Người đàn bà mộng du - Chương 04

Người đàn bà mộng du - Chương 04

Người đàn bà mộng du
Chương 04

Ngày đăng
Tổng cộng 17 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 7956 lượt xem

Chúng tôi ngồi trong xe. Xe đậu sát bức tường cao 4 mét vây quanh ngồi nhà. Trời tối đen, thật lạnh, chung quanh vắng lặng. Chúng tôi không thấy gì hết, xe hơi, bức tường, ngay cả chúng tôi nữa. Thật như người da đen treo trong đêm tối. Parker nói khẽ :
- Tốt rồi. Anh biết việc mình làm chứ? Khi quay ra cứ khẽ huýt sáo, tôi bấm đèn cho anh biết chỗ sợi dây.
Tôi khẽ thở dài trong đêm tối. Cho đến lúc này, tôi cũng chưa quyết định gì hết. Tôi không muốn vào trong đó chút nào. Một khi đã vượt qua tường, sơ sẩy một chút thì có chầu ngồi tù rục xương. Redfern chỉ còn chờ tôi sơ sót mà thôi.
Parker bật đèn trên bảng chỉ đồng hồ xe. Tôi thấy đôi tay và nét mờ quanh đầu và cổ hắn.
- Đây là mã số mở tủ sắt. Xoay đúng một vòng qua phải, nửa vòng ngược lại, một vòng qua phải, thêm nửa vòng cũng qua phải. Sau mỗi động tác phải ngừng một chút để chờ các ngàm trở lại vị trí cũ. Cứ làm đúng như vậy thì sẽ mở được tủ sắt.
Hắn đưa tôi miếng bìa. Tôi hỏi :
- Còn xìn đâu?
- Anh thì chỉ nghĩ có thế - Hắn càu cạu - Này cầm lấy đi. Ráng làm cho tốt.
Hắn đưa tôi hai tâm giấy 100 đô-la. Tôi cuốn lấy, nhét vào ống đót. Lúc ấy tôi chỉ muốn đạp hắn bắn ra ngoài, lái xe chạy biến cho rồi. Nhưng tôi còn muốn gặp lại Veda lần nữa. Tôi nghe hắn thì thào :
- Mở tủ sắt ra, anh thấy hộp phấn để ở ngăn thứ 2. Hộp nhỏ bằng vàng, cao độ 1 centimét, thứ của phụ nữ hay dùng. Rồi anh đặt con dao vào chỗ cũ.
Hắn mở cửa xe, bước ra ngoài bóng đêm. Bám sát gót, tôi đứng ngay dưới chân tường. Chúng tôi lặng yên trong một lúc, không thấy tiếng động nào hết. Không biết con chó được thả ra chưa, cứ nghĩ tới nó là thấy ớn. Parker nóng nảy nói :
- Sẵn sàng chưa? Phải làm xong trước khi trăng lên.
- Phải rồi - Tôi xoay xoay cây gậy chì và đáp - Giá như có khẩu súng thì tốt hơn.
Tôi cầm lấy đầu móc dây, ném ba lần mới dính chắc vào rào kẽm gai. Tôi nói :
- Được rồi. Chút nữa gặp lại. Anh cố vểnh tai mà nghe ngóng. Có thể là tôi ra nhanh đây.
- Jackson, chớ làm bậy nhé.
Tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng nghe giọng nói, tôi đoán hắn nói qua kẽ răng.
- Anh không đem hộp phấn về thì đừng hòng có một xu.
- Anh cứ tưởng tôi không biết ư - Tôi nắm lấy sợi dây và nói - Hãy đưa con dao đây.
- Cứ leo lên trên tường rồi tôi sẽ đưa. Chú ý đừng để nó va chạm vào cái gì hết và đừng để dấu vết gì trên nó.
Tôi theo dây leo lên đến hàng kẽm gai, chân móc vào một gút, cầm kéo sắt. Mớ kẽm gai lùng bùng một khối, phải cẩn thận lắm mới không bị cứa vào tay. Một lát thì xong. Tôi rướn người lên tường ngồi. Nhìn vào bên trong chỉ thấy như nhìn xuống giếng sâu cả cây số.
- Dao đây - Parker thì thào - Phải cẩn thận.
Tôi chồm xuống lần mò đến khi cầm chắc con dao.
- Được rồi.
Tôi bỏ vào túi áo và tiếp :
- Trời bên trong tối quá, phải chờ một lúc nhìn cho quen mắt mới thấy đường.
- Không - Parker hối thúc - Cách tường vài mét có một con đường chạy thẳng đến cửa phụ. Anh cứ luôn luôn rẽ phải thì không lầm đâu.
- Anh có vẻ nắm vững địa thế quá nhỉ.
Tôi kéo dây thả vào phía trong để leo xuống. Tôi đứng trong bóng tối trên lớp cỏ, lắng nghe. Chỉ có hơi thở của tôi và tiếng tim đập thôi. Tôi có thể đứng đây một lúc rồi trở ra nói với Parker là không mở tủ sắt được, hay bị thất bại vì một lẽ gì đó hoặc là cứ liều xông vào, chui vào mõm con chó, vào tay người gác. Có lấy được hộp phấn mà bị bọn gác chộp thì cũng không thoát khỏi tay Redfern. Nhưng tôi muốn biết chuyện này ra sao, một câu chuyện xạo ngay từ khi mới bắt đầu nghe. Ma mãnh như loại Cú vọ không thể mỗi lúc quẳng ra 1.500 đô để cứu một con nhỏ làm nghề múa cởi truồng. Lão không thuộc loại đó. Cái hộp phấn chắc là đắt giá lắm, nếu đúng vậy thì tôi sẽ cuỗm luôn. Tôi chán cái xó San Luis Beach này lắm rồi, chán bị dồn ép, chán cảnh nghèo túng. Kheo khéo một chút là được bộn tiền, sống phủ phê vài năm.
Tôi quyết định dấn tới.
Mất 5 giây để quyết định nhưng chỉ 1 giây sau là tôi bước ra đường, tiến về phía ngôi nhà. Đế giày lót cao su, tôi đi êm như bóng ma. Tôi không vội, cúi gập người, một tay cầm đèn, tay kia cầm gậy ở tư thế sẵn sàng.
Tôi theo con đường ôm lấy bồn cỏ, tâm trí lo lắng đến con chó giống sói. Thật căng thẳng. Loại chó của cảnh sát không bao giờ sủa đâu, nó lết tới và vừa nhận thấy nó là nó đã ngoạm anh rồi.
Tôi đứng nơi gốc cây cuối đường, nhìn thềm nhà và bậc cửa. Phải biết chắc không có ai phía trước, lại càng phải biết không có con chó nào ở đấy. Bởi vì bước ra ngoài khoảng trống là không có cách gì lui lại được.
Có ánh sáng chiếu ra từ các khe cửa sổ tầng dưới. Tiếng nhạc khiêu vũ nhè nhẹ. Tôi vẫn núp dưới bóng cây không chịu rời. Vì tôi có linh cảm là không yên như tôi tưởng đâu. Quả nhiên, tôi nhận ra người gác. Trăng đã lên phía sau nhà. Người gác đứng dựa bên một cái gì như con chim đứng trên bệ đá phía thềm nhà. Hắn rời con chim, đứng nhìn vào vườn cảnh rồi thong thả bước đi dọc theo thềm nhà ra khỏi cánh cửa phụ.
Tôi phải liều mới được. Hắn có thể quay trở lại. Tôi phóng lên bậc thềm, không bận tâm xem có còn ai khác nữa không. Hắn chưa đi khuất thì tôi đã đến núp dưới hàng lan can. Tôi chạy vụt lên các bậc đến phần hành lang trên đầu hắn.
Lúc này tôi mới nghe rõ tiếng radio. Một ca sĩ đang rên rỉ nhưng tôi không có thì giờ thưởng thức nên cứ chạy dọc đến chỗ quành như đã thấy trong họa đồ. Còn cách cửa phụ chừng vài mét thì nghe thấy tiếng bước chân. Tim nhảy nhót loạn xạ, tôi ép sát mình vào tường. Lại có tiếng bước chân khác đi về phía tôi.
- Mày đấy phải không, Harry?
Tôi nhận ra tiếng người gác đứng trước cổng hồi sáng. Hắn không cách xa tôi hơn 10 mét.
- Ừ. - Một tiếng trả lời.
Tôi thấy rõ ràng người gác chồm qua lan can nói chuyện với người ở tầng dưới đang bấm đèn.
- Yên chứ?
- Có gì mà không yên. Tối quá.
- Phải lắng nghe thật kỹ, Harry. Đừng chủ quan, tối nay phải coi chừng đấy!
- Sao thế, Ned? Mày nóng ruột phải không?
- Mày phải dỏng lỗ tai trâu lên mới được. Tao cứ nghĩ đến hai thằng buổi sáng hoài.
- Ồ, chúng đi lạc đường mà! Hễ có kẻ nào lạc đường lảng vảng tới đây là mày lại hoảng lên. Bình tĩnh lại đi.
- Tao không ưa cái mõm của bọn chúng - Ned nói - Trong khi thằng pêđê nói chuyện với tao thì thằng kia con mắt cứ láo liên dòm ngó. Có vẻ như là thứ dữ đấy!
- Được rồi, được rồi! Để tao đi rỏn một vòng, gặp thằng thứ dữ của mày thì tao làm mắm.
- Đem con chó theo - Ned nói - Nó đâu?
- Cột rồi, nhưng tao sẽ mang nó theo. Nửa giờ nữa lại gặp nhau.
- Đồng ý.
Tôi đứng như pho tượng trong bóng tối, lắng tai nghe. Ned vẫn đứng đấy, tay chống nạnh nhìn ra bãi cỏ. Tôi nhè nhẹ lướt dọc bức tường tránh xa hắn. Cuối cùng tôi đến trước một cánh cửa. Tôi mò mẩm nắm lấy cái vòng sắt, dở các chốt nhưng cửa đã khóa. Tôi đổi tay cầm khúc chì để thò vào túi lấy chìa khóa mà Parker đưa. Tôi không dám bấm đèn mà dò theo cánh cửa từ dưới lên trên để tìm lỗ khóa đưa vào, quay một vòng, ống khóa kêu tách một tiếng khẽ mà tôi cứ tưởng như là tiếng súng nổ. Tôi lặng yên nghe ngóng. Không có gì hết. Tôi đẩy cửa bước vào, bên trong còn tối hơn nữa. Rồi tôi rút chìa ra.
Lúc này tôi đã ở bên trong, lại thấy vững tâm hơn vì đã tránh được con chó. Nhờ bản đồ nên dù trời tối, tôi cũng biết trước mặt tôi có 5 bậc cấp và một hành lang dài rồi rẽ sang phải là văn phòng của Brett và cái tủ sắt.
Người ca sĩ trong radio rống lên theo tiếng kèn đệm nhất định sẽ lấp hết mọi tiếng động do tôi gây ra. Tôi bấm đèn lấy đồ nghề và bước lên các bậc cấp thật nhanh. Tôi lách vào văn phòng của Brett. Có tiếng phụ nữ cười ré lên ở lầu trên :
- Ái! Tôi cấm anh đó! Đồ con tườu!
“Chà, bọn đầy tớ vui chơi đấy mà”. Tôi tự nhủ và đưa tay gạt mồ hôi trán. Tiếng đứa con gái léo nhéo, càu nhàu rồi im bặt. Tôi khép cửa lại, bấm đèn đến bên tủ sắt, đúng chỗ bản đồ đã đánh dấu. Đường dây báo động cũng có ở đó, giấu thật khéo, nếu không biết trước thì chắc là hỏng việc.
Tôi cắt đứt dây, cứ sợ hồi chuông nổi lên vang rền khắp nhà, nhưng không gì hết. Hoặc là Parker đã xem xét tỉ mỉ ngôi nhà hoặc là đường dây báo động vẫn chưa mắc vào mạng điện. Đằng nào thì lúc này nó cũng không phát huy được tác dụng rồi.
Tôi lấy miếng bìa xem lại một lần nữa cho chắc ăn rồi mở theo mật mã: một vòng sang phải, chờ 2 giây rồi nửa vòng ngược lại, lại chờ, một vòng sang phải nữa, lại chờ và cuối cùng thêm nửa vòng sang phải nữa. Đúng như Parker nói, tôi kéo nhẹ cánh tủ ra.
Huýt sáo nho nhỏ, tôi chiếu đèn bấm vào. Trong một góc kệ thứ 2, có một hộp bằng vàng khoảng 8 centimét vuông thật đẹp, thật tân thời và có vẻ đắt giá lắm. Tôi cầm lên, tung tung trên tay. Nhỏ xíu như thế mà khá nặng. Tôi nhét vào túi áo. Không nên phí thời gian. Ra ngoài tha hồ xem xét.
Tôi lấy bao dao găm trong túi ra. Cho đến lúc này tôi vẫn bận tâm với những người gác, với con chó nên không lưu tâm tới cái bao này. Nhưng lúc này cầm dao trên tay, đầu óc tôi bắt đầu hoạt động.
Trong câu chuyện của Gorman kể thì con dao găm này là lạc lõng nhất. Rux không lấy dao trong tủ sắt và hộp phấn chắc chắn không phải của cô. Tôi đã thấy con dao có vẻ đúng là cổ vật. Tuy tôi không phải là tay buôn đồ cổ nhưng cũng biết nhìn vàng. Con dao làm bằng vàng, có nghĩa là quý thật. Nhưng tại sao Gorman bảo tôi bỏ một cổ vật quý vào tủ sắt? Chắc chắn cái này không phải của Brett rồi. Vật quý như thế thật dễ truy tìm ra nguồn gốc. Tại sao Gorman mướn tôi ăn cắp hộp phấn và bỏ lại con dao để cảnh sát dễ dàng lần dấu vết đến lão ta? Chà, có cái gì không êm rồi.
Tôi bấm đèn nhìn cái bao. Có thể không có con dao trong bao chưa biết chừng. Tôi tìm cách mở bao mà không được. Tôi tiếp tục nhận xét và bỗng nhận thấy nó hơi dày và hơi dài hơn cái bao mà Gorman đưa tôi xem. Chợt nghe có tiếng gì làm tôi lạnh người. Tiếng tích tắc nho nhỏ nhưng rõ rệt trong cái bao. Suýt nữa thì tôi buông tay.
Thật không lấy làm lạ là hai tên chó chết quỷ quái bảo tôi phải giữ cẩn thận. Tôi biết rồi. Một trái bom! Chúng chế một trái bom giống như cái bao da và nghĩ rằng lúc tôi vội vã không thể nào thấy được chuyện đó. Tôi vội bỏ cái bao vào tủ sắt như khi phẩy con bò cạp trên đầu gối vậy.
Tôi không biết khi nào thì bom nổ, nhưng nếu nó nổ thì thứ gì trong tủ sắt cũng ra tro bụi hết. Sự việc rõ ràng quá. Brett sẽ không biết cái hộp phấn bị mất. Ý kiến này đúng là của lão Cú vọ. Cứ nghĩ rằng tôi đã leo tường vào đây với một quả bom trong túi là là đủ lạnh mình lần nữa. Tôi đóng tủ sắt lại, mau chúng chuồn đi. Parker chắc sẽ tính toán cho bom nổ sau khi chúng tôi rời khỏi nơi đây. Nhưng biết đâu đấy. Không nên tin chút nào về trái bom hẹn giờ cả.
Tôi giật mạnh cửa bước ra cùng lúc Ned, người gác đi vào.
Tôi đã nổi danh có phản xạ nhanh trong chuyện đánh nhau. Tôi chộp lấy cổ Ned, bóp cho hắn không kêu được trước khi hắn hoàn hồn. Phản xạ của hắn thua xa tôi. Hắn cứ đứng yên để tôi xiết cổ. Nhưng hắn lấy lại tình thế cũng thật nhanh. Hắn nắm cổ tay tôi vặn chéo đi. Hắn mạnh như một con gấu.
Vấn đề là phải ngăn không cho hắn kêu. Hắn giật mạnh được một cánh tay tôi ra khỏi cổ và thoi tôi một cú như thỏi sắt. Tôi nổi sung lên, đập cho hắn hai cái. Hắn gừ gừ, hít một hơi nhưng tôi đấm thêm một cú nữa trước khi hắn la lên. Hắn quỵ xuống và chịu thêm một đòn nữa, ngã lăn ra nhưng lại ôm choàng được chân tôi. Hai chúng tôi lăn lộn trên tấm thảm đánh nhau như hai con thú. Hắn chịu đòn thật giỏi và đánh trả thật dữ. Nhưng tôi cứ đập đầu hắn vào tủ sắt, dộng xuống đất. Hắn vặn mình lại tống vào tôi một cú tưởng chừng như vỡ toang lồng ngực và hắn rống lên như còi tàu trong sương.
Tôi nhảy lên người hắn, nổi điên lên rồi. Nếu gã bảo vệ kia chạy tới cùng con chó thì tiêu. Tôi đập vào mặt Ned hai cái như muốn rách da. Hắn đập người xuống đất rên rỉ.
Thế rồi đèn sáng lên. Gã bảo vệ kia bước vào. Tôi đá Ned lăn chiêng nhưng thốt tôi ngừng lại. Khẩu súng Colt to tổ bố chĩa vào người tôi như khẩu đại bác 240 ly và thậm chí còn dễ sợ hơn.
- Không được nhúc nhích. - Harry rít lên nhưng giọng đầy sợ hãi.
Tôi không cục cựa trong khi Ned loạng choạng đứng lên. Harry hỏi :
- Thằng ma cô này định làm gì vậy?
Hắn hơi ngu nhưng to như con trâu mộng. Tôi thì chỉ nghĩ đến quả bom. Ned nói giọng ồm ồm :
- Coi chừng nó, cho tao thở cái đã. Tao nói đúng không? Thằng cha hồi sáng đó!
Harry há hốc mồm tay tỳ lên cò súng :
- Gọi cảnh sát thì hơn Ned ạ.
Ned chửi tên kia và chửi tôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì hắn đá một cú làm tôi lăn lộn mấy vòng ra tới ngoài cửa. Nhưng chính cú đá đã cứu sống tôi.
Trái bom nổ rồi!
Tôi mơ hồ như có tiếng sấm nổ, một tia chóp sáng lòa và một luồng không khí tống tôi vào tường. Gạch vữa rơi xuống người tôi, cửa sổ tung lên, gian phòng rung rinh.
Tay tôi còn cầm chiếc đèn pin. Tôi phải thoát ngay, nhưng trước khi chuồn cũng phải xem chúng ra sao đã. Chúng đứng ngay trên đường bom nổ, trước tủ sắt. Tôi chỉ nhìn thấy đôi bốt của Ned còn Harry không sao mà biết được.
Tôi loạng choạng leo qua cửa sổ ra hành lang, mình đau như dần nhưng trí óc vẫn tỉnh táo. Tôi sẽ gạt lão Cú vọ trước khi lão gạt tôi. Chuyện trái bom nổ sẽ giúp tôi dễ dàng đấu lý với lão.
Tôi run rẩy đến chỗ con chim bằng đá trên thềm cửa, loay hoay mãi rồi cuối cùng cũng leo lên được chỗ hai cánh khép vào thân chim. Tôi bỏ hộp phấn vàng nơi đó, leo xuống rồi phóng như bay ra cửa. Chân tôi muốn khuỵu, tai ù, mắt hoa, chạy mãi, không chắc tới nơi.
Trăng đã lên soi tỏ từng ngọn cỏ, lá cây. Nhưng tôi chỉ thấy mỗi một vật: con chó nòi sói phóng tới tôi như một đầu tàu tốc hành.
Tôi rống lên một tiếng đến bên nước Úc cũng nghe thấy, định chạy tiếp nhưng rồi lại đổi ý quay về phía con vật. Con chó lướt trên cỏ, hai mắt như hai cục than hồng, răng trắng nhởn dưới ánh trăng. Đến bây giờ mà tôi vẫn còn nhớ tới cảnh này.
Tôi cứ tưởng nó phóng tới, chồm hai chân đứng lên ngoạm cổ tôi. Nhưng lạ lùng thay, cách mười mét, nó bỗng dừng lại như hóa đá. Tôi đứng đó, mồ hôi chảy ròng ròng, đầu gối khuỵu xuống, sợ đến không thở được.
Tôi và nó đứng nhìn nhau khoảng 10 giây mà tưởng chừng lâu tới trăm năm. Tôi thấy cái đuôi nó bỗng tha73ng ra, hai chân sau sắp sửa chồm tới rồi bỗng khựng lại. Một tiếng nổ đanh, gọn vang lên. Con chó lăn ra, gầm gừ, miệng táp táp không khí.
Thoát nạn, tôi chạy về phía ánh đèn trên tường, phóc lên theo sợi dây và ngã lăn ra bên ngoài. Parker đỡ lấy tôi, kéo lết tôi đến xe. Tôi lăn vào trong đó, đóng cửa lại trong khi hắn mở máy. Tôi hét lên :
- Phóng hết tốc lực! Chúng ở đằng sau ta đấy! Chúng dùng xe hơi đuổi theo bây giờ!
Tôi muốn làm hắn không kịp hỏi han gì hết, cho đến khi đi thật xa. Tôi thành công rồi. Hắn lao như điên - thật biết cách lái xe. Tôi không hiểu tại sao xe lại không rơi xuống hố. Chịu thôi! Đến cuối đường hẹp, hắn thắng lại, quay lại tôi hỏi :
- Anh lấy được chưa? Đâu rồi? - Hắn nắm ve áo tôi lắc mạnh.
Tôi đẩy một cái vào ngực hắn tưởng chừng có thể làm hắn văng ra ngoài xe và cũng rống to lên :
- Trái bom khốn nạn! Đồ điên khùng! Lũ chó chết! Suýt nữa chúng mày giết tao!
- Anh lấy được chưa? - Hắn cứ be be lên, nắm tay lại đập vào vô lăng.
- Trái bom đã làm tan nát hết rồi. Cả cái tủ sắt, cả mọi thứ trong đó tan nát như tương.
Và khi hắn chồm tới, tôi đập một cú như trời giáng vào cằm hắn.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau