shopee

Một nắm lúa mạch - Chương 18

Một nắm lúa mạch - Chương 18

Một nắm lúa mạch
Chương 18

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 16204 lượt xem

Bà Ramsbottom xếp xong cỗ bài, mỉm cười mãn nguyện, rồi mới quay lại người phụ nữ đứng bên lò sưởi :
- Vậy ra cháu là vợ Lancelot?
Pat gật đầu. Cô lên đây là do bà Ramsbottom mời.
- Trông cháu cao ráo, mạnh khỏe đấy.
- Vâng, cháu khỏe ạ.
Bà Ramsbottom cười :
- Vợ thằng Percival thì mập ra. Ăn nhiều bánh ngọt lại không chịu tập tành... Cháu ngồi xuống... Hai cháu quen biết nhau ở đâu vậy?
- Cháu gặp anh Lancelot ở Kenya, cháu đang ở chơi nhà bạn tại đó.
- Hình như trước cháu đã có chồng ?
- Vâng, hai lần chồng rồi.
- Và hai lần ly dị?
Pat đáp, giọng hơi run :
- Không. Hai lần chồng... chết. Người đầu tiên là phi công chiến đấu. Anh chết trong một trận không chiến.
- Còn người thứ hai? ... Nghe nói anh ta tự tử phải không?
Pat cúi đầu, không nói.
- Tự tử vì cháu? - Bà Ramsbottom hỏi tiếp.
- Không ạ.
- Vì đánh bạc?
- Vâng.
Bà Ramsbottom lặng yên một lát, nhưng vẫn thăm chăm nhìn Pat, làm cô thấy khó xử. Đột nhiên, bà bác hỏi:
- Lúc lấy Lancelot, cháu biết gì về gia đình nó?
- Cũng biết đại khái...
- Biết ngay mà. Vậy ta nói cho cháu nghe. Em gái ta là một con ngốc, và thằng em rể ta là một tên cướp. Percival là một đứa xảo trá, còn Lancelot của cháu xưa nay vẫn là đứa con hoang đàng.
Pat phản ứng ngay:
- Cháu không tin!
- Có thể cháu đúng - bà Ramsbottom nói tiếp, làm Pat ngạc nhiên - Người ta hay có thói chụp mũ này mũ nọ cho người khác. Dù sao, cháu hãy coi chừng Percival. Ở đây, hắn được tiếng là tốt và người ta thường hiểu người tốt là hiền lành. Không phải đâu, Percival mạnh lắm. Ta không ưa nó, nhưng phải công nhận là nó khôn... Cháu nên nhớ, ta cũng không tin Lancelot, cách cư xử của nó có nhiều điều không hay... Dù sao ta cũng thấy nó dễ mến hơn... Nhưng nó là thằng liều mạng, không sợ gì hết! Cháu phải canh chừng nó, kiềm chế nó! Dặn nó chớ coi nhẹ Percival và đừng tin một lời nào của Percival! Trong cái nhà này, toàn kẻ nói dối.
Bà cô già cười cười, nói thêm :
- Nhưng chúng sẽ bị trời trừng phạt!
2
Thanh tra Neele nói chuyện điện thoại với Sở Cảnh sát. Tiếng Cục trưởng ở đầu dây đằng kia:
- Tin tức ấy, chúng tôi chắc sẽ cung cấp được. Gửi thông tin cho các trại tâm thần ... Nhưng bà ta có thể đã chết.
- Rất có thể lắm! Lâu quá rồi...
- Thành ra giả thuyết ấy không có giá trị.
- Tôi biết, và vẫn tính các giả thuyết khác. Dubois là một khả năng. Wright cũng vậy. Có thể cô hầu Gladys đã trông thấy một trong hai người đó đi vào cửa ngách, nên đặt khay trà xuống để ra xem chuyện gì. Tên đó đã siết cổ cô ta, kéo xác đến chỗ mà mọi người tìm thấy...
- Neele, bây giờ anh định làm gì?
- Tôi đã hẹn gặp văn phòng luật gia ở London, để biết thêm về công việc làm ăn của Rex Fortescue, nhất là để hiểu thêm về cái khu mỏ Chim sáo.
3
Luật gia Billingby là một người lịch sự, song không muốn lộ nhiều về chuyện làm ăn của khách hàng. Tuy nhiên trong lần thứ hai tiếp Neele này, ông phải bỏ thái độ kín đáo thường lệ. Đã có tới ba người chết tại Yewtree Lodge, nên ông tự thấy trách nhiệm phải cộng tác với cảnh sát. Ông nói :
- Tôi biết ông Rex Fortescue khoảng mười lăm năm nay, thường xuyên quan hệ với ông. Song xin nói văn phòng chúng tôi không phải là nơi duy nhất gia đình Fortescue nhờ cậy.
Điều này, Neele đã biết. Văn phòng Billingby có tiếng là đứng đắn, vì vậy, với một số giao dịch ít nhiều lén lút, Fortescue phải nhờ đến các văn phòng khác dễ dãi hơn.
- Bây giờ, ông cần gì? - Billingby hỏi tiếp - Về di chúc của Rex Fortescue, tôi đã kể hết. Các khoản khác giải quyết xong, phần còn lại thuộc về Percival Fortescue.
- Bây giờ tôi muốn biết nội dung di chúc của bà vợ góa. Theo tôi biết, thì sau khi Fortescue mất, bà ta được hưởng mười vạn livrơ?
Billingby gật đầu xác nhận, và nói:
- Số tiền lớn, song nói riêng với ông, cuối cùng chưa chắc đã còn ngần ấy để chi cho bà ta.
- Công việc đang xuống dốc thế ư?
- Cũng xin nói riêng là đúng như vậy. Khủng hoảng từ một năm rưỡi nay rồi.
- Tại sao ?
- Theo tôi, hoàn toàn do lỗi ông Rex Fortescue. Có thể nói là hơn một năm nay, ông ấy hành động như người mất trí. Cổ phiếu tốt thì bán đi mua về những cái rất ít giá trị, nói năng hàm hồ, không nghe ai góp ý kiến. Ông con trai, Percival, yêu cầu tôi nói hộ. Tôi đã cố nhưng chỉ mất thì giờ vô ích. Bây giờ con người ông ấy hoàn toàn khác trước.
- Ông ấy... suy sụp?
- Không, trái lại ông ấy tự phụ, chỉ làm theo ý mình, tin là mình có tài...
Neele gật đầu. Ông bắt đầu hiểu tại sao hai bố con không hòa hợp với nhau nữa. Billingby tiếp:
- Về di chúc của bà Fortescue, tiếc rằng tôi không biết. Di chúc ấy không đăng ký ở chỗ tôi.
- Tôi biết rồi - Neele đáp - Tôi chỉ muốn có thêm một lời khẳng định. Biết bà Fortescue để lại số tiền mười vạn livrơ, thế là đủ.
Ông Billingby lập tức ngăn lại :
- Đâu có! Ông nhầm rồi!
- Sao vậy?
- Món tiền ấy đúng là quà di tặng, thuộc về bà, nhưng với điều kiện kèm theo. Nó chỉ thực sự thuộc về Fortescue nếu bà còn sống tiếp một tháng tròn sau khi ông mất. Vài năm nay, điều khoản này thường ghi vào di chúc, do tình hình bấp bênh của giao thông đường không. Giả thử cả hai người cùng chết trong một tai nạn máy bay, rất khó xác định ai là người chết sau, dù chỉ vài phút. Do vậy việc thi hành di chúc cũng rất khó xử lý...
Neele không giấu sự ngạc nhiên, nhìn ông luật gia:
- Vậy thì Adèle Fortescue sẽ không được hưởng số mười vạn livrơ đó. Số tiền đó sẽ dùng làm gì?
- Tôi nghĩ nó sẽ trở về với công ty. Hoặc là với người thừa kế đương nhiên hợp pháp.
- Tức là về Percival Fortescue?
- Đúng như vậy!
4
Ông thầy thuốc, vốn là bạn cũ, nói với Neele:
- Những điều cảnh sát các ông dự đoán, hóa ra đều đúng?
Neele mỉm cười:
- Ông nói tôi nghe xem nào.
- Rõ ràng đây là một trường hợp liệt toàn thân. Qua những lời ông nói, không còn nghi ngờ gì. Mọi thứ đều có: hoang tưởng tự đại, hay cáu kỉnh, luôn cho mình là đúng, hám hư danh... Làm gì mà công ty không xuống dốc nhanh chóng... Nói cho cùng, ông ta chết đi là may cho các bạn ông đó!
- Họ không phải là bạn của tôi - Neele đáp.
Và ông nhắc lại một câu ông đã từng trích dẫn:
- Tất cả bọn họ đều đáng ghét...

Chương trước Chương sau