Móng vuốt bọc nhung - Chương 14

Móng vuốt bọc nhung - Chương 14

Móng vuốt bọc nhung
Chương 14

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 7001 lượt xem

Frank Locke ngồi trong phòng của mình ở toà soạn “Tin tức lý thú” và thích thú ngắm nghía Mason.
- Tôi có cảm giác là người ta đang tìm ông đấy, - viên tổng biên tập nói.
- Ai tìm tôi cơ? - Mason thờ ơ hỏi lại.
- Các phóng viên, cảnh sát... nói chung, rất nhiều người khác nhau.
- Tôi gặp tất cả bọn họ rồi.
- Trong ngày hôm nay?
- Không, hôm qua. Thế sao?
- Không, không sao cả. Chỉ có điều hôm qua họ tìm ông vì lý do khác, so với hôm nay. Ông muốn gì ở tôi?
- Tôi tạt qua báo với ông là bà Eva Belter đã đệ đơn xin cử mình là người quản lý tài sản của ông chồng vừa quá cố.
- Thế thì có liên quan gì đến tôi đâu? - Locke hỏi lại.
- Chỉ có một việc là từ giờ phút này trở đi bà Belter sẽ là người chỉ đạo ở đây. Từ giờ ông sẽ chỉ nghe theo lệnh của bà ấy, và cả của tôi nữa thôi, bởi tôi là đại diện của bà. Một trong những việc đầu tiên mà ông sẽ làm là quẳng ngay bài báo về vụ việc ở Beechwood Inn vào sọt rác.
- Thật à? - Locke hỏi giọng châm biếm.
- Thật thế, - Mason nhắc lại.
- Nhưng, ông có vẻ hơi lạc quan quá đấy, ngài Mason thân mến.
- Rất có thể, tôi lạc quan, mà cũng có thể không hẳn như vậy. Ông chỉ cần nhấc điện thoại và gọi cho bà Belter là biết ngay.
- Tôi không cần gọi cho bà Belter hay bất kỳ ai khác. Ở đây tôi là người quyết định tất cả mọi việc.
- Tức là, như thế phải không?
- Thế đấy! - Locke lẩm bẩm.
- Chúng ta buộc phải tiếp tục câu chuyện ở chỗ khác vậy, - Mason tuyên bố. - Chỗ này có nhiều người muốn nghe chuyện của chúng ta lắm.
- Lần này ông phải chuẩn bị một bài phát biểu hay hơn nhiều so với lần trước. Không thì tôi không định đi đâu với ông đâu.
- Chúng ta dạo chơi một lúc, Locke, và sẽ cố gắng thoả thuận với nhau.
- Thế chúng ta không thể nói chuyện được ở đây à?
- Ông biết ý kiến của tôi về toà nhà này rồi. Tôi cảm thấy không thoải mái lắm, mà một khi tôi có cảm giác như vậy, thì ăn nói cũng chẳng ra gì.
Locke ngẫm nghĩ một lúc và rốt cục bảo:
- Đành theo ý ông vậy, nhưng tôi cho phép ông không được quá 15 phút đấy nhé. Lần này anh phải nói ngắn gọn và theo thực chất của vấn đề.
- Chẳng có gì là khó khăn cả, - Mason cam đoan.
- Tôi luôn sẵn sàng thử nghiệm, - Locke đáp lại.
Ông ta cầm mũ và cùng Mason bước ra phố.
- Có thể, chúng ta lên tắc-xi và đi đến nơi nào có thể nói chuyện một cách bình thản? - Locke đề nghị.
- Chúng ta quay sang góc phố kia. Tôi muốn tin chắc là tắc xi không phải do ông chuẩn bị sẵn.
- Bỏ cái trò con nít này đi, Mason, - Locke nhăn nhó. - Hãy cư xử như người lớn. Trong toà soạn của tôi có máy ghi âm, tôi không tranh cãi, nhưng chẳng nhẽ ông lại nghĩ là tôi cho người trực sẵn ở ngoài đường, để làm nhân chứng cho những gì ông sắp nói ra. Kể cả ông leo lên nóc nhà và hét toáng lên từ lần trước, thì cũng chả thay đổi được gì đâu.
- Tôi có cách thu xếp công việc riêng của mình, - Mason khô khan nói.
- Tôi tuyệt nhiên không thích nó.
- Không chỉ mỗi mình ông đâu.
Locke dừng lại trên hè phố.
- Làm thế chẳng mang lại gì cho ông đâu, Mason. Tôi có thể quay lại toà soạn ngay bây giờ.
- Nhưng sau này ông sẽ lấy làm tiếc vì đã hành động như vậy đấy, - Mason cảnh báo.
Locke lưỡng lự một thoáng, sau đó nhún vai.
- Thôi được, chúng ta đi thôi. Tôi đã trót ra ngoài với ông, thì cũng nên theo đuổi vụ việc tới cùng.
Mason dẫn ông ta về phía hiệu cầm đồ của Sol Steinburg.
- Chúng ta rẽ qua đây một lát.
Locke ngay lập tức nhìn Mason bằng ánh mắt nghi ngại.
- Tôi sẽ không nói chuyện ở đây.
- Ông không nhất thiết phải nói gì cả. Chúng ta chỉ tạt qua một tý thôi. Ông có thể ra về ngay lập tức, khi nào muốn.
- Ông vừa nghĩ ra trò gì thế?
- Ôi, vào thôi, - Mason sốt ruột nói. - Ông đa nghi quá rồi đấy! Thế mà còn đòi chê trách tôi!
Locke bước vào cửa hàng, thận trọng nhìn ngó xung quanh. Sol Steinburg tươi cười đi ra từ gian phụ. Ông ta nhìn Mason.
- Này-này, - Sol nói. - Ông quay lại rồi à? Ông còn muốn gì nữa?
Đúng lúc này cặp mắt ông ta dừng lại ở Frank Locke. Hàng loạt cảm xúc nối tiếp nhau thoáng qua trên nét mặt Steinburg. Nụ cười nhường chỗ cho biểu hiện ngạc nhiên, nhận biết và cuối cùng, sự kiên quyết bất ngờ. Steinburg nhấc ngón tay run run và chỉ lên Locke.
- Đây đúng là ông ta.
- Xin hãy bình tĩnh, thưa ngài, - Mason nói với Sol. - Ông phải tin chắc một cách tuyệt đối.
Trong giọng nói của Mason có sự cảnh báo. Ông chủ hiệu cầm đồ bỗng trở nên hùng biện hơn hẳn.
- Chẳng lẽ tôi lại không tin chắc hay sao? Chẳng lẽ tôi đã không thể nhận ra người quen. Ông hỏi tôi, rằng có khả năng nhận ra ông ta không, tôi đã bảo với ông là có. Bây giờ tôi nhìn thấy ông ta và xin cam đoan với ông, rằng đây chính là ông ta. Đúng là ông ta. Chính người này. Tôi nhận ra ông ta qua cái mũi và màu mắt.
Locke lùi về phía cửa. Cặp môi cong tớn lên vì phẫn nộ.
- Các ông muốn lôi kéo tôi vào việc gì vậy? - ông gầm gừ. — Trò thông mưu này là thế nào. Các ông đừng hòng làm gì tôi. Tôi không để mặc chuyện này đâu.
- Sao ông lại giật thót mình thế? - Mason hỏi và lại quay về phía ông chủ nhà cầm đồ. - Thưa ngài, ngài phải hoàn toàn tin chắc. Ngài không được phân vân, do dự khi trả lời các câu hỏi trước toà.
Sol vung tay một cách đầy ý nghĩa.
- Chẳng lẽ tôi còn có thể tin chắc hơn nữa? Ông cứ cho tôi đứng trước toà đi, dẫn đến cả tá luật sư, cả trăm luật sư cũng thế thôi, tôi vẫn nhắc lại những gì vừa nói.
- Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ta, - Frank Locke xen vào.
Tiếng cười của Steinburg đúng là tuyệt tác của sự châm biếm cay độc. Trên trán Locke bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Ông ta quay về phía Mason.
- Tóm lại ông muốn gì? Đây là cái trò quỷ quái gì vậy?
Mason nghiêm nghị lắc đầu.
- Đây là một phần trong lý thuyết của tôi. Tất cả đều được khẳng định.
- Cái gì được khẳng định?
- Rằng chính ông là người đã mua khẩu súng kia, - Mason nói bằng giọng mệt mỏi.
- Ông bị điên rồi à? - Locke gào lên. - Cả đời tôi chưa bao giờ mua một khẩu súng lục nào. Tôi chưa bao giờ đến đây. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người này. Tôi tuyệt đối không bao giờ mang súng theo người.
Mason quay về hướng Steinburg.
- Xin ông mang ra đây bản kê khai vũ khí đã bán. Và để chúng tôi lại một mình. Chúng tôi cần nói chuyện riêng.
Steinburg đưa cho ông bản kê khai và bỏ đi chỗ khác. Mason tìm thấy trang cần thiết. Làm như tình cờ lấy mu bàn tay che chỗ ghi số vũ khí, ông đọc to “súng lục Côn, cỡ nòng 8”. Sau đó dịch ngón tay lên dòng cuối có ghi họ tên.
- Ông, có lẽ, sẽ phủ nhận là chính mình đã viết ở đây.
Dường như Locke đồng thời vừa muốn tránh thật xa bản đăng ký, đồng thời bị tính tò mò mãnh liệt kéo đến gần nó. Ông cúi người xuống.
- Tất nhiên, đây không phải do tôi viết. Tôi chưa bao giờ bước chân tới nơi này, chưa bao giờ nhìn thấy ông chủ hàng này. Và chưa bao giờ mua bất kỳ khẩu súng lục nào cả. Đây không phải chữ ký của tôi.
- Tôi biết đây không phải chữ ký của ông, - Mason kiên nhẫn trả lời. - Nhưng ông có khẳng định, rằng đây không phải là ông viết không? Ông hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, vì việc này có thể rất quan trọng.
- Tất nhiên, tôi không viết. Khỉ gió, ông làm sao vậy?
- Cảnh sát còn chưa biết là kẻ sát nhân đã dùng khẩu súng này để bắn chết George Belter.
Locke giật nảy mình, như bất ngờ bị đánh, cặp mắt màu ca cao của ông trợn tròn vì khiếp đảm, mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Ông muốn lôi cuốn tôi vào vụ án mạng?
- Bình tĩnh, Locke. Ông đừng nôn nóng vô ích. Tôi có thể báo chuyện này với cảnh sát, nhưng tôi sẽ không làm như vậy đâu. Tôi thích thu xếp theo cách của mình hơn. Tôi muốn cho ông một cơ hội.
- Cần phải có ai đó, ngoài ông và lão bán hàng này ra, để kéo tôi vào chuyện này, - Locke nổi khùng. - Và chỉ khi đó tôi mới có thể đi tới những kết luận tương ứng.
Giọng Mason vẫn nhẫn nại và bình thản như cũ:
- Chúng ta đi thôi, rồi sẽ nói chuyện sau. Không còn việc gì ở đây nữa rồi.
- Ông đã chuẩn bị sẵn tất cả, để cho tôi vào bẫy. Thật đáng đời cho tôi, lẽ ra không nên đi đâu với ông hết. Ông có thể cút đi được rồi đấy.
- Tôi dẫn ông đến, để ông chủ hàng có thể nhìn ông kỹ hơn. Ông ta nói là sẽ nhận ra ông, nếu gặp lại một lần nữa. Tôi cần phải tận mắt chứng kiến.
Locke đi giật lùi về phía cửa.
- Đồ khốn, ông thật lắm mưu mẹo, thưa ngài luật sư.
Nếu ông báo chuyện này với cảnh sát, người ta sẽ cho tôi đứng cùng hàng với những người đàn ông khác, và chúng ta sẽ xem, bằng cách nào lão chủ quán nhận ra được tôi.
Nhưng ông lại không làm như vậy, thích kéo tôi đến đây cơ. Tôi làm sao biết được có thể ông đã dúi vào mõm lão cái gì đó, để lão tuôn ra trò này?
- Nếu ông muốn tới gặp cảnh sát và đứng vào hàng ngang, - Mason phá lên cười, - thì tôi cũng chẳng có gì phản đối điều này cả. Tôi nghĩ là ở đâu ông chủ hiệu cầm đồ cũng nhận ra ông thôi.
- Đương nhiên nhận ra, sau khi ông đã chỉ ngón tay lên người tôi.
- Câu chuyện này không thay đổi bản chất vấn đề, - Mason nói. - Chúng ta đi khỏi đây thôi.
Ông cầm tay kéo Locke ra khỏi hiệu cầm đồ. Khi họ ra ngoài phố, Locke nổi khùng quay về phía Mason.
- Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với ông nữa. Tôi trở về toà soạn đây, còn ông muốn cút đi đâu thì cút.
- Làm như vậy thật không khôn ngoan, Locke, - Mason không thả tay ông ta ra nói. - Ông biết không, tôi có thể chỉ ra cả động cơ của tội ác lẫn thời cơ thuận lợi để thực hiên nó.
- Thật thế ư? - Locke mỉa mai. — Hay quá nhỉ, động cơ gì vậy?
- Ông phung phí tiền từ tài khoản đen và sợ bị vạch mặt. Ông không muốn bị Belter - biết rõ về vụ án mạng kia ở Savannah, tố cáo. Bất kỳ lúc nào ông ta cũng có thể tống ông vào tù. Ông đến nhà, cãi nhau và bắn chết ông ta.
Locke trợn tròn mắt. Ông ta dừng lại và đứng như trời trồng, sắc mặt trở nên tái xám, môi run rẩy. Kể cả cú đấm trí mạng vào bụng cũng khó làm ông rung động đến thế. Ông muốn thanh minh điều gì đó, nhưng không thốt được nửa lời.
- Tôi rất muốn đối xử với ông một cách hữu nghị, - Mason tiếp tục nói với vẻ dửng dưng dạy đời. - Theo tôi nghĩ, hoàn toàn có thể tin tưởng ông chủ cửa hàng này. Nhưng, nếu ông ta tình cờ nhầm lẫn, thì chắc là toà sẽ không kết tội ông đâu. Tội lỗi phải được chứng minh hoàn toàn chắc chắn. Chỉ cần ông đưa ra một mối nghi ngờ xác đáng là đủ, và toà hội thẩm sẽ buộc phải tuyên bố trắng án cho ông.
Cuối cùng thì tài ăn nói cũng trở lại với Locke.
- Ông có vai trò gì trong tất cả chuyện này?
Mason nhún vai.
- Tôi là luật sư của bà Eva Belter, thế đã đủ chưa?
Locke cố gắng tiếp tục châm chọc mỉa mai, nhưng lần này thì không đạt lắm:
- Như vậy, bà ta cũng dính dáng vào vụ việc này. Ông đang bao che cho bà ta à, ngài Mason?
- Bà ta là thân chủ của tôi. Ý ông muốn nói thế?
- Không, không phải điều đó!
- Tôi không biết chắc, có lẽ, tốt nhất ông nên giữ mồn giữ miệng, thưa ngài Locke, - trong giọng nói của Mason có âm hưởng đe doạ. - Ông làm người ta để ý đến mình rồi đấy. Mọi người quay mặt về phía chúng ta kia kìa.
Locke cố hết sức giữ bình tĩnh.
- Tôi không biết anh định dẫn dắt vụ việc đến đâu. Nhưng tôi sẽ phá vỡ tất cả mọi kế hoạch của ông. Tôi có tình trạng ngoại phạm tuyệt đối chắc chắn, nếu nói tới vụ án mạng của Belter. Tôi sẵn sàng xuất trình nó, chỉ vì sự vui thú được cười vào mũi ông thôi.
- Tốt thôi, ông đưa ra đi, - Mason lại thờ ơ nhún vai.
Locke nhìn sang phải, rồi sang trái.
- Chúng ta gọi tắc xi nhé, - ông đề nghị.
- Ông cứ làm những gì cho là cần thiết, - Mason đồng ý.
Locke dừng chiếc tắc xi chạy ngang qua, nói cụt lủn với người tài xế: “Khách sạn Wheelright”, sau đó ngồi một cách thoả mái nhất trên ghế đệm. Dùng khăn mùi xoa thấm trán, hai tay run run châm thuốc và quay về phía Mason.
- Ông nghe này. Ông là luật sư, và một người thông minh, hiểu biết. Tôi dẫn ông đến chỗ một người trẻ tuổi. Nhưng tất nhiên, tôi không muốn tên tuổi của người này được nhắc tới ở bất cứ chỗ nào. Tôi không biết ông hy vọng vào cái gì, nhưng sẽ cho ông thấy rõ là không có bất kỳ một cơ hội nào chứng minh những gì ông đang mưu toan đâu.
- Nếu đây là do tôi dàn cảnh trước, thì ông chẳng có việc gì phải lo lắng cả. Ông cũng thừa biết rằng chỉ cần gây ra nỗi nghi hoặc xác đáng là không một toà hội thẩm nào có thể kết tội ông.
Locke dập điếu thuốc xuống sàn xe.
- Lạy trời, xin ông làm ơn lắng những điều nhảm nhí này đi. Cả hai chúng ta đều hiểu, vấn đề là ở chỗ nào. Ông muốn làm tình làm tội, bẻ gãy ý chí để buộc tôi phải đầu hàng. Cần gì phải vòng vo thế? Ông muốn lôi kéo tôi vào một vụ việc nhục nhã, bẩn thỉu, còn tôi không hề có ý định cho phép ông làm điều này đâu.
- Việc gì ông phải lo lắng quá thế, nếu tin chắc, rằng tất cả đều do tôi bí mật sắp đặt sẵn từ trước?
- Bởi vì tôi e ngại, nhân dịp này một số vụ việc có thể bị vỡ lở.
- Ông đang nghĩ đến vụ án mạng ngày xưa ở Savannah?
Locke chửi thầm, quay người đi và bắt đầu chăm chú nhìn đường phố qua cửa kính. Mason ngồi yên, thoải mái trên ghế, và, dường như, hoàn toàn bị thu hút bởi sự chiêm ngưỡng người qua lại trên vỉa hè, mặt tiền các toà nhà và tủ kính các cửa hàng. Một lúc nào đó Locke hất đầu mở miệng, nhưng thay đổi ý định và lại im lặng.
Tắc xi dừng lại trước cửa khách sạn Wheelright. Locke ra xe và điệu bộ tay chỉ người tài xế. Nhưng Mason lắc đầu.
- Ôi, Locke, lần này thì ông phải trả tiền thôi, vì chính ông là người muốn dùng tắc xi cơ mà.
Locke rút tiền từ trong túi, quẳng cho người tài xế và biến mất sau cánh cửa khách sạn. Mason rảo bước theo sau. Locke lại gần cầu thang máy và lên tầng mười. Khi thang máy dừng lại, ông bước ra mà không nhìn xem Mason có theo sau mình hay không, và đi thẳng tới phòng Esther Linten.
Ông gõ cửa.
- Tôi đây, Ester, - ông gọi.
Cô gái mở cửa. Cô mặc áo khoác, dưới đó hiện rõ bộ đồ lót bằng lụa màu hồng. Nhìn thấy Mason, cô trợn tròn mắt và giật lùi, giật mình khép vạt áo khoác.
- Cái gì thế này, Frank?
Locke bước qua chỗ cô đang đứng.
- Anh sẽ giải thích với em sau, em thân yêu. Anh muốn em nói với anh chàng này, chiều hôm qua anh ở đâu.
- Thế có việc gì vậy, Frank?
Locke nóng nảy.
- Đừng có giả bộ nữa. Cô thừa biết chuyện gì. Nào, nói đi, đây là việc rất nghiêm trọng, cô phải nói ra tất cả sự thật.
Cô gái nhìn Locke, chớp chớp mắt.
- Nói hết sự thật?
- Đúng thế. Ông ta không phải là cảnh sát phòng chống tội phạm xã hội đâu. Nó chỉ đơn giản là một thằng ngu, tưởng có thể lôi kéo tôi vào một vụ việc đã xếp đặt sẵn.
- Chúng tôi dùng bữa tối, - cô gái bắt đầu bằng giọng yếu ớt. - Còn sau đó đã quay về đây.
- Rồi sau đó thì sao? - Locke nằng nặc đòi hỏi.
- Sau đó tôi cởi quần áo, - cô gượng gạo nói.
- Nói tiếp đi. Nói cho ông ta biết tất cả. Và to vào, để ông ta nghe thấy cô rõ hơn.
- Tôi lên giường, - cô chậm rãi tiếp tục. - Chiều hôm qua tôi trót uống mấy ly...
- Cô lên giường lúc mấy giờ? - Mason hỏi.
- Đâu đó khoảng 10 giờ rưỡi.
Locke liếc nhìn ông.
- Rồi sau đó thì sao? - Luật sư lại hỏi.
Cô lắc lắc đầu.
- Sáng nay tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, Frank, tất nhiên, em biết là tối qua anh ở đây, khi em ngủ thiếp đi. Nhưng em không nhớ, anh ra về lúc mấy giờ và nói chung không nhớ gì nữa. Mấy ly rượu làm em quỵ hẳn...
Locke nhảy lui vào góc nhà, tuồng như sẵn sàng chờ đón cuộc tấn công từ những người đang có mặt.
- Mày, đồ khốn...
- Ông nói chuyện với một cô gái tử tế như thế à? - Mason xen vào.
- Ông làm điều dại dột gì thế, Mason? - Locke phát khùng. - Nó đâu có phải là đứa con nhà tử tế.
Esther Linten vô cùng tức giận nhìn ông ta chằm chằm.
- Như vậy không giúp gì được anh đâu, Frank. Nếu anh cần chứng minh tình trạng ngoại phạm, thì sao lại đi bảo em nói thật? Nếu anh muốn em nói dối, thì phải bảo trước chứ, em sẵn sàng nói tất cả những gì anh muốn cơ mà. Nhưng không, chính anh ra lệnh cho em phải nói sự thật.
Locke lại chửi tục.
- Tôi có cảm giác là hiện nay cô gái trẻ này đang muốn thay đồ, - Mason nói. - Chúng ta không nên quấy rầy nữa. Tôi cũng đang vội, Locke. Ông đi cùng tôi hay thích ở lại hơn?
Giọng Locke đầy vẻ hăm doạ.
- Tôi ở lại.
- Được thôi, - Mason trả lời. - Vậy thì tôi tự cho phép mình gọi một cú điện thoại.
Ông tới chỗ điện thoại, nhấc ống nghe và nói với cô gái trực tổng đài.
- Xin nối với Sở cảnh sát.
Locke nhìn ông với ánh mắt của con chuột bị sa vào bẫy. Mason nói tiếp sau một thoáng chờ đợi.
- Làm ơn cho gặp Sidney Drumm ở phòng hình sự.
- Trời ơi, tôi xin ông, đặt ống nghe xuống nhanh lên, - Locke hoảng hốt kêu.
Mason quay về phía ông ta, mỉm cười lịch thiệp.
- Đặt ống xuống nhanh lên! - Locke hét lên. - Đồ quỷ, Mason, tôi nằm trong tay ông rồi. Ông lén lút sắp đặt tất cả từ trước, làm tôi chẳng có cách nào thoát ra được. Trò này thật thô thiển, nhưng tôi không thể cho phép ông miêu tả vụ việc cùng với động cơ trước toà. Ông đã dùng nó để hại tôi. Chỉ cần ông đưa ra những chứng cứ của động cơ là đã quá đủ để toà không cần nghe thêm gì nữa.
Mason đặt ống nghe và quay mặt về phía Frank Locke.
- Rốt cuộc thì chúng ta cũng bắt đầu đến gần một cái gì đó.
- Ông muốn gì?
- Ông biết rồi đấy.
Locke giơ hai tay ra hiệu đầu hàng.
- Đương nhiên rồi. Còn gì nữa?
Mason lắc đầu.
- Tạm thế đã. Tôi chỉ khuyên ông nên nhớ, rằng chủ sở hữu của tờ báo bây giờ là bà Belter. Bản thân tôi cho rằng, tốt nhất ông nên hỏi ý kiến bà ta, trước khi định đăng cái gì đấy có thể khiến bà mếch lòng. Đây là tờ tuần báo cơ mà, có phải không?
- Vâng, số tiếp theo sẽ phát hành vào thứ năm tới.
- Ô, đến lúc đó thì còn nhiều chuyện có thể xảy ra lắm, - Mason nhận xét.
Locke không đáp lại gì cả. Mason quay về phía cô gái
- Xin lỗi vì đã làm phiền cô.
- Không sao cả. Nếu tên khốn kiếp kia muốn tôi nói dối, thì tại sao lại không bảo trước. Đầu nó va phải cái gì, mà lại ra lệnh cho tôi nói thật?
Locke nhảy bổ đến chỗ cô:
- Mày nói láo, Ester. Mày biết thừa là vẫn hoàn toàn tỉnh táo khi lên giường với tao.
Cô gái nhún vai.
- Rất có thể là tôi vẫn tỉnh táo, nhưng bây giờ không nhớ gì cả. Tôi thường hay bị như vậy, khi uống quá chén. Sáng dậy quên hết những gì xảy ra chiều hôm trước.
- Tôi khuyên cô bỏ ngay cái thói quen tồi tệ này đi, - Locke hung dữ nói. - Khi nào đó cô sẽ bị gãy cổ vì nó đấy.
- Tôi tưởng, - cô gái nổi nóng, - là trong đời anh cũng khối đứa bạn gái từng bị gãy cổ rồi cơ đấy.
Mặt Locke trở nên trắng bệch như vôi.
- Câm mồm, Ester! Không hiểu tình thế à?
- Anh tự câm mồm thì có. Tôi không cho phép nói chuyện với mình như vậy đâu.
- Xin mọi người hãy bình tĩnh, - Mason cắt ngang. - Câu chuyện kết thúc rồi. Chúng ta đi thôi, ngài Locke. Tốt nhất là chúng ta nên ra về cùng nhau. Tôi còn một số việc cần bàn với ông.
Locke chuyển động về phía cửa, dừng lại để hằn học nhìn cô gái một lần nữa, rồi mới chịu ra ngoài hành lang. Mason theo sau ông ta. Ông cầm tay Locke và kéo về phía thang máy.
- Tôi muốn nói với ông một điều, - Locke có ý kiến. - Toàn bộ chuyện vừa rồi chỉ là trò bịp bợm giấu đầu hở đuôi của ông thôi. Ông chắc chắn không bao giờ làm gì được tôi, nếu không có sự việc xa xưa kia. Tôi không muốn để bất kỳ ai đó động chạm đến nó. Hình như, ông có quan niệm không được chính xác cho lắm về việc này, bởi vì đây là con bài sắp bỏ đi trong cuộc đời tôi. Như người ta thường nói, trang sách đã lật qua.
- Ô, không, - Mason mỉm cười trả lời, - tội giết người không có thời hạn hết hiệu lực đâu, Locke. Ông thừa biết là hoàn toàn có thể bị truy tố một lần nữa.
Locke vùng cánh tay mình khỏi người Mason. Môi run cầm cập, mắt đờ ra vì sợ hãi.
- Tôi dễ dàng giải quyết việc này ở Savannah. Nhưng nếu nó lại bị lộ ra ở đây, đồng thời liên quan tới vụ án mạng khác nữa, thì tôi chắc là khó sống nổi, ông thừa kinh nghiệm để hiểu rõ điều này.
Mason nhún vai.
- Nhân tiện, Locke. Tôi có cảm giác là ông phung phí tiền bạc của Belter để trả cho trò giải trí kia, - anh nói và dùng ngón tay chỉ lên chiếc cửa mà từ đó họ vừa đi ra.
- Ông cứ đoán tiếp đi. Đây là việc, mà ông sẽ không làm gì được tôi đâu. Không một ai biết về thoả thuận của tôi với Belter, ngoài chính bản thân Belter. Không có bất cứ điều gì trên giấy tờ, tất cả đều được ước định trước bằng miệng.
- Mặc dù vậy, ông vẫn nên thận trọng và đừng bao giờ quên rằng bà Belter từ giờ trở đi sẽ là chủ của tờ báo. Tôi khuyên ông nên đi đến một thoả thuận nào đó với bà ấy, trước khi lại tiếp tục trả tiền cho cô gái kia. Toàn bộ vấn đề tài chính của các ông đằng nào cũng bị giám định viên của toà kiểm tra nhân dịp chuyển đổi chủ sở hữu tài sản.
Locke chửi thầm.
- Thậm chí thế cơ à?
- Thế ông cho là sẽ khác à? Chúng ta chia tay nhau ở trước cửa khách sạn, Locke. Và đừng có quay lại giở trò với cô gái. Những điều cô ta vừa nói thực ra chẳng thay đổi gì mấy. Ông chủ cửa hàng cầm đồ có thể bị nhầm lẫn khi nhận biết, nhưng chúng tôi chỉ cần nói thầm vài lời với cảnh sát ở Georgia là đủ để ông lại bị tống vào trại giam. Có thể ông thoát được ở đằng ấy, mà cũng có thể là không, nhưng ở đây thì kiểu gì người ta cũng không tha tội cho ông đâu.
- Ông đang chơi cái trò gì đó vô cùng phức tạp, - Locke tò mò thốt lên. - Làm tôi cũng muốn biết đó là trò gì vậy.
- Đấy là ông tưởng vậy thôi, thưa ngài Locke, - Mason hồn nhiên trả lời. - Tôi làm việc cho bà Belter, và do đó phải thăm dò khắp nơi. Tôi thuê một thám tử tư. Anh ta tìm được cho tôi số của khẩu súng lục. Hình như, tôi đi trước cảnh sát, bởi họ làm việc này theo cách thông thường. Chiến tranh du kích nhỏ bé là như vậy đấy.
- Để cái đó lại cho người khác đi, - Locke cười gằn. - Ông không bịp được tôi khi làm ra vẻ ngây thơ đâu.
- Biết làm sao bây giờ, tôi rất tiếc, - Mason nhún vai. - Nhiều khả năng, tôi còn muốn gặp ông nữa đấy, Locke. Nếu ở địa vị ông, tôi có lẽ sẽ im hơi lặng tiếng, về cả những gì liên quan đến việc của bà Belter và tôi, cũng như về Harrison Burke và vụ việc ở Beechwood Inn.
- Trời ơi, sao ông cứ phải nhắc đi nhắc lại những chân lý sơ thiểu mãi thế, - Locke than thở - Đến lúc chết tôi cũng không hé răng nửa lời về chuyện này. Tôi biết mình phải làm gì, khi bị đánh bại. Ông có định phục hồi vụ án ở Georgia không?
- Tôi không phải thám tử mà cũng chẳng phải cảnh sát. Tôi chỉ đơn giản là luật sư, đại diện cho bà Belter.
Thang máy dừng lại ở phía dưới. Ra khỏi khách sạn. Mason vẫy tắc xi.
- Thế nhé. - ông nói. - Chúng ta sẽ còn gặp nhau.
Tắc xi lăn bánh. Locke vẫn tiếp tục đứng ở khe cửa. Sắc mặt ông ta trắng bệch, nụ cười gằn méo mó ngưng lại trên môi.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau