Móng vuốt bọc nhung - Chương 15

Móng vuốt bọc nhung - Chương 15

Móng vuốt bọc nhung
Chương 15

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 10/10 với 5924 lượt xem

Perry Mason ngồi trong phòng khách sạn. Cặp mắt thâm quầng, khuôn mặt trở nên tái xám vì mệt mỏi. Chỉ có cặp mắt là vẫn sống động và sáng ngời như cũ.
Những tia nắng ban mai lách qua cửa sổ lọt vào phòng. Trên giường trải đầy các loại báo kể về tiến triển của cuộc điều tra vụ Belter, nó có vô số tình tiết bí ẩn, khiến các phóng viên nhận thấy tin giật gân ở khắp nơi. Đập vào mắt người ta là hàng tít lớn trong tờ “Examiner”: “Vụ án mạng và tình yêu”. Các đề mục giải thích thêm bằng những dòng chữ nhỏ hơn một ít: “Cháu nạn nhân đính hôn với con gái bà quản gia”, “Cảnh sát phát hiện ra những bí mật của George Belter”, “Cuộc chiến vì gia tài của Belter”, “Bà vợ goá bị tước quyền thừa kế nghi ngờ tính hợp pháp của di chúc”, “Sự biến mất của người có khả năng là chủ nhân khẩu súng lục”, “Nhận xét tình cờ của bà vợ góa trở thành tín hiệu để tìm kiếm vị luật sư”. Những bài báo với các tên gọi đầy hứa hẹn như vậy chiếm toàn bộ trang nhất của tờ báo. Trên trang hai là bức ảnh của Eva Belte, ngồi bắt chéo chân, đang dùng khăn mùi xoa lau nước mắt. “Bà vợ goá khóc trong quá trình thẩm vấn” - bức ảnh có chú thích như vậy, sau đó là bài bình luận thống thiết của một nữ tác giả khá nổi tiếng chuyên viết tiểu phẩm.
Việc đọc các báo buổi sáng đã cho phép Mason hiểu rõ tình hình hơn nhiều. Ông được biết rằng khẩu súng là của một người tên là Pete Mitchell, mặc dù có chứng cớ ngoại phạm sắt đá, ông ta vẫn biến mất một cách bí ẩn chỉ ít lâu sau khi vụ án mạng xảy ra. Cảnh sát đưa ra giả thuyết là Mitchell bằng cách này đang cố gắng che giấu người đã được ông ta đưa cho khẩu súng. Các báo không nêu ra bất kỳ một cái tên nào khác, nhưng đối với luật sư thì đã rất rõ ràng là chẳng bao lâu nữa cảnh sát sẽ phát hiện ra dấu vết của Harrison Burke. Mason vô cùng chăm chú đọc mẩu tin nói về sự nhắc đến tình cờ của Eva Belter, mà chính nó đã hướng sự chú ý của cảnh sát tới luật sư của bà ta. Anh chàng luật sư này cũng biến khỏi văn phòng mình trong những hoàn cảnh chưa được làm sáng tỏ. Cảnh sát tự hào tuyên bố, rằng điều bí ẩn sẽ bị khám phá trong vòng 24 giờ tới, và kẻ sát nhân, tất nhiên, sẽ bị tống vào tù.
Có tiếng ai đó gõ cửa. Perry Mason gập tờ báo đang đọc, cúi đầu lắng nghe. Tiếng gõ cửa lại lặp lại. Luật sư nhún vai, đứng dậy và ra mở cửa.
Đứng ngay trước ngưỡng cửa là Della Street. Cô nhanh nhẹn lướt vào phòng và đóng cửa sau lưng mình.
- Cô đã bảo là không muốn mạo hiểm nữa cơ mà, - Mason nói.
Cô quay người và chăm chú nhìn ông. Khuôn mặt cô gầy tóp đi, hai mắt hơi ngầu đỏ.
- Đừng lo lắng gì, sếp, mọi việc ổn cả. Tôi mãi mới trốn thoát khỏi cảnh sát, có lẽ, tôi chơi trò mèo đuổi chuột với họ phải đến hơn một tiếng ấy.
- Với bọn họ không bao giờ biết chính xác, Della, cô thoát khỏi bị theo dõi hay chưa. Cảnh sát không đến nỗi ngu đần như họ thường được miêu tả trong một số tiểu thuyết đâu. Đôi khi họ cố ý bỏ rơi cô, để sau đó đuổi kịp và phát hiện ra nơi cô đến.
- Những trò đó không qua được mắt tôi đâu, - cô có vẻ hơi giận dỗi nói. - Tôi nhắc lại một lần nữa là họ không biết tôi đang ở đâu.
- Thật tuyệt vời là cô đã đến đây, Della. Đúng lúc tôi đang đau đầu tìm xem ai là người sẽ viết tốc ký.
- Tốc ký cái gì?
- Tôi đang đợi một người.
Cô chỉ tay tỏ ý khinh miệt về phía đống báo trên giường.
- Tôi đã cảnh báo ông, sếp là cô ta sẽ mang lại cho ông một cuộc sống vô cùng vui nhộn. Hôm qua cô ta tới ký những giấy tờ này. Trong văn phòng đông nghịt phóng viên, họ thi nhau bắt cô ta nói. Sau đó cảnh sát lôi cô ta đi. Và ông thấy cô ta làm những gì rồi đấy.
Mason gật đầu.
- Đừng lo lắng nhiều, Della. Không có gì đáng sợ đâu.
- Không lo lắng? Ông vẫn chưa hiểu, cô ta đã làm cái gì à? Cô ta nói là đã nghe thấy giọng của ông là chính ông ở chỗ Belter, khi có tiếng súng. Còn sau đó thì cô ta bị rối loạn thần kinh và ngất đi và v.v...
- Không quan trọng, Della, - ông an ủi. - Tôi đã biết là sẽ như thế mà.
Della trợn tròn mắt.
- Ông biết từ trước? Tôi có cảm giác là chỉ mình tôi biết thôi.
Ông gật đầu.
- Tất nhiên, cô biết, Della. Và cả tôi cũng biết trước.
- Con mụ mưu mô quỷ quyệt! - Cô hét lên.
Mason nhún vai và bước lại gần máy điện thoại, ông báo cho cô gái trực tổng đài số máy của hãng thám tử Drake.
- Cậu nghe này, Paul, - ông nói, khi nghe thấy tiếng trả lời của anh ta. - Hãy tin chắc là không bị ai theo dõi, và đến ngay khách sạn Ripley, phòng số 518. Mang theo vài quyển sổ ghi tốc ký và bút chì, nhé.
- Ngay bây giờ? - Anh chàng thám tử hỏi lại.
- Ngay bây giờ. Đã là 9 giờ kém 15 rồi. Đúng 9 giờ cậu phải có mặt ở đây.
Ông đặt ống nghe xuống. Câu chuyện khiến Della trở nên tò mò.
- Thế chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc 9 giờ, sếp?
- Tôi đang đợi Eva Belter, - ông trả lời cụt lủn.
- Tôi không muốn có mặt ở đây khi con khốn kiếp kia đến - Della hết sức nóng nảy. - Tôi không làm chủ được mình đâu. Cô ta lừa dối ông ngay từ đầu. Tôi có thể không kìm được và giết chết cô ta đấy. Đồ sâu bọ...
Ông đặt tay lên vai cô.
- Ngồi xuống và bình tĩnh lại đi, Della. Tôi sẽ tự giải quyết với cô ta bằng cách của mình.
Ngoài cửa có tiếng sột soạt, nắm đấm động đậy, và Eva Belter xuất hiện trên ngưỡng. Liếc nhìn Della từ đầu xuống chân, cô ta khinh mạn thốt lên:
- À, hóa ra cô cũng ở đây à, cô Street...
- Tôi nghĩ là cô đã nói gì đó với bọn họ, - Mason nhận xét, đồng thời chỉ tay lên đống báo trên giường.
Tuyệt đối không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của một người phụ nữ khác, Eva Belter tiến lại gần luật sư, choàng hai tay ôm cổ và nhìn thẳng vào mắt ông.
- Chưa bao giờ em thấy mình nhục nhã, khổ sở như bây giờ, Perry. Chính em cũng không biết sao lại buột miệng nói ra. Họ chở em đến sở cảnh sát và ngay lập tức bắt đầu hỏi dồn đập. Quát lên với em. Chưa bao giờ em phải nghe những điều tương tự. Em chưa bao giờ nghĩ là tất cả chuyện này lại trông gớm ghiếc đến thế. Em đã cố bảo vệ ông, nhưng không được. Bất giác em buột miệng nói ra, mà chỉ cần em vừa nói một điều sơ suất là tất cả bọn họ đổ xô vào em. Đe doạ là sẽ khép em vào tội đồng lõa giết người.
- Cô đã nói gì với họ?
Cô nhìn thẳng vào mắt ông một lần nữa, rồi bỏ ra chỗ giường, ngồi xuống, rút khăn mùi xoa từ trong ví ra và khóc oà lên. Della định lao đến chỗ cô ta, nhưng Mason chộp được tay cô và kéo ra chỗ khác.
- Để tôi tự giải quyết, - ông cương quyết nói.
Eva Belter tiếp tục sụt sịt vào khăn mùi xoa.
- Cô đã nói gì với họ? — Mason nhắc lại câu hỏi.
Cô lặng lẽ lắc đầu.
- Thôi đừng khóc nữa, cô Belter. Không còn thì giờ cho những trò này đâu. Vụ việc trở nên vô cùng nguy hiểm. Tôi muốn biết cô đã nói gì với họ.
- B-bảo l—là nghe thấy g-giọng ông.
- Cô nói với họ là nghe thấy giọng tôi? Hay là giọng nói giống như của tôi?
- Tôi nói hết với họ. B-bảo với họ rằng đó c-chính là giọng của ông.
Giọng điệu của luật sư lúc này đã trở nên gay gắt hơn:
- Cô biết rất rõ, rằng đó không phải là tôi nói cơ mà.
- Tỏi không muốn n-nói cho họ biết, - cô gái nói qua làn nước mắt, - nhưng đấy là giọng ông.
- Thôi được, cứ tạm cho là như thế đi, - Mason tức giận cắt ngang.
Della mở miệng bắt đầu nói gì đó, nhưng lại im bặt khi nhận ra ánh mắt sắc nhọn của ông hướng về mình. Im lặng nặng nề bao trùm căn phòng, nó chỉ bị cắt ngang bởi tiếng động từ ngoài phố lọt vào và tiếng thổn thức trên giường. Sau vài phút cánh cửa mở ra và Drake hước vào.
- Xin chào, người đẹp, - anh ta vui vẻ nói. - Tôi rất nhanh nhẹn, đúng không. Nhưng thực ra tôi gặp may. Chẳng có ai tỏ ra quan tâm đến tôi dù chỉ một tý thôi.
- Cậu có nhận thấy có gì đáng ngờ ở dưới kia không? - Mason hỏi. - Không có gì đảm bảo là họ lại không di theo Della.
- Tôi không nhận thấy gì.
Mason chỉ tay về phía người phụ nữ đang ngồi trên giường.
- Bà Eva Belter, - ông giới thiệu.
Drake nhìn lên chân cô và nhe răng cười mát.
- Tôi đã được hân hạnh làm quen qua các bức ảnh trên báo.
Eva Belter bỏ khăn mùi xoa khỏi mạt, ngước nhìn chàng thám tử và mỉm cười.
- Thậm chí nước mắt của cô ta cũng giả tạo, - Della dè bỉu.
Eva Belter quay sang nhìn cô thư ký, và trong cặp mắt xanh của cô ta bỗng nhiên ánh lên sự hằn học. Mason quay ngoắt lại phía Della.
- Cô nghe này, Della, ở đây tôi chỉ huy. - Ông lại tiếp tục nói với thám tử. - Cậu có mang sổ ghi chép và bút chì theo không, Paul?
Drake gật đầu. Mason nhận những đồ văn phòng và chuyển chúng cho Della.
- Cô sẽ ghi tốc ký nhé, Della? - Ông hỏi.
- Tôi sẽ cố thử, - cô gái nghẹn ngào trả lời.
- Đành vậy, chỉ có điều đừng bỏ sót bất cứ điều gì mà cô ta sẽ nói đấy, - ông cảnh báo, đồng thời chỉ ngón tay lên Eva Belter.
Eva Belter liếc nhìn những người đang có mặt.
- Cái gì thế này? Ông muốn gì ở tôi?
-Tôi muốn làm sáng tỏ một vài tình tiết.
- Ông có cần đến tôi trong việc này không? - Drake hỏi.
-Tất nhiên, tôi cần phải có nhân chứng chứ.
- Các ông làm tôi bực mình rồi đấy, - Eva Belter tuyên bố. — Hôm qua cảnh sát cũng làm đúng như thế này. Dẫn tôi đến Viện kiểm sát, bắt ngồi đối diện với những người cầm sổ ghi chép và bút chì trong tay. Tôi không chịu nổi khi có người ghi chép những gì mình nói ra.
- Chẳng có gì là lạ, - Mason cười gằn. - Họ hỏi cô về khẩu súng lục chưa?
Eva Belter mở to cặp mắt xanh với dáng vẻ ngây thơ con trẻ của mình.
- Ý ông nói gì?
- Đừng có giả vờ nữa. Họ có hỏi, khẩu súng đã lọt vào tay cô bằng cách nào không?
- Nó đã rơi vào tay tôi bằng cách nào?
- Đúng vậy. Harrison Burke đã đưa cho cô. Vì thế cô đã gọi cho ông ta. Cô muốn cảnh báo ông ta là chồng mình đã bị bắn chết chính từ khẩu súng này.
Bút chì của Della lướt nhanh trên trang giấy.
- Tôi không hiểu, ông đang nói chuyện gì, - Eva Belter đường hoàng trả lời.
- Cô thừa biết! Cô gọi điện báo cho Burke là ai đó đã bắn từ khẩu súng của ông ta. Về phần mình, ông ta nhận được khẩu súng từ một người bạn, có tên là Mitchell. Burke lên xe, rẽ qua đón ông ta, và cả hai biến mất.
- Ông nói gì thế! - Cô gái thốt lên. - Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều gì tương tự cả.
- Cô nghe này, cô Belter, khăng khăng chối cãi chỉ vô ích thôi. Tôi đã gặp Harrison Burke, tôi có lời khai của ông ta. Viết tay.
Cô đờ người ra.
- Ông có bản khai do chính tay ông ấy viết? Tôi cứ tưởng, ông là luật sư của tôi cơ mà.
- Những việc này không hề cản trở nhau một tý nào. Chẳng lẽ tôi không thể là luật sư của cô, đồng thời có trong tay lời khai của Burke?
- Ông có thể làm như vậy. Nhưng việc ông ta đưa khẩu súng cho tôi là hoàn toàn bịa đặt. Tôi chưa hao giờ nhìn thấy nó.
- Điều này khiến vụ việc trở nên đơn giản hơn nhiều, - Mason nhận xét.
- Cái gì?
- Rồi cô sẽ thấy. Chúng ta tiếp tục câu chuyện đang dở dang đã. Trước hết, cần phải làm rõ một vài chi tiết. Khi cô cùng tôi lên gác, ví của cô đã nằm trên bàn làm việc của chồng cô từ trước rồi, cô thử nhớ lại đi.
- Ông muốn nói đến chuyện gì? - Cô hỏi lại, có vẻ đề phòng.
- Là sau khi chúng ta lên gác, cô đã lấy lại ví của mình từ trên bàn làm việc của chồng mình.
- Vâng, tôi nhớ ra rồi. Tôi đã để nó ở đấy từ buổi chiều.
- Hay quá. Vậy thì theo cô, ai là người đã ở trên gác, khi có tiếng súng nổ?
- Ông, - cô nói thẳng.
- Tuyệt vời, - Mason không mấy hào hứng nói. - Bây giờ cô nghe cho rõ: chồng cô đang tắm trước khi bị bắn chết?
Lần đầu tiên trên nét mặt cô gái xuất hiện dấu hiệu của sự lo lắng.
- Làm sao tôi biết được. Ông ở trên đó chứ có phải tôi đâu.
- Cô biết. Ông ấy ra khỏi bồn tắm và chỉ kịp khoác áo choàng lên mình, thậm chí còn chưa lau người.
- Thế à? - Cô máy móc hỏi.
- Vả chăng, cô biết rõ, rằng có chứng cứ cho việc này.
bây giờ cô nghĩ thế nào, làm sao tôi có mặt ở đó được, nếu ông ta đang tắm?
- Có lẽ, đứa người hầu mở cửa cho ông vào.
- Người hầu cũng khẳng định như vậy à? - Mason cười gằn.
- Làm sao tôi có thể biết được. Tôi chỉ biết mỗi một điều là nghe thấy giọng ông thôi.
- Cô đi ra ngoài cùng với Harrison Burke, - Mason chậm rãi nhấn mạnh từng từ một. - Cô quên cầm theo ví khi đi chơi, đúng không?
- Tất nhiên, không, - cô gái trả lời và nín lặng.
Mason nhe răng ra cười.
- Thế thì bằng cách nào nó lại nằm trên bàn của chồng cô?
- Tôi không biết.
- Cô có nhớ những hóa đơn mà chúng tôi đưa cho cô không?
Cô gái miễn cưỡng gật đầu.
- Thế chúng đâu rồi?
- Làm sao tôi biết được, - cô nhún vai. - Tôi đánh mất rồi.
- Thế thì đúng thật rồi, - Mason tuyên bố.
- Cái gì đúng thật rồi?
- Đúng là chính cô đã giết ông ấy. Cô không muốn tự mình nói, lúc đó đã xảy ra chuyện gì, thành thử, chính tôi sẽ kể cho cô biết. Cô đi chơi cùng Harrison Burke, sau đó Burke tiễn cô về đến tận nhà. Chồng cô nghe thấy tiếng cô vào phòng. Lúc đó ông ta đang tắm, và tức điên lên. Ông nhảy khỏi bồn tắm, vội vàng khoác áo dài mặc trong nhà và gọi cô lên phòng làm việc. Chỉ cần cô vừa bước vào, ông ta liền giơ cho cô xem những tờ hóa đơn tìm thấy trong ví lúc cô vắng mặt. Chúng có chữ ký của tôi, mà đúng buổi trưa hôm đó tôi lại đến gặp ông ta đòi bỏ bài báo trên tờ “Tin tức lý thú”, ông so sánh hai sự kiện và đoán ra là tôi hành động nhân danh ai.
- Tôi chưa hề nghe thấy điều gì tương tự cả, - Eva Belter nói.
- Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, - Mason mỉm cười. - Cô lập tức hiểu ra, rằng thế là hết, và nổ súng, ông ấy ngã xuống sàn, còn cô chạy ra khỏi phòng, nhưng bất chấp mọi hoàn cảnh, không hề mất bình tĩnh. Cô vứt khẩu súng xuống sàn, biết là nó sẽ dẫn cảnh sát đến chỗ Harrison Burke, song không một ai có thể chứng minh được là ông ta đã ở nhà cô. Cô muốn lôi kéo Burke vào vụ việc này, hy vọng rằng, đến lượt mình, ông ta sẽ cứu cô. Cô chạy ra ngoài gọi điện báo cho Burke, rằng xảy ra điều bất hạnh và cảnh sát sẽ tìm thấy khẩu súng của ông ta. Cô bảo với ông rằng tốt nhất nên tránh đi một thời gian, và rằng cơ hội duy nhất của ông - là đưa cho tôi thật nhiều tiền để dẹp vụ này đi. Sau đó cô gọi cho tôi, nhử đến nhà. Cô nói là nhận ra tôi qua giọng nói, bởi vì cần đến sự giúp đỡ của tôi. Cô tính toán rằng, nếu lôi kéo cả hai chúng tôi, Burke và tôi, vào vụ này, thì khi cố gắng bảo vệ bản thân mình, chúng tôi cũng đồng thời bảo vệ cho cô. Cô tin chắc là bằng cách nào đó tôi sẽ làm được việc này với sự giúp đỡ tài chính của Burke và thêm vào nữa là sự đe doạ đến tính mạng của chính chúng tôi. Cô làm ra vẻ không hiểu là đã đặt tôi vào tình thế nguy hiểm đến mức nào, khi khẳng định rằng đã nhận ra tôi qua giọng nói. Nếu lúc nào đó cô bị dồn đến chân tường, thì cô có thể đổ hết tội lên đầu tôi và sẽ đứng ngoài xem tôi và Harrison Burke chống chọi ra sao.
Cô trợn trừng mắt nhìn ông, với nét mặt trắng bệch như phấn.
- Ông không có quyền nói với tôi như vậy, - cô tuyên bố.
- Không có quyền? Tôi có chứng cứ cho những gì vừa nói.
- Những chứng cớ nào?
Ông phá lên cười khản cả cổ.
- Thế cô nghĩ sao, tôi đã làm gì trong suốt thời gian cô bị cảnh sát thẩm vấn? Tôi tìm thấy Harrison Burke, và chúng tôi đã hợp sức cùng nhau gây sức ép với bà quản gia, bà Veitch. Bà ta cố bao che cho cô, nhưng biết lúc cô quay trở về cùng Burke, và nghe thấy tiếng chồng gọi cô lên gác. Bà ta cũng biết là ông ấy đã tìm cô suốt cả buổi chiều hôm đó, rồi lục ví của cô và tìm thấy những giấy tờ gì đó. Khi cô đòi chúng tôi viết hóa đơn mà không điền họ tên, cô cho rằng làm như vậy là đã hết sức cẩn thận. Nhưng cô lại quên mất một điều quan trọng là trên đó có chữ ký của tôi. Biết tôi đến vì việc gì, rồi sau đó lại tìm thấy hóa đơn có chữ ký của tôi trong ví, chồng cô dễ dàng đoán ra, rằng cô chính là người phụ nữ đã đi cùng Harrison Burke ở Beechwood Inn.
- Ông là luật sư của tôi, - Cô thở hổn hển nói, ông không được sử dụng những gì tôi nói ra để chống lại thân chủ mình. Ông phải trung thành với tôi.
Ông cười chua chát.
-Theo ý cô, tôi phải ngồi im và xem, tôi không được làm gì cả, trong khi cô đang cố gắng đổ vấy vụ án mạng lên đầu tôi?
-Tôi đâu có nói như vậy. Tôi chỉ đòi ông phải trung thành thôi.
- Cô vẫn trắng trợn đến mức nói với tôi về thái độ trung thực cơ à?
Cô gái thử phòng ngự bằng cách khác.
- Tất cả những gì ông vừa kể ra ở đây, đều rất vô căn cứ. Ông không bao giờ có thể chứng minh được bất cứ điều gì.
Mason cầm mũ.
- Tôi không thể làm gì. Song cô có thể thức cả đêm, nói với công tố viên toàn những điều bịa đặt. Ngay bây giờ tôi sẽ đi làm bản tường trình, nó sẽ giúp cảnh sát hiểu được rõ hơn, chuyện gì đã xảy ra trên thực tế. Có thể, cô không hề gọi cho Harrison Burke để cảnh báo và thuyết phục ông ta lẩn trốn? Có thể, việc chồng cô phát hiện ra mối tình của cô với Burke vẫn chưa đủ để trở thành động cơ khiến cô giết ông ấy. Theo tôi, những điều này là quá đủ cho một bản cáo trạng.
- Nhưng, tôi có được lợi lộc gì từ cái chết của chồng tôi đâu.
- Thêm một mưu kế nữa của cô, - ông lạnh lùng nói - Nó được tính toán một cách thâm hiểm không kém những cái khác, và tương đối tinh ranh để tạo dáng vẻ bề ngoài, nhưng không phải để củng cố nó. Bản di chúc giả là một nước cờ rất cao tay.
- Ý ông muốn nói gì?
- Những gì cô vừa nghe thấy đấy. Hoặc chồng cô tự mình nói ra là sẽ tước quyền thừa hưởng gia tài của cô, hoặc cô tình cờ thấy bản di chúc trong két sắt. Dù sao chăng nữa, cô cũng đã biết được nội dung của nó, và nó được cất giữ ở đâu. Cô tìm cách tránh không thi hành nó. Tiêu huỷ nó chẳng giúp ích gì cho cô, bởi vì Carl Griffin và luật sư của cậu ta, Arthur Atwood, đã nhìn thấy nó. Tuy nhiên, giả sử bản di chúc tự nhiên biến mất, thì trước hết tất cả mọi nghi ngờ sẽ đổ lên đầu cô. Nhưng cô nảy ra ý nghĩ là nếu Griffin cố tranh quyền thừa kế, mà sau đó cô lại chứng minh được, rằng bản di chúc là giả mạo, thì sẽ đặt Griffin vào một tình thế hết sức lắt léo. Vì thế cô đã chuẩn bị trước tài liệu giả, thô thiển đến mức đập ngay vào mắt bất kỳ ai đọc nó, nhưng lại ăn khớp từng câu từng chữ với nguyên bản. Cô cất giấu nó ở đâu đó đến lúc cần dùng. Nhử tôi đến nhà mình, cô giả vờ sợ hãi, không dám đến gần xác chết. Nhưng, chộp cơ hội tôi bận xem xét nạn nhân, cô lén lấy nguyên bản di chúc, sau đó đốt nó đi. Cô đặt bản di chúc giả thay vào đấy. Tất nhiên, Griffin và luật sư của hắn bị mắc bẫy ngay tức thì. Biết trước nội dung của di chúc, họ điềm nhiên tuyên bố, rằng đây là nguyên bản, do George Belter tự tay viết. Trên thực tế, bản di chúc được làm giả một cách hết sức thô thiển, đến mức không một giám định viên nào dám khẳng định tính chất chân chính của nó. Bây giờ họ mới ngã ngửa người ra là đã rơi vào cái bẫy như thế nào của cô, nhưng bản di chúc đã trình lên toà, và chẳng làm sao lùi bước được nữa. Cô sắp đặt việc này thật khéo léo vô cùng.
Cô từ từ đứng dậy khỏi giường.
- Ông phải có chứng cứ, - cô nói, nhưng giọng đã có vẻ yếu ớt và run rẩy.
Mason gật đầu ra hiệu cho Drake.
- Cậu sang phòng bên cạnh, Paul, bà Veitch đang đợi ở đó. Dẫn bà ta vào đây để xác nhận những gì tôi vừa nói.
Mặt lạnh như băng, Drake đứng dậy và lại gần cửa nối phòng của Mason với phòng bên cạnh.
- Bà Veitch! — Ông gọi.
Từ phòng bên vọng lại tiếng sột soạt, và bà Veitch, dáng cao, xương xẩu, trong bộ đồ đen, với cặp mắt mờ đục bất động nhìn xuống chân mình xuất hiện trên ngưỡng cửa.
- Chào bà, - Bà ta nói với Eva Belter.
- Xin đợi cho một chút, bà Veitch - Mason bất ngờ xen vào. - Tôi còn phải làm sáng tỏ thêm một việc nhỏ nữa, trước khi yêu cầu bà xác nhận một số sự kiện nhất định. Có lẽ, bà hãy làm ơn đợi thêm một lát nữa ở phòng bên cạnh?
Bà Veitch quay người và lại bỏ ra ngoài. Drake, ném về phía Mason cái nhìn ngụ ý hỏi, đóng cửa sau lưng bà già.
Eva Belter loạng choạng bước hai bước về hướng cửa ra vào, rồi bất ngờ ngã khụy xuống đất. Mason kịp đỡ người cô giữa chừng. Drake vội vàng chay lại và nhấc chân cô lên. Họ cùng nhau khênh cô lên giường.
Della quẳng bút chì, kêu lên khe khẽ và xô ghế bành. Mason quay người về phía cô và gần như giận dữ:
- Đứng yên một chỗ, - ông quát. - Ghi lại tất cả những gì cô ta sẽ nói. Không được bỏ sót một lời nào.
Ông lại gần chậu rửa mặt, thấm khăn lau mặt bằng nước lạnh, rồi nhẹ nhàng dùng nó vỗ lên mặt Eva Belter. Họ cởi cúc áo cho cô, dùng khăn lau thấm ướt cổ áo hở vai. Cô gái bắt đầu thèm khát dùng môi hớp hớp không khí. Và chỉ sau một thoáng đã tỉnh lại. Eva Belter ngước nhìn Mason.
- Perry, em van ông, cứu em với!
Ông lắc đầu.
- Tôi không thể giúp gì được cô, cho đến khi nào cô chưa cho tôi biết toàn bộ sự thật.
- Em sẽ nói hết, - cô rên rỉ.
- Được. Vậy là, sự việc xảy ra thế nào?
- Đúng như ông vừa nói. Tôi chỉ không dự đoán được là bà Veitch biết điều gì đó. Tôi nghĩ bà ta không hề nghe thấy cả tiếng kêu của George lẫn tiếng súng.
- Cô bắn vào chồng mình từ khoảng cách nào?
- Từ góc phòng đối diện, - cô trả lời bằng giọng mất hết sinh khí. - Thực ra tôi không hề có ý định làm việc ấy. Tôi bất giác bóp cò. Tôi cầm theo khẩu súng, để tự bảo vệ nếu ông ấy định đánh tôi. Tôi sợ ông ta thậm chí sẽ giết chết tôi. Ông ấy cực kỳ nóng tính. Tôi biết là nếu ông ấy phát hiện ra Harrison, thì sẽ làm điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Vừa kịp hiểu ra là ông ấy đã biết tất cả mọi chuyện, tôi liền lấy khẩu súng cầm sẵn trong tay. Khi ông ấy định lao về phía tôi, tôi thét lên và bóp cò. Sau đó quăng khẩu súng trên sàn nhà. Tôi không nhớ mình đã làm gì với nó. Thực lòng tôi không muốn lôi kéo Harrison vào việc này. Tôi quá xúc động, để có thể suy tính bất cứ điều gì. Như một con điên, tôi lao ra ngoài sân. Tôi không ngốc đến nỗi không hiểu những gì đang chờ đợi mình, đặc biệt sau sự kiện kia ở Beechwood Inn. Tôi chạy ra ngoài trời mưa, mà không hiểu mình đang làm gì. Chỉ nhớ là đã giật chiếc áo khoác từ trên giá treo, nhưng hoảng sợ đến mức đã cầm cái áo khoác cũ của Carl, cho dù áo của tôi treo ngay bên cạnh. Vội vàng khoác áo lên người và bỏ chạy như người bị mộng du. Sau đó một lúc, tôi hơi tỉnh táo lại và hiểu ra rằng cần phải gọi cho ông. Tôi không biết là đã giết chết ông ấy hay chưa, nhưng tin chắc là phải có ông ở bên cạnh mới dám quay trở vào nhà. Không thấy George đuổi theo, nên tôi sợ là đã bắn chết ông ấy. Thực ra đây không phải là vụ giết người có chủ ý, tôi bóp cò một cách vô ý thức. Ông ấy tìm thấy ví của tôi và lục soát nó. Ông ấy rất hay làm như vậy, khi muốn tìm kiếm các bức thư nào đó gửi cho tôi. Tôi không dại dột đến mức để thư trong ví, nhưng lại quên béng đi mất về những cái hóa đơn kia, và George đã đoán ra tất cả. Ông ấy đang trong bồn tắm, khi tôi đi chơi về. Chắc ông ấy đã nghe thấy tiếng chân tôi. Ông ấy ra khỏi bồn, khoác áo lên người và bắt đầu gọi tôi lên gác ngay. Khi tôi vừa mới bước vào phòng, ông ấy liền vung vẩy tập hóa đơn trong tay. Lúc đó ông ấy đã biết rằng tôi chính là người phụ nữ đi cùng Harrison ở Beechwood Inn trong buổi chiều kia. Ông ấy buộc tội tôi đã làm những việc hèn hạ, kinh tởm nhất, rồi đe doạ lẳng ra ngoài đường mà không có một xu dính túi. Tôi lên cơn thần kinh, giương súng lên và bắn...
- Và sau đó thì sao? - Mason hỏi.
- Khi tôi đến cửa hiệu và chuẩn bị gọi cho ông, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ, - cô tiếp tục, - là cần phải có sự trợ giúp về tài chính. Tôi không có tiền riêng, vì như đã kể với ông, George luôn giám sát tôi rất chặt chẽ, chỉ đưa vài đồng tiêu vặt, mà cũng thỉnh thoảng mới cho thôi. Tôi biết từ trước là trong di chúc ông ấy để lại toàn bộ tài sản cho Carl, và tôi sẽ không nhận được gì, khi di sản còn nằm dưới sự kiểm soát của toà án. Tôi lo Harrison sẽ từ chối mình. Mà tôi lại rất cần có sự giúp đỡ nào đấy. Vì thế đã gọi cho ông ta và bảo, rằng xảy ra điều bất hạnh và, rất đáng tiếc, ông ấy cũng bị dính dáng vào nó. Người đàn ông nào đó, tôi không biết chính xác là ai, đã bắn chết George ngay trong phòng làm việc, còn khẩu súng của Harrison lại nằm lăn lóc trên sàn. Tôi khuyên ông ấy nên trốn đi một thời gian và cố gắng làm tất cả để cảnh sát không thể xác định được mối liên hệ của ông ấy với khẩu súng này. Còn hiện thời thì ông ấy cứ gửi thật nhiều tiền cho ông, để theo đuổi vụ việc. Sau đó tôi gọi cho ông. Trước khi ông đến nơi, tôi chợt nghĩ ra là mình sẽ trong tình thế có lợi hơn nhiều, nếu buộc được ông cũng phải lo cho mạng sống của mình. Tôi biết là họ sẽ chẳng bao giờ chứng minh được bất cứ điều gì, bởi ông là một người rất nhanh nhẹn tháo vát và vô cùng thông minh. VI thế tôi quyết định, khi nào họ dồn ép tôi nhiều quá, sẽ gieo sự ngờ vực lên đầu ông và bằng cách đó gỡ tội cho mình. Tôi biết là nếu sau đó họ lại cố kết tội tôi một lần nữa, thì tôi đã dễ dàng thắng kiện hơn nhiều.
Mason ngước nhìn Drake và khẽ lắc đầu.
- Một thân chủ vô cùng đáng yêu?
Có tiếng gõ cửa. Mason đưa mắt nhìn những người đang có mặt, rồi bước lại chỗ cánh cửa và mở nó ra. Đứng trên ngưỡng cửa là Sidney Drumm, còn sau lưng anh ta là một người đàn ông khác nữa.
- Xin chào, Perry. Không biết phải tốn bao nhiêu công sức chúng tôi mới tìm được ông đấy. Chúng tôi vào khách sạn ngay sau Della Street, nhưng lại không biết ông đăng ký dưới cái tên nào. Thật khó chịu khi làm phiền ông, nhưng ông đành phải vất vả đi cùng chúng tôi thôi. Công tố viên muốn đặt vài câu hỏi cho ông đấy.
Mason gật đầu.
- Xin mời các ngài vào, - ông mời.
Eva Belter rên lên khe khẽ.
- Ông phải bảo vệ em, Perry. Em nói hết rồi. Ông không thể bỏ mặc em.
Mason nhìn cô gái và bằng một động tác bất ngờ quay về phía Drumm.
- Anh lại gặp may rồi, Sidney, - ông tuyên bố. - Anh có thể thực hiện một cuộc bắt giữ giật gân. Đây chính là bà Eva Belter, bà ta vừa mới tự thú nhận là đã giết chồng mình.
Eva Belter rú lên và ngước mắt nhìn ông. Cô lảo đảo đứng dậy khỏi giường. Drumm nhìn những người xung quanh.
- Quả có thế, - Drake khẳng định.
Mason chỉ tay về phía Della.
- Chúng tôi ghi chép đầy đủ, giấy trắng mực đen. Có nhân chứng và lời thú tội được ghi đúng từng chữ một.
- Có lẽ, ông gặp may thì đúng hơn, Perry, — Drumm trả lời. - Đáng ra ông phải bị bắt vì bị kết tội sát nhân.
- Tôi chẳng hề thấy sự may mắn nào ở đây cả.
Trong giọng nói của Mason có sự phẫn nộ. - Tôi luôn sẵn sàng dành cho cô ta cơ hội, chừng nào mà cô ta còn cư xử trung thực với tôi. Nhưng, khi đọc trong báo thấy cô ta cố tình dổ tội cho tôi, thì đã quyết định dạy cho cô ta một bài học.
- Thế có đúng là ông biết Harrison Burke đang ở đâu không? - Drake hỏi.
- Lấy đâu ra? - Mason trả lời. - Tôi ngồi im một chỗ và chưa hề ra khỏi căn phòng này từ chiều qua tới giờ. Ngồi và suy nghĩ. Tôi chỉ liên lạc với mỗi mình bà Veitch thôi. Nói với bà ta, rằng Eva Belter sẽ phải có mặt ở đây sáng nay và yêu cầu xác nhận một lời tuyên bố mà cô ta muốn đưa ra cho báo chí. Sau đó tôi đặt tắc xi cho bà Veitch, tất cả chỉ có vậy.
- Điều này có nghĩa là bà ta tuyệt nhiên không hề có ý định chứng thực lý thuyết của ông?
- Tôi cũng chẳng biết nữa. Rất có thể là như vậy. Tôi chưa hề nói chuyện với bà ta. Còn bà ta thậm chí chẳng thèm nói với tôi nửa lời. Nhưng tôi tin chắc là bà ta đang giấu giếm điều gì đó. Người đàn bà này biết chuyện gì đó. Tôi chỉ muốn anh hé cửa để làm sao Eva Belter nhìn thấy bà ta. Tôi cần một chút áp lực tâm lý.
Eva Belter, mặt trắng bệch, chòng chọc nhìn Mason.
- Chúa sẽ trừng phạt ông, - cô lầm bầm. - Ông không thấy nhục khi phản bội một cô gái hay sao.
Sidney Drumm đưa nét vẽ cuối cùng vào vụ việc.
- Trời ơi, chính Eva Belter là người đã tiết lộ cho chúng tôi biết ông đang ở đâu đấy, Perry. Cô ta nói là sáng nay phải đến gặp ông, nhưng lại bảo chúng tôi đợi ở ngoài, cho đến khi có người nào khác xuất hiện, và làm ra vẻ như chúng tôi theo dõi người kia. Rằng chúng tôi tuồng như lần theo dấu vết của Della Street hay người nào đó khác, chứ không phải đi theo cô ta.
Mason không trả lời gì cả, chỉ có trên nét mặt ông biểu lộ sự mệt mỏi vô bờ.

Chương trước Chương sau