Móng vuốt bọc nhung - Chương 16

Móng vuốt bọc nhung - Chương 16

Móng vuốt bọc nhung
Chương 16

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 11196 lượt xem

Mason ngồi ngay trong phòng làm việc của mình. Trông ông có vẻ hoàn toàn kiệt sức. Ngồi đối diện là Della Street, cô tránh nhìn vào mắt ông.
- Tôi có cảm giác là cô không ưa cô ta lắm cơ mà, - Mason nhận xét.
- Tôi căm thù cô ta, nhưng vẫn thấy làm sao ấy, bởi chính ông, chứ không phải ai khác, buộc phải vạch mặt cô ta. Cô ta tin là chúng ta sẽ cứu cô ta ra khỏi vụ việc này, còn ông lại giao nộp vào tay cảnh sát.
- Chỉ hết sức đơn giản là tôi không cho phép biến mình thành kẻ giơ đầu chịu báng.
Cô nhún vai.
- Tôi quen ông đã được 5 năm rồi, sếp. Trong suốt thời gian này đối với ông khách hàng bao giờ cũng là trên hết. Ông không bao giờ lựa chọn vụ việc hoặc khách hàng. Ông tiếp nhận họ như những gì họ có. Một số bị kết án, số đông được tha bổng. Tuy nhiên, chưa bao giờ lại có chuyện ông quay lưng lại với khách hàng của mình, khi vụ việc còn chưa kết thúc.
- Cái gì khiến cô bỗng nhiên đi thuyết giáo vậy?
- Tôi cũng chẳng biết nữa.
- Nào, thế thì nói tiếp đi.
Cô lắc đầu.
- Tôi nói xong rồi.
Ông đứng dậy, đi vòng quanh bàn và đặt tay lên vai cô.
- Della, tôi muốn nhờ cô làm ơn về một việc.
- Về việc gì thế, sếp?
- Về một tý chút tin cậy, — ông trả lời.
Cô ngước mắt và nhìn thẳng vào mắt ông.
- Ông muốn nói là...
Ông gật đầu khẳng định:
- Cô ta còn chưa bị kết án, và sẽ không phải là người bị kết án, cho đến khi chưa bị toà hội thẩm thừa nhận là có tội.
- Nhưng cô ta đã từ chối sự bảo vệ của ông rồi. Cô ta sẽ tìm cho mình một luật sư khác, sau khi ông bắt cô ta phải tự thú nhận. Ông không thể thoát khỏi những gì cô ta khai. Cô ta lặp lại tất cả ở cơ quan điều tra và đã ký vào biên bản.
- Tôi không phải trốn chạy khỏi bất kỳ cái gì cả. Chính là toà phải chứng minh tội lỗi của cô ta. Nếu các hội thẩm viên có bất kỳ một mối nghi ngờ xác đáng nào đó, thì họ sẽ phải tuyên trắng án cho cô ta. Tôi còn có thời gian cứu cô ta ra khỏi vụ này.
- Thế sao ông không cử Drake đến gặp cảnh sát, để anh ta mách bảo họ những vấn đề thích hợp? Ông phải tự mình ép buộc cô ta thú nhận mới được hay sao?
- Tôi phải tự mình, bởi nếu khác đi thì cô ta sẽ chối bay tất cả mọi chuyện. Cô ta vô cùng gian xảo. Cần sự giúp đỡ của tôi, nhưng đồng thời lúc nào cũng sẵn sàng quẳng tôi cho cảnh sát hành hạ, nếu thấy mình bắt đầu gặp nguy hiểm.
- Chính vì thế mà ông đã bỏ mặc cô ta?
- Nếu cô muốn xác định là thế, thì cũng được, bỏ mặc, - Mason công nhận và bỏ tay khỏi vai cô.
Cô đứng dậy và đi ra cửa.
- Carl Griffin cùng luật sư Atwood đang chờ ông ở ngoài kia, — cô nhắc.
- Mời họ vào đi, - Mason dửng dưng trả lời.
Cô mở cánh cửa nối với phòng khách và dùng tay ra hiệu mời những người đàn ông đang ngồi đợi.
Trên mặt Carl Griffin còn chưa biến hết những vết tích của sự chơi bời trác táng. Tuy nhiên, nếu loại trừ điều này ra, chàng trai là một người thuộc giới thượng lưu điềm đạm, niềm nở, nhã nhặn từ đầu tới chân. Anh ta cúi mình xin lỗi Della vì trót là người đầu tiên bước vào phòng, và gửi đến Mason một nụ cười tuy không hứa hẹn điều gì, nhưng vô cùng lịch thiệp.
- Xin chào ngài, ngài Mason.
Arthur Atwood là một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi, với sắc mặt xanh xao của người ít ra ngoài trời, ông ta có cặp mắt lóng lánh, sống động, chỗ hói trán rất lớn, chỉ còn lại vài sợi tóc mãi trên đỉnh đầu, chúng phủ dài theo cả hai bên xuống tận tai, vì thế phần sau đầu nằm trong vầng tóc rậm rạp. Nụ cười nghề nghiệp không lúc nào rời khỏi môi ông, chính vì vậy mà trên khuôn mặt hình thành những nếp nhăn vĩnh cửu: hai rãnh sâu phân nhánh, hệt như những cái chân compa chạy dài từ hai lỗ mũi tới khoé mép và những cái vuốt gà bao quanh đôi mắt rực sáng. Nhìn bề ngoài khó có thể nói điều gì cụ thể về con người này, nhưng Mason nhận thấy ngay tức khắc, trước mặt mình là một đối thủ nguy hiểm.
Mason chỉ về phía các ghế bành, còn Della đóng cửa lại sau lưng họ. Curl Griffin là người mở miệng đầu tiên.
- Xin thứ lỗi cho tôi, ngài luật sư, nếu tôi đã đánh giá không dúng mô-típ cách xử xự của ngài trong giai đoạn đầu của vụ việc, Như tôi được nghe, chính là nhờ sự sáng suốt trinh thám của ngài, chúng tôi phải mang ơn vô cùng lớn trong việc tự thú của bà Belter.
Đúng lúc này Arthur Atwood khéo léo xen vào.
- Anh hãy làm ơn để đàm phán lại cho tôi, Carl.
Griffin nhân hậu mỉm cười và gật đầu chỉ về phía luật sư của mình. Atwood dịch ghế bành lại gần bàn, ngồi xuống và ngước nhìn Mason.
- Chúng ta, có lẽ, đã hiểu nhau rồi thì phải?
- Tôi còn chưa biết quan điểm của ông ra sao, nên không dám khẳng định, - Mason mỉm cười.
Cặp môi Atwood dang rộng trong nụ cười nghề nghiệp, tuy nhiên trong đôi mắt sáng ngời của ông ta không hề có dấu hiệu của vui sướng.
- Với tư cách luật sư của bà Belter, ngài đệ đơn phản đối di chúc, đồng thời xin cử bà ta làm người quản lý toàn bộ số tài sản. Vụ việc sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, nếu ngài rút lại cả hai kiến nghị này.
- Đối với ai sẽ là đơn giản hơn? - Mason hỏi lại.
Atwood dùng tay chỉ về phía thân chủ mình.
- Đối với ngài Griffin, tất nhiên.
- Tôi đâu có phải là luật sư của ngài Griffin, - Mason khô khan trả lời.
- Đương nhiên rồi, - cặp mắt Atwood mỉm cười đồng thời với làn môi, - ít nhất, thì cũng trong giờ phút này. Nếu, tuy nhiên, cho phép tôi được cởi mở, thì thân chủ của tôi rất có ấn tượng vì sự sáng suốt và chí công vô tư mà ngài đã thể hiện. Tất nhiên, vụ việc đã xoay theo chiều hướng hết sức bất ngờ và đau lòng, nó thật sự là một cú sốc dối với thân chủ của tôi. Song, đến giờ phút này đã không còn mảy may nghi ngờ về diễn biến thực sự của vụ án, và thân chủ của tôi rất cần những cố vấn thành thạo trong việc quản lý số tài sản khá lớn do ngài Belter để lại, nếu ngài hiểu rõ ý tôi muốn nói gì.
- Thế ý ông muốn nói gì? - Mason hỏi lại.
Atwood thở hắt ra.
- Nào, nếu tôi buộc phải nói rõ hơn, hay có thể cần phải nói một cách thông tục hơn, thì không loại trừ là việc lãnh đạo tờ báo, tôi đang nói về tờ ‘Tin tức lý thú” là quá sức đối với thân chủ tôi. Mà bởi tôi sẽ vô cùng bận bịu với công việc quản lý số tài sản còn lại, nên thân chủ tôi cho rằng sẽ rất có ích nếu bảo đảm cho mình sự giúp đỡ của một luật sư chuyên nghiệp, với tư cách một cố vấn chuyên trách về báo chí. Trên thực tế điều này có nghĩa là làm công tác biên tập tờ báo trong thời gian vụ kiện tụng về quyền thừa kế còn chưa kết thúc.
Atwood dừng lời và liếc nhìn Mason một cách đầy ý nghĩa. Nhưng do Mason không đáp lại gì cả, Atwood tiếp tục:
- Tất nhiên, việc này đòi hỏi phải bỏ ra một số thời gian nhất định. Công sức của ngài sẽ được đền bù, thậm chí rất hậu hĩnh.
- Việc gì cứ phải vòng vo quanh quẩn mãi thế? - Mason bất nhã nói thẳng. - Ông muốn tôi từ bỏ tất cả mọi đòi hỏi về quyền thừa kế, mở đường cho ngài Griffin đến máng ăn. Anh ta, đến lượt mình, sẽ tìm cách bố thí cho tôi tý gì đó, đúng vậy không?
Atwood trề môi.
- Này, ngài luật sư, tôi hoàn toàn không đồng tình với cách diễn đạt xoàng xĩnh như vậy đâu. Nhưng, nếu ngài muốn cân nhắc kỹ càng đề nghị của tôi, thì chắc chắn sẽ đi đến kết luận là nó tuyệt đối không vượt khỏi những ranh giới đạo đức và đồng thời tương đối rộng„.
- Trò làm loá mắt vì tiền - Mason giận dữ nói - Tôi không muốn bất kỳ mưu mô nào và sẽ nói thẳng cho dù ông có thích hay không cũng mặc. Chúng ta đứng ở hai bên chiến tuyến khác nhau. Ông là luật sư của Griffin và muốn thò tay vào chỗ của thừa tự. Còn tôi, với tư cách luật sư của bà Belter, xin tuyên bố với các ngài là sẽ đấu tranh đến cùng để bãi bỏ bản di chúc kia. Nó là bản di chúc giả, tự các ông cũng quá rõ rồi.
Nụ cười chưa rời khỏi môi Atwood, nhưng cặp mắt ông ta trở nên lạnh lùng và nghiêm khắc.
- Ngài không làm gì được đâu. Việc bản di chúc thật hay giả chẳng có nghĩa lý gì cả. Bà Belter đã tiêu huỷ nguyên bản, bà ta đã tự mình thú nhận với cảnh sát rồi. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm chứng nội dung và tiếp nhận toàn bộ tài sản theo tinh thần những quyết định của bản di chúc bị thủ tiêu.
- Điều này có nghĩa là vụ kiện, - Mason đáp lại. Ông cho rằng bọn ông sẽ dễ dàng thắng kiện, còn tôi lại cho rằng không.
- Tuy nhiên, Atwood tiếp tục, đằng nào thì bà Belter cũng không có quyền thừa kế. Theo luật định thì kẻ sát nhân không thể thừa kế tài sản của người bị hắn sát hại, không phụ thuộc vào di chúc hay bất cứ lý do nào khác.
Mason im lặng. Ông luật sư trao đổi bằng ánh mắt với thân chủ mình.
- Chắc ngài sẽ không bác bỏ điều này chứ?
- Tại sao lại không nhỉ? Tôi sẽ phủ nhận. Nhưng tôi không có ý định cãi vã với ông ở đây, mà sẽ để dành những luận chứng của mình cho toà. Ông nghĩ gì vậy? Coi tôi như trẻ con à? Tôi thừa biết ông mong muốn điều gì. Cần phải làm sao cho bà Belter bị xử vì tội giết người có chủ ý, và ông muốn tôi cung cấp cho các ông những chứng cớ về động cơ giết người. Nếu ông có được bản án giết người có chủ ý, thì khi đó bà Belter sẽ không có quyền thừa kế. Luật là như vậy, kẻ sát nhân không được thừa kế. Nhưng nếu bà Belter bị kết án vì tội giết người một cách vô ý, thì khi đó bà ta lại có thể thừa kế. Các ông cần di sản, và muốn mua chuộc tôi. Tôi không cho phép làm như vậy đâu.
- Ngài luật sư, nếu ngài cứ khăng khăng giữ nguyên ý kiến của mình như thế, thì chính bản thân ngài cũng có thể bị đưa ra toà hội thẩm đấy.
- Thế ư? Người ta thường gọi chuyện này là gì nhỉ? Đe doạ?
- Ngài không thể ngăn cản chúng tôi sở hữu tài sản được đâu, - Atwood nói. - Mà chỉ cần vừa mới tiếp nhận nó là chúng tôi sẽ buộc phải thông qua một số quyết định quan trọng. Trong đó có một số cái có thể sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sự hành nghề của ngài.
Mason từ từ đứng dậy.
- Tôi kiên quyết phản đối trò lẩn tránh này. Tôi chơi bài ngửa và nói thẳng những gì mình muốn nói.
- Đúng quá, thế ngài muốn nói gì? - Atwood vẫn còn bằng giọng điệu lịch thiệp hỏi.
- Không gì cả, - Mason tuyên bố. - Tôi không đồng ý.
Carl Griffin húng hắng ho tế nhị.
- Thưa các ngài, tôi có thể thêm điều gì đó để cho vụ việc trở nên nhẹ nhàng hơn không?
- Không, - Atwood phản đối, - dành đối thoại cho tôi.
Griffin mỉm cười với Mason.
- Ngài nổi giận một cách không cần thiết rồi, ngài luật sư. Vụ việc chỉ liên quan đến quyền thừa kế.
- Tôi xin anh, - Atwood cắt ngang, trợn trừng nhìn chàng trai.
- Thôi được, thôi được, - Griffin nhân nhượng.
Mason chỉ tay về phía cửa ra vào.
- Tôi có cảm giác, thưa các ngài là cuộc thương nghị đã kết thúc.
Atwood cố gắng thêm một lần nữa:
- Giá như mà ngài quyết định rút lại những lá đơn của mình, thì điều này sẽ tiết kiệm vô số thời giờ đấy. Trong hoàn cảnh hiện nay, ngài phải công nhận điều này, việc của chúng tôi là chắc ăn. Chúng tôi chỉ muốn tiết kiệm thời gian và tránh những chi phí không cần thiết thôi.
Mason nhìn ông ta bằng ánh mắt sắt đá.
- Ông có thể cho việc của mình là chắc thắng, nhưng hiện nay tôi vẫn còn ngồi đây và không bao giờ bỏ cuộc đâu.
Atwood hết kiên nhẫn.
- Để rồi xem, liệu ngài có ngồi chắc và giữ vững vị trí của mình trong 24 giờ nữa hay không.
- Ông cho là như thế à?
- Cho phép tôi lưu ý ngài là chính bản thân ngài hoàn toàn có thể bị khởi tố vì đã bao che, giúp đỡ bà Belter. Bây giờ, khi thân chủ của tôi đã là người thừa kế đủ quyền hạn rồi, cảnh sát, không nghi ngờ gì nữa, sẽ phải chú ý lắng nghe ý kiến của chúng tôi.
Mason bước một bước về phía ông ta.
- Khi nào cần nhắc nhở bản thân về tình thế của mình, Atwood, tôi sẽ gọi cho ông.
- Thôi được, - Atwood nói, - Nếu ngài không muốn thông cảm giúp đỡ chúng tôi, thì chúng tôi cũng đành đáp lại đúng như vậy.
- Tuyệt vời. Tôi tuyệt đối không muốn đáp lại nguyện vọng của các ông.
Atwood gật đầu với thân chủ mình, và cả hai di chuyển về phía cửa ra vào. Atwood bước thẳng đi mà không hề ngoái lại, còn Carl Griffin lại có vẻ ngập ngừng, khi tay đã cầm nắm đấm cửa, dường như muốn nói thêm điều gì dó. Nhưng Mason lại làm ra vẻ không thèm chú ý đến anh ta, và Griffin, nhún vai, vội vã ra khỏi căn phòng sau vị luật sư của mình.
Khi cửa đã đóng lại sau lưng họ, Della Street xuất hiện trên ngưỡng.
- Các ông có thoả thuận được với nhau không?
Mason lắc đầu.
- Chúng ta chẳng còn một tý cơ hội nào, - cô nói, tránh nhìn vào mắt ông.
Mason trông có vẻ già đi đến 10 tuổi.
- Cô nghe này, Della, tôi chơi bài kéo dài giết thì giờ. Giá như tôi có thêm một chút thời gian và lự do hành động, thì bằng cách nào đó tôi sẽ thu xếp được việc này. Nhưng người phụ nữ kia muốn lôi kéo tôi vào vụ việc, và tôi chỉ còn mỗi một cách duy nhất là tống cổ ta vào nhà giam, để giữ cho mình quyền tự do hành động.
- Ông không cần phải phân bua với tôi, sếp. Tôi xin lỗi, nếu đã có thái độ phê phán. Toàn bộ sự việc xảy ra thật bất ngờ, thật không giống với ông, làm tôi hơi bị sửng sốt. Tôi xin ông, hãy quên chuyện này đi.
Dù vậy, cô vẫn chưa chịu nhìn vào mắt ông.
- Tất nhiên. Tôi quên rồi. Tôi rẽ qua chỗ Paul. Cô có thể tìm thấy tôi ở đó, nếu bỗng nhiên phát hiện ra điều gì quan trọng, nhưng đừng nói với bất kỳ ai là tôi đang ở đâu nhé.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau