Móng vuốt bọc nhung - Chương 07

Móng vuốt bọc nhung - Chương 07

Móng vuốt bọc nhung
Chương 07

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 5929 lượt xem

Tối hôm đó cơn dông kéo đến từ hướng Đông-Nam. Những đám mây đen kịt lờ lững trôi, mưa như trút nước. Gió đập ầm ầm vào các bức tường ngôi nhà Mason đang sống. Mặc dù cửa sổ chỉ hơi hé mở, gió vẫn lùa qua khe hở như muốn xé rách cả rèm. Mason ngồi dậy và sờ soạng tìm điện thoại trong bóng tối.
- Alô, - ông nói. - Mason đang nghe đây.
Trong ống vang lên tiếng gào thét như điên loạn của Eva Belter:
- Trời ơi, may quá! Tôi tóm được ông rồi! Eva Belter đang nói đây. Ông hãy lấy xe và đến chỗ tôi ngay tức khắc! Tôi xin ông!
Mason còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
- Đến đâu? - Ông hỏi. - Có chuyện gì vậy?
- Khủng khiếp lắm! - Cô gái nói. - Nhưng ông đừng đến nhà chúng tôi. Tôi đang ở chỗ khác.
- Cô đang ở đâu?
- Trong cửa hiệu, trên phố Griswold Avenue. Ông hãy dừng xe, khi vừa nhìn thấy cột điện. Tôi sẽ đợi ông ở trước cửa.
Mason phải vất vả lắm mới rũ được cơn buồn ngủ
- Đợi một tý, - ông nói. - Không phải lần đầu tôi nghe thấy những cú điện thoại như thế này đâu. Đã nhiều lần người ta cố gắng lôi tôi ra khỏi nhà giữa đêm khuya rồi. Tôi phải tin chắc là mình không bị đùa.
- Ôi, ông đừng có đa nghi như thế! - Cô gái thốt lên. - Hãy đến đây ngay lập tức. Tôi nói cho ông biết, vụ việc vô cùng nghiêm trọng. Ông nhận ra giọng tôi chưa?
- Sao nhỉ, - Mason bình tĩnh trả lời, - giọng thì đúng là giống thật, nhưng điều này chẳng có nghĩa lý gì cả. Khi lần đầu tiên đến gặp tôi cô tự xưng là ai?
- Griffin! - Cô gái hét lên một cách điên dại.
- Cô đợi ở đấy nhé, tôi sẽ đến ngay bây giờ, - luật sư cam đoan.
Ông ăn bận nhanh chóng, đút khẩu súng lục vào túi quần sau, khoác áo choàng, chụp mũ xuống tận mắt và bước ra ngoài. Xe đang đỗ trong gara. Ông nhấn bộ khởi động và lao ra ngoài trời mưa xối xả khi động cơ còn chưa kịp nóng. Chiếc xe xịt khói và kêu phạch phạch khi ra đến góc đường. Mưa rơi lộp độp trên kính. Những dòng suối nhỏ hiện lên lấp lánh dưới ánh đèn pha suốt dọc đường. Mason phóng như bay qua các ngã ba, ngã tư, quên cả mối nguy hiểm, đâm vào các xe chạy ngang. Ông rẽ lên phố Griswold Avenue và còn cho xe chạy thêm khoảng nửa dặm, trước khi giảm tốc độ và bắt đầu nhìn các cột đèn đường.
Ông nhận ra cô gái đứng trước cửa quán. Cô mặc áo khoác, nhưng dù trời mưa như trút, đầu vẫn để trần. Nước chảy thành dòng theo mái tóc cô, cặp mắt trở nên cuồng dại vì khiếp đảm. Mason cho xe dừng lại cạnh vỉa hè.
- Tôi nghĩ là ông sẽ không bao giờ đến cả, - cô nói, khi ông mở cửa xe.
Cô vào xe, và Mason nhận thấy là cô mặc áo buổi tối, đi đôi ủng bóng láng và khoác áo choàng đàn ông. Cô ướt như chuột lột, nước chảy thành dòng xuống sàn xe.
- Có chuyện gì vậy? - Ông hỏi.
Cô quay khuôn mặt tái xám và ướt đẫm nước mưa về phía ông:
- Cho xe quay về nhà chúng tôi đi, ngài Mason. Tôi xin ông, nhanh lên!
- Có chuyện gì vậy? — Ông nhắc lại.
- Chồng tôi bị giết rồi, - cô rên rỉ.
Mason bật đèn trong xe.
- Ông làm thế để làm gì? - Cô thốt lên.
Ông chăm chú nhìn cô.
- Cô hãy kể hết cho tôi nghe, - Mason bình tĩnh nói.
- Trời ơi, bao giờ ông mới đi cho?
- Chỉ khi nào biết toàn bộ sự việc, - ông nói giọng hững hờ.
- Chúng ta phải có mặt ở đó trước cảnh sát.
- Cho phép tôi hỏi, để làm gì?
- Cần phải thế!
Mason lắc đầu.
- Chúng ta sẽ không nói chuyện với cảnh sát khi còn chưa biết chính xác tất cả mọi chuyện.
- Ôi, - cô rên lên, - khủng khiếp quá!
- Ai giết ông ấy?
- Tôi không biết.
- Thế cô biết những gì?
- Rốt cuộc ông có tắt đèn đi không?
- Chỉ sau khi cô kể hết với tôi, chuyện gì đã xảy ra.
- Ông cần ánh sáng làm gì?
- Để nhìn thấy cô rõ hơn, cô Belter.
Nét mặt luật sư u ám, giọng nói nghiêm nghị. Cô gái thở dài khuất phục.
- Tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Đây, rất có thể là ai đó trong số những người từng bị ông ấy đe doạ tống tiền. Tôi nghe thấy trên gác có tiếng người. Họ cãi nhau. Tôi đến gần cầu thang để nghe trộm.
- Cô nghe thấy họ nói gì không?
- Không, tôi không phân biệt được lời, chỉ có những giọng nói xúc động vọng đến chỗ tôi thôi. Họ mắng chửi nhau. Thỉnh thoảng tôi hiểu được một vài từ riêng lẻ nào đấy. Chồng tôi nói bằng một giọng lạnh lùng, cay độc, như mọi lần, mỗi khi ông nổi xung lên và muốn nhảy xổ vào người khác. Còn người thứ hai cao giọng, nhưng không quát tháo. Anh ta liên tục ngắt lời chồng tôi.
- Rồi sao nữa?
- Tôi se sẽ bước lên cầu thang. Muốn nghe rõ họ đang nói chuyện gì.
Cô ngừng lời, để thở lấy hơi.
- Gì nữa? - Mason giục. - Thời gian quý lắm.
- Tôi nghe thấy tiếng súng và tiếng ầm ầm của thân người ngã vật xuống sàn nhà.
- Chỉ một tiếng súng?
- Vâng... và tiếng ầm ầm. Ôi, khủng khiếp quá! Cả toà nhà rung lên.
- Sau đó cô làm gì?
- Tôi quay người và bỏ chạy. Tôi khiếp đảm quá.
- Chạy đi đâu?
- Về phòng mình.
- Có ai nhìn thấy cô không?
- Chắc là, không.
- Rồi sau đó thì sao?
- Tôi đợi. Có thể, một phút, mà cũng có thể nhiều hơn.
- Cô có nghe thấy gì nữa không?
- Có. Người kia chạy xuống cầu thang và rời khỏi nhà tôi.
- Còn chuyện gì nữa? — Mason gạn hỏi.
- Tôi quyết định ngó vào phòng George, xem có thể giúp ông ấy được gì không. Tôi leo lên trên. Ông ta ở trong phòng làm việc. Trước khi xảy ra chuyện ông ấy đã tắm và khoác lên người áo dài mặc trong nhà. George nằm trên sàn không sinh khí.
- Chỗ nào trên sàn? - Mason lạnh lùng hỏi.
- Ông đừng có kỹ càng quá như thế! - Cô kêu lên. - Tôi không thể nói với ông được. Đâu đó cạnh bể tắm. Rất có thể ông ấy vừa ra khỏi bể tắm. Đứng gần đấy, khi bắt đầu cuộc cãi vã.
- Làm sao cô biết được là chồng mình chết rồi?
- Rõ ràng là như vậy. Tức là, tôi cho rằng, ông ấy chết rồi. Tất nhiên, tôi không chắc lắm. Chúng ta đi thôi, ông phải giúp tôi. Nếu ông ấy chết thật, thì chúng tôi đi tong.
- Tại sao?
- Tại vì tất cả sẽ bị khám phá ra. Chẳng nhẽ ông còn chưa hiểu à? Frank Locke biết chuyện Burke và đương nhiên, sẽ nghĩ là Harrison đã giết ông ấy. Burke sẽ buộc phải khai ra tên tôi, mà sau đó thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi cũng có thể bị nghi ngờ.
- Cô đừng lo lắng quá về chuyện này. Đúng là Locke biết về Harrison Burke thật, nhưng Locke - chỉ là cái bình phong và nói chung là một tên ngu ngốc. Khi vừa biết tin chồng cô bị giết, hắn sẽ mất chỗ dựa. Chắc cô không nghĩ, rằng chồng cô chỉ đe doạ tống tiền mỗi một mình Burke.
- Tất nhiên, không. Nhưng Harrison có nhiều lý do giết người, hơn bất kỳ ai khác, - cô khăng khăng không chịu. Ngoài ông ấy ra không một ai biết, chồng tôi là ông chủ thật sự của tờ báo. Chính ông đã nói điều này với ông ấy.
- Hóa ra ông ta kể hết với cô?
- Vâng, kể hết. Ông đến chỗ ông ta làm gì mới được chứ?
- Bởi vì tôi tuyệt nhiên không có ý định bảo vệ ông ta chỉ vì cặp mắt đẹp, - Mason nhăn nhó trả lời. - Không nghi ngờ gì nữa, tôi làm cho ông ta khá nhiều rồi, vì thế cứ để ông ta trả. Tôi không thể cho phép để một mình cô cấp tiền,
- Thế ông không nghĩ, đây là việc riêng của tôi à?
- Không.
Cô gái cắn cắn môi, định nói điều gì đó, nhưng lại thôi.
- Bây giờ cô hãy lắng nghe và nhớ kỹ vào, - Mason nói. — Nếu chồng cô chết thật, thì một cuộc điều tra vô cùng kỹ càng sẽ được bắt đầu. Cô phải hết sức bình tĩnh. Cô có biết, ai ở trên đó với ông ấy không?
- Không, - cô trả lời. - Tôi không chắc lắm. Tôi chỉ có thể đoán qua giọng nói thôi.
- Tuyệt, dù sao chúng ta cũng biết một tý rồi. Vậy là, cô không nghe thấy họ nói gì.
- Không, - cô gái trả lời rất nhanh và nói thêm: - Nhưng tôi nghe thấy những giọng nói. Tôi có thể phân biệt chúng. Tôi nghe rõ giọng chồng mình và giọng khác, của người kia.
- Cô đã nghe thấy giọng kia bao giờ chưa?
- Rồi.
- Và cô biết đó là giọng của ai?
- Vâng.
- Thế thì đừng có bí ẩn nữa, - Mason bắt đầu sốt ruột. - Đó là ai vậy? Tôi là luật sư của cô, cô phải nói cho tôi.
Cô quay mặt về phía ông.
- Ông biết rất rõ, đó là ai.
- Tôi biết?
- Vâng.
- Càng tiếp tục càng hay, - Mason buồn bã cười khẩy. - Hình như, một người trong số chúng ta phát rồ rồi. Làm sao mà tôi biết được?
- Đó là ông, - cô chậm rãi nhấn mạnh từng tiếng một. Cặp mắt ông đờ ra, cương quyết và lạnh như băng.
-Tôi?
- Vâng, ông. Ôi, tôi có muốn nói ra điều này đâu. Tôi không muốn để ông đoán ra là tôi biết. Tôi muốn giấu kín bí mật của ông. Ông buộc tôi phải nói. Nhưng tôi sẽ không nói với bất kỳ ai chuyện này, không-bao-giờ! Mãi mãi chỉ có chúng ta biết thôi.
Ông không rời mắt khỏi cô. Chỉ cắn môi mạnh hơn.
- Hừ, - ông chỉ nói được có vậy. - Tức là, cô sẽ không tố cáo tôi?
Cô tiếp tục nhìn ông bằng cặp mắt đẫm lệ và nói:
- Vâng. Tôi sẽ không bao giờ tố giác
Ông thở dài não nuột.
- Khỉ gió, - rốt cuộc ông chửi rủa. - Chẳng còn gì mà nói nữa.
Bắt đầu một phút im lặng nặng nề. Cuối cùng luật sư hỏi bằng giọng tuyệt đối không diễn cảm:
- Cô có nghe thấy tiếng xe đi ra ngoài không?
Cô nhớ lại một lúc, trước khi trả lời ông:
- Có, hình như tôi nghe thấy. Mưa to thế... Ông biết đấy, những cành cây đập vào cửa sổ và nói chung... Nhưng, tôi có cảm giác là nghe thấy tiếng xe nổ máy.
- Cô hãy bình tĩnh lại đi, - Mason nói. - Cô lo lắng và bị kích động quá rồi, nhưng nếu cô đi kể những chuyện này cho cảnh sát, thì vụ việc của cô sẽ vô cùng tồi tệ. Có hai cách lựa chọn: hoặc là làm ra vẻ cô bị chấn động thần kinh và phải mời bác sĩ, và ông ta cấm tuyệt đối cô không được trả lời các câu hỏi của cảnh sát, hoặc là cô phải biết một cách chính xác, mình đang nói gì. Hoặc cô nghe thấy tiếng xe, hoặc không nghe thấy. Tóm lại, cô nghe thấy hay không?
- Có, - cô gây gổ trả lời, - tôi nghe thấy.
- Bây giờ khá hơn rồi. Trong nhà có bao nhiêu người?
- Ông nói cái gì?
- Này, người hầu, những người trong gia đình... Nói chung ai sống ở đó? Tôi nói về tất cả những người đang sống trong nhà.
- Có anh người hầu. Digley.
- Vâng, tôi biết. Tôi gặp anh ta rồi. Còn ai nữa? Ai nấu bếp?
- Bà quản gia, bà Veitch. Đúng hiện nay bà ta đang có cô con gái đến thăm vài ngày.
- Còn đàn ông? - Mason gợi ý. - Có tất cả bao nhiêu đàn ông sống trong nhà. Chẳng lẽ chỉ mỗi mình Digley?
- Không. Còn có Carl Griffin nữa.
- Hừ, Griffin...
Cô đưa mắt nhìn chỗ khác.
- Vâng, Griffin.
- Điều này giải thích, cô lấy đâu ra cái họ đó khi lần đầu tiên tới chỗ tôi.
- Không, không giải thích gì cả. Tôi sử dụng ngay cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu mình. Ông đừng có chộp lấy câu nói hớ của tôi.
Mason cười gằn.
- Tôi có chộp những câu nói hớ của cô đâu. Đấy là cô đang kể chuyện cổ tích cho trẻ em đấy chứ.
Cô gái bắt đầu vội vàng giải thích:
- Carl Griffin là cháu của chồng tôi. Buổi chiều nó rất ít khi ngồi nhà. Nó sống ăn không ngồi rồi, có danh tiếng một tên chơi bời trác táng. Người ta đồn, nó thường về nhà khi đã say mèm. Không biết chuyện này có thật như thế không, nhưng tôi biết chính xác là nó rất thân thiết với chồng tôi. George rất quý nó, nếu cho rằng ông vẫn còn có khả năng yêu quý người khác. Cũng cần phải nói với ông rằng chồng tôi là một người tương đối kỳ quặc. Ông ấy, thực ra, không bao giờ yêu ai. Ông chỉ ham muốn chiếm hữu và sử dụng, làm tình làm tội và đè nén. Ông không biết yêu. Ông hoàn toàn cô đơn.
- Tôi biết rồi, - Mason trả lời. - Nhưng bây giờ chưa phải là lúc tôi quan tâm đến tính cách của chồng cô. Cô hãy kể cho tôi nghe thêm về Carl Griffin đi. Chiều hôm qua nó có ở nhà không?
- Không. Nó ra khỏi nhà từ sớm. Hình như, nó thậm chí vắng mặt cả trong bữa tối. Như tôi được biết, nó đi đến câu lạc bộ, đánh gôn. Mưa bắt đầu lúc mấy giờ?
- Gần 6 giờ. Thế sao?
- Thế thì rất có thể, đúng là nó đi đánh gôn. Ban ngày thời tiết rất đẹp. Nó bảo là sẽ ăn tối ở câu lạc bộ và trở về muộn.
- Cô tin chắc là lúc đó nó chưa về? - Mason hỏi.
- Vâng, chắc chắn.
- Cô tin chắc là giọng nói cô nghe thấy ở phía trên, trong phòng chồng mình, không phải giọng của nó?
Eva Belter có vẻ hơi lưỡng lự.
- Không, - rốt cuộc cô trả lời. - Đó là ông.
Mason lẩm bẩm gì đó một mình, cho thoả cơn giận dữ đang dâng lên trong lòng.
- Tôi chỉ muốn bảo, - cô vội vã nói thêm, - là giọng nói này giống hệt như của ông vậy. Người đàn ông kia nói hoàn toàn giống như ông. Anh ta cũng có cách nói chuyện bình thản. Thậm chí nếu anh ta cao giọng, thì vẫn có vẻ bình tĩnh và tự chủ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ kể chuyện này cho bất kỳ ai, ông tin tôi đi. Tôi sẽ không nhắc tới tên ông, ngài Mason, kể cả khi bị tra tấn.
Cô cố hết sức mở to cặp mắt xanh của mình và nhìn thẳng vào mặt ông bằng ánh mắt ngây thơ con trẻ học thuộc sẵn. Mason nhìn cô một thoáng, rồi nhún vai và nói:
- Thôi được, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Trước hết cô phải trấn tĩnh lại đã. Khi họ cãi nhau có nhắc đến cô không?
- Làm sao tôi biết được? Tôi không biết. Chẳng nhẽ ông vẫn chưa hiểu là tôi không nghe thấy họ nói chuyên gì? Tôi chỉ biết là chúng ta phải thật nhanh chóng quay trở lại đấy thôi. Điều gì sẽ xảy ra, nếu ai đó tìm thấy xác chết, mà tôi lại đang ở đây?
- Cô nói đúng đấy, - ông đồng ý. - Nhưng cô đợi ở đây cũng lâu lắm rồi, nên thêm một hay hai phút cũng chẳng đáng kể gì. Tôi nhất định phải biết một điều, trước khi chúng ta đến đó. - Ông giơ tay và, nắm cằm cô và quay, sao cho ánh sáng từ ngọn đèn trên trần xe chiếu thẳng vào Belter. - Chính Harrison Burke đang ở trên đó, khi có tiếng súng, phải không? - Ông gặng hỏi.
- Trời ơi, không! — Cô kinh hoàng hét lên.
- Buổi chiều hôm qua ông ta có mặt ở nhà cô?
- Không.
- Như vậy, ông ta gọi điện vào buổi chiều hay sau bữa ăn trưa?
- Không, tôi không biết gì về Harrison cả. Tôi không gặp ông ấy. Tôi chưa hề nói chuyện một lần nào với ông ấy sau buổi chiều kia ở Beechwood Inn. Tôi không muốn nhìn thấy ông ấy nữa, chính vì ông ấy mà tôi mới gặp toàn rắc rối như này!
- Thế thì tại sao cô lại biết là tôi nói với ông ta về mối liên hệ của chồng cô với “Tin tức lý thú”? — Mason hỏi bằng giọng không báo trước điều gì tốt lành.
Cô gái cụp mắt. Cố gắng giải thoát mặt khỏi tay ông.
- Có lẽ, cô nên trả lời tôi, - luật sư đòi hỏi không khoan nhượng. - Ông ta kể với cô về cuộc viếng thăm của tôi, khi buổi chiều đến nhà cô?
- Không, - cô lắp bắp. - Ông ấy nói với tôi lúc ban ngày, qua điện thoại.
- Có nghĩa là, ông ta gọi cho cô từ buổi trưa?
- Vâng.
- Ngay sau khi tôi đến thăm?
- Rất có thể, ngay khi ông vừa đi khỏi.
- Trước khi gửi tiền cho tôi.
- Vâng.
- Tại sao cô lúc đầu cô lại chối chuyện này? Cô nói dối để làm gì?
- Tôi quên mất. Thì tôi đã nói từ trước rồi là ông ấy gọi. Còn nếu muốn lừa dối, thì tôi đã chẳng bảo với ông là đã nói chuyện với ông ấy.
- Đằng nào thì cô cũng phải nói ra thôi. Cô không đoán trước được là tôi sẽ nghi ngờ, rằng ông ta ở chỗ chồng cô, khi có tiếng súng.
- Không phải như thế!
Mason chậm rãi lắc đầu.
- Cô là một kẻ lừa dối nhỏ nhoi, thấp hèn, - ông nói một cách thành thạo và lạnh nhạt. - Đơn giản là cô không có đủ khả năng nói thật. Cô không thể thành thật với bất kỳ ai, kể cả chính bản thân mình. Ngay cả bây giờ cô vẫn đang nói dối một cách trắng trợn. Cô biết rõ, ai đã ở trên đó, trong phòng làm việc của chồng cô.
Cô gái lắc đầu lia lịa.
- Không, không! - Cô nói như hét lên. - Sao ông chưa chịu tin là tôi không hay biết gì cả? Tôi nghĩ rằng, đó là ông. Vì thế mà tôi không gọi cho ông ngay từ nhà mình. Tôi chạy ra cửa hàng để gọi. Cách nhà hẳn gần một dặm.
- Cô làm thế để làm gì?
- Bởi vì tôi muốn dành cho ông thời gian quay về nhà. Ông không hiểu à? Tôi muốn lương tâm mình trong sạch khi trả lời, nếu chẳng may có ai hỏi, rằng gọi điện và gặp ông ở nhà. Còn gì khủng khiếp hơn, nếu tôi gọi cho ông sau khi đã nhận ra giọng và phát hiện ra là ông không có mặt ở nhà.
- Sao cô dám khẳng định, đó là giọng của tôi? - ông bình tĩnh hỏi.
- Tôi có cảm giác là đã nhận ra nó, - cô khăng khăng không chịu.
- Tuyệt đối không thể, - Mason khô khan trả lời. - Tôi đã ngủ được 2 hay 3 tiếng khi có tiếng chuông điện thoại của cô. Rất tiếc là tôi không có một nhân chứng nào và, nếu cảnh sát đi đến kết luận, rằng tôi đã có mặt tại nơi xảy ra án mạng, thì tôi sẽ vô cùng khó khăn thanh minh nếu muốn với họ. Cô khôn khéo tính trước chuyện này rồi.
Cô nhìn ông một thoáng, sau đó dùng đôi tay trần ôm lấy cổ ông.
- Ôi, Perry, - cô chuyển cách xưng hô một cách khó nhận thấy. — Xin anh, đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế. Em đã nói với anh rồi là sẽ không bao giờ tố cáo đâu. Anh dính líu vào vụ này cũng giống y như em rồi. Anh sẽ làm tất cả những gì có thể, để cứu em. Chúng ta cùng hội cùng thuyền và phải bám vào nhau.
Ông dịch người ra và bóp vai cô mạnh đến nỗi buộc cô phải buông tay. Khi đó ông lại nâng mặt cô lên một lần nữa và nhìn thẳng vào mắt.
- Chúng ta không dính dáng vào vụ việc nào cả, thưa cô Belter - ông nói dằn từng lời. - Cô là thân chủ của tôi, và tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô. Chỉ có thế thôi. Cô hiểu chưa?
- Vâng, — cô gái trả lời.
- Cô mặc áo khoác của ai vậy?
- Của Carl. Nó treo ở tiền sảnh. Tôi chạy ra ngoài trời mưa, rồi hiểu ra là mình sẽ ướt như chuột lột. Trong tiền sảnh có cái áo khoác, vì thế tôi vớ lấy nó.
- Hừm, - Mason nghiêm trang nói. Và thêm: - Cô hãy suy tính tất cả một lần nữa, trước khi chúng ta về nhà. Tôi cũng không dám chắc, rất có thể, cảnh sát đã có mặt ở đó rồi. Cô nghĩ là không còn ai khác nghe thấy tiếng súng?
- Chắc là không.
- Thôi được. Nếu chúng ta kịp xem xét sơ qua trước khi cảnh sát tới, thì cô hãy quên ngay chuyện chạy ra ngoài gọi điện. Cô gọi từ nhà mình, sau đó chạy ra đón tôi và vì thế bị ướt hết người, rõ chưa? Cô không thể ngồi nhà đợi, cô sợ.
- Vâng ạ, - cô ngoan ngoãn đồng ý.
Mason tắt đèn trần và ấn bàn đạp. Chiếc xe lao vút đi giữa làn mưa xối xả. Eva Belter dịch người trên ghế đệm và nép sát vào luật sư, khoác tay trái lên cổ ông, còn tay phải đặt trên gối.
- Tôi sợ lắm, - cô rên rỉ. - Tôi thấy mình cô đơn quá.
- Hãy ngồi yên và tốt nhất là nên nghĩ kỹ tất cả một lần nữa đi, - Mason khuyên nhủ.
Giận dữ nhấn ga, ông cho xe leo lên dốc và rẽ về phía Elmwood Drive, sau đó về tốc độ số hai, để đến gần toà nhà to lớn đứng trên đỉnh đồi. Mason dừng xe ngay cạnh cổng vào.
- Bây giờ xin lắng nghe tôi, - ông thì thầm trong lúc đỡ cô ra khỏi xe. - Trong khu nhà tuyệt đối yên tĩnh. Rõ ràng, không có ai nghe thấy tiếng súng cả. Cảnh sát chưa tới. Cô nghĩ lần cuối đi. Nếu cô lừa tôi, thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu.
- Tôi không lừa anh, ngài Mason. Tôi nói sự thật thiêng liêng, xin thề có Chúa.
- Thôi được, chúng ta vào nhà đi, - ông nói và họ bước lên hiên nhà.
- Cửa mở, tôi không đóng nó, - cô nói, đồng thời nhường đường cho ông. - Anh có thể vào thẳng.
Mason đẩy cánh cửa.
- Cửa đóng, - anh nói. - Bị khóa. Cô có chìa không? Cô nhìn ông bằng ánh mắt cuồng dại.
- Không, chìa ở trong ví.
- Thế ví đâu.
Cô Belter đứng chết lặng hồi lâu, bao trùm bởi nỗi khiếp đảm bất ngờ ập đến.
- Ôi trời ơi, - cô rên lên. - Chắc là tôi để quên ví ở trên kia, cạnh... xác George.
- Cô cầm theo ví khi lên gác? - Mason hỏi.
- Vâng, chắc chắn là như vậy. Có lẽ, tôi đánh rơi nó ở đó, vì không nhớ là có cầm theo nó khi chạy ra ngoài.
- Chúng ta phải bằng mọi giá vào trong nhà. Còn cửa nào mở nữa không?
Cô gái lắc đầu, sau đó bỗng nhiên nói:
- Có cửa vào bếp. Chìa dự bị bao giờ cũng treo ở mái che. Chúng ta có thể mở cửa bếp và vào nhà.
- Đi thôi.
Họ xuống hiên và rảo bước trên con đường lát đá sỏi chạy xung quanh toà nhà. Bóng tối và yên lặng bao trùm khắp nơi. Gió xé vòm lá của cây, mưa tạt vào tường, nhưng từ trong toà nhà ảm đạm không vọng ra tiếng động nào.
- Hãy đi thật khẽ, để gia nhân không nghe thấy gì. Nếu không có ai thức giấc, thì tôi muốn có vài phút để xem xét tình hình.
Cô gật đầu, sờ mò dưới mái, tìm thấy chìa và mở cửa hậu.
- Cô đi qua nhà và mở cửa chính cho tôi, - Mason nói. - Tôi đóng cửa sau cô và treo chìa vào chỗ cũ.
- Vâng ạ, - cô đồng ý và biến vào bóng tối của toà nhà.
Mason đóng cửa, quay chìa và treo nó lên chỗ cũ. Sau đó ông lại đi vòng quanh toà nhà.

Chương trước Chương sau