Ngôi nhà cổ quái - Chương 24

Ngôi nhà cổ quái - Chương 24

Ngôi nhà cổ quái
Chương 24

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 16708 lượt xem

Chúng tôi lại rơi vào tình trạng ác mộng.
Chiếc xe đưa chúng tôi, Taverner và tôi, đi về hướng “Ba Đầu Hồi” và tôi có ấn tượng được sống lại những phút mà tôi đã trải qua bên cạnh viên thanh tra. Cuộc viễn du này rất giống với cuộc hành trình trước đây ít lâu chúng tôi đã cùng nhau thực hiện.
Thỉnh thoảng anh càu nhàu nguyền rủa. Về phần tôi, từng lúc đều đặn tôi nhắc đi nhắc lại một cách ngô nghê cùng một câu: “Như vậy không phải là Laurence và Brenda rồi!”.
Nói thực ra chưa bao giờ tôi tin tính phạm tội của họ! Tôi rất sung sướng vì có niềm tin như thế. Bởi vì như thế tiện cho tôi, miễn cho tôi khỏi phải chú ý đến các giả thuyết khác mà tôi không muốn.
Họ yêu nhau, thật thơ mộng. Họ đã viết cho nhau những lá thư tràn trề tình cảm và cũng khá tức cười. Họ đã đi đến chỗ mong rằng ông chồng già của Brenda sẽ nhanh chóng thanh thán lịm dần đi, nhưng người ta có thể tự hỏi họ có thực sự mong ông ấy chết không. Tôi cũng có một ý nghĩ mơ hồ rằng anh cũng như ả, trong thâm tâm có thể họ thích những con đường tắt cho bớt đi những lo buồn của một mối tình bị ngăn trở bởi những ràng buộc khuôn sáo của cuộc sống vợ chồng. Brenda không phải là một con người bị nhục dục giày vò. Mềm yếu thiếu nghị lực, cái mà bà ta muốn giống như trong một cuốn tiểu thuyết. Còn Laurence cũng thế, anh ta thuộc về loại người khát khao các điều ước mơ mà hai người sắp đặt theo sở thích hơn là những thỏa mãn tức thì và cụ thể. Họ đã bị mắc vào một cái bẫy. hoáng sợ điên cuồng mà không thể thoát khỏi. Brenda có lẽ đã hủy các bức thư của Laurence đi rồi vì người ta đã không phát hiện ra chúng, nhưng Laurence lại ngu ngốc đến cực độ mới giữ lại những bức thư đã nhận từ Brenda. Có thể là anh cũng không gây ra cuộc mưu sát ở xưởng giặt. Thủ phạm vẫn còn giấu mặt.
Một viên cảnh sát tôi không quen tiếp đón chúng tôi tại sánh. Anh ta chào Taverner. Taverner kéo anh ta vào một góc.
Tôi chú ý đến một đống hành lý, rõ ràng sắp có một cuộc xuất hành. Tôi đương ngắm nghía chúng thì Clemency xuất hiện. Bà mặc bộ áo dài đỏ với một chiếc áo vét vải tuýt và đội một cái mũ phớt. Bà nói :
- Cậu đến đúng lúc để chúng ta nói với nhau lời tạm biệt!
- Bà ra đi?
- Chiều nay chúng tôi ngủ ở Luân Đôn. Sáng mai máy bay chúng tôi cất cánh vào giờ đầu.
Bà mỉm cười. Tuy nhiên đôi mắt bà ánh lên một nỗi lo sợ nào đó.
- Nhưng, hôm nay bà không thể đi được!
- Vì sao vậy? - Giọng bà khó chịu.
- Vì có cái chết này.
- Cái chết của Vú không có gì liên quan với chúng tôi.
- Có lẽ là không! Nhưng...
- Vì sao cậu bảo: “Có lẽ là không!”? Không có cái “có lẽ” đâu. Roger và tôi lúc ấy đang ở trên gác, đang hoàn tất hành lý.
Chúng tôi chẳng hề xuất hiện ở tầng dưới trong suốt thời gian cốc sôcôla được để lại ở trên bàn ăn...
- Bà có thể chứng minh điều đó được không?
- Tôi chịu trách nhiệm về Roger và Roger chịu trách nhiệm về tôi.
- Không đủ!... Đừng quên là ông bà là vợ chồng!
Bà nổi khùng :
- Cậu không được thế, Charles! Roger và tôi, chúng tôi ra đi... tìm một cuộc sống mới. Vì cái quái gì mà cậu đòi hỏi chúng tôi phải đầu độc một người đàn bà trung hậu chưa hề bao giờ làm hại chúng tôi?
- Không có lẽ thuốc độc ấy lại dành cho bà ta!
- Chúng tôi cũng ít có khả năng để định đầu độc một con bé con!
- Chuyện đó còn tùy thuộc vào đứa bé ấy!
- Thế nghĩa là thế nào?
- Nghĩa là Josephine không phải là đứa trẻ giống như mọi đứa khác. Nó biết hàng đống chuyện về những người khác. Nó...
Tôi ngừng đột ngột. Josephine đến, qua cửa của hành lang dẫn đến phòng khách. Nó gặm quả táo, món ăn ưa thích của nó, má nó đỏ mắt nó lấp lánh niềm vui. Nó nói với chúng tôi :
- Vú đã bị đầu độc! Giống như ông nội. Rất thú vị! Mọi người có thấy thế không?
Tôi nghiêm mặt đáp lại :
- Em không đau buồn ư? Em không thích bà ấy à?
- Không thích lắm. Bà ấy suốt ngày rày la tôi! Quả là một mụ lắm chuyện!
- Ít ra em cũng thích ai chứ, Josephine?
Con bé ngước mắt về phía Clemency :
- Em yêu bà Edith. Em yêu bà lắm... Em cũng yêu Eustace, nếu ít ra anh ấy không ác với em và nếu anh ấy cũng quan tâm đến việc phát hiện tên sát nhân đã gây ra mọi chuyện.
- Josephine - Tôi nói - Tốt hơn là em đừng tìm kiếm nó nữa! Nguy hiểm lắm.
Nó cãi lại :
- Em cần gì phải tìm kiếm nó nữa. Em biết tuốt.
Im lặng một lúc lâu. Josephine nhìn Clemency chằm chằm, không chớp mắt.
Tôi nghe thấy sau lưng tôi một tiếng thở dài. Tôi vội quay lại. Edith De Haviland đang xuống thang. Nhưng tôi không có cảm giác rằng tiếng thở dài ấy là chính do bà phát ra. Nó phải vọng đến từ sau cửa mà Josephine đã vào. Tôi vội ra mở cửa. Không có ai cả.
Tôi cảm thấy lo lắng. Ai đó, tôi tin chắc kẻ ấy đã đứng sau cửa và đã nghe được những câu chuyện của Josephine. Tôi quay trở lại chỗ em bé, nó vừa ăn táo vừa tiếp tục nhìn vào mặt Clemency với một vẻ ma mãnh, tôi nắm cánh tay nó.
- Lại đây, Josephine! Chúng ta có chuyện phải nói với nhau.
Tôi chờ những gì nó phản ứng nhưng tôi đã kiên quyết không nhượng bộ. Tôi kéo nó vào một phòng nhỏ ít được dùng đến và có lẽ ít ai đến quấy rầy chúng tôi. Cửa đã đóng, tôi mời Josephine ngồi rồi tự kiếm một cái ghế và ngồi trước mặt nó.
- Bây giờ - Tôi nói - Chúng ta sẽ phát biểu ý kiến! Josephine, em biết những gì nào?
- Rất nhiều chuyện.
- Anh không nghi ngờ điều đó. Nhất định em có trong đầu vô số thông tin, một số có lợi, số khác thì không. Anh cho rằng em đã biết rất rõ điều anh sẽ hỏi em. Anh không lầm chứ?
- Không. Em, em đâu phải con ngốc?
Mũi nhọn dành cho tôi hay là nhằm vào những người cảnh sát? Tôi không mất thời gian tự vấn điều đó. Tôi tiếp tục hỏi :
- Em có biết ai bỏ cái gì đó vào cốc sôcôla của em không?
Nó lắc đầu phủ định.
- Em có biết ai đã đầu độc ông nội em không?
Lại lắc đầu.
- Và ai đã định giết em ở xưởng giặt?
Lại một cái lắc đầu nữa.
- Vậy thì - Tôi nói - Em hãy kể cho anh nghe tất cả những gì em biết. Em hãy nói tất cả cho anh... và kể ngay lập tức.
- Không.
- Em không thể làm khác được. Tất cả những tin tức mà em có hoặc em phát hiện ra, em buộc phải chuyển chúng cho cảnh sát!
- Cảnh sát là những kẻ ngu xuẩn và em sẽ không nói cho họ biết tí gì cả. Họ đã tưởng kẻ giết người là Brenda hay Laurence. Em thì, em đã không ngu như thế đâu! Em biết rất rõ rằng họ không phải là thủ phạm. Em đã có ý kiến ngay từ đầu. Em đã làm một thí nghiệm... và bây giờ, em biết rằng em đã thấy đúng!
Nó đã kết thúc với một điểm thắng.
Tôi vẫn hết sức kiên trì, lại bắt đầu.
- Josephine, em cực kỳ giỏi, anh nhất thiết phải nói điều đó...
Nó tỏ ra rất bằng lòng khi nghe nói thế, tôi tiếp tục :
- Nhưng nếu em không còn ở trên đời này nữa để tận hưởng thắng lợi của mình thì có rất giỏi đi chăng nữa cũng chắng được gì đâu? Cô bé ngốc ơi, em có biết em giữ cho riêng mình em những bí mật lâu như thế em sẽ bị nguy hiểm không?
- Em biết rất rõ điều đó!
- Đã hai lần em suýt chết rồi đấy! Lần thứ nhất thiếu một chút em đã bị đập chết! Lần thứ hai đã làm thiệt đến tính mạng một người khác. Vậy em không biết rằng nếu em cứ tiếp tục chạy long tong khắp nhà mà công bố rằng em biết kẻ sát nhân thì sẽ còn có những cuộc tấn công mới chống lại em, mà em sẽ là nạn nhân... nếu không có một người khác nữa thế mạng?
- Có những cuốn sách như thế trong đó nhiều người đã lần lượt bị giết chết! Cuối cùng người ta cũng tìm ra thủ phạm bởi vì thực tế không còn ai ngoài hắn!
- Chúng ta không phải đang ở trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám, Josephine. Chúng ta đang ở “Ba Đầu Hồi” Swinly Dean, và em là cô bé ngốc đã đọc quá nhiều vì lợi ích riêng của mình. Em biết những gì, em hãy nói ra cho anh. nếu không anh phải lắc em cho đến lúc tay chân em bị trật khớp.
- Em sẽ có thể vẫn phủ nhận!
- Tất nhiên là như thế! Nhưng em sẽ không làm thế... Chung quy, em chờ đợi cái gì?
- Anh không hiểu đâu! Rất có thể em không bao giờ nói. Dù là thủ phạm có thể hắn vẫn có thiện cảm với em! Anh nắm được không?
Nó đợi, như để cho tôi có thời gian quán triệt quan điểm mới đó, rồi mới lại nói tiếp :
- Nếu em nói ra điều ấy, em sẽ làm mọi việc đi theo trật tự. Mọi người sẽ họp lại trong một phòng lớn, em sẽ kể lại tất cả và khi kết thúc em sẽ bất ngờ nói: “Vậy kẻ đó là anh!”.
Khi nó thọc ngón trỏ theo một điệu kịch, thì Edith De Haviland bước vào. Sau khi đã bảo Josephine vứt lõi táo đi và chùi bằng khăn mùi xoa các ngón tay nhớp nháp, bà thông báo với nó rằng bà sẽ đưa nó đi bằng ô tô. Cái nhìn của bà để cho tôi hiểu rằng đây là cách tốt nhất để đảm báo an toàn cho con bé ấy trong hai giờ sắp tới. Cuộc đi chơi hình như ít vừa ý Josephine, bà nói thêm :
- Chúng ta sẽ ăn kem ở Longbridge.
Mắt đứa bé gái sáng lên :
- Hai nhé!
- Chúng ta sẽ thử xem. Hãy đi lấy mũ, áo măng-tô và khăn quàng màu nước biển. Hôm nay trời rét buốt. Cậu nên đi theo nó, Charles! Tôi có đôi lời muốn viết.
Bà ngồi vào một cái tủ kiêm bàn giấy, trong khi tôi rời căn phòng cùng với Josephine, tôi không thể thả lỏng nó dù cho bà cô già không yêu cầu tôi canh chừng nó. Tôi vẫn tin rằng con bé đang bị đe dọa hơn bao giờ hết.
Tôi âu yếm nhìn cái nhìn cuối cùng vào trang phục của Josephine thì Sophia bước vào phòng. Cô có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy tôi.
- Anh ở đây à, Charles? Em không biết rằng anh đã trở thành cô hầu phòng đấy!
Josephine thông báo bằng một giọng quan trọng rằng nó đi Longbridge cùng với bà Edith.
- Ăn kem - Nó xác định.
- Brrr... Vào mùa này ư?
- Kem đều tốt vào bất kỳ mùa nào! - Josephine đối đáp lại - Khi người ta thấy lạnh ở trong, người ta có cảm giác là thấy nóng hơn ở ngoài!
Sophia cau mày. Nước da tái nhợt của nàng làm tôi buồn, càng buồn hơn khi thấy quanh mắt nàng có các quầng thâm.
Chúng tôi đến gặp lại Edith De Haviland. Bà đang dán kín phong thư thứ hai của bà. Bà đứng dậy và nói :
- Chúng ta đi nào. Tôi đã bảo Evans đem chiếc Ford ra cho tôi.
Chúng tôi đi ngang qua sảnh, tôi lại thấy ở đó các hành lý có nhãn xanh.
Đến cửa Edith De Haviland vừa nhìn lên trời vừa nói :
- Hôm nay đẹp trời đấy. Hơi lạnh nhưng không khí tốt lành. Một ngày thu nước Anh đích thực. Các cây này nom có đẹp không kìa, các cành trần trụi nổi bật trên nền trời với độc một chiếc lá vàng chưa rụng?
Bà quay lại và ôm hôn Sophia :
- Tạm biệt cháu yêu của ta! Đừng lo lắng quá! Có những điều không thể tránh nổi, vậy phải biết đương đầu với chúng.
Chiếc Ford đợi ở dưới bậc thềm. Edith lên xe, rồi đến Josephine. Họ lần lượt gửi cho chúng tôi một dấu hiệu tạm biệt âu yếm khi ô-tô khởi động.
- Anh cho rằng - Tôi nói - Bà Edith có lý và khôn ngoan mới đưa Josephine lánh đi trong một hai giờ, nhưng. Sophia ạ, anh vẫn còn tin rằng phải ép buộc con bé này nói ra những gì nó biết.
- Có thể nó chẳng biết tí gì đâu. Nó khoe khoang đấy thôi. Đây là một đứa trẻ lúc nào cũng thích tự cho mình là quan trọng.
- Anh nghĩ rằng lại có chuyện khác đấy. Có ai biết chất độc gì đã bỏ vào nước sôcôla không?
- Người ta cho rằng đó là chất digitaline. Bà Edith thường dùng thuốc ấy cho chứng đau tim của bà. Bà có trong phòng mình một lọ đầy các viên tròn nhỏ digitaline. Bây giờ chỉ còn lọ không.
- Hẳn là bà phải bảo quản nó trong tủ khóa?
- Quả là bà có làm thế. Nhưng không phải, khó khăn lắm mới phát hiện ra chỗ bà giấu chìa khóa đâu!
Mắt tôi một lần nữa lại nhìn chằm chằm vào các hành lý được chất đống trong nhà sảnh.
Đột nhiên, tôi bật lên nói rất to :
- Họ không thể ra đi được! Không nên cho phép họ làm thế!
Sophia nhìn tôi kinh ngạc.
- Roger và Clemency?... Nhưng, Charles, anh không nghĩ...
- Còn em, em nghĩ thế nào?
Nàng ra hiệu bất lực :
- Em không biết, Charles! Em chỉ biết rằng bây giờ chúng ta lại rơi vào tình trạng... đầy ác mộng!
- Anh biết, Sophia. Chính cũng những tiếng ấy anh đã thốt ra trong xe đưa anh cùng với Taverner đến đây.
- Đúng, bởi vì đây đúng là một cơn ác mộng. Charles! Ta ở giữa những người mà ta quen biết, ta cũng ở trước một kẻ mà ta không biết, một kẻ xa lạ, độc ác và tàn nhẫn...
Rồi nàng kêu to bổ sung :
- Ta ra ngoài đi, Charles, ra ngoài đi!... Ở ngoài em mới cảm thấy an toàn hơn... Em sợ phải ở lại trong ngôi nhà này.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau