Móng vuốt bọc nhung - Chương 12

Móng vuốt bọc nhung - Chương 12

Móng vuốt bọc nhung
Chương 12

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 7700 lượt xem

Trời đã sáng hẳn, khi Mason kéo khỏi giường bà quản gia của Harrison Burke, người đàn bà đã đứng tuổi, khoảng 57 hay 58 và to béo phục phịch. Cặp mắt bà ta long lên vì tức giận nhìn người đã dám đánh thức mình sớm đến thế.
- Tôi không cần biết ông là ai, - bà ta nói. - Tôi nói với ông rồi, ngài Burke đi vắng, - và tôi hoàn toàn không có khái niệm, ông ấy có thể đang ở đâu. Ông chủ trở về lúc gần nửa đêm, rồi có người nào đấy gọi điện đến và ông ấy lại ra đi. Sau đó thì điện thoại kêu suốt đêm. Tôi không nhấc máy, vì đằng nào thì ông cũng có ở nhà đâu, mà tôi lại không làm sao sưởi ấm chân mình, nếu dậy giữa đêm. Và nói chung thì tôi rất ghét việc bị người khác lôi khỏi giường vào lúc sớm như thế này.
- Bà nghe thấy chuông điện thoại ngay sau khi ngài Burke trở về nhà? - Mason hỏi lại.
- Đúng vậy, gần như ngay lập tức. Nhưng ông cần biết làm gì?
- Bà nghĩ là ngài Burke đã chờ cú điện thoại này?
- Làm sao tôi có thể biết được? Chỉ đơn giản là tôi tỉnh dậy, khi nghe thấy tiếng ông ấy mở cửa. Tôi cố ngủ lại, nhưng có chuông điện thoại kêu, và tôi nghe thấy ông chủ nói chuyện. Sau đó ông ấy chạy lên gác, vào phòng ngủ. Tôi nghĩ ông ấy đi ngủ, nhưng ông ấy, chắc là thế, lại chạy xuống dưới, vì có tiếng sập cửa ra vào.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, - Mason nói. - Cám ơn bà.
- Không có gì, - bà làu bàu và đóng sập cửa ngay trước mũi ông.
Mason ngồi vào xe và cho nó chạy tới khách sạn gần nhất, để từ đó gọi điện cho Della. Nghe thấy giọng cô thư ký của mình, ông hỏi:
- Có thể nói chuyện với ngài Mason được không?
- Không, ông ấy đi vắng. Làm ơn cho biết ai hỏi ông ấy?
- Tôi là Fred Johnson, bạn cũ của ông ấy. Tôi rất cần gặp ngài Mason.
- Rất tiếc, tôi không thể nói với ngài, bây giờ ông ấy đang ở đâu, - Della bắt đầu nói nhanh hơn. - Nhưng tôi cũng đang đợi ông ấy. Có mấy người đang tìm ông ấy. Ngài Drake hình như đã hẹn gặp ông ấy, vì thế chắc ông sắp quay về rồi.
- Thôi được, xin cám ơn, - Mason nhẹ mình nói. - Tôi gọi lại sau vậy.
- Có thể, ngài muốn nhắn gì cho ngài Mason?
- Không, cô chỉ cần nói là tôi có gọi đến, - ông trả lời và đặt ống nghe xuống.
Ông quay số hãng Thám tử Drake và nhờ gọi Paul nghe máy.
- Đừng đưa ra bất kỳ nhận xét xuẩn ngốc nào, Paul, bởi vì, hình như, đang có rất nhiều người muốn đặt ra những câu hỏi, mà bây giờ tôi lại chưa muốn trả lời chúng. Cậu nhận ra ai chưa?
- Rồi. Tôi có những tin tức đặc biệt dành cho ông đây.
- Báo cáo đi!
- Tôi đã đến chỗ người kia ở phố 69 Tây và phát hiện một việc kỳ lạ. Ông ta có cuộc nói chuyện qua điện thoại rất bất ngờ sau nửa đêm, sau đó bảo với vợ là phải ngay lập tức rời khỏi thành phố vì có việc quan trọng. Ông ta trông có vẻ vô cùng hoảng hốt. Nhét những thứ cần thiết nhất vào va ly, và khoảng 15 phút sau có ai đó mang xe đến đón. Ông ta ngồi vào xe, và họ phóng đi. Ông ta hứa sẽ báo tin cho vợ biết, và sáng nay cô ta nhận được bức điện có nội dung như sau: “Mọi việc đều ổn, đừng lo lắng gì cả. Hôn em”. Cô ta không biết gì thêm. Tất nhiên, đang vô cùng băn khoăn, lo sợ.
- Tuyệt vời, - Mason nói.
- Nó có nói cho ông điều gì không?
- Có lẽ là có. Tôi cần suy nghĩ thêm. Nhưng tôi có cảm giác là việc này giải thích rất nhiều chuyện. Cậu có gì mới về Locke không?
Giọng nói của Drake trong ống sống động hẳn lên.
- Tôi còn chưa tìm hiểu được điều ông muốn biết, Perry. Nhưng tôi có cảm giác là mình đang đi đúng hướng. Ông còn nhớ cô bé ở khách sạn Wheelright chứ? Cô Esther Linten ấy?
- Tất nhiên. Cậu phát hiện được gì về cô ta à?
- Ông tưởng tượng xem, cô ta cũng đến từ Georgia.
Mason huýt sáo nhè nhẹ.
- Thế vẫn chưa phải là tất cả đâu, - Drake tiếp tục. - Cô gái thường xuyên nhận được tiền từ Locke. Cứ cách hai tuần lại một tấm séc. Các tấm séc không phải từ tài khoản cá nhân của Locke, mà từ tài khoản đặc biệt của “Tin tức lý thú". Chúng tôi tìm được cách khiến thủ quỹ khách sạn tuồn ra hết.
- Cậu thử tìm hiểu chính xác hơn nữa, cô ta sinh ra ở đâu, và đã từng dính dáng vào vụ việc nào chưa? Có thể, cô ta đổi tên chẳng hạn.
- Chúng tôi đang làm việc này rồi. Tôi chuyển yêu cầu của mình cho các đồng nghiệp ở Georgia. Ra lệnh cho họ đánh điện tín ngay khi tìm hiểu được bất cứ điều gì. Bảo họ không cần đợi kiểm tra độ chính xác của các sự việc, mà thông báo ngay về mỗi chi tiết mới phát hiện được.
- Cậu giỏi lắm, Paul, - Mason khen. - Có thể nói cho tôi, chiều hôm qua Locke đã ở đâu?
- Đến từng phút một. Thiên thần hộ mệnh do tôi cử đến đã ở bên cạnh hắn suốt cả đêm qua. Ông muốn xem tường trình?
- Đúng vậy, và càng sớm càng tốt.
- Gửi đến đâu cho ông?
- Chọn người nào của cậu thông minh một tý, ra lệnh cho anh ta kiểm tra kỹ càng, có đuôi bám theo không. Rồi quẳng báo cáo vào khách sạn Ripley, cho ngài Fred B. Johnson.
- Sẽ làm đúng như thế. Thỉnh thoảng ông hãy liên lạc lại. Có thể sẽ xuất hiện những tin tức mới.
- Rõ rồi, Mason trả lời và đặt ống nghe xuống.
Khi về đến khách sạn Ripley ông hỏi nhân viên lễ tân xem có ai mang gì đến cho ngài Johnson không. Không có sì cả. Ông lên gác và quay nắm tay cửa phòng mình.
Cửa mở ông vào phòng.
Eva Belter ngồi trên thành giường. Cô hút thuốc lá, trên bàn đầu giường ngay cạnh cô có một cái cốc và chai whiskey. Chai rượu đã cạn một phần ba. Người đàn ông vai rộng với vẻ mặt khốn khổ và cặp mắt lo lắng đang ngồi trong ghế bành.
- Tốt quá, ông về rồi đấy à, Eva Belter nói. - Ông không muốn tin tôi, bây giờ tôi có chứng cớ rồi.
- Chứng cớ của cái gì? - Mason hỏi.
Ông nhìn người khách lạ, anh ta đứng dậy khỏi ghế và ngập ngừng mỉm cười với luật sư.
- Nhưng bằng chứng rằng bản di chúc là giả mạo, - cô gái nói, tựa như đang giải thích cho một chú bé chậm hiểu. - Đây là ngài Dagett, từ ngân hàng chuyên quản lý công việc của George. Anh ta biết rất nhiều việc riêng của ông ấy và khẳng định một cách chắc chắn, rằng đây không phải là nét chữ của chồng tôi.
Dagett mỉm cười cúi chào:
- Luật sư Mason, có phải không ạ? Rất hân hạnh được làm quen với ông.
Nhưng anh ta không chìa tay ra cho Mason. Mason đứng dạng chân và nhìn vào cặp mắt bồn chồn lo lắng của anh ta.
- Cô ta hoàn toàn chi phối anh, đúng thế chứ. Nếu không thì anh đã chẳng bao giờ xuất hiện ở đây vào lúc sớm tinh mơ thế này. Rất có thể, anh gọi cho cô người hầu và để lại tin nhắn về cái mũ nào đó, hoặc cái gì đó tương tự. Không cần phải vòng vo, tôi không quan tâm đến nó đâu, chỉ có các sự kiện mới khiến tôi để ý. Anh hãy quên những gì mà cô ta ra lệnh cho anh nói. Anh sẽ giúp đỡ cô ta rất nhiều, nếu nói ra sự thật. Thế là, việc gì vậy?
Anh chàng nhân viên ngân hàng biến sắc mặt. Bước nửa bước về phía luật sư, nhưng dừng lại và hít vào một hơi thật sâu.
- Ông đang hỏi về bản di chúc? - Anh ta xác định.
- Đúng vậy.
- Nó giả mạo, thật như thế! - Dagett nói. - Tôi nghiên cứu nó về mọi phương diện. Nó được làm giả, và điều kỳ lạ nhất là không cố gắng làm giả lắm. Khi xem xét kỹ càng hơn thì dễ dàng nhận ra ngay là nét chữ biến đổi ở mấy đoạn khác nhau. Như vậy, dường như ai đó làm giả một cách vội vàng và bịa ra trong khi sáng tác nó.
- Bản di chúc đâu rồi? - Mason cắt ngang.
Eva Belter đưa cho ông giấy tờ.
- Có thể, thêm một ly nữa, Charlie? - Cô hỏi anh chàng nhà băng và cười hềnh hệch một cách ngốc nghếch.
Dagett kiên quyết lắc đầu.
- Không! - Anh càu nhàu.
Mason chăm chú xem xét bản di chúc. Hai mắt anh nheo lại.
- Trời ơi, anh có lý.
- Không nghi ngờ gì cả, - Dagett khẳng định.
Mason quay ngoắt về phía anh ta:
- Anh sẵn sàng tuyên thệ trước toà về điều này?
- Trời ơi, không, tất nhiên! Tuy nhiên, việc này cũng chẳng cần đến tôi. Đây là đồ giả mạo quá rõ ràng.
Mason nhìn anh ta.
- Đúng thế thật, - ông nói. - Bây giờ tôi cũng nhận thấy rồi.
Dagett lặng lẽ đi về phía cửa và nhanh chóng ra khỏi phòng. Mason quay về phía Eva Belter.
- Tôi mời cô đến đây để làm sáng tỏ một số chi tiết. Nhưng không hề nói với cô là có thể ở lại đây. Cô có nhận thức rõ, chúng ta sẽ trông ra làm sao, nếu có ai đó bắt quả tang cả hai đang ngồi cùng nhau trong khách sạn vào lúc sớm tinh mơ thế này không?
- Có những tình huống đòi hỏi phải liều lĩnh, - cô nhún vai. - Tôi muốn để ông nói chuyện với ngài Dagett.
- Làm sao cô mời được anh ta?
- Tôi gọi điện và yêu cầu đến ngay. Việc vô cùng quan trọng. Ông nói với tôi nhiều điều hay ho quá... Cô gái lại ngật ngưỡng cười khúc khích.
- Hình như, hai người quen biết nhau lâu rồi?
- Ý ông là gì?
Ông đứng dậy và nhìn thẳng vào mặt cô.
- Cô biết rồi. Cô xưng hô rất thân mật với anh ta.
- Tất nhiên, bởi anh ta tên là Charlie. Bạn của cả tôi lẫn George.
- Tôi hiểu rồi.
Ông nhấc điện thoại và gọi về văn phòng mình.
- Tôi là Johnson đây, - ông nói. - Ngài Mason đã trở về chưa?
- Vẫn chưa, - Della Street trả lời. - Và tôi lo là ông ấy sẽ rất bận khi quay về đây, thưa ngài Johnson. Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi không biết chính xác chuyện gì, nhưng có liên quan đến vụ án mạng, mà ngài Mason lại là thân chủ của một trong những nhân chứng chủ yếu. Có rất nhiều phóng viên đến tìm, còn một nhà báo cứ ngồi lì ở phòng thư ký và không chịu đi chỗ khác. Nhiều khả năng, anh ta do cảnh sát cử đến. Bởi vậy tôi nghĩ là nếu ngài định tìm ngài Mason trong ngày hôm nay, thì chắc ngài bị thất vọng mất thôi.
- Đen cho tôi quá. Tôi cần đọc cho viết một số giấy tờ. Tôi muốn để ngài Mason xem qua chúng và đánh số thứ tự. Có thể, cô làm ơn giới thiệu cho tôi người đánh máy chữ có khả năng tốc ký tốt?
- Thế ông có thể nói gì về chính tôi?
- Nhưng làm sao cô có thể ra ngoài khi đang bị bao nhiêu người vây quanh?
- Tôi tự thu xếp được.
- Thế thì tôi sẽ đợi cô ở khách sạn Ripley, - Mason thông báo.
- Tôi sẽ đến ngay bây giờ, - cô nói và đặt ống nghe.
Mason buồn bã nhìn Eva Belter.
Một khi cô đã liều lĩnh ở lại đây, xin mời ngồi thêm một lúc nữa.
- Ông đang định làm gì vậy?
- Tôi chuẩn bị đệ đơn xin cử người quản lý tài sản của George Belter. Việc này sẽ buộc Carl Griffin và luật sư của nó phải chơi bài ngửa và nộp đơn xin công nhận bản di chúc có hiệu lực. Khi đó chúng ta sẽ đặt vấn đề nghi ngờ tính đồng nhất của bản di chúc này và đệ trình lá đơn thứ hai về việc cử cô làm người điều khiển đặc mệnh.
- Điều này có nghĩa là gì?
- Điều này có nghĩa là cô sẽ cầm tay lái và, tôi hy vọng, không bao giờ rời nó.
Có ích gì cho tôi không? Xét theo di chúc, tôi không được thừa kế gì cả. Đầu tiên chúng ta phải chứng minh được bản di chúc này là giả mạo. Tôi sẽ không nhận được một xu nào cho đến khi phiên toà diễn ra và bản án được tuyên bố, đúng không?
- Ý tôi nói về việc tạm thời quản lý tài sản, - Mason nói. - Trong đó, có cả “Tin tức lý thú” nữa.
- Tôi hiểu rồi.
- Ngay bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tất cả mọi giấy tờ cần thiết, - luật sư tiếp tục. - Còn thư ký của tôi sẽ đệ đơn lên toà vào những thời điểm thích hợp. Cô phải trả lại bản di chúc. Cảnh sát, nhiều khả năng, đang canh giữ căn phòng trên gác, và cô sẽ rất mạo hiểm nếu để nó vào chỗ cũ. Cô quẳng nó ở đâu đó trong nhà là được rồi.
Cô gái lại cười hì hì.
- Không vấn đề gì.
- Cô đã làm một việc vô cùng liều mạng. Cô động vào bản di chúc này để làm gì mới được chứ. Thật không làm sao hiểu nổi. Nếu người ta tìm thấy bản di chúc ở chỗ cô, thì vụ việc có thể trở nên vô cùng tồi tệ.
- Ông không cần phải lo lắng gì về chuyện này. Tôi không để cho ai bắt được mình đâu. Thế ông chưa bao giờ đánh liều à?
- Trời ơi! Tôi đã làm một việc mạo hiểm lớn nhất đời mình, khi nhận giải quyết vụ việc của cô. Ở gần cô chẳng khác gì ngồi trên thùng thuốc nổ.
Cô mỉm cười quyến rũ với ông.
- Ông cho là thế à? Tôi quen biết một số người đàn ông thích những phụ nữ như vậy đấy.
Ông cau có nhìn cô và nói:
- Cô say quá rồi. Đưa chai rượu đây cho tôi.
- Này, này, ông lại bắt đầu xử sự y như chồng tôi rồi đấy.
Mason lại gần chỗ bàn, cầm chai rượu, đóng nắp lại và nhét nó vào ngăn kéo tủ ngăn, ông khóa ngăn kéo và cho chìa vào túi mình.
- Chẳng nhẽ làm thế là tốt sao? - Cô hỏi.
- Tất nhiên, - luật sư trả lời, - thế này tốt hơn nhiều.
Có tiếng chuông điện thoại. Mason cầm ống nghe. Người gác cửa khách sạn thông báo, rằng người tuỳ phái vừa mang đến một bức thư dành cho ông. Mason chỉ thị mang lên gác. Ông đợi sẵn ở cửa và mở nó ra, khi vừa có tiếng gõ cửa. Cho người phục vụ tiền trà nước và cầm phong bì. Đó là bản tường trình của thám tử theo dõi Frank Locke tối hôm qua.
- Cái gì thế? - Eva Belter hỏi.
Mason bỏ ngoài tai câu hỏi của cô, đi về phía cửa sổ và, bóc phong bì và bắt đầu đọc. Bản báo cáo khá dài và phức tạp. Locke rẽ vào quán rượu bí mật, ở đó khoảng nửa tiếng, tạt qua chỗ thợ cắt tóc, cạo râu và xoa mặt, sau đó đi lên phòng số 946 của khách sạn Wheelright. Sau khoảng 5-10 phút hắn đi ăn tối cùng với cô gái đang sống trong căn phòng đó, Esther Linten. Họ ăn uống và khiêu vũ đến khoảng gần 11 giờ, rồi quay trở về khách sạn. Gọi bia pha gừng có đá, và Locke ở lại trong phòng đến 1 rưỡi sáng.
Cuối cùng mới trở về nhà.
Mason giấu bản tường trình vào túi và bắt đầu dò ngón tay lên bệ cửa sổ.
- Ông làm tôi bực mình rồi đấy, - Eva Belter có ý kiến. - Ông có thể cho tôi biết chuyện này có nghĩa là gì không?
- Tôi nói với cô rồi thôi.
- Giấy tờ gì vậy?
- Công việc nghề nghiệp.
- Việc gì thế?
Ông bật cười.
- Chẳng nhẽ chỉ vì đang giải quyết vụ việc của cô mà tôi phải thú thật với cô về công việc của tất cả những khách hàng khác của mình hay sao?
- Ông chán lắm, - cô nũng nịu tuyên bố.
Ông nhún vai, liên tục gõ ngón tay xuống bậu cửa sổ. Có tiếng gõ cửa.
- Xin mời vào, - Mason kêu.
Della Street xuất hiện trên ngưỡng cửa. Cô đờ người ra khi nhìn thấy Eva Belter ngồi ngay trên giường.
- Tốt quá, cô đến rồi, cô Della, - Mason chào cô thư ký. - Tôi muốn, để đề phòng mọi bất trắc, chuẩn bị cả một đống giấy tờ. Chúng ta phải có sẵn các loại đơn về cử người quản lý tài sản thừa kế, phản đối việc khẳng định di chúc bắt đầu có hiệu lực, đơn xin cử bà Eva Belter làm điều khiển đặc mệnh với tất cả mọi quyền hành tương ứng. Sau đó cần có những bản trích lục có chứng thực của quyết định về việc cử người điều khiển đặc mệnh để trao cho các bên hữu quan.
- Ông muốn đọc cho chép chúng ngay bây giờ? - Della lạnh nhạt hỏi.
- Đúng vậy. Nhưng tôi muốn ăn một tý gì trước đã.
Ông tới bên điện thoại và gọi mang bữa sáng lên phòng. Della Street nhìn Eva Belter.
- Xin lỗi, tôi cần dùng bàn, - Della nói.
Eva Belter nhướn mày, sau đó nhấc ly rượu khỏi ghế với động tác của người đàn bà quý phái kéo áo váy sát vào người mình, để tình cờ những kẻ ăn mày trên đường phố không chạm vào nó. Mason dọn chai bia gừng, và cả bình đựng đá, rồi lau bàn bằng mảnh vải ướt vừa được dùng để bọc nó. Ông đặt bàn ra giữa phòng và kéo ghế đến cạnh. Della chuẩn bị sổ tay và cầm bút chì sẵn trong tay.
Mason đọc khá nhanh khoảng 20 phút, sau đó người ta mang bữa sáng tới. Cả ba ăn rất ngon miệng, nhưng không ai nói gì. Eva Belter xử sự hệt như bà chủ bị buộc phải hạ mình ngồi cùng bàn ăn với gia nhân.
Sau bữa sáng Mason bảo người phục vụ dọn bát đĩa và lại tiếp tục đọc chính tả. Đến 9 rưỡi sáng thì mọi việc đã xong xuôi.
- Cô quay về văn phòng và đánh máy những giấy tờ này theo đúng quy định, - Mason nói với Della. - Chỉ có điều, đừng để bất kỳ ai nhìn thấy cô làm việc này. Tốt nhất là nên khóa cửa lại. Có thể dùng các mẫu in sẵn cho đơn.
- Vâng. Tôi cần phải nói vài lời với riêng ông.
Eva Belter khinh bỉ khịt phì phì.
- Đừng để ý, Della, - Mason nói. - Bà Belter đang ra về rồi!
- Ôi, không! - Eva Belter phản đối.
- Đúng vậy, cô sẽ ra khỏi đây ngay bây giờ, - luật sư cương quyết nói. - Tôi mời cô đến để cung cấp dữ liệu cho những giấy tờ này. Bây giờ cô hãy mang tờ di chúc về nhà, còn đầu giờ chiều có mặt tại văn phòng của tôi để ký đơn. Nhưng phải giữ mồm giữ miệng. Bọn phóng viên đang rất muốn phỏng vấn cô, trước sau gì thì họ cũng sẽ tìm được cô thôi. Cô hãy sử dụng tất cả sự duyên dáng của mình và sẽ bị sốc và vật mình vật mẩy trước bọn thợ chụp ảnh vì cú đòn khủng khiếp của số phận vừa giáng xuống đầu mình. Cô không có khả năng trả lời phỏng vấn một cách mạch lạc, họ phải tin chắc là cô đang vô cùng đau khổ. Chỉ cần tên phóng viên nhiếp ảnh nào đấy chĩa ống kính về phía cô là cô phải ngay lập tức ngã lăn ra và khóc rống lên. Cô hiểu chưa?
- Ông thô thiển quá đấy, - Eva Belter lạnh lùng nói.
- Rất có thể là như vậy, - Mason không muốn cãi vã vô ích. - Tuy nhiên, tôi biết rõ mình đang làm gì. Và bỏ điệu bộ õng ẽo của mình đi, cô thừa biết là chúng chẳng có tác dụng gì với tôi rồi cơ mà.
Cô đường hoàng mặc áo khoác và đội mũ.
- Mỗi lần, khi tôi vừa mới bắt đầu có cảm tình với ông, - cô nói trong lúc đang đi ra cửa, - ông nhất định phải nói điều gì đó, sao cho mọi chuyện lại hỏng bét.
Mason lặng lẽ mở cửa cho cô, cúi gập người chào tạm biệt và đóng cửa lại. Ông thở phào nhẹ nhõm và quay về phía Della Street.
- Chuyện gì xảy ra vậy, Della?
Cô đút tay vào chỗ hở cổ váy và móc ra một cái phong bì.
- Người tuỳ phái mang đến.
- Cái gì vậy?
- Tiền.
Ông bóc phong bì. Trong đó là những tấm séc đi đường mệnh giá 100 đôla, hai tập, mỗi tập 1000 đôla. Trên tất cả các tấm séc đều có chữ ký của Harrison Burke. Chỉ còn phải điền tên người nhận là đủ. Có bức thư nhỏ gửi kèm theo số séc, nó được viết vội vàng bằng bút chì và ký theo hai chữ đầu Mason mở bức thư và đọc thấy:
"Tôi cho là mình nên biến mất một thời gian ngắn thì tốt hơn.
Bằng bất cứ giá nào đừng để tôi bị dính dáng vào vụ này, xin hãy cứu giúp!”.
Mason đưa chỗ séc cho Della Street.
- Trong thời gian gần đây chúng ta không đến nỗi phải than phiền vì thiếu việc làm, Della. Cô chỉ chú ý chọn chỗ thuận tiện để đổi chúng.
Cô gật đầu đồng ý.
- Ông nói đi, chuyện gì xảy ra vậy? Cô ta đã lôi kéo ông vào việc gì thế?
- Cho đến giờ phút này chỉ là vài chỗ có tiền thù lao hậu hĩnh thôi. Và sẽ còn trả nhiều hơn nữa, khi vụ việc kết thúc.
- Nhưng mà, cô ta kéo ông vào rồi. Lôi kéo ông vào vụ án mạng. Sáng sớm nay tôi đã nghe thấy bọn phóng viên nói chuyện. Cô ta dụ dỗ ông về nhà mình trước khi cảnh sát xuất hiện và sắp xếp mọi việc, sao cho trong trường hợp cần thiết có thể đổ hết tội lên đầu ông. Vào thời điểm nào đó cô ta chỉ cần nói một cách đơn giản là chính ông đã ở trên gác khi có tiếng súng nổ. Ông lấy gì đảm bảo là cô ta sẽ không bao giờ làm như vậy?
Mason mệt mỏi phẩy tay.
- Tôi dự đoán, rằng sớm hay muộn cô ta nhất định sẽ làm thế.
- Và ông cho phép cô ta điều này?
Mason bắt đầu nhẫn nại giải thích:
- Chúng ta không lựa chọn khách hàng, Della. Họ phải được đón nhận như những gì họ có. Trong trò chơi này chỉ có một qui tắc bất di bất dịch: một khi tôi đã nhận theo đuổi vụ việc, thì cần phải làm tất cả để đạt được kết quả tốt nhất.
Cô mè nheo.
- Điều này hoàn toàn không có nghĩa là ông phải cho
phép người khác đổ lỗi cho mình tội giết người, để che giấu nhân tình của ai đó.
- Tôi thấy là cô cũng khá thông thạo tin tức đấy chứ. Cô đã nói chuyện với ai vậy, Della?
- Với một phóng viên. Nhưng tôi không nói chuyện, mà chỉ nghe thôi.
Ông cười mát.
- Bây giờ cô hãy trở về vãn phòng và chuẩn bị giấy tờ đi. Và đừng lo lắng gì cho tôi. Tôi còn phải hoàn thành một số việc nữa. Cô cẩn thận, đừng để bất kỳ ai theo dõi, khi lần sau lại đến đây.
- Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thử những mánh khóe này. Phải khó khăn lắm mới thoát được bọn họ. Họ bám sát gót tôi. Tôi lặp lại trò vào nhà vệ sinh, đúng như cô khách hàng của ông đã từng làm. Việc người phụ nữ vào nhà vệ sinh bao giờ cũng khiến cánh đàn ông các ông mất phương hướng. Họ bị mắc bẫy một lần thôi, lần sau chắc không được nữa đâu.
- Chuyện này chắc sẽ không cần thiết nữa. Tôi lẩn trốn thế là khá lâu rồi. Kiểu gì họ cũng tóm được tôi trong nội nhật ngày hôm nay.
- Tôi căm thù nó, - Della lại hét lên một lần nữa. - Làm sao để không bao giờ nhìn thấy cô ta nữa. Cô ta không xứng đáng với số tiền này. Thậm chí nếu chúng ta nhận được gấp mười lần như thế này, thì khi đó cô ta cũng không xứng đáng. Tôi cảnh cáo ông, sếp, đây là người đàn bà vô cùng nguy hiểm. Con mèo đi đôi tất nhung.
- Bình tĩnh đi nào, Della! Cô còn chưa chứng kiến hiệp đấu cuối cùng cơ mà.
Della lắc đầu bướng bỉnh.
- Tôi nhìn thấy quá đủ rồi, sếp. Giấy tờ sẽ sẵn sàng vào đầu giờ chiều.
- Chúng ta thoả thuận rồi nhé. Cô bảo cô ta ký chúng, kiểm tra kỹ từng tờ một. Có thể tôi sẽ rẽ qua lấy và lại phải đào tẩu ngay tức khắc, hoặc sẽ gọi điện để cô mang chúng đến chỗ nào đó cho tôi.
Cô mỉm cười với ông và ra về, rất thanh lịch, tự chủ và trung thực không chê vào đâu được. Và vô cùng lo lắng. Mason đợi khoảng 5 phút, sau đó châm thuốc và cũng rời khỏi khách sạn.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau