shopee

Người đàn bà mộng du - Chương 01

Người đàn bà mộng du - Chương 01

Người đàn bà mộng du
Chương 01

Ngày đăng
Tổng cộng 17 hồi
Đánh giá 10/10 với 11632 lượt xem

Cái hang chuột dùng làm văn phòng của tôi nằm tận trên tầng lầu 6 của tòa nhà tàn tạ, nơi con đường đi ra thành phố San Luis Beach. Suốt sáng sớm đến tối, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng trẻ kêu khóc từ khu nhà cho mướn rẻ tiền bên kia đường vọng vào cửa sổ nghe chói tai.
Ban ngày, thật khó mà để trí óc suy nghĩ được gì nên tôi có thói quen làm việc về đêm. Cả năm đêm rồi, tôi nghĩ nát nước mà vẫn không tìm ra lối thoát. Còn có hai đêm hoạt động của chất xám trong đầu nữa thôi, nếu không xong chỉ còn nước dẹp tiệm.
Tôi quyết định như thế vào lúc 10 giờ 10, một tối nóng bức tháng Bảy, mười tám tháng sau khi tôi bỏ neo ở San Luis Beach này. Nghĩ ra một điều cao siêu như vậy thì phải tự khao một chầu. Nhưng rượu trên bàn đã hết, túi nhẵn xìn. Đúng lúc đó có tiếng bước chân bên ngoài.
Các văn phòng nằm trong cao ốc đều đã đóng kín từ 6 giờ chiều hôm trước đến 9 giờ sáng hôm sau. Ban đêm chỉ có tôi với lũ chuột ở đây mà thôi. Khách tới tháng trước là dân cớm. Lúc này cũng có thể là Chánh thanh tra Redfern. Biết đâu đấy! Lão hay có “sáng kiến” bất tử và chắc đã tìm ra được cớ tống tôi đi. Lão yêu tôi theo kiểu con rắn hổ mang yêu con chuột và nếu có cách nào đá tôi ra khỏi thành phố thì dù 12 giờ đêm, lão cũng không từ.
Tiếng bước chân trong hành lang chậm chạp, nặng nề tiến lại gần. Tôi rút vội mẩu thuốc cuối cùng và quẹt diêm. Cây đèn để bàn chiếu một vùng ánh sáng tròn xuống tờ giấy thấm, còn cả cái hang chuột của tôi nằm trong bóng tối hoàn toàn. Có tiếng gõ vào khung gỗ, nắm cửa xoay tròn, cửa mở, trong lúc tôi xoay ngọn đèn ra phía người khách.
Con người đứng ở đấy trông to như một chiếc xe cam nhông hai tấn. Mặt lão tròn giống trái banh, da căng bóng trên lớp mở dày đặn màu hồng. Hàm ria đen mảnh như sợi chỉ vắt dưới cái mũi khoằm khoặm, đôi mắt đen liếc nhìn tôi dưới hai ụ mi mắt căng mờ. Trông lão khoảng 50, không hơn. Chớp mũ chạm trần cửa, khiến lão phải hơi khòm xuống mới vào được. Áo quần, giày vớ sang trọng hết chỗ chê.
- Ông Jackson phải không?
Giọng nói ồ ề nhưng gắt, không phải thứ giọng người ta chờ đợi, phát ra từ một thân hình dựng trên hai cái cẳng to như hai thân cây. Tôi ngẩng đầu lên, lão hỏi tiếp :
- Ông Floyd Jackson?
Tôi gật đầu. Lão “À” một tiếng rồi bước thêm vào, với tay khép cửa lại.
- Đây là danh thiếp của tôi, thưa ông Jackson.
Tôi nhìn tấm thiếp, vẫn không nhúc nhích. Không có gì ngoài cái tên, không địa chỉ, không có gì, chỉ vẻn vẹn dòng chữ: Cornelius Gorman.
Lão đàng hoàng kéo ghế ngồi. Chiếc ghế vững chãi như vậy mà phải oằn xuống dưới thân hình đồ sộ của lão. Khoảng không trong phòng bỗng như chật hẳn đi, không đủ cho hơi gió thoảng. Bàn tay nắm chiếc can lóe lên một chiếc nhẫn kim cương nhỏ chưa bằng cái nút bấm gắn ở cửa. Cornelius Gorman thuộc dân có xìn. Mũi tôi rất thính khi ở đâu đó bốc lên mùi tiền. Lão nhìn tôi, mắt dò xét :
- Tôi đã tìm hiểu về ông, ông Jackson ạ. Hình như ông thật kỳ kỳ...
Lần tới thăm trước, Chánh Thanh tra Redfern cũng nói như vậy nhưng dùng chữ thậm tệ hơn. Tôi không nói gì, trong đầu cứ đoán không biết lão rõ gì về tôi.
- Người ta nói ông thuộc loại quái, rất ma mãnh, quá ư là ranh. Và ông hành động thật êm thấm, thông minh và không được sạch sẽ cho lắm. Ấy là theo người ta nói thôi. Ông Jackson ạ, ông là một người không dè dặt, can đảm, vững vàng và đeo đuổi công việc đến tận cùng.
Lão mỉm cười nhìn tôi. Không hiểu sao trần nhà bỗng cao hơn, đêm trở nên lặng lẽ và trống vắng hơn. Tôi chợt nghĩ đến một con rắn hổ mang ngóc đầu trong bụi rậm, con rắn béo mập, trông lờ đờ nhưng đầy quỷ quyệt, nguy hiểm.
- Hình như ông đã ở San Luis Beach được 18 tháng rồi - Lão nói tiếp - Trước kia ông làm thám tử của Hãng cho vay tương trợ ở New York. Một việc làm như vậy thật thích hợp cho các cơ hội tống tiền. Chắc vì vậy mà họ cho ông thôi việc. Chẳng có chứng cứ nào ra hồn nhưng do người ta thấy ông sống phủ phê nên phải nghi. Trong một cái hãng như vậy, cẩn thận quá không phải là điều chẳng nên, phải không thưa ông Jackson?
Lão ngừng lại, đôi mắt ti hí nhìn tôi thật kỹ nhưng chẳng soi mói được gì, lão lại tiếp :
- Ông đã từ nhiệm, sau đó qua làm điều tra cho cơ sở Bảo vệ khách sạn. Một gã chủ nào đó tố cáo ông lấy tiền ở một vài khách sạn mà không nộp vào quỹ Công ty. Ông không cãi được nhưng Công ty thấy chứng cớ quá yếu không đủ đưa ông ra tòa nên ông lại mất việc. Sau đó ông sống bám vào váy một phụ nữ trẻ đẹp. Nhưng cô ta phát chán vì ông lấy tiền cung phụng cho các cô khác nên hai người chia tay. Vài tháng sau, ông quyết định làm việc, mở văn phòng thám tử tư. Ông được ông Biện lý cho phép nhờ một tờ lý lịch giả chứng nhận tốt và ông đến San Luis Beach vì nơi này giàu sụ mà không ai làm nghề này. Ông chuyên về các vụ ly dị, làm được vài cú thành công. Nhưng theo tôi biết thì ở lĩnh vực này cũng có cơ hội để tống tiền. Có ai đó đâm đơn kiện ông và cảnh sát đã điều tra về ông. Nhưng thưa ông Jackson, ông quá ranh ma nên lại thoát. Bây giờ thì cảnh sát muốn tống khứ ông đi khiến ông không kiếm chác được gì. Họ rút môn bài làm ông thất nghiệp. Họ yên trí như vậy nhưng ông và tôi, khôn hơn họ nhiều.
Tôi nghiêng mình dụi tắt điếu thuốc và như thế thành ra nhích lại gần viên kim cương hơn. Giá nó vào khoảng 5.000 đô-la, không hơn. Đã có nhiều kẻ dữ hơn con cú vọ Gorman này, bị chặt tay chỉ vì một viên kim cương nhỏ hơn nhiều. Tôi nhìn nó mà trong óc này ra nhiều ý nghĩ.
- Mặc dù vậy, ông vẫn còn cố bám lấy nghề nhưng ông không được quyền quảng cáo, treo bảng hiệu. Cảnh sát trông chừng ông, nếu biết ông tiếp tục hành nghề họ sẽ nắm đầu ông nhốt vào nhà lao. Dù ông rỉ tai với bạn bè là không đòi hỏi gì nhiều miễn là có việc làm nhưng ông vẫn không có khách. Hiện nay ông không còn một xu. Năm ngày nay ông đang suy nghĩ xem nên quyết định ở lại hay rời neo đi chỗ khác. Và bây giờ ông đã định chuồn khỏi nơi đây. Đúng chưa, thưa ông Jackson?
- Đúng. - Tôi đáp và đổi lại tư thế ngồi cho thoải mái.
Tôi thấy lạ lùng. Cái con cú vọ Gorman này thật hấp dẫn. Lão có thể là một tay kỹ nghệ gia giàu sụ mà cũng có thể lão huơ huơ chiếc nhẫn kim cương chỉ hòng làm lóa mắt tôi. Nhưng chẳng nên xét đoán con người qua viên kim cương. Đôi mắt đen ti hí của lão cảnh cáo tôi rằng trí óc lão tinh ranh lắm. Hãy nhìn miệng lão kìa, đế giầy dày như thế nào thì đôi môi lão cũng thế ấy. Tôi tưởng tượng ra lão đang ngồi ngoài nắng xem đấu bò. Chắc lão thật vui khi con ngựa bị bò húc cho xổ ruột. Béo mập là vậy nhưng trông lão khỏe đáo để, bàn tay hộ pháp mà chịt cổ tôi thì máu vọt ra từ lỗ tai là cái chắc. Lão nói :
- Đừng ngại, ông Jackson ạ. Tôi có việc cho ông đấy.
Khí trời ban đêm lọt qua cửa sổ thổi vào gáy tôi lành lạnh. Một con mối cánh từ trong khe nào bay ra quẩn quanh cây đèn bàn. Viên kim cương vẫn lấp lánh dọi đủ màu lên trần nhà. Chúng tôi trông chừng nhau, lâu tưởng như có thể đi giáp vòng cả hành lang. Tôi cất tiếng hỏi :
- Việc gì thế?
- Một việc hợp với ông lắm, ông Jackson ạ.
Tôi ngẫm nghĩ. Lão biết thứ gì lão mua được rồi.
- Tại sao ông chọn tôi?
Lão giơ ngón tay mập ú vuốt hàng ria :
- Tại vì ông thích hợp với công việc này. Tôi vừa nói rồi. Thôi, không nên hỏi nữa.
- Ông cứ giải thích đi. Tôi sẵn sàng nghe.
Gorman phà một hơi vào mặt tôi. Chắc lão tưởng gặp khó với tôi nhưng cũng đã thầm đoán tôi không thể từ chối một kẻ có viên kim cương to như thế. Lão nói :
- Để tôi thuật lại một chuyện người ta mới kể cho tôi nghe rồi tôi nói cho biết ông phải làm những gì.
Lão lại thử phì ra đằng mũi rồi tiếp :
- Tôi là ông bầu. Chuyên lo quyền lợi cho vài minh tinh cỡ lớn và một bầy cỡ nhỏ. Trong các ngôi sao nhỏ có một phụ nữ trẻ chuyên trình diễn cho những khán giả loại đặc biệt. Cô ta tên là Veda Rux. Nghề của có ta là vừa múa vừa từ từ cởi hết quần áo mà ta quen gọi với cái tên thanh nhã là thoát y vũ ấy. Cô ta trình diễn khá lắm, nếu không thì tôi đã quẳng ra vỉa hè từ khuya. Đúng là một nghệ thuật lớn đấy.
Lão nhìn tôi qua ánh sáng viên kim cương và tôi tỏ vẻ như chịu tin nhưng chắc là không đủ sức qua mặt lão.
- Đêm qua, cô Rux biểu diễn trong một bữa dạ tiệc ở nhà ông Lindsay Brett. Ông có nghe tên ấy rồi chứ?
Tôi gật đầu. Tôi đã chịu khó bỏ công tìm hiểu ở San Luis Beach những ai có lợi tức trên một triệu đô-la. Brett có một bất động sản lớn ngoài thành phố chừng vài cây số, nơi cấm địa của các tay triệu phú, trên đường Ocean Rise. Con đường có những hàng cây cọ và cây nhiệt đới nở hoa, đứng ở mặt ngoài các ngôi nhà thụt vào sâu bên trong, giữa các vườn cây cảnh có tường cao 4 mét vây quanh. Sống ở đó phải là dân có tiền, rất nhiều tiền. Brett có tiền, có tất cả mọi thứ ông ta muốn. Ông ta có một chiếc du thuyền, ba xe hơi, năm người làm vườn và dễ bị lôi cuốn bởi các cô gái tóc vàng ngon mắt. Khi không bận tổ chức tiệc tùng, nhậu nhẹt hay ôm ấp phụ nữ thì ông ta đi hốt tiền ở hai Công ty dầu khí và một hệ thống nhà hàng lớn chạy suốt từ San Francisco đến New York.
- Khi Rux xong màn biểu diễn, Brett mời cô cùng dự tiệc với khách - Gorman nói tiếp - Tối hôm đó, Brett khoe với cô và các thực khách một cổ vật vừa mua được. Đó là một con dao găm của Cellini thuộc thế kỷ 16. Ông mở két sắt lấy ra cho khách xem. Cô Rux ngồi sát bên, tự dưng in vào trí mã số của két, và thấy con dao găm thật đẹp, thật hấp dẫn.
Cứ dỏng tai nghe mãi mà chưa thấy rnình có liên quan gì đến chuyện này, tôi buồn ngủ rũ, cần có một ly uytxki, mà hết mất rồi. Tôi phải cố gượng tỉnh táo bằng cách nghĩ đến viên kim cương.
- Sau đó phần lớn thực khách ra về, Brett đưa Rux về buồng riêng nghỉ như đã thỏa thuận trước vì ông ta viện lý do khách ở chơi qua đêm. Một mình với cô trong buồng, Brett giở trò ma mãnh. Chắc ông ta đánh giá Rux là loại gái dễ dãi, nhưng cô ta không chịu.
- Thế cô ta còn muốn gì nữa? - Tôi thấy khó chịu, chêm vào - Đã biểu diễn thoát y thì cũng như quảng cáo, mời mọc còn gì?
Lão không để ý lời tôi, vẫn tiếp tục :
- Brett cụt hứng nên nổi giận, và họ đã giằng co nhau. Không biết chừng còn xảy ra chuyện lớn nếu không có hai người khách chạy đến. Brett điên tiết, đe dọa Rux, cho là bị cô ta làm nhục trước mặt khách. Ông ta đã làm Rux sợ hãi.
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, cứ muốn đá cho lão một cái vào đít. Không thể nào có thiện cảm với một đứa con gái cởi truồng trước mặt một lũ say, mắt tròn xoe như trái táo được. Gorman lại tiếp :
- Sau đó Rux ngủ thiếp đi, và một giấc mơ đã đến với cô ta. - Lão mở một hộp thuốc bằng vàng, đặt lên bàn.
- Tôi thấy ông cũng thèm thuốc quá rồi đấy, ông Jackson ạ.
Tôi lên tiếng cảm ơn. Lão bắt mạch tôi đúng quá. Tôi thèm thuốc còn hơn thèm rượu nữa. Tôi hỏi cho vẻ có tiếp chuyện :
- Giấc mơ của cô ta thì dính dáng gì đến vụ này?
- Cô ta mơ thấy mình bước xuống thang gác, mở tủ sắt lấy con dao găm và bỏ lại hộp phấn trong đó.
Lưng tôi như có kiến bò lần lần đến chân tóc. Bộ mặt lạnh tanh của tôi không đổi nhưng trong đầu tôi có những tiếng chuông báo động.
- Cô ta tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng và quyết định ra về trước khi Brett thức dậy. Không ai thấy cô đi ra cả. Chỉ đến xế chiều, khi mở va-li cô mới thấy con dao găm ở dưới đáy.
Tôi lùa tay vào mái tóc, ước mong một ly rượu. Tiếng chuông báo động vẫn vang trong óc tôi. Tôi nói để che giấu cảm giác hồi hộp :
- Chắc cô ta cũng không thấy hộp phấn nữa?
Lão nghiêm nghị nhìn tôi :
- Đúng vậy, thưa ông Jackson. Cô ta hiểu ngay mọi sự. Khi tâm trí bận suy nghĩ một điều gì, cô ta hay đi vơ vẩn trong lúc đang ngủ. Rux đã lấy trộm con dao găm trong lúc ngủ chứ không phải nằm mơ đâu.
Lằng nhằng mất thì giờ quá, nhưng đã rõ cái xác chết nằm trên bàn rồi. Chúng tôi lại nhìn nhau. Tôi có thể phun ra nhiều ý lắm nhưng thôi cứ để mặc, kết luận sao thì tùy lão. Tôi hỏi :
- Sao cô ta không đem nộp con dao găm cho cảnh sát và kể lại câu chuyện mộng du đó để họ thu xếp với Brett?
- Không dễ đâu! Brett đã dọa dẫm cô ta, hơn nữa khi làm Brett nổi giận thì ông ta diệt cho bằng chết. Rux sợ bị ông ta kiện.
- Đem trả cho cảnh sát thì không sao đâu!
Gorman lại thổi một hơi dài về phía tôi. Đôi môi lão xẹp xuống :
- Brett có thể vu cho cô là ăn cắp, là khi thấy không thể bán được mới chịu đem giao nộp cho cảnh sát và bịa ra câu chuyện mộng du vớ vẩn đó.
- Nhưng còn hộp phấn? Nó sẽ là bằng chứng cho chuyện mộng du. Có mộng du hay mắc chứng khùng điên mới nhét cái hộp phấn vào tủ sắt của ông ta.
- Nhưng có thể Brett đã giấu hộp phấn đi để gieo vạ cho cô ta thì sao?
Tôi tiếc rẻ dụi mẩu đầu thuốc lá. Từ mấy ngày nay, tôi chưa hút điếu thuốc nào ngon hơn.
- Tại sao cô ta không bán đi khi chiếm được cổ vật quý như thế?
- Vì nó là con dao độc nhất! Trong suốt cuộc đời, nghệ sĩ Cellini chỉ khắc họa được có hai con dao, một để ở Viện Bảo tàng và một ở nhà Brett. Dân buôn đồ cổ, ai cũng biết Brett có con dao đó nên ngoài Brett, không ai có thể bán nó được.
- Thì cứ để cho Brett phát đơn kiện, cô ta chỉ việc biểu diễn màn thoát y trên đầu các vị bồi thẩm là xong. Họ không kết án cô ta đâu.
Lão vẫn tìm ra câu trả lời :
- Cô Rux không thể để câu chuyện ồn ào như thế được. Brett kiện, báo chí rùm beng, thế là đi tong sự nghiệp!
Tôi đành chào thua :
- Được, ta nói đến đâu rồi. Brett kiện phải không?
Lão mỉm cười :
- Chúng ta đến nơi rồi, ông Jackson ạ. Hôm nay, từ sớm Brett đã đi San Francisco. Ngày kia mới trở về. Như vậy, ông ta vẫn yên trí con dao đang nằm trong tủ sắt.
Tôi hiểu lão muốn nói gì nhưng cứ mặc cho lão tự nói ra.
- Chúng ta làm sao bây giờ?
Lão đúng là tay thạo việc. Lão từ từ rút trong túi ra một cuộn giấy bạc dày như tấm nệm, đếm đúng 10 tờ giây một trăm và xòe lên mặt bàn. Giấy bạc mới tinh, kêu rào rạo thơm mùi mực in. Tôi đoán lão giàu nhưng không ngờ lão sụ đến thế.
Tôi kéo ghế ra phía trước, ngắm mấy tờ giấy bạc. Không có gì đang chê cả, trừ mỗi một chuyện là chúng ở phía bên kia bàn chứ không phải phía bên tôi. Lão hạ thấp giọng :
- Tôi muốn nhờ ông. Ông xem tiền thù lao có được không?
Tôi nói ừ mà không nhận ra tiếng của mình nữa và lùa tay vào mái tóc để xem chỏm đầu còn hay không.
Lão rút từ túi khác một bao da màu đỏ, mở ra và đẩy đến trước mặt tôi. Tôi hấp háy mắt trước con dao vàng lấp lánh đặt trên nền nhung trắng. Con dao dài khoảng 30 centimét, đầy dấu khắc chạm hoa lá, thú vật, lại gắn thêm một viên lam ngọc to nơi đầu cán. Một thứ đam mê của dân sành đồ cổ. Tôi thì không. Gorman nói :
- Con dao găm của Cellini đây. Tôi nhờ ông đem bỏ nó lại trong tủ sắt của Brett và lấy lại hộp phấn của cô Rux. Tôi biết việc này không hợp đạo đức lắm khi buộc ông thành một kẻ trộm như thế này. Nhưng ông không lấy trộm cái gì hết thì không sao, ông Jackson ạ. Tiền thù lao thì cũng xứng đáng đấy chứ? Một nghìn đô-la!
Hồi chuông báo động vẫn rung lên trong đầu khuyên tôi chớ nên dính vào cái lão đầy mỡ này, lão chỉ coi tôi như là một thằng chó thôi. Tôi tin chắc toàn bộ câu chuyện này: lưỡi dao của Cellini, cô thoát y mắc bệnh mộng du, cái hộp phấn trong tủ két; tất cả chỉ là chuyện thêu dệt, chưa đủ để gạt một thằng ngốc trong làng. Tôi cứ muốn bảo lão nhảy xuống ao mà chết đi, nếu một ao chưa đủ thì hai ao. Như thế tránh cho tôi khỏi một mớ chuyện lôi thôi, kể cả việc tôi giết lão. Nhưng tôi lại ngứa ngáy với 10 tờ một trăm chưa có gấp nếp. Không biết chừng tôi có thể chấp nhận chơi cái trò này mà vẫn tránh được rắc rối. Nếu tôi không cạn túi, không tù hãm ở cái xó này, nếu Redfern không ở đây để rình chộp tôi thì lại khác, rất là khác. Nhưng cứ tiếp tục lải nhải mải mà làm gì?
Tôi ưng thuận.

Chương sau