shopee

Một nắm lúa mạch - Chương 11

Một nắm lúa mạch - Chương 11

Một nắm lúa mạch
Chương 11

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 17091 lượt xem

Ông Dubois rất lo lắng. Ông hậm hực xé toạc lá thư của Adèle Fortescue, vứt vào sọt giấy, nhưng lại vội nhặt lên ngay, để đánh diêm đốt thành tro. Như vậy chắc chắn hơn.
Ông rất bực. Sao đàn bà lại vô ý đến thế? Phần ông, bao giờ cũng phải phòng xa. Nếu bà Fortescue gọi điện, ông đã chỉ thị cho gia nhân trả lời ông đi vắng. Ba lần rồi, bà ta đã gọi điện tới. Cuối cùng lại viết thư. Ngốc đến thế là cùng!
Dubois quyết định đích thân gọi diện cho bà Fortescue. Vừa nhận ra tiếng nói, bà đáp luôn:
- Anh Vivian đấy ư? Ôi giời!
- Anh đây. Nhưng cô nên cẩn thận. Nói từ đâu đấy?
- Ở phòng sách.
- Không ai nghe thấy chứ?
- Ai rình nghe làm gì?
- Biết đâu? Cảnh sát còn trong nhà không?
- Họ đi rồi, ít nhất là lúc này. Thật kinh khủng!
- Tất nhiên rồi. Chúng mình phải cực kỳ thận trọng...
- Nhất định rồi, anh yêu!
- Đừng gọi "anh yêu” trong điện thoại! Nguy hiểm.
- Anh cho là thế?
- Cô nghe đây! Không gọi điện cho tôi, cũng không thư từ cho tôi!
- Nhưng, anh Vivian. Em...
- Vài ngày nữa, êm đi hãy hay. Còn bây giờ, ta phải cực kỳ thận trọng!
- Vâng. Em không nói nữa.
Giọng nói ra vẻ bực tức. Dubois lại tiếp:
- Những thư từ của tôi, cô đốt rồi chứ?
Đầu dây đàng kia có chút lưỡng lự:
- Tất nhiên...! Em chẳng nói với anh là em sẽ đốt…
- Thế thì được. Không gọi điện, không viết thư! Lúc nào thuận tiện, tôi sẽ liên lạc.
Vivian Dubois đặt máy xuống. Ông ta máy móc đưa tay xoa má, như mỗi khi gặp điều gì không vừa lòng. Tại sao cô ấy trả lời có vẻ ấp úng? Vậy chưa đốt thư sao?
Ông cố nhớ trong thư nói những gì. Thực ra, toàn chuyện tào lao, nhạt thếch. Nhưng dưới con mắt soi mói của cảnh sát, biết đâu một câu vô tình nhất lại chẳng bị lấy làm chứng cứ. Điều ấy khiến ông lo lắng. Nếu chưa đốt, ông hy vọng giờ đây cô bạn gái có đủ sáng suốt để tiêu hủy những bức thư vớ vẩn ấy. Nhưng nhỡ chúng đã rơi vào tay những người điều tra? Adèle nói là nàng cất thư trong ngăn kéo chiếc tủ kiểu Louis XV trong phòng ở tầng hai. Song ngăn kéo thì bí mật gì với cảnh sát! Điều làm ông yên tâm phần nào, là cảnh sát còn bận tìm xem thuốc độc từ đâu tới chưa kịp lục soát tất cả. Vậy phải tranh thủ cơ hội này.
Vivian Dubois dự kiến một kế hoạch hành động. Giờ dùng trà, mọi người sẽ tập trung ở phòng sách hoặc phòng ăn. Gia nhân đang bận phục vụ. Vậy lợi dụng lúc chiều tà, đột nhập vào vườn, ở đó có một cửa ngách dẫn lên gác thượng chỉ đóng vào ban đêm, từ đó vào nhà rồi trèo lên gác hai...
Nếu Fortescue chết bệnh, Vivian thẳng dại gì tính đến chuyện này. Song lão ta bị đầu độc, thì khác! Dubois tặc lưỡi:
- Cẩn tắc vô áy náy, ta không muốn sau này lại rắc rối!
2
Mary Dove thong thả xuống cầu thang. Đi ngang cửa sổ, cô dừng lại. Chính từ chỗ này hôm qua cô nhìn thấy thanh tra Neele từ ngoài đi vào. Trong buổi chiều nhập nhoạng, cô trông thấy một bóng người thấp thoáng sau hàng rào. Cô nghĩ bụng: chắc là Lancelot Fortescue, và tiếp tục đi xuống. Tới phòng ngoài, cô gặp Gladys. Nhìn thấy Dove, Gladys giật mình. Dove hỏi:
- Tôi vừa nghe có chuông điện thoại. Ai vậy?
- Họ gọi nhầm số - Gladys đáp.
Tuy vội đi, Gladys còn nói với:
- Trước đó, cũng có điện thoại. Ông Dubois muốn gặp bà chủ.
- Thế à?
Mary Dove đi vài bước, lại quay đầu, hỏi:
- Cô đã pha trà chưa?
- Dạ chưa. Nhưng chưa đến bốn rưỡi...
- Năm giờ kém hai mươi rồi. Mang dần ra thì vừa...
Cô đi sang phòng sách. Adèle Fortescue nằm trên đi-văng, mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, tay vân vê chiếc khăn tay.
- Có trà chưa? - bà hỏi.
- Đã, mang lên bây giờ đấy ạ - Mary Dove đáp.
Rồi cô lấy que cời ngọn lửa, cho thêm than.
Trong khi đó, Gladys vào tới bếp. Bà Grump đang nhào bột làm bánh, gắt rằng trên nhà đã bấm chuông mấy lần, liệu mà bưng trà lên.
- Được rồi! Em đang làm đây!
Nói rồi, Gladys vào bên trong. Có cần dọn bánh xăng-uých không nhỉ? Cô phân vân. Họ đã có bích quy, bánh ngọt, mật ong, bơ. Chắc không cần xăng-uých. Cô càng không muốn làm vì thấy mụ Grump đang gắt như mắm tôm. Bà ấy bực mình là phải, chiều nay đến lượt nghỉ, ông ta đi chơi mà!
Tiếng the thé của bà Grump trong bếp:
- Nước của cô sôi rồi đây này! Có mang pha trà hay không thì bảo?
- Vâng, em ra ngay.
Gladys bỏ trà vào ấm, chạy ra bếp lấy nước sôi vào bình, đặt vào khay, và chạy ù ra phòng sách. Cô đặt khay lên chiếc bàn nhỏ cạnh đi-văng rồi quay vào bếp, lấy một khay khác trên đã có bánh ngọt và bích qui, mật ong, bơ và mứt. Cô lại đi ra, thì bỗng giật nẩy mình vì tiếng chuông của chiếc đồng hồ lớn.
3
Ngoài phòng sách, bà Fortescue đang cau có, hỏi Mary Dove là "những người khác" đâu. Mary trả lời không biết, và nói thêm:
- Hình như cô Elaine mới về được một lát. Còn bà Percival, có lẽ ở trong phòng, đang viết thư.
- Nó chỉ thư với từ suốt ngày. Bọn họ thấy ai đau khổ cũng mặc kệ! Tệ quá chừng!
Mary nói cô sẽ báo bà Percival xuống dùng trà. Ra tới cửa, cô lùi lại, nhường bước cho Elaine Fortescue đi vào. Cô này kêu “rét run", sà ngay vào gần lò sưởi.
Ở phòng ngoài, Mary thấy cái khay vẫn đặt trên tủ, liền dừng lại và bật đèn, vì trời đã tối.
Đúng lúc ấy, cô có cảm giác nghe tiếng Jennifer, tức vợ của Percival, đi trong hành lang tầng hai. Nhưng rồi không thấy ai xuống thang, Mary liền đi lên.
Vợ chồng Percival ở một căn hộ bên cánh tòa nhà. Mary gõ cửa. Giọng của Jennifer mời vào.
Mary vào và ngạc nhiên thấy bà này đang cởi áo khoác. Mary báo là giờ dùng trà đã tới.
- Tôi không biết là bà vừa đi ra ngoài - cô nói thêm.
Jennifer, hãy còn thở mạnh, đáp là vừa đi dạo ngoài vườn về, và giải thích:
- Để đổi không khí thôi mà. Nhưng trời lạnh quá tôi phải xuống ngay để ngồi bên lò sưởi. Hệ thống sưởi bằng hơi ở đây kém quá. Cần phải bảo họ chữa.
- Vâng, tôi sẽ bảo.
Đặt áo khoác lên ghế, Jennifer ra trước và xuống nhà. Mary theo sau, ngạc nhiên thấy khay bánh vẫn đặt trên tủ. Cô định xuống bếp để mắng cho Gladys một trận về tội chểnh mảng, thì cửa phòng sách mở. Adèle Fortescue ngó ra ngoài, hỏi:
- Bánh đâu, sao chưa đem ra?
Mary vội bưng khay mang vào, lần lượt đặt lên các bàn nhỏ từng chiếc đĩa và tách, rồi cầm khay không trở ra thì có tiếng chuông ngoài cửa.
Cô thân hành ra mở cửa, vừa vì nhiệm vụ vừa vì tò mò: nếu là ông con thứ hai về, xem mặt mũi ra sao...
- Ông Lancelot Fortescue? - Cô hỏi.
- Tôi đây.
- Ông không có hành lý?
- Không. Tôi đến bằng tắc xi, và chỉ có cái cặp này...
- Bà nhà không đi cùng ông?
- Không, lần này tôi muốn đến một mình đã.
Mary gật đầu:
- Mời ông theo tôi. Mọi người vừa bắt đầu uống trà trong phòng sách.
Cô đưa Lancelot đến cửa phòng, nhưng không theo vào. Đi ra, cô nhủ thầm cậu Lancelot này trông cũng dễ mến, không giống những người khác trong gia đình. Cô nghĩ bụng: chắc khối cô mê.
- Anh Lancelot!
Elaine chạy lao tới ông anh, bá cổ nhiệt tình đến mức chính anh cũng phải lạ. Anh khẽ gỡ tay em:
- Đúng là anh đây!
Jennifer Fortescue ngắm anh với vẻ tò mò không che giấu, và nói:
- Tôi e anh Percival sẽ về muộn. Phải lo bao nhiêu việc! Vì tất nhiên, tất cả đều đổ lên vai anh ấy! Những ngày này, vất vả không thể tưởng!
- Chị đừng nghĩ như thế! - Lancelot đáp, rất nghiêm túc.
Anh nhìn về phía người đàn bà nằm trên đi văng. Bà vừa ăn bánh, vừa nhìn chòng chọc người mới tới. Jennifer nói:
- Chú chưa biết dì Adèle, phải không?
- Ồ, có!
Anh cầm bàn tay do bà đưa ra. Trong lúc anh nhìn bà, bà khép mi mắt, đặt miếng bánh đang cầm tay trái xuống bàn, chìa tay mời anh ngồi xuống cạnh:
- Rất vui được biết anh. Thêm một người đàn ông nữa trong nhà, đang rất cần!
- Có việc gì, tôi xin sẵn sàng góp sức.
- Biết không, mà có lẽ anh chưa biết, cảnh sát đã vào nhà. Họ cho rằng... Lancelot ơi, kinh khủng lắm!
- Tôi đã biết. Cảnh sát đã gặp tôi ở sân bay.
- Thật sao?
- Thật!
- Và họ bảo sao?
- Họ kể lại chuyện xẩy ra.
- Họ cho là bố bị đầu độc, không phải vô tình, mà là cố ý... Nói khác đi, có người đã bỏ thuốc độc, người ấy là một ai đó trong nhà này!
- Cảnh sát nhìn thấy ai chả là tội phạm - Lancelot cười xòa - Việc gì phải lo.
Nhấp một ngụm trà, anh nói tiếp:
- Trà ngon quá! Đã lâu không được uống thứ trà này...
Adèle đột ngột hỏi:
- Này, vợ anh... không cùng đi?
- Cô ấy ở lại London.
- Sao anh không đưa vợ cùng về?
- Việc gì phải vội. Cứ ở đó tốt hơn.
- Như thế có nghĩa là...
Lancelot ngắt lời Elaine:
- Ô, cái bánh sôcôla kia làm anh thèm quá. Cho xin một miếng..
Vừa ăn bánh, anh vừa hỏi:
- Bà bác Effie còn sống chứ?
- Tất nhiên! Vẫn sống chót vót trên tầng thượng, không ăn cùng gia đình, nhưng bà ấy vẫn khỏe! Phải cái, hơi dở hơi...
Lancelot cười:
- Bác xưa nay vẫn vậy. Lát nữa tôi lên thăm.
Jennifer nói:
- Theo chị, già quá rồi, lẽ ra nên đưa bà vào nhà an dưỡng.
- Cái nhà an dưỡng nào nhận bác thì cũng vất vả đấy - Lancelot cười - À mà, cái cô gái xinh đẹp lúc nãy mở cửa, là ai đấy?
Adèle tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Con gái à? Vậy không phải Grump ra mở cửa?
Nhưng sau đó, bà nói ngay:
- À, phải rồi, hôm nay anh ta nghỉ!... Nhưng Gladys có gì mà xinh đẹp!
- Không, cô này có đôi mắt xanh, tóc đẹp rẽ ngôi giữa, tiếng nói nhẹ nhàng...
- À chắc là Mary Dove - Jenniefer nói.
Elaine chêm vào:
- Cô ấy quản tất tật trong nhà đấy.
- Và làm việc rất tốt - Adèle nói thêm.
- Mà cũng biết thân biết phận - Jennifer nói.
- Như vậy cô ta đâu phải là ngốc - Lancelot kết luận.
Nói rồi, anh lại nhá mẩu bánh sôcôla thứ hai.

Chương trước Chương sau