Móng vuốt bọc nhung - Chương 11

Móng vuốt bọc nhung - Chương 11

Móng vuốt bọc nhung
Chương 11

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 7003 lượt xem

Perry Mason chụp mũ sụp xuống tận trán và bắt đầu xỏ chiếc áo khoác còn chưa kịp khô.
- Cần phải rèn đi khi sắt đang nóng, - ông nói với Della Street. - Trước sau gì thì cảnh sát cũng sẽ theo sát gót tôi, và lúc đó thì khó có thể làm gì được nữa. Tôi cần phải biết được càng nhiều càng tốt, khi vẫn còn được tự do hành động. Cô ngồi đây và canh giữ pháo đài của chúng ta. Tôi không cho cô biết tôi sẽ ở đâu, vì không muốn cô gọi cho tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ gọi cho cô và hỏi thăm về ngài Mason. Tôi xưng là ngài Johnson, bạn cũ của ông ta. Tôi sẽ hỏi là ngài Mason có để lại thông báo gì cho tôi không. Cô cố gắng như thế nào đó truyền đạt tin tức mới, đồng thời đừng để lộ ra mình đang nói chuyện với ai.
- Ông nghĩ là các cuộc đàm thoại của chúng ta có thể bị nghe trộm?
- Chuyện gì cũng có thể xảy ra, tôi còn chưa biết vụ việc sẽ dẫn tới đâu.
- Ông nghĩ là công tố viên có thể ký lệnh bắt giam ông?
- Cũng có thể là không ký, nhưng chắc chắn ông ta sẽ muốn thẩm vấn tôi.
Cô nhìn ông trìu mến và thương cảm, nhưng không nói gì thêm.
- Cô hãy cẩn thận nhé, - ông nhắc nhở và đi ra ngoài.
Trời vẫn còn tối, khi ông bước vào khách sạn Ripley và hỏi thuê phòng có buồng tắm. Ông ghi vào sổ đăng ký của khách sạn dưới tên Fred B. Johnson từ Detroit, nhận phòng số 518. Buộc phải trả tiền trước, vì không mang theo hành lý.
Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, ông kéo rèm che tất cả các cửa sổ và gọi 4 chai bia gừng và thật nhiều đá. Người phục vụ, ngoài những thứ ông đặt, còn mang tới thèm một chai whiskey loại 1 lít. Mason ngồi thoải mái vào chiếc ghế bành mềm mại, gác chân lên giường và châm thuốc. Ông để ngỏ cửa.
Ông đợi hơn nửa tiếng, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, cho đến khi cánh cửa bất ngờ mở ra, và Eva Belter bước vào phòng mà không gõ cửa. Cô quay chìa trong ổ khóa và mỉm cười với ông.
- Tôi rất sung sướng là đã tìm thấy ông.
Mason thậm chí không đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
- Không có ai theo dõi cô đấy chứ? - Ông hỏi.
- Không, không ai cả. Người ta chỉ nói với tôi là có thể cần cho quá trình điều tra, vì vậy tôi không nên rời khỏi thành phố và không đi đâu mà không báo cho cảnh sát. Ông nghĩ sao, họ có bắt giam tôi không?
- Điều này phụ thuộc...
- Vào cái gì?
- Vào rất nhiều thứ. Tôi cần phải nói chuyện với cô.
-Tốt thôi. Tôi tìm thấy bản di chúc rồi.
- Ở đâu?
- Trong két sắt.
- Và cô đã làm gì với nó?
- Mang theo người tới dây.
- Đưa tôi xem.
- Tất cả đều đúng như tôi đoán trước. Nhưng tôi vẫn hy vọng là mình được nhiều hơn cơ. Nghĩa là ít nhất thì ông ta cũng để lại cho tôi số tiền đủ để tới châu Âu, để có thể xem quanh một chút và... bằng cách nào đó ổn định cuộc sống.
- Cô muốn nói: tìm cho mình ông chồng mới.
- Tôi chẳng nói điều gì giống như vậy cả.
- Đúng, cô không nói. Nhưng đó chính là ngụ ý của cô, - Mason lạnh nhạt trả lời.
Cô gái làm ra vẻ kiêu hãnh.
- Tôi có cảm giác, thưa ngài Mason, câu chuyện của chúng ta bắt đầu đi theo chiều hướng không tốt rồi. Di chúc đây này.
Ông nhìn cô bằng ánh mắt xuyên thấu và nói:
- Chẳng những, bà Belter, đã lôi kéo tôi vào vụ án mạng mà đến giờ bà vẫn định đóng kịch với tôi. Rất tiếc, chúng không có tác dụng với tôi đâu.
Cô trang nghiêm ưỡn thẳng người, nhưng không nhịn được và phá lên cười hềnh hệch.
- Đương nhiên, ý tôi là kết hôn lần nữa. Như vậy có gì là xấu đâu?
- Không có gì xấu cả. Thế tại sao cô lại phủ nhận?
- Thật ra tôi cũng chẳng biết tại sao lại như vậy nữa. Nó mạnh hơn tôi. Tôi không chịu nổi, khi người khác biết về mình quá nhiều.
- Cô không thể chịu đựng nổi sự thật. Cô thích núp sau màn dối trá.
Eva Belter đỏ mặt.
- Ông thật vô liêm sỉ, ngài Mason! - Cô giận dữ.
Ông, không nói năng gì, giơ tay cầm tờ di chúc và chậm rãi đọc nó.
- Có đúng chồng cô viết không?
- Tôi không nghĩ như vậy.
Ông nghi ngờ nhìn cô.
- Dường như nó được viết bằng một nét chữ, - Mason nhận xét.
- Nhưng hơi khác với nét chữ của ông ấy.
- Việc này không mang lại cho cô cái gì cả đâu, - luật sư bật cười. - Chồng cô đã đưa bản di chúc cho Carl Griffin và Arthur Atwood, luật sư của họ xem. Ông ta nói với họ là viết từ đầu đến cuối bằng chính tay mình.
Cô gái vội vã lắc đầu.
- Rất có thể, ông ấy đã đưa họ xem bản di chúc do mình viết. Nhưng việc này không hề ngăn cấm Griffin tiêu huỷ nó và thay vào bản di chúc rởm.
Ông chằm chằm nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như tiền.
- Cô nghe này, thưa bà Belter, với tư cách luật sư của cô, tôi khuyên cô không nên ăn nói vô trách nhiệm như vậy. Cô hiểu cô đang nói gì chứ?
- Tất nhiên.
- Đây là sự kết tội nguy hiểm, nếu cô thiếu chứng cứ. Cô có chúng không?
- Hiện nay thì chưa, - cô chậm rãi trả lời.
- Thôi được, thế thì đừng bao giờ nói ra những lời buộc tội chưa đủ chứng cứ nữa, - ông cảnh cáo.
Giọng cô gái bắt đầu có vẻ sốt ruột:
- Ông cứ nhắc đi nhắc lại, rằng ông là luật sư của tôi, rằng tôi phải nói thật với ông tất cả mọi chuyện. Thế nhưng khi tôi bắt đầu nói, thì ông lại hét lên với tôi.
- Hừ. Xin lỗi, nếu tôi có hơi nóng nảy một tý, - ông trả lại cô tài liệu. - Những giọt nước mắt của sự trong trắng bị xúc phạm hãy để dành cho toà. Bây giờ cô hãy kể về tờ di chúc này đi. Làm sao cô tìm thấy nó?
- Nó ở ngay trong phòng làm việc, - cô thận trọng trả lời. — Két sắt mở. Tôi nhặt tờ di chúc và sập cửa lại.
- Cô biết không, tôi thậm chí không thấy buồn cười.
- Ông chưa tin tôi à?
- Dĩ nhiên...
- Tại sao?
- Tại vì phòng làm việc, chắc chắn, có cảnh sát canh giữ. Và nếu mà két sắt chỉ khép hờ, thì cảnh sát đã nhận ra ngay và liệt kê tất cả những gì trong đó.
Cô đưa mắt nhìn xuống.
- Ông có nhớ, chúng ta lên gác thế nào không? - Cô hỏi khẽ. - Ông xem xét thi hài, ngó xuống dưới áo tắm...
- Đúng là có như vậy, - ông nói và cặp mắt nheo lại.
- Chính lúc đó tôi đã lấy bản di chúc từ trong két sắt. Nó mở sẵn, tôi đóng lại. Trong suốt thời gian đó ông bận bịu với xác chết.
Mason nháy mắt.
- Trời ơi, đúng là cô có thể làm được việc này thật, - ông thở hắt ra. - Cô đứng giữa bàn và két sắt. Cô làm thế để làm gì? Tại sao cô lại không báo ngay cho tôi biết là định làm gì?
- Tôi muốn tin chắc là bản di chúc có lợi cho mình và, nếu ngược lại, thì có thể tiêu huỷ nó đi. Ông cho rằng, tôi nên đốt nó đi?
- Không! - Mason lại nói như quát lên.
Cô lặng lẽ nhìn ông, rồi hỏi:
- Ông còn việc gì muốn nói với tôi không?
- Có. Cô ngồi lên đầu giường đây này, để tôi nhìn thấy cô rõ hơn. Tôi cần tìm hiểu một số vấn đề. Tôi không muốn hỏi nhiều trước khi cô bị thẩm vấn, để tình cờ làm đầu óc mất thăng bằng. Tôi muốn, để cô càng bình tĩnh càng tốt. Tôi cần phải biết thực ra thì sự việc xảy ra như thế nào.
Cô mở to mắt, tạo cho nét mặt mình dáng vẻ ngây thơ con trẻ đã được tập luyện kỹ càng.
- Tôi đã kể hết với ông rồi cơ mà, ngài Mason!
Ông khẽ lắc đầu.
- Cô chưa hề nói gì với tôi cả.
- Ông cho là tôi lừa dối.
- Lạy trời, - Mason thở dài, - cô hãy bỏ cái trò này đi và nhìn thẳng vào sự thật.
- Thực ra, ông muốn nói chuyện gì?
- Buổi chiều qua cô ăn vận như vậy dành cho ai?
- Ý ông là gì?
- Cô thừa biết chúng ta đang nói về chuyện gì. Cô ăn mặc như chuẩn bị đi dạ hội, trong bộ áo váy buổi tối hở hai vai, đi ủng bóng láng và đôi tất lụa.
- Vâng, đúng thế.
- Mà chồng cô thì lại đang tắm.
- Thế thì đã sao?
- Cô ăn diện để cho chồng mình?
- Dĩ nhiên, không.
- Chiều nào cô cũng ăn mặc như vậy à?
- Thỉnh thoảng.
- Tôi tin chắc là cô đã ra ngoài và trở về nhà ngay trước khi chồng cô bị giết chết. Cô không thể bác lại tôi đâu.
Cô lại tạo cho mình dáng vẻ kiêu hãnh, lạnh lùng và lắc đầu phủ nhận.
- Tôi ở nhà cả buổi chiều.
Mason lạnh lùng nhìn cô khách hàng của mình và thở dài.
- Tôi đã xuống bếp, uống café và nói chuyện với bà quản gia, - ông đánh liều. - Bà ta nghe thấy việc cô người hầu nói với cô là có ai đó gọi tới, thông báo về những đôi giày nào đó.
Có thể nhận thấy rõ ràng, những lời nói này đã làm cô gái hoàn toàn bị bất ngờ. Cô phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh.
- Thế thì có gì là xấu đâu?
- Trước tiên cô hãy trả lời tôi đã. Cô người hầu có chuyển cho cô thông báo như vậy không?
- Làm sao tôi biết được, - cô trả lời lảng tránh. - Có thể, nó đã nói gì đó với tôi, tôi quên mất rồi. Tôi rất cần một đôi giày cao cổ, để tôi nhớ lại xem nào... Hình như, có người gọi điện cho Marie về việc này, nó nói gì đấy với tôi. Nhưng tôi không nhớ rõ. Tôi quên béng mất những điều vụn vặt này vì những sự kiện vừa xảy ra.
- Cô có biết người ta bị treo cổ như thế nào không?
- Cái gì?
- Ngay bây giờ tôi sẽ kể cho cô nghe, người ta treo cổ bọn giết người ra sao. Nhục hình thường diễn ra lúc ban mai. Đoàn người kéo vào phòng giam và đọc lại bản án cho tử tội nghe. Sau đó trói tay, và buộc một mảnh gỗ vào lưng, để hắn khỏi ngã, bởi vì đôi chân đã khuỵu xuống từ lâu. Bắt đầu cuộc hành trình dài dằng dặc dọc theo hành lang. Phải trèo đúng 13 bậc thang mới lên tới nơi có giá treo cổ. Người ta đặt phạm nhân trên nóc cửa sập. Những nhân viên nhà tù đứng vây xung quanh, họ là nhân chứng cuộc hành hình, còn phía sau, ngay cạnh cửa sập, trong căn phòng nhỏ xíu có 3 phạm nhân thường với những con dao sắc nhọn trong tay, luôn sẵn sàng cắt đứt những sợi dây giữ cửa sập theo hiệu lệnh. Đao phủ quàng dây thòng lọng vào cổ và chụp một chiếc bao màu đen lên đầu phạm nhân, sau đó trói chân...
Cô gái phát ra tiếng kêu hãi hùng và lấy lòng bàn tay che miệng.
- Chính điều đó, - Mason nhấn mạnh từng lời, - đang chờ đợi cô, nếu cô không chịu nói với tôi tất cả sự thật.
Sắc mặt cô trở nên nhợt nhạt, cặp môi tím ngắt và run rẩy, đôi mắt trở nên tối sầm vì khiếp đảm.
- Tôi nói thật rồi...
Ông lắc đầu.
- Cô hãy nhớ cho kỹ. Phải thành thực và không giấu giếm tôi điều gì cả, nếu còn muốn tôi cứu cô thoát khỏi án tử hình. Cả hai chúng ta đều biết rõ, rằng câu chuyện về đôi giày chỉ là trò bịp. Đó chính là dấu hiệu qui ước, khi Harrison Burke muốn liên lạc với cô. Cũng đúng y như vậy, tôi phải nói với cô người hầu về một đồ vật xác định nào đó, nếu muốn nói chuyện với cô. Tôi có đúng không, đôi giày - là ám hiệu cho Burke?
Eva Belter vẫn run lẩy bẩy, cô chỉ tìm thấy trong mình sức lực đủ để gật đầu thừa nhận.
- Thôi được, tôi rất sung sướng là rốt cuộc thì cô cũng đã thú nhận điều gì đó. Bây giờ hãy kể cho tôi tất cả những gì đã xảy ra trên thực tế. Harrison Burke muốn gặp cô. Cô hẹn với ông ta, diện áo váy buổi tối và ra khỏi nhà. Đúng vậy chứ?
- Không, ông ta tới nhà tôi.
- Cái gì?
- Thật vậy. Tôi bảo ông ta đừng đến, nhưng ông ta không nghe. Nhất định muốn nói chuyện với tôi. Tôi nói với ông ta, rằng George là chủ của “Tin tức lý thú”. Đầu tiên ông ta hết sức ngạc nhiên, sau đó tin tôi và dứt khoát muốn nói chuyện với George. Ông ta cho rằng có thể khuyên nhủ được chồng tôi. Ông ta sẵn sàng làm tất cả, để cứu vãn thanh danh mình.
- Cô không biết trước là ông ta sẽ đến?
- Không.
Im lặng bao trùm. Một lúc sau Eva Belter hỏi:
- Ông biết chuyện này ở đâu ra thế?
- Chuyện gì?
- Về những đôi ủng ấy. Rằng đấy là ám hiệu.
- Burke nói với tôi.
- Còn sau đó thì bà quản gia nói với ông là có ai đó gọi đến. Hay thật, bà ta đã nói chuyện này với cảnh sát chưa nhỉ?
- Bà ta không hề nói cả cho tôi lẫn cảnh sát, - Mason mỉm cười. - Tôi dùng đến nói xạo một tý, để moi sự thật ở cô. Tôi biết thể nào cô cũng gặp Harrison Burke. Rõ ràng, ông ta sẵn sàng đi ngược bằng đầu, để gặp được cô. Đây là loại người luôn dựa dẫm vào người khác, khi gặp phải rắc rối. Từ đó tôi đi đến kết luận là ông ta nhất định sẽ gọi điện cho cô người ở.
Cô làm bộ giận dỗi.
- Ông đối xử với tôi tử tế quá đấy. Ông cho như thế là trung thực à?
- Cô mà vẫn còn đủ trơ trẽn nói về sự thành thực ư? - Mason mỉm cười.
Cô gái bĩu môi.
- Tôi hoàn toàn không thích chuyện này.
- Tôi cũng chẳng mong chờ điều gì khác ở cô. Cho đến khi vụ án còn chưa kết thúc, sẽ còn nhiều thứ khiến cô khó chịu hơn nhiều. Vậy là, Harrison Burke đến nhà cô.
- Vâng, - cô yếu ớt khẳng định.
- Sau đó thì sao?
- Ông ta nằng nặc đòi nói chuyện với George. Tôi nói với ông ta, rằng làm như thế là tự sát. Ông ta hứa sẽ không nhắc đến tôi dù chỉ một lời. Ông ta cho rằng, nếu nói chuyện với George và hứa sẽ làm tất cả cho ông ấy, khi trở thành thượng nghị sỹ, thì George sẽ ra lệnh cho Locke ỉm chuyện này đi.
- Này, cuối cùng thì chúng ta đã tới được cái gì đó rồi đấy nhỉ. Thế là, ông ta muốn gặp chồng cô, mà cô thì lại cố can ngăn ông ta đừng làm chuyện này?
-Vâng.
- Thế tại sao cô lại cố khuyên can ông ta? - Mason thắc mắc.
- Tôi sợ, - cô chậm rãi nói, - rằng ông ta sẽ kể về tôi.
- Thế có kể không?
- Tôi không biết, - cô trả lời và ngay lập tức chữa lại: - Tức là, tất nhiên là không! Ông ta tuyệt nhiên không nhìn thấy George. Tôi thuyết phục được Harrison rằng chưa phải lúc gặp ông ấy. Và thế là Burke ra về.
Mason phá lên cười hô hố.
- Cô nhận ra cái bẫy của tôi hơi muộn mất rồi, bà Belter thân mến ạ. Vậy là cô không biết ông ta nói gì với chồng cô về cô?
- Tôi đã bảo, họ chưa hề gặp nhau, - cô phùng má nhắc lại.
- Vâng, cô nói rồi. Nhưng sự thật là họ đã gặp nhau. Ông ta lên gác và nói chuyện với chồng cô.
- Làm sao ông có thể tin chắc như vậy?
- Tôi có lý thuyết riêng của mình về mặt này. Tôi cần thêm chứng cứ, nhưng ngay bây giờ đã có thể hình dung được sự việc diễn ra như thế nào trên thực tế.
- Như thế nào? - Cô hỏi.
- Thì cô biết rồi đấy thôi, - luật sư mỉm cười mỉa mai.
- Không, tôi không biết, tôi thề với ông đấy! Thế... thế mọi việc xảy ra như thế nào?
Không để ý đến câu hỏi của cô, ông tiếp tục bằng giọng vẫn thản nhiên như trước:
- Vậy là, Harrison Burke lên gác, nói chuyện với chồng cô? Ông ta ở đó trong bao lâu?
- Tôi không rõ lắm. Nhiều nhất cũng chỉ khoảng 15 phút.
- Bây giờ tốt hơn rồi đấy. Và cô không nhìn thấy ông ta đi xuống dưới?
- Không.
- Hừ, có nghĩa là, tiếng súng vang lên, sau đó Burke chạy xuống dưới theo cầu thang và lao ra khỏi nhà, không nói gì với cô cả?
Cô lắc đầu cương quyết.
- Không! Burke đi khỏi từ trước khi chồng tôi bị bắn chết.
- Trước đó bao lâu?
- Tôi không biết có thể trước 15 phút, mà cũng có thể, ít hơn.
- Sau đó thì biến đi đâu đấy, - Mason nhận xét.
- Ông nói cái gì? - Cô nhìn anh thắc mắc.
- Điều cô vừa nghe thấy ấy. Chẳng tìm thấy ông ta ở đâu cả. Ông ta không nhấc máy điện thoại, cũng chẳng có ở nhà.
- Làm sao ông biết việc này?
- Tôi đã cố gắng gọi cho ông ta và, rốt cuộc, đành phải cử thám tử đi tìm.
- Để làm gì?
- Bởi vì tôi biết ông ta có can dự vào vụ việc này.
Cô gái lại trợn tròn mắt.
- Làm sao có thể như thế được? Không một ai, ngoài chúng ta, biết ông ấy đã đến nhà tôi, còn chúng ta, tất nhiên, sẽ không bao giờ nói ra điều này, vì nó chỉ làm tình thế càng trở nên tồi tệ hơn thôi. Ông ta ra về, trước khi người đàn ông kia xuất hiện và bắn vào chồng tôi.
Mason xoi mói nhìn cô.
- Nhưng viên đạn được bắn đi từ khẩu súng của Burke,
- ông chậm rãi nhấn mạnh từng lời.
Cô ngạc nhiên nhìn ông:
- Sao ông lại có thể nghĩ như thế nhỉ?
- Bởi vì trên khẩu súng của tên sát nhân có ghi số, cho phép theo dõi hành trình của nó từ xưởng sản xuất tới cửa hàng đại lý, từ cửa hàng đại lý đến bán lẻ, và từ cửa hàng bán lẻ tới người mua. Người mua nó là tên Pete Mitchell nào đó, sống ở phố 69 Tây, số nhà 13-22, bạn thân của Harrison Burke. Cảnh sát đang tìm kiếm Mitchell, mà một khi họ tìm thấy, thì hắn buộc phải giải thích, đã làm gì với khẩu súng. Điều này có nghĩa là hắn sẽ nói rằng đã đưa khẩu súng lục cho Burke.
- Làm sao có thể biết lai lịch khẩu súng chính xác đến thế? - Cô không tin.
- Rất đơn giản, tất cả đều được ghi chép kỹ càng, các loại súng được thống kê vô cùng nghiêm ngặt, hầu như không bao giờ có sai phạm trong các bản kiểm kê.
- Tôi đã biết ngay mà, lẽ ra phải làm gì đó với khẩu súng này! - Cô gào lên.
- Vâng, và lúc đó cô sẽ tự tay quàng thòng lọng lên cổ mình. Trước hết cô phải nghĩ tới mình, thưa bà Belter. Vai trò của cô trong vụ việc này chưa rõ ràng lắm. Đương nhiên, cô cố gắng bảo vệ Burke. Còn tôi lại muốn thuyết phục cô, rằng nếu Burke có tội, thì cô phải nói ra hết. Nếu có thể, chúng ta sẽ thử tìm cách cứu ông ta. Nhưng tôi không muốn vụ việc đi tới chỗ là trong khi cô bao che cho Burke, thì công tố viên sẽ chuẩn bị bản cáo trạng chống lại cô.
Cô bắt đầu đi quanh phòng, mân mê khăn mùi xoa trong tay.
- Trời ơi! - Cô than thở. - Trời ơi! Trời ơi!
- Tôi không biết cô đã nghĩ đến việc là sự che giấu tội ác vì lợi ích bản thân phải chịu trừng phạt hay chưa. Và cả sự che giấu thủ phạm cũng đúng y như vậy. Chúng ta không thể liều lĩnh làm việc này, cả cô lẫn tôi. Chúng ta cần phải xác định, ai là kẻ giết người, xác định trước khi cảnh sát làm được việc này. Tôi không có quyền cho phép đổ tội giết người lên đầu cô hoặc tôi. Nếu Burke có tội, chúng ta phải tìm thấy ông ta thật nhanh và thuyết phục ra đầu thú cảnh sát. Sau đó chúng ta sẽ phải tìm cách làm cho toà khai mạc càng sớm càng tốt, trước khi công tố viên thu thập đủ chứng cứ. Đồng thời chúng ta sẽ tiến hành một số biện pháp nhất định, để bịt mồm bịt miệng Locke và không cho phép bất kỳ bài báo nào về cô hay Burke xuất hiện trên ‘Tin tức lý thú”.
Cô nhìn ông một hồi, rồi hỏi:
- Ông định làm việc này như thế nào?
Ông mỉm cười trả lời cô:
- Đó là việc của tôi. Cô biết càng ít bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cô sẽ ít ba hoa hơn.
- Ông có thể tin tưởng tôi. Tôi biết giữ bí mật.
- Cô muốn nói là biết cách nói dối rất giỏi, - ông tỉnh táo trả lời. - Nhưng lần này cô sẽ không bị buộc phải nói dối đâu. Đơn giản là vì cô không biết gì về chuyện này.
- Burke không giết George, - cô rành rọt tuyên bố.
Ông liếc nhìn cô rất nhanh.
- Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến tôi muốn nói chuyện với cô. Nếu Burke không giết ông ấy, thì kẻ nào đã làm việc này?
Cô đưa mắt nhìn chỗ khác
- Tôi đã nói với ông rồi đó thôi, có người đàn ông nào đấy đến gặp chồng tôi. Tôi không biết chính xác ai mà nghĩ rằng đó là ông. Giọng hắn giống y như giọng ông vậy.
Ông đứng dậy với nét mặt buồn bã.
- Cô nghe này. Nếu cô tiếp tục diễn cái trò mèo này với tôi, thì tôi sẽ mặc kệ cô muốn ra sao thì ra đấy. Cô đã thử một lần rồi, thế là đủ.
Cô gái khóc oà lên.
- Tôi không thể làm gì với nó. Ông hỏi, mà ở đây không ai có thể nghe thấy câu chuyện của chúng ta. Tôi nói với ông, đó là ai. Tôi nghe thấy giọng nói của ông. Tôi sẽ không bao giờ nói với cảnh sát, kể cả khi bị tra tấn.
Ông giữ hai bên vai cô và ấn xuống giường. Giật tay cô khỏi mặt và nhìn thẳng vào mắt. Cặp mắt ráo hoảnh.
- Cô hãy nhớ kỹ điều này, bà Belter: cô không nghe thấy giọng của tôi, bởi vì tôi không có mặt ở đó. Và bỏ ngay trò khóc mếu vờ vịt này đi. Còn nếu cô muốn khóc quá, thì lần sau nhớ cho củ hành vào khăn mùi xoa.
- Thế thì đó là người nào đấy có giọng nói rất giống của ông, - cô ngoan cố.
- Cô phải lòng Harrison Burke và muốn biến tôi thành kẻ giơ đầu chịu báng, nếu tôi không cứu được ông ta ra khỏi vụ này? - Ông hỏi một cách độc ác.
- Không. Ông muốn tôi nói ra sự thật, do vậy tôi đã nói thật với ông.
- Cô biết gì không? Tôi rất muốn đứng dậy, đi khỏi đây và mặc xác cô với những trò vớ vẩn này.
- Thế thì, - cô hồn nhiên tuyên bố, - tôi sẽ đành phải khai báo với cảnh sát là nghe thấy giọng ông.
- Kế hoạch của cô là như vậy à?
- Tôi không có kế hoạch nào cả. Tôi chỉ nói sự thật.
Giọng cô nghe thật ngọt ngào, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Mason thở dài.
- Tôi chưa bao giờ bỏ mặc thân chủ của mình với số phận, thậm chí kể cả khi người đó phạm tội. Ngay bây giờ tôi cũng cố không quên điều đó. Nhưng, nói thật lòng, tôi không biết mình có thể đứng vững trước sự cám dỗ làm như vậy trong trường hợp này không.
Cô ngồi trên giường, cuốn khăn mùi xoa giữa các ngón tay. Mason tiếp tục:
- Khi trở về từ nhà cô, tôi rẽ vào cửa hiệu mà từ đó cô đã gọi. Tôi đã nói chuyện với người bán hàng. Anh ta quan sát cô, khi cô vào cabin điện thoại, chuyện này chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Cô gái mặc áo váy dạ hội, khoác áo khoác đàn ông, ướt như chuột lột, giữa đêm khuya lao như tên bắn vào cabin điện thoại. Cô ta nhất định vô tình làm mọi người để ý đến mình. Vậy là, người bán hàng khẳng định, rằng cô gọi đi hai nơi.
Cô trừng trừng nhìn ông, nhưng im lặng.
- Ngoài tôi ra cô còn gọi cho ai nữa?
- Không ai cả. Người bán hàng nhìn nhầm.
Mason nhặt mũ, chụp nó xuống tận trán. Ông quay về phía Eva Belter và vô cùng tức giận nói:
- Tôi sẽ bằng cách nào đấy lôi cô ra khỏi vụ này. Tôi còn chưa biết như thế nào, nhưng nhất định sẽ cứu cô. Chỉ có điều, lời nói danh dự đấy, cô sẽ phải trả giá rất đắt cho hành động của mình.
Ông giật quả nắm cửa, bước ra ngoài hành lang và đóng sập cửa lại sau lưng mình.
Những dấu hiệu yếu ớt đầu tiên của ban mai bắt đầu rọi sáng chân trời phía Đông.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau