Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 08

Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 08

Trên đỉnh đồi hoang

Ngày đăng
Tổng cộng 13 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 8737 lượt xem

Văn Bình gạt xác chết còn nóng hổi sang bên. Taxi chật chội, nền đường lởm chởm gò đống và ổ gà, chốc chốc tên tài xế bất hạnh lại ngã vào lòng chàng. Vùng sáng trước mắt mỗi lúc một rực rỡ. Văn Bình trở lại những đường phố sầm uất. Macao là thành phố của những con vạc ăn đêm. Tiếng xoa mà chược kêu rào rào như mưa rơi trên máng kẽm. Xe hơi qua đường Sidonio Bais, nơi có đại lữ quán Estoril. Món gà Phi châu ở đó được liệt vào hạng tuyệt ngon, khách khó tính mấy cũng phải mút ngón tay, rượu vang ở đó còn « siêu » hơn nữa. Tuy nhiên, đối với Văn Bình lữ quán này đáng nhớ ở chỗ nó đi kèm với 1 sòng bạc cực kỳ sống động và sang trọng. Mắt chàng bỗng mờ đi. Chàng vừa nhớ Yên Hà và sòng phán thán định mạng (1). Nàng đã chết. Giờ đây chàng cũng đang lao đầu vào chỗ chết.
Bánh xe trước xập ổ gà, xác tên tài xế lại nhào xuống đùi chàng. Chàng bừng tỉnh mộng. Qua 1 khu chói lòa ánh đèn nê ông muôn màu, chàng xuyên bóng tối của những cây đa cổ thụ. Chàng đậu sát lề, kiểm soát chung quanh lần chót, đoạn băng vào 1 hẻm ngang. Tên tài xế khỏi phải chờ lâu, sáng hôm sau những cô gái mặc áo hoa cà bó lẳn làm « ca » đêm tại sòng bạc lũ lượt ra về sẽ bắt gặp cái xác co quắp, gối đầu trên cửa xe taxi. Án mạng xảy ra quá thông thường, hồ sơ nội vụ sẽ được xếp xó. Ngoại trừ Tình báo Sở, không ai biết sát nhân là ai. Cuộc điều tra của cảnh sát tư pháp bản xứ sẽ chẳng tới đâu vì lẽ giản dị chàng đã lau sạch dấu tay, không lưu lại trên xe 1 vết tích cỏn con.
Chàng vòng hai con hẻm ngắn trước khi đến ngõ cụt. Theo chỉ thị, ngõ cụt này dài đúng 100 mét. Bề ngang của nó chưa đầy 1 mét, xe hơi không lọt, thậm chí xích lô cũng phải đậu ngoài. Nó là mặt hậu của hai khu nhà chổng mông vào nhau, hai bên là tường cao, gắn mảnh chai nhọn lởm chởm. Người Tàu vốn tiết kiệm, mặt tiền họ còn xài đèn thận trọng, huống hồ cổng hậu. Bởi vậy, lòng hẻm tối thui, nếu không có ánh trăng có lẽ chàng xòe hết bàn tay cũng không thấy ngón.
Ánh trăng bị những tầng lầu và tường cao che khuất chỉ chiếu xuống gián tiếp, tạo thành những vùng sáng lờ mờ, hư ảo. Văn Bình lạnh xương sống. Thiếu gì nơi gặp gỡ an toàn, họ lại bố trí trong ngõ ống hun hút rùng rợn này. Khỏi cần đặt 1 cây súng có hạng, địch chỉ sai 1 thằng bé miệng còn hôi sữa thủ cây ná cao su là điệp viên Z.28 bị loại khỏi vòng chiến. Tùy theo viên đạn, nếu là đạn kim khí thì … ôi thôi, chàng phải nằm bệnh viện bó bột.
Chàng ép mình sát tường, quan sát đường lớn và bề sâu của hẻm. Một mùi thơm ngạt ngào dật dờ trong không khí. Văn Bình có cảm tưởng như nó quyện cuốn vào quần áo và da thịt chàng. Đó là mùi thơm độc đáo của thuốc phiện vê tròn cháy sèo sèo trên bấc dầu lạc. Hút á phiện ở đây không tự do mà cũng như tự do, ban đêm chỉ khổ con tì, con vị của kẻ lang thang. Mùi á phiện là mộ
tthứ radar của thành phố Macao. Càng đến gần khu náo nhiệt, nó càng thơm. Văn Bình bật nhớ hẻm ống tối thui này chỉ cách Rua de Felicidade một quãng ngắn, đường Khoái lạc. Đặt tên là Khoái lạc, là Hạnh phúc, là Sung sướng rất đúng vì nó quy tụ trên một khoảnh đất hẹp số tỉ lệ gái đẹp cao nhất nhì Viễn đông. Khu Khoái lạc gồm đủ thứ, thượng vàng hạ cám, ả đầu, geisha theo kiểu Phù tang hầu hạ khách nghiêm chỉnh, ít khi lạc ra ngoài ranh giới, hoa biết nói chuyên nghề mua vui ở xóm Peitou, Đài Bắc. Khu Felicidade vượt xa nhiều nơi khác vì hết thú xác thịt, thú ma túy, khách còn thú đổ bác. Văn Bình không phải là nhà tu, 1 trong các « lẽ sống » của chàng là du hí, vậy mà phút này chàng chỉ được quyền ngửi mùi thơm, và thưởng thức trong trí tưởng tượng. Nước miếng rệu đầy miệng chàng. Chàng không nghĩa đến nhưng tiềm thức chàng không thể quên. Đường Khoái lạc không chỉ khoái lạc về thú vu sơn và cưỡi mây đạp gió, nó còn thu hút được nhiều kẻ sành sỏi 5 châu nhờ ở danh tiếng của  tiệm Tàu mang cái tên … Cười. Thực khách ăn xong cũng phải cười thỏa mãn. Tên tiệm ăn này là « Phật tiếu lâm », nghĩa là « Ông Phật cười ». Món ruột của nhà hàng là bồ câu quay.
Văn Bình nghe rẹt 1 tiếng. Chàng thụp xuống. Tiếng rẹt từ cuối hẻm phát ra. Chàng đoán là tiếng cửa mở. Chàng chờ giây lâu không nghe thêm âm thanh khả nghi nào nữa. Nhỡn tuyến của chàng đã quen với bóng đêm. Chàng bắt đầu nhìn thấu được tận trong xa. Địch rình chàng ở cuối hẻm ? Có hay không, chàng không thể cả quyết. Có hay không, chàng không thể trở lui. Chàng có hẹn với nhân viên CIA có nhiệm vụ trao cho chàng những chỉ thị về lộ trình của tiến sĩ Chicô qua lục địa. Chàng phải lên đường nội đêm nay, cuộc giải cứu vợ con của Chicô không thể trì hoãn. Chàng chỉ có 1 giải pháp : tiến. Tiến thẳng vào hẻm. Đến đâu thì đến.
Chàng kiên nhẫn chờ thêm 5 phút. Tiếng động quái gở dứt hẳn. Chỉ còn lại tiếng xoa mà chược, tiếng gió thổi. Thậm chí chàng còn nghe được tiếng lá vàng rụng trên những cành cây nhằng nhịt ngoài lề đường vắng ngắt. Chàng cất bước từ từ. Cứ mươi thước chàng lại dừng nghỉ, tiếp tục đưa mắt lục soát khoảng tối. Con hẻm dài 100 mét mà Văn Bình mất gần 1 khắc đồng hồ mới đi hết. Nơi tay trái của chàng lờ mờ 1 khung cửa thấp nhỏ. Khung cửa này sẽ dẫn chàng đến nơi hẹn. Chàng nín thở, định thần thật lâu. Chàng vừa nghe tiếng người thở sau cửa. Hơi thở đàn ông. Nhịp nhàng và chững chạc. Chàng dựa lưng vào tường, chuẩn bị đương đầu với hiểm họa vô hình. Chợt có tiếng gọi nho nhỏ :
-Z.28 hả ?
Văn Bình đã nhận ra người đàn ông sau cửa là ai. Y là đại tá Pít. Theo kế hoạch, y không phải chờ chàng tại đây. Chắc nội vụ bị trục trặc. Chàng đáp :
-Chính hiệu. Bị động ư ?
Pít ló đầu ra :
-Suỵt. Đừng nói to.
-Địch ?
-Không. Anh đi theo tôi.
Văn Bình chui qua cửa, vào sân sau 1 ngôi nhà lầu xiêu vẹo, cổ xưa, như thể được xây cất từ thế kỷ thứ 16, thế kỷ khách thương Bồ đào nha giứt mẩu đất này khỏi tỉnh Quảng đông, lập thành Macao. Sân hẹp ngang, bề dài gần bằng sân bóng rổ. Nó có mái che nên đã tối lại càng tối thêm. Nền sân bằng đất phủ đầy rêu làm Văn Bình trơn trượt, phải vịn vai bạn. Qua khỏi cái sân bán lộ thiên đến 1 cánh cửa khác mở sẵn. Đại tá Pít vào sau, đóng cửa hẳn hòi rồi rọi đèn bấm. Bên phải, Văn Bình thấy cầu thang gỗ ọp ẹp. Những con dơi bay loạn xạ. Có con đụng cánh vào tóc chàng. Sự kiện này cho thấy nhà bỏ hoang từ lâu. Pít chỉ gầm cầu thang :
-Lối xuống hầm. Cẩn thận kẻo hụt chân. Mình có thể trò truyện được rồi.
Dưới ánh đèn pin, Văn Bình đặt chân xuống những bậc đá ướt. Đó là những phiến đá kích thước không đều, bề mặt lồi lõm, được xếp chận lên nhau thay cho cầu thang. Đại tá Pít nói đúng : nếu thiếu cẩn thận, chàng có thể gẫy chân như chơi.
Văn Bình lẩm bẩm :
-Nhà cửa gì mà tồi tàn như vậy ?
Pít đáp :
-Chưa đến điểm hẹn. Đây là đường tắt bí mật. Có cửa trước khoảng khoát, đèn nê ông sáng quắc, mình không dám sử dụng sợ địch canh chừng.
Căn hầm khá rộng. Phiền 1 nỗi trần nó quá thấp, Văn Bình luôn luôn phải khom lưng vì chỉ ngẩng lên là bươu đầu. Đại tá Pít kéo cái thạp che kín cửa hầm, đoạn tiếp tục chiếu đèn bấm cho Văn Bình nhìn rõ đường. 2 người nện gót trong vòng 3 phút đến 1 bức tường. Lại 1 đống đá thay cho bậc thang. Bên trên cảnh tượng khác hẳn. Dưới hầm là địa ngục tối tăm thì bên trên là thiên đường sáng rực. Bên trên là 1 căn phòng lót gạch bông, tường sơn xám, trần treo đèn ống. Đại tá Pít dẫn Văn Bình qua phòng bên. Phòng này làm Văn Bình ngạc nhiên hơn vì nó được trang trí không thua phòng giấy giám đốc công ty Tây phương. Nó được điều hòa khí hậu mát rợi, dọc chân tường kê 1 giẫy máy hình thù kỳ cục. Văn Bình hỏi :
-Hansen ?
Pít đáp :
-Hắn chỉ kịp giới thiệu tôi rồi phải vù ra bến tàu để kiểm điểm ca nô và đồ đoàn. Anh đến chậm, tôi lo quá.
-Anh về đây bằng gì ?
-Taxi. Rút kinh nghiệm, tôi không dám trèo lên taxi đậu gần bến. Địch có thể gài người. Tôi chịu cực đi bộ 1 quãng, cách bến gần 200 mét mới vẫy taxi. Còn anh ? Lại la cà dọc đường ?
Văn Bình cứng họng. Chàng không thể thú nhận chàng là chúa lười. Gặp taxi là chàng mở cửa, bất kể tài xế công dân lương thiện hay chuyên viên đấm đá bắn giết. Chàng đành gật đầu thú nhận chứng bệnh la cà. Gật đầu xong, chàng chuyển đề tài :
-Thằng cha đâu ?
« Thằng cha » là danh từ thân mật, tuy hơi xách mé, để gọi viên giám đốc trú sứ ở Macao. Do sự sắp xếp của ông tổng thanh tra từ trụ sở Xung thằng, chàng sẽ hoạt động chung với giám đốc trú sứ CIA sở tại. Đại tá Pít nghểnh tai :
-Thằng cha nào ?
Văn Bình phát cáu :
-Thằng cha giám đốc trú sứ chứ còn ai nữa ? Không lẽ anh bắt tôi đổi giống của hắn và kêu bằng « nàng » ?
-Cứ kêu « thằng cha giám đốc trú sứ » bằng « nàng » đi, hắn không giận đâu, hắn còn khoái nữa là khác, anh đại tá Z.28 ơi !
Văn Bình bật ra tiếng « ồ » vì người vừa nói không phải là đại tá Pít. Giọng nói phụ nữ trong trẻo, thánh thót và ấm áp. Chàng quay lại. « Thằng cha » giám đốc trú sứ vừa xuất hiện. Là 1 trang nữ lưu đầy đặn, khả ái và rí rỏm. Đại tá Pít cười tủm tỉm :
-Giới thiệu … đây là « thằng cha » giám đốc trú sứ của anh.
Văn Bình chết trân, không thốt được lời nào dù bình sinh chàng là vua tán gái. Nữ lưu chìa bàn tay thon trắng cho chàng bắt rồi nói :
-Tội nghiệp, đừng chọc quê anh Z.28 nữa. Mời 2 anh an vị. Anh Văn Bình, em điều khiển trú sứ ở đây, hân hạnh được đón tiếp anh. Em là người Tàu, mang 1 phần ba máu Bồ đào nha trong huyết quản. Tên thật  của em là Kwan, Lindy Kwan, nhưng bạn bè thân thiết thường gọi em là Kênô.
-Vì cô thích chơi kênô ?
-Đúng. Kênô là 1 phần đời em. Em tự ý xin qua Macao vì vùng đất này quá quen thuộc với em, lại chứa nhiều bất trắc, thích hợp với tính tình sống động của em. Phần nào cũng do sự quyến rũ của các sòng bài kênô. Anh cũng ưa chơi kênô lắm sao ?
Định mạng thật lạ. Tháng trước, chàng gặp 1 cô gái đẹp mang tên Bacara vì chuyên chơi bài xe lửa bacara khiến nhiều sòng bạc ở Las Vegas thua thất điên bát đảo, thì tháng này chàng lại gặp 1 cô gái đẹp chuyên chơi bài kênô ở Macao. Bacara đã lâm nạn ? Còn Kênô ? Văn Bình hơi rùng mình gấy lạnh (2).
Kênô là môn chơi may rủi xuất phát từ đất Tần, từ trước Thiên chúa giáng sinh, dường như dưới triều Tần thủy Hoàng. Đến cuối thế kỷ 19, hàng ngàn người Tàu làm việc tại các công trường hỏa xa xuyên Mỹ du nhập kênô vào Hoa Kỳ, rồi chỉ sau 1 thời gian nó được dân Mỹ mê say. Hiện nó choán 1 chỗ ngồi chĩnh chệ trong các sòng bài Las Vegas.
Chơi kênô rất đơn giản : đồ nghề gồm 80 trái banh trắng nhỏ bằng banh ping-pong, in số từ 1 đến 80, một luồng gió nhân tạo thổi từng trái vào cái ống. Ra số nào, nhân viên sòng xướng to số ấy. Những số chạy ra lần lượt được ghi bằng đèn sáng trên tấm bảng lớn cho mọi người theo dõi. Mỗi cuộc chơi gồm 20 lần rút bóng. Con bạc được quyền chọn tối đa 15 số. Họ đánh dấu những con số họ chọn trên tấm vé kênô. Vé kênô là miếng giấy chia làm 2 hình chữ nhật theo chiều ngang, phần trên in số từ 1 đến 40, phần dưới từ 41 đến 80. Họ chơi gần như số đề, hoặc cá ngựa. Mơ những gì liên quan đến ban đêm, đàn bà, mặt trăng … thì đánh « âm ». Ban ngày, đàn ông, mặt trời … thì đánh « dương ». Chọn số xong, con bạc mang vé lại quầy, nhân viên sòng chép lại vào tờ vé khác, đóng dấu cả 2 tấm, giữ lại bản chính, trao cho con bạc bản phụ. Tùy theo trúng ít hay nhiều số, con bạc sẽ ăn ít hay nhiều tiền. Sự kiện hấp dẫn của kênô là khỏi cần đặt lớn mà đôi khi có thể vơ về những số bạc khổng lồ (3).
Văn Bình đang bâng khuâng chưa kịp trả lời thì nàng tiếp, giọng say sưa như thể vừa hít bạch phiến :
-May quá, ở đây chẳng có ai mê kênô. Em phải chơi 1 mình lắm lúc buồn héo ruột gan. Hansen không những ưa kênô, anh ta còn ưa tất cả những cái gì dính líu đến cờ bạc. Công việc xong xuôi, anh phải ở lại vài ba đêm chơi kênô mới được. Anh đừng bỏ rơi em nhé. Anh hiểu vì sao em yêu kênô không ?
Văn Bình đâu phải là ma xó để có thể đọc được tâm can nàng. Chàng khoái kênô thật đấy, song chàng không khoái riêng thứ nào. Chàng khoái đồng loạt. Cờ bạc lại chưa được chàng trọng vọng bằng thuốc lá Salem thơm vị bạc hà và rượu huýt ky chính gốc. Ngay cả 2 món thần tiên ấy tất có kí lô nào khi đứng trước món … ái tình. Chàng giữ thái độ im lặng. Nàng phải đáp thay chàng :
-Thế này, anh nhé. Kênô giống hệt nghề gián điệp. Chủ sòng thu tiền hồ những 20 phần trăm, nghĩa là tỉ lệ cao nhất so với các món chơi đỏ đen khác, ấy thế thiên hạ vẫn đổ sô tới vì họ bị lôi cuốn bởi tiền thắng. Mua cái vé 3 đôla có thể ăn 25.000 đôla nếu gặp vận hên (4).
-Cô gặp vận hên lần nào chưa ?
-Về nghề này thì nhiều. Nhưng chơi kênô thì chưa. Nói cho đúng, em suýt thắng 1 lần ở Las Vegas. Hồi ấy, em chưa đầu quân cho ông Sì Mít, em còn làm cái nghề ruột của gia đình em : nghề chuyên viên hột soàn. Em kiếm tiền như nước, không biết tiêu đâu cho hết nên ăn dầm ở dề gần các sòng kênô. Nó không phải là môn sát phạt, mỗi đêm thua từ vài chục đến vài trăm đôla là cùng, em có điều kiện để chơi tháng này qua năm khác. Em thích kênô cũng vì sòng kênô là nơi nam nữ độc thân dễ gặp nhau, và làm quen nhau tự nhiên nhất. Trong khi chờ đợi, người ta  có thể bắt chuyện và từ đó những kẻ ý hợp tâm đầu tiến xa hơn nữa không mấy khó khăn. Trò chơi này rất hợp của tuổi đôi mươi. Phải, cách đây 8 năm, em mới 21 tuổi. Tuổi 21 ở Tây phương không còn là tuổi đần độn, tuổi thơ ngây của con gái như xưa. Em đã có nhiều bạn trai, em đã nếm mùi xác thịt, song le em chưa hề biết tình yêu chân thật, tình yêu lý tưởng là gì.
Tiếng sét ái tình giáng xuống đầu em 1 đêm em la cà bên bàn kênô. Chàng đẹp trai lắm, anh ơi ! Chàng có cặp mắt và giọng nói rất lạ. Chàng ngó ai là người ấy khó giữ vững được tâm thần, và hễ chàng cất tiếng thì trong phòng như có hơi mát của biển rộng. Chàng bỏ ra 100 đôla mua 100 vé, và hỏi ý kiến em trước khi chọn số. Sau đó chàng rủ em xuống tầng dưới giải khát. Từ tầng dưới, em theo chàng xuống bãi đậu xe, trèo lên xe chàng. Chàng lái em dạo chơi trên con đường nhựa thẳng tắp gần sòng bạc. Dọc đường, chàng đậu xe lại, tỏ tình với em. Nếu chàng không nói lúc ấy, em cũng nói, phương chi chàng ngỏ lời trước. Chúng em ôm nhau hôn đắm đuối, quên hết sự vật chung quanh. Thế rồi tai nạn thảm khốc xảy ra …
-Xe hơi bị đâm ?
-Vâng. Trong phút say sưa, chàng đậu xe lệch hẳn 1 phía, mũi xe rúc vào lề, đuôi vểnh ra đường. Hàng trăm xe chạy đua với tốc độ hơn 100 cây số giờ, nhưng không gây tai nạn vì họ đều là người lái bình thường, họ tránh dễ dàng. Trừ 1 gã đàn ông vừa uống rượu ngất ngư, mắt cận thị nặng vừa vỡ kiếng trước đó mấy phút trong hộp đêm. Lẽ ra y phải cất xe riêng, về nhà bằng taxi. Nhà y ở xa, y  có thể ngủ đêm tại lữ quán. Định mạng run rủi y bất chấp các nguyên tắc an ninh lưu thông sơ đẳng. Y lái chiếc Cadillac kồng kềnh, nặng nề. Xe của chúng em là chiếc Chevrolet Corvette, kiểu xe đua thấp thỏi, nhẹ tâng, vỏ sườn bằng nhựa lát tích ép. Y lao chiếc Cadillac vào cốp xe Corvette. Em bị bắn tung ra ngoài, rớt xuống ruộng, chỉ gãy xương chân, và dập nát 1 bên tai. Còn chàng … chàng bị cây sắt của vô lăng đâm lủng ngực, chết liền tại chỗ. Em nằm bệnh viện chụp hình, bó bột xong xuôi về nhà trước khi trời sáng. Thì 1 người bạn ở sòng bạc gọi dây nói cho biết các vé của em có hy vọng ăn lớn.
-Tại sao lại « có hy vọng » ?
-Khi chọn số, bạn em đứng bên. Y chỉ nhớ loáng thoáng nên y điện thoại lại cho chắc dạ. Em đáp là tình yêu của em không còn nữa thì giàu có cũng bằng thừa. Vả lại, em đâu thiếu tiền. Bạn em năn nỉ mãi, em đành chiều y. Nghe dứt, y kêu lớn trong điện thoại : Trời ơi, chị trúng 3.000.000. Chị trúng 3.000.000 … Em vùng dậy, lấy xấp vé ra xem lại kỹ lưỡng từng tờ, rồi em đốt 1 đống lửa lớn, ném cả xấp vào đó. Rồi em ngất đi.
Tỉnh lại, Em thấy nằm trong bệnh viện. Bạn em đến nơi em ở giữa lúc xấp vé cháy gần hết. Những vé còn lại có thể lãnh non 300.000 đôla. Bạn em báo cảnh sát. Họ kéo đến với đủ máy móc, phòng thí nghiệm của họ cứu thêm 1 số nữa. Vị chi em trúng hơn 400.000 đôla. Trúng cũng như không vì em không đụng đến tiền. Em yêu cầu sòng bạc cúng cho 1 quỹ xã hội. Em dùng chữ « suýt trúng » là vì vậy. Kênô trở thành lẽ sống của đời em từ đó. Em gia nhập CIA, họ cần 1 chuyên viên hột soàn ở Macao, nơi này lại có sòng kênô nên em nhận lời. Em sống ở đây đã 3 năm. 3 năm đánh kênô, để sống với kỷ niệm. Thày tướng nói em khó tránh được số 7 nổi 3 chìm. Em có hai tai giống hệt tai của Pôlin (5), em gái cưng nhất của Nã phá luân hoàng đế.
Kênô kéo những lọn tóc che kín màng tang và xây lại cho Văn Bình ngắm. Thì ra nàng nuôi tóc dài và uốn dợn thật cầu kỳ để che giấu những vành tai không lấy gì làm đẹp. Tai trái của nàng có vết thẹo, hậu quả của tai nạn xe hơi. Tai phải còn nguyên. Thày tướng quả là sử gia thâm thúy : tai của Kênô cũng lớn quá khổ và cũng méo xệch như tai của giai nhân Pauline.
Pauline là 1 trong những người đẹp được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử nước Pháp. Pauline yểu mạng sau nhiều năm yêu cuồng sống loạn. Người ta cho rằng Pauline chết non vì đôi tai phá tướng. Nếu nàng có đôi tai cân xứng và mĩ miều, có lẽ đời nàng đã không chìm đắm liên miên trong những cuộc tình ngắn ngủi, trái khoáy hoặc tuyệt vọng.
Đại tá Pít vẫn ngồi yên, mắt lấm lét nhìn đồng hồ treo trên thường. Kênô nói :
-Anh nóng ruột hả, anh Pít ? Chưa đến giờ đâu. Em xin lỗi anh nhé. Tuy nhiên, anh đừng sợ em kể lể con cà con kê để lỡ hẹn. Bề nào mình cũng phải chờ lệnh của Xung thằng. Trên cái bàn ở góc có ngọn đèn, khi nào nó phựt đỏ là em có điện. Em làm phiền 2 anh lắm nhỉ ?
Văn Bình hoảng hồn :
-Đâu có. Cô cứ nói tiếp. Muốn hoạt động chung với nhau được bền lâu và hữu hiệu, cần tìm hiểu rõ tâm tư của nhau.
-Cám ơn anh. Em đã nói hết, giờ chẳng còn gì để nói tiếp nữa. Anh thấy em thế nào ? Thày tướng nói đúng không ? Được gặp anh, em mừng ghê. Nghe nói anh giỏi tướng diện, rất nhiều người phục. Họ chê tai em đã đành, họ còn chê cả mắt em nữa. Anh nghĩ sao ?
Hỏng to … Coi tướng vốn là nghề mọn của Văn Bình, tuy vậy ít khi chàng dám trổ tài vì nhiều lẽ dễ hiểu : nói sai thì mất tiếng tăm, nhược bằng nói đúng thì … sự thật mất lòng. Kênô bước ra giữa phòng, từ từ quay tròn 1 vòng như thể nàng hành nghề trình diễn những kiểu y phục mới trước 1 cử tọa sành điệu. Chấm điểm 1 cách vô tư thì nàng không đẹp lắm, nhưng liệt nàng vào hạng trung bình cũng quá đáng. Riêng thân hình mảnh mai và căng nở ở những bộ phận cần thiết của nàng cũng đủ mang về cho nàng sự khen ngợi đồng thanh và nồng nhiệt của phái khỏe. Phương chi mặt mũi nàng rất khá thanh tú và đẹp : miệng nhỏ, răng đều, mũi cao, mắt to bồ câu. Nàng mặc sường sám Trung hoa hở nách, chấm đầu gối. Cặp giò cân đối và trắng hồng, không cần tất. Đầu gối nàng tròn trịa đáng yêu. Văn Bình không rời mắt khỏi cổ chân nàng. Cổ chân thon nhỏ như nặn làm tăng vẻ quý phái của cặp giò tuyệt diệu. Chàng mỉm cười :
-Về xem tướng, tôi mới bập bẹ, không điêu luyện như người ta đồn đại đâu. Tại cô bắt ép tôi mới dám múa rìu qua mặt thợ. Pauline long đong về đường tình, lại yểu mệnh vì cộng với đôi tai bất xứng, nàng còn có cổ chân cục mịch. So sánh cô với Pauline hoàn toàn sai.
Kênô vỗ tay hồn nhiên như cô bé tiểu học :
-Cám ơn anh. Nhưng còn cặp mắt ?
-Mắt cô rất đẹp.
-Nhiều người đã khen mắt em đẹp. Đẹp mà suốt đời vò võ 1 thân 1 mình thì xấu còn hơn. Thày tướng phàn nàn là tròng mắt có pha màu tím nên em yêu thật nhiều song không yêu ai được bền lâu. Em công nhận điều này đúng, mặc dầu chỉ đúng 1 phần nhỏ.
-Cô không yêu bền vì chưa gặp tri kỷ. Tròng mắt thiên về màu tím báo hiệu 1 sức sống tình cảm cực kỳ mãnh liệt. Trên thế giới này đàn bà mắt tím rất hiếm. Như minh tinh màn bạc Liz Taylor chẳng hạn : cặp mắt tím hoa cà của nàng được coi là đẹp nhất hoàn cầu. Nhờ cặp mắt tím hoa cà, Liz được  chọn đóng Cléopâtre, bà hoàng ái tình nổi danh về cặp mắt tím hoa cà trong cổ sử Ai cập. Mắt cô rất đẹp, không những tròng tím hoa cà, hàng mi lại dài thật dài, và cô không cần lông mi giả.
Kênô không đợi Văn Bình nói hết, nàng xà vào người chàng, hôn bừa lên má, lên miệng. Đại tá Pít trợn tròn mắt. Y không khi nào ngờ được 1 nữ giám đốc trú sứ CIA và 1 điệp viên hành động lại trò truyện tầm phào với nhau rồi ôm nhau hôn giữa lúc công việc ngập đầy đến cổ. Mà có phải công việc tầm thường cho cam. Toàn là mưu thần chước quỷ. Toàn là hành trình thách đố Tử thần … Văn Bình nâng mặt Kênô. Loại mắt rộng, tròng tím hoa cà, phủ mi mềm và rợp như mắt của nàng, được khoa tướng diện gọi là mắt mị. Mị và tú đều là mắt đẹp. Tú thì đẹp hiền và nghiêm. Còn mị thì đẹp dữ và lẳng. Cờ tình đến tay, không phất cũng uổng. Văn Bình bèn ghì chặt Kênô, hôn mê ly vào cái miệng tình tứ của cô gái lai đẹp dữ dội và lẳng.
Reng … reng …
Nếu không có tiếng chuông điện thoại chắc còn lâu lắm 2 người mới chịu rời nhau và quay về thực tại dầu sôi lửa bỏng. Văn Bình hơi sửng sốt :
-Lạ thật, giờ này mà có điện thoại ?
Kênô nhún vai :
-Hai, ba giờ sáng họ còn rung chuông kêu em dậy, huống hồ giờ này. Đàn ông ở đây không ga lăng đâu, anh ơi. Vả lại, đây là công việc làm ăn. Công việc hột soàn của em thường được giải quyết ban đêm.
Kênô áp ống nghe vào tai, « alô » 1 tiếng rồi đáp :
-Vâng, chính tôi đây. Phiền ông thư thư 1 thời gian nữa. Mới có 2 tuần. Phải 2 tuần nữa tôi mới nghiên cứu xong được. 4 tuần là ít, ông ơi. Có hột tôi nghiên cứu luôn 2, 3 tháng. Ông muốn gấp rút không được đâu. Gần 60.000 mỹ kim, không phải ít. Tôi nghi bên dưới nó có hơi ép. Đụng vào nó sẽ vỡ nát. Ông đồng ý chưa ? Vâng, ông nên nghe tôi kiên nhẫn 1 chút thì hơn. A, còn chuyến hàng sắp cặp bến ? Tuần tới tôi xin trả lời dứt khát. Về số lượng cũng như về giá cả, hiện giờ tôi chỉ có thể nói là số lượng không bằng chuyến trước, giá cả lại đắt hơn chừng 2, 3 phần trăm … Sao, ông chê đắt ? Đắt hay rẻ là do ảnh hưởng quốc tế, tôi không liên hệ gì đến nó. Tôi chỉ làm cái nhiệm vụ trung gian bạc bẽo. Vâng, chào ông. Tuần tới vào giờ này, xin ông gọi lại. À, may cho ông là tôi còn thức, chưa đi ngủ. Nếu tôi đã trèo lên giường, đắp mền kín mít thì súng thần công nổ ì ầm bên tai, tôi vẫn không chịu thức đâu. Chào ông, chúc ông ngủ ngon.
Kênô cười ròn gác máy. Chàng hỏi nàng :
-Khách hàng kim cương ?
Vẫn cười, nàng đáp :
-Vâng. Hắn là khách hàng rất xộp của em. Xộp ở đây không có nghĩa là có nhiều tiền, hoặc có tính hào phóng, mà là đại diện cho 1 chủ nhân ông siêu đẳng. Hắn mua hàng trăm ngàn mỹ kim trở lên. Mua xong, đưa qua biên giới.
-Hắn đại diện cho Bắc kinh ?
-Đúng hơn, đại diện cho Quốc tế Tình báo Sở. Em làm giám đốc trú sứ CIA mà giao dịch thương mãi với đại diện Tình báo Sở : điều này hẳn làm anh ngạc nhiên ? Anh đừng quên rằng thiên hạ không biết em là nhân viên CIA, thiên hạ chỉ biết em là chuyên viên hột soàn có uy tín ở Macao. Em mở tiệm đàng hoàng. Tên tiệm là Kênô. Thoạt đầu, em chỉ phụ trách việc mài, cắt, và nhận hột soàn, nghĩa là làm ăn công và riêng về nữ trang. Dần dà, em biến thành cố vấn. Em chỉ nhận cắt những hột khó. Đồng thời làm môi giới buôn hột soàn. Anh đã hiểu lý do Bắc kinh chưa sát nhập Macao là vì Macao mang về cho họ khá nhiều ngoại tệ. Bạch phiến từ Vân nam do Tình báo Sở trồng chế được chở đến đây, và có sẵn mại bản quốc tế mua hết, trả bằng đôla, hoặc vàng lậu và hột soàn. Anh biết không ? Hàng năm Macao nhập cảng chừng 53 tấn vàng. Về hột soàn thì rất nhiều nhưng khó xác định được số lượng. Ông Sì Mít đưa em sang đây làm chuyên viên hột soàn để dòm ngó, theo dõi hoạt động mua hột soàn lậu của GRU và Tình báo Sở. mỗi năm, mức sản xuất kim cương toàn cầu lên đến hơn 30.000.000 cara, nghĩa là khoảng 6, 7 tấn. 90 phần trăm của số này chỉ là những loại đá có công dụng kỹ nghệ để làm đầu dao cắt, khoan, đục, chẳng hạn cái khoan giếng dầu, và những dụng cụ quan trọng khác trong lãnh vực quốc phòng và thám hiểm không gian. Em làm môi giới mua cho Tình báo Sở được khá nhiều kim cương nên tên đại diện rất tin cậy. Con người là con người, khó thể là ông thánh, tên đại diện Tình báo Sở không thể không tối mắt trước những đống tiền chất núi. Em đã bố trí cho hắn chấm mút. Chuyến hột soàn vừa rồi, hắn được lời 1 cục gần 6 cara. Hắn nhờ em cắt làm nhiều hột nhỏ và mài nhẵn. Hắn gọi điện thoại là để nhắc lại chuyện ấy.
Đại tá Pít đặt câu hỏi để thỏa mãn tính tò mò :
-Nếu chỉ cắt và mài thì làm gì phải hẹn 4 tuần hoặc 2, 3 tháng ?
Kênô đáp :
-Thời hạn 4 tuần hoặc 2, 3 tháng mới là thời hạn nghiên cứu, chứ muốn mài, cắt còn phải 1 thời hạn tương tự nữa. Viên kim cương lấy từ mỏ ra có hình thù thật xấu và bẩn. Hột nhỏ thì dễ, hột lớn phải nghiên cứu kỹ mới dám cưa hoặc cắt. Cưa thì dùng cưa tròn bằng đồng, mỏng lét như tờ giấy, tẩm bột vụn kim cương, và quay 6.000 vòng mỗi phút. Đôi khi phải mất cả tuần mới cưa xong 1 hột lớn. Cắt thì tương đối lẹ hơn, rủi ro lại dễ xảy ra hơn. Trước hết, xẻ cái rãnh nhỏ trên mặt đá, đặt mũi dao cắt vào đó rồi lấy búa đập. Nếu trong hòn đá có 1 túi hơi thiên nhiên thì khi đập búa sức ép sẽ làm kim cương bể vụn. Em yêu cầu tên đại diện Tình báo Sở chờ đợi ít ngày là để xem xét lại viên kim cương của hắn có túi hơi ngầm hay không.
Kênô nhấc tấm vải dầu ra khỏi cái máy hình vuông trông giống máy chữ đặt trên bàn, rồi giải thích :
-Đồ nghề của em đây. Hai anh thấy cái cần dài này chứ ? Nó y hệt cây cần của máy nghe đĩa, chỉ khác là ở đầu nó có 2 gọng kềm giữ chặt viên kim cương, tì vào hòn đá mài tròn. Gọi là đá, kỳ thật nó bằng thép đặc biệt, nó mài thật nhanh. Thoạt đầu mài thành 8 cạnh, sau đó mài cách nào cho phần trên chia thành 33 mặt, và phần dưới 25 mặt. Công việc đòi hỏi nhẫn nại, thận trọng, chưa kể khéo tay.
-Không ngờ cô học được cái nghề khó khăn này.
-Nói « học » không đúng. Đó là nghề cha truyền con nối. Ngày nào cũng nhìn thấy, lâu dần nó ăn nhiễm vào máu, vào não rồi thành thói quen của mình. Chán lắm anh ơi, lắm lúc buồn muốn chết. May có sòng kênô. May còn có những nguy hiểm thường ngày của nghề gián điệp. Nếu ngày nào cũng bằng phẳng như ngày nào chắc em đã nhảy xuống biển.
Ngọn đèn đỏ cuối bàn bật cháy. Rồi tắt. Rồi cháy. Pít cuống quít :
-Mật điện … mật điện !
Chuyên viên mài cắt kim cương có khác, Kênô luôn luôn giữ thái độ khoan thai, hầu như lừng khừng. Nàng từ tốn ngồi xuống, đối diện cái máy mài hột soàn. Té ra đây là máy mài giả. Sự thật nó là 1 điện đài tối tân. Kênô đeo mũ nghe. Mũ nghe này cũng là 1 dụng cụ của nghề mài cắt hột soàn. Tiếng tạch tè quen thuộc và ấm áp vẳng vào tai  hai người đàn ông. Bức điện khá dài. Kênô phủ kín một trang giấy toàn bằng chữ số.
Ghi xong bức điện, nàng tắt máy, mở ngăn kéo lấy ra hộp thuốc lá Con Mèo 50 điếu vợi non nửa. Nàng chọn một điếu ở giữa, rút thuốc, dốc đổ tất cả vào lòng bàn tay. Điếu thuốc chỉ đựng 1 dúm nhỏ ở hai đầu, ruột nó là một cuộn giấy nhỏ xíu, mỏng tanh. Giấy này bằng vàng y dát mỏng tối đa nên tuy bề ngang của nó chỉ bằng cái ruột bút chì, khi mở ra nó thành 1 hình vuông, mỗi cạnh đo được 20 centimét. Tờ giấy được kẻ nhiều ô vuông nhỏ bằng mực đen, với những chữ số li ti. Nó là « cẩm nang » giúp Kênô hiểu được nội dung bức mật điện. Văn Bình nổi danh về tài dịch mật mã cũng phải khen ngợi Kênô. Thoáng 1 lát, nàng đã làm xong. Trên bàn, trong tầm tay nàng có 1 chồng tự điển. Đủ loại tự điển. Tiếng Tàu. Tiếng Y pha nho. Tiếng Anh. Nàng đặt quyển tự điển Y pha nho trước mặt, mở 1 trang trắng ở gần cuối, châm thuốc lá Con Mèo hút rồi phà khói xuống giấy. Những nét tim tím lần lượt hiện ra. Đây là bản đồ vùng duyên hải Quảng châu, sát nách Macao. Trên bản đồ, nhiều giẫy chữ nối đuôi nhau chi chít. Kênô nghiên cứu 1 phút, đoạn dùng bút chì màu vẽ 1 đường ngoằn ngoèo từ Macao chạy vào nội địa Hoa lục. Sợ lầm, nàng soi kiếng lúp vẽ lại lần nữa. Nàng thở phào, bồ hôi giỏ giọt trên trán :
-Biết rồi … thảo nào …
Văn Bình chỉ đầu ngón tay vào đoạn cuối của nét chì mỡ đỏ tươi, hỏi :
-Vợ con Chicô hiện bị giam tại đây ?
Kênô gật đầu :
-Vâng. Đúng như em đoán trước và trình báo về Trung ương. Họ chọn nơi này tức là họ đã đề phòng trường hợp chúng ta đột nhập và giải cứu các nạn nhân. Nó là một ngọn đồi. Trại giam nằm trên đỉnh. Trên đỉnh đồi hoang …
Chú thích:
(1) tác giả đã nói kỹ về luật chơi phán thán trong « Vệ nữ đa tình ».
(2) câu chuyện tình của Bacara và Z.28 được thuật lại trong « Riô, đảo tình bốc cháy » đã xuất bản.
(3) Las Vegas và Macao chơi khác nhau : tại Las Vegas, ghi 15 số trúng, trúng 8 số là  được ăn, còn tại Macao ( chủ sòng tham hơn ), phải trúng từ 7 số xấp lên.
(4) đại để 1 số quy luật như sau :
-vé 60 xu (Mỹ) một tấm, trúng 5 số thì ăn 5 đôla, trúng 6 số thì ăn 50 đôla, trúng 7 số thì ăn 1.100 đôla, trúng 8 số thì ăn 12.500 đôla,
-muốn ăn 25.000 đôla, phải mua 12 đôla / vé và trúng 6 số, hoặc 3 đôla / vé và trúng 7 số, …
(5) Pauline Bonaparte ( 1780 – 1825 ), biết yêu vũ bão từ năm 14 tuổi, nhiều lần lập gia đình, và có nhiều người yêu.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau