Người đàn bà mộng du - Chương 02

Người đàn bà mộng du - Chương 02

Người đàn bà mộng du
Chương 02

Ngày đăng
Tổng cộng 17 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 7619 lượt xem

Đến giai đoạn “ký kết” này thì Gorman không để cho tôi kịp lùi lại nữa. Lão bắt tôi phải đến nhà lão ngay. Thế cũng được, chẳng cần quay về phòng tôi lấy đồ dùng qua đêm làm gì. Tôi muốn gì cũng có. Xe hơi để sẵn ngoài kia, vù về nhà lão không mấy chốc. Sẽ có rượu cho tôi uống, có chỗ yên tĩnh để bàn soạn công việc. Có vẻ như lão không muốn rời mắt khỏi tôi, không cho tôi dùng điện thoại hay kiểm tra xem chuyện lão nói đúng sai một khi tôi đã gật đầu rồi. Ly rượu ở nhà lão thúc đẩy tôi quyết định theo lão.
Nhưng phải bàn chuyện tiền nong một chút đã, Lão chỉ muốn tôi làm xong mới xùy tiền, tôi chẳng vui gì. Cuối cùng tôi móc của lão 200 và sẽ nhận 200 nữa trước khi bắt tay khởi sự. Hành động xong, đem hộp phấn về sẽ lãnh trọn số tiền. Để chứng tỏ mức độ tin cậy ở lão đối với tôi không cao hơn ngọn cỏ, tôi bỏ béng hai tờ giấy bạc vào phong bì gửi cho nhà băng và khi bước ra đường, tôi ném vào thùng thư. Ít ra nếu lão muốn gạt tôi thì cũng không móc lại được mấy tờ giấy đó.
Một chiếc Packard đồ sộ nằm chình ình trước cửa văn phòng làm tôi ngạc nhiên vì cứ nghĩ phải có một chiếc gì đen đen, bóng loáng, lộng lẫy mới tương xứng với viên kim cương đó.
Tôi đứng né sang một bên cho Gorman lèn mình vào trong xe ở băng ghế sau. Không còn chỗ ngồi nữa, tôi đành ngồi cạnh người lái xe. Tôi chẳng biết gì nhiều về người này. Gã đội chiếc mũ cát két sụp xuống mũi, mắt nhìn thẳng không thốt một lời trên suốt đoạn đường.
Con đường ngoằn ngoèo đi xuống dốc, vào một hẻm núi rồi xe chạy trên đường đất giữa các bụi gai dầy. Thỉnh thoảng có một ngôi nhà không ánh đèn. Chắc dân tình ngủ cả. Tôi quá mệt mỏi không muốn ghi nhận đường đi nữa, chỉ nghĩ tới số tiền nằm ở nhà băng. Ít ra cũng có tí tiền còm một khi tôi trở lại văn phòng.
Chẳng có gì đáng gọi là hay trong vụ này cả. Tôi được mướn để cậy một tủ sắt, thế thôi. Không cần tin ở mấy chuyện ba láp về cô gái trần truồng sợ ông triệu phú, về con dao quý của Cellini. Chắc Gorman muốn một cái gì đó trong tủ sắt của Brett, có thể là cái hộp phấn. Chẳng sao, nhưng chắc lão thèm vật ấy lắm nên mới gặp tôi, bịa ra một chuyện để dành cho mình một lối thoát phòng khi tôi mời lão đi chơi chỗ khác. Lão không đủ can đảm để nói thẳng thừng thuê tôi cậy tủ sắt của Brett. Nhưng chính vì vậy mà lão phải xùy tiền đặt trước. Tôi đã nhận nhưng không ai bắt tôi phải làm hết mọi việc. Theo nhận định của lão, tôi sẽ hành động êm thấm nhưng cũng phải biết tìm chỗ nấp khi nguy khốn chứ?
Tôi cứ nghĩ lan man như thế cho đến lúc xe ra khỏi hẻm núi. Sương mù phủ trắng chặn cảnh vật trước mắt. Chiếc xe rẽ vào một cánh cổng hẹp, theo một lối đi hai bên có hàng rào cây cao và dày. Rồi xe lại quành nữa. Tôi thấy cửa sổ còn sáng ánh đèn. Trời tối quá không thấy rõ đường nét ngôi nhà, mà chung quanh thì vắng lặng, không một tiếng rì rầm cứ như là trong gian phòng đợi thi hành án tử hình vậy.
Xe ngừng lại trước hai con sư tử đá đặt nơi cửa. Cánh cửa rải rác dẫy đinh đồng và nom kiên cố; giá có đem máy phá thành cũng không xô ngã được.
Người tài xế mở cửa sau đỡ Gorman xuống. Ánh đèn soi rõ cái mũi khoằm, đôi môi dầy gọi nhớ đến hình ảnh ai đó mà tôi không nghĩ ra được. Gorman làu nhàu :
- Cất xe rồi mang bánh kẹp đến. Nhớ phải rửa tay trước đã.
- Thưa ông, vâng. - Người lái xe vừa nói vừa liếc nhìn Gorman như có thể làm cho lão chết ngay đơ được.
Chẳng khó gì để nhận ra gã thù ghét Gorman. Càng hay cho tôi. Theo lối chơi của tôi thì cần phải biết ai chống ai mới được.
Gorman và tôi bước vào cửa. Không có kẻ hầu nào ra tiếp cả. Gorman tự treo mũ, cởi áo khoác. Không có mũ, áo, lão vẫn to lớn và nguy hiểm như trước. Tôi vứt mũ xuống ghế.
- Mời ông Jackson. Ông cứ tự nhiên như ở nhà.
Đi bên lão, trông tôi như là một chiếc tàu kéo lôi dắt một chiếc tàu vượt đại dương vậy. Gian phòng thật đẹp, ghế phô tơi lót dạ đỏ, sàn trải thảm Ba Tư màu vui mắt và bên cửa sổ, một hàng kệ trải dài chai rượu và ly.
Một người nhỏ thó, ăn mặc rất kẻng, đứng dậy từ chiếc ghế bên cửa sổ. Gorman giới thiện :
- Dominique, đây là ông Floyd Jackson. Còn đây là ông Dominique Parker, người cộng tác của tôi.
Tôi mắc bận dán mắt vào cái kệ rượu nên chỉ gật đầu cho có lệ. Còn ông Parker cũng không cần trả lễ, chỉ quan sát tôi, miệng bĩu ra :
- A, anh chàng thám tử! - Hắn nói với giọng cười nhạo rồi nhìn mấy móng tay như kiểu mấy bà muốn đuổi khách.
Tôi cũng dựa vào ghế, quan sát Parker. Người hắn cao thon, tóc màu mật, làn da nhăn dưới trán khiến người ta đoán hắn chưa tới 40. Ai ưa được cái dáng lại cái của hắn thì cũng có thể cho hắn là con người hào hoa. Gorman đứng tựa vào lò sưởi lơ đãng nhìn tôi như là bỗng nhiên phát chán tôi rồi.
- Ông uống gì? - Lão hỏi tôi rồi quay sang Parker -Anh kiếm chút gì cho ông ấy uống.
- Để anh ta tự lo lấy - Parker nói tỉnh bơ - Tôi không có thói quen phục vụ cho kẻ đầy tớ.
- Tôi mà là đầy tớ à?
- Nếu không nhận tiền công thì anh đã chẳng đến đây. Như vậy anh đã tự nhận là đầy tớ rồi còn gì?
- Đúng vậy!
Tôi đến kệ rượu rót một vại lớn đủ để làm chìm một con tàu.
- Cũng giống như thằng bé vừa rồi, người ta bảo nó đi rửa tay phải không? - Tôi chửi bóng Parker.
- Khi có người hỏi mà anh trả lời thì tôi không phản đối đâu. - Hắn nói mà mặt căng lên vì giận dữ.
- Dominique, đừng nóng. - Gorman can.
Giọng nói ồ ề của lão có hiệu quả ngay. Dominique ngồi xuống và lại nhìn móng tay. Trong phòng im lặng một lát. Tôi cầm ly rượu khẽ mời Gorman rồi uống. Loại uytxki này thật xứng với viên kim cương kia.
- Được rồi phải không? - Dominique hỏi mà không ngước đầu lên.
- Tối mai - Gorman nói - Anh hãy giải thích cho ông ấy. Tôi buồn ngủ quá rồi.
Lão chỉ ngón tay to như quả chuối mắn vào người tôi :
- Ông Parker sẽ chỉ những gì ông cần biết. Chào ông, ông Jackson.
Ra đến cửa, lão quay lại nhìn tôi lần nữa :
- Tôi muốn ông thuận thảo với ông Parker. Ông ấy được tôi tin cậy lắm. Những điều gì ông ấy nói ra cũng như là lệnh của tôi vậy.
- Đồng ý. - Tôi nói.
Chúng tôi nghe tiếng chân bước nặng nề của Gorman lên thang gác. Gian phòng vắng lão như trống hẳn đi. Tôi ngả mình xuống ghế :
- Xong rồi. Anh cũng sẽ được tôi tin cậy.
- Jackson, tôi không kham nổi cách nói của anh!
Parker ngồi thẳng người trên ghế, bàn tay nắm lại :
- Anh được trả tiền để làm việc, trả hậu là khác. Tôi không chịu để cho anh hỗn hào. Hiểu chưa?
- Cho tới bây giờ tôi mới chỉ cầm có 200 đô thôi. - Tôi mỉm cười nhìn hắn - Nếu anh không muốn tôi ở đây thì đuổi tôi về. Số tiền đó coi như trả công tôi đến đây, tùy anh chọn.
Có tiếng gõ cửa cứu hắn khỏi bẽ mặt. Hắn lên tiếng cho vào, giọng nói lạnh lùng, đầy thù hận, tay nắm lại, thọc vào túi. Người tài xế bước vào, bưng cái khay, trên có bánh kẹp cắt từng khúc lớn.
Gã không đội mũ kết nữa. Tôi nhận ra gã làm việc ở bến tàu, dáng dáp ủ rũ, mắt buồn và ướt. Không biết gã làm gì ở đây, chắc cũng mới được thuê như tôi thôi. Gã liếc nhìn tôi, vẻ hơi ngạc nhiên.
- Cái này để làm gì đây? - Parker chỉ vào mâm hỏi.
- Ông Gorman bảo dọn bánh kẹp, thưa ông.
Parker đứng lên, cầm cái dĩa, dùng hai ngón tay nhón miếng bánh rồi nhíu mày, dáng ghê tởm, hét lên :
- Anh tưởng chúng tôi ăn cái thứ khỉ này hả? Sao ngu dốt vậy? Không biết là bánh kẹp phải cắt thật mỏng, mỏng như tờ giấy ấy. Đi lấy cái khác mau!
Hắn hất nhanh đĩa bánh vào người tài xế. Bánh thịt gà rơi tung tóe đầy mình, người tài xế đứng chết trân, mặt mày trắng bệch. Parker bước đến cửa sổ, giật tấm rèm, nhìn vào đêm tối. Tôi nói :
- Chúng tôi không muốn ăn gì cả, ông bạn ạ. Đừng mang đến nữa.
Người tài xế bước ra không nhìn tôi, nét mặt hầm hầm. Parker nói ngoái lại :
- Anh không có quyền ra lệnh cho đầy tớ của tôi.
- Nếu anh cứ cư xử như một mụ gái già lên cơn động kinh thì tôi về đây. Còn muốn nói gì thì nói ngay đi.
Hắn rời khỏi khung cửa sổ, mặt già và xấu đi vì giận dữ, giọng nói cố kìm hãm :
- Tôi đã báo trước cho Gorman biết là anh khó chơi lắm, đứng có dây vào. Cái thứ đồi bại như anh không có ích cho ai đâu.
Tôi cho hắn một nụ cười :
- Tôi được thuê để làm một công việc và tôi sắp thi hành. Nhưng tôi làm theo cách của tôi và không thích lằng nhằng với anh. Cả con cú kia cũng thế. Nếu anh muốn việc xong thì nói phứt ra.
Hắn cố trấn tĩnh và thật đáng ngạc nhiên, hắn dịu lại thật.
- Đồng ý, Jackson! Cãi nhau không ích gì.
Tôi nhìn hắn bước nhanh về phía kệ rượu kéo mạnh một ngăn rồi lấy ra cuốn giấy dài màu xanh ném lên bàn.
- Đây là họa đồ nhà Brett. Nhìn kỹ đi!
Tôi vẫn uống thêm một ly nữa, rút một điếu thuốc to tướng trong hộp rồi mởi mở cuộn giấy nghiên cứu.
- Có hai người gác đi tuần trong nhà. Chúng nguyên là những thám tử, phản xạ rất nhanh. Có một hệ thông báo động phức tạp nhưng chỉ phát động nơi cửa sổ thôi. Tôi sẽ kiếm cách cho anh đi vào phía cửa dùng cho gia nhân. Anh theo hành lang đi lên thang gác, theo lối này vào phòng ông Brett. Tủ sắt đặt ở đây, tôi có ghi dấu chữ thập đỏ đây.
- Khoan - Tôi kêu lên - Gorman không đả động gì đến chuyện có người gác cũng như hệ thống báo động cả, như thế thì làm sao con nhỏ Rux lại không bị lộ?
Hắn có vẻ chuẩn bị sẵn câu trả lời :
- Khi để con dao trong tủ sắt, Brett quên bắt vào đường dây báo động.
- Thế theo anh thì cho đến lúc này, đương dây cũng chưa mắc vào phải không?
- Cũng có thể nhưng chớ nên tin tưởng như thế.
- Thế còn mấy người gác? Làm sao mà cô ta tránh được họ?
- Họ ở cánh nhà phía khác.
Chuyện không hên tí nào. Người gác là dân cớm cũ. Không êm rồi.
- Tôi có một chìa khóa mở cánh cửa dùng cho gia nhân. Anh đừng lo.
- Lạ thực! Anh biết từng xó xỉnh trong nhà!
Hắn không trả lời. Tôi từ từ bước lại phia lò sưởi, ngồi xuống :
- Nếu tôi bị chộp thì sao?
- Chúng tôi không chọn anh nếu nghĩ anh bị túm gáy. - Hắn cười mà không hở miệng.
- Trả lời như thế chưa phải là trả lời.
Hắn nhún vai :
- Thôi thì lúc đó nên nói thật hết.
- Chuyện con nhỏ đi loạng quạng trong đêm à?
- Tất nhiên.
- Bảo Redfern tin vào mấy chuyện ba láp ấy thì hơi khó đấy.
- Nếu anh kỹ lưỡng một chút thì không sao.
Tôi nốc sạch ly rượu.
- Để tôi lên giường nằm suy nghĩ. Còn gì nữa không?
- Anh có mang vũ khí đây chứ?
- Đôi khi.
- Đêm mai thì không nên đem theo.
Chúng tôi nhìn nhau.
- Tôi sẽ không đem đi đâu.
- Thế là xong. Sáng mai ta đi dò đường đất. Cần xem xét khu đất ấy lắm.
- Có lẽ việc ấy nên dành cho cô ở truồng mắc bệnh mộng du kia. Theo Cú vọ thì khi có chuyện gì rối trí, cô ta có thể vừa đi vừa ngủ trên cái nón cũng được.
- Anh lại bắt đầu xấc xược rồi.
- Anh muốn nói sao cũng được.
Tôi lấy một chai uytxki và cái ly.
- Để tôi lên giường ăn tối.
Hắn lại trở nên xa cách và khinh miệt :
- Chúng tôi không khuyến khích những người được thuê mướn cứ say sưa đâu.
- Tôi không cần ai khuyên khích hay cấm đoán cả. Ngủ đâu đây?
Một lần nữa, hắn cố kềm lại và bước ra, run rẩy một chút, chứng tỏ hắn giận đến mức nào.
Tôi theo hắn bước lên cầu thang rộng, đi dọc hành lang đến một phòng ẩm thấp nhưng thật tiện nghi. Hắn nói ngắn gọn trước khi ra :
- Chúc ngon giấc.
Tôi làm liền hai ly rồi bước ra phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Không thấy gì hết ngoài các chỏm cây và đêm tối. Trăng thật sáng nhưng không lọt qua được lùm cây và bụi cỏ. Chẳng có việc gì làm, tôi leo qua cửa sổ, bước lên mái ngói, mà từ đó thấy được một bãi cỏ lớn, có hồ sen với tường thấp bao quanh. Có ai đây ngồi trên tường, trông như một phụ nữ. Nếu không có đốm thuốc cháy đỏ thì tôi đã nghĩ đó là một pho tượng. Tôi nhìn một lúc không thấy gì lại trở về phòng.
Người tài xế đã ngồi trên giường. Tôi làm ra vẻ tỉnh bơ khi bước chân qua thềm cửa sổ.
- Tôi kiếm chút hơi gió. Ở đây ngột ngạt quá phải không?
- Ờ, đúng vậy - Gã nói nhỏ - Tôi gặp ông ở đâu rồi nhỉ?
- Trên bãi biển. Tôi là Jackson.
- Tay cớm tư à?
Tôi mỉm cười :
- Đó là chuyện hồi trước. Bây giờ dẹp rồi.
- Tôi cũng nghe nói thế. Bọn cớm phá ông à?
- Đúng, bọn cớm triệt tôi. - Tôi uống cạn và rót hai ly đầy.
- Uống không?
Gã cầm ly rượu :
- Tôi không ở đây lâu đâu. Bọn chúng không thích tôi ở đây.
- Anh đến đây để kiếm hớp rượu chứ gì?
Gã lắc đầu :
- Tôi không biết ông thuộc phe nào, rối thật. Tôi đã nghe ông đối đáp với thằng Parker dơ dáy, tôi nghĩ rằng ta có thể hợp tác được với nhau.
- Được chứ. Anh tên gì?
- Max Otis.
- Anh làm ở đây lâu chưa?
- Mới ngày hôm nay thôi. Làm có tiền nhưng bọn chúng đối xử với tôi quá con chó. Cuối tuần là tôi dông.
- Anh có nói với chúng không?
- Không, không thành vấn đề. Parker còn tệ hơn Gorman. Nó cứ kiếm chuyện với tôi hoài. Ông thấy rồi đó.
- Ờ...
Tôi không có thì giờ nghe gã than vãn, tôi chỉ muốn moi tin thôi.
- Anh làm gì ở đây?
Gã mỉm cười chua chát :
- Đủ thứ. Làm bếp, quét dọn, lái xe, lo quần áo cho thằng bại hoại Parker, mua đồ ăn, mua rượu. Công việc thì chẳng sao. Chuyện chúng nó đối xử cơ.
- Chúng ở đây lâu chưa?
- Tôi nói rồi, mới một ngày thôi. Tôi dọn nhà mà.
- Cả đồ đạc, tất cả à?
- Không, chúng thuê nhà có sẵn đồ đạc.
- Chỉ có hai đứa thôi à?
- Còn đứa con gái nữa.
Vậy là có một người con gái. Tôi uống cạn ly rồi rót hai ly :
- Anh thấy nó chưa?
Gã gật đầu :
- Nó có cái mõm đẹp mà không mở miệng. Tên nó là Veda Rux. Nó ưa Parker cũng như tôi vậy.
- Có phải nó đang ở trong vườn, phía hồ nước không?
- Có thể. Nó cứ ngồi suốt ngày.
- Ai mướn anh?
- Parker. Tôi gặp nó ngoài phố. Nó biết hết về tôi. Nó hỏi tôi có muốn kiếm tiền kha khá không?
Gã nhăn mày nhìn ly rượu :
- Biết thế này thì tôi không làm. Nếu nó không có súng thì tôi cho nó một trận.
- Có súng à?
- Loại đặc biệt, đeo dưới cánh tay trái. Tôi thấy nó thạo lắm.
- Cả hai thằng đều đang tính chuyện phải không?
- Cũng có thể. Nhưng tôi không biết gì hơn ông. Không ai đến tham, không ai gửi thư, không ai gọi điện thoại. Hình như chúng đang chờ một cái gì đó.
Tôi mỉm cười. Đúng là sắp có chuyện.
- Thôi được rồi, ông bạn ngủ đi. Ráng ngóng tai nghe. Ráng một chút thì biết được liền à.
- Ông cũng không biết gì sao? Ông tới đây làm gì? Bọn chúng tính làm gì đó. Tôi không thích cái kiểu ù ù cạc cạc như thế này chút nào.
- Để tôi nói cho mà nghe. Con nhỏ Rux vừa đi vừa ngủ.
Gã sững người :
- Thật không?
- Chính vì vậy mà tôi ở đây. Còn chuyện này nữa, con nhỏ chỉ cần gật đầu một cái là cởi truồng ngay.
Gã ngẫm nghĩ, có vẻ như thấy hợp gu.
- Tôi đã nói là nó có vẻ hơi tàng tàng mà.
- Anh phải coi chừng, giữ cái đội mũ nơi giường ấy. - Tôi đẩy gã ra.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau