shopee

Một nắm lúa mạch - Chương 12

Một nắm lúa mạch - Chương 12

Một nắm lúa mạch
Chương 12

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 16126 lượt xem

- Thế nào, chàng bất trị, chán lại về đấy à? - bà Ramsbottom hỏi.
Lancelot cười:
- Thì bác thấy đấy!
Bà nhún vai.
- Cháu về chọn đúng lúc! Hôm qua bố cháu bị giết, nhà nhung nhúc cảnh sát, xục xạo khắp nơi, khua khoắng cả thùng rác!
Bà cười gằn, hỏi tiếp:
- Vợ cháu đi cùng không?
- Không. Cháu để cô ấy ở London.
- Chứng tỏ cháu không ngốc, không đưa nó về đây là đúng! Chả biết rồi còn xảy ra cái gì nữa.
Im lặng một lát, rồi Lancelot nói:
- Bác có ý kiến gì về việc đã xẩy ra?
Bà Ramsbottom không trả lời thẳng vào câu hỏi:
- Hôm qua, một ông cảnh sát đã gặp ta, cố moi tin tức. Ta không nói gì nhiều, nhưng thấy ông ta không ngốc đâu…
- Hỏi cháu, cháu cũng không nói gì. Cháu vắng nhà từ lâu, chằng biết gì hết! Bác bảo bố cháu bị giết, và cảnh sát nghi thủ phạm là người trong nhà. Bác nghĩ thế nào?
- Ngoại tình là một chuyện, giết người là chuyện khác. Ta không tin nó đổ đốn đến mức ấy!
- Bà nói Adèle phải không?
- Ta chẳng nói ai.
- Nhưng cháu vẫn hiểu: Adèle có người tình, ông chồng cản trở, thì mời ông sang thế giới bên kia. Bác muốn nói thế chứ gì?
- Cháu không được đùa!
- Ai bảo bác là cháu đùa?
Lại im lặng. Bỗng bà Ramsbottom nói:
- Theo bác, con bé ấy nó biết đấy!
- Con bé nào?
- Con bé cứ sụt sịt suốt ngày ấy! Chiều nay lẽ ra nó phải mang trà lên cho ta, mà đến lúc này chưa thấy mặt nó. Có khi nó đến gặp cảnh sát cũng nên! Lúc cháu đến, ai ra mở cửa?
- Cái cô Mary Dove nào đó. Cô ấy đi gặp cảnh sát?
- Nó ấy à? Không phải! Con bé mà ta nói, là con hầu nhỏ. Cả ngày ta thấy nó cứ bồn chồn, ta mới hỏi tại sao. Nó đáp: "Cháu không làm gì hết? Không bao giờ cháu làm thế!"... Ta bảo là đúng như vậy, nhưng rõ ràng cháu lo lắng điều gì. Thế là nó sụt sịt, kêu không muốn gặp rắc rối. Ta mới khuyên nó biết gì thì cứ đi báo cáo với cảnh sát, giữ kín không có lợi. Nó trả lời là không biết gì, vả có nói cũng không ai tin...
Lacelot ngập ngùng một lúc rồi nói:
- Có thể con bé muốn làm ra mình quan trọng?
- Không. Theo bác, nó sợ thật. Chắc chắn nó đã nhìn hoặc nghe thấy gì, và biết chút ít về những gì đã xảy ra.... Cũng có thể nó nhầm...
- Và bác nghĩ là nó đi báo cáo cảnh sát?
- Phải. Cảnh sát đến nhà thì nó không dám nói, sợ mọi người biết.
- Con bé đã nhìn thấy kẻ bỏ thuốc độc?
- Biết đâu đấy?
- Vâng.
Lancelot đứng dậy, nói tiếp:
- Cũng có thể, nhưng cháu không chắc… Cứ như truyện trinh thám!
- Vợ của Percival trước là y tá - bà Ramsbottom nói.
Một nhận xét bất ngờ, làm Lancelot nhìn bà bác với vẻ ngạc nhiên. Bà giải thích:
- Y tá thường không lạ gì cách sử dụng thuốc độc.
Lancelot nheo mắt:
- Trong y tế cũng sử dụng tắc-xin?
- Ta không biết, song ta biết tắc-xin là thuốc độc.
2
Bà Grump đặt cái chày nhào bánh xuống bàn, mặt đỏ gay, nói:
- Con bé đi đâu mà chẳng báo cho ai! Thật là đồ vô dụng! Như thế là không được với tôi. Khi biết cậu Lancelot về, tôi đã bảo ông Grump nhà tôi: "Hôm nay ngày nghỉ của ông thật, nhưng nhà đang bận việc, ông đi thì chỉ khổ tôi. Bao nhiêu năm cậu Lancelot mới về, chắc không thể dọn bữa như ngày thường". Ông ấy vẫn cứ đi, còn tôi, tôi biết trách nhiệm của mình, đã làm thì phải làm hết sức.
Đó là những lời bà tâm sự với Mary Dove. Cô này gật đầu thông cảm và cười hiền hậu.
- Và cô có biết ông ấy trả lời tôi thế nào không? Ông bảo: "Hôm nay là ngày tôi được nghỉ, tôi cứ đi!” Thế thì cô bảo tôi còn biết làm sao? Tôi để ông ấy đi, và dặn con Gladys hôm nay phải ráng sức một mình. Nó thưa: "Vâng, cháu xin cố" Thế mà tôi vừa mới quay lưng, nó đã biến đâu mất. Mà nó thì hôm nay đâu phải ngày nghỉ! Ngày nghỉ của nó, là thứ sáu kia! Hôm nay mới là thứ năm. Thế này thì tôi biết xoay sở làm sao bây giờ. Ấy là may mà cậu Lancelot không mang cả vợ về! Nếu không thì cô ấy vốn từng là vợ của một nhà quý tộc, cô ấy sẽ nghĩ thế nào về gia đình chồng!
Cô Dove vừa nhẹ nhàng vừa cương quyết trấn an bà Grump:
- Không sao, rồi mọi việc sẽ ổn thỏa cả thôi. Món ăn đơn giản một chút cũng được.
Cô dặn dò bà Grump vài điều, rồi nói:
- Nếu từ giờ đến đó Gladys chưa về, tôi sẽ giúp bà phục vụ bàn ăn.
- Cô yên tâm, nó sẽ không về kịp đâu. Chắc lại la cà cửa hàng cửa hiệu với thằng bạn trai của nó... tên là Albert... nó bảo mùa xuân này hai đứa sẽ cưới nhau, nhưng tôi không tin cái mồm nó! Ngữ ấy thì cưới xin cái gì? Vả lại, lấy nhau thì ăn vàng ăn bạc gì! Cứ xem như tôi đây này, lấy phải ông Grump đến là khổ...
Bà Grump thở dài đánh sượt, rồi bỗng đổi hẳn giọng, hỏi:
- Thế còn bữa trà, làm thế nào? Ai thu dọn cốc tách?
- Tôi với bà cùng làm - cô Dove nói - Tôi sẽ ra dọn bây giờ...
Phòng sách lúc này mờ mờ tối. Cô Dove thấp thoáng thấy bà Adèle vẫn nằm trên đi văng. Cô hỏi bà có cần bật đèn không. Bà không đáp. Mary bật công tắc điện và đi khép các rèm cửa. Chỉ sau đó, quay đầu lại, cô mới nhận ra bà Adèle nằm ngửa trên nệm mắt mở trừng trừng, miệng há hốc. Gần đó là miếng bánh phết mật bà đang ăn dở. Tách trà mới vơi có một nửa.
Có vẻ như Adèle Fortescue đã chết nhanh, gần như tức khắc.
3
- Thế nào?
Trong câu hỏi của thanh tra Neele, có sự sốt ruột.
- Trà đã bị bỏ thuốc độc - ông thầy thuốc đáp - Chất xy-a-nua pôtát-xiom.
Neele lắc đầu ngao ngán. Thầy thuốc hỏi:
- Có vẻ ông không vui?
- Chẳng vui, chằng buồn - Neele đáp - Có điều, trước đây tôi tưởng bà ta là tội phạm...
- Và hóa ra lần này lại là nạn nhân. Rắc rối quá nhỉ?
- Tất nhiên.
Neele suy nghĩ, và bực với chính mình: Adèle Fortescue bị đầu độc ngay trước mũi mình, thế mà mình không phòng ngừa.
Adèle Fortescue, Jennifer Fortescue, Elaine Fortescue và Lancelot Fortescue cùng ngồi uống trà với nhau trong phòng sách. Lancelot ra ngoài trước tiên để lên chào bà Ramsbottom. Sau đó Jennifer về phòng để viết thư. Elaine ra sau cùng. Theo lời cô, lúc đó bà Adèle vẫn khỏe mạnh, và sắp dùng tách trà thứ hai. Cũng là tách trà cuối cùng của đời bà...
Thế mà, chỉ hai mươi phút sau, cô Dove vào phòng sách, đã thấy bà nằm chết!
Thanh tra Neele văng tục một câu rồi đi nhanh vào bếp. Bà Grump ngồi trên ghế, hai tay chắp trên đùi, mặt ủ rũ. Thanh tra vào, bà không buồn ngẩng đầu.
- Cô ấy đã về chưa? - Neele hỏi.
- Gladys ấy à? Chưa. Tôi đồ là có khi nó đi đến nửa đêm...
- Cô ta là người đã pha trà, phải không? Và cũng là người bưng lên?
- Vâng, nhưng tôi đoán chắc nó không làm gì sai, không thể trách nó được! Nó lắm tật thật, nhưng không làm chuyện đó...
Neele cũng tin là vậy. Vả lại, trong ấm trà không có xy-a-nua.
- Nhưng tại sao cô ta bỗng bỏ đi đâu vậy? Bà nói hôm nay không phải ngày nghỉ của cô ấy mà?
- Vâng. Ngày thứ sáu cơ.
- Thế còn ông Grump?...
Vừa nghe tên chồng, bà Grump bật ngay lên:
- Ông đừng kéo ông Grump vào chuyện này! Ông ấy đi từ lúc ba giờ... thế là may đấy! Thế là ông ấy không dính dáng gì, giống như ông Percival, cũng đang vắng nhà.
Đúng là Percival hôm đó đi London, và chỉ về Yewtree Lodge sau khi phát hiện xác chết.
Neele cố lấy giọng nói thật nhẹ nhàng:
- Tôi chỉ muốn hỏi bà là ông Grump có biết Gladys định đi đâu chiều nay.
Bà Grump dịu nét mặt:
- Chắc không biết. Tôi chỉ biết con bé hôm nay diện tất ni-lông đẹp, hẳn là có ý đồ nào đó. Nó vội đến nỗi không làm bánh xăng-uých phục vụ bữa trà! Nó mà về, tôi sẽ cho một trận.
“Nó mà về...”
Những tiếng đó văng vẳng bên tai Neele một cách kỳ lạ. Để khỏi nghĩ chuyện xấu khác, ông quyết định trở lên căn hộ của Adèle Fortescue.
Phòng ngủ không có gì đáng để ý, phòng tắm cũng vậy. Ông quay ra phòng khách, hôm qua ông đã vào đây và chú ý đến cái bàn kiểu Louis XV. Trên thảm, ông nhận thấy có mảnh bùn nhỏ, còn ướt. Ông nhặt lên, cho vào phong bì, đút túi. Không có vết chân nào trên thảm. Chỉ có mảnh bùn nhỏ ấy...
4
Thanh tra Neele đang ở trong phòng cô hầu Gladys. Đã hơn mười một giờ đêm, Grump đã về được nửa tiếng, nhưng Gladys thì vẫn bặt tăm.
Phòng khá bừa bộn. Giường có lẽ chẳng mấy khi được thu dọn, và cô hầu Gladys hẳn không cần biết đến cách ở thế nào cho thoáng khí.
Neele đã yêu cầu bà Ellen đi theo mình, để kiểm tra các tư trang của cô hầu. Toàn những quần áo tàng, không nói lên điều gì; bà Ellen cũng chịu không biết lúc đi Gladys ăn mặc thế nào.
Rồi đến mục kiểm kê những "của cải" riêng mà Gladys cất trong ngăn kéo tủ. Có bưu ảnh, những mẩu báo cắt rời, những mẫu may áo và quảng cáo của nhiều hiệu thời trang. Neele lần lượt xét từng thứ.
Ba bức bưu ảnh đều ký tên "Allbert" là người bạn trai của Gladys mà bà Grump đã nói tới. Chữ viết như của người ít học. Bức thứ nhất viết: “Luôn nhớ! Nhớ em nhiều. Albert của em ".
Bức thứ hai: “Ở đây khối con gái, nhưng không đứa nào bén gót em. Chớ quên lời hẹn... rồi chúng ta sẽ có cuộc sống huy hoàng!"
Còn bức thứ ba vắn tắt hơn: “Đừng quên nhé! Anh tin em và yêu em! A. "
Neele chuyển sang xem những mẩu báo cắt. Có ba loại: những lời khuyên giữ gìn sắc đẹp và thời trang; những mẩu tin về cuộc sống riêng tư của các ngôi sao màn bạc; cuối cùng là những nội dung khác: phát minh mới nhất của khoa học; vũ khí bí mật, thuốc thử nói dối, các loại thuốc thần kỳ đang thí nghiệm ở Mỹ.
Thanh tra chán nản ra khỏi phòng: chẳng tìm được dấu hiệu gì.
Xuống tới chân cầu thang, thấy trung sĩ Hay hổn hển chạy tới, nói hấp tấp:
- Thưa ông, tìm thấy cô ta rồi, tìm thấy rồi!
- Tìm thấy ai? - Neele hỏi.
- Bà Ellen... đã tìm thấy… Bà chợt nhớ là quần áo phơi bên ngoài chưa ai cất, nên cầm đèn đi ra... và vấp phải một... cái xác... Cô ta nằm đó dưới đất, cổ bị xiết bằng chiếc bít tất còn lủng lẳng!... Và tệ nhất, thưa ông, tên sát nhân còn cắm một cái mắc áo vào mũi cô ta... Vâng, một cái mắc như để treo quần áo.

Chương trước Chương sau