Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 09

Macao - Trinh nữ giang hồ - Chương 09

Cầu Vàng

Ngày đăng
Tổng cộng 13 hồi
Đánh giá 10/10 với 21513 lượt xem

Kênô cũng lẩm bẩm theo :
-Sống chết, có số cả. Nhiều người đã chết không có nghĩa là chúng mình sẽ chết ở đồi Cầu Vàng.
Văn Bình hỏi Kênô, giọng vẫn bình tĩnh như thường lệ :
-Tên ngọn đồi này là Cầu Vàng à ?
-Phải. Muốn đến tận trại giam phải qua 1 con suối lớn, nước chảy ào ào như thác, có 1 cây cầu chênh vênh bắc ngang, gọi là Cầu Vàng. Đúng ra, Cầu Vàng là 1 tên lịch sử. Nó là một cây cầu ở Nin cheang foo, xây toàn bằng đá trong thế kỷ 17. Dạ cầu được chạm đục công phu hình con rồng khổng lồ. Lưng rồng được bào nhẵn làm đường đi vào vườn ngự uyển của nhà vua trồng hoa thơm cỏ quý, và nuôi chim lạ. Cung phi mĩ lệ của vua ở trong vườn, thường dân không được bén mảng đến gần. Nhiều kẻ trái lệnh vì muốn chiêm ngưỡng sắc đẹp giai nhân đều bị chém đầu. Để ngăn cấm triệt để mọi thâm nhập tò mò, nhà vua sai đào hầm chông, và đặt bẫy ngầm quanh cầu, và trên con đường độc nhất dẫn vào vườn. Nơi này được gọi là Cầu Rồng Vàng. Dần dà, gọi tắt là Cầu Vàng.
-Đã có người chết ở đồi Cầu Vàng ?
-Có. Và rất nhiều. Theo chỗ em biết, năm ngoái GRU sô viết mất 2 người. Đầu năm nay đến lượt 2 điệp viên MI-5 Anh quốc.
-Họ đến đó làm gì ?
-Cứu đồng nghiệp của họ.
Đại tá Pít có vẻ băn khoăn :
-Như vậy nghĩa là Văn Bình bị đưa vào chỗ chết. Tính mạng của vợ con Chicô quan trọng thật đấy, song tính mạng của chúng mình không phải đồ bỏ. Văn Bình đi, tôi ở lại, điều này làm tôi không yên lòng. Đề nghị cô Kênô thỉnh thị ý kiến của Xung thằng.
Kênô nhún vai :
-Vô ích. Mọi việc đã được chuẩn bị đầy đủ.
Ngoảnh sang Văn Bình, nàng hỏi :
-Anh nghĩ sao ?
Văn Bình đáp :
-Chẳng nghĩ sao cả. Tôi chỉ đợi giờ ra bến tàu.
-Anh bỏ rơi em ?
Văn Bình bàng hoàng :
-Cô cùng đi với tôi ư ? Không được. Việc này là việc của đàn ông.
-Nam nữ bình quyền từ lâu. Anh đừng khinh phụ nữ chân yếu tay mềm.
-Tôi đâu dám khinh, nhưng …
-Có 3 điều khiến anh không thể đổ bộ lục địa 1 mình. Thứ nhất, em đã ngấy cuộc sống tù túng trong bàn giấy và cửa hàng kim cương. Những đêm thức trắng bên sòng kênô càng làm em chán chường thêm. Em đang cần một cuộc đổi gió, 1 cuộc vật lộn gay go với Tử thần để phục hồi quân bình tâm não. Do đó, anh không được phép từ chối. Thứ hai, anh chỉ có thể cấm Kênô đi theo, chứ không thể cấm giám đốc trú sứ CIA tại Macao. Em thay mặt ông Sì Mít ở đây, dầu sao anh chỉ là khách. Thứ ba, nếu anh vượt quyền giám đốc trú sứ, chắc chắn anh sẽ thất bại.
Văn Bình nhăn nhó :
-Tôi chịu thua. Hiện cô nắm trong tay bản đồ trại giam Cầu Vàng ?
Kênô cười ròn rã :
-Anh nói đúng. Thiếu bản đồ này, anh không thể tiến được 1 bước, chứ đừng nói là xuyên qua hàng rào radar, tàu tuần duyên, đèn pha dọc bờ biển, và các bãi mìn Hoa lục. Em chỉ ngấy cuộc sống tầm thường, song chưa muốn chết yểu. Anh yên trí. Em đã mua chuộc được 1 cán bộ chỉ huy trong đội tuần duyên. Đêm nay, hắn chờ em trên bờ biển Quảng châu. Với sự giúp đỡ của hắn, anh có thể đổ bộ an toàn. Nào, chúng mình khởi hành.
Đại tá Pít chìa tay :
-Chúc cô thuận buồm xuôi gió.
Kênô thúc cùi chỏ vào thùng nước lèo khá đồ sộ của viên « sứ giả lưu động » của ông tổng giám đốc CIA, giọng châm biếm :
-Kiêng cữ, nghe không anh ? Trước khi đi vào đất chết, chúc sống là điềm rủi. Em phải đánh anh, chẳng phải vì em hỗn xược, mà vì theo tập tục, em trả cái xấu lại cho anh.
Pít ôm bụng, mặt méo xệch. Kênô thương hại :
-Anh đau hả ?
Pít đáp :
-Không. Có gì mà đau.
Y nói bằng giọng run run, chứng tỏ món chẩu quyền bất ngờ của người đẹp làm y suýt hụt hơi. Vì tự ái của giống đực, y phải nói cứng. Kênô liếc xéo Văn Bình :
-Còn anh, sao anh chưa đánh để xả sui ?
Kênô đã nói, lẽ nào chàng gác ngoài tai. Chàng bèn gõ ngón tay vào khớp xương vai của đại tá Pít. Chàng chỉ chạm nhẹ như gãi ngứa mà Pít vẫn kêu « oái » 1 tiếng chói tai. Kênô kéo ghế cho Pít :
-Anh ngồi đây chờ Hansen. Gần sáng, công việc hoàn tất, em sẽ đãi các anh 1 chầu mai quế lộ. Thứ ngon độc nhất vô nhị, ủ chế từ hơn nửa thế kỷ, trước cuộc cách mạng Tân Hợi.
Bỏ mặc đại tá Pít ủ rũ ôm bụng và ôm vai, Văn Bình theo gót Kênô sang phòng bên. Nàng dận giày cao gót -loại giày tấc mốt đế nhọn dành cho dạ hội- và mặc áo bó cứng như áo thun của vũ công, nghĩa là những thứ tuyệt đối bất tiện cho những cuộc hành trình vất vả. Vượt biên, thâm nhập trại giam Cầu Vàng trước mũi Tình báo Sở không phải là chuyến đi ngoạn cảnh. Chàng muốn yêu cầu nàng thay đồ song không dám hé răng. Vấn đề phục sức là cấm địa đối với những cặp trai gái mới quen nhau, người đàn ông biết phép lịch sự không nên bình phẩm.
Đây là phòng ngủ của nàng. Văn Bình chóa mắt trước 2 cái tủ gương cao, dài, kê sát tường. Bề dài mỗi cái độ 5 mét. Bên trong quần áo treo mắc 1 giẫy dài lê thê. Mấy trăm bộ là ít. Đàn bà ăn diện thường may sắm nhiều. Chàng là đực rựa mà còn có hàng tủ, hàng rương, nhiều bộ com lê và giày dép chưa bao giờ dùng đã lên meo lên mốc, huống hồ Kênô là phái yếu, nhất là phái yếu có nhan sắc quyến rũ. Tại Sàigòn, chàng từng thấy phòng ngủ kê 2 tủ quần áo đầy ắp. Các nữ nhân viên Biệt Vụ lỗi lạc của ông Hoàng như Thu Thu, cô gái đeo sợi giây vàng với những cái khánh reo leng keng ở cổ chân. Katy, nữ lưu nghiện màu trắng tinh nguyên. Nguyên Hương, nữ bí thư ông tổng, người tình không bao giờ lên xe hoa của Văn Bình. Và Quỳnh Loan, người vợ có con không bao giờ cưới … đều khét tiếng về số lượng sở hữu y phục, xêm xêm từ 200 bộ quần áo, và từ 100 đôi giày dép trở lên.
Nhưng so sánh với Kênô, họ còn thua xa.
Sở dĩ phụ nữ đẹp cần may sắm nhiều là vì màu sắc và mốt kiểu mỗi năm, có khi mỗi mùa, luôn luôn thay đổi. Đằng này, tủ quần áo của Kênô chỉ gồm 1 màu duy nhất.
Màu tím.
Tím đậm, tím lợt, tím than, tím xanh, tím hoa cà, tím tía, tím trơn, tím chấm, tím bóng, tím mờ … thôi thì đủ thứ màu tím khác nhau. Mốt may cũng gần như không thay đổi. Đồ tàu thì độc 1 thứ sường sám cổ điển : có cổ, hở nách. Đồ đầm thì sơ mi và quần. Điều lập dị là trong khi phụ nữ 5 châu hoảng hốt chạy theo mốt quần rộng và áo đuôi tôm thì mấy trăm cái quần của nàng vẫn giữ kích thước trung dung, mấy trăm cái áo của nàng vẫn trung thành với lối cắt chân phương : trước sau bằng nhau.
Kênô nhanh nhẹn bước vào góc :
-Anh chờ em 1 phút.
Văn Bình quay lưng lại cửa phòng tắm. 1 phút của Kênô sẽ được kéo dài thành … 10 phút. Tuy vậy, nàng đã phá kỷ lục về mặc nhanh. Văn Bình từng gặp đàn bà « 1 phút » úm ba la thành … 100 phút. Cửa phòng tắm mở khá rộng, tất cả những gì diễn ra trong phòng tắm được tủ kính đựng quần áo phản chiếu rõ ràng. Chàng đang mỉm cười 1 mình thì Kênô từ phòng tắm nói vọng ra :
-Anh Z.28 ?
Chàng rướn tai :
-Cô gọi tôi ?
-Không lẽ em gọi em. Anh coi chừng đấy.
-Địch lẻn vào trong này ?
-Anh Z.28 dễ thương ơi, anh đừng đánh trống lảng nữa. Chẳng có ai, ngoài anh và em. Và anh nên coi chừng em … lần này em tha, lần sau anh sẽ bị em trị tội.
-Tội gì ?
-Tội anh rất nặng : ai cho phép anh hành nghề y sĩ ?
Khiếp. Kênô quả là đàn chị về tài quan sát. Nàng đã khám phá ra sự nhìn trộm của chàng. Chàng bèn cười trừ :
-Xin cô chớ giận. Tôi nhìn cô thật đấy, song chẳng thấy được gì hết.
-Anh cận thị ?
-Mắt tôi rất tốt. Thày thuốc bảo rằng đến năm 90 tuổi, tôi cũng chưa cần đeo kiếng. Tôi cận thị vì trên người cô chỉ thấy hào quang chói lòa.
Kênô chạy bổ ra, ôm chàng. Nàng vui hồn nhiên như con nít. Không hiểu sao chàng lại có cảm tình sâu đậm với nàng. Dường như cảm tình này có sẵn trong lòng chàng từ lâu. Nó chìm lắng dưới đáy, đột nhiên những cơn sóng dữ cuốn kéo nó lên trên mặt nước. Nàng đội mũ lưỡi trai màu tím. Mặc sơ mi và quần tím. Xăng đan mỏng tím. Văn Bình chợt hiểu : chàng có cảm tình tự nhiên với nàng là do « đồng bệnh tương lân ». Nàng cũng thuộc vào lớp người tỉnh mà không tỉnh, say mà không say. Lớp người có quá nhiều nghị lực, quá nhiều tài năng thiên phú đến nỗi biến thành điên tàng, lập dị như chàng. Chàng vốn ưa phụ nữ mặc đồng màu. Hồi gặp Katy chuyên mặc đồ trắng bất luận xuân hạ thu đông, chàng đã đặt hỗn danh nàng là « nữ đại tá ». Đại tá ở đây là đại tá Mel lít (1), 1 người Anh cát lợi gắn bó mật thiết với màu trắng. Nhưng màu trắng chưa ảnh hưởng đến chàng nhiều bằng màu tí. Chàng chưa tìm ra lý do. Có lẽ vì màu tím là màu tri kỷ của ông Hoàng.
Mối tình giữa ông Hoàng và Văn Bình còn cao hơn tình cha con, tình đồng chí 1 bậc. Những gì ông Hoàng yêu thích, Văn Bình đều yêu thích, tuy chàng không nói ra, và không công khai nhìn nhận. Ông tổng giám đốc Hoàng nặng nợ với màu tím vì ngày xưa vợ ông, bà Maria, mê màu tím. Bà từ trần, để lại 1 di vật chứa chan kỷ niệm : cái áo lót mình màu tím. Từ đó, ông luôn luôn mang di vật này bên mình. Màu tím, màu của hoa đổng thảo, được coi là tiêu biểu cho sự khiêm tốn. Thuở còn để chỏm, Văn Bình học võ vỡ lòng, được thày truyền dạy cho đức tính khiêm tốn, đức tính bắt buộc phải có để trở thành võ sĩ vô địch (2). Khiêm tốn cũng là đức tính bắt buộc phải có trong nghề điệp báo hành động. Văn Bình luôn luôn cố gắng để học hỏi đức tính khiêm tốn của ông Hoàng. Giống ông, chàng mặn nồng với hoa đổng thảo (3).
Trời ơi, màu tím trên thân thể Kênô y hệt màu tím đáng yêu, đáng nhớ của hoa đổng thảo. Chàng bèn xiết chặt eo nàng. 2 người mới gặp nhau lần đầu mà như đã thân nhau từ lâu lắm. Chàng bắt đầu gọi nàng bằng « em » âu yếm. Nàng tắt đèn phòng ngủ, dẫn chàng xuống cầu thang. Nhà dưới là ga ra. Chiếc Pontiac 2 cửa dài ngoằng và đồ sộ của nàng choán quá nửa diện tích. Văn Bình hỏi ;
-Ngồi chung xe với em không sợ lộ ư ?
Nàng đáp :
-Trước kia thì không, nhưng từ mấy ngày nay chắc có nhân viên Tình báo Sở bí mật canh chừng tiệm hột soàn của em. Em lái xe đêm hoài, đêm nào cũng chơi kênô gần sáng mới về. Em còn có thói quen chạy vòng vòng để hóng mát. Giờ này địch thấy em cũng không nghi ngờ gì đâu.
-Còn anh ?
Kênô mở cốp xe, kéo bật lên :
-Anh nằm trong cốp. Thùng xe Pontiac dư chỗ cho 2 người. Cốp xe có đèn sáng, lại được điều hòa khí hậu đàng hoàng, khỏi sợ nghẹt thở. Cần gì, anh cứ liên lạc với em. 2 bên sườn xe có máy vi âm, anh nói thầm em cũng nghe được rõ ràng, và anh cũng vậy …
Văn Bình trèo vào thùng xe. Nàng cúi xuống hôn môi chàng. Máy điều hòa thuộc loại cực mạnh. Nàng vừa cho xe chạy, không khí chung quanh chàng đã mát rợi. Sàn cốp được lót 2 cái mền len êm ái. Dẫu không có mền len, Văn Bình cũng không lo. Ống nhún xe Mỹ êm ái không thua giường lò xo Hồng kông. Cốp xe được trang bị 1 bộ ống viễn kính đặc biệt. Nó gồm 4 lỗ tròn, mỗi lỗ ăn thông với 1 hệ thống kiếng nhìn xa và khuếch đại, mỗi lỗ phụ trách 1 hướng. Nhờ nó, chàng nằm ép trong cốp mà vẫn thấy hết mọi việc xảy ra phía trước, phía sau, và cả 2 bên hông (4).
Xe từ từ lăn bánh khỏi ga ra. Kênô ngồi trước vô lăng, bấm nút điều khiển, cửa ga ra mở và đóng bằng hơi điện. Tiếng nàng thánh thót trong ống nghe :
-Thoải mái không anh ?
Chàng đáp :
-Thoải mái.
-Em bắt đầu lái vào đường lớn đây. Anh theo dõi ống kiếng nhìn sau xe. Hễ có gì khả nghi anh cho em biết.
Kênô phóng nhanh rồi giảm tốc độ. Rồi phóng nhanh. Nàng thay đổi tốc độ như vậy nhiều lần. Và nhiều lần nàng quẹo trái, quẹo phải liên miên, trước khi chạy thẳng hướng đông bắc, cách đền Quan âm 1 quãng thì đậu lại. Đền này là thắng cảnh của đảo, du khách thường đến tận nơi để ngắm tận mắt cái bàn băng đá lịch sử nơi được ký hiệp ước đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Trung hoa, cũng như pho tượng của 1 vị la hán giống Marco Polo như tạc (5). Người ta chưa cắt nghĩa được tại sao nhà thám hiểm Tây phương theo đạo Thiên chúa này lại hiện diện trong 1 ngôi chùa Phật giáo ?
Tứ phía yên tĩnh. Qua ống nhòm, Văn Bình thấy 1 cây đa khổng lồ, cây cổ thụ độc đáo của đền Quan âm. Kênô vòng xe. Giọng nàng cất lên :
-Anh thấy rõ bên kia không ?
« Bên kia » là Hoa lục. Đây là Porta do Cerco, vùng đất cuối cùng giữa Macao và Trung cộng. Viễn kính hồng ngoại tuyến có khác, Văn Bình thấy rõ như ban ngày mặc dầu ánh trăng yếu ớt không khắc phục nổi màn đêm và sương mù dầy đặc. Du khách chỉ được phép đến gần 100 mét, và không được chụp hình. Kênô đậu xe xa hơn nhiều, nhưng Văn Bình vẫn có cảm tưởng biên giới Hoa lục đang ở trong tầm tay. Kênô nói :
-Vượt qua cổng đồn 50 cây số thì tới con đường độc đạo dẫn lên đồi Cầu Vàng. Mình phải đi vòng nên lộ trình dài gấp đôi.
Xe hơi đổ dốc. Lát sau, Kênô tắt máy. Nàng nói :
-Em xuống trước, 5 phút sau đến lượt anh. Bên trái có 1 lối đi nhỏ. Gần 200 mét, phía dưới là nơi neo canô. Hansen và em chờ anh trong canô.
-Còn chiếc Pontiac ?
-Hansen sẽ lái về.
Văn Bình hé nắp thùng xe. Kênô đã chọn nơi xuống thuyền này thật thích hợp. Không 1 bóng người. Những tia trăng sáng đã bị đỉnh cây cao ngăn chặn. Ngoại trừ sóng biển trắng xóa, tất cả đều tối.
Chàng đợi đúng 5 phút rồi dùng đầu đội cốp xe lên, nhảy xuống cát. Chàng mới nằm bất động nửa giờ đồng hồ mà tay chân ngứa ngáy, đau nhức. Lối đi độc đạo kêu rào rạo dưới chân chàng. Tiếng lá khô bị nghiến nát ban đêm gieo vào lòng chàng cảm giác rờn rợn. Chàng không nhận định được nơi này là đâu. Chàng đoán chừng ở phía nam Macao. Trời tối đến nỗi chàng chỉ thấy lờ mờ đường chỉ bằng kền óng ánh trên sườn canô. Chàng nghe tiếng đằng hắng của đàn ông. Chắc là Hansen. Rồi giọng nói quen thuộc của Kênô :
-Trên ấy có gì lạ không anh ?
Chàng đáp nho nhỏ :
-Không.
Kênô từ sau màn sương mù hiện ra cùng 1 người Mỹ cao lớn. Hắn giơ bàn tay chào chàng đoạn lùi lũi trèo lên mặt đường. Văn Bình đặt chân xuống sàn thuyền máy. Chàng chỉ bóng đen vạm vỡ đang nhòa dần trong đêm :
-Hansen ?
Nàng đáp :
-Vâng. Anh ta hoạt động ở đây đã lâu. Nói tiếng tàu không thua người tàu chính hiệu bao nhiêu. Địa hình địa vật thuộc làu làu.
-Tại sao Hansen không được giao nhiệm vụ vượt biển giải cứu vợ con Chicô ?
-Nhân viên Tình báo Sở ở các đồn duyên hải và trại giam Cầu Vàng đều là võ sĩ Thiếu lâm từ cấp trung đẳng trở lên, 1 số lại xuất sắc về nội ngoại công. Hansen mới đai đen nhu đạo và karatê được mấy năm nay, chưa đáng mặt đối thủ. Em nghe nói anh là võ sĩ độc nhất vô nhị, chắc chắn đêm nay em được thưởng thức đã đời …
-Anh thua thì khốn.
-Chẳng sao. Anh nghĩ coi : muốn dự khán những trận đấu vô địch quốc tế, dân sành điệu phải tranh nhau mua vé chợ đen để ngồi gần võ đài. Hàng trăm triệu người ôm cứng màn ảnh nhỏ trong buổi truyền hình trực tiếp. Đàng này em được thưởng thức độc quyền, có bị thiệt thân nữa, em cũng không oán thán. Vả lại, còn lâu em mới chết.
Canô lướt nhẹ ra khơi. Nó nhỏ bằng nửa tốc đĩnh, loại thuyền máy gắn pa tanh chở khách trên đường khứ hồi Hồng kông – Macao. Tất nhiên nó chạy nhanh gấp đôi. Trên thực tế, tốc độ của nó xấp xỉ với xe hơi trên bộ. Người không quen đi biển bắt buộc phải nôn ọe mật xanh mật vàng. Trong khi ấy, Kênô dựa lan can ngắm xe cộ và trai thanh gái lịch tới lui, lui tới, dưới đường phố.
Văn Bình là tri kỷ của nước, tri kỷ của sóng biển. Chàng yêu biển nên yêu sự bềnh bồng hồ hải. Trên một phạm vi nào đó, kiếp sống lênh đênh « phiếm thủy đào hoa » đã khiến chàng yêu nghề gián điệp hành động. Nghề thủy thủ cũng như nghề gián điệp, ít ai vượt quá 40 tuổi chưa phải về hưu. Thốt nhiên Văn Bình nghĩ đến tuổi đời mỗi năm một gia tăng của mình. Thằng Văn Hoàng đã 10 tuổi. một chân của ông tổng giám đốc Hoàng sắp tuột kề miệng lỗ. Và chàng nữa. Cả chàng nữa. Tre già, măng mọc. Dầu chàng là đệ nhất võ sĩ, đệ nhất điệp viên, dầu chàng có khả năng thiên phú giữ vững được tuổi xuân, chàng vẫn không tránh khỏi định luật đào thải tàn nhẫn.
Kênô tì mạnh vào hông chàng :
-Anh nghĩ gì thế ?
Văn Bình bật tỉnh :
-Không.
Rồi nhanh trí đánh trống lảng :
-Quái, thuyền máy lại chạy ra xa bờ ?
Kênô đáp :
-Vâng, phải ra thật xa, ngoài tầm viễn kính cực mạnh của các đồn duyên hải Hoa lục rồi mới quẹo vào, chọn nơi khuất cho chúng mình xuống. Kìa, thuyền trưởng.
Boong canô hoàn toàn vắng vẻ. Thủy thủ đoàn dường như được lệnh lánh mặt. Người lạ có cảm tưởng đây là con tàu ma, tự nó điều khiển, không cần máy móc, nhân sự và xăng nhớt. Kẻ được Kênô giới thiệu là thuyền trưởng trạc 50 tuổi, gương mặt dầy dạn phong sương, phục sức xuềnh xoàng với bộ vét túi kín cổ màu đen bằng vải thô, và mũ kết không đính phù hiệu. Đến gần 2 người, y nói :
-Mời ông bà theo tôi.
Hai người bước vào một cabin rộng ở giữa thuyền máy. Đây là phòng riêng của thuyền tưởng, dường như để giành cho những cuộc bàn luận kín đáo nên không trổ cửa sổ, vách lót ny lông hãm thanh, và được điều hòa khí hậu.
Thuyền trưởng nhìn Kênô :
-Thưa bà, "Con heo" đã được chuẩn bị xong xuôi. Tôi đang cho tàu chạy vòng tròn theo chỉ thị đã định. Chừng nào cần "Con heo", bà báo trước cho tôi 3 phút. Bà ấn chuông màu đỏ này, tôi sẽ có mặt.
Thuyền trưởng chỉ cái nút đỏ trên bàn. Cái bàn hình bầu dục gắn vào sườn tàu.
-Chào bà. Chào ông.
Thuyền trưởng lùi lũi quay ra, cửa cabin đóng lại. Kênô ngồi xuống cạnh Văn Bình :
-Chúng mình có đúng nửa giờ. Nào, chúng mình xét soát lại lần cuối các chi tiết về điệp vụ "Con heo".


Tiếng "Con heo" gợi ý nghĩa đẹp trong điệp vụ đổ bộ lục địa sắp tới của Văn Bình. Ông nhà giàu CIA bị thất trận chua cay trên vịnh Con Heo ở bờ biển Cuba khi họ giùng giằng nửa muốn yểm trợ không quân, nửa muốn bỏ rơi du kích chống Castro khiến cuộc cờ bị lật ngược. Bởi vậy, cuộc đổ bộ lần này phải thành công mỹ mãn.
Đến gần Quảng châu mà quên "Con heo" thì quả là vô tình và vô tài về nghệ thuật ẩm thực. Quảng châu là thủ phủ của tỉnh Quảng đông, và tỉnh Quảng đông là thủ phủ của nghệ thuật quay heo sữa. Đành rằng người dân bản xứ không còn được nhậu nhẹ linh đình như xưa, du khách ngoại quốc vẫn tìm thấy món heo sữa quay ngon nhất thế giới trong 3 nhà hàng ở Quảng châu mang cái tên tình tứ là Bắc Viên, Nam Viên và Đông Viên.
Điệp vụ đổ bộ được đặt mật danh "Con heo" là do một căn nguyên khác. Ấy là Văn Bình và Kênô phải dùng "Con heo" để rời tàu, rẽ sóng vào bờ Hoa lục. "Con heo" là tiếng lóng của đội người nhái trong thế chiến thứ 2 để gọi một loại tàu ngầm bỏ túi được phe Trục sử dụng chống lại hải quân đồng minh ở địa trung hải. Đại để nó dài bằng 2 chiếc xe hơi Mỹ, hình nó thuôn tròn như điếu xì gà, đường kính hơn nửa mét, nó chạy bằng bình điện rất êm, tốc độ từ 3 đến 5 cây số giờ, 16 cây số mới hết điện. Mũi nó gắn 1 ống thủy lôi đặc biệt chứa 300 kí thuốc nổ. Mỗi con heo do 2 người nhái điều khiển, nó lặn ngầm dưới nước, dính ống nổ vào vỏ chiến hạm đồng minh rồi sau đó ống nổ tự động khai hỏa (6).
"Con heo" của Văn Bình được chế tạo theo công thức tương tự, nhưng về công dụng thì hoàn toàn khác –vì nó phục vụ các hoạt động gián điệp- kỹ thuật cũng hoàn toàn khác. Dựa trên công cuộc khảo sát của Viện Khoa học Sinh vật Hoa Kỳ về cá mập, nó núp sau bề ngoài 1 con cá mập búa cỡ lớn. Có nhiều loại cá mập, nhưng tựu trung có thể phân biệt 5 thứ : nhỏ nhất là cá mập xanh, lớn nhất là cá mập trắng, không kể cá mập voi dài từ 15 đến 20 mét, dữ tợn nhất là cá mập hổ, và cá mập búa. Gọi là cá mập búa vì đầu nó phình ra như cái búa đinh 2 đầu. Thân nó nhẵn thín, không gồ ghề như cá mập hổ, đuôi nó phân làm 2 nhánh nhọn hoắt. Tàu ngầm bỏ túi mang hình thù cá mập để di chuyển dễ dàng trong những vùng có cá mập ăn thịt người. Cá mập xê dịch không nhanh mấy, 6 – 7 cây số giờ là cùng, song hàng năm nó có thể bơi 1 quãng xa gấp rưỡi vòng địa cầu, nên ở đâu nó cũng có thể có mặt. Nó ưa thích những nơi nước biển từ 13 đến 20 độ bách phân, nghĩa là nước biển của nhiều vùng trên thế giới. Cá mập thật đụng cá mập thép thường rút lui … có trật tự. Lại còn có lợi đôi khi nước trong, và giữa ban ngày trời nắng, cá mập thép có thể bơi gần bờ, không sợ bị lính canh phát giác.
Thuyền trưởng hướng dẫn Văn Bình và Kênô xuống tầng hầm sâu dưới mặt nước. Văn Bình vẫn không gặp thủy thủ. Những cầu thang uốn bằng nhôm trắng óng ánh tưởng như soi gương, cạo râu được. Lát tích màu đỏ tươi trải khắp sàn tàu, lấy ngón tay quẹt cũng khó bắt được bụi. Sau cùng 2 người đến cabin chứa "Con heo". Văn Bình giúp Kênô mặc bộ đồ lặn. Nàng nghiện màu tím đến nỗi bộ đồ lặn của nàng cũng bằng cao su tím, và đồ lót mỏng mà chàng thấy sau khi nàng cởi bỏ quần áo cũng chói rực màu tím hoa cà.
"Con heo" cá mập nằm thưỡn giữa cabin. Phải đến gần và nhìn kỹ người ta  mới khám phá ra là cá giả vô tri vô giác. Trên lưng nó có 2 chỗ lõm, đó là ghế ngồi. Nó gồm đủ bộ phận điều khiển cần thiết. Tốc độ của nó nhanh hơn tốc độ của "Con heo" thế chiến thứ 2, và cá mập trên đại dương rất nhiều. Tầm hoạt động cũng được nhân 3, mặc dầu bình ắc cu điện nhỏ xíu. Văn Bình đeo lên lưng cái túi lớn bọc vải dầu không thấm nước đựng khí giới và đồ nghề. Thuyền trưởng coi đồng hồ :
-Như đã định, tôi sẽ lảng vảng ngoài hải phận quốc tế. Trong trường hợp gặp trục trặc, quý vị muốn về sớm hoặc về muộn, xin quý vị liên lạc với tôi.
Thuyền trưởng toan nói thêm câu kết thúc thường lệ « quý vị cần hỏi điều gì nữa không ? » thì có hồi chuông báo động reng reng làm y đứng khựng. Y chộp lấy ống nghe. Phụ tá của y từ trên boong báo cáo xuống :
-Thưa có biến. Một chiếc trực thăng đeo cờ hiệu Hoa Kỳ vừa từ bờ bay ra, sửa soạn lượn trên đầu.
-Kệ nó.
-Thưa, 1 khoái đĩnh của đội tuần duyên sắp đến nơi. Trời quá nhiều sương mù nên ta không nhìn thấy. Có thể họ sẽ lục soát tàu mình. Tôi đã áp dụng các biện pháp cần thiết. Yêu cầu ông cho thêm chỉ thị.
-Chừng bao lâu khoái đĩnh mới cặp sát tàu mình ?
-Thưa, chừng 5 phút. Kể cả việc ra hiệu và cử người sang tàu mình phải mất 10 phút trở lên.
-Được. Chờ tôi trên boong.
Thuyền trưởng chạy lại góc cabin, 1 chân đặt lên bậc thang, miệng nói với Văn Bình :
-Mời quý vị an vị. Tôi mở cửa cho nước biển tràn vào.
Nhiều tiếng ào ào nổi lên. Nước biển ùa vào như thác lũ. Trong khoảnh khắc, cabin khô ráo ngập lút đầu. Động cơ của tàu ngầm bỏ túi "Con heo" đã nổ thật nhẹ, nhẹ như tiếng thì thầm. Kênô ngồi sau Văn Bình, chân thõng 2 bên, lưng được dây da buộc chặt.
Rrr… Rrr …
Chiếc tiềm thủy đĩnh tí hon băng thẳng ra đại dương mênh mông. Trên đường đổ bộ. Trên đường dẫn đến Cầu Vàng, nơi chờ sẵn những sứ giả hung hãn của Tử thần.
Chú thích:
(1) tức Mellish, ông chuyên dùng mũ trắng, com lê trắng, vớ trắng, mặt bôi phấn trắng, thậm chí tóc giả cũng trắng. Tuy nhiên, Henry Cope, mê màu xanh lục, còn lập dị hơn Mellish nhiều, mặc xanh đã đành, thoa phấn cũng xanh, chỉ ăn thức ăn xanh như trái cây và rau, biệt thự toàn xanh, giường nệm xanh, và nằm ngủ dưới cái đồng hồ lớn có 2 cây kim xanh.
(2) về lai lịch màu tím và mối tình sầu thảm này, xin đọc « điệp viên áo tím », Z.28, xuất bản năm 1969.
(3) hoa đổng thảo là hoa violette ( violet ).
(4) hệ thống trang bị trong cốp xe này đã được nhiều sở gián điệp đông tây bắt chước áp dụng.
(5) nhà thám hiểm nổi danh ở thế kỷ 13 và 14, từ Âu xuyên Mông cổ qua Á, đến tận Nam dương. Ông từng phục vụ 17 năm dưới triều vua Mông cổ.
(6) những "Con heo" đầu tiên dài 6m50, đường kính 0m53, và được đem sử dụng cuối năm 1941. Người nhái nổi danh nhất là đại úy Luigi Durand de La Penne của  hải quân Ý đại lợi, từng làm nổ 1 chiến hạm Anh, bị bắt cầm tù, và còn sống.

Chương trước Chương sau