trinhthamtruyen.com

Ngôi nhà cổ quái - Chương 20

Ngôi nhà cổ quái - Chương 20

Ngôi nhà cổ quái
Chương 20

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 12739 lượt xem

Cuộc điều tra tiến triển gần như tôi đã dự kiến cuối cùng lại phải tạm hoãn theo đề nghị của các quan chức cảnh sát.
Chiều hôm trước, những tin vui từ bệnh viện đã đến với chúng tôi: các vết thương của Josephine ít nghiêm trọng hơn người ta nghĩ và thời gian bình phục của em có thể nhanh hơn. Tuy nhiên, lúc này các cuộc thăm người bệnh vẫn bị cấm. Kể cả với mẹ em.
- Nhất là với mẹ em - Sophia nói với tôi - Đây là một tình huống tế nhị mà em đã cô nằn nì bác sĩ Gray giúp đỡ em. Vả lại, ông ấy còn lạ gì mẹ em!
Nét mặt tôi chắc hẳn đã tố giác tâm trạng tôi, vì thế Sophia vội hỏi :
- Sao cái nhìn của anh có vẻ không tán thành vậy?
- Trời!... Bởi vì một người mẹ...
Sophia không để cho tôi nói hết câu :
- Anh Charles, em vui mừng vì anh coi trọng truyền thống cổ truyền về các bà mẹ nhưng có điều là mẹ em không thể... anh chưa biết điều ấy đâu. Mẹ rất tử tế, nhưng theo em biết thì bà không có việc gì cấp thiết hơn là đến diễn tại đầu giường Josephine một lớp bi kịch dài mà thôi. Để chữa khỏi các vết thương đầu não, người ta có thể tìm cách tốt hơn.
- Em nghĩ chu đáo quá, em yêu!
- Biết làm sao được. Trong nhà phải có ai đó suy nghĩ chứ, nhất là lúc này khi mà ông nội đã ra đi.
Tôi không thể trả lời gì được nữa, nhưng tôi không ngăn được lòng tôi thầm cảm phục sự khôn ngoan của ông già Leonidès. Cụ đã không lầm khi chỉ định Sophia tiếp bước cụ để nhận lấy các trọng trách của dòng họ. Giờ đây, những trọng trách ấy đã thuộc về nàng rồi.
Sau cuộc điều tra, Gaitskill lại đến với chúng tôi tại “Ba Đầu Hồi”. Sau khi đã dọn cho trong giọng, ông nói bằng giọng long trọng mà theo ông trong tình huống này là không thể thiếu được :
- Bây giờ có một thông báo mà bổn phận của tôi bắt buộc tôi phải nói cho các vị biết.
Chúng tôi họp lại trong phòng khách của Magda. Đối với tôi, tôi có cảm giác thích thú vì là người đã biết được những điều bí mật tối cao ấy. Tôi biết những gì Gaitskill phải nói. Tôi chuẩn bị để quan sát các phản ứng của từng người.
Gaitskill nói ngắn gọn, súc tích và dù lòng ông có cay đắng đến mấy, ông cũng không để ai đoán được những tình cảm riêng của ông. Đầu tiên, ông đọc bức thư của Aristide, rồi đọc đến bản di chúc. Tôi nhìn chăm chú, chỉ tiếc là mình không có nhiều mắt để nhìn khắp mọi nơi cùng một lúc. Tôi chỉ thừa nhận là ít chú ý đến Brenda và Laurence. Đối với Brenda thì những điều quy định mới không có gì thay đối cả. Tôi tập trung vào Roger Philip và tất nhiên cùng với họ là Magda và Clemency.
Cảm giác đầu tiên của tôi là ai cũng xử sự một cách rất đáng tôn kính.
Philip, đầu ngửa ra sau tựa vào lưng ghế bành, đôi môi mím chặt trong suốt thời gian đọc văn kiện, ông không thốt ra một lời.
Ngược lại, Magda lại tuôn ra một tràng dài ngay khi Gaitskill vừa kết thúc.
- Sophia thân yêu của mẹ!... Toàn bộ chuyện này chẳng phải là cực kỳ hay đó sao?... Ai có thể tin rằng ông cụ thân yêu lại tín nhiệm chúng ta ít thế, và làm chúng ta thất vọng nhiều đến thế? Ai có thể tưởng tượng được như thế? Ông cụ đã chẳng có vẻ yêu Sophia hơn yêu bất kỳ ai trong chúng ta cơ mà!... Dù thế nào đi nữa, thì đây cũng là một pha bất ngờ, tuyệt hay của vở kịch.
Bà đứng phắt dậy. Bà đi ngang phòng khách bằng vài bước chân thướt tha của vũ nữ và đến nghiêng mình trước cô con gái bà trong một điệu cúi chào rất thấp kiểu cung đình.
- Thưa quý bà Sophia, người mẹ già nua nghèo khó của bà hy vọng rằng bà sẽ không quên mụ trong các cuộc bố thí của bà!
Rồi bà vừa đứng dậy và chìa bàn tay ra như một mụ ăn mày, bà vừa nói thêm bằng một giọng tởm lợm của dân khu Đông Luân Đôn :
- Xin quý bà một đồng xu nhỏ! Mẹ muốn đi xem chiếu bóng.
Philip không nhúc nhích, mở miệng nói giọng cụt lủn :
- Tôi xin mình, Magda, giờ này đâu phải để làm trò hề!
Magda đột ngột quay sang Roger :
- Trời ơi! Còn Roger thì sao?... Ôi Roger tội nghiệp! Ông già thân yêu ấy muốn cứu vớt bác ấy nhưng thần chết không để cho ông có thì giờ thực hiện. Rồi đây Roger sẽ ra sao bởi vì di chúc không đồng ý cho bác cái gì cả.
Bà đi tới chỗ Sophia nói giọng hống hách :
- Sophia, mày phải làm cái gì cho bác Roger đi chứ!
Clemency tiến lên một bước :
- Điều đó không thành vấn đề. Roger không xin xỏ gì cả. Không tí gì cả!
Roger cũng đã đứng lên để đến với Sophia, ông âu yếm nắm lấy đôi tay nàng :
- Đúng đấy, cháu yêu của bác! Bác không muốn lấy một xu. Ngay sau khi chuyện rắc rối này được đưa ra ánh sáng hoặc là nó sẽ bị xếp lại, thì chắc chắn Clemency và bác sẽ ra đi, đi tới quần đảo Angti và sống cuộc sống hoàn toàn giản dị mà hai bác mong muốn. Nếu lúc nào có điều gì xảy ra mà bác không thể làm khác được thì bác sẽ không quên cầu cứu vị trưởng tộc đâu, nhưng chừng nào mà bác chưa đến nỗi như thế, bác sẽ không xin xỏ gì hết!
Ông kết thúc bằng một nụ cười hiền hậu.
Một tiếng nói bất ngờ cất lên: tiếng của Edith De Haviland.
- Toàn bộ điều đó là hết sức đúng, cháu Roger ạ, nhưng dù sao cháu cũng phải nghĩ tới thể diện chứ! Giả sử do phá sản các cháu phải đi đến đầu kia của thế giới mà Sophia không làm gì cả để đến viện trợ các cháu. Các cháu có tin rằng sự kiện ấy sẽ không gây nên nhiều điều bình phẩm không thú vị gì cho Sophia?
- Dư luận quần chúng thì có can hệ gì đến chúng cháu! - Clemency thốt ra câu ấy với một cái bĩu môi khinh bỉ.
- Chúng ta biết rằng dư luận không làm cháu bận tâm, Clemency! - Edith De Haviland đáp lại gay gắt - Nhưng Sophia, nó đang sống trong thế giới những người sống. Nó thông minh, nó có trái tim, dì tin chắc rằng ông già Aristide đã hoàn toàn có lý do chọn nó để từ nay về sau đóng vai người trưởng dòng họ, nhưng ai cũng lại tin rằng thật hết sức đáng tiếc là nó không tỏ ra thật rộng rãi trong trường hợp này và nó lại để mặc cho Roger chết chìm mà không có chút ý định nào để cứu vớt anh ấy!
Roger đi tới chỗ bà dì của mình quàng tay ôm chặt lấy cổ bà :
- Dì Edith ơi, dì là một người giàu tình thương... và là một người biết đấu tranh mạnh mẽ, nhưng dì không hiểu thấu đâu! Clemency và cháu, chúng cháu biết rất rõ điều chúng cháu muốn và điều chúng cháu không muốn.
Clemency đứng dậy, đôi gò má đỏ gay, nhìn mọi người có vẻ bất chấp, tuyên bố :
- Không ai trong các vị hiểu được Roger đâu! Các vị không bao giờ hiểu được anh ấy... Không bao giờ, tôi nghĩ thế!... Nào, Roger! Chúng ta đi thôi!
Họ đi ra. Ông Gaitskill thu xếp giấy tờ. Thái độ của ông rõ ràng nói lên rằng cảnh tượng vừa qua đã làm ông phật lòng.
Tôi chăm chú nhìn Sophia, đứng cạnh lò sưởi, thân rất thẳng, cằm cao, nét mặt bình tĩnh. Từ lúc này, nàng đã là người thừa kế một tài sản khổng lồ, nhưng điều đó không phải là trên hết mà tôi suy nghĩ. Tôi nghĩ đến cảnh cô đơn mà nàng đang cảm thấy. Giữa gia đình nàng và nàng, một rào chắn bất ngờ đã dựng lên. Nàng bị tách ra khỏi những người khác và điều gì đó trong thái độ nàng thầm bảo tôi rằng công việc ấy không thoát khỏi tay nàng nên nàng chấp nhận nó với toàn bộ hậu quả của nó. Ông già Leonidès đã đặt lên vai nàng một gánh nặng, cụ tin chắc rằng đôi vai ấy đủ chắc chắn để gánh vác nó. Sophia không trốn tránh. Nhưng lúc này nàng gợi lên trong lòng tôi một niềm thương xót.
Nàng vẫn chưa nói gì cả - người ta đâu có để cho nàng có cơ hội - nhưng không lâu nữa, nàng sẽ phải nói. Theo cảm xúc của những người thân của nàng, tôi đã đoán được một môi hận tiềm tàng mà tôi linh cảm thấy lần đầu tiên, lúc nãy, khi Magda biểu diễn một tiểu phẩm đáng yêu nhưng tinh nghịch.
Sau khi đã đằng hắng lấy giọng, ông Gaitskill tuyên bố mấy câu mà ông rõ ràng đã cân nhắc từng lời :
- Xin cho phép tôi, cô Sophia thân mến, được bày tỏ cùng cô mọi lời chúc mừng của tôi. Bây giờ cô là một phụ nữ giàu có, cực kỳ giàu có. Tôi xin khuyên cô đừng có một quyết định hấp tấp nào cả. Tôi có thể ứng trước cho cô toàn bộ số tiền mặt mà cô có thể có nhu cầu ngay tức thì, cho những việc chi tiêu hàng ngày. Nếu cô muốn trao đổi với tôi những điều phải dàn xếp cho tương lai, tôi sẽ được hân hạnh đưa ra những sáng kiến của mình để phục vụ cô. Đừng vội vàng, hãy suy nghĩ kỹ và lúc nào cần hãy gọi điện thoại cho tôi tại văn phòng ở khách sạn nhỏ Lincoln.
- Đối với Roger...
Edith De Haviland không có thời gian nói tiếp. Gaitskill đã đập lại những điều mà bà cô già ngoan cố ấy định nói ra.
- Roger phải tự bảo vệ lấy mình. Ông ấy đã đủ trưởng thành để làm việc ấy bởi vì ông ta đã, nếu tôi không lầm, năm mươi bốn tuổi rồi. Aristide Leonidès đã nhận xét hoàn toàn đúng về ông ta rằng: Roger không bao giờ là một nhà kinh doanh... và không có lý do gì thay đổi!
Ông ta lại nhìn Sophia nói thêm :
- Nếu cô muốn cứu trợ công ty cung ứng thực phẩm, thì không nên nghĩ rằng Roger sẽ làm cho nó trở thành một hãng kinh doanh phát đạt.
- Tôi không mảy may có ý định trục vớt công ty cung ứng thực phẩm đã chết chìm.
Lần đầu tiên, Sophia phát biểu. Bằng một giọng nói ngắn gọn và hơi xẵng, cô nói thêm :
- Đó là một điều hoàn toàn ngu xuẩn.
Gaitskill ngắm nhìn cô ta một lúc nữa.
mỉm cười hài lòng, rồi sau khi đã gửi cho mọi người một câu “tạm biệt”, ông rút lui.
Một khoảnh khắc im lặng. Philip đột ngột đứng dậy, nói :
- Tôi phải trở về thư viện thôi. Tôi đã mất quá nhiều thời gian rồi.
- Cha...
Như có một lời cầu xin trong giọng nói của Sophia. Philip quay lại, ném vào con gái một cái nhìn đầy hằn học.
- Con hãy thứ lỗi cho cha vì không bày tỏ với con những lời chúc mừng của cha, nhưng cha cảm thấy không thể. Cha thật không ngờ ông nội lại bắt cha phải chịu một nỗi sỉ nhục như thế, ông không đếm xỉa đến lòng sùng kính - Cha không còn biết một từ nào khác - mà cha đã dành cho cụ từ đầu đến cuối cuộc đời cha.
Lần đầu tiên, ông ta mất bình tĩnh, nói tiếp :
- Làm sao mà ông cụ có thể đánh giá cha như thế?... Ông cụ chưa bao giờ công bằng với cha. Chưa bao giờ! Ông cụ...
Edith De Haviland ngắt lời ông :
- Không, Philip, đừng nghĩ như thế! Aristide không muốn sỉ nhục ai cả. Nhưng, những người cao tuổi thường sẵn lòng hướng về giới trẻ... và ông ấy, ông ấy có một đầu óc rất sắc bén về công việc kinh doanh. Ông thường bảo dì rằng trước khi chết một người đàn ông có bổn phận...
Philip, đến lượt mình lại ngắt lời bà dì :
- Cha cháu đã không bao giờ lo lắng đến cháu!... Mà chỉ nghĩ đến Roger mà thôi! Roger nên đi đường này, Roger nên đi đường kia!
Tôi chưa hề thấy ở ông vẻ mặt dễ biến đổi như thế, ông nói thêm giọng mỉa mai :
- Điều an ủi cháu là dù sao thì cụ đã nhận thấy rằng Roger chẳng phải là một con phượng hoàng! Roger phải tự nhận thấy mình cùng chung hoàn cảnh như cháu mà thôi!
- Còn tôi thì sao, tôi có thể sẽ nói gì đây?
Đó là Eustace lên tiếng đòi can dự. Cho tới lúc ấy, tôi mới nhận thấy sự có mặt của nó. Tôi nhìn vào nó. Xúc động làm nó run bần bật và mặt nó đỏ tía. Tôi thấy hình như nó rưng rưng nước mắt.
- Thật nhục nhã! - Nó nói tiếp bằng một giọng muốn xé rách màng tai - Sao ông nội lại có thể nói về tôi như thế? Sao ông dám làm thế? Tôi đã là cháu nội trai độc nhất của ông cơ mà! Và vì Sophia, mà ông làm như thể tôi không tồn tại! Thật bất công nên tôi ghét ông! Đúng, tôi ghét ông nội. Và nếu tôi sống đến một trăm năm, tôi sẽ không một lúc nào tha thứ cho ông! Lão bạo chúa ấy! Tôi rất mong cho ông chết! Điều tôi ao ước là thấy ông bị loại ra khỏi ngôi nhà này, tôi muốn là chủ của chính mình và bây giờ, không những chính Sophia muốn cho tôi biến thành con rối của chị ấy, mà hơn thế nữa, tôi phải có dáng vẻ của một thằng ngốc! Tôi muốn chết...
Tiếng nói của nó thật là đau xót. Nó vừa rời khỏi gian phòng vừa sập cửa rầm rầm sau lưng. Edith De Haviland tặc lưỡi và nói :
- Thằng bé này không biết tự kiềm chế!
- Tôi rất thông cảm với điều nó cảm nhận! - Magda tuyên bố.
- Tôi không nghi ngờ điều đó! - Edith đáp bằng một giọng chua chát.
- Tội nghiệp con trai tôi! Tôi phải đi dỗ dành nó...
- Kìa, Magda...
Edith theo gót Magda đi ra. Sophia vẫn đứng trước mặt Philip, ông đã trở lại bình tĩnh và đã hoàn toàn lấy lại vẻ bình thản của mình. Cái nhìn của ông vẫn lạnh lùng.
- Con đã đóng tốt vai trò của mình đấy, Sophia!
Nói xong, ông rút lui.
Sophia quay sang tôi và tôi ôm nàng trong vòng tay tôi :
- Đáng lẽ ông ấy không nên nói với em như thế, em yêu! Thật hết sức tàn nhẫn!
Nàng mỉm cười có vẻ hơi buồn :
- Phải làm cho mọi việc ổn định trở lại!
- Anh biết. Nhưng lão hảo hán - ông nội em - chắc đã dự kiến được mọi chuyện này...
- Ông đã dự kiến mọi chuyện, Charles ạ. Nhưng ông cụ cũng đã tự nhủ rằng em có thể chịu đựng được... và em sẽ chịu đựng được điều ấy. Có điều làm em buồn phiền là sự bất bình của Eustace.
- Rồi nó sẽ quên đi thôi.
- Em cũng nghĩ như thế. Nó thuộc loại những người nhai đi nhai lại những lời kêu ca phàn nàn. Em cũng ngao ngán chuyện cha em cho là mình bị sỉ nhục.
- Mẹ em, bà thật tuyệt vời!
- Mặc dù như thế, bà cũng chỉ bằng lòng một nửa thôi. Ba cái kịch cọt ấy nó vẫn cứ quấy rầy bà ít nhiều, bởi vì dù sao thì cũng thiếu bình thường, khi mẹ phải ngửa tay xin tiền để dựng các vở kịch! Mẹ sẽ sớm muộn sẽ đến nói chuyện với em về vở kịch của Edith Thompson, em có thể đánh cuộc với anh về chuyện đó đấy.
- Vậy em sẽ trả lời mẹ thế nào? Nếu như việc đó làm bà sung sướng...
Sophia ngửa đầu về phía sau để nhìn vào mắt tôi.
- Em sẽ trả lời bà là không! Vở kịch không đáng một cái đinh và vai diễn không dành cho mẹ. Việc đó sẽ là ném tiền qua cửa sổ.
Tôi mỉm cười. Tôi không thể làm khác được.
Nàng cau mày hỏi :
- Anh cho như thế là kỳ cục à?
- Không, Sophia. Ít ra thì anh bắt đầu hiểu vì sao chính em là người mà ông nội đã để lại tài sản của mình.

Chương trước Chương sau