Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 07

Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 07

Vượt biên

Ngày đăng
Tổng cộng 13 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 6905 lượt xem

Bên tai Chicô bỗng nổi lên những tiếng lào xào. Ông có cảm giác như đang nằm trong vườn lá vàng rụng liên miên dưới gió thu gấy lạnh. Rồi nhiều âm thanh khác át hẳn tiếng lào xào. Ông nghe được tiếng người nói. Một giọng quen thuộc :
-Đến nơi rồi ông Chicô.
Ông mở choàng  mắt. Pe-Cheng đứng lù lù phía trước, hàm răng trắng nhởn nhe chào. Đầu ông còn nhức, miệng khô đắng như bị nhịn nước từ lâu. Tuy vậy, ông đã phục hồi được ngay sự sáng suốt. Ông hỏi hắn :
-Đây là đâu?
-Lục địa.
Chicô nhỏm đầu :
-Các ông đánh thuốc mê tôi ?
Pe-Cheng gật đầu :
-Vì điều kiện an ninh. Chúng tôi không tiện vượt biên bằng  lộ trình thông thường. Ông được qua lục địa theo 1 đường dây đặc biệt, hoàn toàn bí mật.
-Tôi lảo đảo muốn té, ông ơi ! Thuốc mê nặng quá.
-Chẳng sao cả. Ông dựa tường 1 lát là khỏe. Tốt hơn ông uống 1 hớp nước.
Pe-Cheng rót nửa ly 1 thứ nước vàng vàng, sủi bọt. Mùi chua chua ngòn ngọt bốc lên mũi. Chicô hỏi :
-Thuốc rã mê ?
-Thuốc mê này không cần đồ rã. Tùy liều lượng nặng nhẹ, nó chỉ gây mê trong 1 thời gian nhất định. Rồi tỉnh lại. Đây là sâm banh. Sâm banh do chúng tôi sản xuất.
Chicô liếc nhìn cái chai để bên. Nhãn « Đồng tiền vàng » là tên loại sâm banh hảo hạng của Trung hoa. Nghe nói thứ ngon nhất được ép từ nho ra trong năm 1910, nghĩa là trên nửa thế kỷ. Ông chưa thưởng thức sâm banh Tàu bao giờ, nhưng hơn 1 lần ông đã nghe bạn bè chê bai. Uống sâm banh Hoa lục thà đừng uống. Óc ông nghĩ vậy, song bàn tay ông vẫn nâng ly rượu nốc cạn 1 hơi. Tinh thần ông trở nên thoải mái. Pe-Cheng cũng tự thưởng 1 ly đầy ắp. Sực nhớ, ông quay lại :
-Vợ con tôi đâu ?
Pe-Cheng chỉ cánh cửa đối diện :
-Phòng bên.
Chicô đứng phắt dậy, nhưng Pe-Cheng cản lại :
-Khoan đã. Có 1 vài điều ông cần nhớ. Ông chỉ được thăm hỏi qua loa rồi về.
-Trước khi đi, ông nói là tôi được phép lưu lại trọn đêm, sáng hôm sau mới phải quay về Macao.
-Lệnh trên không cho phép.
-Cấp trên của ông ở đâu, tôi cần gặp.
-Bất tiện.
Chicô bặm miệng, đau khổ :
-Tôi được ở lại đây đến bao giờ ?
Pe-Cheng giơ 1 ngón tay :
-Tối đa 1 giờ. Tôi chờ ông bên này. Hết giờ, tôi sẽ đập cửa.
Chicô xoay quả nắm. Căn phòng khá rộng, bầy biện đơn sơ, tường quét vôi sám, không khí có vẻ lạnh lẽo tuy trời khuya mát rợi. Lục địa đang ở mùa hè. Một thiếu phụ và 1 đứa trẻ ngồi bên cái tràng kỷ khảm xà cừ kê ở góc. Cả 2 đều mặc đồ tàu. Họ nhìn thấy ông trước. Đứa bé nhanh chân vọt tới :
-Ba !
Người đàn bà điềm tĩnh hơn, nhưng giọng nói cũng ướt nhèm nước mắt :
-Trời ơi, anh !
Chicô khựng người, không thốt nổi lời nào. Đứa bé ôm ghì ông và khóc òa. Ông bế nó lên, hôn hít lung tung. Nó là Tintin, con trai duy nhất của vợ chồng ông. Ông đặt nó là Tintin vì trước giờ chuyển bụng, vợ ông đang say sưa đọc truyện Tintin, 1 loại sách hình giải trí của Pháp cho thiếu nhi song nhiều người lớn tuổi vẫn mê thích. Khi nó biết ngồi, nó vớ cuốn Tintin, cầm ngay ngắn đọc như trẻ em 7, 8 tuổi. Hơn thế nữa, nó còn từ tốn giở từng trang ngắm nghía. Từ khi lọt lòng mẹ, Tintin được ông chăm sóc với tin tưởng gây dựng cho nó thành kỳ tài khoa học. Nó là nguồn hy vọng và hứng cảm của đời ông. Thiếu nó, ông không sống nổi. Nó có khiếu hội họa, bởi vậy ông đã dầy công khảo cứu cách chữa bệnh loạn sắc của nó. Loạn sắc là bệnh di truyền, chữa khỏi là cả 1 vấn đề, cũng như bệnh huyết hữu (1). Lúc ông lên đường qua Âu châu, thằng Tintin ở nhà với mẹ nó. An toàn. Trong tòa nhà luôn luôn có người gác.
