóp kèn « pin pin », từ sau màn cây xanh um bước ra 1 người đàn ông trung niên da đen đỏ, đội nón rơm rộng, tay cầm dao quắm. Hắn đang xén bờ rào cây thì có khách. Giọng hắn cực kỳ lỗ mãng :
-Kiếm ai ?
Văn Bình đáp bằng tiếng Tây ban nha :
-Mở cửa, có chuyện cần.
Hắn liến thoắng tuôn 1 tràng thổ ngữ Văn Bình mới nghe được lần đầu. Dĩ nhiên chàng ù ù cạc cạc, không hiểu. Chàng hỏi đại tá Pít. Y cũng lắc đầu, chịu phép. Chàng vẫy tài xế. Thì ra gã đàn ông cầm dao quắm phát biểu bằng tiếng quê-chua, tiếng mọi ở Bôlivi. Hai người líu lo với nhau. Tài xế làm thông ngôn :
-Thưa, hắn là người giữ vườn. Hắn muốn biết danh tính, và …
-Bảo hắn mở khoá.
-Tôi đã nói mà hắn không chịu. Hắn đòi coi giấy tờ.
-Hừ, trừ phi hắn là cớm. Bảo hắn tôi từ Hoa Thịnh Đốn tới. Đặc phái viên CIA, cần gặp bà Chicô.
Lại giải thích và thương lượng tràng giang đại hải thêm cả khoa chân, múa tay, chép miệng, lắc đầu :
-Thưa, hắn mời ông đến mai trở lại.
-Tại sao ?
-Thằng này khó chơi lắm, ông ơi. Hỏi hoài, hắn không thèm nói lý do. Nể ông, nếu không tôi đấm hắn vỡ mặt.
-Phiền anh hỏi lại lần nữa.
Văn Bình dựa cổng sắt, điềm nhiên thở những vòng khói Salem trong khi 2 người bản xứ trò truyện bằng giọng gay gắt.
-Thưa, hắn nói là bà chủ không có nhà.
-Đi đâu ?
-Hắn không biết. Chập tối bà chủ mới về.
Văn Bình ghé tai đại tá Pít thì thầm. Pít tới cùng gã tài xế tiếp tục cuộc đối thoại nhát gừng. Văn Bình lỉnh ra xa. Bức tường vây quanh biệt thự cao gần 3 mét. Chiều cao này không nghĩa lý gì đối với chàng. Sau bức tường gạch đến hàng rào cây. Bờ tường không có kẽm gai, như vậy chàng không sợ hàng rào được chuyền điện. Đành rằng những miểng chai vỡ cắm lổn nhổn sắc nhọn có thể gây thương tích, chàng vẫn có đủ tài nghệ vượt qua dễ dàng. Chàng rún nhẹ, bám đỉnh tường, đu lên, thả 1 chân qua hàng rào cây đoạn buông mình xuống. Vườn là đất núi, nhiều sỏi cứng, gót giày của chàng nghiến lạo xạo. Cũng may, gã giữ vườn còn bận ở cổng. Nơi Văn Bình thót xuống được rặng cổ thụ che khuất.
Ánh nắng không lọt được qua nhiều lớp lá dầy, nên khoảng vườn chung quanh Văn Bình chìm trong bóng mát rào rạt. Văn Bình núp sau thân cây. Chàng tưởng chỉ có tên cai vườn, té ra còn tên thứ hai, cũng đội nón rơm xùm xụp che nửa mặt trên, tay đung đưa con dao dài. Dao của hắn không cong bản như lưỡi mác. Từ xa, Văn Bình cũng thấy ánh thép. Đây là dao mác của dân đi rừng Bôlivi. Tảng đá xanh kiên cố vị tất cưỡng được lưỡi sắc độc nhất vô nhị của nó, huống hồ thân thể con người bằng xương thịt tròn mềm. Chàng phải hạ tên cầm mác trước. Hắn từ trong vườn khệnh khạng bước ra. Chừng như hắn bực mình vì bạn hắn cà kê dê ngỗng quá lâu ngoài cổng. Hắn ở trần, cái quần tây ống rộng trắng toát tôn làn da đen sì, đen sạm không thua mực tàu. Trên bộ ngực đen đủi gớm ghiếc còn có đám lông quăn tít như lò so thép đen đủi không kém. Tướng mạo hắn thật dữ, hắn khó thể là cai vườn hiền lành. Nhiệm vụ của hắn phải là bảo vệ an ninh.
Hắn còn cách Văn Bình 1 xải tay. Chàng đằng hắng 1 tiếng nhỏ. Hắn há miệng, đồng thời cái mác được vung cao. Bàn tay Văn Bình vung ra trước đó nửa tích tắc. « Cộp » … viên sỏi trúng răng. Hai cái răng bọc vàng ở hàm trên bị tiện đứt, máu chảy lênh láng. Hắn lắc lư cái đầu nhiều lần như say rượu, gắng gượng đứng thẳng, rồi gieo mình xuống gốc cổ thụ. Đứng ngoài cổng, gã tài xế mục kích tấn kịch ngắn vừa xảy ra. Lẽ ra hắn phải ngậm miệng, đằng này hắn lại nhìn Văn Bình chăm chú, và miệng buột thành tiếng kêu lớn tỏ bày sự khâm phục :
-Ghê quá.
Tên coi vườn ngoảnh ra sau như bị điện giật. Văn Bình tung phi cước vào mặt hắn. Sự hớ hênh ngu xuẩn của gã tài xế không cho phép chàng gượng nhẹ nữa. Trong khoảng cách 2 mét, chàng chỉ có thể tấn công bằng phi cước. Chàng không chủ tâm hạ độc thủ. Khốn nỗi phi cước là ngón đòn bắt buộc phải dùng sức mạnh, bởi vậy nạn nhân ngã chúi vào chân cửa sắt, quai hàm bị trọng thương.
Văn Bình lấy xâu chìa khóa lủng lẳng ở giây lưng hắn, mở cửa, ra lệnh cho tài xế :
-Chở cả 2 đi bệnh viện.
Văn Bình kéo đại tá Pít qua vườn. Mặc dầu tòa nhà được xây trên sườn núi, cao hơn mực đất ngoài cổng, người đứng ở ngoài vẫn không nhìn thấy những căn phòng trổ cửa bên trong vì bị nhiều giàn hoa leo chắn ngang luồng mắt. Hàng trăm bông hoa đỏ bằng cái bát nổi bật trên nền lá xanh, tạo cho tòa biệt thự u tịch, hoang vắng 1 vẻ mĩ miều thân mật. Thường thường hoa leo chỉ bằng đồng bạc hoa xòe là cùng. Đây chắc là giống cực quý. Chicô là tiến sĩ thực vật học có khác. Giữa trời nắng chang chang và trên đỉnh núi cao ngất, thiếu oxy và màu mỡ mà giàn hoa leo vẫn khoe trọn màu sắc tươi trẻ rực rỡ.
Phòng khách ở chính giữa, có bao lơn rộng phía trước, và những bậc cấp xây bằng đá hoa cương gọt phẳng. Nền bao lơn bằng gỗ bóng. Ở đâu cũng thấy gỗ : phòng khách hình bầu dục biến thành nơi triển lãm gỗ hiếm và đắt tiền nhất châu Mỹ la tinh. Gỗ lát thay gạch. Gỗ dán kín 4 bức tường và trần nhà.
Văn Bình vừa xô cửa xa lông thì nghe tiếng « ủa ». Một thiếu phụ mọi trạc 50 từ nhà trong đi ra. Chàng biết thiếu phụ là gia nhân, căn cứ vào nét mặt và cách phục sức. Chàng nghiêm giọng hỏi :
-Bà đâu ?
Thiếu phụ ngó ra vườn như để tìm kiếm 2 tên vai u thịt bắp có nhiệm vụ canh gác :
-Thưa … thưa … 2 ông là ai ?
-Chúng tôi có hẹn trước với bà.
-Dạ … tại sao mấy chú gác chưa vào trình ?
-Chẳng sao, vì chúng tôi là khách  quen. Bà đâu ?
Thiếu phụ le te dẫn Văn Bình và đại tá Pít qua 2 căn phòng rộng khác trước khi đến hàng hiên nhìn ra sân sau. Nắng xế chiều chỉ chiếu xuống mặt tiền, sân sau hoàn toàn dâm mát. Thật ra đây không phải là sân sau mà là kiểu sân thiết trí giữa những biệt thự lớn, được gọi là patio. Lối đi được lót đá, rải sỏi, và nuôi cỏ tươi. Giữa sân là hòn giả sơn, với thác nước róc rách và hồ thả cá vàng, những con cá đuôi lòng thòng, mắt tròn và đỏ Văn Bình chưa hề thấy. Hai bên dìa sân, trồng những cây kè lùn, buông tỏa không khí thanh bình mát rợi.
Bà Chicô đang chơi domino với con trai. Những con bài domino bằng lát tích trắng, in chấm đỏ, xếp thành hàng dài trên cái bàn nhỏ. Ván bài sắp kết thúc. Đứa con lên 9, cao như 12, 13 tuổi. Nó ngồi đối diện khung cửa, trong khi mẹ nó xây lưng lại. Tiếng động làm nó ngẩng đầu. Thấy khách lạ, nó kêu mẹ :
-Kìa mẹ, có ai !
Sự kiện đập vào trí nhận xét tinh tế của Văn Bình là thái độ bình tĩnh của bà Chicô. Nàng không hốt hoảng, cũng không ngạc nhiên. Như thể cuộc viếng thăm được nàng chờ đợi. Đúng như lời miêu tả của gã giám đốc trú sứ CIA, nàng trẻ hơn tuổi thật quá nhiều. Đành rằng kỹ nghệ làm đẹp giữ phần quan trọng trong việc kéo lùi thời gian đối với nữ giới, Văn Bình vẫn có ấn tượng rõ rệt nàng được tạo hóa phú cho khả năng trẻ mãi không già.
Nàng thuộc típ người đẹp trên mức trung bình. Mặt mũi, thân hình, eo, ngực mông, tất cả đều đẹp sàn sàn, không bộ phận nào quá kém cũng như quá trội. Tuy nhiên, nếu Văn Bình là ông vua oai trùm thiên hạ, và nàng là người đẹp dự tuyển vào hậu cung, chắc nàng bị sổ toẹt. Lý do : nàng không hợp với chàng. Nhan sắc của nàng cuộc loại khốc liệt. Đẹp như nàng chỉ nên chọn làm tình nhân. Cưới về nâng khăn sửa túi, e ông chồng sẽ chết yểu. Nếu sống thọ phải nghèo rớt mồng tơi, bệnh hoạn liên miên, tù lên tù xuống liên tu bất tận. Chẳng hiểu ông già Chicô bản lãnh đến đâu mà dám xớ rớ đến nàng. Chicô đã quá ngũ tuần, nghĩa là xương cốt, tim phổi không còn ở thuở sung mãn nữa, thế mà sau 9 năm chung đụng với nàng, ông vẫn còn sống. Chicô đi thẳng 1 mạch, không về La Paz nữa, có lẽ vì sợ … nàng góa bụa cũng nên.
Nàng mặc đồ bản xứ, bằng hàng tốt, may cắt cầu kỳ. Ghế nàng ngồi là ghế xoay. Nàng xoay tròn rồi nói với con :
-Tintin ra vườn chơi, mẹ có khách.
Thằng bé ngoan ngoãn đứng dậy. Nó hôn má mẹ, đoạn chạy vòng hòn giả sơn ra ngoài bằng cửa hông. Bà Chicô ra lệnh cho nữ gia nhân :
-Chị hai coi em, kẻo nó té.
Xong xuôi nàng mới bắt đầu tiếp khách. Nàng mời, nên Văn Bình kéo đại tá Pít ngồi xuống cái ghế kê sát cửa. Nàng nói :
-Tôi chưa được hân hạnh quen 2 ông.
Văn Bình đáp :
-Chính phủ Mỹ phái chúng tôi tới hầu chuyện bà.
-Chẳng có chuyện gì để nói cả, thưa 2 ông. Bây giờ tôi chỉ muốn yên thân. Các ông đã làm đời sống vợ chồng tôi xáo trộn dữ dội. Tôi can gián nhiều lần chồng tôi không nghe.
-Xin lỗi bà. Sự vắng mặt của ông làm tâm thần bà xúc động. Lẽ ra chúng tôi không được quyền đến quấy rầy. Nhưng vì công vụ, thưa bà. Chúng tôi nghĩ bà có thể giúp vào việc tìm hiểu lý do.
-Chicô ở lại Macao ?
-Vâng. Thông thường có những lý do như xu hướng chính trị, tiền bạc, sự săng ta, hoặc 1 sự thất vọng nào đó. Tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ về ông, từ bao năm nay, ông chỉ quan tâm đến khoa học, không hề hoạt động chính trị. Nhưng còn họ hàng, bằng hữu ?
-Họ hàng về 2 phía chồng tôi và tôi không đông mấy. Dẫu đông, họ cũng không ảnh hưởng đến chúng tôi. Vì họ là dân thiểu số sống trong rừng, trên núi, chưa từng hiểu chính trị là gì. Bằng hữu của vợ chồng tôi cũng rất ít. Chồng tôi mài miệt ngày đêm trong phòng thí nghiệm, hàng tháng không ra đến ngoài. Chồng tôi ưa nếp sống thanh tịnh, cô đơn, càng ít bạn càng tốt. Bởi vậy, tôi không tin vấn đề họ hàng, và bằng hữu liên hệ đến quyết định của chồng tôi.
-Có thể ông mê cờ bạc, rồi …
-Rồi bị lôi kéo vào công nợ ? Điều này không bao giờ xảy ra. Chicô không biết đánh bạc. Chicô không có ý niệm rõ rệt nào về tiền bạc. Lương bổng bao nhiêu đều đưa cho tôi hết, nhiều khi trong túi không có 1 xu, đi taxi người khác phải trả tiền cho.
-Hay là ông bị săng ta ?
-Ai săng ta ? Và săng ta về chuyện gì ?
-Ái tình, chẳng hạn.
-Có thể đúng, cũng có thể sai. Tuy nhiên, tôi xin lưu ý Chicô không còn là thanh niên 30, 40 nữa. Đành rằng trên ngũ tuần chưa phải là già đối với đàn ông, nhiều người 60 tuổi còn vợ nọ con kia đùm đề, riêng trường hợp Chicô, tôi có thể xác định dứt khoát. Đàn bà, con gái khó mê Chicô lắm, ông ơi !
-Bà đã mê ông ?
-Đó là dĩ vãng. Và dĩ vãng luôn luôn khác hiện tại. Hồi xưa tôi mê Chicô vì ông như thiên thần. Thiên thần chứ không phải người yêu. Chicô xấu trai ngoài sức tưởng tượng. Tôi nhận lời làm vợ Chicô vì sao ông đã đoán biết. Thời gian trôi qua, tài ba của Chicô ngày 1 gia tăng, 1 trưởng thành, 1 lan rộng, song ngược lại sức khỏe lại xuống giốc 1 cách thê thảm. Tôi không chối cãi trên thế giới ngày nay còn nhiều cô gái đẹp chạy theo các nhà bác học lừng đanh, nhưng ít ra ban đêm, những đêm mưa và lạnh các nhà bác học này phải còn có năng lực ái tình. Thưa ông, tôi xin nói trắng ra … Chicô không còn gì nữa. Lâu lắm, chúng tôi sống với nhau bằng tình bạn.
-Nghĩa là theo sự suy xét của bà, ông Chicô không chịu hồi hương là do 1 động lực thầm kín.
-Tôi không hề kết luận như vậy. Ông đưa ra  4 lý do, tôi mới đề cập đến 3. Còn lý do thứ tư, ông quên.
-À, vâng. Sự thất vọng. Thôi, tôi hiểu rồi. Giữa ông Chicô và bà có … sự trục trặc ?
-Chúng tôi sống rất hòa ái. Tôi luôn luôn kính trọng chồng tôi, và chồng tôi luôn luôn yêu thương tôi. Nếu có sự trục trặc như ông nói là do tôi. Chắc ông đã biết tuổi tôi. Quá 40, đàn bà là đóa hoa rữa nhị.
-Mạn phép ngắt lời bà. Theo thiển nghĩ, đàn bà lúc đó mới hội đủ điều kiện.
-Cám ơn ông, ông rất ga lăng. Nhưng ông là đàn ông, ông không thể nói giùm cho đàn bà chúng tôi. Tôi đã băm mấy, tuy bề ngoài tôi trẻ măng, sự thật tôi cũng chẳng còn bao năm hưởng thụ nữa. Tôi không phàn nàn, song chồng tôi là người thông minh tuyệt vời, chồng tôi đọc thấu tư tưởng tôi. Ông có để ý đoạn cuối trong lời tuyên bố báo chí của Chicô trước khi đến Macao không ?
-Có. Ông Chicô yêu cầu các ký giả nhấn mạnh tới tính cách hoàn toàn riêng tư của quyết định ở lại. Ông lại chúc bà hạnh phúc.
-Các ông đã biết thế, các ông còn kiếm tôi làm gì nữa ?
-Thưa bà, thoạt đầu chúng tôi không tin, nhưng sau khi được gặp bà …
-Vậy thì tôi xin nhắc lại nguyện vọng của tôi : sự yên thân.
-Cuộc đàm luận này là cuộc đàm luận thứ nhất, cũng là cuối cùng giữa chính phủ Mỹ và bà. Sau đó, chúng tôi sẽ không dám phiền nhiễu bà thêm nữa. Bà có thể cho biết trong những ngày tới, bà sẽ làm gì ?
-Việc riêng của tôi, hiến pháp Mỹ cũng như hiến pháp Bôlivi không có điều khoản bắt buộc công dân khai báo ý định của mình với nhà chức trách.
-Bà dậy quá lời, tôi đâu dám đặt vấn đề bắt cuộc. Cấp trên ở Hoa Thịnh Đốn đòi chúng tôi 1 bản báo cáo cặn kẽ. Nếu không có gì trở ngại, tôi nghĩ bà sẵn sàng giúp chúng tôi.
-Tôi đang chuẩn bị đi khỏi La Paz. Dầu muốn dầu không, tòa nhà này là sợi dây ràng buộc tôi với dĩ vãng tình cảm. Thú thật, tôi chưa quyết định đi đâu. Chắc qua Mễ tây cơ.
-Bà xin ly hôn ?
-Phải. Ly hôn ở đó rất dễ dàng và chóng vánh. Trong thời gian chờ đợi án lệnh, tôi sẽ du lịch 1 vòng tây bán cầu và Âu châu.
-Chúng tôi muốn nhờ bà 1 việc.
-Việc thuyết phục Chicô hồi hương ?
-Vâng, đó là ý định tha thiết của Hoa Thịnh Đốn.
-Đáng tiếc là tôi không thể làm vừa lòng các ông. Mặt khác, tôi không tin các ông nỡ ép tôi làm 1 việc trái ý muốn.
-Bà không chịu thì thôi, tôi đâu dám ép. Nhưng … nếu bà nghĩ lại, bà sẽ đồng ý với tôi ông Chicô là kỳ tài thực vật học.
-Chicô chưa phải là kỳ tài số 1. Trên thế giới đang còn 5, 7 người giỏi hơn Chicô một bậc.
-Bà quá khiêm tốn. Theo chỗ tôi biết, công trình khảo sát của ông Chicô về cây utricularia và vũ trụ tuyến đã đảo lộn các kiến thức căn bản về thực vật học.
-Dường như các ông có cái nhìn hơi … lệch lạc. Tôi vốn là sinh viên cao học thực vật. Trong những năm đầu chung sống, tôi đã phụ tá chồng tôi trong phòng thí nghiệm. Vẫn biết khám phá của Chicô là 1 đóng góp mới mẻ, nhưng tôi không nghĩ nó đã đảo lộn các kiến thức căn bản. Thế giới ngày nay đang lên cơn sốt quốc phòng. Tỉ dụ Chicô là cha đẻ 1 loại khí giới tân kỳ thì các siêu cường còn có thể tranh giành bằng được. Đằng này, ông nghĩ coi, utricularia chỉ là cây ăn thịt. Vũ trụ tuyến thì ở đâu chẳng có, và nước nào chẳng nghiên cứu. Phiền 2 ông trình thượng cấp rằng sự ra đi của Chicô chẳng có gì tối hệ.
-Nghe bà nói, tôi có cảm tưởng là bà không biết sự liên hệ của ông Chicô với cơ quan điệp báo Mỹ.
-CIA ?
-Phải.
-Có lẽ ông lầm. Tôi sống cạnh chồng tôi gần chục năm nay, Chicô không phải là hạng người làm mật thám.
-Chết, bà tha lỗi. Không phải vấn đề làm mật thám. Ông Chicô có liên hệ với CIA trên địa hạt tài trợ.
-Nhận tiền của CIA ?
-Đây không phải là lương bổng. Ông nhận tiền để tiến hành cuộc khảo sát utricularia. Đúng hơn, ông Chicô không tự tay nhận tiền. Chương trình tài trợ được chuyển qua 1 hiệp hội tư nhân gọi là « Hiệp hội Thực vật Tây bán cầu ». Vì vậy, quyết định lưu lại nước ngoài của ông là 1 tổn thương cho tình báo trung ương CIA.
Luồng mắt bà Chicô có vẻ xa xăm. Khi ấy Văn Bình mới nhận thấy trong nhỡn tuyến cực kỳ quyến rũ của nàng loang loáng chất thép. Mắt ngời ánh thép là lợi địa điểm ở đàn ông. Ở nữ giới, nó lại biểu hiệu cho sự tàn nhẫn cấm kỵ. Với cặp mắt xếch này, nàng chịu đựng 10 năm với ông già Chicô là đã quá nhiều. Nàng đáng được gắn huy chương « tiết hạnh khả phong ». Dẫu nàng cắm sừng lung tung từ mấy năm trước, các nhà luân lý cũng vẫn thông cảm, và tha thứ.
Bà Chicô không tiễn Văn Bình và đại tá Pít ra sân. Từ nãy đến giờ, Pít chỉ nghe, không thốt nửa lời. Vừa xuống khỏi bậc cấp đến giàn hoa leo đỏ rực, Pít mới cất tiếng :
-Anh hiểu được không ? Về phần tôi, tôi chẳng hiểu gì cả.
Văn Bình không để ý đến lời than thở của bạn. Chàng còn bận quan sát đứa con trai độc nhất của vợ chồng Chicô. Nó đang cầm cây vợt nhỏ, chạy tung tăng tìm bướm dưới giàn hoa xanh đỏ chói lọi. Người hầu gái dựa thân cây, mải mê đọc tiểu thuyết. Văn Bình bước tới, đại tá Pít tất tả chạy theo. Văn Bình gọi thằng bé :
-Tintin.
Nó có vẻ ngượng ngập khi thấy chàng. Chàng quỳ 1 chân, ôm nó vuốt ve. Nó giằng ra vì 1 con bướm cánh trắng đốm vàng bay qua. Văn Bình cầm cây vợt tấm tắc khen ngợi :
-Cái vợt màu xanh của cháu đẹp ghê ! Ai mua cho cháu ?
Cán vợt bằng lát tích mềm màu đỏ, lưới cũng màu đỏ, vậy mà chàng nhấn mạnh 2 tiếng « màu xanh ». Đứa trẻ ngơ ngác nhìn cái vợt rồi nhìn chàng. Chàng nói tiếp :
-Lát nữa, tôi sẽ cho người mang tới 1 cặp vợt bắt bướm màu xanh, đẹp hơn cái màu xanh này nhiều. Cũng như cháu, tôi mê vợt màu xanh.
Đứa bé giơ cây vợt lên ánh nắng :
-Ông ơi, vợt này màu đỏ, tại sao ông lại bảo màu xanh ?
Văn Bình cười xòa, đứng thẳng dậy. Người tớ gái bỏ cuốn truyện, nét mặt hốt hoảng như thể cậu con cưng của bà chủ trượt ngã, bị thương nặng. Thiếu phụ nắm tay thằng bé :
-Ra chỗ khác chơi. Không được làm phiền khách.
Văn Bình cảm thấy nhột sau gáy. Chàng quay lại : bà Chicô đứng sẵn từ bao giờ. Dáng dấp trầm tư của nàng chứng tỏ nàng đã nghe được mẩu đối thoại ngắn giữa Văn Bình và con nàng. Chàng nói :
-Thưa bà, chúng tôi biết đường.
Nàng chỉ ra cổng :
-Không lẽ nhà tôi có mấy trăm mét vuông mà các ông lạc ư ? Tôi sực nhớ đến 2 chú làm vườn kiêm gác cổng. Tôi không thấy họ đâu hết.
Chiếc BMW mới cắt chỉ của gã giám đốc trú sứ CIA đã trở về trước cổng. Văn Bình thi lễ rồi bước nhanh ra đường. Từ giàn hoa leo ra xe hơi mấy chục mét mà chàng có ý nghĩ như xa hàng cây số. Chàng mở cửa, giục đại tá Pít :
-Vù đi, còn rềnh ràng gì nữa hay là anh thèm ăn kẹo đồng
-Kẹo đồng ?
Miệng phản đối nhưng chân Pít vẫn thót lên xe. Văn Bình ngoắt tài xế :
-Càng phóng nhanh càng tốt.
Văn Bình quan sát cặn kẽ 2 bên đường, và lục soát kiếng chiếu hậu trong khi tài xế sang số, tống mạnh ga xăng. Pít băn khoăn :
-Anh vừa nhắc đến kẹo đồng. Nghĩa là anh sợ …
Văn Bình ngắt lời bạn :
-Dĩ nhiên.
-Anh sợ bị ám sát. Anh sợ bị bắn lén. Nhưng ai bắn lén mới được chứ ?
Văn Bình dằng từng tiếng :
-Bà vợ của tiến sĩ Chicô.
Đại tá Pít chồm lên trong cơn sửng sốt. Chiếc BMW xả hết tốc độ trên con đường giốc ngoằn ngoèo lên trường bay El Alto.
Chú thích:
(1) Charles Evans Hughes ( 1862 – 1948 ).
Georges Catlett Marshall ( 1880 ), ngoại trưởng Mỹ ( 1947 – 1949 ), bộ trưởng quốc phòng ( 1950 – 1951 ).
(2) École des Arts Appliquéss de Paris.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau