Móng vuốt bọc nhung - Chương 08

Móng vuốt bọc nhung - Chương 08

Móng vuốt bọc nhung
Chương 08

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 7704 lượt xem

Mason đứng đợi mấy phút trên hiên, trước khi có tiếng chân Eva Belter và lách cách của ổ khóa. Mở cửa, cô mỉm cười đón ông.
Trong tiền sảnh có mỗi một ngọn đèn đêm bé nhỏ phát sáng, nó chỉ đủ rọi lên chỗ cầu thang và đồ gỗ - cặp ghế bành lưng thẳng, chiếc gương trang hoàng đẹp đẽ, mắc áo và ô. Chiếc áo khoác nữ treo trên giá để mắc áo, còn trong giá để ô có 3 cái ô và 2 cái gậy. Từ bức vách ngăn chứa ô dòng nước ri rỉ chảy ra, tạo thành vũng nhỏ trên nền, trong đó phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn.
- Cô có tắt đèn khi ra khỏi nhà không? - Mason thì thầm hỏi.
- Không, tôi để tất cả mọi thứ nguyên như cũ.
- Điều này có nghĩa là, khi chồng cô cho ai đó vào nhà, ông ta không bật đèn nào khác, ngoài cái bóng tí hon này?
- Chắc là như vậy.
- Thế bình thường trên cầu thang có mấy ngọn đèn sáng, khi tất cả còn chưa đi ngủ?
- Tuỳ từng lúc, - cô trả lời. - Chỉ một mình George sống trên gác. Ông ấy không quan tâm tới chúng tôi còn chúng tôi thì kệ ông ấy.
- Thôi được, chúng ta lên trên đi, - Mason nói. - Bật đèn lên.
Cô gái bấm công tắc, và ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả cầu thang. Mason đi trước, bước vào phòng khách mà lần trước anh đã nói chuyện với Belter. Cánh cửa, nơi khi đó Belter xuất hiện, đang đóng kín. Mason ấn tay nắm, đẩy cánh cửa và bước vào phòng.
Đó là một căn phòng rộng lớn, được trang trí giống hệt phòng khách. Ở đây có những ghế bành lớn bọc da dày và một bàn viết, kích thước gấp khoảng hai lần bàn của Mason. Cửa vào phòng ngủ mở toang, và ngay cạnh nó là lối vào buồng tắm. Phòng ngủ và buồng tắm cũng có cửa thông nhau. George Belter nằm sõng xoài trên nền nhà, ngay ngưỡng cửa giữa buồng tắm và phòng làm việc. Trên người ông là cái áo khoác đi tắm bằng phơ-la-nen, nó bị phanh ra, làm hở cả người.
Eva Belter rú lên khe khẽ và bám chặt vào tay Mason. Ông gạt tay cô ra, bước lại gần người đàn ông đang nằm đó và đứng quỳ xuống một gối. George Belter chắc chắn đã chết. Trên cơ thể chỉ có dấu vết của một viên đạn, nó trúng thẳng vào tim. Tất cả nói lên rằng, cái chết đến ngay tức thì. Khi thọc tay dưới áo khoác, Mason phát hiện thấy thân thể của người chết vẫn còn ấm. Ông khép vạt áo khoác trên người bị giết, bước qua xác ông ta và vào buồng tắm.
Cũng giống như tất cả mọi phòng của khu ở riêng của Belter, buồng tắm được xây dựng với quy mô tựa như để dành cho người khổng lồ. Bể tắm, được gắn xuống nền, có chiều sâu hơn một ắc đơ và chiều dài gần hai ắc đơ rưỡi.
Trên chiếc mắc áo nằm ngay cạnh tấm gương to lớn là những khăn tắm vẫn sạch nguyên. Sau khi xem xét chúng một cách kỹ lưỡng, Mason quay mặt về phía Eva Belter:
- Cô nhìn xem, ông ta đang tắm và, rất có thể, bước thẳng ra từ buồng tắm. Choàng áo khoác trong khi thậm chí chưa kịp lau người - thân thể còn ướt, và chưa một cái khăn tắm nào được sử dụng.
- Có thể, ngài Mason, nên nhúng ướt và vò nhàu khăn tắm để dường như ông ấy đã dùng nó lau người? — Cô hỏi.
- Làm thế để làm gì?
- Tôi không biết. Đơn giản là tôi nghĩ...
- Nếu chúng ta bắt đầu giả mạo tang chứng, thì khi đó sẽ rơi vào một câu chuyện tuyệt đẹp. Cô hãy nhớ kỹ điều này. Hình như, ngoài cô ra, không có ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát sẽ đưa yêu sách, nếu tôi không báo cho họ ngay lập tức về sự việc xảy ra. Họ cũng sẽ muốn biết, tạo sao cô lại quyết định gọi cho tôi trước, và chỉ sau đó chúng ta mới gọi cho họ. Hành vi của cô có thể lý giải theo rất nhiều cách khác nhau. Cô có hiểu không.
Cô gái gật đầu. Cặp mắt mở to và tối sầm.
- Cô hãy lắng nghe và nhớ cho rõ, - ông nhắc lại một lần nữa. - Cô không được mất bình tĩnh. Thực ra thì điều gì đã xảy ra vậy? Cô nói với họ đúng những gì vừa nói với tôi, chỉ có duy nhất một ngoại lệ: không một lời về việc cô lên trên gác sau cuộc trốn chạy của kẻ lạ mặt. Đây chính là điều làm tôi không hài lòng trong câu chuyện của cô. Cảnh sát cũng sẽ thắc mắc. Nếu cô có đủ lòng can đảm trèo lên gác thì tại sao lại không gọi ngay cho họ? Việc trước tiên cô thông báo cho luật sư của mình về vụ giết người, sẽ gây cho cảnh sát mối nghi ngờ là lương tâm cô không trong sạch.
- Nhưng mà chúng ta có thể nói, rằng tôi hỏi ý kiến ông về một việc hoàn toàn khác, còn sau đó mới xuất hiện vụ việc này và tôi muốn nói chuyện với ông, trước khi gọi cho cảnh sát.
- Thì đấy sẽ là điểu xuẩn ngốc lớn nhất của cô, - Mason phì cười. - Khi đó cảnh sát sẽ hết sức quan tâm, đấy là việc gì vậy. Và cô thậm chí không nhận thấy, đã khai báo với công tố viên một lý do tuyệt vời đến mức nào để kết tội cô giết chồng đâu. Vụ việc kia tuyệt đối không nên bộc lộ ra ngoài. Cần phải tìm bằng được Harrison Burke và cảnh báo, để ông ta giữ mồm giữ miệng.
- Vâng, nhưng với tờ báo thì sao? - Với ‘Tin tức lý thú” ấy? - Eva Belter thắc mắc.
- Chẳng nhẽ cô không hề nghĩ là cùng với cái chết của chồng mình, cô đã trở thành bà chủ của nó? Bây giờ tự cô có thể độc đoán để ra chính sách biên tập.
- Thế nếu ông ấy tước quyền thừa kế của tôi trong di chúc thì sao?
- Chúng ta sẽ cố gắng bãi bỏ di chúc này, còn hiện thời sẽ đệ đơn về việc chỉ định cô làm người quản lý tạm thời toàn bộ tài sản cho đến khi kết thúc trình tự tố tụng.
- Vâng, - cô vội vã đồng ý. - Tôi chạy ra khỏi nhà, rồi sao nữa?
- Cô sợ đến nỗi nhảy bổ ra khỏi nhà mà không kịp nghĩ ngợi gì cả. Chỉ có điều đừng quên là cô bỏ chạy trước cả khi người lạ mặt đi xuống dưới. Cô khoác lên người cái áo đi mưa vừa chợt nhìn thấy ở tiền sảnh. Cô sợ hãi đến mức không nhận thấy là đã cầm áo khoác đàn ông, chứ không phải của mình đang treo ngay cạnh.
- Tôi nhớ rồi, rồi sao nữa? - Cô gái giục giã vẫn bằng giọng nóng nảy vội vàng như trước.
- Cô lao ra ngoài trời mưa, - Mason tiếp tục, - và nhìn thấy chiếc xe đỗ cạnh cổng. Nhưng cô quá xúc động, để có thể xem xét nó một cách kỹ càng. Cô thậm chí không biết rõ, đó là ô tô du lịch hay loại xe mui trần. Cô vội vàng bỏ chạy. Ngay sau đó người đàn ông kia chạy ra khỏi nhà, nhảy lên xe và bật đèn pha. Cô lao vào bụi cây vì sợ hắn đuổi theo mình, nhưng xe phóng thẳng qua chỗ cô nấp và chạy xuống dốc. Cô đuổi theo, vì lúc đó chợt nghĩ rằng phải biết bằng được số xe và xác định xem ai là người đã ở trên gác cùng với chồng mình, khi có tiếng súng.
- Vâng. Thế tiếp theo là gì?
- Là những gì mà cô vừa kể cho tôi. Cô sợ quay trở về nhà một mình, nên chạy đến cabin điện thoại gần nhất. Chỉ có điều, xin cô nhớ kỹ là trong suốt thời gian này cô không hề hay biết rằng chồng mình đã bị chết. Cô chỉ nghe thấy tiếng súng thôi. Nhưng không biết ai bắn: chồng cô bắn vào người đàn ông kia hay là ngược lại - chồng cô bị bắn. Cô không biết là phát súng có trúng hay không và chồng cô bị giết hay chỉ bị thương, hay thậm chí ông tự bắn vào mình, khi người đàn ông kia còn ở trên gác. Cô nhớ tất cả chưa?
- Tôi nhớ hết rồi.
- Tốt, - ông tiếp tục. - Điều này giải thích, tại sao cô lại gọi cho tôi. Tôi trả lời là sẽ đến ngay lập tức. Nhưng cô phải nhớ là chưa hề nói gì cả về phát súng này. Cô chỉ nói đơn giản là gặp rắc rối, và muốn tôi đến nhà cô ngay, vì cô sợ.
- Thế ông giải thích thế nào việc tôi gọi cho ông chứ không phải ai khác? Chúng ta phải tìm ra nguyên cớ nào đấy.
- Tôi có thể là bạn cũ của cô. Theo như tôi hiểu, cô ít khi xuất hiện cùng chồng mình ở những chỗ đông người?
- Vâng, đúng vậy.
- Thế thì rất tuyệt. Vừa rồi cô mấy lần xưng hô thân mật và gọi tôi bằng tên. Bây giờ cô hãy cố gắng làm việc này thường xuyên, đặc biệt khi có mặt người khác. Cô gọi điện cho tôi như một người bạn cũ, không nghĩ rằng tôi đồng thời là luật sư của cô.
- Tôi hiểu.
- Vấn đề là ở chỗ, cô nhớ kỹ tất cả chưa?
- Tôi nhớ hết rồi, - cô cam đoan.
Mason nhìn quanh phòng.
- Cô bảo để quên ví ở trên gác. Tìm nó đi
Eva Belter đi đến chỗ bàn làm việc của Belter và mở một trong số các ngăn kéo. Cái ví nằm trong đó. Cô lấy nó ra.
- Thế còn khẩu súng lục thì sao? - Cô hỏi. - Chúng ta phải làm gì với nó chứ?
Mason nhìn theo ánh mắt của cô và nhận thấy khẩu súng đang nằm dưới nền nhà, bị bóng bàn che khuất nên không đập vào mắt ông ngay từ đầu.
- Không, chúng ta thậm chí không được động vào nó, - luật sư trả lời. - Đây là điều tình cờ may mắn cho chúng ta. Cảnh sát sẽ xác định khẩu súng của ai.
Cô gái cau mặt.
- Lạ thật, ai đó nổ súng rồi lại để nó ngay trên nền nhà. Chúng ta không biết đó là súng của ai. Ông không cho rằng, làm gì đó với nó thì vẫn tốt hơn à?
- Cô có sáng kiến gì vậy? - Mason cười khẩy.
- Giấu nó ở chỗ nào đấy.
- Có giỏi thì cứ thử xem, - ông cảnh cáo. - Lúc đó thì cô tha hồ mà giải thích với cảnh sát. Đừng, tốt nhất là để mặc cảnh sát tự tìm thấy nó.
- Em tin anh vô bờ bến, Perry, - cô lợi dụng ngay đề nghị của luật sư gọi anh bằng tên. - Nhưng vẫn muốn làm việc này khác đi. Chỉ để lại xác chết thôi.
- Không, - ông nói bằng giọng chỉ ra rằng, câu chuyện đến đây là kết thúc. Rồi hỏi lần cuối:
- Cô nhớ hết chưa?
- Em nhớ rồi.
Mason cầm ống điện thoại.
- Làm ơn nối với Sở cảnh sát, - ông nói.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau