Ngôi nhà cổ quái - Chương 25

Ngôi nhà cổ quái - Chương 25

Ngôi nhà cổ quái
Chương 25

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 12753 lượt xem

Chúng tôi ngồi lại rất lâu trong vườn. Do một thỏa thuận chung, chúng tôi tránh nói đến nỗi kinh hoàng này, nó làm cá hai chúng tôi xúc động đến nghẹt thở và tôi lắng nghe Sophia trìu mến gợi lại khuôn mặt của người chết, người đàn bà trung hậu này đã là bạn của nàng từ khi nàng còn là một đứa trẻ và đã là “nhũ mẫu” của nàng, cũng như bà đã là Vú của Roger, của Philip và của các anh chị em của họ tức các cô chú của nàng.
- Bà thích nói đến họ - Sophia nói - Bởi vì những người này chính là các con thực sự của bà. Bà chỉ trở lại với bọn em trong chiến tranh, khi Josephine còn là một đứa bé ẵm ngửa và Eustace là một chú bé rất vui nhộn...
Các kỷ niệm ấy làm cho Sophia thư thái và tôi động viên nàng tiếp tục. Nhưng, tôi bỗng nhớ tới Taverner, không biết lúc này anh đang làm gì. Có lẽ anh đang hỏi cung, hết người này đến người khác. Một chiếc ô-tô cảnh sát lên đường đi Luân Đôn, mang theo người nhiếp ảnh và hai cảnh sát. Ít lâu sau, một xe cứu thương đến rồi lại nhanh chóng ra đi. Xác Vú già được mang đi đến nhà xác và sẽ được giải phẫu thi thể.
Lại một thời gian dài nữa, chúng tôi cứ đi đi lại lại trong vườn vừa đi vừa tiếp tục cuộc trò chuyện trong đó những lời nói không có mục đích nào khác là chúng tôi tự the giấu bản thân những ý nghĩ thật của mình. Chiều xuống dần, đến lúc một cơn rét run toàn thân xuất hiện, Sophia mới đề nghị chúng tôi trở về.
- Có lẽ đã muộn rồi. Bà Edith và Josephine vẫn chưa trở về. Đáng lẽ giờ này họ phải ở đây rồi!
Tôi chỉ còn biết trả lời: Đã xảy ra chuyện gì? Edith có cân nhắc kỹ mới quyết định tách đứa trẻ ra khỏi ngôi nhà tồi tệ này?
Chúng tôi trở về nhà. Sophia kéo màn che xuống. Trong lò sưởi, lửa cháy bập bùng và phòng khách lớn với vẻ sang trọng cổ kính của nó có vẻ như ngày lễ hội. Trên rác bàn có những bó lớn hoa cúc màu sắc rực rỡ.
Sophia bấm chuông, một chị hầu phòng xuất hiện, tôi đã nhận ra chị là người hôm trước tôi đã gặp khi chị phục vụ ở gác hai. Chị ta có đôi mắt đỏ ngầu và sụt sịt không ngừng. Tôi cũng chú ý thấy chị thường xuyên liếc nhìn trộm như thể chị lo sợ điều gì.
Philip đang dùng trà trong thư viện của mình nhưng Magda lại đi đến gặp chúng tôi. Như mọi khi, bà lại đóng một vai. Vai người đàn bà trĩu nặng buồn phiền. Bà nói rất ít. Bà có vẻ lo lắng muốn biết tin tức về Edith và về Josephine, sự trở về muộn của họ làm bà lo buồn.
Về phần mình, tôi chỉ còn biết suy nghĩ và tôi mỗi lúc một nóng ruột. Tôi hỏi xem Taverner có còn ở trong nhà không. Khi thấy Magda trả lời tôi là bà nghĩ rằng còn, tôi lập tức đi tìm anh ta. Tôi cho anh biết về những điều lo lắng của tôi về vấn đề bà Edith và Josephine. Anh cầm máy nói đưa ra mấy chỉ thị. Sau đó anh báo tôi rằng anh sẽ báo tôi biết khi nào có các tin mới. Tôi cám ơn anh và trở lại phòng khách.
Ở đấy Eustace đang ngồi cùng với Sophia. Magda đã đi rồi. Tôi nói :
- Nếu Taverner biết được điều gì thì anh ta sẽ báo cho anh biết.
- Chắc chắn đã xảy ra điều gì rồi, Charles! Chắc chắn!
- Chứa muộn lắm đâu, Sophia!
Eustace cười khẩy :
- Anh làm ra vẻ chuyện này như không quan trọng mấy! Như thể họ chỉ đi đến rạp xinê!
Nó lê đôi chân khập khiễng đi ra.
- Rất có thể - Tôi nói với Sophia - Bà đã đưa con bé đi Luân Đôn. Theo ý anh, bà hoàn toàn biết rõ rằng Josephine đang bị đe dọa... Có lẽ bà biết rõ điều ấy hơn chính chúng ta...
Nàng nói thì thào bằng một giọng khó nghe :
- Bà đã nói với em lời từ biệt và bà đã ôm hôn em.
Không thể phát hiện được ý nghĩa chính xác của lời nhận xét ấy, tưởng là nó chỉ có một ý, tôi bèn hỏi Sophia xem bà Magda có thật sự lo sợ không.
- Mẹ ư? Không một tí nào! Mẹ chẳng hề có cảm giác về thời gian đâu. Nếu anh thấy bà như hôm nay, chính là vì bà mới đọc một vở kịch mới của Vavasour Jones có tên là: Người đàn bà sắp đặt. Đó là một vở hài kịch trong đó chỉ toàn là những vụ giết người, câu chuyện về một kiểu con yêu Râu xanh cái chuyên dùng thạch tín và các dây đăng ten cũ, nhưng trong vở kịch lại có một vai nữ chính diện, vai một phụ nữ điên khùng vì nỗi mất chồng.
Lúc sáu giờ rưỡi, Taverner đến gặp chúng tôi. Mặt anh có vẻ như muốn chuẩn bị tinh thần cho chúng tôi về những gì anh phải nói.
Sophia đứng dậy hỏi :
- Bây giờ thế nào?
- Tôi rất buồn vì phải mang đến cho cô những tin dữ. Tôi đã phát đi một lời gọi vô tuyến. Một lái xe ô-tô đã cho biết rằng anh ta đã thấy chiếc xe Ford cần tìm khi nó rời đường lớn trên đỉnh sườn núi Flackspur để lao vào rừng...
- Bà đã đi vào đường nhỏ dẫn vào công trường đá?
- Phải.
Sau vài giây, anh bổ sung :
- Ô-tô đã được tìm thấy trong công trường đá. Cả hai người ngồi trong xe đã chết. Chết ngay lập tức. Xin có lời chia buồn cùng cô.
- Josephine!
Magda đã đến cửa.
- Josephine!... Con yêu của ta...
Sophia chạy đến chỗ mẹ và ôm chặt lấy mẹ.
- Hãy khoan! - Tôi nói.
Tôi bỗng nhớ lại điều gì đó. Trước lúc ra đi, Edith De Haviland đã viết hai bức thư, ở trong sảnh bà còn cầm hai chiếc phong bì trong tay. Bà không còn cầm chúng nữa lúc bà leo lên xe.
Tôi xông vào tiền sảnh. Cả hai chiếc phong bì còn ở đấy, trên cái hòm to bằng gỗ sồi, chúng được đặt hơi khuất sau hộp chè. Phong bì bên trên gửi cho Taverner.
Anh ta đi theo tôi. Tôi đưa cho anh phong bì ấy, anh mở nó ra. Cùng một lúc với anh, chúng tôi tìm hiểu thông điệp chứa trong đó.
“Tôi nghĩ rằng lá thư này sẽ được mở ra khi tôi chết, tôi không muốn đi vào các chi tiết, nhưng tôi đòi hỏi trách nhiệm đầy đủ về cái chết của ông anh rể tôi Aristide Leonidès và cái chết của Janet-Rowe (Vú). Tôi tuyên bố trịnh trọng ở đây rằng Brenda Leonidès và Laurence Brown là vô tội trong vụ ám sát Aristide Leonidès. Bác sĩ Michel Chavasse, 783 Harley Street, sẽ xác nhận rằng cuộc sống của tôi chỉ có thể kéo dài được vài tháng nữa thôi. Tôi thích từ giã cuộc đời vì tôi đã quyết định để làm thế và để tránh cho hai người vô tội khỏi sự thử thách bị xét xử vì một tội mà họ không phạm phải. Tôi hoàn toàn lành mạnh về mặt tinh thần và tôi có đầy đủ ý thức về những điều tôi viết.
Edith Elfrida De Haviland”
Khi tôi đọc xong, tôi trông thấy Sophia ở cạnh tôi. Nàng cũng đã đọc.
Nàng nói trong một hơi thở :
- Bà Edith...
Tôi lại thấy lại bà cô già đang giật ra bằng một cử chỉ cương quyết dây bìm bìm móc vào gấu váy. Tôi nhớ lại những điều ngờ vực mà bà đã gợi ý cho tôi. Nhưng tại sao...
Sophia đặt câu hỏi cũng đúng lúc câu ấy hình thành trong đầu tôi.
- Tại sao lại là Josephine? Tại sao bà đem nó đi cùng với bà?
- Nói thực ra - Tôi bổ sung - Tại sao bà lại tự sát?
Tôi hỏi thế, nhưng lời đáp thì tôi đã biết. Bây giờ mọi điều đã hiện ra trong tôi rõ ràng. Tôi còn chiếc phong bì thứ hai trong tay. Nó được gửi cho tôi.
Nó nặng hơn và dày hơn phong bì kia và tôi nghĩ rằng tôi biết rõ cái gì chứa trong đó ngay trước khi mở nó ra. Tôi đã không lầm: đó là cuốn sổ đen nhỏ của Josephine.
Cúi xuống vai tôi, Sophia đọc dòng đầu cùng một lúc với tôi:
Hôm nay, tôi đã giết ông nội.

Chương trước Chương sau