Người đàn bà mộng du - Chương 03

Người đàn bà mộng du - Chương 03

Người đàn bà mộng du
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 17 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 7450 lượt xem

Mãi đến chiều hôm sau tôi mới gặp Veda Rux. Buổi sáng tôi và Parker leo lên chiếc Packard đến nhà Brett. Parker lái nhanh đến rợn người, có tới hai lần bánh trượt sát bờ vực. Tôi không nói gì hết: hắn chịu được thì tôi cũng không kém hắn.
Từ xa đã thấy ngôi nhà của Brett. Tường vây quanh cao đến 4 mét nhưng ngôi nhà vẫn lộ rõ rệt vì cất trên đồi. Song khi đến gần thì dãy cây cối, rào dậu che khuất hết cả.
Parker dừng xe để tôi xem xét. Chúng tôi có mang bản đồ theo và hắn chỉ cho tôi chỗ cửa dùng cho gia nhân. Hắn bảo chỉ cần leo qua tường thôi, nhưng hắn đâu có làm việc đó nên gì mà chẳng ngon xơi. Có rào kèm gai trên tường, đúng lời hắn nói, nhưng cũng không khó. Đúng rồi. Công việc của tôi mà.
Có một người gác đứng trước cổng, tuổi độ 50, nhưng to mạnh, đôi mắt trừng trừng không rời chúng tôi từ lúc xe đậu cách cổng khoảng vài chục mét. Parker nói :
- Để tôi nói chuyện với nó.
Người gác tiến lại trong khi Parker vừa quay đầu xe vừa nói :
- Tôi tưởng đây là đường đi Santa Medina.
Người gác để chân lên bậc, đôi giày đánh thật bóng. Gã nhìn kỹ Parker rồi nhìn tôi. Dù chưa nghe ai nói thì cứ nhìn đôi mắt dữ dằn, khinh bạc ấy, tôi cũng biết là một tên cớm cũ rồi.
- Đây là lối đi tư... Bảng đã chỉ cách đây 800 mét. Đường đi Santa Medina là về phía trái. Có bảng to đến một mét vuông cho các anh biết điều ấy rồi. Các anh lảng vảng ở đây làm gì?
Trong khi gã lép bép nói, tôi tranh thủ quan sát bức tường. Tường trơn như mặt kính, trên có ba hàng dây kẽm gai sắc như cắt thịt - chắc là thịt tôi đấy.
- Tôi tưởng là đường phía trái mới là đường tư -Parker há miệng ra cười với người gác - Xin lỗi đã xâm phạm trên đất các ông.
Tôi còn thấy một thứ nữa: con chó ngồi trong nhà gác - con chó nòi sói. Nó ngáp, lòi ra mấy cái răng đủ để treo mũ vào đấy. Người gác nói :
- Thôi đi đi. Ráng về mà học đọc chữ, có lợi lắm.
Một chiếc nịt dây súng ôm thân hình to sù của gã, nắp bao trễ xuống thò ra báng súng mòn bóng.
Parker vẫn một giọng ngọt ngào :
- Xin ông đứng nóng. Ai mà chẳng có lúc nhầm.
- Đúng rồi, mẹ anh khéo đẻ con.
Parker nhổm người lên, buông tiếng khô khan :
- Nói không hợp lúc rồi. Tôi sẽ kiện với chủ anh.
- Đi đi - Người gác càu nhàu - Lê cái đống sắt gỉ của anh đi chỗ khác không thì tôi chỉ cách cho mà kiện.
Tôi nhìn vào kính chiếu hậu để thấy người gác đứng giữa đường, tay chống nạnh nhìn theo. Gã này hắc thật. Tôi mỉm cười nói :
- Một gã dễ thương quá!
- Còn một tên khác giống như vậy nữa. Cả hai đều làm việc ban đêm.
- Anh thấy con chó không?
- Con chó à? - Parker nhìn tôi - Chó nào?
- Một con sói. Răng sắc. Có vẻ còn cứng cựa hơn người gác, mập mạp, béo tốt. Còn dây kẽm gai thì bén vô chừng. Hình như tôi phải đòi thèm tiền nữa mới được. Phải lo đóng bảo hiểm nhân thọ trước.
- Anh sẽ không có thêm một xu nào nữa. - Parker rít lên.
- Ờ, tôi cũng nghĩ như thế. Tiếc cho các anh bảo trợ một con ăn cắp vặt. Tôi nghĩ chính các anh phải để lại con dao vào chỗ cũ đấy.
- Một ngàn không thì thôi, tùy anh.
- Anh phải xét lại vị thế của anh. Tình thế này lợi cho tôi đấy. Các anh biết là Brett có thể lấy tin nơi tôi, thành thử chớ nên nói câu “tùy anh”.
Tôi nhìn hắn, thấy mắt hắn nhíu lại. Đánh đúng chỗ hiểm rồi.
- Này, Jackson! Đừng nên chơi cái mánh đó với chúng tôi.
- Anh thảo luận với Cú vọ đi. Xùy ra thêm 500 đô nữa. Không thì thôi. Cú vọ không nói với tôi về chuyện có người gác, có chó, có hệ thống báo động, dây kẽm gai. Lão làm như chuyện ngon xơi vậy.
- Này Jackson, tôi báo cho anh biết, lộn xộn với chúng tôi là không xong đâu - Parker nói rít qua kẽ răng - Anh đã thỏa thuận hợp đồng, cầm tiền tạm ứng rồi còn gì. Phải làm cho xong.
- Được. Nhưng tiền công phải là 1.500 đô. Công đoàn của tôi không chịu cho tôi vật lộn với con chó ngao đâu.
- Anh chỉ có 1.000 thôi. Không thì biết tay tôi - Hắn nắm chặt tay lái, đường gân nổi lên - Tôi không để cho anh dọa đâu, thằng khốn.
- Này, đừng giận tôi. Nên giận lão Cú vọ ấy. Tôi không ngu đến nước thế đâu.
Hắn nhấn mạnh ga đến nỗi chúng tôi về nhà chỉ mất nửa thời gian so với lúc đi. Hẳn nói :
- Ta đi gặp Gorman.
Cú vọ ngồi trên ghế, lắng nghe chúng tôi nói rồi nhìn tôi :
- Chớ nên gạt chúng tôi, ông Jackson ạ.
- Không phải là chuyện gạt gẫm - Tôi mỉm cười nhìn lão - Chỉ cần 500 đô nữa để đóng bảo hiểm thôi. Tôi muốn ông cùng với tôi đi xem mặt người gác và con chó. Trông thấy rồi, chắc ông chịu ngay.
Lão nghĩ ngợi một lúc rồi nói :
- Đồng ý. Tôi thật không biết có người gác và con chó. Tôi thêm 500 nhưng dứt khoát rồi đấy.
Parker la lên phản đối. Gorman quay lại, nhíu mày :
- Đừng rắc rối, Dominique ạ. Lẽ ra biết có người gác, anh phải cho tôi hay.
- Hắn hù chúng ta - Parker lồng lộn - Anh có điên mới trả thêm cho hắn. Rồi hắn lại còn vòi thêm cho mà xem.
- Việc đó để tôi lo. - Gorman nói.
Cú vọ vẫn điềm tĩnh như một người Nhật đang dùng trà. Parker giận dữ nhìn tôi rồi bỏ đi nơi khác. Tôi nói :
- Phải đưa tiền ngay bây giờ để tôi tăng thêm can đảm nếu lỡ gặp con chó.
Chúng tôi bàn cãi tới lui, cuối cùng Gorman phải chia ra 250 đô. Tôi xin một phong bì, giấy và sửa soạn làm cho lão giám đốc nhà băng nơi tôi gửi tiền ngạc nhiên thêm một chuyến nữa. Tôi bước ra bỏ vào thùng thư đặt trước nhà trong khi Gorman đứng cửa sổ ngó ra. Tôi thấy đời lên hương rồi. Gộp được 450 đô mà chưa phải đụng tay đụng chân gì và lại cất ở một nơi mà hai tên kia không làm sao với tới được.
Nhưng chính Gorman chấp nhận sự mè nheo của tôi dễ dàng như thế lại đáng phải đề phòng. Với Parker thì không cần. Gã Cú vọ ranh quái hơn tên đầy tớ nhiều. Trả tiền mà lão tỉnh bơ. Nhưng không gạt được tôi đâu. Lấy được hộp phấn chắc còn dễ hơn lãnh nốt tiền công nhiều. Một linh cảm dần dần hiện rõ trong đầu tôi. Tôi nhớ tới khẩu súng của Parker mà Max đã cho biết. Lúc này chúng còn cần tôi nhưng công việc hoàn thành, tôi sẽ trở thành một mối lo cho chúng. Cần phải cảnh giác mới được.
Max đến báo bữa ăn đã dọn xong. Tôi sắp sửa lên tiếng thì gã nhíu mày ra hiệu im. Tôi ngó lại, thì ra anh bạn Parker đang nhìn tôi từ trong cửa sổ và bước ra, dáng tự tin, cất tiếng sau khi Max đi khuất :
- Tôi đã chuẩn bị cho đêm hành động của anh. Tôi sẽ chờ anh đến sát tường và chờ anh ở xe.
- Anh phải theo tôi vào nhà. Lo chống với con chó.
Hắn tảng lờ. Chúng tôi cùng vào phòng ăn. Parker bảo tôi :
- Anh cần một sợi dây gút để leo tường. Đây này, một đầu có móc. Tôi đã sắm cho anh cái kéo cắt kẽm gai. Anh mang thêm cây đèn bấm. Cần gì nữa không?
- Thế còn con chó?
- Một ống chì là đủ - Gorman chen vào - Tôi đã bảo Max kiếm cho anh.
- Còn mã số két sắt?
- Tôi ghi sẵn rồi - Parker nói - Anh sẽ thấy một sợi dây điện thoại chạy dọc theo két. Cắt dây trước khi động đến két. Đừng chạm đến các cửa sổ.
- Chà, dễ quá phải không? - Tôi nói.
- Đối với người có kinh nghiêm như ông thì đúng là quá dễ - Gorman nói nhỏ nhẹ - Nhưng ông Jackson, chớ liều lĩnh vô ích. Tôi không muốn bị rắc rối.
- Ta có hai người đồng ý với nhau rồi. - Tôi đáp.
Sau bữa ăn, tôi nói với họ là đi tản bộ trong vườn một lát và chính ở đây tôi gặp Veda Rux.
Tôi có ý định đi về phía hồ sen và quả nhiên tôi gặp Veda Rux ở đây thật. Cô ngồi trên bờ tường như đêm trước. Đôi chân mang dép thòng trên mặt nước. Cô mặc quần dài nhung viền màu hoàng yến, áo sơ-mi lụa cùng màu. Tóc gần như đen tuyền xõa xuống bờ vai. Người cô nhỏ nhắn, đường nét thanh mảnh nhưng cảm thấy đầy sức mạnh. Khi lại gần, tôi thấy đôi tay thật săn chắc như có thép, đôi vế no tròn như bằng đá hoa cương.
Mặt cô hơi tai nhưng đôi mắt dò xét, tinh tế. Ai đã gặp cô, dủ chỉ một lần cũng khó có thể nào quên được. Nơi Veda Rux có cái gì đó sẵn sàng bung ra như vó con lừa.
Vừa thoáng nhìn, tôi biết ngay cô đang có chuyện lôi thôi. Giá như biết điều, tôi sẽ quay lại trả tiền cho Gorman rồi chuồn thật lẹ. Nhưng còn phải tìm cách hiểu vì sao cô bối rối đến thế. Bây giờ thì số tiền chỉ còn có nửa giá trị để tôi bận tâm thôi. Xin mọi người thông cảm giùm tôi.
Tôi nói :
- Chào cô. Tôi có nghe nói cô vừa đi vừa ngủ.
Cô nhìn tôi dò xét. Không một lời chào. Không một nụ cười.
- Tôi cũng có nghe nói tới ông.
Hết chuyện rồi. Im lặng một lúc khi chúng tôi nhìn nhau. Cô ngồi im lìm, cả đến hàng mi dài cũng không rung động chứng tỏ là một con người đang sống. Không biết cô có thở nữa không đây. Tôi hỏi :
- Cô biết vì sao tôi ở đây à? Cô biết công việc của tôi chứ?
- Phải rồi, tôi biết.
Lại hết chuyện rồi. Tôi nhìn mặt nước hồ, nhìn bóng cô phản chiếu xuống đó, thật đẹp.
Tôi đi vòng bể nước đến gần cô. Cô vẫn ngồi đó như một bức tượng, tỏa ra một hương thơm lạ lùng. Bỗng nhiên tim tôi đập mạnh, miệng khô đắng, giống như ta đang nắm lấy một sợi dây cao thế, người giật giật mà không giãy ra được. Bỗng nhiên cô từ từ quay lại và ngửa mặt lên. Tôi ôm choàng lấy cô, môi gắn chặt môi.
Đúng là cô thuận tình. Chúng tôi nghiền nát môi nhau trong 5 giây, không hơn. Năm giây cũng đủ biết mùi vị, để cảm thấy thân hình mềm mại của cô dán vào tôi, một tay đặt lên gáy tôi, tay kia bấu cánh tay tôi. Thế rồi cô đẩy tôi ra, tay cô như có thép, cô hỏi :
- Ông thường đi ngay vào vấn đề phải không? - Tay cô đưa lên môi.
Ngực tôi như có hòn đá đè nặng, lời thốt ra ồm ồm như ếch kêu.
- Tôi thấy đó là việc nên làm. Để hôm nào ta thử lại.
Cô bước chân qua bức tường, đứng lên, thân hình ưỡn thẳng :
- Có lẽ.
Tôi nhìn cô bước đi, đẹp đẽ, uyển chuyển. Tôi ngơ ngẩn ngồi xuống, quẹt diêm châm thuốc.
Cả buổi chiều tôi cứ ngồi mãi bên hồ. Không ai quấy rầy. Không ai rình nơi cửa sổ. Tôi suy nghĩ cách xử trí phải tiến hành khi đêm tới, phải leo tường, tránh người gác, con chó, mở tủ sắt. Nhưng nghĩ nhiều nhất vẫn là về Veda Rux cho đến lúc Parker bước tới bên hồ nước.
Tôi nhìn hắn như hắn không có trên đời này. Veda đã thu mất hồn tôi rồi. Hắn nói khô khan.
- Anh vào nhà đi. Chúng ta cùng soát lại công việc trước khi ăn tối. Đến 9 giờ, lúc trăng lên thì khởi hành.
Trong nhà vắng tanh. Không thấy bóng nàng tiên. Gorman chờ ở đó, nói :
- Dominique sẽ đưa anh con dao khi anh ở trên tường. Coi chừng đừng để cái bao bị trầy.
Parker đưa cho tôi chiếc chìa khóa mở cửa phụ. Chúng tôi lại chúi đầu nghiên cứu bản đồ. Tôi nhắc Gorman :
- Tôi còn phải lấy 200 đô trước khi khởi sự. Ông đưa luôn cho dứt xong một phần việc.
- Dominique sẽ đưa cùng với con dao - Gorman nói - Ông lấy nhiều tiền quá mà chưa làm được gì hết, ông Jackson ạ.
Tôi mỉm cười :
- Đồng ý. Nhưng ông nên nhớ chưa có tiền thì tôi không bước qua tường đâu.
Tôi tưởng Rux có mặt vào lúc ăn tối nhưng không thấy. Tôi làm ra vẻ tự nhiên nói có thấy một cô gái ngoài hồ, chắc là cô Rux, sao không thấy mời cô ta ăn?
Parker tái mặt đi. Tay hắn nắm chặt, gân xanh nổi lên. Hắn suýt bật ra một tiếng chửi thề thì Gorman chặn lại :
- Chớ nóng, Dominique.
Tôi không ưa cái mõm của Parker nên xô ghế đứng dậy. Hắn giận dữ như muốn đập tôi mà tôi thì không muốn ai đánh mình trong lúc đang ngồi dù đó là một thằng pêđê như Parker. Hắn chồm lên mặt bàn, mắt đỏ ngầu :
- Này Jackson, anh lĩnh tiền là để làm việc đấy.
Cảnh thơ mộng xảy ra bên hồ nước khiến tôi không còn giữ được thái độ như trước nữa. Tôi nói thẳng vào mặt hắn :
- Cái mặt gà mái của anh không làm gì được tôi đâu.
Gót chân tôi đạp vào ghế, sẵn sàng tương một cú vào mặt hắn thì thấy một nòng súng 9 ly từ đâu nhảy vào tay hắn, và chĩa vào tôi. Thật nhanh như cảnh trong xi nê vậy. Gorman trầm tĩnh lên tiếng :
- Dominique!
Tôi không nhúc nhích. Mắt Parker trợn trừng, lạc đi, rõ ràng hắn sắp bóp cò. Dễ sợ thật. Tôi nhìn nòng súng như nhìn đường hầm xe lửa và nhìn ngón tay mềm mại của hắn đè trên cò súng.
- Dominique! - Gã Cú vọ đập mạnh tay xuống bàn nghe chát chúa.
Nòng súng của Parker hạ xuống rồi hắn nhìn tôi, lạnh băng. Đôi mắt hắn làm tôi ớn xương sống. Mắt của thằng say máu bị nhốt trong khu tâm thần trại giam.
- Đừng nóng, Dominique! - Gorman nói giọng nhỏ nhẹ, ồ ề.
Không một sợi tóc của lão nhúc nhích và tôi bắt đầu hiểu tại sao lão cứ bảo Parker đừng nóng. Đó là cách để trị thằng pêđê này.
Parker từ từ đứng lên, nhìn khẩu súng như không hiểu tại sao nó lại nằm trong bàn tay mình. Hắn thong thả đi ra. Tôi rút khăn lau trán. Đổ mồ hôi thật rồi. Tôi cố lấy dáng bình thản nói :
- Ông phải coi chừng hắn. Sẽ có một ngày người ta cột hắn trên băng ca khiêng đi đấy.
- Ông nên lo cái thân ông thì hơn, ông Jackson ạ - Gorman vẫn lạnh lùng nói - Đối xử với hắn tốt thì hắn tốt lại. Tại hắn thấy ông là kẻ hay gây gổ đấy mà. Thôi bỏ qua đi. Dùng thêm cà phê chứ?
Tôi mỉm cười :
- Để tôi làm ly rượu. Suýt nữa thì hắn đã phơ tôi. Cần phải thu khẩu súng, không thì xảy ra án mạng đấy.
Gorman nhìn tôi, rót đầy ly, nét mặt vẫn xa vắng :
- Ông chớ nên coi chuyện đó là quan trọng. Hắn mết cô Rux. Không nên nói về cô ta trước mặt hắn.
- Hắn phải lòng à? Thế cô ta nghĩ sao về hẳn?
- Chuyện này thì không liên quan gì đến ông.
Tôi nốc cạn ly rồi quay trở lại bàn :
- Có lẽ ông có lý.
Đúng 9 giờ, Parker mang xe lại ngay cửa, nét mặt bình tĩnh như đã dằn được cơn giận. Gorman bước xuống bậc cấp, chào từ giã :
- Chúc ông Jackson gặp may mắn. Parker sẽ dặn dò ông thêm vào phút chót. Tôi sẽ thanh toán nốt tiền bạc khi ông trở về.
Tôi nhìn qua cửa sổ nhưng không thấy nàng đâu hết. Parker nói với Gorman :
- Sau hai tiếng nữa, chúng tôi trở về.
Tiếng hắn run run, chứng tỏ hắn cũng rất lo lắng.
- Nếu chúng tôi không về thì anh biết phải làm gì rồi.
- Chắc chắn các anh sẽ về. Ông Jackson không bao giờ sai sót.
Tôi cũng tin vậy. Trong màn đêm, tôi cố nghiêng ra cửa nhìn phía sau. Vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu cả.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau