shopee

Một nắm lúa mạch - Chương 17

Một nắm lúa mạch - Chương 17

Một nắm lúa mạch
Chương 17

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 17097 lượt xem

Luật gia Ansell có vẻ sốt sắng muốn giúp cảnh sát hơn là lo giữ những nguyên tắc của nghề nghiệp.
Ông nhận ngay mình là người đã thảo di chúc giúp bà Adèle Fortescue đã quá cố. Khoảng năm tuần trước, bà đến văn phòng, làm ông hơi ngạc nhiên, vì hãng của ông chưa từng được gia đình Fortescue chiếu cố. Nhưng rồi ông hiểu ngay vì sao bà Fortescue không nhờ đến các luật gia quen thuộc của chồng: bà có ý định khi chết, sẽ để lại toàn bộ tài sản cho Vivian Dubois. Ông Ansell nói thêm:
- Tuy nhiên, tôi nghĩ số tài sản đó không đáng là bao nhiêu...
Neele gật đầu. Lúc đó, thì đúng như vậy. Nhưng từ khi Rex Fortescue chết, bà được thừa hưởng tới mười vạn livrơ. Số tiền đó, sau khi đóng thuế thừa kế, bây giờ hoàn toàn thuộc về Vivian Dubois.
2
Neele đi tiếp tới khách sạn Golf. Vivian Dubois đang sốt ruột đợi. Ông đang sắp xếp hành lý, sắp rời khách sạn thì nhận được điện của Neele yêu cầu ở lại. Lời yêu cầu phát ra một cách lịch sự, từ tốn, vừa nói vừa như xin lỗi, song Dubois hiểu ngay là mệnh lệnh. Và ông tỏ ngay sự miễn cưỡng của mình ngay lúc vào đầu câu chuyện.
- Ông nên hiểu rằng hoãn chuyến đi thế này là rất bất tiện. Tôi có việc rất cần.... Một hợp đồng quan trọng...
Neele ngỏ lời xin lỗi, ông không biết ngài Dubois là nhà kinh doanh. Rồi ông nói luôn:
- Tin bà Fortescue chết hẳn làm ông choáng váng. Hai người rất thân nhau, phải không?
- Phải. Bà ấy là một phụ nữ có duyên, tôi thường có dịp chơi gôn với bà.
- Nếu tôi không lầm - Neele nói tiếp - đúng hôm bà chết, ông có gọi điện cho bà ấy lúc chiều?
- Ông nghĩ thế à? Tôi không nhớ.
- Vào khoảng bốn giờ.
- Nghĩ lại, có thể đúng.
- Hai người nói chuyện gì?
- Thực ra, chẳng có chuyện gì. Tôi hỏi thăm sức khỏe bà, hỏi bà có tin tức gì thêm về cái chết của chồng không.
- Rồi ông ra ngoài đi dạo?
- Có lẽ thế. Đúng hơn, tôi đi ra sân gôn...
Neele ngăn lại:
- Không đúng... Người gác cửa khách sạn đã nhìn thấy ông đi về phía Yewtree Lodge.
Mắt Dubois tránh nhìn vào thanh tra:
- Thế à? Tôi không nhớ.
- Có phải ông đến thăm bà Fortescue?
Câu trả lời lần này bật ra ngay:
- Không? Không hề có... Tôi không tới Yewtree Lodge.
- Vậy ông đi đâu?
- Đi trên đường cái... Tôi đã đi tới quán “Ba con chim", rồi quay trở lại, đi qua bãi gôn về.
- Đúng thế chứ?
- Đúng.
Thanh tra Neele lắc đầu:
- Ông Dubois, ông nên nói thật thì hơn. Có thể lý do ông đến Yewtree Lodge là rất bình thường...
- Xin nhắc lại, hôm đó tôi không đến gặp bà Fortescue.
- Được! - Neele bình thản đáp - Lời khai này, có lẽ chúng tôi sẽ buộc ông nói lại sau khi đã tuyên thệ hẳn hoi, lúc đó luật pháp cho phép ông nói trước mặt luật sư của ông.
Vivian Dubois tái mặt:
- Ông dọa tôi ư?
- Không hề. Trái lại là đằng khác! Xin nhắc lại là ông có mọi thứ quyền, được pháp luật bảo đảm.
- Tôi đã bảo tôi không liên can gì đến cái chết của bà Fortescue.
- Tôi có kết tội ông đâu? Tôi chỉ nói hôm đó, lúc bốn giờ rưỡi, ông có mặt ở Yewtree Lodge. Có người đứng trong cửa sổ đã nhìn thấy.
- Thì cho là thế đi! Tôi ở ngoài vườn, chứ không vào trong nhà.
- Có thật không? Ông không vào bằng cửa ngách, rồi đi lên tầng hai, đến chỗ giáp với phòng bà Fortescue? Ông không định tìm cái gì ở cái bàn ở đó, nhưng rồi không tìm thấy?
Dubois cúi gục đầu, nghẹn ngào:
- Vậy ra ông đã có những bức thư ấy. Adèle thề là đã đốt chúng rồi... Tôi cần nói với ông rằng không nên coi những thứ đó là quan trọng, chúng không có ý nghĩa như ông nghĩ.
- Ông là bạn rất thân của bà Fortescue. Điều đó ông có nhận không?
- Giờ ông đã có các bức thư, tôi không thể không nhận. Song không vì thế mà ông nghĩ là chúng tôi định... gạt Rex Fortescue ra. Lạy trời, tôi không phải kẻ giết người!
- Nhưng bà Fortescue?
- Bà? Ông nghĩ gì vậy? Bà ấy chẳng cũng bị giết đó sao?
- Đành thế.
- Vậy thì chính kẻ đã giết chồng, nay lại giết vợ không là hợp lẽ sao?
- Đó là một giả thuyết, và còn nhiều giả thuyết khác nữa. Có thể giả định là bà Fortescue đã thủ tiêu chồng, nhưng từ lúc đó, bà lại trở thành mối đe dọa, nguy cơ cho người khác. Đúng ra là cho cái người không hẳn là tòng phạm với bà để giết chồng, nhưng đã từng khuyến khích bà làm việc ấy. Nói cách khác, chính vì yêu người đó mà bà đã giết.
Dubois xanh mặt, ông ta lắp bắp:
- Ông nói như vậy là không nghiêm túc! Tôi vô tội.
Neele vẫn tiếp tục.
- Ông biết rằng bà đã có di chúc để lại toàn bộ tài sản cho ông?
- Tôi không thèm những thứ đó!
- Tất nhiên, không là bao nhiêu... Vài thứ nữ trang, mấy cái áo lông, còn tiền thì rất ít...
- Tôi tưởng là chồng bà ta...
Dubois không nói hết câu, có lẽ vì chợt nhận ra là mình đã hớ.
Neele mỉm cười:
- Hay lắm. Như vậy có lẽ ông đã biết Rex Fortescue để lại di chúc thế nào...
3
Sau khi gặp Dubois, Neele còn gặp một người khác cũng ở khách sạn Golf: Gerald Wright.
Vóc người Gerald gần giống Dubois, điều đó làm Neele phải chú ý. Gerald tự cho mình là trí thức, đứng cao hơn mọi người, và ông ta lấy giọng kẻ cả hỏi Neele cần gì. Neele đáp:
- Tôi muốn trao đổi với ông về một vài chuyện xảy ra gần đây ở Yewtree Lodge. Chắc ông đã nghe nói?
Wright cười hiền lành:
- Còn gì nữa! Báo chí đầy tin tức. Nhưng chắc tôi không giúp được gì cho ông, tôi chỉ biết những gì báo đăng. Lúc Rex Fortescue chết, tôi đang ở đảo Man.
- Nhưng ngay sau đó ông tới đây. Ông có nhận được điện của cô Elaine Fortescue chứ?
- Cảnh sát cái gì cũng biết. Đúng, Elaine gọi tôi và tôi đến.
- Nghe nói, sắp tới ông sẽ lấy cô ấy?
- Đúng, trừ khi ông thấy có gì không được...
- Việc đó do cô Elaine quyết định. Hai người dự định lấy nhau từ cách đây sáu, bảy tháng, có phải không?
- Đúng.
- Hai người đã đính hôn, và ông Rex Fortescue phản đối. Nếu con gái không nghe, ông sẽ cắt mọi khoản tài chính. Do đó, ông đã xóa bỏ lời ước hẹn và bỏ đi.
Gerald Wright cười gượng.
- Tôi không hoàn toàn đồng ý với cách ông hiểu như vậy. Thực ra, vì chính kiến của tôi mà tôi bị thành kiến. Rex là một tên tư bản mạt hạng, và tôi không thể từ bỏ quan điểm của tôi để làm vừa lòng hắn ta.
- Nhưng ông thấy không có gì cản trở nếu kết hôn với một cô gái vừa được thừa kế năm vạn livrơ?
- Không có gì cản trở. Tiền đó sẽ được chi cho lợi ích của cộng đồng... Nhưng, ông thanh tra tới đây không phải để thảo luận về chính kiến và thu nhập của tôi chứ?
- Phải. Chỉ vì một việc cụ thể. Như ông đã biết, bà Adèle Fortescue chết chiều ngày 5 tháng Mười một do bị trúng độc xyanua pôtatxiom. Mà đúng chiều hôm đó, ông có mặt ở gần Yewtree Lodge, cho nên tôi nghĩ ông đã nhìn thấy hoặc nghe thấy cái gì đặc biệt...
- Ai bảo ông là chiều hôm đó tôi ở gần Yewtree Lodge?
- Ông rời khách sạn lúc bốn giờ mười lăm, và đi theo con đường dẫn tới Yewtree Lodge, do đó tôi đoán là ông đến đó.
- Quả là tôi có ý đó thật. Nhưng tôi nghĩ lại, mình chẳng cần gì đến Yewtree Lodge, vì Elaine hẹn gặp tôi ở khách sạn lúc sáu giờ. Elaine không đến. Trong hoàn cảnh mà ta biết, điều đó cũng dễ hiểu.
- Trong lúc đi đường, ông có gặp ai?
- Gặp mấy chiếc xe chạy ngược chiều, còn không gặp ai quen.
- Và như vậy là, những gì ông làm từ bốn giờ mười lăm đến sáu giờ, không có ai làm chứng?
Gerald Wright mỉm cười:
- Tình thế là như vậy, tôi biết làm sao!
Neele vẫn nhẹ nhàng:
- Nhưng nếu có người bảo nhìn thấy ông quanh quẩn trong vườn nhà Yewtree Lodge lúc bốn giờ băm nhăm...
Gerald chau mày:
- Lúc đó trời đã nhập nhoạng. Ai mà dám nói chắc như vậy...
- Ông có quen ông Vivian Dubois, cũng đang ở khách sạn này?
- Dubois? Không. Có phải cái ông đi đôi giày da hươu trông ngồ ngộ?
- Đúng đấy. Chiều hôm đó, ông ta cũng đi dạo về phía Yewtree Lodge. Tình cờ ông có gặp ông ta trên đường không?
- Không.
Lần đầu từ lúc nói chuyện, Gerald Wright có vẻ bối rối.
- Kỳ thật! - Neele nói như cho riêng mình - Hôm đó trời xấu thế mà nhiều người lại thích đi dạo ngoài đường.
° ° °
Lúc trở về Yewtree Lodge, Neele được trung sĩ Hay tiếp đón với vẻ mặt mừng rỡ.
- Có chuyện gì? Neele hỏi.
- Chuyện chim sáo, thưa ông. Giờ thì tôi đã biết.
- Thật không?
- Thật. Sáo kẹp trong thỏi patê. Thỏi patê ấy là để dành cho bữa chiều chủ nhật. Khi mở ra, thấy thịt bò trong ấy bị lấy đi, thay vào là những con sáo do những người làm vườn bắn hạ hôm trước. Một trò đùa tệ hại!
- Món ăn thương hạng dâng lên Hoàng thượng! - Neele trầm ngâm thốt lên, làm trung sĩ ngơ ngác không hiểu.

Chương trước Chương sau