trinhthamtruyen.com

Ngôi nhà cổ quái - Chương 19

Ngôi nhà cổ quái - Chương 19

Ngôi nhà cổ quái
Chương 19

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 12740 lượt xem

Nghĩ tới điều đó, tôi không còn thương hại Brenda Leonidès nữa và cũng không còn chút thiện cảm nào với bà ta kể từ lúc tôi phát hiện ra các bức thư bà ta viết cho Laurence Brown. Phải chăng tính kiêu hãnh đàn ông của tôi đã bị xúc phạm? Tôi oán giận bà ta vì đã nói dối tôi? Tôi không rành lắm về khoa tâm lý học. Tôi không tha thứ cho bà ta được và không do dự đòi trừng phạt bà ta vì đã hèn nhát tấn công một đứa trẻ không được bảo vệ.
- Đối với tôi - Taverner bảo tôi - Chính Brown mới là kẻ đã giăng bẫy và cái đó giải thích cho tôi điều đã làm tôi ngạc nhiên.
- Đó là cái gì vậy?
- Anh sẽ thừa nhận với tôi rằng mánh khóe ấy là ngu ngốc! Nào ta hãy suy luận nhé. Cô bé giữ những lá thư này, những thứ quá ư nguy hiểm. Vấn đề là phải tìm lại. Nếu thành công thì mọi sự tốt đẹp! Cô bé ấy có thể nói ra nhưng nếu cô không có gì để làm chỗ dựa cho lời nói thì người ta sẽ có thể buộc tội cô bịa ra những điều cô kể. Nhưng họ đã không tìm thấy những lá thư ấy. Vậy thì không còn cách nào khác là bắt cô bé ấy phải chết. Đó là biện pháp duy nhất để kết thúc sự việc. Họ đã phạm một tội giết người thứ nhất thì họ sẽ không cò kè trước một tội giết người thứ hai! Họ biết rõ con nhỏ rất thích đánh đu trên cánh cửa của xưởng giặt ở trong một cái sân con nơi mà không bao giờ có người đặt chân đến. Vậy thì sẽ là lý tưởng nếu đến chờ cô bé ở sau cánh cửa đó và khi cô đến thì đập chết cô bằng một que chọc lò, một thanh sắt hoặc một vật đập vỡ đầu khác. Hắn chỉ có lúng túng trong lựa chọn cách làm. Vậy thì, tại sao lại không tìm cách đặt vào thế quân bình trên cánh cửa một con sư tử bằng cẩm thạch, vật này rất có thể chệch mục tiêu nhưng nếu đụng trúng nó có thể thành công tuyệt vời - và đúng là điều ấy đã xảy ra nhưng chỉ thực hiện công việc được một nửa. Tại sao? Tôi hỏi anh điều đó đấy!
- Và lời đáp là...?
- Thoạt tiên tôi tưởng tượng rằng vấn đề là để bảo đảm cho ai đó một chứng cứ vắng mặt chắc chắn. Nhưng điều ấy lại bế tắc. Trước hết vì không ai có thể viện dẫn một chút chứng cứ ngoại phạm nào cả. Sau nữa, vì người ta phải đi tìm Josephine vào giờ ăn trưa và người ta phải xác định vị trí khối đá cẩm thạch từ chính cú đập ấy, từ khối đá lập tức có thể thấy người ta đã tiến hành như thế nào. Nếu như họ đã lấy nó ra trước khi phát hiện đứa trẻ thì chúng ta đã không thể hiểu gì cả về vụ này, rõ ràng là như thế! Nhưng nó lại ở nguyên tại chỗ... và vì thế thuyết của tôi không còn đứng vững nữa.
- Và anh đã thay thuyết ấy?
- Bằng một thuyết khác trong đó tôi đề cao cá tính riêng của thủ phạm, đề cao tư chất của hắn. Laurence là một người khiếp sợ bạo lực, ghê tởm sự tàn nhẫn. Về mặt thể chất, anh ta không thể nấp sau một cách cửa và không thể đập chết đứa trẻ bằng một cú đập vào sọ. Nhưng anh ta hoàn toàn có khả năng đặt một cái bẫy, bẫy này có thể hoạt động trong lúc anh ta đã rút đi từ lâu.
- Rõ rồi! - Tôi nói - Đây lại giống câu chuyện ésérine được đặt vào lọ insuline...
- Đúng thế!
- Và theo anh, Brenda có thể không được biết gì cả?
- Điều đó có thể giải thích lý do tại sao chị ta không ném cái lọ insuline đi. Rất có thể là họ cùng nhau bàn bạc, cũng rất có thể là chỉ độc một mình chị ta đã nhận lấy việc tống khứ chồng chị về chầu tổ bằng thuốc độc, biện pháp lịch sự để dứt đi cho xong nợ một ông chồng quá già nua. Nhưng tôi có thể nói rằng không phải chị ta là người đã có âm mưu gài bẫy ở xưởng giặt đâu. Giới phụ nữ chẳng ai lại tin vào các máy móc kiểu như thế cả... Ngược lại, tôi tin chắc rằng chính chị ta là người đã nghĩ tới ésérine và chính người tình của chị là kẻ tuân theo chỉ thị của chị, đã thực hiện chuyện đánh tráo ấy. Chị ta là loại người biết thu xếp để khỏi phải thực hiện điều có thể bị trách móc về sau và khỏi bị lương tâm cắn rứt.
Taverner lại nói sau một phút im lặng :
- Những bức thư này sẽ là chứng cứ chắc chắn để buộc tội! Mong sao cô bé được hồi phục thì mọi sự sẽ lạc quan hơn.
Anh liếc nhìn tôi, nói thêm :
- Xét cho cùng, việc này không phải là quá khó chịu để phải hứa hôn với một cô gái sở hữu một triệu đồng bảng, phải không?
Trong những giờ vừa qua, tôi đã quá căng thắng đến nỗi không có giây phút nào để nghĩ tới điều đó. Tôi đáp :
- Sophia chưa được ai báo cho biết. Anh bảo tôi có nên báo cho cô ấy biết không?
- Tôi cho rằng - Taverner nói - Gaitskill dự định nay mai, sau cuộc điều tra, sẽ chính thức thông báo cho họ biết tin vui cũng như tin không vui ấy.
Vẻ suy tư hiện lên trong đôi mắt Taverner, anh bổ sung :
- Tôi nghĩ rằng các phán ứng của những người trong gia đình Leonidès sẽ rất thú vị cho mà xem.

Chương trước Chương sau