Giờ này nó lại ở đây, xa quê hương La Paz cả bề ngang rộng lớn của Thái bình dương bao la. Cái bao la của Thái bình dương vẫn chưa ghê rợn bằng cái bé nhỏ của giẻo đất gần Quảng châu thuộc lãnh thổ Trung hoa cộng sản và biên giới Macao. Nó cách Macao 1 quãng đường ngắn song nó có thể đi luôn không về nữa. Cuộc đoàn tụ ngắn ngủi này sẽ định đoạt tương lai nó. Định đoạt tương lai của cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác mà thương yêu nhau nồng thắm không kém trai gái đôi mươi.
Sự đau đớn hiện rõ trên mặt vợ ông. Da nàng ngăm ngăm đã trở thành xanh tái, đôi mắt thật đẹp của nàng bắt đầu có quầng, 2 quầng đen sâu hoắm chứng tỏ nàng mất ngủ liên miên. Nàng chưa hề có nếp răn, vậy mà hoàn cảnh tù túng và chia ly buồn thảm đã đào nhiều rãnh ngang dọc trên vầng trán rộng và và sáng bóng của nàng. Nàng nép vào ngực ông, giọng run run vì xúc động :
-Anh khỏe không ?
Ông vuốt tóc nàng :
-Khỏe. Tóc em lại rụng rồi.
Khoảng da mang bệnh alopecia trên màng tang trái của nàng đã trơn trụi. Bệnh rụng tóc chỉ trở nặng khi tâm thần bấn loạn. Nàng nức nở :
-Mấy ngày nay nhớ anh quá em chẳng ăn, chẳng ngủ gì được. Nếu tình hình kéo dài chắc em không sống nổi.
Chicô an ủi vợ :
-Chúng mình sắp được xum họp với nhau, em đừng ngại.
Đột nhiên Chicô đau nhói nơi tim. Tình báo Sở hứa 1 đàng, quàng 1 nẻo. Dẫu ông nộp những bí mật khoa học cho họ, vị tất họ thả ông và vợ con ông. Họ sẽ đưa ông đến 1 vùng hẻo lánh nào đó trên lục địa mênh mông, sống trong 1 tiểu thị trấn không có tên trên bản đồ thế giới. Gia đình ông sẽ được hưởng tiện nghi đầy đủ, nhưng quanh năm không được ra khỏi trung tâm thí nghiệm. Toàn thể sẽ chết lần chết mòn trong trại giam bằng vàng ấy. Chicô thèm tự do. Vợ con ông thèm tự do. Chỉ có CIA mới có thể mang lại tự do cho ông và gia đình ông.
Sợi dây liên lạc duy nhất và cuối cùng giữa ông và hệ thống tiếp cứu của CIA là cái quẹt máy phát tuyến. Ông cất nó trong túi áo ngực. Nó đè lên tim, tạo cho ông 1 sự thoải mái tin tưởng. Ông vừa đặt tay lên ngực, ông không thấy nó đâu nữa. Nó đã biến mất. Biến mất trong thời gian ông bị đánh thuốc mê chở từ Macao qua Hoa lục. Hốt hoảng, ông buông vợ con ra. Ông loay hoay lục túi. Vợ ông bàng hoàng :
-Anh tìm gì ?
Ông nói dối :
-Không. Cái này.
Mọi đồ vật tùy thân của ông, từ cái bót phơi căng phồng giấy tờ và tiền nong đến hộp xì gà đều còn nguyên. Ngoại trừ cái bật lửa cần thiết. Chicô bước vội ra cửa :
-Chờ anh 1 phút. Anh ra gặp Pe-Cheng.
Tuy miệng nói cứng trong lòng Chicô lại xao xuyến dữ dội. Hansen đã trù liệu chuyến vượt biên, nhưng lại quên trù liệu ông bị đánh thuốc mê, nhân viên địch lục soát quần áo. Dụng cụ phát tuyến được giấu dưới đáy quẹt máy. Kẻ thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp khó thể khám phá ra. Chicô không tin Pe-Cheng là kẻ thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp, nghĩa là Pe-Cheng đã biết rõ sự giàn xếp của CIA. Ông còn là kho tàng khoa học vô giá của Tình báo Sở nên hắn sẽ không giết ông trong lúc này. Hắn sẽ tương kế tựu kế chơi CIA một mách tan hoang. Sau đó hắn mới nặng tay đối với ông.
Pe-Cheng đang tơ lơ mơ bên chai sâm banh « Đồng tiền vàng » đã cạn. Hắn không phải là dân nhậu có hạng. Mới hơn nửa chai sâm banh cà tàng, mặt đã đỏ như gấc chín. Hắn cười với ông :
-Chưa đầy 5 phút, ông đã xong rồi ư ?
Chicô hất hàm :
-Tôi có chuyện cần nói.
Đến lúc không lùi được nữa, Chicô chỉ còn nước làm mạnh. Pe-Cheng hơi ngạc nhiên vì giọng nói gay gắt pha giận dữ của nhà bác học thường mềm mỏng và lễ độ :
-Chuyện gì ? Ông bà có chuyện gì không vừa ý ?
Chicô nghiêm mặt :
-Đàn em của ông đã cầm nhầm một món đồ kỷ niệm quý nhất đời tôi.
Pe-Cheng phóc dậy, múa tay :
-Chúng ăn cắp kỷ vật của ông ? Lạ thật. Đứa nào ?  Nó lấy của ông cái gì ?
-Cái quẹt máy bằng vàng khối.
Pe-Cheng dằn mạnh cái chai xuống bàn :
-Ông mất cái quẹt máy bằng vàng khối hả ?  Được, ông chờ một lát, tôi sẽ trả lời.
Chicô mừng húm. Té ra Pe-Cheng không tịch thu cái bật lửa phát tuyến. Đúng là em út của hắn mượn tạm. Nhân viên cấp dưới thường túng thiếu. Túng thiếu nên làm càn. Từ nhỏ đến lớn chắc nhân viên cấp dưới Tình báo Sở chưa hề thấy cái quẹt máy Dupont vàng.
Ba gã thanh niên cùng lứa tuổi 23, 24 được Pe-Cheng kêu vào, xếp hàng một trước mặt Chicô. Pe-Cheng nó oang oang 1 hồi, cả bọn chăm chú nghe, dáng điệu sợ sệt. Người Tàu có thói quen lớn tiếng. Pe-Cheng lại đang tức giận nên giọng rền vang như sấm. Chicô không hiểu tiếng Tàu, nhưng đoán được xài xể đàn em về cái quẹt máy không cánh mà bay. Cả 3 gã thanh niên lần lượt đáp lời. Sau cùng Pe-Cheng quát chúng ra ngoài rồi quay về phía Chicô, chuyển sang Anh ngữ :
-Chúng không xớ rớ đến cái bật lửa của ông. Còn đứa thứ tư thì đang tạt về nhà cách đây nửa cây số. Tôi đã sai gọi nó. Ông yên tâm, 1 sợi tóc chúng cũng được tơ hào. Tôi sẽ trừng trị đứa gian. Trong trường hợp nó không lấy, tôi sẽ cho tìm kiếm kỹ lưỡng ở Macao. Trong khi ông ngủ mê được khiêng ra xe, có thể cái quẹt máy tuột rớt khỏi túi. Phiền ghê. Cái quẹt máy này là kỷ vật hôn nhân ?
Chicô đáp không ngần ngừ :
-Không phải. Nhưng cũng quý không kém. Nếu phải đổi cả sản nghiệp của tôi, tôi vẫn sẵn sàng. Như vậy ông đủ hiểu giá trị của nó.
-Được, ông để việc ấy cho tôi. Thời giờ gần hết. Bà và cháu đang chờ …
Thằng Tintin hỏi dồn khi ông trở vào phòng :
-Ba, ba mất quẹt máy, hả ba ? Mất cái này thì mua cái khác, cần gì ?
Chicô nhìn vợ bằng cặp mắt tràn trề ý nghĩa. Dường như nàng đọc được ý ông, nàng không hỏi gì. Nàng vốn thông minh tuyệt vời. Hồi còn là sinh viên, nàng lấy hết chứng chỉ thực vật này đến chứng chỉ thực vật khác. Nhiều người chê ông kết hôn với nàng là dại. Nàng quá trẻ, lại quá khỏe. Phương chi khối óc thông minh xuất chúng của nàng lại đi kèm 1 nhan sắc khốc liệt, nghĩa là sắc đẹp làm đàn ông yểu mạng. Trông mặt bắt hình dong, ngạn ngữ này không đúng với nàng vì bề ngoài siêu văm dữ dằn ấy lại chứa những sự hiền hòa chưa từng thấy. Tuy tuổi tác chênh lệch, nàng không hề chán ông. Sau 10 năm chung sống, mối tình của nàng vẫn nồng đượm như thể đang ở thời kỳ trăng mật. Ông không còn là đàn ông sung mãn. Thuở ông cưới nàng, ông cũng chẳng hơn hiện nay bao nhiêu. Mối tình của nàng đối với ông không nặng phần xác thịt hoặc chỉ là sự động cỡn của cô sinh viên trước 1 thiên tài to lớn như thiên hạ lầm tưởng.
Chicô âu yếm hôn vợ. Nàng run run trong vòng tay chồng. Ông hỏi :
-Họ bắt em và con tại nhà ?
Nàng đánh :
-Vâng, nửa đêm họ mở cửa, lẻn vào, em sực tỉnh, em trông thấy mà không làm gì được vì họ hun thuốc mê.
-Rồi họ đưa em và con ra trường bay El Alto ?
-Từ phút đó trở đi, em ngủ thiếp. Em không biết họ mang em ra khỏi Bôlivi bằng đường nào.
-Chừng nào em tỉnh ?
-Em tỉnh lại trong căn phòng này. Em và con không được phép ra cửa, mãi khi người ta nói đây là Hoa lục, em mới biết đã vượt qua Thái bình dương đến Á châu.
-Họ nói gì về anh ?
-Nói anh ở gần đây, và sắp đến thăm. Họ lặp lại nhiều lần là em và con bị giữ làm con tin, cho nên sự phóng thích hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ hợp tác của anh.
-Anh đã nhận lời.
Chicô lại hôn vợ. Dầu địch núp bên ngoài, theo dõi nhất cử nhất động trong phòng -điều Chicô không còn hoài nghi nữa- họ cũng không thể phăng ra thâm ý của ông. Ông hôn vợ để tạo cơ hội 2 người quấn quít nhau và ông có thể nói nhỏ vào tai nàng. Đoạn ông dìu nàng ra giữa phòng. Ngoài cái tràng kỷ gỗ trắc lên nước bóng loáng, khảm xà cừ óng ánh, đồ đạc trong phòng chỉ có cái giường chân quỳ kiểu xưa, và nhiều cái đôn sứ Giang tây đặt thành hàng dài sát tường. Chắc chắn địch đặt máy ghi âm bí mật. Giữa nhà là vị trí tương đối an toàn nhất. Ông tiếp tục hôn, và tiếp tục thì thầm. Khi ông buông vòng tay và nựng cằm nàng, nàng ngó ông bằng luồng nhỡ tuyến hàm súc. Nàng cố trấn tĩnh, tuy vậy mặt nàng vẫn đượm vẻ nghiêm trọng. Pe-Cheng thò đầu qua khe cửa :
-Tìm thấy quẹt máy rồi. Trả lại cho ông. Và thành thật xin lỗi ông.
Hắn trao cái bật lửa cứu tử cho Chicô. Đúng là cái Dupont của phái viên Mỹ Hansen. Hú vía … vật hoàn chủ cũ. Pe-Cheng không ngờ đó là dụng cụ phát tuyến tối tân. Trống ngực Chicô đập nhanh như ngựa phi. Thằng Tintin nghển cổ :
-Cái quẹt máy của ba đẹp ghê !
Chicô đặt cái quẹt máy vào giữa lòng bàn tay của nó, giọng trìu mến :
-Con cầm lấy mà chơi. Nhẹ tay, đừng đánh rơi, trầy của ba.
Ông nói vậy, nhưng trong thâm tâm ông mong nó ăn nỉ đòi cái bật lửa cho bằng được. Tintin là con một. Con một thường hư vì được nuông chiều quá độ. Khốn nỗi, Tintin tuy là con một, nó được nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa, song không hư. Nó luôn luôn ngoan ngoãn. Không bao giờ nó dám đòi cái gì bị mẹ cấm đoán. Mới 9 tuổi, nó đã biết suy nghĩ như thiếu niên 15, 16 tuổi. Đó là điều hay. Mai kia nó có thể nối giõi tông đường 1 cách vẻ vang. Giờ phút này đó lại là điều dở : là vì nó không ỉ eo, xin xỏ cái bật lửa thì ông không thể nào cho nó. Ông từng xác nhận với Pe-Cheng cái bật lửa là kỷ vật vô giá. Lẽ nào ông vứt lại cho Tintin làm đồ chơi ?
-Có vẻ nó mê cái bật lửa lắm, anh ơi ! Trong những ngày đầu ở đây, nó vò võ 1 thân 1 mình. May ra nó quên được phần nào buồn khổ. Dầu sao, cái bật lửa này là hình bóng của anh, hình bóng thân yêu của ba nó. Anh cho nó mượn chơi nhé ?
Chicô ngần ngừ :
-Mượn chơi thì được … nhưng …
-Anh khỏi lo. Để em giữ cho. Vả lại, gia đình mình sắp sửa đoàn tụ. Anh nỡ tiếc con sao ?
Chicô vội lắc đầu :
-Không, không đời nào. Đời anh, anh không tiếc, huồng hồ tiếc 1 vật vô tri.
Thằng Tintin nhảy cỡn, tung cái bật lửa lên cao rồi hứng bắt. Nếu 1 bộ phận bị lỏng vít bung ra thì chết. Pe-Cheng chăm hú nhìn Tintin đùa nghịch với cái quẹt máy. Chicô tái mặt. Vợ ông cũng tái mặt. Pe-Cheng tiến lên 1 bước khiến Chicô có cảm giác như quả đất quay cuồng. Ông chờ đợi « bản án tử hình » của Pe-Cheng. Thôi hết. Thôi hết. Nhưng trời đã cứu gia đình ông vì Pe-Cheng không đoạt cái bật lửa khỏi tay thằng bé. Cách Tintin 1 mét, hắn dừng lại rồi cất tiếng :
-Nuông con quá, nuông con quá.
Chicô rút mù soa, giả vờ hịt mũi để che giấu sự xúc động rồn rập. Pe-Cheng liếc đồng hồ tay :
-Mời ông sửa soạn.
Chicô xoa đầu con trai.
-Chúng ta phải về Macao ngay ?
-Vâng. Đã 2 giờ sáng. Về ngay mới …
Pe-Cheng câm bặt. Suýt nữa hắn nói hớ.
Thủ tục từ giã giữa Chicô và vợ con diễn ra chầm chậm. Ông hôn con trước khi hôn vợ. Rồi tiếp tục hôn lần thứ ba. Pe-Cheng phải can thiệp ông mới chịu thất thểu ra phòng ngoài. Cánh cửa được đóng lại. Bọn thuộc viên của Pe-Cheng đã tề tựu đầy đủ. Pe-Cheng tắt ngọn đèn nê ông sáng quắc. Ngoài vườn tối om. Gió thổi qua cành lá rì rào. Cho dẫu vợ con Chicô được tự do tản bộ trong vườn, họ cũng khó xác định được địa thế. Vì tòa nhà 1 tầng cũ kỹ này lọt thỏm giữa những rặng cây ăn trái xum xuê, và phía sau màn cây dày đặc còn 1 hàng rào cây găng bất khả xâm phạm cao như bức Vạn lý trường thành.
Đế giày của Chicô dẫm sỏi rào rạo. Cuối con đường nhỏ, sát rặng cây đen sì 1 chiếc xe hòm đen dài, lùn, bí mật, đã đậu sẵn. Pe-Cheng dạt sang bên :
-Mời ông.
Chicô chưa kịp yên vị thì chiếc khăn đẫm thuốc mê đã đắp lên mặt.
Như hồi tối.


Mấy giờ đồng hồ trước khi Chicô bất tỉnh trong chiếc xe hòm đen từ lục địa quay về biên giới thì tại bến tàu Macao, Văn Bình rơi vào 1 ổ phục kích. Cũng may linh tính của chàng đã thấy trước. Chàng chưa trèo lên taxi mặc dầu gã tài xế giục dã. Ngũ quan chàng được đặt trong tình trạng báo động tối đa nên tai chàng đã nghe tiếng gió khả nghi. Tiếng gió rít xoáy này là do lưỡi dao bén khuấy động không khí. Chàng đã nghe âm thanh quen thuộc của đao kiếm từ sau lưng trờ tới hàng ngàn lần. Thậm chí không cần quay lại, chàng đã có thể phân biệt được loại dao sử dụng, hướng tấn công của địch, và đặc biệt là tài nghệ của địch. Tiếng gió từ trên cao chụp xuống, hơi lạnh loe rộng như cái tán. Văn Bình thụp xuống, lăn cuộn trên đất. Lưỡi dao nhắm giữa đỉnh đầu toan chẻ chàng làm đôi bị hụt, chém vào mui xe hơi. Mui taxi bằng tôn mà bị chặt đứt 1 dọc dài như thể bằng gỗ dán mỏng. Chàng đã có đủ thời giờ để quan sát địch. Chúng gồm 2 tên. Mặc đồ tàu. Dận giày ban mỏng. Thân hình và mặt mũi gày đét. Cả 2 đều cầm dao quắm. Người Trung hoa gọi là yển nguyệt đao, nghĩa là hình thù giống vành trăng khuyết. Yển nguyệt đao thường lắp cán dài, lưỡi cũng dài. Nhưng loại đao do 2 tên địch thủ trong tay lại ngắn. Cán chỉ độ 1 tấc tây. Lưỡi khoảng 3 tấc, mũi nhọn hoắt, mình hơi cong như lưỡi liềm. Yển nguyệt đao có 2 tác dụng : đâm bằng mũi như gươm, và chém bằng lưỡi như đao.
Tên vừa thọc trộm chàng đang đứng cách chàng trong tầm tay. Cuộc phục kích xảy ra ở 1 khoảng tối, bị 1 giãy xe hơi đậu sát lề ngăn cản tầm mắt nên người ở bên kia đường khó thể nhìn thấy. Văn Bình bị lọt giữa vùng sáng, địch thấy chàng dễ dàng, chàng thấy địch rất khó khăn. Chàng không hy vọng nhờ cậy lực lượng an ninh trên đảo. Lính tráng hơn nửa tiểu đội, trang bị toàn bằng súng cổ lổ sĩ bắn phát một, với 1 con tàu tuần duyên gắn cà nông cũ mèm từ hơn 30 năm nay chưa hề ngửi mùi đạn. Ngần ấy sức mạnh chỉ có thể chống đỡ được sự tấn công của … ruồi, muỗi. Bên tàu ban đêm thường là nơi đổ máu, và nhà cầm quyền thường làm ngơ. Vì phần lớn những vụ thanh toán đều liên hệ đến chính trị. Làm ngơ là thượng sách để giữ Macao khỏi bị anh khổng lồ Bắc kinh nuốt chửng. Đang nằm trên đất, Văn Bình quẫy mạnh, văng mình lại gần bức tường. Gần nơi taxi đậu có bức thường sừng sững. Dựa lưng vào tường, chàng tin tưởng có thể hóa giải được hai lưỡi dao trăng khuyết lợi hại của địch. Hai tên địch từ từ xấn lại. Chúng bước thẳng tới, 1 tên cầm đao tay phải, tên kia cầm đao tay trái. Lối đánh song đao này rất nguy hiểm, nếu để chúng đến gần, vây kín chàng trong 1 diện tích nhỏ chàng khó bề thoát chết. Tuy vậy, chàng không thay đổi vị thế. Chàng có thể bỏ chạy, song chàng quyết đứng lại. Đao pháp của 2 tên địch vừa vô tình tố giác chân tướng của chúng. Chúng không phải là điệp viên Quốc tế Tình báo Sở. Chúng có thể là đảng viên 1 hội kín Trung quốc : Hồng tu hội.
Trung quốc là xứ có nhiều hội kín nhất thế giới. Hồng tu hội ra đời ở Mãn châu, giáp giới Hoa bắc, vào cuối thế kỷ 19. Xuất thân là hội của những kẻ chuyên ăn trộm ngựa, dần dà thành hảo hán cướp của nhà giàu giúp đỡ người nghèo trước khi được tổ chức chặt chẽ và bay bướm theo mẫu mực hành hiệp, trừ gian, thế thiên hành đạo của 108 vị anh hùng Lương sơn bạc. Hồng tu hội -tức hội râu đỏ mặc dầu đảng viên không nhất thiết phải có râu đỏ- đã giữ vai trò khá quan trọng trong 2 cuộc chiến tranh chống Nga hoàng và chiến tranh kháng Nhật tại Mãn châu.
Sự phân hóa Quốc Cộng ở Trung hoa sau thế chiến đã dẫn đến tình trạng phân hóa trong các hội kín. Do đó, Hồng tu hội tách làm nhiều nhóm nhỏ, nhóm theo Quốc dân đảng tản cư qua Đài loan, nhóm lưu lại lục địa hợp tác với Mao trạch Đông, nhóm hùng cứ ở Hồng kông và Macao, xa gần dính líu đến các hoạt động buôn lậu và gián điệp giữa các siêu cường.
Mỗi hội kín thường theo 1 môn phái võ lâm. Riêng Hồng tu hội gồm những kỳ tài về yển nguyệt đao. Đánh 1 mình, họ cầm 2 đao. Nhưng họ hay chơi từng cặp, người cầm đao tay phải, người cầm đao tay trái. Đấu pháp của các hảo hán Hồng tu từng làm kinh hồn bạt vía nhiều cao thủ.
Hai lưỡi đao trăng khuyết cùng giơ lên, ánh thép ngời sáng trong trong bóng đêm u uất. Văn Bình bật tiếng kêu :
-Khoan … khoan … các anh là môn đệ của Dương giáo chủ, phải không?
Dương giáo chủ tên thật Dương bạch Mã là giáo chủ sáng lập ra hội Hồng tu tại Mãn châu. Họ Dương được thiên hạ xưng tụng là đại anh hùng vì tinh thần cứu khổn phò nguy. Họ Dương khét tiếng nhờ nghệ thuật sử dụng yển nguyệt đao độc đáo. Nghệ thuật này được truyền cho đảng viên Hồng tu.
Câu nói của Văn Bình như cái thắng cực mạnh ngáng giữ chiếc xe chở nặng lao xuống giốc. 2 tên địch khựng lại, lưỡi đao sắc bén vừa hoa lên vội hạ xuống. Cả hai đều nhảy lùi một bộ, quay ngang đao. Đó là đóa pháp, cách rút đao về giữ thế thủ truyền thống của võ sĩ Hồng tu. Thái độ này chứng tỏ 2 tên địch hoang mang sau câu nói đột ngột của chàng. Phải là con bướm giang hồ mới biết được chúng là môn đệ của Dương bạch Mã với bí kíp yển nguyệt đao. Một tên đáp :
-Phải. Anh liệu đỡ đòn, chúng tôi không nhân nhượng đâu.
Văn Bình gằn giọng :
-Phàm là môn đệ Hồng tu, các anh không thể không thuộc lòng 13 điều tâm niệm của giáo chủ. Các anh quên điều thứ nhất rồi ư ?
Điều thứ nhất trong thập tam di ngôn của Dương giáo chủ là đảng viên phải giữ tinh thần mã thượng, không được ỷ thế hiếp cô, nhất là tấn công khách thương đi một mình.
Vẫn tên ấy đáp :
-Chúng tôi không quên. Nnhưng anh là gian phi, anh phải đền tội.
-Căn cứ vào đâu anh dám quyết tôi là gian phi ?
-Đừng nhiều lời vô ích. Cho phép anh kiếm khí giới. Trong xe còn một con đao yển nguyệt.
Hắn xây lưng về chiếc taxi. Gã tài xế lon ton chạy tới, với lưỡi đao trăng khuyết. Văn Bình xua tay, từ chối. Tên hồi nãy rít giọng :
-A … anh đã muốn đấu tay không thì chúng tôi không rụt rè nữa.
Văn Bình lắc đầu :
-Tôi không hề muốn đấu với các anh, đấu bằng tay không, cũng như đấu với đao yển nguyệt. Vì lẽ tôi không thù oán các anh, ngược lại các anh không thù oán tôi. Các anh đón đường giết tôi chẳng qua người ta bốc được tên và trao nhiệm vụ, thế thôi. Các anh hãy về báo cáo là không thể hạ người vô tội đồng môn đúng theo tinh thần của Dương giáo chủ.
Điều thứ 9 của thập tam điều đã quy định rõ rệt : công việc được ủy thác theo lối bốc thăm. Bốn nhằm ai thì người ấy phải đi. Lệnh trên bắt giết ai thì phải tuân hành, dẫu nạn nhân là người ruột thịt. Trái lệnh là bị nghiêm trị, nhẹ thì xẻo tai, chặt ngón tay, nặng thì hành quyết không xét xử. Tuy nhiên, tập tục gắt gao này luôn luôn được chước giảm trong những vụ đâm thuê chém mướn để gây quỹ cho hội.
Gã tài xế xen vào :
-Anh ta nói đúng, bọn mình không nên hạ sát người vô tội đồng môn.
Tên thứ ba từ nãy đến giờ ngậm miệng, bỗng vùng vằng :
-Đâu được. My sư thúc đã dặn riêng tôi. Việc lớn, không phải chuyện làm ăn tầm thường. Các anh sợ thì để tôi ra tay 1 mình.
Nói đoạn, hắn vọt ngay về phía Văn Bình, chân trái trườn theo chân phải, vận chuyển nhẹ nhàng và thần tốc, hươi đao chém từ trên xuống. Ngọn đao của hắn khá độc ác vì hắn dùng thế « đảo đả kim chung » chém vẹt thành nửa vòng tròn, với ý định chặt lìa bả vai chàng. Hắn đã châm ngòi tấn công. Văn Bình phải đánh phủ đầu cho hắn mửa mật. Chàng triệt hạ được hắn với 2 bàn tay không, tức khắc 2 tên còn lại sẽ khâm phục chàng, và trận chiến mặc nhiên chấm dứt. Nghĩ vậy, chàng bèn lượn sang trái, mũi nhọn của dao yển nguyệt phập vào tường. Trong vi phân tích tắc ấy, bàn chân phải của chàng xẹt ra, quất trúng nách hắn. Ngọn cước bình thường của chàng từng làm nhiều cao thủ gãy xương hông, huống hồ địch thủ chỉ là 1 đảng viên gọi dạ bảo vâng nghèo kinh nghiệm. Lưỡi dao trăng khuyết vuột khỏi bàn tay xương xẩu của hắn, đồng thời hắn ôm vai, ngã khuỵu, máu tươi hộc thành vũng. Bênh bạn, 2 tên Hồng tu còn lại xông tới. Khốn nỗi chỉ 1 tên có khí giới, tên tài xế quá hoảng hốt quên bẵng con dao bị chàng gạt vứt trên vỉa hè. Đến sát Văn Bình tên tài xế mới nhớ đến 2 tay trần trụi của mình. Hắn hấp tấp thối đòn, vô hình chung bỏ mặc bạn hắn cho Văn Bình ăn gỏi. Lưỡi dao lóe ánh bạc vút qua đầu. Văn Bình né tránh không mấy vất vả. Chàng có thể chộp bắt chuôi dao ngay trong đòn chém ngang này, song chàng muốn kéo dài cuộc mèo vờn chuột thêm 1 vài phút nữa để đối phương có thêm cơ hội nhận chân được tài ba xuất chúng của chàng. Chàng đợi hắn chém tiếp từ dưới móc lên mới thi thố 1 chiêu tuyệt kỹ về trắc kiên quyền. Chàng rùn người, rồi như thể toàn thân chàng là 1 khối tròn lao thẳng vào bụng địch. Vai chàng hơi nghiêng và nhích cao, tất cả sức lực của chàng được dồn lên bả vai cứng như sắt, khả dĩ húc đổ được bức tường đá ong kiên cố. Địch lãnh trọn ngay giữa lỗ rốn, ngã văng ra xa, chết giấc.
Văn Bình khỏi cần ra oai với tên tài xế vì hắn đã mục kích ngón đòn vai kỳ ảo của chàng từ đầu đến cuối. Đánh đòn vai mỗi khi cận chiến mà tay chân bị vướng hoặc khi địch sử dụng dao quắm. Thiếu lâm tự có 1 bí pháp gọi là kiên pháp. Một trong 3 phép húc vai này là trắc kiên. Các bậc cha chú trong Hồng tu hội nổi danh trong nhiều thế hệ giang hồ hành hiệp nhờ phép trắc kiên. Họ chuyên đánh yển nguyệt đao. Nhưng nếu họ bị đối phương áp đảo bất thần bằng yển nguyệt đao thì họ phản công lại bằng phép trắc kiên. Họ luyện được phép này hầu như đến trình độ thượng thừa. Sự phân ngôi thứ trong đảng thường dựa trên trình độ sử dụng phép trắc kiên. Vì thế, đòn vai của Văn Bình đã khiến tên tài xế chóa mắt, đầu óc xửng vửng, tay chân loạng choạng như người say rượu. Văn Bình chỉ hai tên Hồng tu đang nằm sóng sượt trên lề đường, hỏi hắn :
-Muốn chơi nữa không ?
Tên tài xế vái dài :
-Thưa sư bá, tôi đâu dám.
Chàng đã được hắn tôn lên hàng sư bá, nghĩa là hắn đã biết sợ. Chàng bèn ra lệnh :
-Leo lên.
Hắn run lập cập tra mãi mà chìa khóa vẫn trượt khỏi công tắc. Máy nổ ròn, hắn ngó chàng đợi chỉ thị. Chàng khoát tay :
-Thẳng.
Macao nhỏ như cái khăn mù soa, xe chạy 1 lát là xuyên từ đầu này qua đầu kia. Văn Bình phớt tỉnh hút thuốc Salem, ra lệnh cho tên tài xế thay đổi hướng chạy đến chục lần. Từ đường Praia Grande sát bến, chiếc taxi nhỏ xíu do Nhật chế tạo bon bon qua tòa thị sảnh và nhà thờ chính trước khi trèo giốc và vượt qua những cây đa khổng lồ sắp hàng ngay ngắn 2 bên lề. Gần 2 cây số rưỡi đến gần Mã cốc miếu Văn Bình đập vai cho tên tài xế tốp lại. Đây là ngôi đền cổ từ hơn 600 năm thờ Nữ hải thần A Mã, thần của dân chài và người đi biển trong vùng. Do tên nữ thần mới nảy ra tiếng Macao. Tứ phía chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng. Tên tài xế lắp bắp năn nỉ :
-Sư bá đừng giết em út, tội nghiệp.
Văn Bình giơ sống bàn tay, giả đò sửa soạn giáng xuống. Tên tài xế chắp 2 tay, giọng thảm thiết :
-Lạy sư bá, trăm ngàn lậy sư bá, em út chỉ là tép riu trong hội, như sư bá đã thấy em út chỉ lái xe, 2 thằng ấy mới được thượng cấp ra lệnh chặn giết sư bá …
-Nghĩa là mày còn thèm sống ?
-Trăm ngàn lạy sư bá, con người ai lại không thèm sống. Em út xin tuân theo.
-Ngoan lắm. My sư thúc ra lệnh cho bọn mày ?
-Dạ. My sư thúc là đảng trưởng.
-Sư thúc khốn khiếp của mày hiện ở đâu ?
-Thưa, rất dễ tìm. My sư thúc có 1 hộp đêm gần đại lộ Almeida Ribeiro. Tụi em là nhân viên trong hộp đêm. Đây … tụi em có mang sẵn danh thiếp. Hộp đêm này tên là Sham-sing.
Tên tài xế lục túi, rút ra tấm danh thiếp in chữ vàng nổi, cung kính đưa cho Văn Bình. Hắn tỏ ra khôn ngoan và rất biết điều. Chàng đòi hỏi gì, hắn thỏa mãn ngay không dám trì hoãn. Điều hắn không dè là chính thái độ mềm dẻo tuyệt đối của hắn lại xô hắn vào chỗ chết. Giá hắn câm họng, Văn Bình chỉ tặng hắn 1 atémi, hắn bất tỉnh hồi lâu trên vệ đường rồi tỉnh lại. Đằng này hắn lại tiết lộ bí mật, 1 bí mật khá quan trọng : sự liên hệ chặt chẽ giữa Tình báo Sở và con người được gọi là My sư thúc, chỉ huy Hồng tu hội ở Macao. Bất đắc dĩ Văn Bình phải giết hắn để giữ kín sự tiết lộ. Dưới ánh đèn táp lô xanh biếc, dường như tên tài xế bắt chợt được tia mắt quyết liệt của chàng. Hắn tông cửa, toan tháo chạy. Nhưng cánh cửa vẫn dính cứng vào thân xe. Văn Bình hóa kiếp cho hắn bằng 1 đòn vào trũng gáy. Thật ngọt. Tên tài xế gục xuống vô lăng.
Chú thích:
(1) bệnh hoại huyết tức bệnh hemophilie, trong máu thiếu 1 chất làm đông nên 1 vết trầy nhỏ có thể làm máu chảy hoài, nguy đến tính mạng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau