Móng vuốt bọc nhung - Chương 17

Móng vuốt bọc nhung - Chương 17

Móng vuốt bọc nhung
Chương 17

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 7006 lượt xem

Paul Drake ngồi sau chiếc bàn cũ kỹ, trong cái buồng xép được dùng làm phòng làm việc của mình, và mỉm cười với Mason.
- Ông làm việc hay thật đấy, - thám tử nói. - Ông thủ sẵn hòn đá từ trước, hay là ứng tác, khi đất bắt đầu cháy bỏng dưới chân?
- Cậu đoán gần đúng, - Mason miễn cưỡng trả lời. - Nhưng đoán ra và có chứng cứ - là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bây giờ tôi phải tìm cách cứu cô ta.
- Đừng có tự làm khổ mình nữa. Thứ nhất, cô ta không xứng đáng được như thế, thứ hai, ông có cố gắng hao nhiêu cũng chẳng ăn thua gì đâu. Khả năng duy nhất cứu cô ta là phải chứng minh được, rằng cô ta hành động với mục đích tự vệ chính đáng. Rất tiếc, cô ta thú nhận là bắn từ góc phòng đối diện.
- Đây là khách hàng của tôi, - Mason không khoan nhượng, tôi không bỏ mặc khách hàng của mình trong tai họa một cách dễ dàng như thế đâu. Cô ta định hại ngầm nên tôi buộc phải làm như vậy. Nếu không thì cả hai chúng tôi đã ở trong trại rồi.
- Tôi thấy chẳng có gì phải thương tiếc cô ta cả, - Drake trả lời. - Đó chẳng qua là một con đàn bà tầm thường, tham lấy ông chồng giàu có và từ đó trở đi lừa dối tất cả mọi người không trừ một ai. Ông có thể nói rất lâu về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với khách hàng, nhưng khi khách hàng bắt đầu đổ tội giết người cho ông, thì điều này đã thay đổi tất cả.
Mason nghiêm khắc nhìn thám tử.
- Chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi phải cứu cô ta bằng bất cứ giá nào.
- Ông định làm cách nào?
- Hãy nhớ cho thật kỹ. Cô ta vô tội, một khi toà hội thẩm còn chưa kết án.
- Nhưng chính cô ta đã tự thú rồi.
- Việc này chẳng làm thay đổi bất cứ điều gì. Lời tự thú chỉ là chứng cứ có thể được sử dụng tại toà, không hơn không kém.
- Thế theo ý ông, toà sẽ phải làm gì? Ông có thể bảo vệ cô ta bằng cách viện dẫn ra sự không trách nhiệm về hành động hoặc tự vệ chính đáng. Nhưng cô ta chẳng yêu thích gì ông và sẽ mời luật sư khác bào chữa cho mình.
- Vấn đề không phải chỗ ấy, - Mason trả lời. - Tôi có thể bảo vệ cô ta bằng nhiều cách khác nhau, nhưng không phải tôi muốn nói về việc này. Tôi cần các sự kiện. Cậu phải tìm hiểu tất cả về quá khứ của nhà Veitch. Từ thời khai thiên lập địa cho đến giờ phút này.
- Ông đang nói về bà quản gia? - Drake hỏi lại.
- Về cả bà ta lẫn cô con gái. Về cả gia đình.
- Ông vẫn còn cho là bà quản gia giấu diếm điều gì đó?
- Tôi tin chắc.
- Được rồi, tôi sẽ xua người của mình theo bà ta. Ông thấy câu chuyện ở Georgia thế nào?
- Cậu làm giỏi lắm, Paul!
- Ông muốn tìm hiểu những gì về bà quản gia?
- Tất cả những gì có thể. Và đừng bỏ quên cô con gái. Không được bỏ sót bất kỳ một tình tiết nào, dù nhỏ nhất.
- Ông nghe này, Perry, hình như, ông lại đang giấu cái gì đó ở sau lưng rồi.
- Tôi phải bằng cách nào đó cứu cô ta.
- Và ông biết phải làm thế nào rồi?
- Về đại thể. Nếu như không biết thì tôi đã không bao giờ tống cô ta vào trại giam.
- Thậm chí kể cả khi cô ta ra sức lôi kéo ông vào vụ án mạng? - Drake thích thú hỏi.
- Thậm chí cả khi đó, - Mason bướng bỉnh nói.
- Đồ quỷ tha ma bắt, đúng thật là ông sẵn sàng hy sinh vì thân chủ mình.
- Rất tiếc là tôi không làm sao khiến mọi người tin vào điều này được, - Mason mệt mỏi cười mát.
Drake tinh tế lườm ông.
- Đó là niềm tin của tôi, Paul, - Mason tiếp tục - Không phải tự dưng tôi lại theo đuổi nghề luật sư này. Nhận các vụ việc của những người bị rơi vào tình thế khó khăn, và làm tất cả để giúp đỡ họ. Tôi làm đại diện cho quyền lợi không phải của phía buộc tội, mà, ngược lại, quyền lợi và nghĩa vụ của bị cáo. Công tố viên chống đầu chồng ngược người để chứng minh bản cáo trạng, trong khi việc của tôi là đảm bảo vị thế vững vàng nhất cho thân chủ mình, còn tuyên án như thế nào lại là việc của toà hội thẩm rồi. Hệ thống pháp luật của chúng ta là như vậy. Giá như công tố viên chơi trung thực, thì tôi cũng hoàn toàn có thể chơi trung thực. Nhưng công tố viên chộp lấy bất kỳ thủ đoạn nào, để có được bản án. Vì thế tôi cũng phải dùng mọi thủ đoạn, để đạt được trắng án. Chúng tôi giống như hai đội bóng - đối thủ. Một bên dồn ép về một phía, bên kia về phía ngược lại. Niềm say mê của tôi - làm tất cả vì thân chủ mình. Các khách hàng của tôi không phải bao giờ cũng hoàn thiện. Một số - là những tên tội phạm thật sự. Nhiều người, có lẽ, đã phạm tội. Nhưng không phải việc của tôi phán quyết việc này. Chỉ có toà hội thẩm mới có quyền quyết định.
- Ông muốn chứng minh, rằng cô ta hành động trong trạng thái tạm thời không có khả năng chịu trách nhiệm về hành động?
Mason nhún vai.
- Tôi sẽ không để cho tòa kết án cô ta.
- Ông khó có thể tìm cách nào bỏ qua được những lời khai của bà Belter. Chúng chứng minh không bác bỏ được rằng đây là một vụ giết người có chủ ý.
- Lời khai thì vẫn là lời khai rồi, nhưng không một ai có quyền cho là cô ta phạm tội, cho đến khi toà hội thẩm chưa tuyên bố điều này.
- Ôi, chúng ta cãi nhau làm gì nhỉ, Perry, - đến lượt Drake nhún vai. - Tôi sẽ xua tất cả người của mình đuổi theo bà quản gia và cô con gái và sẽ tìm hiểu tất cả những gì có thể.
- Chắc tôi không cần nhắc cậu cũng hiểu, thì giờ của chúng ta tính từng giây phút một. Ngay từ đầu tất cả bị đảo lộn tứ tung chỉ vì chúng ta thiếu thời gian thu thập chứng cứ. Cậu phải hành dộng thật nhanh. Bây giờ tất cả phụ thuộc vào việc này đấy.
Mason quay trở về văn phòng mình. Khi ông mở cửa ra vào từ phía hành lang, Della Street đang ngồi sau máy chữ. Cô ngước nhìn ông, rồi ngay lập tức cụp mắt xuống. Mason giận dữ đóng sầm cửa sau lưng mình và lại gần cô.
- Lạy trời, Della, chẳng nhẽ trong cô không còn một tý tin tưởng nào nữa dành cho tôi?
Cô liếc nhìn ông rất nhanh.
- Lẽ nào cô không tin tôi?
- Không tin? Tôi hơi bị mất bình tĩnh, sếp, chỉ có thế thôi mà.
Ông đứng yên và nhìn cô với sự tuyệt vọng bất lực.
- Thôi được, về chuyện này thế là đủ rồi. Nối máy cho tôi với Cục Di cư và không rời khỏi điện thoại khi chưa nhận được những dữ liệu cần thiết. Không cần quan tâm đến vấn đề việc này sẽ làm chúng ta tốn kém bao nhiêu. Gọi đến tận Cục trưởng, nếu cô có thể làm được như vậy. Chúng ta cần phải tìm hiểu thật nhanh, Norma Veitch đã từng có chồng chưa. Theo ý tôi, có rồi. Tôi muốn biết cô ta đã ly dị chưa.
Della trố mắt nhìn ông.
- Chuyện này có liên quan tới vụ án mạng à?
- Không quan trọng. Veitch - nhất định là họ thật của bà mẹ. Nó phải được nhắc tới trong bản đăng ký kết hôn như là họ gốc của cô dâu. Tất nhiên, vẫn tồn tại khả năng cô ta chưa bao giờ lấy chồng. Nhưng trong toàn bộ câu chuyện này có điều gì đó rất đáng ngờ. Trong quá khứ của cô ta, chắc chắn phải có cái gì đó mà cô ta đang che giấu. Tôi muốn biết đó là cái gì.
- Sếp, dù sao ông cũng không nghĩ là Norma Veitch có dính dáng tới vụ án mạng chứ?
Cặp mắt Mason trở nên sắc lạnh, nét mặt kiên quyết.
- Chỉ cần tôi gây ra sự nghi ngờ xác đáng ở các hội thẩm viên là được rồi. Cô đừng quên điều này. Ngồi xuống cạnh máy và tìm hiểu tất cả những gì có thể đi.
Ông sang phòng mình và đóng cửa lại. Bắt đầu đi quanh phòng, nhét những ngón tay to lớn vào lỗ khoét áo gi lê và cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Ông vẫn còn đi đi lại lại như vậy, khi nửa tiếng sau Della bước vào phòng.
- Ông đúng.
- Về việc gì?
- Cô ta đã lấy chồng. Tôi nhận được thông tin từ Cục Di cư. Cách đây nửa năm cô ta đã lấy một người có họ tên là Harry Loring. Không có bất kỳ dữ liệu nào về ly hôn.
Mason chỉ cần 3 bước nhảy đã ra tới cửa, giật nắm đấm, lao qua phòng tiếp khách và chạy dọc theo hành lang về phía thang máy. Ông chạy tới chỗ hãng Thám tử Drake và nóng vội dùng nắm đấm đấm cửa thình thình. Paul mở cửa cho ông.
- Trời ơi, lại vẫn là ông. Ông làm sao vậy, không bao giờ ngồi yên trong phòng và không tiếp khách hàng à?
- Cậu nghe này, có rồi. Norma Veitch có chồng.
- Thế thì có sao đâu?
- Cô ta đã có chồng và đính hôn cùng với Carl Griffin.
- Có thể ly hôn rồi thì sao?
- Không có bất kỳ dữ liệu nào về vụ ly hôn. Tuy nhiên, dù muốn cũng chưa kịp làm đâu. Cô ta mới lấy chồng cách đây nửa năm.
- Tuyệt. Tôi phải làm gì bây giờ?
- Tìm bằng được chồng cô ta. Hắn tên là Harry Loring. Tôi muốn biết họ ly dị từ bao giờ và tại sao. Đặc biệt tôi cần biết hơn nữa, cô ta có quen Carl Griffin từ trước khi tới thăm mẹ mình lần cuối cùng hay không. Nói cách khác, cô ta đã từng đến thăm mẹ mình ở nhà Belter bao giờ chưa.
Thám tử huýt sáo môi.
- Nói có trời chứng giám, ông đang tưởng tượng ra chuyện gì vậy? Rằng ông có thể tạo ra những quyền riêng cho Eva Belter và nhận được trắng án trên cơ sở sự đồng bóng của cảm xúc?
- Rốt cuộc, cậu có bắt tay ngay vào việc không thì bảo?
- Tôi sẽ hoàn thành việc này trong vòng nửa giờ đồng hồ, nếu như tên Loring kia của ông vẫn còn trong thành phố, - Drake trả lời.
- Càng nhanh càng tốt. Tôi đợi ở phòng mình.
Mason quay trở về văn phòng và có lẽ đã bước qua chỗ Della ngồi mà không nói một lời nào, nếu cô không dừng ông lại ngay trên ngưỡng cửa.
- Harrison Burke gọi đến.
Mason rướn mày.
- Ông ta đang ở dâu.
- Ông ta không nói. Chỉ bảo sẽ gọi lại sau một lát nữa. Ông ta thậm chí không chịu để lại số điện thoại của mình.
- Rõ ràng, ông ta đã đọc được số báo đặc biệt, - Mason nói.
- Không thấy ông ta nói gì về chuyện ấy cả. Chỉ nói là một lát nữa sẽ gọi lại cho ông.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Della chỉ tay về phía phòng làm việc của Mason:
- Chắc là ông ta đấy.
Mason vào phòng mình. Ông nghe thấy tiếng Della Street nói: “Xin đợi chút xíu, ngài Burke”, vì thế cầm ống nghe.
- Xin chào, Burke.
Giọng của Burke còn giữ được độ ngân vang đáng kính trọng của mình, nhưng trong đó vẫn thoáng qua âm hưởng hoảng loạn.
- Thật đáng sợ. Tôi vừa được biết từ các báo.
- Còn có thể tồi tệ hơn nhiều, - Mason trả lời. - Đến lúc này ông vẫn chưa bị dính líu vào vụ án mạng đâu, mà trong vụ việc này ông có thể giả tảng là bạn của gia đình. Tất cả chuyện này không được thú vị cho lắm, nhưng vẫn còn hơn là bị kết tội giết người.
- Các đối thủ của tôi sẽ sử dụng chuyện này trong cuộc vận động tranh cử.
- Sử dụng cái gì?
- Ví dụ, tình bạn của tôi với người đàn bà kia.
- Trong trường hợp này thì tôi không thể làm gì được rồi. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau tìm lối thoát nào đó. Công tố viên sẽ không gắn ông vào vụ việc này, nếu không bị buộc phải đưa ra chứng cứ của động cơ.
- Chính vì việc này mà tôi đang muốn nói chuyện với ông đây, - giọng của Burke càng trở nên ngân vang hơn. - Công tố viên - là một ni chuyện với ông ta xong.
- Việc này không đi đến đâu đâu, - Mason xẳng giọng đáp. - Tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của ông, nhưng chỉ với những điều kiện của chính mình. Ông đừng xuất hiện một thời gian nào đó.
- Tôi có thể đảm bảo cho anh một số tiền lớn, - Burke tiếp tục ngọt ngào. - 5000 tiền mặt, thậm chí còn hơn nữa...
Mason tức giận quẳng ống nghe và lại bắt đầu đi quanh phòng. Sau khoảng 15 hay 20 phút lại có tiếng chuông điện thoại. Mason nhấc ống và nghe thấy giọng Drake.
- Hình như, tôi tìm thấy hắn rồi. Có tên Harry Loring nào đó sống ở Belvedere Apartments. Hắn vừa bị vợ bỏ cách đây một tuần, dường như đi đến chỗ bà mẹ. Tiếp cận hắn gần hơn nữa nhé?
- Tất nhiên. Chúng ta bắt tay vào việc ngay tức khắc. Cậu đi cùng tôi nhé. Chắc là tôi sẽ cần đến nhân chứng đấy.
- Vậy cũng được. Xe của tôi đang đỗ ngay dưới, nếu ông thấy thuận tiện.
- Chúng ta đi hai xe. Có thể phải dùng đến chúnggười tử tế. Ông ta sẵn sàng im lặng, nếu vụ việc không đi đến tố tụng. Mà chỉ có ông mới làm được điều này thôi.
- Ông hình dung việc này thế nào?
- Ông có thể thuyết phục cô ta thú nhận giết người trong lúc đang bị kích động. Ông là luật sư của cô ta. Công tố viên đồng ý cho ông gặp cô ta với điều kiện như vậy. Tôi vừa nó.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau